Trấn Hồn

Chương 76




Ngày đó Triệu Vân Lan đi vào đại thần mộc thực ra cũng không phải chỉ là lấy mỗi Công Đức bút.

Đại thần mộc và núi Côn Luân nhất mạch tương liên, trải qua trên dưới năm ngàn năm từ thuở khai thiên tích địa, Triệu Vân Lan một đường đi vào trong đó như thể tiến vào một thời hồng hoang tươi mới, quay đầu lần sờ một hồi không chạm được vào vỏ cây khi mình bước vào, đi về phía trước tựa hồ cũng không thể thấy ranh giới của nó trong tầm mắt.

Xung quanh không có ánh sáng, không khí cũng không chuyển động, bốn phía tối đen.

Y khép mi mắt dõi nhìn về phía xa xa, rốt cuộc phát hiện một chút ánh sáng nho nhỏ như đom đóm, đến gần nhìn ra thì thấy đó là Công Đức bút đã thu nhỏ chỉ còn giống như một cây bút bình thường.

Triệu Vân Lan đưa tay khều một cái thăm dò, không ngờ lại không tốn tí sức nào đã có thể nắm được nó trong lòng bàn tay. Y kinh ngạc nhướng mày, thấy việc này dễ dàng đến quá sức tưởng tượng. Song đúng lúc này Công Đức bút lại truyền đến một lực dẫn kéo y về phía trước.

Lý trí nói cho Triệu Vân Lan biết y nên mang Công Đức bút trở về, nhưng y lại kìm lòng không đậu mà bị nó hấp dẫn đến với cái gì đó ở đằng trước kia.

Đến khi Công Đức bút trong tay y ngoan ngoãn yên lặng lại thì nó đã thành công bẫy Triệu Vân Lan vào trong rồi.

Y đợi không biết bao lâu trong bóng đêm, tất cả dụng cụ chiếu sáng và đánh lửa trên người đều không dùng được, Triệu Vân Lan chẳng có việc gì để làm, đành phải ngồi lui cui dưới đất mà đợi.

Tâm chí y kiên định, không sợ bóng tối cũng không sợ giam cầm, nơi này nhất thời nửa khắc không tạo ra được ảnh hưởng gì với y, tuy thế, ở trong hoàn cảnh tối om không thấy giới hạn này tóm lại thực sự là không làm cho người ta sung sướng nỗi gì. Vậy mà bóng tối nơi này lại vô cùng kỳ lạ, người ở trong nó tuyệt đối không lo lắng mình sẽ không ra được, thậm chí còn sinh ra ảo giác rằng chính mình vốn nên yên giấc ở đây.

Triệu Vân Lan ngồi ngồi một lúc thì ngáp một cái, cảm thấy mệt nhọc vô cớ.

Đúng lúc này, bên tai y vang lên tiếng vỡ vụn, còn chưa kịp nhận ra nó là cái gì thì đã nghe thấy một tiếng nổ giòn, toàn bộ không gian hắc ám đều bị chấn vỡ, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Triệu Vân Lan bật người lui về phía sau gần mười bước, lại ngẩng đầu nhìn thấy một luồng sáng cực mạnh chiếu vào. Y không kìm được hơi nheo nheo mắt, chỉ thấy một cây búa lớn bổ đôi bóng tối, tiếng nổ ầm ầm truyền tới từ lòng đất, vết nứt càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài tách ra hai bên.

Thân mình vô cùng cao lớn của một nam nhân đang vung búa đứng đó, đỉnh đầu đội trời xanh, bàn chân đạp đất rộng, râu tóc lòa xòa, trong miệng phát ra tiếng rống kinh thiên chấn động đại địa run rẩy không ngừng.

Thần trên trời, thánh dưới đất. Trời mỗi ngày cao lên một trượng, đất mỗi ngày dày thêm một trượng, Bàn Cổ mỗi ngày lại to lớn ra một trượng. Cứ thế một vạn tám ngàn năm, trời càng cao, đất càng dày, Bàn Cổ càng khổng lồ.

