Trân Quý Em Như Mạng

Chương 37




Hàn Tích tiến về phía trước, Kỷ Nghiêu giang hai tay, ôm lấy cô vào trong lồng ngực. Anh siết cô thật chặt, cúi đầu, cằm đặt trên bả vai của cô, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích.

Anh ôm quá chặt, cả người tựa như đổ vào người cô khiến cô không thở nổi, cô khẽ ngọ nguậy: “Anh không sao chứ?”

Kỷ Nghiêu ở nụ cười: “Không sao, có chuyện gì to tát đâu!” Hàn Tích khẽ động đậy, chợt nghe tiếng trầm thấp vang lên bên tai: “Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm một chút, chỉ một chút thôi!”

Hàn Tích nghe theo, để mặc cho anh ôm.

Trong không khí xen lẫn nhàn nhạt mùi khói thuốc, hơi thở của anh vấn vít bên tai cô, đôi môi anh ở ngay sau vành tai sượt nhẹ làm cô ngứa ngáy.

Cả không gian chìm vào tĩnh lặng, đèn hành lang tự động tắt, toàn bộ không gian rơi vào bóng tối. Hàn Tích sợ bản thân sẽ run rẩy, sẽ sợ hãi. Cô nhớ lần trước gặp Tưởng Vi ở Cục Cảnh sát thành phố, cô ta dùng thanh âm ma mị gọi tên của cô, Trịnh Thất.

Cái tên này đã kéo cô trở lại ký ức đen tối, ký ức mà cô muốn trốn cũng không thể thoát.

Vậy mà lúc này đây, cô lại không hề mảy may sợ hãi, cơ thể cũng không còn run rẩy.

Được anh ôm chặt trong lồng ngực, ấm áp và nóng bỏng. Trong bóng tối anh khẽ gọi tên cô: “Hàn Tích!”

Hàn Tích chôn đầu trong vòm ngực anh khẽ gật đầu coi như đáp lại.

Anh tiếp tục nói: “Ôm chặt tôi!” Lời của anh rất mềm mại, tựa như có ma lực.

Hàn Tích đưa tay lên, vòng qua eo anh. Kỷ Nghiêu dán môi bên tai cô, “Ôm chặt thêm chút nữa.”

Cô siết hai cánh tay lại, ôm anh rất sát.

Anh ôm cô: “Thật ngoan.”

Thân thể cô mềm mại, tựa như không xương, nằm gọn trong lòng anh như một đứa bé ngủ say, vừa thơm vừa mềm, ngoan ngoãn cực điểm.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Nghiêu mới chịu buông Hàn Tích ra, anh giẫm mạnh chân một cái, tiếng động làm đèn hành lang tự động phát sáng.

Anh cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười: “Cám ơn em, em về nhà đi.”

Hàn Tích đón nhận ánh mắt của Kỷ Nghiêu, đáy mắt anh đã không còn nét u sầu mà chỉ còn những tia sáng như những ánh sao vô tận, rọi sáng khuôn mặt của nhau.

Cô lên tiếng hỏi: “Không sao chứ?”

Kỷ Nghiêu cười cười, đưa tay ngắt nhẹ đầu mũi của cô: “Có sao thì em sẽ giúp tôi chứ?”

Người phụ nữ đơn thuần này lập tức lo lắng, giọng ân cần: “Chuyện gì?”

Anh nhếch miệng nở nụ cười xấu xa: “Hơi nóng, pháp y Hàn có thể giúp dập lửa không?”

Hàn Tích nhìn anh, rồi đỏ mặt quay lưng đi về phía nhà mình, đến trước cửa cô quay đầu lườm anh thêm một cái rồi mới đóng sầm cửa lại.

Kỷ Nghiêu cười cười, lấy khóa mở cửa vào nhà.

Ngày hôm sau, Kỷ Nghiêu ngồi ở trên ghế, mắt nhìn tất cả những màn hình camera ở trên tường, hơn mười cảnh viên cũng nhìn chằm chằm vào màn ảnh.

