Trên mặt đất rung chuyển dữ dội, dưới Hoàng Tuyền lại càng là trời đất đảo điên.
Không biết qua bao lâu, lòng đất mới an ổn xuống, hắc khí dày đặc làm cho người ta không biết mình đang ở đâu chậm rãi tan đi như một kì tích, những người còn sống sót nhô đầu ra từ những ngóc ngách xó xỉnh, e dè xem xét xung quanh.
Chúc Hồng nhỏ giọng hỏi: “Tứ thúc, sao rồi?”
Xà tứ thúc “suỵt” một tiếng, thả thần thức ra thăm dò tình huống những vùng phụ cận.
Đúng lúc này, Chúc Hồng đột nhiên nhỏ giọng kinh hô một tiếng, Xà tứ thúc xoay người lại, chỉ thấy nhánh cây đại thần mộc không rõ nguyên nhân nảy ra cái chồi thứ ba từ từ bay từ trong tay cô ra ngoài, Chúc Hồng lập tức muốn đuổi theo, Xà tứ thúc giữ chặt cô lại, “Này này, con muốn làm gì?”
Chúc Hồng chút sốt ruột: “Thẩm Nguy đã cứu con một mạng, con cũng đáp ứng người ta tìm một nơi thật tốt trồng nó xuống rồi, nhánh cây của đại thần mộc sao có thể mất trong tay con được?”
Nói xong, cô dùng sức giãy khỏi tay Xà tứ thúc, như nghé con không sợ hổ xông ra ngoài. Chúc Hồng mới sinh có mấy trăm năm, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, đối với “Hậu Thổ đại phong” cô chưa nghe nói qua cũng không thèm sợ hãi, cứ như thế ngang nhiên chạy đi.
Xà tứ thúc do dự một chút, rốt cuộc vẫn không yên lòng, miễn cưỡng huyễn hóa ra hai chân, chạy đuổi theo cô.
Nhánh thần mộc trực tiếp bay đến trên Vong Xuyên, hắc khí trên mặt nước đã hoàn toàn tản ra để lộ nước Vong Xuyên băng lãnh mà sâu thẳm, đại thần lơ lửng trên không trung một lát, liền lao thẳng xuống dưới.
Chúc Hồng theo bản năng có chút sợ hãi nước Vong Xuyên, nhưng mà sau đó cô nhớ tới hứa hẹn của mình, dừng một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm, biến ra nguyên hình đại mãng, “Phù phù” hai tiếng chìm xuống, Xà tứ thúc theo sát phía sau.
Trong mắt người khác, hai con rắn này quả thực không muốn sống nữa, trước mắt tuy rằng không rõ vì sao bình yên một chút, nhưng ai mà biết được đại phong đang ở trong tình trạng nào chứ? Nói không chừng còn bùng nổ thêm lần nữa chứ chẳng chơi, bây giờ nhảy xuống chẳng phải là tự tìm đường chết?
Chúc Hồng và Xà tứ thúc chìm xuống cùng với đại thần mộc, ánh mắt Xà tứ thúc bỗng nhiên lóe lên, dù sao ông cũng có kiến thức rộng rãi, lúc này trong lòng đã nắm chắc mấy phần___Nơi đại thần mộc chìm xuống, chính là phương hướng Công Đức cổ mộc trong truyền thuyết.
Quả nhiên, không bao lâu sau bọn họ đã nhìn thấy Công Đức cổ mộc héo khô mà cao tuyệt, Công Đức cổ mộc trăm ngàn năm qua không hề động tĩnh đột nhiên vươn ra chạc cây khô gầy, đung đưa lên xuống trong Vong Xuyện thủy, cành cây nhẹ nhàng rung rinh, nhánh cây gợn lên những gợn sóng nhu hòa như đang nghênh đón một điều gì sắp tới.
Đại thần mộc dừng lại bên cạnh Công Đức cổ mộc, cắm sâu vào lớp bùn đất.
