Trảm Xuân

Quyển 2 - Chương 13




Trên đường, Y Xuân từng có ý định quay về núi tuyết tìm Thư Tuyển thuật lại chuyện Yến môn, dẫu sao cha nợ con trả đã là việc quá ư bình thường trên giang hồ, Thư Sướng giết tiểu môn chủ của người ta, món nợ này thể nào cũng sẽ “được” đổ lên đầu hắn.

Nhưng thứ nhất là sợ Yến môn phái người lén theo dõi mình, quay lại thì chẳng khác nào tiết lộ nơi ở của Thư Tuyển, có thể sẽ rước rắc rối về cho hắn. Thứ hai, nàng không chắc Thư Tuyển vẫn còn ở Tuyết sơn, người này trước giờ vẫn rày đây mai đó, chẳng hay hiện tại đang chơi bời vui vẻ ở chốn nào?

Xuân qua hạ tới, Y Xuân đến thành Kiến Khang đã là tháng sáu.

Hành trình này cũng chỉ như một chuyến dạo chơi, tiện đường thì bóc lột ít của cải của bọn sơn tặc thủy quái chuyên cướp dân lành, ngày tháng dần qua cũng tích góp được mười mấy lượng, đủ để tiêu xài thoải mái.

Nhưng đã quen sống kham khổ, “tiêu xài thoải mái” cũng chỉ là ghé sạp ven đường nhín ra hai văn tiền mua hai cái bánh trứng nóng hổi được bọc trong giấy dầu, béo ngậy thơm ngon.

Đấy là “ước mơ có dính dáng đến thức ăn” duy nhất của Y Xuân lúc còn bé, khi đói nàng từng phát thệ, có tiền rồi thì mỗi ngày sẽ mua mười cái bánh trứng, ngấu nghiến đến chết vì no mới thôi.

May mà đến hôm nay, dù nàng đã từ bỏ rất nhiều ước mơ nhưng vẫn nhớ mãi điều này.

Y Xuân cầm bánh như đang nâng niu một món báu vật, môi khe khẽ mân mê, nóng nên chưa dám ăn nhưng vẫn không cưỡng lại được mùi thơm ấy, thế là cắn một miếng nhỏ, miệng bỏng mày chau.

Ngã rẽ phía trước còn một cái chợ lớn, tiểu nhị khách điếm đã bày cho nàng, ở đấy có thể mua được áo quần giày dép vừa rẻ vừa bền. Giờ nàng đang có tiền có thế, định bụng phung phí một phen.

Vừa rẽ lối đã nghe tiếng cãi vã vọng ra từ con ngõ bên cạnh, chất giọng lanh lảnh lộ vẻ giận dữ của một cô gái cất lên: “Các ngươi muốn tìm Thư Tuyển, tự đi mà tìm! Cớ gì cứ mãi quấn lấy ta?! Lẽ nào ta là cái gì của hắn à?”

Nghe đến hai chữ Thư Tuyển, Y Xuân không khỏi ngừng chân.

Loáng thoáng có giọng nam rất trầm, ngắt quãng bảo gì mà “bà chủ phối hương Tô Châu”, “không lo làm ăn mà chạy đến thành Kiến Khang, tất có sự lạ”, “đừng cho rằng trả dứt nợ cho Yến nhị thiếu rồi muốn làm gì thì làm”, kiểu kiểu vậy.

Cô gái nọ giận dữ nói: “Ta có làm ăn hay không, Yến môn cũng muốn nhúng tay vào? Quản rộng quá rồi, ta lại chả nhớ mình từng bán cái gì cho Yến môn đấy.”

Y Xuân bước đến thò đầu vào nhìn, vừa khéo đối mắt với cô gái nọ, cả hai đều sững ra.

