Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 23: Chương 23





Nghe thấy vấn đề của trợ lý Thân, Thẩm Khương nhớ tới Lục Chỉ, lập tức mặt mày hớn hở như khen đứa con ruột mình đắc ý nhất.
"Đó không phải chỉ là đại sư này kia thôi đâu, chính là thần tiên thật ấy."
"Phải không?" Trợ lý Thân phụ hoạ cười cười, lại không đem lời này thành thật.

"Vị đại sư kia tên là gì? Đang ở đâu?"
Thẩm Khương ngạc nhiên, "Sao vậy? Trợ lý Thân muốn đoán mệnh xem phong thuỷ? Tôi còn tưởng cậu đi theo Nam tổng sẽ không tin mấy cái này chứ."
Trợ lý Thân đẩy đẩy mắt kính trên mũi, cười nói: "Nam tổng cường đại như vậy, không tin chuyện này cũng chẳng có gì lạ."
Thẩm Khương gật đầu, ông từng nghe lão Nam tổng kể chuyện mẹ Nam Thừa Phong bị đẩy xuống lầu cũng không bị sẩy thai.

Sau khi Nam Thừa Phong ra đời, sự nghiệp lão Nam tổng liền phát triển như tên lửa, ngồi lên luôn vị trí nhà giàu số một, vững như Thái Sơn suốt ba mươi năm.

Bởi vậy có thể thấy được mệnh Nam Thừa Phong có bao nhiêu cường, có bao nhiêu ngạnh.
"Để về tôi gửi số điện thoại tiểu thần tiên qua cho cậu." Thẩm Khương thận trọng nhắc nhở một câu, "Vị kia là thần tiên chân chính, nhớ lấy kính trọng mà đãi người nhé."
Trợ lý Thân gật đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, thần tiên chân chính? Vậy hắn có cần mang theo hương khói qua đốt hay không? Hắn tuy rằng không tự phụ như Thẩm Vưu Giác, tốt xấu gì cũng là người đọc sách hai mươi mấy năm, tự nhiên không tin mấy chuyện quái lực loạn thần.

Chỉ là chuyện bên phố ăn vặt Phúc Nguyên kia vẫn luôn không thể giải quyết, bất quá cứ coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa, biết thêm một đại sư, nhiều thêm một đường đi.
"Được, đa tạ ngài nhắc nhở." Trợ lý Thân nói xong đưa hai người lên xe.
Ngồi trên xe, Thẩm Vưu Giác nghẹn ngào, "Ba, sao trước kia ba không nói con biết Nam Thừa Phong chính là Alexander.N?"
Thẩm Khương hừ một tiếng, "Nói sớm cho con thì có lợi ích gì, tính tình của con ấy hả, không cho cọ xát một chút làm sao biết được lợi hại."
Thẩm Vưu Giác không lời nào để nói, trên thực tế, nếu biết sớm, hắn sẽ càng có sức chiến đấu, tới gặp Nam Thừa Phong không chỉ sẽ làm ra phương án 2, có khả năng sẽ còn phương án 3, 4, 5...
Chỉ là...!nhớ tới những bản kế hoạch đó của Nam Thừa Phong, hắn lại héo xuống.
"Ba luôn cảm thấy ba hẳn tích phúc mấy đời mới sinh ra đứa con thông minh như con." Thẩm Khương vỗ vỗ Thẩm Vưu Giác, giống như vỗ bả vai một người đàn ông chân chính.
Thẩm Vưu Giác ngẩn ra, lời này, hắn chưa từng nghe Thẩm Khương nói qua.
"Nhưng con quá thông minh, lại quá tự tin, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

Ba nếu cả đời bảo hộ con, dưỡng con, ba cũng nguyện ý, chỉ là như vậy không chỉ mai một tư chất của con, mà chính con cũng sẽ không đồng ý như vậy."
Thẩm Vưu Giác trầm mặc, hắn biết lời Thẩm Khương đều là nói thật.
"Con tự tin, bướng bỉnh như vậy, ba lo lắng tư chất của con sẽ bị phần tự phụ này phá huỷ, cho nên ba để con gặp Lục Chỉ, gặp Nam tổng không phải để đả kích con, ba hy vọng con biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người cần thành thật kiên định mới có thể lâu lâu dài dài."
Thẩm Vưu Giác của quá khứ nhất định khinh thường lời dạy bảo này, cho rằng chính mình không gì không làm được, không hề để trong lòng.

