Trân Bảo Vợ Yêu

Chương 56: Thị trưởng phu nhân




Thời điểm này cũng không có rạp chiếu phim, chỉ chiếu trong một cái sân khá lớn, có rào chắn, ghế vẫn phải có, bởi vì đều là quan chức đến xem!

Lúc vào cửa, mấy vị phu nhân đứng cách đó không xa đang nói chuyện nhìn thấy Côn Sơn cầm cái rổ trong tay, thì nở nụ cười, một người trong đó nói: “Những người này làm tiểu quan đấy, chưa từng bị mất mặt, xem phim mà mang theo rổ, thật thô tục.”

Một người khác nói: “Bất quá quần áo của vợ hắn cũng không tệ.”

Những âm thanh này Bảo Châu và Côn Sơn đứng xa đều không nghe thấy, kết quả đợi đến khi phim chiếu được 15 phút, lúc mọi người thấy tình tiết không thú vị buồn ngủ, chợt ngửi được mùi thơm từ phía sau bay tới, có âm thanh, chính là tiếng gặm bánh quai chèo.

Ngồi ở phía trước Côn Sơn chính là lãnh đạo trực tiếp của Côn Sơn, hắn thấy rất nhiều người đều nhìn qua bên này, cảm thấy rất mất mặt, vừa định nói với Côn Sơn kêu hắn quản tốt vợ hắn, thì thấy Bảo Châu đột nhiên đứng lên, cầm rổ từ bên người Côn Sơn lách vào tới, từ trong rổ lấy một nắm bánh bích quy và kẹo đưa tới trước mặt mấy vị phu nhân đang nhìn cô, vẻ mặt tươi cười mà nói: “Mời mấy vị ăn.”

Mấy vị phu nhân lập tức chuyển từ mặt đen sang khuôn mặt tươi cười, cảm thấy tiểu cô nương này rất biết đạo lý, cầm lên một miếng nếm thử, quả nhiên phát hiện xem phim như vậy có hương vị hơn.

Bảo Châu nghĩ thầm mình quả nhiên đã đoán đúng, mấy người kia nhìn thấy mình ăn nhất định là đói bụng muốn ăn, vì vậy cô nhìn thấy ai quay đầu nhìn về phía cô, thì phát đồ ăn vặt cho người đó, lại sợ có một số người muốn ăn nhưng xấu hổ không dám mở miệng, nên đi qua phát cho từng người từng người một, một người cũng không bỏ xót.

Cô làm như thế, có ít người nhìn trong lòng không khỏi cảm thấy nha đầu kia thật biết a dua nịnh hót, lãnh đạo của Côn Sơn thấy mọi người đều nhận đồ ăn vặt, nghĩ thầm hiện tại không nên phát tác.

Nhưng cũng quá kỳ quái rồi, ở đâu có nửa điểm kỷ luật ? Bất đắc dĩ vợ của hắn cũng đang thích thú ăn kẹo đường của Bảo Châu cho, nên hắn không thể nói gì.

Côn Sơn biết rõ Bảo Châu không phải loại người vuốt mông ngựa, nghĩ cô có lý do của mình, theo cô thôi!

Sáng sớm hôm sau thời điểm thị trưởng phu nhân gọi người đến mời, Bảo Châu còn đang ngủ, Thẩm mẹ đi gọi cô thức dậy, Bảo Châu dụi dụi mắt, một bộ dạng rất khốn khổ: “Thẩm mẹ, sớm như vậy gọi con dạy làm gì?”

“Thị trưởng phu nhân, phái người đến gọi cô chơi mạt chược.”

“Không muốn đi.” Bảo Châu hiện tại chỉ muốn ngủ, cô còn chưa tỉnh ngủ, trước kia ở trong thôn có người chơi mạt chược, cô xem qua vài lần, không phải rất thú vị, từng khối lập phương lạnh buốt sờ tới sờ lui, có ý nghĩa gì, cũng không phải móng heo còn có thể lấy ra gặm.

Thẩm mẹ biết rõ cô không muốn rời giường, nhưng thị trưởng phu nhân không thể, dụ dỗ cô nói: “Nhà thị trưởng có rất nhiều đồ ăn ngon, cô muốn ăn cái gì đều được.”

“Thật sự?” Bảo Châu nghe tới đồ ăn, lập tức bắt đầu mang giày.

Thẩm mẹ cười đi chọn một bộ quần áo cho cô thay, vừa định chọn cho cô một bộ xinh đẹp, Bảo Châu nghĩ tới ăn ngon, tùy ý lấy một bộ đồ màu sắc không sáng lắm, Thẩm mẹ thở dài nói: “Cô mặc như vậy trông thật người lớn, được rồi! Nhưng tôi muốn làm cho cô kiểu tóc hoa lệ một chút, phải cho đúng mực.”

Kết quả Thẩm mẹ vừa mới chải kiểu tóc đơn giản, còn chưa kịp cài trâm, Bảo Châu đã đứng lên, hướng phía ngoài chạy đi.

Thẩm Kỷ Lương biết tính nôn nóng này của cô, nên thong thả thật là thong thả, chờ ở cửa ra vào, thấy cô đi ra, mới đưa một cái bao lớn vừa mua ở bên ngoài cho cô: “Trên đường ăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.