Trạm Thị Vương Triều

Chương 6-2




Có thể tham dự thọ yến đều là các quan viên chức lớn, mọi người đều quỳ trên đất để nghênh đón thánh giá, duy chỉ có hai người đứng khom lưng thi lễ là sứ thần được Bắc Địch phái tới chúc thọ, với nam tử trẻ tuổi đứng đầu chính là Kháng Vọng Nam - con trai thứ chín của Bắc Địch vương Kháng Tàng Kim.

Dường như tâm tình của Mẫn Thuân không tệ, lão để Mẫn Tiên Nhu và Trạm Hi cùng ngồi bên tay trái, còn ba huynh đệ Mẫn thị ngồi bên tay phải, sau đó cười: "Trên đời này, hiếm người có thể sống đến bảy mươi, xem ra trời cao đối xử với trẫm không tệ. Hôm nay trẫm rất vui, Vĩnh Bình công chúa của trẫm đã trưởng thành, vì thế trẫm muốn phong cho minh châu của trẫm một quốc hiệu, là Ngô Quốc công chúa, ban Đông Khê huyện cho công chúa làm đất phong."

"Chúng thần xin chúc mừng hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế!" Đám triều thần cùng nhau cất cao giọng ca tụng, kỳ thật tất cả bọn họ đều hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là lời nói bừa lấy lòng Đoan vương thế tử. Đông Khê huyện mặc dù có sản vật dồi dào, nhưng lại nằm ở tận cuối vùng Đông Nam, bất luận thế nào công chúa cũng không thể tới đó nổi.

"Hãy bình thân đi." Mẫn Thuân giơ cao ly rượu, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, "Hôm nay là ngày đại thọ của trẫm, con cái đều về sum họp, lòng trẫm rất vui mừng. Tất cả những ái khanh ngồi đây cũng đều là rường cột quốc gia, là tâm phúc trong lòng trẫm, ngày hôm nay vua tôi chúng ta hãy coi đây như một bữa gia yến bình thường, không cần giữ lễ tiết, hãy cứ thả lòng đi. Nào mở tiệc."

Mọi người cùng đứng dậy nâng chén tạ ơn, lại một hồi ca tụng. Nhưng ở nơi đây có biết bao người đã lơ đãng đưa mắt thoáng nhìn công chúa và thế tử ngồi bên cạnh hoàng thượng, rồi có biết bao người hai tay run rẩy gần như không thể kiềm chế được mình, lại có biết bao người tâm mê mắt hoa hốt hoảng si ngốc, và biết bao nhiêu người nữa phải mặt đỏ tim đập cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Tất cả những chuyện đó đều lọt vào trong mắt Mẫn Thuân, trên gương mặt lão vẫn mỉm cười như thường, nhưng trong lòng lão lại cực kỳ oán hận, Trẫm nuôi đám rác rưởi các ngươi có ích lợi gì? Chỉ vì một nữ tử mà đã tự tước vũ khí đầu hàng hết sao!

Cũng may có nhóm vũ cơ tiến vào, vừa múa vừa hát che giấu đi phần nào sự thất thố của những người xung quanh, không khí cũng dần trở nên sôi động, dù sao cũng đang ở ngay trước mặt hoàng đế, đâu ai cả gan càn quấy. Chỉ là Cửu vương tử Kháng Vọng Nam của Bắc Địch lại không có ý kiêng dè. Hắn há mồm uống từng ngụm rượu lớn, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến lễ tiết. Yến tiệc vừa mới diễn ra chưa lâu, cả khuôn mặt hắn đã đỏ bừng, lảo đảo đứng dậy, ợ rượu, người say lờ đờ, mắt nhập nhèm, nói: "Bổn vương kính hoàng đế triều Tấn một ly. Có một câu mà người Trung Nguyên hay nói là gì ấy nhỉ? Cái gì mà phúc hơn Đông hải rồi gì đó Nam sơn?" Người đang ngồi sát bên Kháng Vọng Nam kia chính là sứ giả Bắc Địch, thấy hoàng tử nhà mình sắp thất thố cũng không có ý can ngăn, mà chỉ khẽ liếc nhìn đám người triều Tấn.