Ngay sau đó, nó lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà bén rễ nảy mầm, vươn cành trổ lá, chỉ một lát sau đã tỏa tán rợp trời, cùng Công Đức cổ mộc tương ánh thành huy. (1)
Nó vươn ra những sợi tơ mảnh dài, dịu dàng cuốn lấy Công Đức cổ mộc đã chết héo trăm ngàn năm, Chúc Hồng kinh ngạc bưng kín miệng ____Cái cây khô kia sinh ra những mầm non nhỏ bé xanh rờn!
Hai cây đại thụ không ngừng lớn dần lên cao mãi, cao đến trên ngàn trượng, vẫn vươn mình xuyên thẳng qua Vong Xuyên hỗn độn, bóng cây phủ rợp Diêm Vương điện đổ nát thê lương, còn không ngừng sum sê tươi tốt, đưa mắt xa xa, tán cây xanh rờn sức sống, tàng cây ngợp mắt um tùm, cơ hồ phóng hết tầm nhìn vẫn không thấy cuối.
Những vết thương trên người Xà tứ thúc dưới tán cây khỏi hẳn một cách thần kì, ánh mắt ông cuối cùng rơi xuống đằng sau Công Đức cổ mộc___ Hậu Thổ đại phong thạch từng ở nơi đó đã biến mất.
Hậu Thổ đại phong sụp đổ, mặt đất bị khói đen cùng tiếng quỷ bao trùm lại nổi lên lửa nóng hừng hực, tứ trụ lại trở về vị trí cũ, có lẽ không lâu nữa đại phong mới cũng sẽ hoàn thành, có lẽ…
=======================
Uông Chủy còn ở dưới đất bỗng nhiên thì thào hỏi: “Đó là…… âm thanh gì vậy?”
“Là núi.” Thần Nông Dược Bát nghiêng tai nghe xong, “Là âm thanh vạn sơn đồng khốc.”
Uông Chủy mở to hai mắt: “Núi cũng sẽ khóc sao.”
Thần Nông Dược Bát trầm mặc một lát: “Có chứ, trong truyền thuyết chỉ có khi Bàn Cổ ngã xuống, vạn sơn mới cùng than khóc, ngay cả thời điểm Côn Luân Quân thân hóa Trấn Hồn đăng cũng không có thanh âm như vậy, hẳn là vì lúc đó ngài ấy không thực sự thần hình câu diệt (2) đi….”
Uông Chủy đứng ngốc hồi lâu mới hiểu ý lão nói là gì, bất luận là Thẩm Nguy hay là Trảm Hồn Sứ, cô đều không ở chung cũng không tiếp xúc quá nhiều, nhưng mà đến khi cô phát hiện ra thì nước mắt đã giàn giụa đầy mặt___Quỷ không thể dễ dàng khóc ra nước mắt, trong lòng cô hiểu rõ, nhưng vẫn không thể kìm nén nổi.
Tang Tán thở dài, vòng tay kéo cô vào lòng.
Lúc này, bỗng có giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên: “Nha đầu ngốc, khóc cái gì?”
Uông Chủy sửng sốt, cúi đầu vừa nhìn, Triệu Vân Lan không biết đã mở mắt tự lúc nào, đang chậm rãi đứng lên.
Uông Chủy nhìn vào đôi mắt y, đột nhiên có cảm giác kì quái nói không nên lời, người nọ rõ ràng vẫn là sếp Triệu ở chung sớm chiều, lại như thể…có một chút biến hóa khó mà nói rõ.
Lòng cô thắt lại___Chẳng lẽ Thẩm Nguy đã thật sự rút hết ký ức của y đi rồi sao?
Thế nhưng sau khi Thần Nông Dược Bát kinh nghi bất định (3) đánh giá Triệu Vân Lan một hồi, bỗng dưng lui ra phía sau ba bước, chậm rãi quỳ xuống, hết sức cung kính hành đại lễ: “Bái kiến sơn thánh.”
Triệu Vân Lan…… Côn Luân Quân chắp hai tay sau lưng, tùy ý vẫy vẫy với lão.
Uông Chủy chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, chiếc áo gió nhăn nhúm vì bôn ba trên mình người đàn ông biến thành một thân thanh sam tay dài vạt rộng, tựa như con người xuất hiện như phù quang lược ảnh (4) trong chuyện cổ hồng hoang trăm ngàn năm trước ấy.