Đấy là một mỹ nhân mặc y phục màu tím, đẹp tựa một nhành lan, quả thực khiến người ta khó mà dời mắt nổi. Nàng ta vừa thấy Y Xuân, mắt lập tức sáng rỡ, ngoảnh lại lớn tiếng nói: “Người ta đợi đã đến rồi, chư vị cứ tùy ý, đừng đến làm phiền ta nữa!”

Dứt lời bèn đến bên cạnh Y Xuân, khoác ngay lên cánh tay nàng, khẽ giọng: “Cát cô nương, giúp ta chút chuyện, ta biếu cô hai mươi lượng bạc.”

Hai mươi lượng bạc! Động tác thụt lùi của Y Xuân chuyển phắt sang điệu bộ xuôi theo, ngẩng đầu nhìn vài thiếu niên trong ngõ, chúng cũng nhìn với ra, lộ vẻ đề phòng. Người đứng cuối cùng khẽ nói: “Cứ lui trước đã.”

Chúng hậm hực rời đi, chốc chốc ngoái đầu nhìn Y Xuân, ánh mắt chẳng lành.

Cô gái áo tím thở hắt ra, nắm lấy bàn tay bóng mỡ của Y Xuân, dịu giọng bảo: “Cảm ơn cô, Cát cô nương.”

Y Xuân thấy lạ: “Cô… sao lại biết ta? Chúng ta từng gặp nhau à?”

Cô gái nọ hơi lúng túng, đại khái không ngờ có người từng gặp mà quên được mình, nàng ta cười gượng một tiếng, chất giọng tinh tế, có phần hổ thẹn: “Đấy không phải ký ức tốt đẹp gì, cô nương không nhớ cũng là chuyện bình thường. Tô Châu Hương Hương trai, cô nương hẳn còn ấn tượng chứ?”

Y Xuân cau mày nhìn nàng ta một chốc, bỗng chốc bừng tỉnh: “À! Là cô! … Chủ tiệm!” Nàng không nhớ nổi tên, cũng hơi khó xử.

“Gọi Túy Tuyết là được rồi.” Túy Tuyết lại cười, “Cô nương không hiềm oán cũ, khiến ta kính nể biết bao. Ngày trước ta cũng chỉ vì phải trả ơn người, không có ý làm khó, mong cô nương chớ bận lòng.”

Ánh mắt nhìn Y Xuân của nàng ta rất kỳ lạ, cứ như muốn nhìn thấu cả người nàng, ánh mắt sáng rỡ làm người ta khó mà thoải mái nổi.

Y Xuân thầm sinh nghi, chỉ đáp: “Ta còn có việc, phải đi rồi. Cô đừng khách khí như thế, hai mươi lượng bạc đâu?”

Túy Tuyết bật cười: “Cô nương đúng là một người thẳng thắn, Túy Tuyết có lời mời, chẳng hay có nể mặt không?”

Y Xuân vốn muốn từ chối, nhưng vì nàng ta vẫn chưa trả hai mươi lượng bạc ình, giục giã thì không hay, chỉ đành gật đầu đồng ý.

Đi thẳng hướng tây, cảnh sắc bên đường phồn hoa, khác hẳn so với những nơi còn lại.

Đập vào mắt là dòng sông trong vắt lập lờ trôi dưới chân cầu, hai bên bờ toàn là nhà ngọc tường trắng ngói xanh, hiên nhà treo lồng đèn hồng đung đưa theo gió, ngẫu nhiên bắt gặp các cô bé bước từ trong lầu gác ra rửa chậu nhổ, đa số hãy còn ngái ngủ, áo quần xộc xệch.

Trời đã sáng rõ, ngoài đường lại chẳng một ai. Bên bờ có rất nhiều thuyền hoa tinh tế đỗ lại, rèm buông trướng rũ, không rõ cảnh tượng bên trong.

Y Xuân khẽ hỏi: “Nơi này là…?”

Túy Tuyết cười bí hiểm: “Cô nương chỉ cần theo ta, đừng lo.”

Điểm dừng cuối cùng là một quán trà, bên trong hồ như không có ai cả.