Nhưng sau khi biết được Lục Chỉ và Nam Thừa Phong, hắn rốt cuộc nhiều thêm một phẩm chất gọi là "kiên nhẫn", cũng nghe lời chỉ bảo móc gan móc phổi của ba mình.
"Mặc kệ con thông minh hay không, con là cái dạng gì, con đều là con trai của Thẩm Khương ta, là người còn quan trọng hơn cả tính mạng của ba."
"Ba..." Thẩm Vưu Giác đáy lòng đau xót, rũ rũ mắt, "Con sẽ sửa."
"Được." Nội tâm Thẩm Khương lúc này thật cao hứng, "Lần này hợp tác với Nam tổng, nhân cơ hội mà học tập bản lĩnh của cậu ấy, ba tin tưởng, qua thời gian, con cũng có thể cường đại như cậu ấy vậy."
"Nhất định." Thẩm Vưu Giác không có nửa phần do dự mà gật đầu, nhưng sự tự tin lúc này không làm người chán ghét, chỉ làm người vui sướng.
*****
"Ông chủ, ít bữa đi xem phim đi, tôi bao." Chân Tùng cầm một poster vui sướng hô với Lục Chỉ.

"Anh chạy đến căn phòng nhỏ đó đánh quái đi." Lục Chỉ đang chỉ Cửu gia cách chơi, nghe Chân Tùng nói, đầu không nâng trả về một câu, "Có chuyện gì, sao cao hứng như vậy nha."
Chân Tùng đưa poster như hiến trân bảo triển lãm, "Nữ thần của tôi có phim chiếu, tôi muốn cống hiến thành tích bán vé cho nữ thần."
"Nga, được nha, khi nào đi."
"Phim công chiếu lần đầu vào thứ sáu tới." Nói đến nữ thần, Chân Tùng có thể thao thao bất tuyệt, "Nữ thần của tôi tuy rằng chỉ là một tiểu hoa, nhưng kỹ thật diễn rất tốt, mới xuất đạo liền cầm giải người mới, tương lai sẽ thành đại hoa, hơn nữa tích cách nữ thần của tôi cũng rất tốt, nghiêm túc nỗ lực phấn đấu, đóng phim ăn bao nhiêu khổ cũng không kêu mệt, tôi mỗi lần thấy cổ bị thương, lòng liền đau như cắt...!Dù sao trong mắt tôi, nữ thần của tôi là nữ minh tinh xinh đẹp nhất."
"Ưu tú như vậy sao?" Thấy hắn thao thao bất tuyệt, Lục Chỉ cũng tò mò, ngẩng đầu cầm lấy poster, "Để tôi xem xinh đẹp đến mức nào nào."
Trên poster một nam một nữ đưa lưng về phía nhau, người nam nhìn lên không trung, người nữ hơi hơi cúi nghiêng mặt, mái tóc xoăn dài khiến cô trông phong tình vạn chủng, lại vẫn khiến cô trông nhu nhược đáng thương, hiển nhiên là một người khiến người ta vừa muốn tìm hiểu vừa muốn bảo vệ.
"Đúng là xinh đẹp nha." Lục Chỉ đồng ý gật gật đầu, không hổ là minh tinh điện ảnh, xinh đẹp hơn so với đại đa số nữ sinh cậu gặp qua.
"Hừ." Tiếng hù này giống như trào phúng phảng phất phát ra từ chỗ sâu linh hồn, không có gì bất ngờ chính là đến từ Cửu gia.
"Thì ra là Trịnh Doanh Doanh." Hắn liếc poster một cái, hiển nhiên nhận ra người trên đó.
Chân Tùng ngẩn ra, bừng tỉnh nhớ lại nữ thần của mình chính là người duy nhất truyền ra tai tiếng với Cửu gia, tức khắc có chút há hốc mồm, trước mặt Cửu gia mà dám mơ ước nữ nhân của hắn.

