Sơn Điền Anh Minh chủ tọa buổi họp, cầm lá thư viết bằng lụa, kẹp giữa hai thanh trúc quăng xuống bàn, nghiêm nghị nói :
- Như tất cả đã biết, tôi vừa nhận tối hậu thư của Điền Trung Tấn bắt
buộc tôi phải giao sơn trang cho hắn trong vòng ba ngày, không thì hắn
sẽ tấn công hủy diệt sơn trang cũng như giết sạch không chừa một ai.
Đồng thời hắn cũng có thách chúng ta nếu có đảm lược thì ký tên vào
chiến thư để giao cho người nhà hắn mang về, và ba hôm sau sẽ gặp quyết
đấu tại Long Thành. Tất cả anh em em nghĩ sao xin cho tôi ý kiến.
Nghe xong, Đức Xuyên Thắng gầm lên, vỗ bàn thét như sấm :
- Cái lão Điền Trung Tấn kia thật là coi chúng ta dưới mắt chẳng ra gì!
Trang chủ chẳng cần phải đắn đo làm gì, cứ ký tên vào chiến thư để ba
hôm sau anh em chúng tôi tận diệt chúng một phen cho xong chuyện, khỏi
phiền hà về sau nữa.
Lâm Cát Lang cười, nói :
- Dĩ nhiên là phải đánh rồi, không lẽ Lâm Cát Lang ta hèn nhát sao!
“Dưỡng binh thiên nhật, dụng tại nhất thời” [1]. Trang chủ nuôi chúng ta bao lâu là để chúng ta giúp trong những lúc thế này, há chúng ta lại
phụ lòng chủ công hay sao? Nhưng Đức Xuyên huynh đừng quá nóng giận hay
xem thường địch thủ. Việc này phải dùng cả mưu lước lẫn chiến lược.
Chúng dám thách ta tới tức là đã chuẩn bị đâu ra đó rồi. Chúng ta không
khéo rơi vào bẫy chúng thì mệt lắm đó!
Mộc Thôn Thanh suy nghĩ trong giây lát rồi lên tiếng :
- Tôi đã phái Thượng Địa Hùng Đại (Uechi Youdai) đi dò thám xem thực lực của chúng thế nào. Dù vậy, tôi cũng đã hoạch định chiến lược xong rồi.
Lâm Cát huynh dẫn anh em đi tiên phong dọn đường, để ý ba mặt: đằng
trước và hai bên. Đức Xuyên huynh dẫn lực lượng chính đi giữa chuẩn bị
nghênh chiến nếu mọi việc an toàn. Nếu Lâm Cát huynh thấy có phục binh,
có lỡ chạm trán hay không, nếu nhắm bất lợi cho phe ta thì lập tức thông tin ngay cho Đức Xuyên biết và lập tức lui, để Đức Xuyên huynh cùng anh em lực lượng chủ đi đoạn hậu bảo vệ cho. Tôi sẽ phái Kỳ Sơn Nghĩa Lang
(Yamasaki Yoshiro) dẫn một số anh em đi sau yểm trợ Lâm Cát huynh và Đức Xuyên huynh. Còn tôi và một số anh em sẽ ở lại sơn trang mà bảo vệ cho
Trang chủ.
Lâm Cát Lang gật đầu, nói :
- Có Mộc Thôn huynh bảo vệ nhà thì anh em chúng ta yên tâm rồi, cứ thế mà tiến, cố hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Chợt Đức Xuyên Thắng lên tiếng hỏi :
- Còn Sơn Bản Nhất Lang thì sao?
Mộc Thôn Thanh đáp :
- Sơn Bản huynh thì ở lại sơn trang cùng bảo vệ Trang chủ với tôi.
Đức Xuyên Thắng khẽ liếc Sơn Bản Nhất Lang, miệng lẩm bẩm :
- Không biết bảo vệ cho Trang chủ hay là núp bóng Trang chủ để được bảo vệ kia hả?