Gần cửa sổ là một chiếc thuyền lớn, Túy Tuyết dịu dàng khẽ gọi: “Đỗ gia ca ca, khách đến rồi.”

Vừa dứt lời, một chàng trai cao gầy đã xông ra, hắn mặc quần áo ngắn bằng vải thô, đầu buộc khăn lau mồ hôi ố vàng, nom có vẻ tục tằn. Đáng sợ nhất là gương mặt của hắn, vết đao đan khắp, căn bản không nhìn rõ diện mạo ban đầu.

Thấy Túy Tuyết, hắn dường như hơi xúc động, giọng run run: “Túy Tuyết, cô đến thật rồi… Ta… Ta hãy còn đang dọn dẹp…”

Túy Tuyết cười vang bước đến, dịu dàng rút khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, mềm mỏng cất lời: “Ta là ai chứ? Đã bảo đến thì dù phải vượt qua núi đao biển lửa cũng sẽ đến. Nhưng trên đường lại gặp phải vài phiền phức nhỏ, may mà có vị Cát cô nương này giúp đỡ, bằng không chẳng biết còn phải dùng dằng mất bao lâu.”

Chàng trai họ Đỗ gật đầu với Y Xuân tỏ ý cảm tạ, ánh mắt lại chẳng rời gương mặt Túy Tuyết dù chỉ một chốc, khẽ nói: “Vậy… có thể rời đi bất cứ lúc nào…”

Túy Tuyết lắc đầu: “Gượm tý, ta mời Cát cô nương đây uống một chén trà trước đã. Đừng khách sáo, có loại trà nào ngon mau dọn ra đây.”

Trà nhanh chóng được dọn lên, là Long Tĩnh mới hái năm nay.

Túy Tuyết lấy một chiếc túi nhỏ bằng vải bố ra khỏi bọc hành trang, đẩy đến trước mặt Y Xuân: “Thân gái hành tẩu giang hồ một mình không dễ, đây chỉ là tấm lòng mọn của ta, cũng là để bồi thường cho những gì Túy Tuyết đã từng làm ngày xưa, nếu cô nương chịu mở lòng khoan dung thì đừng từ chối.”

Bạc trong túi tuyệt đối vượt quá hai mươi lượng, ước lượng sơ cũng phải hơn năm mươi. Đây là lần đầu tiên Y Xuân cầm một số tiền lớn như vậy, khó tránh tình trạng tim đập tay run, dè dặt mở túi, lấy khoảng hai mươi lượng bạc ra rồi đẩy túi về: “Vô công bất thụ lộc, đã giao trước là hai mươi lượng rồi. Cũng đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa.”

Túy Tuyết cười cười, không ép uổng nàng.

Y Xuân hỏi nàng ta: “Bọn Yến môn tìm cô để dò xét chuyện của Thư Tuyển à? Cô… không làm ăn ở Tô Châu nữa? Sắp đi rồi ư?”

Túy Tuyết gật đầu: “Yến môn giờ đã tới, ta đương nhiên phải đi, chẳng nhẽ lại chịu cảnh bị vờn? Bọn chúng hỏi ta về Thư Tuyển, ta làm sao mà biết được. Ha ha, ta sớm đã chẳng còn là cô gái ngốc nghếch nhung nhớ Thư Tuyển cả ngày của trước kia rồi.”

Nàng ngoái đầu nhìn chàng Đỗ, ánh mắt chất chứa tự hào: “Trên đời, ngoài hắn ra chẳng còn người đàn ông nào tốt ư? Đương nhiên có người sẽ vì ta mà chung thủy một lòng, tâm hồn điên đảo.”

Lời đã nói khó mà khiến người ta không thấy lạ, vương chút giận hờn, thấp thoáng ý rằng dù hắn không cần ta, vẫn có kẻ yêu ta đến chết đi sống lại, ta phải sống thật tốt, khiến hắn hối hận.