Kháng Vọng Nam thấy không ai ngăn cản, càng càn quấy hơn, "Bổn vương tử nghe nói người Trung Nguyên các ngươi xem trọng nhất chính là lễ nghi, nếu nhận quà thì đều đáp lễ. Cái mà bổn vương tử muốn đáp lễ cũng không nhiều, chỉ cần đưa công chúa cho ta là được." Lời này vừa nói ra, huynh đệ Mẫn thị và các quần thần đều vô cùng kích động phẫn nộ, Mẫn Thuân thì không tỏ vẻ gì, còn Mẫn Tiên Nhu thì cả người run rẩy, Trạm Hi lại cực âm trầm.

Có một vị thần tử trẻ tuổi tao nhã không kìm nén được, đứng dậy mạnh mẽ lên án: "Người Bắc Địch tới đây chúc thọ, sao còn đòi quà đáp lễ? Chiếu theo lời hoàng tử nói, chẳng lẽ sứ giả của chúng ta chỉ cần tới chúc thọ quốc chủ của quý quốc, là sẽ có thể được phép đưa ra yêu cầu vô lý?"

Kháng Vọng Nam khinh thường hỏi: "Ngươi là ai?"

Thần tử trẻ tuổi kia cất cao giọng đáp: "Hạ quan là học sĩ hàn lâm viện, Hàn Lượng Tiết."

Kháng Vọng Nam cười khẩy: "Hóa ra là một tên nho sĩ mặt trắng. Đám nam nhân Trung Nguyên các ngươi khi gặp được nữ nhân xinh đẹp thì dù trong lòng đang suy nghĩ hạ lưu, nhưng trên mặt cũng cứ cố giả bộ đứng đắn. Nữ nhân tốt là để dành cho nam nhân mạnh mẽ kiêu hùng, loại bột nhão như ngươi thì có thể cứng được sao?" Hắn cười ha ha, làm Hàn Lượng Tiết bị chọc tức tới mặt đỏ bừng.

Lại có một vị thần tử trẻ tuổi khác mặt như thoa phấn đứng lên cười lạnh: "Ở thiên hạ này nếu nói đến mạnh mẽ kiêu hùng thì ai địch được với loài dã thú như gấu như hổ. Hóa ra nữ nhân Bắc Địch của các ngươi đều thích gả cho súc sinh." Lời này vừa nói ra khiến toàn bộ quan lại triều Tấn cười vang.

Kháng Vọng Nam nhận ra người này, cười nhạo: "Ta tưởng là ai, hóa ra là đại nhân Đổng Thế Kiệt. Nghe nói bọn ngươi là một trong những người được xưng tụng kinh thành tam kiệt, còn một người là Mã Chí Khiết nữa, không biết là ai?"

Một vị thần tử trẻ tuổi tươi mát tuấn dật đứng dậy, chắp tay nói: "Hạ quan bất tài đã làm phiền hoàng tử mãi nhớ, chỉ tiếc đại danh của hoàng tử, hạ quan lại chưa nghe thấy bao giờ. Thất lễ quá!" Đám quan triều Tấn lại được dịp cười to.

Kháng Vọng Nam đã phần nào tỉnh rượu, nghe thế tức giận quát: "Đám người Trung Nguyên các ngươi chỉ biết dùng mồm mắng chửi người, có tác dụng chó gì chứ? Nếu nam nhân Bắc Địch chúng ta thích nữ nhân nào, thì sẽ cược mạng ra để đấu, ai thắng thì kẻ đó được mỹ nhân. Các ngươi muốn công chúa, vậy đi lên đấu võ với ta."

Ba người kia tức thì câm lặng. Vì Mẫn Thuân có lòng nghi kỵ nặng, ai nắm giữ binh quyền đều rất khó được lão trọng dụng. Như Lý Lãng, Phạm Hách là hai người còn có chút tác dụng, mà vẫn bị chèn ép đủ đường. Các quan lại được sủng ái trong triều đều là quan văn, những kẻ hôm nay ngồi đây lại càng là những người có tài văn chương xuất chúng, nhưng đáng tiếc toàn là thư sinh tay trói gà không chặt, làm sao đấu được với vị hoàng tử cả người vạm vỡ cơ bắp, làn da rám nắng, râu ria xồm xoàm đang đứng trước mặt đây? Lúc này người vui vẻ nhất lại là Mẫn Vĩ, ở trong đám người ngồi đây, luận về võ lực, hắn là người mạnh nhất, thật là một thời cơ tốt để hắn nở mặt nở mày. Mẫn Vĩ đứng lên cười ha hả ôm quyền nói với Kháng Vọng Nam: "Để bổn vương cùng hoàng tử so vài chiêu đi, coi như để trợ hứng cho ngày sinh thần của phụ hoàng."

