Trân Bảo Vợ Yêu

Chương 12: Đây là Bảo Châu?




“Nghe nói Bảo Châu là con gái lớn của Vạn huynh, nhất định là bảo bối của Vạn huynh a! Nếu để cho Bảo Châu đến Lục gia, huynh cũng nhất định rất không nỡ. Cho nên đến ở rể, như vậy Bảo Châu còn có thể ở bên cạnh Vạn huynh tận hiếu, hơn nữa Côn Sơn tuổi nhỏ bây giờ là còn càn quấy, nhưng nam hài tử mà! Qua vài năm sẽ trưởng thành hơn, Vạn huynh nếu không chê, ngược lại có thể cho Côn Sơn giúp huynh quản lý một phần gia nghiệp.” Lục lão gia nụ cười trên mặt nhàn nhạt.

Lục lão gia không biết hắn thật sự sợ hãi, hay là giả giả bộ hồ đồ trong lòng thì khôn ngoan, Côn Sơn tuy nhiên là đứa phá gia chi tử hết ăn lại nằm, nhưng cũng là con trai ruột của hắn, cũng không thể lại để cho hắn về sau chết đói, nhưng phá hoại gia nghiệp gia mình cũng không tốt, cho nên muốn dứt khoát tiếp nhận việc hôn nhân để cho Côn Sơn ở rể Vạn gia, từ nay về sau mắt không thấy tâm không phiền, mà Côn Sơn cũng có gia nghiệp nhà người khác để phá hoại, hắn làm cha hoàn toàn không đau lòng.

Lúc trước chọn trúng Vạn gia, cũng là bởi vì Vạn Phú Quý dưới gối không con kế thừa gia nghiệp, đợi Vạn Phú Quý già đi, tất cả tài sản của Vạn gia đương nhiên sẽ là của đứa con rể Côn Sơn, như thế mới chọn trúng Vạn gia về tài lực đều không tính xuất sắc mà cầu hôn cho Côn Sơn.

Vạn Phú Quý bề ngoài cười theo, trong lòng lại tức giận muốn cắn hắn, quả nhiên hắn đoán đúng, nói cái gì quan hệ thông gia tất cả đều là ngụy trang, hắn Vạn Phú Quý tuy rằng không có học hành gì nhiều nhưng ở trên thương trường lăn lộn hơn chục năm, làm sao không hiểu được đây rõ ràng là âm mưu, hóa ra Lục lão gia ghét bỏ phá gia chi tử chính mình sinh ra, nhìn thấy phiền lòng, muốn ném đến Vạn gia hắn để ăn uống chùa, còn muốn cầm quyền, đừng nói cửa lớn, cửa sổ đều không có.

Vạn gia gia nghiệp tuy không lớn, nhưng có nhiều người muốn nhòm ngó, Vạn Phú Quý ngẫng đầu thấy Bảo Châu đã từ trên lầu đi xuống, duyên dáng yêu kiều đứng bên bàn trà, sinh lòng nhất kế đối với Lục lão gia nói: “Bây giờ không phải là xã hội mới sao? Để cho đám bọn trẻ tự thương lượng là tốt rồi, người trẻ tuổi không vui suy nghĩ cũng không tốt, người trẻ tuổi đều ở đây, để cho bọn họ tâm sự rồi nói sau.”

Lục lão gia nghĩ thầm thực nhìn không ra, Vạn Phú Quý cũng có chút đầu óc,

Lục lão gia vốn định nói chuyện hôn nhân do cha mẹ làm chủ, con gái lớn của Vạn Phú Quý có chút ngu si, hắn đã nghe nói qua, như không phải vì chút đĩa rau của Vạn gia, ai nguyện ý để cho con trai mình lấy một người như vậy, tuy rằng là kẻ ngu, nhưng cũng có mắt nhìn a!

Hai đứa con trai hắn ngồi ở đó cách xa nhau không xa, chính là người ngu cũng sẽ chọn con trai trưởng của hắn a!

Nếu đứa ngốc kia vừa ý con trai trưởng nhà hắn, hắn nhất định là không đáp ứng, việc hôn nhân này cho dù thất bại, Vạn Phú Quý một chút sai lầm đều không có , có thể nói con gái lớn nhà ta không coi trọng con trai út nhà ngươi nha, mà con trai trưởng nhà ngươi chướng mắt con gái nhà ta, ta có biện pháp nào?

Quá âm hiểm!

Lục gia ở trong thành gần đây diễu võ dương oai, khi nào chịu qua loại tức giận này, đang muốn vỗ bàn bỏ đi, nhưng ngẫng đầu chỉ thấy một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, không có chút rụt rè đứng một chỗ, lập tức phẫn nộ kẹt tại trong cổ họng.

Tiểu cô nương kia không biết đã ở đàng kia bao lâu, mặc một váy đầm hồng nhạt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên người cô, cái bóng sau lưng vẽ phác thảo lấy đường cong lung linh của cô, hình ảnh kia tựa hồ như là một nữ minh tinh trong phim ảnh.

Ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, tóc mềm mại nửa vén ở sau ót, một nửa màu đen như mực rủ xuống trên vai, ngũ quan rất tinh xảo, trên người chỉ đeo một vòng cổ lưu ly bảy màu, vòng cổ kiểu dáng đơn giản phát ra vầng sáng nhàn nhạt, tôn lên vẻ phấn trang ngọc mài kiều diễm động lòng người của cô.

Mỹ nhân như vậy, chính là con gái ngốc của Vạn gia?

Lục lão gia có chút thất thần hỏi Vạn Phú Quý: “Đây là Bảo Châu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.