Y Xuân cười ha hả, chẳng biết nên tiếp lời ra sao.

Túy Tuyết lặng lẽ nhìn nàng một lúc, chợt hỏi khẽ: “Cô… ở bên Thư Tuyển nhỉ?”

Y Xuân bỗng chốc ngây ngẩn.

Túy Tuyết cắn môi: “Ta… cũng đã nghe đồn, hắn luôn ở bên cô, yêu chiều như báu vật… Ta biết, người hắn tìm kiếm chẳng thể nào là kiểu như ta, bao năm nay chẳng qua là do ta luôn mơ mộng hão huyền. Thực ra đâu chỉ riêng ta, rất nhiều nữ tử trót gặp hắn đều dệt cùng giấc mộng, ai bảo hắn xuất trần như thế.”

Nàng ta như đang chìm vào hồi ức, vẻ mặt dịu dàng, cuối cùng còn khẽ thở dài một tiếng.

“Lần đầu tiên ta gặp hắn là năm năm trước. Ở An Tú phường phủ Lâm An bày tiệc phẩm hương, trước nay ta chế hương rất cừ, cũng được mời đến. Sau đó… ta đã gặp hắn.”

Hôm ấy, hẳn là ánh nhìn đầu tiên của đa số người đều chỉ hướng đến hắn.

Hắn vận trường bào xanh nhạt, thong dong mà tao nhã, tay cầm một hộp hương thử nho nhỏ đưa lên mũi khẽ ngửi, sau cùng lại hơi nhíu mày: “Đã cho thêm đinh hương, ta không thích mùi này.”

Chủ nhân của An Tú phường rất khách sáo với hắn, vội vã giới thiệu thêm vô vàn loại hương mới phối, tựa như nếu được hắn chấm một hai đã là vinh hạnh cực cùng. Hẳn nhiên sau này Túy Tuyết mới biết, ấy là vì chủ nhân An Tú phường bấy giờ nợ hắn năm ngàn lượng bạc, tròng thêm cái ách lãi nặng, tạm thời chưa trả nổi nên đành khúm núm cúi đầu.

Túy Tuyết chẳng kìm nổi đã bước đến, đưa cho hắn lọ hương mình mới chế, khẽ bảo: “Anh thử mùi này xem.”

Hắn ngước mặt lên đánh giá nàng một lượt, ánh mắt ngầm vương nét cười giễu cợt, lần đầu tiên Túy Tuyết có cảm giác mặt mình ửng đỏ như ráng chiều, cầm lòng không đặng đã cúi đầu, chân khẽ run.

Hắn đưa lên mũi ngửi thử vài lần, nở nụ cười: “Ồ, có thêm hương hoa giọt tuyết, hẳn là cả hương linh lăng. Không tồi, ta thích mùi này, cô khéo tay lắm.”

Như vô số thiếu nữ khác, Túy Tuyết ngỡ hắn là công tử quý tộc, thân thế bí ẩn, mặt mày khôi ngô, ngữ điệu hòa nhã, nhiều tiền đa tình.

Hội phẩm hương kết thúc, nàng đánh bạo thổ lộ sự ái mộ của mình dành cho hắn, thậm chí chẳng tiếc mặt mũi đưa lời, chỉ qua đêm cùng nàng thôi cũng được. Với những thiếu nữ giang hồ không bị trói buộc bởi lề thói, như thế đã đủ rồi.

Nụ cười dưới trăng của Thư Tuyển thoáng vẻ mỉa mai, chắp tay sau lưng hỏi nàng: “Cô cho rằng ta là ai? Hoàng thất nhàn việc rỗi sự dạo quanh? Hay là thiếu gia phú hộ đa tình? Ta hỏi cô, nếu ta không tiền bẩn thỉu, hôm nay cô có còn đứng đây dài dòng với ta chăng?”