Kháng Vọng Nam cười khẩy: "Trên đời này ca ca có thể lấy muội muội hả? Hữu vương ngươi lên đây thì tính là gì? Chẳng lẽ vương gia cũng động tâm với muội muội của mình?" Một câu khiến Mẫn Vĩ muôn vàn lúng túng.

Mẫn Thuân chứng kiến tất cả việc này nhưng vẫn rất thản nhiên. Vũ cơ đã sớm lui đi, xung quanh chìm trong yên lặng. Kháng Vọng Nam càng thêm đắc ý, càn quấy hét to hơn: "Nếu mọi người không ai dám cùng bổn vương tranh nữ nhân, vậy xin hoàng thượng hãy gả công chúa cho ta." Hắn ỷ vào mình đang ngà ngà say, còn định tiến tới kéo Mẫn Tiên Nhu. Ai cũng tức giận bất bình, nhưng lại không biết nên làm gì. Lúc này, một chiếc bát sứ hoa lam viền vàng bỗng từ đâu rơi xuống ụp lên đầu Kháng Vọng Nam, nước canh chảy dọc theo hai má và cổ làm hắn ướt nhẹp.

"Thật phí hoài một bát canh gà tổ yến." Trạm Hi cười như có như không nhìn chằm chằm hắn, trong mắt chỉ có rét lạnh, "Kháng Vọng Nam, kẻ dám mơ tưởng đến nữ nhân của ta đều phải tới tầng mười tám của Địa Ngục. Ngươi cũng muốn đến đó sao?"

"Ngươi chính là Trạm Hi? Đúng là một mỹ nhân." Kháng Vọng Nam không hề tức giận, vứt chén canh đi, cười nhạo: "Nữ nhân cũng có thể cưới nữ nhân? Thật quá buồn cười. Bổn vương có mấy người cơ thiếp, bọn họ rất tỷ muội tình thâm, ngươi cứ yên tâm đi, chờ ta cưới xong công chúa, đương nhiên sẽ tới cầu thân với Đoan vương, cho hai người các ngươi cùng chung một chồng, bổn vương tuyệt đối sẽ không thiên vị bên nào cả."

Trạm Hi cũng không bực, chỉ cười: "Phụ vương ta thường nói, cái đáng giá nhất của Bắc Địch các ngươi cũng chỉ có đầu của Kháng Tàng Kim, nếu ngươi dùng nó để cầu thân, không chừng phụ vương ta còn cân nhắc chút." Nàng vòng qua bàn rượu, đến đối mặt với Kháng Vọng Nam, rồi thình lình tung một cú đá khiến hắn phải bay xa hơn trượng, sau đó không thèm để ý cười nói, "Quân Bắc Địch của các ngươi bao nhiêu năm qua đã bại trận trước mặt quân Đoan ta. Mấy năm nay, những tên Bắc Địch mà chúng ta bắt được nào đâu có dáng vẻ mạnh mẽ hùng tráng như ngươi nói, toàn là một lũ nhão như bột mì, muốn lựa cũng lựa không ra, chỉ có thể băm làm phân bón." Nàng bước tới hai bước đứng trước mặt Kháng Vọng Nam, từ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo nói: "Ai nói nữ nhân không thể cưới nữ nhân? Pháp luận nơi nào quy định? Thánh nhân nào nói thế? Ai dám bảo không được, Trạm Hi ta đánh cho kẻ đó răng rơi đầy đất." Lời nói ấy làm không ít cựu thần đổi sắc mặt, cùng lén nhìn Mẫn Thuân, thấy lão làm ra vẻ như đã già nên tai nghễnh ngãng không nghe thấy gì, mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Giờ thì Kháng Vọng Nam thật sự đã thẹn quá hóa giận, bị một nữ tử nhỏ bé đạp tới phải ngã trên đất, quả thực nhục nhã vô cùng. Hắn xoay người bò dậy, đứng thẳng lên ước chừng cao hơn Trạm Hi một cái đầu, giận dữ thét: "Tiểu nha đầu, bổn vương tử phải dạy cho ngươi một trận."

