Trảm Xuân

Quyển 2 - Chương 4




Y Xuân đẩy thuyền vào một khóm lau, có soi kỹ cũng không tìm ra dấu vết.

Tiểu Nam Qua ngồi xổm giữa bụi cây, thấp giọng: “Tỷ tỷ cũng phải trốn kỹ, em từng nghe chủ tử kể qua rồi, Yến môn vì xử lý Giảm Lan không tốt mà đứng không vững gót ở vùng Tương Tây, gần đây luôn cân nhắc xuống tay với các thế lực xung quanh. Sâm Châu này chính là hòn đá lót đường đầu tiên của chúng, vì thế mà Cự Hạ bang mới hốt hoảng lo sợ như vậy, không tiếc vung tiền mời cao nhân đến giúp, tìm đến chủ tử thay chúng chắn tuyến đầu. Nếu lần này kẻ đến tìm là người Yến môn thì tỷ nhất định phải cẩn thận.”

Y Xuân không đáp.

Mỏm núi đối diện đã có ánh lửa bùng lên, tiếng la hét kéo dài không dứt, hẳn là chúng đã đánh cho bang Cự Hạ không kịp trở tay rồi.

Tiểu Nam Qua lại nói tiếp: “Vậy cũng tốt, Cự Hạ bang bị tiêu diệt, thù của Dương công tử chẳng khác nào đã được báo, tỷ tỷ cũng không cần phải thân gái gian khổ hành tẩu giang hồ một mình nữa, nguy hiểm biết mấy.”

Cậu chờ một lúc lâu mà vẫn không nghe Y Xuân lên tiếng, không khỏi ngoái đầu lại nhìn, ấy vậy mà thấy nàng ngơ ngẩn dõi theo ánh lửa và khói đặc bốc lên phía xa, vẻ mặt kỳ lạ, cơ hồ mắt đã dán chặt vào khung cảnh ấy.

Cậu hốt hoảng, thấp giọng gọi: “Tỷ tỷ?”

Y Xuân lẩm bẩm: “Đến cuối cùng, ta vẫn không thể giúp đỡ chàng, dù chỉ là một việc.”

Nàng đang nói về Dương Thận.

Tuy tiểu Nam Qua không thích việc chót lưỡi đầu môi nàng luôn nhắc đến Dương Thận Dương Thận, Dương Thận chả có điểm nào hơn được chủ tử nhà mình cả, nhưng y đã chết rồi, có nói gì đi chăng nữa cũng vô nghĩa.

Hơn nữa, mắt nàng lại đang rưng rưng lệ.

Cậu vội vã chọc cười: “Dương công tử trên đường xuống suối vàng gặp được người của Cự Hạ bang thì chắc chắn sẽ đẩy bọn chúng từ trên cầu Nại Hà xuống, cảnh tượng ấy quả là thú vị.”

Y Xuân cười nhạt, vẻ đau thương khi nãy đã biến đâu mất, nhẹ giọng: “Chàng bây giờ đã đoàn tụ với gia đình, chắc không nghĩ đến chuyện báo thù nữa đâu.”

“Đúng vậy đúng vậy, Dương công tử khôn ngoan sắc sảo, nói không chừng kiếm được chức quan to dưới địa phủ, sau này mọi người gặp nhau, có thể nhờ y cho đi cửa sau nữa là…”

Tiểu Nam Qua nói nhăng nói cuội.

Đang ba hoa đến độ nước bọt tung hoành, Y Xuân ấn đầu cậu xuống thấp: “Chớ có lên tiếng!”

Sau mỏm đá có bốn năm tên hắc y nhân vòng ra, cầm kiếm sáng loáng, trên kiếm loang lổ vết máu. Bọn chúng đi không nhanh, nhìn ngó tứ bề, cẩn thận dùng vũ khí rẽ cỏ dại và bụi cây dưới đất, tra xét xem có ai nấp bên trong không.

Y Xuân ôm tiểu Nam Qua, chậm rãi lùi về sau, im hơi lặng tiếng lặn xuống hồ Đông Giang, giấu mình sau chiếc thuyền con.

