Trạm Xe Buýt Lãng Mạn

Chương 18




Chu Minh Nghĩa ngồi trên sofa, ôm laptop xem xét tư liệu.

Duẫn An Nhiên cầm lấy ly nước, không biết như thế nào đã sang ngồi cùng anh, cậu muốn kiên quyết nuốt hết ngụm nước trong miệng nhưng vẫn khụ một tiếng phun ra, dính ướt quần áo.

“Aiii, sao lại thế này.” Một mặt khụ một mặt oán giận, Duẫn An Nhiên vuốt ve chiếc áo ngủ dính bọt nước, theo thói quen đưa tay chà lau chất lỏng trên môi.

Trong lúc lơ đãng, Duẫn An Nhiên phát hiện Chu Minh Nghĩa nhìn cậu không rời mắt.

“Nhìn cái gì, chưa thấy qua cảnh người khác sặc nước sao, anh suốt ngày cứ như thấy chuyện kỳ quái hiếm gặp.” Duẫn An Nhiên bất mãn nói, một mặt đưa tay lên, một lần nữa sát sát môi dưới.

Chu Minh Nghĩa nheo mắt, đứng lên.

Đưa tay kéo áo Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa thấp giọng nói bên tai cậu. “Em không cần phải luôn khiêu chiến với định lực của anh.”

“Ai muốn khiêu chiến anh a.” Duẫn An Nhiên khó hiểu. “Anh muốn làm gì?”

Chu Minh Nghĩa cười đến mê người. “Chờ một chút, chờ một chút em sẽ biết.”

Ngay tại lúc Duẫn An Nhiên cảm thấy nghi hoặc, “tách” một tiếng, Chu Minh Nghĩa đã tắt đèn phòng ngủ.

Duẫn An Nhiên nhất thời không quen với bóng tối, trước mắt trống rỗng.

Ngay sau đó, Chu Minh Nghĩa hôn lên môi cậu.

Anh chưa một lần hôn sâu như vậy.

Giống như từ cái hôn muốn đem Duẫn An Nhiên nuốt vào trong bụng, đầu lưỡi quấn quýt một chỗ, môi không ngừng bị khẽ cắn, Duẫn An Nhiên cảm thấy người nóng lên, tim đập phi thường nhanh, thân thể giống như không thể khống chế kề sát vào Chu Minh Nghĩa.

Đẩy Duẫn An Nhiên ngã lên giường lớn, Chu Minh Nghĩa một mặt hôn cậu, một mặt cởi bỏ quần áo.

Khi đầu ngón tay Chu Minh Nghĩa xẹt qua da thịt sáng bóng của Duẫn An Nhiên, ngón tay ấp ám mà khô ráo giống như mồi lửa bùng lên giữa thảo nguyên đốt cháy cậu. Kìm lòng không đậu, Duẫn An Nhiên cũng đưa tay cởi áo Chu Minh Nghĩa, vội vã muốn cùng anh gắn bó mật thiết.

Chu Minh Nghĩa một bàn tay đặt trên mặt Duẫn An Nhiên, vuốt ve gò má cậu, một lần lại một lần tinh tế hôn lên bờ môi, mút vào, liếm lau, tay kia thuận theo đường cong thân thể Duẫn An Nhiên, chậm rãi xuống phía dưới hoa lạc.

Trong lúc mông lung hoảng hốt, Duẫn An Nhiên cảm giác được bàn tay Chu Minh Nghĩa đã muốn chạm vào nơi riêng tư của cậu.

“A, nha, không cần.” Duẫn An Nhiên ôm lại cánh tay Chu Minh Nghĩa.

“Hiện tại mới nói không cần, quá muộn.” Chu Minh Nghĩa khẽ cắn vành tai Duẫn An Nhiên, vói đầu lưỡi đi vào liếm lộng.

Nơi mẫn cảm trên thân thể bị kích thích như vậy, Duẫn An Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, ý chí muốn phản kháng, nhưng thân thể không thể khống chế.

“Không, nha, a, không cần, em vẫn chưa chuẩn bị tốt.” Duẫn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa cầu xin.

