Trạm Thị Vương Triều

Chương 15-3




Ba ngày sau lúc tới kinh thành, thể lực của nàng quả thật không còn chống đỡ nổi nữa, liền hôn mê thiếp đi. Đợi tới lúc nàng tỉnh dậy, đã thấy Trạm Hi đã ngồi bên giường, lặng người nhìn nàng. Nàng cảm thấy đã có chút sức lực, liền thoáng cử động muốn ngồi dậy, khiến cho Trạm Hi hoảng hốt vội tới đỡ nàng, sau đó sai người bưng thuốc bổ đến, tự mình đút nàng ăn.

Mẫn Tiên Nhu cảm thấy ngon miệng, phá lệ ăn hai chén, mới quả thực không thể ăn thêm. Ngậm chút nước súc miệng, rồi hỏi: "Đã có tin của Phạm Hách chưa? Em ngủ bao lâu rồi?"

Trạm Hi lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Nàng đã mê man suốt hai ngày nay, sao nàng không biết yêu quý sức khỏe chính mình cùng con của chúng ta chứ? Aiz, đều tại ta, sau này sẽ không để nàng chịu cực khổ nữa."

Mẫn Tiên Nhu vội la lên: "Chỉ còn một bước cuối cùng thôi, sau này thật sự không cần phải lo gì nữa rồi. Em có thể không vội sao?"

"Phạm Hách đã mang đầu của Mẫn Vĩ tới. Lý Lãng chiếm Cự thành. Còn Võ Sư Đức kéo ba mươi vạn quân của Mẫn Vĩ tới huyện Hưng Lạc cách Cự thành 130 dặm, chuẩn bị khai khẩn đồn điền cho vụ mùa đầu xuân này." Trạm Hi thấy nàng định cất lời, liền cướp trước một bước vội nói: "Ta đã sai người báo tin tức này cho Triệu Nham. Kế tiếp chúng ta chỉ cần đợi Mẫn Dục lui binh nữa thôi."

Mẫn Tiên Nhu khẽ cười, thoải mái tựa vào đầu giường, lười nhác nói: "Động tác của Phạm Hách cũng thật nhanh, kể em nghe chút nào."

"Ông ta sai người đưa thư cho Mẫn Vĩ, nói là có mật sử trong kinh thành mang theo mật tấu đến đây, mời Hữu vương đến nhà cùng bàn đại sự. Mẫn Vĩ đã sớm rục rịch, vài lần đi tìm Phạm Hách đều bị từ chối khéo, giờ nhận được thư, còn không vội vàng đi tìm chết." Trạm Hi lấy ra mật tín của ám vệ và Lý Lãng, cùng tấu chương của Võ Sư Đức, cười: "Phụ tá của Phạm Hách còn cho ông ta một ý, nói ông ta hãy nhân cơ hội này thâu tóm ba mươi vạn binh mã của Mẫn Vĩ, để càng làm lớn mạnh thêm thực lực của mình. Ai ngờ Cự thành đã nằm trong vòng mai phục của quân Lý Lãng, Mẫn Vĩ vừa ra khỏi thành không lâu, Lý Lãng đã chiếm Cự thành. Võ Sư Đức tưởng rằng ba mươi vạn binh mã ở Cự thành còn phải chống cự một trận, nào biết đám quân đó lại giống hệt Mẫn Vĩ, đều toàn loại bọc mủ, hơn nữa còn không có chủ soái, nên Lý Lãng chỉ vừa sai người công thành chút liền đầu hàng. Chuyện này sợ rằng đã để Phạm Hách phải cảm thấy đau đầu rồi đây."

"Sở dĩ Phạm Hách sảng khoái tới hàng, một trong những nguyên nhân chính là băn khoăn Lý Lãng. Hiện giờ tình thế đã định, ông ta có bất mãn đi nữa cũng đành phải chịu thôi." Mẫn Tiên Nhu thấy giữa lông mày Trạm Hi như vẫn còn phiền nhiễu, lòng hơi động, hỏi: "Có phải những cựu thần kia không chịu chấp nhận quy thuận?"

"Người khác không sao, phe Mã Cường cũng không ý kiến. Chỉ có tên cáo già Đổng Hoa kia, lão ta dám yêu cầu ta phải lập cháu trai lão làm hoàng phu mới đồng ý quy thuận." Mắt Trạm Hi ánh lên vẻ âm tàn, nghiến răng nghiến lợi nói.

