Trẫm Thật Mệt Tâm

Chương 86: Hạ phi có thai




Trò khôi hài này liên tục duy trì đến chạng vạng, hai người kia đều nhìn đối phương không vừa mắt, cái gọi là đi dạo kinh thành đối với Mai Tuyền Cơ chính là muốn chèn ép Phương Duệ.

Thừa dịp lúc Mai Tuyền Cơ đi mua mấy thứ đồ chơi nhỏ, Phương Duệ đang đi bên cạnh Thẩm Ngọc liền nhỏ giọng nhắc nhở:

“Nàng phải cẩn thận Mai Tuyền Cơ, chuyện khác thì không đáng lo, chỉ sợ hắn phát giác ra được thân phận nàng.”

Thẩm Ngọc nhìn bóng dáng Mai Tuyền Cơ rồi gật đầu nói:

“Ta sẽ cẩn thận.”

Thẩm Ngọc thấy bản thân đã làm việc đủ cẩn thận, thế nhưng nàng vẫn xem nhẹ bản lĩnh của Mai Tuyền Cơ, hiện tại người của Mai Tuyền Cơ đều đã bắt tay vào điều tra.

Màn đêm buông xuống, Phương Duệ vẫn phải trở về hoàng cung nhưng hắn lại tăng số lượng cẩm y vệ ẩn núp trong phủ Thái Bảo, hắn đề phòng không phải ai khác mà chính là Mai Tuyền Cơ đang làm khách ở phủ Thái Bảo.

Mai Tuyền Cơ giống như con chồn hôi, còn Thẩm Ngọc là con gà nhỏ mập mạp, mà chồn hôi Mai Tuyền Cơ chỉ muốn rình cơ hội bắt mất gà nhỏ mập của Phương Duệ. Cho nên dù bất cứ giá nào, Phương Duệ cũng không để cho con chồn hôi này có cơ hội lợi dụng.

Sau khi Phương Duệ hồi cung, Thôi công công liền đi theo sau bước chân Phương Duệ, thần sắc nghiêm túc báo cáo:

“Bệ hạ, bắt đầu từ sáng nay các cung đều bắt tay vào thay đổi người, nhất là trong An Ý Cung, người của ta nằm vùng ở An ý Cung cơ hồ đều bị đổi hết.”

Đối với việc An Ý Cung thay đổi người thì Phương Duệ cũng không có chút nào là ngoài ý muốn, nếu như án binh bất động đó mới nằm ngoài dự liệu của hắn, hiện tại đều đã thẳng thắn rạch mặt nhau thì Thái hậu làm sao có thể để yên, bà ấy chắc chắn sẽ sớm hành động.

“Trừ chuyện đó ra thì còn gì nữa?”

“Lúc xế chiều Trạm Vương điện hạ tiến cung đến An Ý Cung, thời gian cũng chỉ khoảng nửa canh giờ là đi ra, nghe người của ta báo sắc mặt của Trạm Vương không được tốt.”

Phương Duệ hơi ngừng bước chân rồi lại tiếp tục đi về phía trước, nhớ đến hôm nay trên phố lớn, hắn đã nhìn thấy Phương Trạm cùng tiểu thư Cố gia một trước một sau bước ra khỏi tiệm bán son phấn.

Phương Duệ nhìn thấy tiểu thư Cố gia đi ra trước, một lúc lâu sau thì Phương Trạm cũng đi ra từ đó, ánh mắt liên tục dõi theo tiểu thư Cố gia.

Tiểu thư Cố gia không phải người nào khác mà chính là Vương phi đời trước của Phương Trạm, đồng thời cũng là vị phi tử duy nhất.

Tiểu thư Cố gia tên gọi là Cố Tiểu Đoá, năm nay mới chỉ mười ba tuổi nhưng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, hơn nữa nàng lại là đích nữ của Cố gia, cộng thêm tuổi còn nhỏ nên từ nhỏ được toàn bộ Cố gia sủng trong lòng bàn tay, vì thế mà tính tình cũng bị dưỡng hư vừa tuỳ hứng lại vừa không nói đạo lý, mọi việc chỉ cần bản thân nàng vui vẻ là được, người khác sống chết ra sao cũng không quan tâm.