Túy Tuyết vội phân bua: “Ta trước giờ chưa từng nghĩ như vậy…”

“Khi ánh mắt cô vừa hướng vào ta, ta đã nhìn thấu lòng dạ cô rồi.”

Ngón tay ấm áp của hắn chợt chạm lên mi mắt nàng, khẽ khàng lắm thay, Túy Tuyết buộc phải nhắm mắt, như mê đắm, lại tựa xót xa.

“Ta đã nhận quá đủ ánh mắt thế này rồi, tránh xa một chút, đừng khiến ta phải ghét bỏ, rõ chưa?”

Hắn nhẹ giọng thì thầm.

Cảm giác ấm áp trên mắt đã không còn, Túy Tuyết mở bừng mắt như chẳng thể nào tin được, nhưng ngập tràn đáy mắt chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, hắn biến mất rồi.

“Hai ba năm sau, ta đã ngán cảnh một thân một mình vẫy vùng trong chốn giang hồ, với một cô gái mà nói, đơn độc tranh quyền đoạt lợi với cả đám đàn ông chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Bèn gom tiền mở một hiệu chế hương, sau đó lại gặp hắn.”

Túy Tuyết cười cười, có vẻ không cam tâm: “Ta biết hắn không phải quý tộc, chỉ là một kẻ giàu sang có thân thế bí ẩn, hơn nữa còn hành nghề khá thấp kém, chuyên cho người ta vay nặng lãi. Ta mượn hắn hai ngàn lượng bạc mở Hương Hương trai, cũng có ý bảo rằng, dù hắn có là gì, ta cũng chẳng quan tâm đến. Ta càng không lo đến chuyện có mãi mãi ở bên hắn hay không, chỉ cần một đêm là đã mãn mộng đẹp.”

Túy Tuyết khi ấy đã vô cùng tự tin, hai ba năm đó nàng đã dốc sức nắm bắt tin tức về Thư Tuyển, biết được rằng số phụ nữ đâm đầu vào lửa như nàng không ít, cũng chẳng có trường hợp ngoại lệ nào, đều bị cự tuyệt một cách lạnh lùng.

Điều này khiến nàng vui vẻ lạ kỳ, đại khái là do người bị phũ không chỉ có mỗi mình mình, cũng vớt lại được một ít danh dự.

Gặp hắn, nàng nói: “Chàng có thể tính lãi năm phần, sáu phần, bảy phần mỗi năm, chẳng làm sao cả. Chàng biết thứ em muốn là gì.”

Thư Tuyển rốt cuộc đã hơi động lòng, khẽ thở dài rồi ngoảnh mặt đi, lạnh nhạt nói: “Ta không tốt lành gì, chẳng thiết phải làm như thế.”

“Em không quan tâm.” Nàng vẫn ngoan cố như vậy.

Hắn chợt như nỗi giận, hàng mày nhíu lại, cất giọng lạnh lùng: “Dành phần ngoan cố của mình cho những thứ đáng hơn đi! Đừng làm phiền ta nữa!”

Dứt lời đã đứng dậy định đi, Túy Tuyết vẫn không cam lòng, đuổi theo hỏi: “Rốt lại, phải thiên tiên như nào mới lọt được vào mắt thần của chàng?”

Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nở nụ cười mỉa mai hờ hững.

“Không biết nữa.” Hắn nhún nhún vai, “Chắc phải là tiên nữ thật. Phải đẹp nhất thiên hạ, phải có nhiều tiền, ta ghét nhất là bọn khố rách áo ôm.”

Dễ nhận ra rằng nàng không đạt dù chỉ một điều kiện, đành ủ ê rút lui.

Nàng đã từng nghĩ Thư Tuyển sẽ cứ thế mà sống hết đời, mập mờ với những cô gái khác nhau, ôm núi vàng rồi mục ruỗng đến chết.