“Loại chuyện này chuẩn bị cái gì, đi theo cảm giác là tốt rồi.” Chu Minh Nghĩa xấu xa cười, nhẹ nhàng nắm một chút nơi mẫn cảm nhất của Duẫn An Nhiên, dẫn tới Duẫn An Nhiên liên tục thở dốc.

“Nhìn xem, không phải chuẩn bị tốt lắm sao?”

“Ai, từ bỏ, anh buông tha em đi. Lần sau, lần sau được không?”

Chu Minh Nghĩa nắm cằm Duẫn An Nhiên. “Em cần phải rõ ràng, hiện tại tên đã lên dây, không thể không bắn người, chính là em.” Một mặt nói, một mặt lại nhu thuận âu yếm thân thể cậu.

Duẫn An Nhiên bị kích thích không ngừng vặn vẹo, thân thể đã muốn đón ý nói hùa, nhưng ý chí vẫn còn đang giãy giụa.

Nếu vượt qua phòng tuyến cuối cùng này sẽ không có biện pháp quay đầu trở lại.

Con đường phía sau, sẽ như thế nào?

Kích thích thân thể quá mức mãnh liệt khiến Duẫn An Nhiên ứa ra nước mắt, cậu bất lực nhìn Chu Minh Nghĩa, mà anh cũng dùng ánh mắt trong suốt thâm thúy nhìn thẳng vào khuôn mặt khoái ý đan xen thống khổ của người yêu trong lòng mình.

“A.” Duẫn An Nhiên hét lên một tiếng, chậm rãi xụi lơ trong lòng Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa nâng lên một cánh tay ôm lấy vai Duẫn An Nhiên, cậu không dám nhìn anh, đem mặt vùi vào cổ Chu Minh Nghĩa.

Chậm rãi vuốt ve thắt lưng Duẫn An Nhiên, Chu Minh Nghĩa đợi cơn lũ dục vọng của Duẫn An Nhiên lắng xuống.

Đợi đến khi Duẫn An Nhiên không còn thở dốc, Chu Minh Nghĩa chậm rãi tới gần mặt cậu, tinh tế hôn lên hai gò má, giống như nâng niu đứa trẻ, một chút lại một chút hôn nhẹ.

Tiếng hô hấp của Chu Minh Nghĩa vang lên bên tai Duẫn An Nhiên, theo những nụ hôn nhẹ nhàng, Duẫn An Nhiên chậm rãi ngẩng mặt, mặc cho Chu Minh Nghĩa cùng cậu lời lẽ giao triền.

Chu Minh Nghĩa buông những nụ hôn nho nhỏ, từ môi chậm rãi đến cổ Duẫn An Nhiên, sau đó dừng lại nơi xương quai xanh tinh xảo, hằn lên một dấu hôn, lại trượt xuống điểm nổi lên nho nhỏ trước ngực, đầu lưỡi đảo quanh nơi đó, sau đó nhẹ nhàng cắn một chút.

“A.” Duẫn An Nhiên lại hét ầm lên, không khỏi muốn đứng dậy, tay bắt lấy tóc Chu Minh Nghĩa.

Cứ như vậy chậm rãi hôn, đôi môi và đầu lưỡi Chu Minh Nghĩa lướt qua từng tấc da thịt, như muốn dùng môi lưỡi mình ghi dấu lên thân thể Duẫn An Nhiên.

Duẫn An Nhiên tuổi trẻ làm sao trải qua kích thích như vậy, đã không còn nửa phần khí lực để phản kháng, cảm giác thân thể càng ngày càng mãnh liệt, không khỏi muốn Chu Minh săn sóc nhiều hơn.

Trở người Duẫn An Nhiên lại, ngón tay Chu Minh Nghĩa tiến đến nơi giữa hai chân cậu, da thịt nhẵn nhụi trên khung xương rắn chắc làm Chu Minh Nghĩa say mê, ngón tay lưu luyến ở nơi nào, tay kia lại săn sóc trước ngực Duẫn An Nhiên, thân thể gắt gao dính vào nhau khiến Duẫn An Nhiên khó nhịn, cậu không khỏi vò loạn mái tóc đen nhánh.

Chu Minh Nghĩa hôn lên cổ, lên vai, đầu lưỡi chậm rãi lướt trên sống lưng Duẫn An Nhiên, trượt xuống hoa lạc, hoa lạc.