Mẫn Tiên Nhu cũng sầm mặt lại, trong mắt cũng có tia tàn nhẫn, chợt quỷ dị cười, "Đợi thêm hai ngày nữa, khi Mẫn Dục lui binh, lúc bọn họ không còn ai để trông cậy, thì Hi Hi hãy triệu kiến những cựu thần này vào triều, rồi ——" Nàng nói cho Trạm Hi chi tiết kế hoạch của mình, sau đó cười đầy thoải mái, "Em nghe nói Đổng Hoa có một cháu gái là khuê nữ."

"Người được ở bên cạnh ta chỉ có thể là nàng." Trạm Hi vẫn như trước nét mặt âm trầm, "Thật muốn gϊếŧ sạch đám khốn nạn kia."

"Chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, cũng đâu phải Hi Hi chưa từng diễn tuồng vui đó đâu chứ?" Mẫn Tiên Nhu thấy Trạm Hi hình như có vẻ thật sự tức giận, nhanh chóng dỗ dành: "Trước lúc xuất chinh, phụ vương của Hi Hi đã dạy em một chữ nhịn. Lúc đầu em còn có chút khinh thường, nhưng hiện giờ xem ra, nhất định cần phải nhịn. Trong lòng Hi Hi chắc cũng hiểu, môn sinh của Đổng gia trải khắp thiên hạ, lão ta có tầm ảnh hưởng tới lợi ích của một nhóm lớn người. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng trước cục diện hiện giờ, là phải mượn dùng sức người trước mắt. Gϊếŧ người đơn giản, nhưng để đại cục bất ổn tạo cơ hội cho kẻ thù lợi dụng thì đúng là mất nhiều hơn được. Chúng ta cứ đành tạm nhịn trước đi, ngày sau nhất định sẽ khiến bọn họ phải hối hận cả đời. Hơn nữa, hậu cung này to lớn thế, nếu không có người để đấu thì thật nhàm chán." Mẫn Tiên Nhu khẽ nhíu lông mày, trong mắt lóe lên đủ loại ánh hào quang.

Trạm Hi nhẹ ôm nàng vào trong ngực, "Ta nhất định sẽ là một vị hoàng đế hạnh phúc nhất, bởi vì có nàng, nên ta không phải chịu cảnh cô độc."

"Năm đó sau khi mẫu thân mất, Hi Hi đã không để em cô đơn. Cho nên em cũng tuyệt đối không để Hi Hi phải cô đơn." Mẫn Tiên Nhu nghiêng đầu tựa vào ngực Trạm Hi, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, "Tính toán lộ trình, em đoán nhiều nhất chỉ bảy ngày, tấu chương của Triệu Nham sẽ đến. Có muốn đánh cược một lần không?"

Cuối cùng Trạm Hi cũng cười, "Nếu vậy chắc chắn là nàng phải thua. Nàng quên rằng có tin báo thần tốc tám trăm dặm sao?"

Mẫn Tiên Nhu thấy tâm trạng Trạm Hi chuyển tốt, cũng theo đó khoai khoái cười: "Chắc chắn Mẫn Dục đang lo bạc cả tóc."

.

Ngày hai mươi sáu tháng Mười một, quanh Thiên Môn Lĩnh tuyết phủ khắp nơi, Triệu Nham mạo hiểm gió tuyết leo lên đỉnh núi Bò Cạp, khinh thường nhìn xuống tầng tầng lớp lớp doanh trại quân đội trải dài mênh mông phía dưới. Triệu Nham chỉ vào quân doanh đồ sộ kia cao giọng cười lớn, hạ lệnh với hai vị tướng lãnh trẻ tuổi bên cạnh: "Thường Bình, Tạ Hằng, lệnh cho hai người các ngươi dẫn theo ba vạn quân, chỉ cần địch vừa lui đi, thì hãy nhân cơ hội đó đến chiếm huyện La Hồ và huyện Tiểu Truân." Hai vị tướng lãnh trẻ tuổi kia liền hô to lĩnh mệnh.

Triệu Nham cười vang: "Thiên Môn Lĩnh, huyện La Hồ, huyện Tiểu Truân này là ba nơi có góc cạnh tương trợ. Bổn tướng quân muốn xem thử Mẫn Dục còn công như thế nào?"