Trạm Hi nhàn nhã đáp, "Nếu như thế, thì để hai người chúng ta luận võ trợ hứng cho hoàng thượng đi. Dùng tay không thì thật không vui, không bằng dùng kiếm, chẳng biết hoàng tử dám không?"

Kháng Vọng Nam bị men rượu làm cho chết não, không nghĩ ngợi gì đã đồng ý luôn: "Có gì không dám."

"Tiệc đại thọ của hoàng thượng, đáng ra không nên múa đao lộng kiếm, chỉ là khó thể chối từ thịnh tình của hoàng tử, tiểu thần không còn cách nào khác, không biết hoàng thượng có đồng ý không?" Trạm Hi đẩy hết lỗi lầm dẫn tới việc luận võ này cho Kháng Vọng Nam, chắp hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười, sức sống bừng bừng, tư thế ngạo nghễ oai hùng, trong khoảng khắc còn chói mắt hơn cả vầng thái dương. Đám người ngồi quanh cùng chấn động, vô ý nảy sinh sự tôn sùng. Ngay cả Mẫn Thuân cũng thầm tán thưởng, con gái của Trạm Tuân không chỉ có tướng mạo đẹp, nếu thật là nam nhi, thì trong thiên hạ này khó ai so bì được. Lão cười nói: "Luận võ trợ hứng thì không sao cả, chỉ là phải biết dừng lại đúng lúc đấy." Vừa dứt lời liền có thái giám bưng ra hai thanh bảo kiếm, dâng cho Trạm Hi và Kháng Vọng Nam.

Trạm Hi cầm kiếm trong tay mỉm cười gật đầu, như tỏ ý khen ngợi bảo kiếm sắc bén. Kháng Vọng Nam thì chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm nàng đầy oán hận. Nói thật, võ công của hai người này chỉ thuộc dạng thường thường, đều là hậu duệ hoàng gia quý tộc, những sư phụ dạy dỗ và người cùng luyện nào có ai dám thật sự ra tay, đều thầm nhân nhượng ba bốn phần, cứ như thế bọn họ học được võ công cao thâm mới lạ, nên toàn chỉ biết da lông bên ngoài. Bắc Địch là bộ lạc sống nhiều đời trên thảo nguyên, giỏi về dùng loan đao bắn cung cưỡi ngựa, không quen dùng trường kiếm đánh trên mặt đất, nên Kháng Vọng Nam chỉ một mực ỷ vào lực chém mạnh. Sức của hắn khỏe hơn Trạm Hi nhiều, có điều vì thân hình vạm vỡ, lại uống rượu quá nhiều, cả người trở nên vướng víu kềnh càng, đến bước chân cũng lảo đảo.

Điều này Trạm Hi rất rõ, nên sử dụng cách di chuyển nhanh nhẹn để đối phó với Kháng Vọng Nam, rồi thỉnh thoảng đâm kiếm về phía hắn. Mẫn Tiên Nhu càng là người tự tin vào thực lực của Trạm Hi, đáng tiếc giờ nàng đang giả làm một công chúa yếu đuối, luôn phải vờ như sợ hãi đầy bất an cho Mẫn Thuân nhìn, nhưng trong lòng thì lại rủa thầm quá nhàm chán. Trạm Hi tựa hồ muốn trêu đùa, chỉ cố ý tập trung vào việc đâm nát quần áo của Kháng Vọng Nam, khiến không bao lâu sau, vị vương tử ấy đã trông y hệt tên ăn mày, từng món trên người đều rách mướp. Đám quan triều Tấn cười cực kỳ sảng khoái, ngay cả Mẫn Tiên Nhu cũng thiếu chút nữa đã bật cười.