Một tên hắc y nhân lia mắt liếc thoáng sang, sau đó xoay đầu nói: “Bên đây là hồ rồi, hẳn là không có người.”

Lại có kẻ đứng phía sau lên tiếng: “Kiểm tra kỹ một chút! Không được để nửa tên Cự Hạ bang thoát ra ngoài, nếu không nhị thiếu và Mặc công tử nhất định sẽ tức giận.”

Kẻ nọ “Hừ” một tiếng: “Nhị thiếu lên tiếng chúng ta tất nhiên sẽ nghe theo! Nhưng tên họ Mặc kia là cái thá gì? Còn dám leo lên đầu người khác ngồi cơ đấy! Trước đây nhờ có Giảm Lan sơn trang nên được nhị thiếu cung phụng như nuôi một con chó, đâu nào giống người! Giờ đây sơn trang mất rồi, lại ngửa mặt ra mà bợ đỡ, ngày thường cứ ra vẻ hổ báo trước mặt chúng ta, ai thèm xem trọng hắn chứ! Theo ta, nhị thiếu quá mềm lòng, nên chém cái loại cặn bã này thành hai khúc cùng với thằng cha hèn nhát của hắn từ lâu rồi mới phải!”

Tay Y Xuân không khỏi run lên, hồ như sắp ôm không nổi tiểu Nam Qua nữa rồi.

Bên tai lại nghe thấy tiếng một người quát to: “Ở đây có thuyền!”

Theo sau đó là tiếng chân người sầm sập chạy đến, nàng hít mạnh một hơi, cả người lặn xuống đáy nước, tiếng nói chuyện trên bờ đã mơ hồ không rõ.

Chiếc thuyền bị chúng đập hai cái, lại bị đẩy ra, vài tên trong bọn ghé sát xuống mặt nước xem xét một hồi nhưng không ra manh mối, nghĩ đấy là thuyền mà Cự Hạ bang lưu lại để chạy trốn bèn đập vỡ tất cả nồi niu xoong chảo trên thuyền, bấy giờ mới nói nói cười cười đi mất.

Y Xuân vội vã trồi lên mặt nước, ném tiểu Nam Qua lên thuyền trước, sau đó cũng xoay người nhảy lên, thấp giọng: “Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!”

Tiểu Nam Qua vắt khô nước trên tay áo, càu nhàu: “Đúng thật là bọn Yến môn rồi! Sao chủ tử lại nhằm ngay giờ phút quan trọng này mà rời đi chứ? Quả là kỳ lạ…”

Y Xuân lặng lẽ chèo thuyền, con thuyền ngược gió chậm chạp rời khỏi đảo Đâu Suất chưa được bao xa, bỗng lại có thêm một toán hắc y nhân xông ra từ sau mỏm đá, kẻ cầm đầu mặc kình trang, tướng mạo khôi ngô, là gã Mặc Vân Khanh đã lâu không gặp.

Tiểu Nam Qua thấy tình hình không ổn bèn lăn thẳng vào trong khoang thuyền, có đánh chết cũng không chui ra.

Y Xuân cũng vứt mái chèo xuống, trở người lùi vào, ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy Mặc Vân Khanh đang sững sốt nhìn nàng, sau đó xoay đầu giả vờ như không trông thấy, lại hờ hững nói với đám hắc y nhân đằng sau: “Chỗ này có người lục soát rồi, không có nhân vật khả nghi, đi lên phía trước tra xét đi.”

Nàng nhẹ lòng đôi chút: Người này suy cho cùng cũng vẫn còn tý lương tâm.

Thế nhưng dường như đám hắc y nhân không phục gã cho lắm, lập tức có kẻ chỉ vào thuyền hét lớn: “Bên ấy có thuyền! Bọn Cự Hạ chạy trốn rồi!”

Mặc Vân Khanh nói: “Đấy không phải người của bang Cự Hạ mà là thuộc hạ được ta bố trí ở bờ bên kia hồ, đưa đồ đến cho ta.”

Gã lấp liếm như vậy, Y Xuân đành phải che mặt chèo thuyền về bờ, tiện tay vớ tấm vải rách gói thành một kiện hàng, vẻ mặt phức tạp giao cho gã, làm ra vẻ đang truyền đạt thông tin.