Thần Nông Dược Bát nhẹ giọng nói: “Khi tổ sư mạnh mẽ áp chế nguyên thần của sơn thánh, đưa ngài vào luân hồi, đã từng cùng thượng tiên Trảm Hồn Sứ định ra khế ước, bắt hắn đời đời kiếp kiếp đồng sinh cộng tử với đại phong, nay nhân gian gặp đại kiếp nạn, Hậu Thổ đại phong sụp đổ, Trảm Hồn sứ thân tuẫn đại phong, tất cả nhân quả đã trần ai lạc định.”
Liệt hỏa thiêu đốt biến thành màu cam ấm áp, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt của Côn Luân Quân, y trầm mặc thật lâu, mới nhẹ nhàng mà nói: “Ta biết.”
Thần Nông Dược Bát tiếp lời: “Trảm Hồn sứ lấy thân Quỷ Vương thành thánh, cầu nhân đắc nhân, phút cuối đã đánh tan của ngài…..”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Côn Luân Quân cũng không quay đầu lại, thần sắc ảm đạm đọng lại trên khuôn mặt anh tuấn, “Ta đều đã biết.”
Thần Nông Dược Bát đáp lời rồi cung kính cúi đầu, qua một hồi lâu, mới tiếp tục nói: “Khi tổ sư từ thế đã mệnh lệnh cho ta giám sát khế ước của người với Trảm Hồn Sứ, đến nay tiểu thần có thể công thành lui thân rồi.”
Côn Luân Quân cũng không để ý tới lão, chỉ mở ra hai tay, trong tay là vảy rắn do Nữ Oa để lại, trong đó từng mang nặng một vòng luân hồi nhỏ mười một năm, Côn Luân Quân cúi đầu tự hỏi: “Thần Nông, đến cuối cùng ông muốn cho ta biết điều gì?”
Lúc này, dưới lòng đất lại truyền tới động tĩnh khe khẽ, mọi người lập tức căng thẳng như chim sợ cành cong, lại chỉ thấy lớp đất dưới chân giãn ra, sau đó là một tán đại thụ phá đất mà lên, cành lá xum xuê, tươi tốt xanh um, trên từng phiến lá phảng phất còn mang theo những giọt nước đến từ thế giới bên kia, giọt giọt nhỏ xuống, vết nứt vì đại phong vỡ nát lưu lại trên mặt đất dần dần khép miệng.
Cái gì là trường cửu?
Vì sao phải có thiện ác cùng thị phi?
Sinh là cái gì? Mà tử, lại là cái gì?
Đôi chân mày nhíu chặt của Côn Luân Quân cuối cùng hơi giãn ra đôi chút, y vươn tay, vừa lúc đỡ được một phiến lá vừa rơi.
Y đột nhiên hỏi: “Là ngươi điều Quách Trường Thành tới Cục Điều Tra Đặc Biệt sao?”
Thần Nông Dược Bát cung kính nói: “Vâng, khi tổ sư còn tại thế đã bảo ta tìm kiếm một người không có mắt âm dương mà có thể nhìn thấu thật giả, không có tiếng tăm gì, lại mang theo thiên hàng đại công đức.”
“Thì ra là thế.” Côn Luân Quân khẽ nói như một tiếng thở dài, “Ta hiểu rồi, đa tạ.”
Vảy rắn Nữ Oa trong phút chốc hóa thành vụn phấn tan đi trong tay y.
Đại Khánh vẫn nhịn không được hỏi: “Tóm lại thế này là thế nào?”
Côn Luân Quân khoanh chân ngồi xuống dưới Trấn Hồn đăng, nhẹ nhàng xoa xoa đầumèo đen: “Đừng nóng vội, Trấn Hồn đăng còn sáng.”
Nói xong, y khép hờ hai mắt như đang nhập định, tựa một pho tượng thần từ tuyên cổ trầm mặc đến ngày nay, phía sau là ánh lửa nhỏ nhoi mong manh trên cây đèn cực đại.