A, a nha, không cần.” Duẫn An Nhiên cảm nhận nơi Chu Minh Nghĩa dừng lại, cậu giãy dụa đứng lên, muốn nâng người né tránh.

Chu Minh Nghĩa ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn mà rắn chắc của Duẫn An Nhiên, cố định cậu trong lòng, tiếp tục động tác còn dang dở.

Thân thể Duẫn An Nhiên hoàn toàn bị dục vọng thiêu đốt không thể khống chế.

“A, ai, đừng….”Duẫn An Nhiên đã không nói thành lời.

“Em đúng thật là đứa trẻ không ngoan, rõ ràng đã thành như vậy còn mạnh miệng.” Chu Minh Nghĩa nắm bộ vị đang ngẩng đầu giữa hai chân cậu, lại ở bên tai Duẫn An Nhiên thổi khí.

Duẫn An Nhiên khó nhịn thở hào hển, ánh mắt mê ly mông lung.

Chu Minh Nghĩa nhịn không được hôn sâu Duẫn An Nhiên. “Ưm, em thật sự là đáng yêu.”

Đột nhiên, những săn sóc dừng lại, Duẫn An Nhiên đang chuẩn bị bùng nổ lại rơi vào trạng thái nửa vời, gần như phải thét đến chói tai, không khỏi bắt lấy tay Chu Minh Nghĩa như cầu xin sự giúp đỡ.

“Là em nói không cần.” Chu Minh Nghĩa mỉm cười nhìn người trong lòng đang không ngừng vặn vẹo.

Duẫn An Nhiên lắc đầu, cậu nói không nên lời, thân thể chủ động cầu hoan, chỉ có thể nhìn Chu Minh Nghĩa cầu xin, ôm chặt anh, không ngừng cọ trán vào ngực người kia, phát hiện anh thờ ơ, lại vươn đầu lưỡi liếm cánh tay đối phương.

“Rất khó nhịn phải không.” Chu Minh Nghĩa thấp giọng hỏi, thanh âm cực giàu từ tính cũng là một loại kích thích với trạng thái hiện giờ của Duẫn An Nhiên.

Duẫn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa, gật gật đầu.

“Em gọi anh.”

“Chu Minh Nghĩa.” Duẫn An Nhiên ở trong lòng Chu Minh Nghĩa lắc lư đầu, thấp giọng hô lên.

“Không đúng.”

“Chu Minh Nghĩa.” Âm thanh đã mang theo tiếng nức nở, cậu không thể nhịn thêm nữa.

“Nói không đúng, còn muốn tiếp tục, em biết anh muốn nghe em gọi anh cái gì mà.”

Hai mắt Duẫn An Nhiên đẫm lệ nhìn Chu Minh Nghĩa, nước mắt nhòe đi tầm nhìn, không nhìn rõ biểu tình của Chu Minh Nghĩa.

“Anh, rất đáng ghét, em ghét anh.” Duẫn An Nhiên thống khổ lắc đầu.

Chu Minh Nghĩa ôm chặt thân thể Duẫn An Nhiên, hai chân chen vào giữa hai chân Duẫn An Nhiên. “Đứa trẻ hư.”

“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Thanh âm đã phát run.

“Em gọi anh không phải là được rồi sao. Ngoan, gọi anh. Ngẫm lại xem nên gọi anh là gì?”

Duẫn An Nhiên ôm chặt vai Chu Minh Nghĩa, ngẩng đầu tùy ý Chu Minh Nghĩa hôn lên đường cong xinh đẹp ở cổ.

Đã không thể chạy thoát.

“Anh, anh hai.” Duẫn An Nhiên kêu nhẹ như bông.

“Đúng rồi, thực ngoan.” Chu Minh Nghĩa ôn nhu nói bên tai Duẫn An Nhiên.

“A, anh hai, anh hai a.”

Duẫn An Nhiên cảm giác thân thể mình bị xuyên qua trong nháy mắt, trái tim giống như cũng bị xuyên thủng, trong đầu trống rỗng, hai mươi lăm năm trong quá khứ hết thảy đều là hư ảo.