Mặc Vân Khanh cúi đầu nhận gói đồ, bỗng thấp giọng nói: “Mau đi đi!”

Y Xuân thoáng nhìn gã một cái, cũng chẳng biết mình nên nói gì, đành phải chậm rãi chèo thuyền rời đi dưới ánh mắt nghi ngờ của đám hắc y nhân.

Thuyền con lướt ngược gió nên chậm vô cùng, vòng qua mõm đá đã có thể nhìn thấy lửa lớn bao phủ cả khu rừng, bên bờ đầy thi thể được xếp ngay hàng thẳng lối, hẳn là người Cự Hạ bang.

Yến môn bành trướng thế lực, phần lớn đều dùng biện pháp vu hồi và tiến hành một cách bí mật, kiểu đại khai sát giới lộ liễu thế này là lần đầu tiên.

Tiểu Nam Qua hiếm khi chứng kiến cảnh máu tanh tàn nhẫn thế này, sắc mặt trắng bệch, khẽ nói: “May mà chủ tử đi trước rồi, nếu phải chính diện giao phong… cũng không nên giao phong cùng lũ điên này!”

Y Xuân lặng lẽ gật đầu, phân tranh quyền lợi giang hồ, người trong cuộc không thể tự phát giác, song trong con mắt người khác thì đấy chẳng khác nào một đám chó điên đang cắn lộn lung tung.

Nàng cũng từng có ý định giúp Dương Thận trả thù, nhưng hôm nay thấy cảnh thi thể của Cự Hạ bang xếp thành từng hàng, bị đám hắc y nhân châm lửa thiêu rụi, khói đặc ngút trời, lòng lại khó kìm cơn ớn lạnh.

Trong đống xác chết ấy thể nào cũng sẽ có người vô tội, có một gia đình ấm áp, con cái của họ sẽ giống như Dương Thận, phút chốc mất cha mẹ, từ đấy vùi mình trong vô vàn thống khổ.

Tiểu Nam Qua ở phía sau bỗng hét lên một tiếng: “Tỷ tỷ! Bên kia có một chiếc thuyền lớn đang tiến đến đây!”

Y Xuân ngoảnh đầu, thấy trên mặt hồ đằng xa có một chiếc thuyền đang lướt nhanh đến, buồm căng xuôi gió như mũi tên phá sóng.

Nàng vội vàng chèo thuyền con nép sang bên cạnh, thế nhưng một chiếc thuận chiều, một chiếc lại ngược gió, thuyền con vừa chuyển hướng thì chiếc thuyền to kia đã đến ngay trước mắt.

Mũi thuyền có kẻ cao giọng quát: “Phía trước mặt, dừng lại! Trình lệnh bài lên mới được tiếp tục vượt hồ!”

Y Xuân như không nghe thấy, vẫn cứ chuyển hướng thuyền, ra sức chèo về phía bờ đối diện. Tiểu Nam Qua vừa ra sức khua mái chèo vừa sốt ruột nói: “Tỷ Tỷ! Chỉ sợ không kịp!”

Nàng ngoái đầu trông về, bỗng thấy một người đang đứng trên thuyền, áo khoác đen, đầu đội nón tre, dáng vẻ oai hùng.

Ân tam thúc.

Ông ta cũng vừa lia mắt đã nhìn thấy Y Xuân, bỗng sững người ra, sau đó lập tức vung tay lên: “Ngăn chiếc thuyền đánh cá kia lại! Phóng tên! Phóng tên nhanh!”

Tiểu Nam Qua sốt ruột đến nghẹn ngào: “Tỷ tỷ! Không ngờ hai chúng ta lại phải chết chung một chỗ! Trên đường xuống suối vàng tuy có tỷ tỷ làm bạn thì cũng vui, nhưng chủ tử trên trần gian nhất định sẽ cho rằng em dụ dỗ tỷ cùng chạy mất!”

Y Xuân rút bội kiếm đeo bên hông ra, đứng lên trên đuôi thuyền, thấp giọng: “Cậu đừng xen vào, cứ chèo tiếp đi!”