Đây không phải là bứt lông đuôi lão hổ - tìm chết sao.
Chân Tùng nơm nớp lo sợ nhìn Cửu gia, "Cửu gia, thật xin lỗi, tôi quên mất cô ấy là bạn gái ngài?"
"Đừng nói bậy, ta chưa từng gặp cô ta." Cửu gia như bị kim châm nhảy ngược lên, nói xong còn liếc nhìn Lục Chỉ một cái.
Lục Chỉ lại vẫn vô tâm vô phế, uổng hắn một phen giải thích, cười hì hì nói, "Có bạn gái xinh đẹp như vậy nên hạnh phúc lên nha."
"Không xinh đẹp bằng anh." Cửu gia che poster trước mặt Lục Chỉ, đưa mặt mình qua, "Nhìn anh."
Lục Chỉ nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm, chuyên chú tựa như muốn xem rõ đến từng lỗ chân lông trên mặt hắn.

Cửu gia rất thích Lục Chỉ đem toàn bộ lực chú ý tập trung lên người mình.

Còn ai dám so xinh đẹp với anh chứ, nhìn anh nhiều lên, tốt nhất yêu anh...!Cửu gia một bên xuân tâm nhộn nhạo một bên lỗ tai dần đỏ lên.
"Gần đây anh có phải có chút mất ngủ hay không?" Lục Chỉ nghiêm túc như bác sĩ xem bệnh, đáng tiếc cằm quá trơn bóng, không có râu cho cậu sờ sờ.
Cửu gia:???
"Quầng thâm mắt hơi lớn nha, trước khi đi ngủ uống thêm sữa bò, đừng nghĩ lung tung rối loạn." Bác sĩ Lục chẩn bệnh, "Không còn gì khác, trạng thái tinh thần rất tốt, thân thể điều hoà." Lục Chỉ nói xong giơ ngón cái lên với Cửu gia, tỏ vẻ tán thưởng sức khoẻ hắn.
Đuôi mi Cửu gia giật giật nửa ngày, hắn thế nào lại đi hy vọng tên ngốc Lục Chỉ này có thể hiểu phong tình đây? Nói hắn quầng thâm mắt lớn? Cũng không nghĩ xem ai hại hắn trằn trọc không ngủ được hằng đêm.

Cửu gia rất không vui, Lục Chỉ chạy đến tủ lạnh rót một ly sữa bò cho hắn.
Cửu gia vốn còn giận dỗi, không muốn để ý đến cậu, lại thấy khuôn mặt nhỏ của cậu cười đến xán lạn, bĩu môi, nhận ly sữa bò, khinh thường mà hừ lạnh, lại không do dự uống hết ly sữa.
Chân Tùng nghẹn cười nửa ngày, tranh thủ lúc Cửu gia chơi games, đi đến thấp giọng hỏi Lục Chỉ, "Ông chủ, Cửu gia đúng là cực kỳ xinh đẹp a."
Lục Chỉ gật gật đầu, "Đúng nha, tôi còn chưa gặp qua ai đẹp hơn anh ta đâu."
Đánh giá cao thế này? Chân Tùng vừa nghe tò mò, "Vậy người thấy Cửu gia thế nào?"
Lục Chỉ ngẩn ra, "Ý anh là???"
Oa! Vừa nghe liền hiểu luôn, rốt cuộc muốn thông suốt rồi sao? Chân Tùng hết sức kích động, không ngừng gật đầu.

Lục Chỉ nhìn mặt Cửu gia thế nhưng còn ngượng ngùng quay mặt đi.