Phụ thân của Cố Tiểu Đoá là thái uý Cố Thành Lương, người này là một lão hồ ly biết xem xét thời thế, lúc Cố Tiểu Đoá chưa được gả cho Phương Trạm thì ai cũng không vừa mắt làm con rể hắn, nhưng đến khi nữ nhi nhà mình trở thành Trạm Vương phi thì hắn tự nhiên đứng về phía Thái hậu.

Mấy lời Phương Trạm nói ở Đại Nguyên Điện ngày hôm qua, nói người trong lòng còn chưa đến tuổi cập kê, đợi ít nhất cũng phải hai năm nữa, điều này chứng tỏ người Phương Trạm muốn cưới làm Trạm Vương phi chính là Cố Tiểu Đoá.

Hoàng đệ này của hắn vẫn muốn cưới Cố Tiểu Đoá làm Vương phi sao…

Chuyện tình cảm Phương Duệ cũng không ngăn cản được, tuy nhiên Cố Thái uý này hắn không thể không để ý, cũng may Cố Tiểu Đoá phải hai năm nữa mới cập kê.

Phương Duệ ngừng bước bên ngoài Tử Thần Điện rồi nói với Thôi công công phía sau:

“Ngày mai sau khi hạ triều, lệnh cho Trạm Vương đến Đại Nguyên Điện.”

“Nô tài đã rõ.”

Lại nói đến chuyện Thẩm Ngọc cùng Phương Duệ ngủ lại một đêm tại Đại Nguyên Điện, quan viên trong triều sau khi nghe được tin tức đó thì có những suy nghĩ không đồng nhất, bộ tộc Vương thị thì đa số khinh thường, những kẻ thông minh hơn thì khi nghe được cái tên được nhắc đến đều lựa chọn im lặng coi như không nghe thấy gì, thanh quan còn khó giải quyết việc nhà, huống hồ đây là việc nhà Đế vương, bọn họ muốn chạm cũng không dám chạm vào một cái.

Mà Phương Trạm khi biết được chuyện này lại lắc đầu cười:

“Hoàng huynh ơi là hoàng huynh, kiếp trước ngươi đã phải nghẹn đến mức nào mà kiếp này phải gấp như vậy.”

Kiếp trước Phương Trạm sống hơn năm mươi năm, tuy nhiên hắn lại không biết thân phận nữ nhi của Thẩm Ngọc, không thể nói hắn hai mắt đều mù, chỉ có thể nói tại Thẩm Ngọc giả nam trang quá xuất thần nhập hoá, đã thế kiếp trước còn nạp hai thiếp thất nên chẳng có ai tự nhiên lại đi hoài nghi giới tính của Thẩm Ngọc.

Sau khi hạ triều, Phương Trạm đến Đại Nguyên Điện. Mới rảo bước tiến vào trong, Phương Trạm đã lập tức thấy một bàn thức ăn và rượu được chuẩn bị sẵn.

Phương Trạm bước một chân vào rồi lại từ từ thu hồi lại, Phương Duệ ngước mắt nhìn về phía Phương Trạm, khoé môi cong cong, giọng nói lành lạnh:

“A Trạm, đệ không nhìn lầm đâu, đây chính là Hồng Môn yến vừa mới được làm xong… đệ muốn vào hay là muốn đứng cửa?”

“Hoàng huynh… Ngươi sao có thể trực tiếp như vậy?” Phương Trạm nghe được đây là Hồng Môn yến, bước chân hắn lại càng không nhúc nhích.

Nếu hoàng huynh đã nói là Hồng Môn yến, vậy nhất định là không thể thương lượng.

Cung nhân rót rượu vào chiếc chén trước mặt Phương Duệ.

Sau khi bưng chén lên nhấp một ngụm, ý cười trên miệng Phương Duệ càng sâu, nhưng đôi mắt vui vẻ lại khiến người khác sợ run như cầy sấy.

Chén rượu “Cạch” một tiếng chạm vào mặt bàn, hắn hướng về phía Phương Trạm rồi quát lên:

“Vào đây cho trẫm!”

“Đệ có thể không vào không?” Phương Trạm đứng ở cửa đại điện thương lượng với hoàng huynh.

Phương Duệ âm trầm nhìn Phương Trạm: “Đệ nói xem?”