Theo nhịp luật động của Chu Minh Nghĩa, Duẫn An Nhiên chỉ thấy trước mắt là một mảnh vườn hoa hồng bằng bọt biển, vô biên vô hạn. Bên tai như có tiếng sóng vỗ bờ, con sóng đánh tan những ngăn trở, đem hết thảy những bờ đá nham thạch sắc lẹm kéo sụp đổ. Mà chính cậu, giống như một chiếc lông chim mang theo bên người Chu Minh Nghĩa, bay đến nơi cao xa muôn trùng, thân thể đã không còn tồn tại, chỉ còn dư âm khoái cảm khôn cùng.

Cuối cùng, Duẫn An Nhiên cảm giác chính mình chậm rãi, chậm rãi từ trời cao hạ xuống, dừng trong lòng Chu Minh Nghĩa.

Lúc Duẫn An Nhiên tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Hình ảnh đầu tiên trong mắt là hình ảnh đặc tả khuôn mặt anh tuấn của Chu Minh Nghĩa.

“Tỉnh rồi.” Chu Minh Nghĩa ôn hòa hỏi han.

Duẫn An Nhiên nháy mắt, cắn cắn môi, hiện tại vẫn cùng Chu Minh Nghĩa nằm trên một chiếc giường, khác nhau là Chu Minh Nghĩa đã thay áo ngủ, còn bản thân cái gì cũng không mặc.

Chu Minh Nghĩa ân cần đưa sữa nóng đến, Duẫn An Nhiên nhận lấy uống hết, cảm giác thư thái không ít.

Cảm giác đau đớn cùng tê dại trong thân thể vẫn còn rất rõ ràng, phần dưới eo giống như bị hòa tan đi, Duẫn An Nhiên cảm thấy cả người như vừa trở về từ chiến trường.

“Muốn ngủ tiếp một chút hay không?” Chu Minh Nghĩa hỏi.

Duẫn An Nhiên không hé răng, chui vào chăm mềm nằm tiếp.

Chu Minh Nghĩa cởi áo ngủ, để trần nửa thân trên nằm bên cạnh, ôm cậu vào lòng.

Duẫn An Nhiên lúc này mới ý thức được, thì ra cơ thể người 37 độ C có thể cực nóng như vậy.

Chu Minh Nghĩa không nói gì thêm, hôn nhẹ đầu vai Duẫn An Nhiên.

Trải qua một đêm này, tình cảm hai người đi đến một bước ngoặc mới, một bước chuyển, trước mắt là cả con đường dài.

Vượt qua sự ngượng ngùng lúc ban đầu, hiện tại Duẫn An Nhiên cùng Chu Minh Nghĩa triền miên vô cùng thân thiết, đã cảm thấy thật tự nhiên.

Bởi vì yêu nhau, nên sẽ không tiếc rẻ biểu đạt tình cảm cho nhau.

Thời gian nghỉ năm mới dài hạn còn lại, một đôi yêu nhau giống như đường-đậu dính chặt lấy nhau.

Duẫn An Nhiên không kiêng nể gì xem phim kinh dị, không biết từ nơi nào mang đến một đống đĩa phim, công bố muốn xem hết tất cả phim trước kia không dám xem. Buổi tối tắt đèn trong phòng khách, một mặt xem một mặt rúc vào lòng Chu Minh Nghĩa.

Chu Minh Nghĩa chỉ phải cười bất đắc dĩ làm bạn với vợ.

Một đêm, đang xem TV, Duẫn An Nhiên đột nhiên ôm lấy chân kêu to lên. “Ôi, ôi, ôi.”

Chu Minh Nghĩa vội vàng chạy khỏi thư phòng. “Làm sao vậy?”

Duẫn An Nhiên quay đầu nghiêm mặt. “Chân của em.”

Chu Minh Nghĩa ngồi trên sofa kéo chân Duẫn An Nhiên xem. “Ôi, rút gân.” nói xong đem chân Duẫn An Nhiên đặt trên đùi mình thay cậu mát xa.

“Đau, đau, đau quá.” Duẫn An Nhiên kêu lên thật quái.

“Quái a, ai cho em không mang tất?” Chu Minh Nghĩa liếc Duẫn An Nhiên một cái.

“Ở nhà thôi, chân trần thoải mái hơn.”