Chân Tùng thấy thế càng thêm kích động.
"Cái này không được để anh ấy biết." Lục Chỉ ghé sát lỗ tai Chân Tùng.

Hai mắt Chân Tùng bị bát quái biến thành hai cái bóng đèn sáng quắc, lấp la lấp lánh, vội vàng thò lại gần, "Người cứ nói đi."
Lục Chỉ nghiêm túc, tỉ mỉ trả lời vấn đề của hắn, "Anh ta chơi trò chơi thật sự quá cùi bắp."
Chân Tùng:......
Chân Tùng vẻ mặt bình tĩnh quay mặt, không hiểu vì cái gì mình lại ôm kỳ vọng với mạch não không bình thường của Lục Chỉ, quả thật quá ngốc.
Cửu gia liếc hai người, dựa gần như vậy, nhìn thật không vừa mắt.

Hắn duỗi tay bế bé mèo lười nằm bò trên mặt bàn, sờ soạng mấy cọng lông mao trên đầu, lại đặt nó xuống đất.

Mèo mập không nói hai lời vọt tới bên chân Chân Tùng, giơ móng lên cào một phát làm Chân Tùng từ sô pha nhảy dựng lên xin tha.

Cửu gia vừa lòng hơi hơi nhếch khoé miệng.
Chân Tùng uỷ khuất, tôi đây chính là đang giúp ngài mà!
Lục Chỉ phát huy truyền thống thấy chết không cứu tốt đẹp, cười tủm tỉm vây xem Chân Tùng bị mèo rượt chạy, ánh mắt chuyển qua người Cửu gia, dừng lại chớp mắt một cái mới dời đi.

Cậu không phải không hiểu tâm tư của Cửu gia.

Cậu sở dĩ có thể nói ra suy nghĩ trong lòng người khác không sai một chữ, việc này chỉ lấy suy đoán là không thể làm được, cậu dùng chính là Thiên Nhãn.

Thiên Nhãn là cảnh giới tu hành cao nhất của thiên sư, nối liền kim cổ, thông hiểu hoàn vũ.

Trong giới phong thuỷ, phần lớn người có thành tựu đều có thể xem nhà, đo lường tính toán, chỉ điểm tương lai, tu vi cao một bậc có thể giúp người tránh hoạ trừ tà.

Nhưng để tiến giai thành thiên sư chân chính, tu thành Thiên Nhãn là bước mấu chốt nhất.
Thiên Nhãn khó tu, một ít người có tư chất cao như Thương Chân Tử, sờ đến một chút da lông liền đã là nhân trung long phượng, nhưng so với sư phụ sư huynh Lục Chỉ đã mở một tầng Thiên Nhãn này lại chênh lệch cả dãy ngân hà.
Mà Lục Chỉ, không giống những người khác cần phải tu luyện năm này tháng nọ, cậu từ khi ra đời đã hoàn toàn mở Thiên Nhãn, cho tới bây giờ đã đạt đến trạng thái tốt nhất.

Tục ngữ nói thiên cơ không thể tiết lộ, mệnh cách bình thường không khả năng thừa nhận tải trọng thiên cơ của Thiên Nhãn như vậy.

Nếu không phải Lục Chỉ không có mệnh cách, còn có sự quản thúc của sư môn, chỉ sợ đến sinh ra cũng sẽ khó khăn.

Nhưng không có mệnh cách lại chú định bị trời khắc chế.

Lục Chỉ giống như một cái bug vô địch không nên tồn tại trong trò chơi, không thể bị thế giời trò chơi khống chế vận mệnh.

Vì thế vận mệnh đã an bài cách khắc chế với khắc tinh duy nhất như cậu.


Cho nên khi Lục Chỉ thấy mệnh cách Nam Thừa Phòng, biết hắn chán ghét mê tín phong thuỷ, cậu liền hoài nghi phải hay không Nam Thừa Phong chính là khắc tinh mệnh trung chú định của cậu.
Kiếp số này, Lục Chỉ vượt qua được liền có thể nghịch thiên phi thăng, không qua được sinh mệnh liền chấm dứt.