=======================
Chiếc đèn pin trên người Quách Trường Thành không có một chút phản ứng ___Cậu đã không còn hơi sức đâu mà khiếp sợ và kinh hãi nữa, đầu óc đều trống rỗng, trong mắt chỉ có Sở Thứ Chi vừa ngã xuống.
Cậu liều mạng vươn tay, hai tay nắm được cánh tay của Sở Thứ Chi, đôi mắt nhắm chặt lại nghe gió núi rít gào bên người.
Đúng lúc này, Quách Trường Thành đột nhiên phát hiện thân thể của mình không rơi xuống nữa.
Quách Trường Thành ngạc nhiên mở mắt nhìn, chỉ thấy khi rơi xuống không cẩn thận làm tuột tay chiếc túi nhỏ mà Sở Thứ Chi giao cho, hồn bình rơi hết, nắp đậy va vào vòng bảo hộ hai bên vỡ vụn, linh hồn được cậu thu thập từng chút từng chút bắt đầu tuôn ra.
Chúng nó không thành hình người, chỉ giữ lại nguyên hình khi ở trong bình là một cụm sáng lấp lánh nhiều màu, tính thêm cả cô bé trên cầu, hồn phách của bảy tám người liên kết lại không ngờ đã tạo thành một tấm lưới lớn từ trên cầu treo quăng xuống, mạo hiểm giữ hai người lại bên trong.
Sở Thứ Chi thực sự không khỏi giật mình kinh hãi, nhưng mà hắn biết trước mắt không phải là lúc nghĩ nhiều, chỉ cúi đầu nói một tiếng cảm ơn rồi lập tức nhấc bổng Quách Trường Thành, nhẹ nhàng mượn lực trên tấm lưới linh hồn, hướng về phía trên nhảy lên, sau đó mũi chân chạm vòng bảo hộ một chút , nhanh chóng dừng lại ở một đầu cầu. Hắn xoay tay đẩy Quách Trường Thành lùi vào đến cửa sơn động, rút liên tục mười hai tờ giấy phù đánh ập về phía Quỷ tộc mắt đỏ tấn công bọn họ, sấm sét từ chín tầng trời nghe lời triệu gọi trút xuống như mưa tạo thành một lưới điện cao thế.
Mà ở sau lưng chiến cuộc, những hồn phách kết lưới biến thành một chuỗi những đốm sáng, quấn vòng bên người Quách Trường Thành.
Trên người cậu thanh niên vẻ ngoài bình thường đột nhiên hiện ra sắc cam nhàn nhạt như ánh lửa bập bùng ấm áp, hồn phách vây xung quanh cậu dường như cảm nhận được cái gì, bất giác đã kề sát đến bên cạnh cậu.
Trong lòng Quách Trường Thành tựa hồ có một giọng nói, cậu nhất thời không nhịn được thốt lên: “Trấn…… Trấn hồn người sống, an tâm người chết……”
Một luồng ánh sáng tỏa ra từ phương xa, giữa vạn dặm nhân gian phủ đầy bóng tối, ánh sáng kia ban đầu cực kì mỏng manh, sau đó phạm vi thiêu đốt lại càng ngày càng mở rộng, cuối cùng lan tràn đến một nơi mắt thường không nhìn thấy, trải kín cả mặt đất bao la.
Quỷ tộc mắt đỏ chiếm hết thượng phong, cơ hồ muốn bức Sở Thứ Chi nhảy cầu lần nữa lại chợt kêu lên một tiếng thảm thiết, bịt chặt mắt, liên tục lui vài bước, ngồi phịch xuống đất ở đầu cầu bên kia rồi vặn vẹo héo rút, sau cùng bị ánh sáng chói lòa nướng cháy.
Sở Thứ Chi giật mình kinh hãi, lại quay đầu nhìn về phía Quách Trường Thành, trong một khắc kia hắn có ảo giác như cả người Quách Trường Thành đã biến thành một luồng hỏa diễm, mà tần suất bập bùng nhảy nhót lại trùng hợp một cách kì lạ với ngọn lửa trên đại địa.
Thi Vương có chút lo lắng bước lên một bước, thử chạm tay vào ngọn lửa uốn lượn trên người Quách Trường Thành, lại cảm thấy trong nó hàm chứa một độ ấm kì dị, nhưng không hề bỏng người.