Sứ giả Bắc Địch thấy tình hình trở nên nhục nhã, tức thì giận đến đen mặt, liền thi lễ với Mẫn Thuân rồi nói: "Hoàng đế triều Tấn, hoàng tử của chúng ta đã say, xin ngài hãy chấp thuận cho tiểu thần đỡ hoàng tử về."

Trạm Hi không chịu dừng tay, cười mỉa: "Ở trên sàn đấu võ chỉ khi nào thua mới có thể đi xuống, hoàng tử là nhận thua sao?"

"Lão tử tuyệt đối không nhận thua..." Kháng Vọng Nam còn cãi bướng, Trạm Hi vung một kiếm, gọt đi không ít râu của hắn, làm hắn càng tức đến hô to gọi nhỏ, "Ngươi chạy tới chạy lui thì tính là gì, có bản lĩnh thì đứng yên đừng nhúc nhích cho ta."

"Hóa ra hoàng tử chỉ toàn luyện võ với người gỗ, người khác bất động thì ngươi mới đánh thắng được sao?" Trạm Hi xuống tay càng ác hơn trước.

Sứ giả Bắc Địch thấy tình thế không ổn, lớn tiếng hô lớn: "Hoàng đế triều Tấn, năm năm trước lúc các người cầu hòa với Bắc Địch chúng ta, đã hứa rằng hàng năm sẽ cống nạp ba mươi vạn gánh lương thực, nhưng các người đã từng thực hiện chưa? Năm nào đưa đến cũng đều thiếu đi một nửa, còn lấy cớ thiên tai không ngừng để cắt giảm, những lúc đó hoàng đế của chúng ta đã bao giờ trách tội không? Lúc đại thọ còn phái Cửu vương tử của chúng ta tới chúc mừng, mà các người đối xử với ân nhân thế này sao? Hay là vì đang ở trước mặt Đoan vương thế tử, nên hoàng đế triều Tấn chẳng dám làm gì?" Vị sứ giả này rất biết học theo cách nói của người Trung Nguyên, dụng tâm châm ngòi ly gián hết sức âm hiểm.

Mẫn Thuân giận tái mặt, lão luôn tự nhận bản thân là một vị vua không bao giờ cúi đầu trước ngoại tộc, dù diệt thân cũng không chịu khuất phục địch xâm lăng. Giờ nói thế này chẳng phải đã thẳng tay tát vào mặt lão sao? Năm năm trước Bắc Địch dẫn ba mươi vạn quân xâm phạm biên cương, đánh cho quân đội của Mẫn Vĩ thất bại thảm hại, may mắn có Phạm Hách chống đỡ phía sau. Nhưng thực lực cách biệt quá xa, Phạm Hách tử thủ phái người cầu cứu tới kinh thành, đáng tiếc không được triều đình hồi đáp. Sau mới biết, vì hắn và Mẫn Vĩ kết thông gia, làm cho Mẫn Thuân nghi kỵ. Hoàng đế tuy để mặc cho con trai tự nuôi binh tướng, nhưng lại không hy vọng lúc mình còn sống sẽ bị con trai kéo xuống ngựa, ám ảnh này đã nặng tới mức thần hồn nát thần tính, hận sao hắn không mau chết trận, làm gì có chuyện phái binh giúp hắn. Phạm Hách cũng là tên cáo già, chỉ đưa binh mã đi bảo vệ những quan ải quan trọng nhất, còn lại mặc kệ những nơi khác, rồi để cho Bắc Địch một đường thẳng tiến tới kinh thành Vạn An. Lúc nghe được quân tình cấp báo, Mẫn Thuân còn định dựa vào Thủ Kinh quân và Ngự Lâm quân để đánh trận tạo uy, ai ngờ hai nhánh quân đội này chỉ giỏi trong việc đàn áp dân thường và loạn phỉ, chứ đụng tới quân Bắc Địch là tan tác tức thì. Rơi vào đường cùng, Mẫn Thuân đành phải phái người tới cầu hòa với Bắc Địch, ngầm đồng ý hàng năm cống ba mươi vạn gánh lương thực. Bắc Địch cũng bởi thường xuyên gặp nạn rét mướp bị thiếu thốn lương thực, vì thế mới hay tấn công triều Tấn cướp thức ăn, giờ đạt được mục đích liền lui binh. Mẫn Thuân tuyên bố với bên ngoài rằng đã đánh thắng Bắc Địch, còn tổ chức lễ mừng. Trò cười lừa mình dối người này đã trở thành bí mật công khai của toàn thiên hạ, cố tình Mẫn Thuân lại cực ung dung khi ngồi nhận lời chúc mừng. Chỉ là ngân khố quốc gia của triều Tấn đã sớm rỗng tuếch chỉ có ra mà không có vào, lấy đâu ra lương thực? Lại dùng sưu cao thuế nặng, như vậy có thể tượng tượng ra nỗi bi thảm của dân chúng. Hiện giờ sứ giả Bắc Địch lại ở ngay trước mặt mọi người bóc mẽ Mẫn Thuân, còn đụng tới cây kim đâm trong lòng Mẫn Thuân là Đoan vương, nên làm sao lão còn có thể vui vẻ nổi? Trong phút chốc, cả Tây Hoa viên như bị bao phủ trong mây đen rợp trời, sự âm trầm này thật khiến người ta sợ hãi.