Lục Chỉ chưa bao giờ tính sai, trước đã thấy được kết cục, cường địch này cậu không thắng được, kiếp này cậu không qua được.

Như vậy liền có thể giải thích tại sao sư phụ cùng các sư huynh lại kiêng dè người Nam gia như vậy.

Bởi vì Nam Thừa Phong trường kỳ sinh sống ở nước ngoài, sư phụ và các sư huynh mới ngầm đồng ý cho cậu về nước.

Một năm sau cần phải về nhà đúng giờ, nếu không sư phụ và các sư huynh dù phải xuất động toàn môn phái cũng sẽ bắt cậu trở về.
"Ai ai ai, Cửu gia, ngài quản mèo của ngài đi mà."
Lục Chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía Chân Tùng sau khi té ngã đang bị mèo mập đè trên đầu, khoé miệng hơi hơi nhấc lên, lại nhanh chóng đè ép xuống.
Cậu luôm tủm tỉm cười cùng người bảo trì khoảng cách, không cự tuyệt bị cúng bái, cũng không đáp lại tình cảm, đều không phải vì đạm mạc, mà là không muốn khi cậu rời đi, có người vì cậu mà thương tâm.

Chân Tùng là chuyện ngoài ý muốn, cho dù mình có đạm mạc thế nào, hắn giống như đã nhận định liền không thay đổi, kiên trì muốn làm bạn với cậu.

Cậu chỉ có thể tận lực trải đường giúp hắn để không uổng phí tình nghĩa hắn giành cho cậu.
"Hừ." Lúc Cửu gia cười nhạo Chân Tùng, ánh mắt ra vẻ không để ý lại lén nhìn qua Lục Chỉ.
Lục Chỉ mắt đối mắt với Cửu gia, nghịch nghịch ngợm ngợm chớp chớp.

Cửu gia trừng mắt nhìn Lục Chỉ nháy mắt một cái, quay đầu lại lỗ tai bắt đầu đỏ lên.

Lục Chỉ rũ xuống hàng mi dài, tình cảm này của Cửu gia, cậu không thể đáp lại.

Một là cậu đối với Cửu gia chỉ có tình hữu nghị, thứ hai mệnh cách Cửu gia không áp được năng lực của cậu, nếu hai người thật sự ở bên nhau, có quan hệ tâm linh tương thông, Cửu gia sẽ bị cậu liên luỵ mà bại gia mất mạng.

Trời sinh Cửu gia mệnh tốt, nguyên bản sẽ có nhân sinh tốt đẹp, sống lâu trăm tuổi hưởng thụ vinh hoa phú quý; là bạn bè, Lục Chỉ không muốn loại sự tình này phát sinh với hắn.

Cảm xúc này kia, tình cảm này kia, Lục Chỉ cũng không nói cho bất kỳ ai.

Cậu tình nguyện giả ngu giả dại cho qua chuyện.
Một chiếc xe dừng lại trước cửa hàng.
"Tiểu thần tiên aaaaaaaaaa!"
Hàng xóm hai bên mặt không biểu tình, tâm lý không tia dao dộng nhìn một người đàn ông trung niên khí chất phi phàm mang theo trợ lý ôm lễ vật đi vào tiệm Lục Chỉ.
"Nha, lại thêm một người tới bái tiên, không biết lần này là nhân vật lớn ở đâu đây."
"Nhìn quen mắt lắm, từng thấy qua trên mạng, hình như là lãnh đạo đài truyền hình, dù sao cũng không phú thì quý."
Sau lần Lục Chỉ trợ giúp đài truyền hình giải quyết sự kiện linh dị, trong đài cũng không còn ai gặp chuyện nữa.