Sau khi trời trải chín vạn dặm, thì có Tam Hoàng.

Đó chính là Bàn Cổ.

Triệu Vân Lan dõi mắt nhìn trời cao đất rộng, nhìn thân hình Bàn Cổ ầm ầm ngã xuống, búa lớn rơi xuống hai ngả, cán dài biến thành Bất Chu, phần lưỡi trở thành Côn Luân, đầu thân tứ chi của nam nhân hóa thành tam sơn ngũ nhạc, đột ngột từ dưới đất mà lên, vời vợi chọc trời.

Sau đó mới có giang hà nhật nguyệt, sơn xuyên thâm cốc.

Ngân Hà như biển, một cỗ bi thương khó hiểu tràn ngập trong lòng Triệu Vân Lan. Y nhịn không được đi qua đó muốn lại gần nhìn ngắm nam nhân cùng huyết mạch với mình kia, lại trơ mắt nhìn ông ấy lặng yên biến mất.

Triệu Vân Lan thốt nhiên quay đầu, thì ra y đã đặt mình giữa đại địa mênh mông bao la bát ngát, mấy vạn năm quang âm vùn vụt lướt qua. Y nghe tiếng gió ngàn rít gào trên núi Bất Chu, cũng thấy gió nổi mây phun từ tận cùng đại địa, nhưng hết thảy không tài nào lưu lại nổi mảy may dấu vết.

Những chân thực, bạo ngược, vô lễ, dâng trào, kiệt ngạo bất tuân ở nơi lòng đất sâu thẳm ấy …… Tất cả đều cùng huyết mạch tương thông với Côn Luân chân chính, từ khi còn trong hỗn độn đã có liên hệ mà không ai hay biết.

Núi Côn Luân trời sinh đất dưỡng, ước chừng ba ngàn năm sau huyễn hóa ra sơn hồn, được phong Côn Luân Quân.

Khi đó Tam Hoàng vẫn còn trẻ, Ngũ Đế còn chưa sinh ra, trong trời đất chỉ có chim bay cá nhảy, không có con người.

Trong nháy mắt những hình ảnh mà Triệu Vân Lan thấy được trở nên hỗn loạn, ngay khi y biết bản thân đến từ nơi nào, gắt gao nắm chặt Công Đức bút trong tay, cũng là lúc y cảm thấy mình biến thành một đứa nhóc con la lối phá phách khắp núi khắp rừng.

Y ôm lấy cái đuôi của Phục Hy đại thần rồi vẩy nước tè lên, chim phượng hoàng vốn dĩ làm tổ trên đại thần mộc bị y gây phiền toái đến mức phải chuyển nhà, từ đó về sau chỉ có thể tìm cây ngô đồng mà nghỉ tạm, cuối cùng không biết Nữ Oa tìm được ở đâu ra một con mèo bé tí mới sinh ném cho y chơi, mới khiến y an phận được một chút.

Mèo nhỏ yếu ớt vô cùng, ở lại núi Côn Luân quanh năm đóng băng, tưởng chừng chắc chắn phải chết.

Côn Luân Quân lần đầu tiên nhìn thấy một vật nhỏ phiền toái như thế, đành phải tự tay đúc vàng ròng làm thành một chiếc chuông định hồn khai trí đeo lên cổ nó, trước sau không biết là phí bao công sức mới khiến cho vật nhỏ này lay lắt sống sót được, y cũng không rảnh chuyện mà đi quấy rối người khác nữa.

Đến tận khi mèo nhỏ béo tròn chạy được nhảy được, y mới ôm mèo xuống núi, thấy Nữ Oa đang nặn tượng đất.