Mọi người ai nấy đều nghe rõ. Sơn Bản Nhất Lang vẫn điềm tĩnh, ngồi yên
như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sơn Điền Anh Minh thấy vậy lên tiếng :
- Chúng ta việc ai nấy làm, đừng có phân bì với nhau. Nên nhớ, chúng ta
là người nhà cả. Mục tiêu đối đầu của chúng ta là ai thì chắc mọi người
đã biết, tôi không cần phải nhắc nhở làm gì.
Ai nấy đều im răm rắp. Mộc Thôn Thanh lại hỏi :
- Có ai thắc mắc điều gì, hay chưa rõ điều gì xin cứ lên tiếng.
Không ai có ý kiến hay thắc mắc gì thêm. Thấy vậy, Sơn Điền Anh Minh
liền sai gia nhân đem bút mực và con dấu tới. Ông ta viết vài chữ vào
phần hồi âm trong thư Điền Trung Tấn gửi rồi đóng con dấu, đoạn gọi
người của họ Điền Trung tới, dõng dạc nói :
- Ngươi đưa thư này cho chủ người, nói với ông Điền Trung là chúng ta sẽ tới đúng hẹn ba hôm sau.
Đức Xuyên Thắng có ý muốn đánh gã đưa thư một trận để thị uy với Điền
Trung Tử nhưng Sơn Điền Anh Minh gạt đi. Mọi người sau đó tản hàng. Thấy Lâm Cát Lang có vẻ lo lắng, Mộc Thôn Thanh liền hỏi :
- Lâm Cát huynh có điều gì không được yên tâm phải không?
Lâm Cát Lang thở dài, nói :
- Tôi biết trận này quan trọng vô cùng, chỉ có thể thắng chứ không thể
thua được. Tôi có điều tâm phúc này muốn nói với Mộc Thôn huynh.
- Lâm Cát huynh cứ nói.
Nghĩ ngợi một hồi, Lâm Cát Lang chậm rãi :
- Nếu lỡ chúng tôi thua, Mộc Thôn huynh hãy bảo vệ Trang chủ, Đường chủ
và Thiếu chủ rời khỏi nơi đây an toàn. Tôi dư biết Sơn Bản Nhất Lang
cũng sẽ đứng ra giúp huynh một tay bảo vệ Trang chủ nên việc đó tôi thấy tương đối cũng an tâm. Đức Xuyên Thắng cứ muốn gây chuyện với Sơn Bản
Nhất Lang hoài, tôi thấy điều này thật không nên chút nào. Sơn Bản Nhất
Lang cứ lầm lì, nhưng chính vì cái lầm lì đó mà tôi sợ. Mặc dù chưa thấy người này ra tay hay làm việc gì phi thường, nhưng tôi tin rằng người
này không đơn giản chút nào!
Mộc Thôn Thanh gật đầu :
- Tôi cũng nghĩ như Lâm Cát huynh. Tôi không hiểu có phải Lâm Cát huynh sợ Sơn Bản Nhất Lang có bụng này nọ với Trang chủ không?
Lâm Cát Lang lắc đầu :
- Hoàn toàn không! Điều tôi lo ngại là Sơn Bản Nhất Lang và Đức Xuyên
Thắng trước sau gì cũng một phen sống mái với nhau kia! Coi bộ chuyện
này khó mà tránh nổi.
Mộc Thôn Thanh cả cười :
- Điều Lâm Cát huynh nên lo là làm sao chúng ta thắng được trận này. Còn điều kia chỉ là phụ, tới đâu thì tới, lo làm gì!
Đột nhiên có tiếng la lớn bên ngoài :
- Trời ơi! Bà con ra đây mà coi!
Mộc Thôn Thanh cùng Lâm Cát Lang bỏ dở câu chuyện đang nói chạy mau ra
ngoài. Sơn Điền Anh Minh, Đức Xuyên Thắng, cả Sơn Bản Nhất Lang và Hải
Đẩu cũng vừa tới nơi. Tất cả đều có mặt đông đủ. Trước mặt mọi người là
cái xác của một nữ gia nhân nằm chết trên mặt đất ngay tại hoa viên. Mọi người không dằn được, kêu lên :
- Nguyệt Tử (Tsukiko)!