Lãnh đạo đài tăng cường chấn chỉnh, những khối u ác tính đều bị nữ quỷ giết chết, còn dư lại một ít kẻ trợ tu vi ngược, sớm đã bị nữ quỷ doạ sợ mà thành thành thật thật không dám yêu sách.
Bầu không khí văn phòng vốn nghiêm túc khẩn trương hiện nay đã tràn ngập thích ý nhẹ nhàng, nhóm nhân viên làm việc càng thêm tích cực nhiệt tình, ratings cùng nhờ đó mà tăng đều đều, lãnh đạo còn nhờ vậy mà được cao tầng khích lệ, lại khiến ông hổ thẹn, sợ hãi trong lòng.

Nếu không có Lục Chỉ chỉ điểm, chỉ sợ tương lai của ông không phải tiền đồ vô lượng như vậy, mà sẽ vì sự tình bị bùng nổ mà bị bắt xin lỗi rồi từ chức.


Hơn nữa con dâu cùng thai nhi càng ngày càng khoẻ mạnh, lãnh đạo lại càng thêm ghi nhớ ân tình của Lục Chỉ.
Vừa lúc cấp dưới ông dẫn dắt muốn làm một cái tống nghệ phong thuỷ, vừa giải trí vừa giảng giải một số hiểu lầm trong phong thuỷ cho người xem.

Lãnh đạo vừa nghe lập tức cho người chuẩn bị kế hoạch, đến nỗi việc mời khách quý cho tống nghệ, lãnh đạo không nói hai lời tự mình mang theo lễ vật đến cửa bái phỏng.
Lãnh đạo đài giải thích ý định khi đến, Lục Chỉ vừa nghe, lập tức vẫy vẫy tay.
"Xin lỗi, ta không muốn tham gia."
"Chuyện này...!tiểu thần tiên có thể nói nguyên nhân được không?"
Lãnh đạo thật khó hiểu, nổi tiếng trên TV không phải chuyện tốt sao, sau khi tiết mục phát tin chiêu mộ, rất nhiều thầy phong thuỷ nối tiếp đến báo danh tham gia, ông còn chờ cậu hỗ trợ phân loại ai có bản lĩnh thật, ai là kẻ lừa đảo đâu.
"Ta không muốn lên TV, không muốn bị quá nhiều người nhận ra." Lục Chỉ khi nói những lời này, mày đều nhíu lại.
Chân Tùng mím miệng cười, lúc trước Lục Chỉ lên hot search, khi đi chơi Disneyland bị một cô gái nghiện internet nhận ra đuổi theo xin chụp ảnh với vậu, quậy đến mức người qua đường nhìn thấy cậu ấy lớn lên xinh đẹp, cho rằng cậu là thần tượng mới debut, cũng nháo nhào muốn chụp ảnh cùng, còn được hoan nghênh hơn cả Chuột Mickey hay Vịt Donald, làm cho Lục Chỉ mặt méo xẹo mà uống trà sữa, quay về cũng không chịu lên Weibo nữa.
"Đây...!Nhưng tiết mục của chúng tôi là đo ni đóng giày cho ngài a, tôi sẽ trả phí thật cao."
Lãnh đạo thấy cửa hàng diện tích rất nhỏ, tưởng Lục Chỉ không có đủ tiền mua nhà lớn, vội vàng tung lương cao ra dụ hoặc, thuận tiện lấy đây làm danh nghĩa biểu đạt cảm tạ.
Chân Tùng che trán.
Quả nhiên, Lục Chỉ lấy từ trên ngăn tủ bên cạnh tủ lạnh, cầm theo hộp lớn hộp nhỏ, mở ra bên trong đấy ắp từng xấp tiền mặt, "Ta cho ông tiền, ông đừng tìm ta nữa có được không?"
Lãnh đạo:......
Sao có người có thể đem tiền đặt trắng trợn mà phóng khoáng ở bên ngoài như vậy? Đến khoá cũng không thèm khoá?
"Đây là tiền chuyên dùng để mua đồ ăn, đặt ở đó cầm cho tiện." Chân Tùng giải thích.
"A......" Cách giải thích này nghe có chút...!tuỳ ý, lại làm lãnh đạo chân chính hiểu được, vị đại tiên Lục Chỉ này không thiếu tiền.
"Vậy...!Vậy ngài có thể làm cố vấn sao." Lãnh đạo vừa thấy không có cách, chỉ có thể thay đổi sách lược, "Chúng tôi làm tiết mục này chính là muốn cho người xem tránh những sai lầm về phong thuỷ, để họ không gặp phải chuyện như chuyện của tôi.