Một người bị gù lưng rất khó ẩn giấu tung tích. Kỷ Nghiêu ra lệnh toàn bộ cảnh viên trong khu vực nâng cao cảnh giác, ngoại trừ thanh niên bị gù lưng, thì ngay cả những người lớn tuổi lưng còng cũng là trọng điểm theo dõi.

Đối phương rất giảo hoạt, nói không chừng sẽ ngụy trang thành một lão già còng cưng. Họ không được bỏ qua bất kỳ manh mối khả thi nào.

Chu Lỵ được phái đi theo dõi Tưởng Vi.

Kỷ Nghiêu vẫn hoài nghi tại sao gã lưng gù kia vẫn chưa liên lạc với Tường Vi, hay là… bọn họ có liên hệ với nhau nhưng trong tình huống lơ là cảnh giác bọn họ đã tránh được tầm mắt của cảnh sát cảnh sát.

Trương Tường: “Khẳng định hung thủ đã biết gần đây hắn bị truy lùng ráo riết, nghi ngờ Tưởng Vi cũng bị theo dõi nên không dám lộ diện hay liên lạc với cô ta.”

Kỷ Nghiêu đưa tay, nghiêng người ném hộp sữa vị chuối vào trong thùng rác ở góc tường: “Sai! Từ cách hành sự của hắn cho thấy tên này rất to gan, cảm tình của hắn đối với Tưởng Vi mà nói không hề bình thường.”

Lần trước trong sinh nhật của Tưởng Vi, hắn biết rõ đội trưởng đội trinh sát hình sự cũng có mặt trên du thuyền, nhưng lại dám ngang nhiên xuất hiện ở bữa tiệc, còn tự mình đẩy chiếc bánh sinh nhật ra, lấy cho mình một miếng bánh.

Trong lúc nguy hiểm, hắn cũng lựa chọn bảo vệ Tưởng Vi cho dù biết bản thân sẽ bị bại lộ trước mặt đội trưởng đội trinh sát hình sự.

Đàm Lâm trước khi chết không bị xâm phạm. Đàm Lâm dù gì cũng là một trong những hình tượng nữ thần của một số đàn ông, hung thủ có thể nhịn được sắc dục, không phải hắn vô năng thì có thể vì hắn có cảm tình rất sâu nặng với Tưởng Vi nên không muốn phản bội cô ta.

Đối phương có kỹ năng bơi lội rất tốt, lợi hại hơn Kỷ Nghiêu rất nhiều, nhưng chắc chắn hắn không phải là vận động viên, không ai muốn tuyển một người gù lưng vào đội tuyển.

Không phải là vận động viên, kỹ năng bơi lội lại rất tốt, có khả năng hắn lớn lên ở một làng chài. Giả thiết người này ở thành phố Nam Tuyền, cả thành phố chỉ có một làng chài ở thôn Thủy Liêm, thuộc huyện Tân Kiều.

Tiếp tục giả thiết, người này không phải bị gù, chỉ giả bộ gù để che tai mắt người đời, ẩn giấu thân phận thật sự của mình, đồng thời đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát; chính vì lẽ đó, lâu như vậy cảnh sát vẫn chưa thể tra ra được hắn.

Kỷ Nghiêu đứng lên khỏi ghế, “Nhóc Tường, cậu ưu tiên điều tra toàn bộ vận động viên bơi lội từ cấp huyện, sau đó đến các huấn luyện viên, và các giáo viên dạy môn bơi lội các trường đại học.”

“Tiểu Diêu, cậu cùng anh em đến huyện Tân Kiều một chuyến, liên hệ ban quản lý địa phương điều tra tất cả các thanh niên thuộc thôn Thủy Liêm đã ra khỏi thôn làm việc, trọng điểm là những thanh niên bị gù, không gù cũng lấy thông tin cho tôi.”

“Tĩnh Tĩnh, cậu đi đến tiểu khu nhà Tưởng Vi, trích suất toàn bộ camera khu nhà cô ta, cho dù phải lật tung cũng phải tìm cho ra xem chúng ta đã sơ suất ở điểm nào.”

“Vâng, đội trưởng Kỷ.” Đội trưởng đội trinh sát hình sự phân công công việc từng người đi làm.