Nguyệt Tử, một nữ gia nhân xinh đẹp, trung thành của Sơn Điền gia trang
đang nằm dài tắt thở trên mặt đất tại hoa viên, nơi yết hầu có một vết
kiếm đâm. Đức Xuyên Thắng không dằn được, nói như hét lên :
- Quân tàn bạo, vô nhân đạo! Cho đến nữ gia nhân vô tội, chân mềm tay
yếu mà chúng cũng không tha! Có giỏi sao không tới đụng ta đi!
Mọi người dù không ai lên tiếng, nhưng có thể nói tâm trạng của người
nào ít nhiều cũng chẳng khác gì Đức Xuyên Thắng bao nhiêu. Sơn Điền Anh
Minh xem xét vết thương một hồi, nói :
- Vết thương vẫn còn mới, chứng tỏ chuyện chỉ vừa mới xảy ra cách đây không bao lâu.
Lâm Cát Lang cau mày :
- Mà ai có thể đột nhập được vào đây chứ? Chúng ta đã phái người canh
gác khắp nơi thật kỹ lưỡng, hễ có bóng người khả nghi là lập tức có
người vào báo ngay thôi!
Đức Xuyên Thắng nghe nói bỗng trợn hai mắt lên :
- Vậy không lẽ có nội gian chốn này?
Lâm Cát Lang gạt đi :
- Đức Xuyên huynh lại chỉ vì thành kiến mà phát ngôn bừa bãi! Trong
chúng ta, kể cả các anh em và gia nhân thì ai là nội gian đây?
Mộc Thôn Thanh giơ tay như muốn ngăn cản để hai người đừng tranh luận thêm :
- Tôi nhận thấy câu nói của Đức Xuyên huynh không phải vô lý đâu. Rất có thể là do nội gian đó!
- Nếu vậy thì là ai?
Câu hỏi của Đức Xuyên Thắng cũng là câu hỏi của mọi người đang thắc mắc. Chằng ai hẹn ai, nhưng mọi người đều đảo mắt nhìn vào nhau. Ai ai cũng
có cảm giác nhột nhạt, sợ bị nghi ngờ.
Sơn Điền Anh Minh chỉ thở dài, nói :
- Mà biết đâu là chuyện thanh toán giữa cá nhân với nhau!
Mộc Thôn Thanh nhìn Sơn Bản Nhất Lang như dò ý, hỏi :
- Sơn Bản huynh có ý kiến gì về chuyện này không?
Sơn Bản Nhất Lang khẽ nhìn Mộc Thôn Thanh, lắc đầu :
- Tôi không có ý kiến gì cả.
Mọi người lại đổi hướng, để mắt cùng nhìn vào Sơn Bản Nhất Lang. Không
thấy chàng có hành động hay cử chỉ gì bất thường, mọi người lại tiếp tục nghiên cứu tử thi. Sơn Điền Anh Minh chợt lên tiếng hỏi :
- Cửu Lang (Kuro) đâu?
Đức Xuyên Thắng vỗ hai tay vào nhau, nói :
- Phải rồi, thường ngày ai cũng biết Cửu Lang luôn để ý, tình tứ dòm ngó Nguyệt Tử, nhưng không được nàng ta chiếu cố nên biết đâu đem lòng oán
hận mà ra tay hạ độc thủ.
Mọi người lên tiếng gọi mãi mà không thấy bóng dáng người gia nhân tên
Cửu Lang kia đâu cả. Đức Xuyên Thắng càng lúc càng tỏ ra bất nhẫn :
- Đúng là hắn rồi chứ còn ai nữa! Chỉ có tiền và tình là động lực thúc đẩy con người đi đến việc sát nhân nhiều nhất thôi!
Lâm Cát Lang cười nhạt, nói như châm chọc :
- Ngoài ra còn quyền thế và cái “bản ngã” [2] nữa.
Sơn Điền Anh Minh nói như ra lệnh :
- Mọi người khoan đoán này đoán nọ. Nếu chưa có bằng chứng cụ thể thì
không được kết tội ai cả. Oan có đầu, trái có chủ. Tôi chưa lo thì việc
gì mọi người phải lo chứ? Cứ để từ từ, chuyện đâu sẽ còn đó. Điều đau
thương đáng lo trước mắt là một người thân yêu trong chúng ta đã gục
xuống một cách oan uổng và thê thảm.