Trạm Hi dừng lại, cười ha hả, cố ý giễu cợt Kháng Vọng Nam: "Sao nào? Đánh không thắng thì để người khác ra mặt cho mình, lấy việc hai nước ra nói? Hóa ra đây là cách luận võ tranh nữ nhân của mấy người các ngươi đó sao? Xem ra mấy phòng cơ thiếp kia của ngươi kia đều nhờ Kháng Tàng Kim làm chỗ dựa mà có được. Hôm nay tạm tha cho ngươi đó, trở về nhớ phải cầu vị sứ giả kia bảo bọc ngươi kỹ một chút, chớ đi ra ngoài cho thêm mất mặt xấu hổ." Nàng cố ý chuyển hướng câu nói, đem cuộc đấu giữa hai người thành luận võ cá nhân.

"Ngươi ——" Kháng Vọng Nam nổi giận định nhào lên so đấu tiếp, thì vị sứ giả kia đã tới giữ hắn lại, "Hoàng tử bớt giận, đừng quên sứ mệnh của chúng ta khi tới triều Tấn là gì? Nếu muốn cưới công chúa thì cứ về cầu hoàng thượng, rồi phái người đến cầu thân sau. Hạ quan nghĩ hoàng đế triều Tấn chắc cũng không đến nổi không nể mặt Bắc Địch này của chúng ta." Hắn như có như không mà liếc mắt về phía Mẫn Thuân một cái.

Mẫn Thuân đứng lên lạnh lùng nói: "Trẫm tự nhiên sẽ tìm cho minh châu của trẫm một phò mã tốt." Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Mẫn Huyễn là người chịu trách nhiệm chính cho bữa thọ yến này, nên khi hoàng đế bỏ đi, hắn đành phải đứng ra dàn xếp mọi việc: "Phụ hoàng lớn tuổi nên có chút mệt mỏi, các vị triều thần cũng lui đi."

Bữa thọ yến ầm ĩ như một vở kịch hài này cứ vậy mà tan cuộc, có nhiều triều thần tự cho là đúng còn định nhân cơ hội tới nịnh bợ công chúa, chỉ là vừa nhìn thấy Trạm Hi ngồi ngay cạnh, thì lập tức đánh trống lui binh. Riêng có Mã Chí Khiết không e ngại, đi đến gần, đứng cách Trạm Hi ba thước thì dừng lại thi lễ: "Công phu của thế tử thật xuất sắc, dáng người nhẹ nhàng như rồng lượn, hạ quan thật bội phục, mong ngày sau có thể được tới vương phủ thăm hỏi." Hắn chưa từng một lần liếc về phía Mẫn Tiên Nhu, mà ánh mắt sáng ngời chỉ nhìn chăm chú Trạm Hi.

Biểu hiện ấy chiếm được chút cảm tình của Trạm Hi, nàng khẽ gật đầu với y, rồi che chở Mẫn Tiên Nhu rời tiệc.     

= = = = = =

Editor: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha, kỳ nghỉ Tết tới rồi, chúc mọi người năm nay ăn Tết vui vẻ... ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.