Kỷ Nghiêu gọi điện thoại cho Chu Lỵ, người đang phụ trách theo dõi Tưởng Vi: “Người đẹp Chu, Tưởng Vi đang chụp quảng cáo đúng không? Lưu ý tất cả những người tiếp xúc với cô ta.”

Tưởng Vi đang chụp quảng cáo tại một trấn cổ của thành phố, Chu Lỵ mở to mắt theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, cho dù cô ta đi toilet cũng bố trí người theo sát.

Cô Tưởng Vi này cũng khá hống hách, ngang tàng, người làm tóc vô ý kéo tóc giả của cô ta, cũng bị cô ta mắng cho một trận té tát.

Nếu không phải vì kỷ luật cảnh đội, Chu Lỵ thật lòng muốn chụp lại cảnh tượng này đăng lên mạng để mọi người biết thần tượng của bọn họ ngốc nghếch đến mức nào.

Cảnh viên nam đứng bên cạnh cũng không chịu được: “Em ngu ghê, lúc đầu còn thần tượng cô ta quá trời, quả thực mắt mù rồi mà.”

Tâm hồn một khi đã quá đen tối thì cho dù bên ngoài có đẹp đến mức nào cũng không thể che đậy được mùi hôi thối bốc ra từ một linh hồn xấu xa.

Nam cảnh viên: “Chị Lỵ, chị nói xem hạng người như Tưởng Vi vì sao vẫn nhận được nhiều quảng cáo như vậy, lại toàn nhãn hàng lớn nữa chứ. Mù hết rồi ư?!”

Chu Lỵ bỏ ống nhòm xuống: “Xã hội hiện đại, thế giới tư bản, bọn họ không quan tâm nhân phẩm thế nào, họ chỉ xem đến độ hot, sức ảnh hưởng xem có thể mang đến cho bọn họ bao nhiêu tiền.”

Nam cảnh viên, “Em nói thế giới giải trí phải chỉnh đốn lại, xu hướng này là thế nào chứ??? Muốn nổi cũng phải giống như Đàm Lâm vậy, năng lực cao, chịu được khổ cực và rèn luyện.”

Nhắc đến Đàm Lâm trong xe bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.

Hai giờ chiều, Tưởng Vi quay xong, lên xe quay trở về nội thành.

6 giờ rưỡi tối, Tưởng Vi bước xuống chiếc xe của tổ làm phim, không đi cùng quản lý, một mình đi đến tiệm cà phê ở ven đường.

Chu Lỵ nâng cao cảnh giác đồng thời báo cáo lại với Kỷ Nghiêu.

Tưởng Vi đeo kính râm bản lớn, khẩu trang màu đen, ẩn giấu mình đang là một siêu sao nổi tiếng.

Cô ta đến một quán cà phê, mở cửa bước vào.

Chu Lỵ gọi hai cảnh viên cải trang thành một đôi tình nhân cùng theo vào và ngồi sau lưng Tưởng Vi.

Tưởng Vi gọi một ly cà phê, ngồi xuống, điệu bộ hậm hực, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, xem ra cô ta đang chờ người.

Mười phút sau, một người mặc áo sơ mi xanh nhạt, chân váy bút chì màu đen đi vào trong, ngồi xuống đối diện.

Chu Lỵ cầm ống nhòm nhìn kỹ xem người này là ai.

Khuôn mặt thanh thoát, tóc cột đuôi ngựa, khí chất lạnh lùng, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

Chu Lỵ nhanh chóng nhắn tin báo cáo cho Kỷ Nghiêu: Người Tưởng Vi hẹn gặp là Hàn Tích.

Người khác không biết nhưng Hàn Tích vừa vào là phát hiện người ngồi sau lưng Tưởng Vi là hai cảnh sát, một trong hai người cô thường hay gặp ở cảnh cục.

“Lên lầu đi, phong cảnh đẹp.”

Hàn Tích nói xong đứng lên, đi lên lầu hai, Tưởng Vi theo sau.