Nhưng cuối cùng lại không như thế, đã có người lọt được vào mắt thần của hắn thật rồi, không phải tiên nữ, e rằng đến cả hai chữ mĩ nữ cũng chẳng liên quan gì đến nàng ta cả, hơn nữa… nàng ta lại còn rất nghèo, ung dung thưởng thức bánh trứng đến độ mỡ trây đầy hai tay, thô lỗ cực cùng.

Túy Tuyết thở dài, lòng vẫn đương chua xót.

Đáng buồn chắc cũng chỉ như này mà thôi, phụ nữ cuối cùng vẫn không tránh được việc xử sự theo tình cảm, Yến môn tam thiếu rành rành đang truy quét những kẻ có quan hệ với Thư Tuyển khắp nơi, nàng nên nhanh chóng rời khỏi Kiến Khang, tìm một nơi an toàn cư ngụ mới phải.

Nhưng lại nghe từng chữ rõ ràng từ miệng mình thốt lên: “… Cát cô nương, theo cô, Thư Tuyển là người như thế nào?”

Y Xuân cầm khăn ướt lau tay, vẻ mặt tự nhiên, chẳng có chút gì gọi là đắm chìm trong mộng tưởng, chỉ lộ ra nỗi niềm thân thiết như khi đang bàn về một người bạn cũ, cười đáp: “Huynh ấy à, là một kẻ lập dị, nhưng tính tình lại rất tốt.”

Chỉ thế thôi?

Túy Tuyết không tin.

“Hắn… khôi ngô tuấn tú, giàu có sung túc…” Không kìm nổi mà nhắc nhở nàng đôi câu.

Y Xuân gật đầu: “Ừ, vẻ ngoài không tệ, lại có tiền, nhưng kẹt xỉn quá.”

Túy Tuyết chẳng biết phải nói gì nữa.

Thư Tuyển bảo vệ nàng ta, giúp đỡ nàng ta, lẽ nào chỉ là vì nàng ta cục mịch hơn những người bình thường khác?

Không, không phải thế.

Có vô vàn người con gái, mỗi lần đề cập đến Thư Tuyển thì câu đầu đều sẽ khen hắn rất đẹp, rất điển trai, xấu xa đến nao lòng người.

Trước giờ chưa ai bảo hắn là một người tốt.

Vì dựa trên tất cả các cách hành xử của hắn, căn bản không bói ra được điểm nào tốt, cũng chẳng kém gì câu hình dung xấu như bôi dầu*.

[*Ý là làm việc xấu trơn tru lắm.]

Thư Tuyển cũng bảo với người khác rằng mình rất xấu xa, bằng một thái độ tự hào.

Túy Tuyết tiếc rằng mình không có được một đôi mắt tinh tường như nàng ta, nhìn xuyên qua lớp sương mù bên ngoài, thấy cả nội tâm.

Nàng, phút chốc đã hiểu tại sao Thư Tuyển lại xem trọng một người như Cát Y Xuân.

“Phải sống thật tốt nhé… Cô và hắn.”

Túy Tuyết chợt đứng dậy, nhún người ra khỏi cửa sổ như một chú bướm khổng lồ màu tím, khe khẽ đáp xuống bên cạnh chàng Đỗ.

Sợi thừng buộc thuyền được chặt đứt bằng rìu, thuyền đã thuận dòng trôi xa. Y Xuân đứng bên cửa sổ nhìn nàng vẫy tay tạm biệt, chợt thấy Túy Tuyết khum hai tay bên miệng, nhẹ nhàng khuyên nàng: “Đi tìm Thư Tuyển mau lên! Chậm chân hắn lại bị người khác cướp mất thì cô đừng có mà khóc đấy nhé!”

Nghĩa là sao? Y Xuân nghệch ra.

Lại thấy Túy Tuyết bày ra vẻ gian giảo, chỉ về phía tòa lầu hoa lệ bên bờ, dùng ánh mắt bảo: Thư Tuyển bấy giờ đang quanh quẩn ở chốn má đào đấy.

Nàng ta rõ ràng là biết Thư Tuyển đang ở đâu! Bị bịp rồi!