Ngài là đại sư chân chính, ít nhất làm cố vấn để tiết mục không phạm sai lầm được không."
Lãnh đạo liếc thấy poster Trịnh Doanh Doanh, vội vàng nói, "Bộ điện ảnh này sắp chiếu đi."
Chân Tùng vội tiếp lời, "Đúng vậy, cuối tuần sau liên hoan phim liền chiếu."
"Thật trùng hợp, Trịnh Doanh Doanh vì bộ điện ảnh này mà đến đài chúng tôi tuyên truyền, lại nói tiết mục này, cô ấy là minh tinh khách quý kỳ thứ nhất." Lãnh đạo nói với Chân Tùng, tâm tư lại đặt ở Lục Chỉ.
Chân Tùng vừa nghe, đôi mắt mở đến cực đại, "Thật vậy sao!"
"Cậu muốn gặp cô ấy không? Tôi có thể giới thiệu cho các người nhận thức." Lãnh đạo thấy có mùi bèn thêm lửa.
"Oa ----- tốt như vậy sao!"
Giờ phút này Chân Tùng cảm giác như đang đợi xổ số, chỉ cần số cuối cùng giống nữa là có thể nhận được giải thưởng kếch xù.

Nhưng mặc dù hắn rất muốn, hắn vẫn nhẫn nại kiềm chế sự kích động của mình, lựa chọn tôn trọng quyết định của Lục Chỉ.
Lục Chỉ sao lại không biết tính toán này của lãnh đạo, thấy ông thật không có ý xấu, đơn thuần là vẫn còn sợ hãi với sự kiện bức tranh mãnh thú đợt trước, hy vọng người khác sẽ không gặp phải chuyện như ông, hơn nữa muốn dùng phương pháp người khác cầu mà không được để trả cậu ân tình.

Tuy rằng, dùng sai biện pháp rồi.
Lục Chỉ nhìn Chân Tùng, bỗng nhiên, thấy hơi thở ở thái dương hắn biến hoá, lơ đãng bấm bấm ngón tay, "Được, ta đồng ý."
Chân Tùng chưa từng nghĩ Lục Chỉ sẽ đồng ý, lãnh đạo biết Lục Chỉ chỉ là vì Chân Tùng mới đồng ý, thấy hắn có quan hệ tốt với tiểu thần tiên như vậy, lập tức cân nhắc xây dựng mối quan hệ bền chặt với hắn, lát nữa rảnh nhất định phải xin số đi động mới được.
Điện thoại Cửu gia vang lên, đám người Chân Tùng thấy thế lập tức hạ thấp âm thanh, tránh quấy rầy Cửu gia xử lý sự tình.
"Alo?" Cửu gia mang tai nghe Bluetooth, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình như cũ.
Bỗng nhiên, hắn thả tay cầm trò chơi xuống, ngữ khí có chút ngoài ý muốn, "Trịnh Doanh Doanh?"
Chân Tùng cả kinh, là nữ thần của hắn?! Trong lòng hắn chua không tả được, nữ thần của hắn thế nào lại có số riêng của Cửu gia, quả nhiên quan hệ không bình thường sao.
Tác giả:
Lục Chỉ: Chúng ta không thể ở bên nhau, ông trời muốn anh khắc tôi, hại chết tôi đâu.
Nam tổng: Tiểu tổ tông, anh bị em ăn đến gắt gao như vậy, là em khắc anh đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.