Quách Trường Thành nhìn không thấy ngọn lửa trên người, vẫn ngây ngốc niệm nốt nửa câu còn lại: “…… Chuộc tội lỗi chưa xong, quay vòng quay chưa tận.”
Giọng nói của cậu dường như hợp thanh cùng cái gì rất xa xăm từ mênh mông đất rộng, gợi ra tiếng vọng đến vô hạn vô biên, Sở Thứ Chi như cảm giác được gì đó mà ngẩng đầu, chỉ thấy hồn phách của những người chết trong khu biệt thự mà hai người tìm cả đêm không hết đang nối nhau từ chân núi bay lên, bay tới trước Quách Trường Thành.
Quách Trường Thành vẫn luôn mang theo bên mình cuốn sổ nhỏ ghi lại tường tận hình dáng của từng người mất tích được người nhà tả lại, cùng với tên tuổi và đặc điểm của mỗi một vị chủ nhà.
Nhóm hồn phách xếp thành một đội, mỗi người tìm đến một tờ của mình, có người nhấc bút viết xuống mấy câu bên cạnh những từ “nhắn với ai ai đó”, có người nhìn nét chữ trẻ con xiêu vẹo viết tên mình, như buông xuống một đời vương vấn.
Cuối cùng, bọn họ một người tiếp bước một người biến mất trong không trung, hóa thành vô số đốm sáng hướng về thiên không vời vợi.
Tiếng sấm giữa mùa xuân vang vọng tự xa xăm, thiên không bị mây đen phủ che mơ hồ lộ ra sắc biếc, chỉ thấy phương nam có hai cây đại thụ không biết từ đâu đội đất mà lên, vượt khỏi nhà cửa, vươn khỏi cao lầu…thậm chí cao hơn núi lớn.
Hồn phách tụ tập bên người Quách Trường Thành cơ bản đã đi hết, chỉ còn có một linh hồn rơi xuống mặt đất, biến thành bộ dáng nhân viên chuyển phát nhanh Phùng Đại Vĩ.
“Anh,” Cậu hưng phấn gọi tên Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành, “Cám ơn các anh, có kiếp sau, em tin, chờ em thác sinh làm người, sẽ lại làm con trai của ba mẹ em, lại làm em trai của anh trai em, sống thật tốt, qua thật tốt, làm nhiều việc có ý nghĩa hơn, cùng nhau bù đắp một đời này.”
Phùng Đại Vĩ càng nói, hồn phách lại càng thêm trong suốt, cho đến khi cũng tan thành muôn vàn đốm sáng, cuối cùng bay tới vô tận luân hồi.
Ánh sáng trên người Quách Trường Thành đột nhiên chói lóa, sau đó trong chớp mắt thoát ly khỏi thân thể cậu, tựa như một ngôi sao băng bay vụt tới phương xa.
Đại hoang sơn thánh ngồi thiền dưới Trấn Hồn đăng đột nhiên mở mắt, một ngọn lửa sáng ngời như ánh dương rơi xuống Trấn Hồn đăng, đốm lửa nhỏ nhoi phút chốc bùng cháy lên trăm thước.
Côn Luân Quân đứng lên, đôi tay áp trên Trấn Hồn đăng bị lửa chiếu thành màu cam đỏ, y quay lưng về phía những người khác, bóng dáng khi nhìn về phía Trấn Hồn đăng chợt hiện lên nỗi trông mong cùng bất an khó tả bằng lời.
Một bóng người dần dần thành hình trong hỏa diễm, lại thoát ly hỏa diễm mà ra, dừng lại trong vòng tay của Côn Luân Quân, người nọ không hề nặng, Côn Luân Quân dường như lại dốc cạn sức lực để mà đỡ lấy, y bất giác lảo đảo một bước, ôm người trong lòng cùng ngã xuống trên mặt đất.
Lâm Tĩnh nhỏ giọng kêu lên sợ hãi: “Thầy Thẩm!”
Biểu cảm bình tĩnh mà Côn Luân Quân nỗ lực duy trì đến đây vỡ vụn, mỗi một ngón tay run run ôm siết lấy Thẩm Nguy cơ hồ trắng bệch.