Cho người phủ xác Nguyệt Tử lại đâu đó xong xuôi, Sơn Điền Anh Minh lại nói tiếp :
- Giờ hãy lo việc chôn cất Nguyệt Tử cho đàng hoàng. Mộc Thôn huynh hãy
ra lệnh cho thủ quỹ trích ra một số tiền đem tới gia đình Nguyệt Tử gọi
là phúng điếu chút gọi là. Nhớ hàng tháng phải căn cứ theo lương của
Nguyệt Tử mà chu cấp đầy đủ cho gia đình cô ta, không được bê trễ.
Nhìn thấy cách đối xử chu đáo của Sơn Điền Anh Minh với gia nhân bình
thường dù đã chết, mọi người ai nấy đều cảm động vô cùng. Ai cũng cảm
thấy mình chọn đúng Minh chủ mà thờ. Vì một Minh chủ độ lượng, rộng rãi, có lòng nhân thì nếu có phải chết cho ông ta, hẳn ai cũng rất vui lòng, mà còn cho đó là một niềm vinh hạnh nữa.
Quay qua Sơn Bản Nhất Lang và Hải Đẩu, Sơn Điền Anh Minh nói :
- Thôi, hai thầy trò lại đi luyện võ tiếp đi thôi.
Hải Đẩu nghe nói hết sức mừng rỡ. Hình như nó chỉ chờ có câu nói đó từ
thân phụ mình. Hải Đẩu liền kéo tay Sơn Bản Nhất Lang vào trong phòng
luyện võ.
Hải Đẩu nói :
- Sư phụ đợi con đi lấy ít trà bánh cái đã.
Sơn Bản Nhất Lang gại đi :
- Thôi đồ nhi, khỏi cần đâu!
Mặc cho Sơn Bảng Nhất Lang có đồng ý hay không, Hải Đẩu tay cầm kiếm gỗ
múa may, vừa chạy vừa biểu diễn võ... Sơn Bảng Nhất Lang vừa lắc đầu,
vừa mỉm cười. Chàng nói thầm trong bụng: “Đúng là trẻ con!”
Tuy nói vậy, nhưng Sơn Bản Nhất Lang nhận thấy Hải Đẩu quả là một đứa
trẻ ngang tàng rất có lập trường, khí phách. Khi nó cảm thấy đúng là cứ
đó mà làm chứ không sợ phật lòng ai cả. Chàng thầm nhớ tới câu Thuận Tử
mẹ Hải Đẩu nói với chàng mấy hôm trước rằng: “Ta mong Hải Đẩu có cái
Nhân của cha nó, nhưng phải có cái Trí và cái Dũng của đệ...”
Nghĩ tới đây, Sơn Bản Nhất Lang chợt nở một nụ cười. Hình bóng Thuận Tử
xinh đẹp với nụ cười thật tươi... Rồi một hình bóng nào đó nữa thật quen thuộc hiện ra trong óc chàng... Cũng câu nói đó của Thuận Tử, hình như
đã có người nói qua với chàng một câu tương tự như vậy trong một lúc nào đó... Trong một hoàn cảnh nào đó...
Đang trầm tư mặc tưởng, đột nhiên có tiếng trẻ hét lớn :
- Sư phụ!... Sư phụ!... Mau cứu con với!
Sơn Bản Nhất Lang giật bắn mình, hoảng hốt. Chàng lắc đầu, thầm kêu khổ :
- Thôi chết! Hải Đẩu gặp nguy rồi! Cũng tại mình quá ỷ y!...
Không một giây chậm trễ, Sơn Bảng Nhất Lang chộp vội thanh kiếm gỗ, chạy như bay về hướng tiếng kêu cứu vừa vọng lại...
------
[1] Dưỡng binh thiên nhật dùng tại nhất thời: nuôi quân ngàn ngày, chỉ dùng trong một thuở.
[2] Cái tôi.