Nàng cầm roi trong tay vung một cái, từ mặt đất liền sinh ra vô số ‘con người’ giống chư thiên thần ma như đúc, Côn Luân Quân trước nay chưa thấy náo nhiệt như thế bao giờ, thế là bị hấp dẫn luôn, không muốn nhấc chân đi nữa.

Nữ Oa quay đầu cười với y: “Côn Luân, lớn như vậy rồi à.”

Côn Luân Quân buông con mèo trong tay, cẩn thận đi qua, mắt to trừng mắt nhỏ với tượng đất mà Nữ Oa vừa mới làm ra một lát.

Y thấy người kia nhanh chóng từ trẻ con biến thành thanh niên, thanh niên kinh sợ quỳ lạy y, còn chưa kịp đứng lên đã hóa thành một người trung niên, rồi tóc đen đầy đầu rụng dần phủ lên sương trắng, cuối cùng gục ngã, lại biến trở về bụi đất

Côn Luân Quân bỗng nhiên sinh ra một cảm giác hâm mộ không nói lên lời, y cũng không biết chính mình vì sao lại phải hâm mộ, đại khái hẳn là thời gian của y quá dài quá lâu, nên mới ước ao những sinh mệnh như những vì sao sa nóng cháy mà rực rỡ ấy…

“Chơi vui thật đấy.” Côn Luân Quân đưa tay nắm nắm bùn đất, “Cái này gọi là gì thế?”

Nữ Oa nói: “Đây là con người.”

Côn Luân Quân vô tâm nói: “Con người hay thật, dịu ngoan như vậy, trên người lại mang theo mấy thứ mà khi ta chưa được sinh ra thì đã bị vùi xuống tuốt dưới đất rồi.”

Nữ Oa nghe xong lời này thì biểu tình đột nhiên thay đổi, như thể trong nháy mắt đã kinh hoàng đến cực hạn, lại có vẻ dữ tợn hẳn lên.

Khi đó Côn Luân tuổi còn nhỏ, chỉ biết ôm theo con mèo con như quả cầu lông lăn qua lộn lại gây sự quanh đại thần mộc mà thôi, chẳng thể nhìn hiểu được ánh mắt của nàng, thì ra trong một khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, nàng đã nhìn thấu thiên kiếp bách nan.

Con người thoát thai từ bùn đất, trên người ẩn tàng tam thi liên quan tới lệ khí nóng nảy bất an dưới U Minh vạn dặm, nhưng mà bọn họ đã vui vẻ sinh sống chơi đùa như hầu tử, thậm chí còn theo quy củ của nàng chia ra nam nữ, kết hôn với nhau duy trì hậu đại.

Vì sao lại dùng bùn đất để tạo ra con người? Vì Nữ Oa tạo nên loài người nên đã được trời ban công đức lớn, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không hỗn loạn những vì tinh tú, bất giác cảm thấy một thứ___lạnh lẽo. Không có nơi nào không trói buộc nàng, như thể có một bàn tay nhìn không thấy đang đẩy cả thần và người không ngừng tiến về phía trước, không một ai ngăn cản được.

Nhưng mà ván đã đóng thuyền chẳng thể thu lại nữa, trừ khi giết chết toàn bộ tượng đất kia.

Trọn vẹn bảy bảy bốn chín ngày, Nữ Oa ngày đêm không nghỉ, người làm từ bùn đất đã chạy khắp núi đồi, thậm chí là cả ven sông ven biển bên rìa đại hoang. Vô số trăng tỏ sao mờ, đã mấy đời nối tiếp, Nữ Oa vụt quay đầu lại thấy tiếng người huyên náo, trong các bộ lạc đã nổi lên khói bếp, nam nữ thân khoác da thú, con trẻ thành đàn, an vui ấm áp, ngũ quan diện mạo chẳng khác gì chư thiên thần ma.

Nàng bỗng che mặt khóc…… Côn Luân và mèo con luống cuống tay chân đứng cạnh đó, không biết được vì sao nàng lại thương tâm đến thế.