Cậu có muốn xen vào cũng chẳng xen vào được mới đúng!

Tên bay đến như mưa, Y Xuân khua kiếm chém rơi từng mũi xuống, tiểu Nam Qua đến đầu cũng không dám ngoảnh lại, chỉ có thể nghe tiếng tên sắt rớt xuống sàn thuyền, tiếng rơi vang lên thì tim cậu lại nhói lên một cái, sắp vọt khỏi cổ họng rồi.

Bỗng nghe một tiếng “ư” khẽ vang lên, tiểu Nam Qua hét to: “Tỷ tỷ đừng chết đấy! Ngàn vạn lần đừng chết! Nhất định phải chống đỡ!”

Y Xuân rịt chặt vết thương bên sườn, nơi ấy đau đớn vô cùng, máu tươi nhanh chóng tuôn ra từ kẽ tay.

Ngẩng đầu nhìn Ân tam thúc, ông dằn nón tre xuống rất thấp, không thấy được vẻ mặt. Trước sau ông ta có rất nhiều người giương cung nhắm thẳng đến chiếc thuyền đánh cá đang run rẩy của họ, tên sắt bén ngót khiến lòng người sợ hãi.

Ông ta nói: “Cát Y Xuân, dừng lại đi, ta thấy ngươi rồi.”

Y Xuân đầy người mồ hôi lạnh, siết chặt kiếm trong tay, bỗng ngoái đầu thấp giọng: “Tiểu Nam Qua, cậu biết bơi chứ? Một mình bơi từ đây lên bờ đối diện được không?”

Tiểu Nam Qua liên tục lắc đầu: “Em sẽ không vứt tỷ lại đây đâu! Em càng không thể chạy trốn một mình!”

Nàng hít một hơi, giọng càng thấp: “Nếu cậu có thể bơi thì nhớ cầm vật này theo, ngoài chủ tử cậu ra thì không được để bất cứ ai chạm vào!”

Dứt lời nhẹ nhàng rút Trảm Xuân kiếm giắt trên lưng xuống, vứt đến chân cậu.

“Cùng Thư Tuyển đợi ta ở Tô Châu! Nếu đến ngày giỗ Dương Thận mà ta vẫn chưa đến thì đừng đợi nữa, cứ bẻ gãy Trảm Xuân trước mộ Dương Thận, xem như quà ta tặng cho chàng!”

Tiểu Nam Qua cầm Trảm Xuân kiếm lên, song không kịp giải thích cho nàng rằng kiếm bằng sắt thì chẳng thể nào bẻ gãy được.

Cậu cũng biết, hai người cùng ở lại thì cũng chỉ có đường chết.

Cậu cầm Trảm Xuân lặng lẽ lặn xuống hồ, ôm lấy gờ thuyền, không kìm được bật khóc một tiếng.

Y Xuân khẽ nói: “Nhờ các cậu vậy!”

Ân tam thúc thấy thuyền đã dừng, Y Xuân đứng ở đuôi thuyền chẳng mảy may cử động, rịt chặt vết thương bên sườn, dường như đau đến độ khó mà dằn xuống được, bèn nói: “Cuối cùng cũng tự biết mình là ai!”

Y Xuân buông tay, ngẩng đầu cười một tiếng kỳ lạ, song không đáp lời.

Sớm đã có hắc y nhân buộc thang dây sang thuyền cá, giật lấy thanh kiếm sắt trên tay nàng, cung kính dâng cho Ân tam thúc.

Ông ta cầm kiếm lên xem sơ, mày nhất thời nhíu lại: “Trảm Xuân kiếm đâu?”

Y Xuân cười khì một tiếng: “Yến Vu Phi chẳng phải thông minh tuyệt đỉnh à, sao không đoán được Trảm Xuân ở đâu.”

Ân tam thúc nhìn nàng bằng vẻ mặt âm trầm, hồi lâu sau phất tay: “Đưa nó đi. Hạ lệnh truy nã, tìm thằng quỷ nhỏ ngồi cùng thuyền với nó vừa nãy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.