“Em biết rõ chân mình bị lạnh liền rút gân, còn không thích mang tất, xứng đáng.”

“Không cần nói khó nghe như vậy.” Duẫn An Nhiên nhếch môi lên.

“Còn đau hay không?” Vừa mát xa, Chu Minh Nghĩa vừa hỏi.

“Tốt lắm, không có việc gì.” Duẫn An Nhiên ngồi dậy tìm kiếm chung quanh. “Cái kia, tất của em đâu?”

Chu Minh Nghĩa ôm lấy cậu. “Chờ một chút, chờ một chút rồi mang.”

“Để làm chi, anh sẽ không suy nghĩ loại chuyện này đi.” Duẫn An Nhiên nhìn chằm chằm Chu Minh Nghĩa.

Gõ lên trán Duẫn An Nhiên một cái, Chu Minh Nghĩa nói. “Em nghĩ sâu xa chết đi được, anh nghĩ chuyện đứng đắn.”

“Người không đứng đắn là anh.”

Chu Minh Nghĩa đưa tay vuốt ve đầu Duẫn An Nhiên. “Chúng ta cùng đi tắm đi.”

Duẫn An Nhiên ngăn lại. “Này, còn nói không muốn, anh mới sâu xa.”

Chu Minh Nghĩa vẻ mặt đứng đắn. “Anh nói tắm rửa, lại chưa nói phải làm chuyện khác.”

Duẫn An Nhiên chỉ vào Chu Minh Nghĩa. “Là anh nói đó, không được phạm quy.”

Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn, Duẫn An Nhiên nhắm mắt lại cho Chu Minh Nghĩa gội đầu thay cậu.

Ngón tay Chu Minh Nghĩa thon dài hữu lực xoa ấn trên đầu cậu, Duẫn An Nhiên thoải mái thở ra. “A, Chu Minh Nghĩa, anh thật có nghề, thật thoải mái.”

“Đương nhiên, anh có luyện tập qua.”

Duẫn An Nhiên cảnh giác xoay người lại. “Anh luyện tập trên người ai?” Vẻ mặt đề phòng.

Chu Minh Nghĩa nở nụ cười. “Cha anh.”

Duẫn An Nhiên biểu tình hòa hoãn trở lại. “Bác Chu a.” Lại ngồi trở về ngửa đầu ra sau.

Chu Minh Nghĩa tiếp tục xoa xoa tẩy sạch tóc Duẫn An Nhiên. “Lúc anh còn nhỏ, cha anh thường thường không ở nhà, hoặc tăng ca hoặc đi công tác, trong nhà lạnh lẽo lại thấy nhớ, anh biết cha mẹ không hợp nhau, anh không định lúng ta lúng túng đi hàn gắn hai người, không có cha mẹ quan tâm yêu thương, em biết loại cảm giác này không?”

Duẫn An Nhiên trầm mặc.

“Nhưng nếu cha trở về, ông ngẫu nhiên sẽ giúp anh gội đầu. Kỳ thật anh biết cha yêu mình, ông hy vọng anh trưởng thành, nhưng đàn ông vốn sẽ không biểu đạt tình cảm. Ấn tượng sâu sắc nhất trước đây, là hình ảnh cha ngồi trên ghế giúp anh gội đầu, ông ôn nhu gội sạch tóc của anh, nhẹ nhàng, cũng không có vẻ đề phòng xa cách, có lẽ vì vậy anh xác định ông vẫn yêu anh. Sau đó anh sẽ gội giúp ông, có lẽ ông thấy hành động của đứa nhỏ rất buồn cười, chỉ là vào cấp hai sẽ không còn như vậy nữa.”

Chu Minh Nghĩa nhẹ nhàng thở dài. “Trước đây một mình, thật sự rất cô đơn.”

Duẫn An Nhiên nhẹ nhàng nói. “Em cũng vậy, em cũng một mình, mẹ em cuối tuần có công việc phải đi cả ngày, em cũng chỉ có thể đứng một mình trong nhà.”

Duẫn An Nhiên quay đầu. “Nếu khi đó quen biết anh thì tốt rồi.”