.

Vào giờ phút này, Mẫn Dục đang ngồi trong quân trướng ngẩn người, khi y nghe thấy tin báo của mật thám ở kinh thành nói Mẫn Thuân đang bệnh tình nguy kịch, lúc đó y đã vội vàng chuẩn bị xong mọi thứ để khởi sự. Chỉ là ngày nào còn chưa được tin Mẫn Thuân băng hà, thì ngày đó y vẫn chưa dám vọng động, sợ là cạm bẫy. Cuối cùng khi chờ được tin xác thật từ thám báo, y ngay lập tức dẫn binh tới Thiên Môn Lĩnh này, nào ngờ lại bị quân đội của người nào đó ngăn cản, y vội sai người tìm hiểu, khi biết đó là quân Đoan, y liền biết tiên cơ đã mất. Rồi khi biết được người chỉ huy quân chính là đại tướng quân Triệu Nham nổi danh ngang Lý Lãng, thì y càng thêm do dự. Triệu tập mưu sĩ bàn bạc suốt ba ngày, vẫn chưa tìm ra được kế sách khả dĩ, y càng tâm phiền ý loạn nhiều hơn. Hôm nay còn nhận được tin báo Mẫn Thuân băng hà, Mẫn Vĩ đã chết, Lý Lãng và Phạm Hách quy thuận, Mẫn Huyễn thì chưa biết tung tích đâu. Y chỉ cảm thấy mọi việc đã hết đường cứu vãn, tâm huyết bao nhiêu năm mưu đồ, giờ sắp thành công cốc, càng nghĩ càng thấy lòng nguội lạnh, càng nghĩ càng thấy tâm tro tàn. Đang ở lúc sắp mất hết tinh thần, mưu sĩ đứng đầu của y - Tống Diệu đến xin cầu kiến.

Tống Diệu thi lễ cười nói: "Vương gia đã có quyết sách chưa?"

Mẫn Dục cười khổ: "Tiên sinh chớ đến trêu ghẹo bổn vương."

Tống Diệu thoải mái ung dung, cười nói: "Xin vương gia chớ ưu sầu, thần có ba kế sách thượng - trung - hạ, kính xin vương gia định đoạt."

"Tiên sinh mau nói." Mẫn Dục liền phấn chấn tinh thần.

Tống Diệu đưa tay vân vê chòm râu, "Thượng sách chính là chiếm lấy Thiên Môn Lĩnh, tiến thẳng tới kinh thành."

Mẫn Dục nhất thời uể oải, "Tướng thủ thành của Thiên Môn Lĩnh chính là Triệu Nham. Ngay cả Lý Lãng còn không có cách đánh bại được hắn."

Tống Diệu cười nói: "Vương gia, trước khác nhưng nay khác. Lúc Triệu Nham ở Hộ thành, phía sau hắn là Đoan, hắn không hề có bất cứ nỗi lo nào về lương thảo, có thể dốc sức mà đánh. Tuy nhiên hiện giờ hắn và chúng ta đều là lính viễn chinh, quân của ta có đến bốn mươi vạn, nhưng Triệu Nham chỉ có mười lăm vạn. Thời gian Triệu Nham tới đây rất vội, nhất định chưa thể tập trung hết toàn bộ quân lực để phòng giữ mọi cứ điểm. Mà dù cho chúng ta tấn công một điểm, Triệu Nham cũng không thể thủ được. Trận này chúng ta vừa thắng, thần dân triều Tấn của ta chắc chắn sẽ hưởng ứng theo. Chỉ cần trong kinh mà loạn, Đoan vương sẽ không cách nào nắm toàn cục trong tay, đến lúc đó nhất định lui về Đoan, vậy thì đại sự của vương gia sẽ thành."

Mẫn Dục lắc đầu, "Quân lực trong kinh đã quy thuận. Phạm Hách, Lý Lãng cũng hàng. Bốn mươi vạn tinh binh này chính là toàn bộ gia sản của bổn vương, nếu tổn thất nặng nề ở Thiên Môn lĩnh này, bổn vương còn gì để dựa vào nữa chứ?"