Y Xuân suýt nữa đã vọt ra ngoài cửa sổ, đuổi theo moi cho bằng được chỗ mà Thư Tuyển đang ở, song sau lưng bỗng vọng lại một hồi tiếng bước chân, có rất nhiều người xông vào quán trà bao vây nàng.

Nàng lập tức rút kiếm ra, ngoái đầu lại nhìn thì chỉ thấy một đám thiếu niên lạ, người nào người nấy giắt trường kiếm, đứng đắn oai hùng, rõ ràng đều là người luyện võ, hơn nữa thân thủ khá tốt.

Chúng thiếu niên quây quần bên một thanh niên bước đến, vóc người hơi đậm, mặt tròn, nụ cười rất thân thiện.

“Khéo thật, chúng ta lại gặp nhau rồi, Cát cô nương.” Hắn cười khì nói tiếp, “Khi nãy ôn chuyện thưởng trà với bạn cũ à?”

Y Xuân nhíu mày chán chường, không muốn nói dù chỉ là một chữ với chúng. Nàng bỗng ngoái đầu, trừng mắt liếc Túy Tuyết càng đi càng xa, nụ cười của nàng ta hệt như của một con hồ ly: Ngốc à, sao ta lại dễ dàng cho cô và tên khốn Thư Tuyển ấy chắp tay liền cánh chứ, tự mà giải quyết rắc rối đi!

Nàng lạnh lùng buông lời: “Nàng ta đi rồi, sao ngươi không đuổi theo?” Yến Vu Đạo cười như Phật Di Lặc: “Có cô ở đây thì cũng thế. Trước giờ ta luôn biết cô nương là một người nghĩa hiệp, sẽ không làm khó ta, hẳn sẽ báo ta biết nơi Thư Tuyển đang trốn, đúng không?”

Nàng xoay người rời đi: “Ta bảo rồi, không biết!”

Chúng thiếu niên tức khắc đã chặn nàng lại, bao vây kín kẽ như tường đồng vách sắt, chẳng tiến thêm được bước nào.

Yến Vu Đạo vẫn đang cười: “Cô nương biết nhưng lại không muốn báo ta biết, vì giữa ta và cô nương không có giao tình. Túy Tuyết chỉ tốn hai mươi lượng bạc đã có thể gạt bỏ ân oán, ta nguyện bỏ ra hai trăm lượng, chỉ mong cô nương giúp mỗi việc này.”

Y Xuân hít sâu, ngoái đầu nhìn hắn với ánh mắt khó tin, một lúc sau, chợt hỏi: “Sao ngươi muốn tìm Thư Tuyển?”

Yến Vu Đạo cười đến mức mắt híp lại thành một đường: “Không phải ta, mà là cả Yến môn đang tìm hắn. Cô nương chỉ cần ban ơn cho ta, cớ sao không làm?”

Nàng “keng” một tiếng rút kiếm ra, lạnh lùng nói: “Ta đã bảo mình không biết Thư Tuyển đang ở đâu, bây giờ thì dù có biết ta cũng sẽ không khai ra! Để ta đi! Bằng không đừng trách đao kiếm vô tình!”

Yến Vu Đạo thoáng biến sắc, cuối cùng lại vẫn trưng ra mặt cười thân thiện, lùi hai bước rồi mềm mỏng buông lời: “Cô nương tội gì phải cố chấp như thế.”

Lời vừa dứt, chúng thiếu niên rút kiếm cùng tiến lên giao thủ với nàng, bàn ghế lẫn trà cụ bằng gốm sứ trong quán nát hết cả, trông rất lộn xộn.

Y Xuân chẳng mảy may sợ hãi, một mình đối mặt với đông đảo hảo thủ dùng kiếm, vậy mà vẫn không rơi vào thế hạ phong.

Yến Vu Đạo híp mắt nhìn nàng nhảy lên thụp xuống, động tác nhanh nhẹn, lòng không kìm được mà thầm tán thưởng.