Chu Minh Nghĩa nở nụ cười, làm cho cậu quay đầu lại tiếp tục gội. “Đúng vậy, nếu thời điểm đó quen biết có thể cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, cùng đi thư viện, anh có thể kèm em làm bài tập, cùng nhau xem phim, đi dạo phố mua sắm này nọ, dạo chơi ngoại thành, đánh điện tử, còn có thể đánh nhau, cùng nhau theo đuổi con gái.”

“A, nghe ra không tệ.”

“Hiện tại cũng không tệ, anh thật sự còn theo đuổi em.”

Duẫn An Nhiên đỏ mặt, hoàn hảo đưa lưng về phía Chu Minh Nghĩa nên không bị nhìn thấy. “Ít nói, anh nhàm chán quá.”

“Em chưa bao giờ nói anh dễ nghe.”

Cầm vòi hoa sen, Chu Minh Nghĩa gội sách tóc Duẫn An Nhiên.

Cùng nhau tắm trong bồn tắm lớn, Duẫn An Nhiên nhìn Chu Minh Nghĩa có chút hâm mộ. “Anh không có luyện tập, dáng người vì cái gì lại đẹp như vậy?”

“Đẹp lắm sao?” Chu Minh Nghĩa cúi đầu nhìn mình.

“Đẹp lắm, thực cân xứng. Rất nhiều người tập luyện cũng không có dáng người đẹp như vậy, aiii thượng đế thật sự thiên vị anh.”

“Anh không biết là như vậy.” Chu Minh Nghĩa nhíu mày. “Đại khái là do công việc, cho nên toàn thân hoạt động nhiều, không béo lên được, aiii, làm công việc này, đúng là một sự khảo nghiệm thần kinh.”

Duẫn An Nhiên nhăn mặt nhăn mũi cười nói. “Không tồi, Chu tiên sinh, anh mới ba mươi hai, gia tài đếm rõ mười triệu.”

Chu Minh Nghĩa cố tình nghiêm túc. “Nhỏ giọng thôi, anh cũng không muốn cục thuế đến tra anh mỗi ngày.”

Duẫn An Nhiên cười ha ha.

Chu Minh Nghĩa nhìn Duẫn An Nhiên tươi cười, đôi mắt nâu càng lúc càng thâm trầm.

Duẫn An Nhiên đột nhiên đình chỉ tiếng cười, ở trong nước vặn vẹo thân thể. “Này anh đang sờ cái gì?”

“Không có a, cái gì?” Chu Minh Nghĩa mặt không chút thay đổi.

“Không cần, a nha, không.” Duẫn An Nhiên giãy dụa muốn đứng lên.

Chu Minh Nghĩa một tay ôm eo Duẫn An Nhiên. “Em trở lại cho anh.”

“Không, không được, anh buông tha em, anh đã nói sẽ không.”

Chu Minh Nghĩa hôn lên môi Duẫn An Nhiên, hôn triền miên đến khi người trong lòng mềm nhũn ra, lúc này mới nhỏ giọng bên tai cậu. “Anh có nói qua sao? Không nhớ rõ, em có chứng cứ?”

“Anh xấu lắm.”

“Đúng rồi.” Chu Minh Nghĩa thưởng cho Duẫn An Nhiên một cái hôn sâu, sau đó ôm chặt không buông.

Nước trong bồn tắm nhấp nhô tràn trên mặt đất.

Không biết qua bao lâu, lâu đến Duẫn An Nhiên không rõ thời gian, không rõ sớm hay muộn. Chỉ nhớ rõ khoái cảm trong cơ thể cùng mỏi mệt. Rốt cuộc có thể nằm trên giường, thân thể trần trụi dán trên chăn nệm mềm mại tinh khiết, cảm giác ấm áp làm cho cậu cảm thấy thoải mái.

Chu Minh Nghĩa ngực trần dán chặt vào lưng Duẫn An Nhiên, cảm nhận được nhịp đập trái tim Chu Minh Nghĩa, ánh mắt Duẫn An Nhiên dần mông lung.

Chu Minh Nghĩa vỗ về hai má cùng tai Duẫn An Nhiên. “Mệt nhọc lắm sao? Hai mắt đều không mở ra.”

Duẫn An Nhiên như con thú nhỏ ân ân vài tiếng, ngủ trong lòng Chu Minh Nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.