Tống Diệu nói: "Đám quân Ngự Lâm quân, Thủ Kinh quân và của Phạm Hách đều là bọn a dua, đấy cũng chính là nguyên nhân vì sao Trạm Hi dám mang năm vạn binh vào kinh. Chỉ cần vương gia quyết chí tiến công, chiến sự nổ ra, nhất định Bắc Địch sẽ thừa cơ mà vào, đến lúc đó Lý Lãng không cách nào thoát thân cứu giá. Hiện nay, thiên hạ càng loạn càng có lợi cho vương gia."

Mẫn Dục không lên nổi tinh thần, "Triệu Nham là một danh tướng, Thiên Môn Lĩnh lại dễ thủ khó công, bổn vương chỉ sợ tiêu hao hết chút của cải này mà vẫn vô dụng, khi đó bổn vương thực sự trở thành sơn dương mặc người xâu xé. Tiên sinh vẫn nên nói trung sách của ông đi."

Tống Diệu gượng cười nói tiếp: "Hiện giờ Trạm Hi đã mang đi một nửa binh lực của Đoan, mà Đoan còn phải đề phòng Bắc Địch, tại Đoan nhất định chỉ còn ít ỏi binh lực. Vương gia có thể chia ra ba đường, một đường cướp lấy Nhạn Linh quan, một đường tập kích bất ngờ Đoan, một đường theo Nhạn Linh quan lao thẳng tới kinh thành."

Mẫn Dục không còn kiên nhẫn, phất tay, "Cả đoạn đường dài thế sao có thể đi nhanh? Nếu lộ ra tiếng gió, Trạm Hi phối hợp với binh mã của Đoan giáp công hai phía, vậy không phải là chúng ta hai mặt thụ địch? Không cẩn thận chút, là toàn bộ quân sẽ bị diệt, chuyện như thế bổn vương không thể đồng ý. Vậy còn hạ sách?"

"Vương gia, chỉ cần ở đây chúng ta vừa động, nhất định Bắc Địch cũng sẽ theo loạn lạc mà xông vào đòi mưu lợi. Nếu chúng ta đánh kinh thành, Bắc Địch cũng sẽ xua quân xuống Nam. Nếu chúng ta đánh Đoan, Bắc Địch cũng sẽ chĩa kiếm vào Đoan. Thế cuộc thiên hạ hiện nay giống như một chậu lửa than, Trạm Hi hy vọng mau chóng dập tắt nó, còn chúng ta chỉ cần cho nó cháy lớn thêm chút, thì sẽ có thể thừa dịp lửa cháy mà gây loạn mưu đồ." Tống Diệu còn định khuyên tiếp, nhưng thấy Mẫn Dục đã nhắm mắt lại, chỉ đành chua xót cười: "Hạ sách đương nhiên là gióng trống khua chiêng khải hoàn quay về Mạnh Dương, vương gia đăng cơ làm đế, lấy thân phận chính thống của triều Tấn, kêu gọi toàn dân thiên hạ đối nghịch Trạm Hi."

Mắt Mẫn Dục lập tức sáng ngời, "Kế sách này rất tốt."

.

Ngày hai mươi bảy tháng Mười một, Mẫn Dục ra lệnh rút quân, hàng dài quân mã kéo suốt vài chục dặm, chậm rãi quay về phương Nam. Tống Diệu ngồi trên lưng ngựa, quay đầu nhìn về hướng Bắc, buồn bã phất ống tay áo thở dài, Sợ rằng sau này sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đến kinh thành được nữa. Dù sao ăn lộc của vua thì phải trung với vua, việc của mình là bảo vệ Mẫn Dục, cũng không biết vận mệnh ngày sau thế nào? Ông nhìn thêm một lúc rồi vung tay quất roi vào ngựa, cùng theo đội ngũ trở về phương Nam.

.

Tin tức này lập tức được thám mã báo cho Triệu Nham, lúc này Triệu Nham liền viết tấu, sai người chạy thần tốc tám trăm dặm mang đến kinh thành. Thân binh bên cạnh cười nói: "Chúng ta tới nơi này chưa lâu, đến cây lăn đá tảng còn chưa kịp chuẩn bị, cung nỏ mũi tên cái gì cũng thiếu thốn. Nếu Mẫn Dục thực tấn công, sợ rằng chẳng thể thủ nổi quá lâu. Giờ thì tốt rồi, hắn đã tự rút binh."

Triệu Nham mỉm cười cảm thán: "Hạng người nào mang binh đó, công chúa đúng là thần cơ diệu toán."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.