Sau này nghĩ đến, đó đại khái là cảm tình nguyên sơ nhất của người mẹ đối với những đứa con, phát ra từ bản năng, khó có thể dứt bỏ.

Nữ Oa mời Phục Hy đại thần đến, lại mượn ba ngàn tinh tú của ngân hà, hai người cùng nhau dùng tam thập tam thiên dệt nên đại phong(1), phủ kín toàn bộ đại địa.

Côn Luân Quân ôm mèo con ngồi ở một bên, y cũng không biết bên dưới sơn xuyên lại chôn giấu nhiều địa hỏa như vậy, một cỗ phẫn nộ phun trào ra mang theo tiếng rít gào từ nơi sâu nhất dưới đáy đất, không có ai ghi lại, cũng không một người nào biết, bàng quan tỉnh tỉnh mê mê, không biết sau khi trải qua một hồi Thần Ma chi chiến lại phải gánh thêm một trận chiến Phong Thần càng thêm kịch liệt thảm thiết.

Cuối cùng, Thái Hạo Phục Hy làm ra bát quái, mạnh mẽ áp chế đại phong, lưỡng bại câu thương với U Minh dưới lòng đất, bấy giờ đại phong mới thành lập.

Nữ Oa mượn một nhánh cây của đại thần mộc từ Côn Luân Quân. Nàng đứng ở cửa vào đại phong đem nơi này nguyền thành “Đại bất kính chi địa”, từ đó về sau, Côn Luân Quân không nhìn thấy họ Phục Hy nữa.

Sau khi đại phong hạ xuống, trong lòng Côn Luân bỗng dưng trống rỗng, bạo ngược và hung lệ của U Minh giống như một mồi lửa nóng rực mà nguy hiểm, chỉ lơi là chú ý một chút thôi là sẽ tạo nên tai họa ngợp trời, nhưng mà nó tự do và nhiệt liệt như thế làm cho Côn Luân bất giác lưu luyến.

Côn Luân nhỏ tuổi không nói lên được cảm giác của bản thân là gì, chỉ là không hiểu lý do mà rơi xuống một dòng nước mắt, sau này chính là nguồn mạch của Trường Giang.

Phục Hy không thấy nữa, chỉ còn lại một mình Nữ Oa cô đơn chiếc bóng bồi hồi trên Hồng Hoang đại địa nhìn những con người tỉnh lại khi mặt trời mọc rồi ngủ say khi đêm về gian khổ cầu sinh, thần sắc sầu lo trên khuôn mặt càng ngày càng trầm trọng.

Sau đó Nữ Oa bế quan không gặp người ngoài, Côn Luân Quân cũng về núi Côn Luân của y. Trong cả trăm năm y đã đi qua Đại Bất Kính chi địa mấy lần, nhìn thấy nhánh cây chết héo nọ. Thời gian thấm thoắt trôi, y chậm rãi hiểu chuyện, dần dần biết được đại phong giam cầm thứ gì, mơ hồ hiểu được ý tứ của những thần thánh đi trước, cho nên dù y vẫn rất muốn vào xem nhưng lại không đặt chân vào nửa bước.

Côn Luân thủy chung nhớ rõ khi đại bát quái hạ xuống, Thái Hạo Phục Hy nôn ra một ngụm tâm đầu huyết đỏ sẫm, y không dám làm bất cứ chuyện gì có khả năng cô phụ người đó.

Nhưng mà mầm mống của tam thi đã chôn xuống rồi, sau đó Nhân Hoàng thành thánh, thời đại của tộc Thần Nông suy vong, tộc Hiên Viên cùng chiến thần thượng cổ Xi Vưu đánh cho ngươi chết ta sống kéo theo đám thần ma đều tàn tạ và Vu Yêu hai tộc chưa hưng thịnh, toàn bộ tam giới đều bị quấn vào một hồi hạo kiếp ấy.