Thẩm Nguy dường như đột nhiên bị cái gì làm sặc, hắn khe khẽ ho khan mấy tiếng, bất giác nghiêng đầu sang một bên tựa vào trên người Côn Luân Quân, hơi thở phả lên cổ y yếu ớt nhẹ nhàng.
Trên mi tâm và hai vai hắn có đốm lửa nho nhỏ chợt lóe lên, nhập vào cơ thể hắn rồi biến mất không thấy.
“Đó là…… Hồn hỏa sao?” Thần Nông Dược Bát sững sờ nói, “Người đại sát vô hồn lại sinh ra ba hồn bảy vía chân chính sao? Quỷ tộc cũng có linh hồn? Vậy thì đại phong…tại sao đại phong vẫn còn đó.”
“Đại phong không còn nữa, ngươi không phát giác ư?” Côn Luân Quân đặt lên mi tâm Thẩm Nguy một nụ hôn mềm nhẹ, “Quỷ Vương thành thánh, có ba hồn bảy vía, Thần Nông rốt cục đạt thành tâm nguyện của mình, sau khi tạ thế mấy ngàn năm, cuối cùng cũng tạo nên được luân hồi chân chính mà ông ấy nhớ mãi không quên.”
“Nhưng mà điều đó là không thể xảy ra!” Thần Nông Dược Bát khó tin nói, “Khởi nguồn của tam thi trong thân thể con người là từ Đại Bất Kính Chi Địa, là ngàn trượng lệ khí dưới lòng đất không phải sao? Nếu để chúng nó hóa nhập nhân gian, chẳng lẽ không gây ra thêm một trận thần ma đại chiến……”
Một bàn tay của Thẩm Nguy vẫn nắm chặt, trong lòng bàn tay tựa như đang cầm thứ gì, Côn Luân Quân nhẹ nắm tay hắn, như thể cảm nhận được khí tức quen thuộc, Thẩm Nguy từ từ buông lỏng tay, một đạo an thần phù kim sắc trong lòng bàn tay lộ ra, bay đến trước mắt Côn Luân Quân.
Côn Luân Quân đột nhiên nở nụ cười — đây đúng an thần phù mà lần đầu gặp mặt, y tự tay vẽ lên mu bàn tay hắn.
An thần phù lập tức bay vào Trấn Hồn đăng, Trấn Hồn đăng bỗng nhiên chậm rãi dâng lên khỏi mặt đất, rốt cuộc nhập vào đại địa phía Nam.
Tứ trụ mới đã hoàn thành, nhưng không phải là để trấn áp cái gì nữa.
“Là ngươi luôn luôn dùng lời Thần Nông nói để nhắc nhở ta, cũng là ngươi tìm được bấc đèn chân chính của Trấn Hồn đăng.” Côn Luân Quân cẩn thận ôm Thẩm Nguy đứng lên, “Thế nào giờ đây lại không rõ?”
“Trấn hồn người sống, an tâm người chết — chỉ cần Trấn Hồn đăng vẫn còn sáng, hỗn độn tuy rằng tồn tại, vĩnh viễn không thể tác loạn nữa.”
Lời y vừa dứt, tán cây cao hơn núi non đột nhiên hóa thành trăm ngàn giọt nước long lanh nhỏ bé rơi xuống khắp mọi nơi, đất rộng bị đại phong vỡ nát dày vò đến ngợp mắt hoang lương lại khôi phục dáng hình vốn có, nảy lên những mầm xanh nhàn nhạt tươi mới của mùa xuân dễ dàng bị người xem nhẹ, những con người sống trên mặt đất cũng không nhớ rõ đã từng xảy ra một hồi hạo kiếp tăm tối âm u.
Tia nắng đầu tiên xuyên thấu mây đen, thì ra trời đã sáng.
__________
Chú thích:
(1) tương ánh thành huy: hòa hợp với nhau để làm nổi bật lẫn nhau.
(2) thần hình câu diệt: hoàn toàn tan biến.
(3) kinh nghi bất định: hồ nghi không chắc.
(4) phù quang lược ảnh: chớp nhoáng thoáng qua.