Hắn xưa nay quý mến thiếu niên anh tài, không kìm nổi lại nói: “Cô nương tài nghệ khá tốt, cân nhắc thêm về chuyện gia nhập đội Thu Phong của ta nhé? Ta cho cô làm đội trưởng, tuyệt không xử tệ.”

Nàng chỉ hừ một tiếng, chẳng thèm ngoảnh đầu lấy một lần, huơ ngang kiếm phá vỡ vòng vây của chúng thiếu niên, sải dài bước định xông ra.

Yến Vu Đạo vội vã quát với theo, lập tức có vài người phóng ám khí.

Y Xuân múa kiếm như đang điều khiển rồng bạc, nhẹ nhàng gạt bỏ hết đám ám khí, chẳng ngờ trong số đó có một lọ thủy tinh đựng đầy độc được treo trên một con dao nhỏ, kiếm vừa khua tới lọ đã vỡ, chất lỏng văng tung tóe lên cổ nàng, nhất thời cơn ngứa vừa đau vừa tê kéo đến.

Nàng hoảng hốt giận dữ, bắn mạnh kiếm về phía Yến Vu Đạo, định bụng lợi dụng khoảng trống tản ra lúc bọn chúng gấp gáp cứu người để chạy trốn.

Ai ngờ Yến Vu Đạo lại hoang mang, không tránh cũng chẳng né, ngây ngẩn đứng im, mặc cho kiếm đâm vào sườn, đau đến độ kêu rên thảm thiết.

Yến môn tam thiếu vậy mà lại không có công phu!

Y Xuân không dám nán lại lâu, nhảy từ cửa sổ ra ngoài rồi trèo lên nóc nhà, nhác thấy đối diện mình có một chiếc thuyền hoa đang đỗ, nàng nhún người vọt tới, lại lấy đà nhảy đi, cho đến khi đặt chân xuống mái ngói lưu ly của một tòa lầu bên bờ.

Thoáng nghe thấy tiếng truy đuổi của chúng thiếu niên phía xa, nàng không ngừng lại một khắc nào, từ trên nóc nhà lại chạy thục mạng.

Chất độc trong lọ thủy tinh ấy khá lợi hại, chỉ trây lên da đã có hiệu quả nhanh chóng, Y Xuân dần cảm thấy cổ họng mình đau đớn như đang bị lửa thiêu, mắt nổ đom đóm.

Tiếng bước chân của bọn người kia ngày càng gần, nàng chỉ có thể gắng gượng nhảy lên một nóc nhà khác, nhìn quanh tìm chỗ trốn.

Có kẻ nhảy lên tóm nàng, Y Xuân vung chủy thủ tạm đỡ chiêu, chẳng ngờ kẻ kia lại vận lực mạnh quá, vừa đáp chân lên mái lưu ly đã khiến nó vỡ vài miếng, Y Xuân hẫng một nhịp, từ lỗ hổng ngã mạnh xuống đất.

Trong phòng có hai người, một nam một nữ, hẳn là đang uống rượu, bấy giờ đã ngừng động tác, chăm chú nhìn nàng.

Cô gái như sợ hãi, hét khẽ một tiếng, bò ra phía sau người đàn ông, không dám lộ diện.

Y Xuân bất chấp ánh mắt, trở người búng lên khỏi mặt đất, thấp giọng: “Xin lỗi!”

Dứt lời đã xấu hổ chạy đi.

Eo bỗng dưng siết chặt, thế mà bị ai đó ôm vào lòng, Y Xuân kinh hãi, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng than nhẹ vang lên phía sau: “Sao vẫn chưa thành đại hiệp? Lại chật vật thế này.”

Nàng sửng sốt ngoái đầu, quả nhiên trông thấy vẻ mặt như bất đắc dĩ, lại như vô cùng mừng rỡ của Thư Tuyển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.