Cảnh sát giả trang thành cặp tình nhân không tiện theo lên nên phải bỏ qua. Chu Lỵ cũng không thể phái người tiếp theo vì cho dù cô ấy có cắt cử người nào chăng nữa sẽ đều bị Hàn Tích phát hiện.

Hành động của Hàn Tích cũng đã nói rõ không muốn bị cảnh sát nghe lén.

Chu Lỵ không tiện tiến hành bước kế tiếp, đành phải chờ Kỷ Nghiêu.

Hàn Tích gọi một ly nước chanh, đóng quyển thực đơn lại: “Cô hẹn tôi đến là vì chuyện gì?” Cô ngừng một chút, gọi tên của cô ta: “Quách Oánh.”

Đã lâu rồi không ai kêu tên này, hai chữ Quách Oánh đã bị vứt bỏ từ mười chín năm trước.

Một bên là cô bé gầy gò bẩn thỉu ăn không đủ no, một bên là công chúa vênh vênh tự đắc bắt nạt tất cả đám trẻ trong cô nhi viện.

Trước mắt, cô bé gầy yếu đã biến thành một pháp y đầy chính nghĩa, lương thiện hiền lành không lùi bước trước bất kỳ ai.

Công chúa kiêu ngạo trở thành một siêu sao, đầy ma mị, khát máu, bóng tối dơ bẩn không thể biến mất hoàn toàn trong đáy mắt cô ta.

Tưởng Vi nhấp một ngụm cà phê: “Trịnh Thất.”

Lần thứ hai nghe được cái tên này, Hàn Tích không còn luống cuống như lần đầu tiên bị gọi ở dưới sảnh của cảnh cục.

Cô đã hiểu, cho dù toàn thân cô chìm trong quá khứ đen tối, người đàn ông kia sẽ đưa tay về phía cô kéo cô từ dưới đáy vực lên ánh mặt trời.

Tưởng Vi nở nụ cười: “Nghe nói bây giờ tên cô là Hàn Tích, cái tên này rất hay, êm tai hơn cái tên Trịnh Thất.”

Đám trẻ con ở cô nhi viện, ngoại trừ Quách Oánh, tất cả đều mang họ Trịnh, tên được gọi theo số thứ tự: Trịnh Nhất, Trịnh Nhị, Trịnh Tam… Nếu trong nhóm có người được nhận nuôi, người mới tới sẽ được lấy cái tên đó. Tên Trịnh Thất của Hàn Tích là thế cho đứa trẻ đã được nhận nuôi trước đó.

Đứa bé tên Trịnh Thất trước là do bọn buôn người bán đi, rồi bán cho một gia đình không có con cái. Khi cha mẹ ruột của đứa bé tìm đến cô nhi viện, tìm đến được ngôi nhà của ba mẹ nuôi thì phát hiện đứa trẻ đã chết rồi. Có người nói là ốm chết, ngay cả phần mộ cũng không có.

Có ai coi mấy đứa trẻ như bọn họ là người đâu, chỉ là đám nhóc có cái họ buồn nôn và con số lạnh lẽo ngay đằng sau.

Sau khi Hàn Tích được ba mẹ nhận nuôi, điều đầu tiên là họ đổi tên: Hàn là họ của cha nuôi, Tích là do chính cô chọn.

“Rốt cục cô hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?”

Tưởng Vi đặt ly cà phê xuống, lười biếng dựa trên ghế sofa, nghịch nghịch móng tay, “Không phải hiện tại cô đang công tác ở Cục Cảnh Sát thành phố à, giúp tôi tra một người.”

Hàn Tích khẽ nhíu mày: “Ai?”

Tưởng Vi trừng mắt, ánh mắt chất chứa căm ghét và sự hận thù vô tận: “Trịnh Tiêu!”

Viện trưởng cô nhi viện - Trịnh Tiêu.

Thân là nhân viên tư pháp, Hàn Tích không hề do dự từ chối thẳng thừng: “Không được, điều này trái với quy định.”

Tưởng Vi dường như đã doán ra được cô sẽ trả lời như vậy, cô ta cười khẩy: “Năm đó là tôi đã cứu cô, giờ đã đến lúc cô phải trả ơn rồi. Trịnh Thất, làm người có ơn phải báo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.