Mà Tam Hoàng ai ngã xuống đã ngã xuống, ai mất tích đã mất tích, hồng hoang đại địa vốn dĩ yên tĩnh vắng vẻ đến quá mức lại ồn ào những màn ngươi diễn hết đến ta lên đài. Những tượng đất vui vẻ vô tư ngày nào đã trở thành một loại tồn tại không tài nào định nghĩa được, bọn họ thành kính mà kiên cường, ấm áp mà hiểu được khoái hoạt, cũng lại giống những loài động vật khác mà tranh đấu và giết chóc một cách hợp lý để sinh tồn.

Nhưng mà thần tính tồn tại cùng ma tính làm cho bọn họ nảy sinh nhiều tỉnh cảm da dạng hơn bất cứ thứ gì khác trên đời — ghen tị, thù hận, cố chấp, khắc chế…… Cùng với yêu ghét không gì sánh nổi.

Nhưng mà những con người đầu tiên khai phá đất đai trên đại địa cuối cùng cũng không thấy nữa.

Cho đến lúc này, Côn Luân Quân mới hiểu được vì sao khi Nữ Oa tạo ra con người dù được hưởng công đức cực dày nhưng lại kinh hoàng sợ hãi như vậy.

Năm đó hỗn độn bị Bàn Cổ bổ ra đã dung nhập vào thiên địa vạn vật, tự thân biến hóa không ngừng, đại thiện đại ác, đại trí đại dũng, đều sẽ lấy một loại tư thái bễ nghễ thiên hạ mà hoành không xuất thế, cuối cùng không bệnh mà chết.

Khói lửa ngợp trời, cửu tiêu mây vẩn, Côn Bằng về Tây, đi không trở lại. Trong lần thần ma đại chiến đầu tiên, Côn Luân vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cơ duyên xảo hợp nhìn thấy vận mệnh của chính mình khiến cho trong cõi lòng lặng im trăm ngàn năm không nhiễm một hạt bụi trần của y bỗng chốc gợi lên bi phẫn không thể đè nén cùng với cô độc tịch liêu không tài nào phản kháng.

Khi đó Xi Vưu tựa hồ có dự cảm rằng chính mình sẽ thất bại, liền xuất ra nguyên thần đi đến dưới chân núi Côn Luân, Côn Luân Quân đóng chặt sơn môn tránh mặt không gặp, vị chiến thần ba đầu sáu tay từng bước một dập đầu dùng hai chân trèo lên tận đỉnh Côn Luân sơn băng tuyết địa quanh năm, quần áo tả tơi, máu chảy suốt đường, sau này hóa thành hoa Cách Tang sinh trưởng gian nan nơi đất lạnh dưới sông băng. Hắn khẩn cầu Côn Luân Quân nương tình hai tộc Vu Yêu thoát thai từ trong đại sơn mà chiếu cố ít nhiều.

Côn Luân Quân không gặp hắn, hắn liền quỳ gối ngoài sơn môn dập đầu không ngừng, nhưng vẫn không đả động được đại hoang sơn thánh.

Côn Luân ở nơi băng thiên tuyết địa, tâm y còn cứng lạnh hơn cả đá trên đỉnh núi, hắc miêu sinh trong Yêu tộc, không tự chủ được bị hấp dẫn bởi thủy tổ của Vu Yêu tộc mà vụng trộm chuồn ra liếm vết máu chảy từ trên trán Xi Vưu.

Đến khi Côn Luân Quân phát hiện ra thì nhân quả đã kết thành, đại hoang sơn thánh rốt cuộc cũng giống như Nữ Oa, bị vận mệnh mà y trăm phương ngàn kế né tránh kéo vào, cứ thế đi về phía kết cục không thể kháng cự.

________________________________________

Chú thích: (1) đại phong: Phong (封) nghĩa là bao bọc, đại phong ở đây giống như tấm lưới lớn, từ nay đến những chương sau sẽ giữ nguyên là đại phong chứ không edit ra thuần Việt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.