Nhìn vẻ mặt cùng giọng nói này của hoàng huynh xem ra chính là không được.

Phương Trạm bất đắc dĩ lắc đầu đi vào trong Đại Nguyên Điện, hắn ngồi xuống đối diện Phương Duệ.

Cung nhân ở bên cạnh nhanh chóng rót rượu vào chiếc chén trước mặt cho hắn.

Phương Trạm nhìn rượu chảy từ từ vào chén, rồi lại liếc mắt nhìn đôi mắt đang nheo lại của Phương Duệ, hắn âm thầm suy đoán không biết hoàng huynh muốn biết chuyện đời trước hay là chỉ là chuyện của bản thân hắn.

Nhưng nhìn vẻ mặt bực bội của Phương Duệ không giống như muốn biết chuyện đời trước, hình như là muốn hiểu rõ chuyện của hắn hơn.

Cung nhân rót xong rượu liền đứng sang một bên, Phương Trạm thở ra một hơi rồi hỏi:

“Hoàng huynh muốn hỏi thần đệ chuyện gì?”

Phương Duệ phất tay, tất cả cung nhân thái giám trong điện đều lui ra ngoài.

Phương Duệ mặt không thay đổi nhìn Phương Trạm, vẻ mặt này tựa như mang theo điểm giận dỗi:

“Đệ nghĩ như thế nào về tiểu thư Cố gia?”

Nghe thấy tiểu thư Cố gia, Phương Trạm đã biết Phương Duệ muốn nói cái gì. Hắn uống một ngụm rượu, ổn định lại tâm tình rồi chính trực nhìn hoàng huynh chưa từng chịu thua thiệt nhà mình:

“Tiểu Đoá mặc dù tính tình không được tốt, nhưng đời trước nàng đã ở bên cạnh bầu bạn với thần đệ hơn ba mươi năm, đồng cam cộng khổ cùng thần đệ cũng hơn ba mươi năm, nàng vì thần đệ sinh con dưỡng cái, thần đệ làm sao có thể buông xuống được. Tuy tính tình nàng không dễ dàng thay đổi nhưng hiện tại nàng cũng mới chỉ mười ba, là một tiểu hài tử mới lớn nên tính tình vẫn có thể từ từ thay đổi.”

Phương Trạm nói lời này, Phương Duệ đã biết Phương Trạm không thể từ bỏ tiểu thư Cố gia, không từ bỏ cũng là bình thường, nếu tình cảm ba mươi năm mà cũng có thể buông bỏ vậy trên đời này còn cái gì đáng để giữ.

Phương Duệ thở dài một hơi, hắn giơ ly rượu lên ý bảo Phương Trạm uống rượu, sau đó nói:

“Nhưng mà tiểu thư Cố gia hiện tại mới mười ba tuổi, đệ không biết đệ hiện tại như này có chút biến thái sao?!”

Vì câu nói này của Phương Duệ mà Phương Trạm đang uống được nửa chén rượu liền bị sặc, hắn liên tục ho khan vài cái rồi mới nhìn về Phương Duệ và nói:

“Hoàng huynh, ngươi thấy mình nói lời này thích hợp sao? Đêm ngày hôm qua hoàng huynh làm gì, hoàng huynh so với ai khác lại càng rõ ràng.”

Phương Duệ ngược lại rất bình tĩnh thong dong tiếp tục uống rượu, sau đó hắn nói:

“Thẩm Ngọc là nữ tử.”

Phương Trạm khinh bỉ cười một tiếng, hắn cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, dáng vẻ hoàn toàn không tin lời Phương Duệ.

Phương Duệ nhấn mạnh lại lần nữa:

“Thẩm Ngọc thật sự là nữ tử!”

Miếng thịt còn chưa kịp bỏ vào mồm thì đã bị rơi “bịch” xuống mặt bàn, Phương Trạm há hốc mồm, vẻ mặt kinh sợ không nói lên lời nhìn Phương Duệ.

Hồi lâu sau Phương Trạm mới ngậm miệng lại, hắn nuốt một ngụm nước bọt, giọng hoài nghi hỏi:

“Hoàng huynh, ngươi không phải đang nói đùa với đệ chứ?”

Phương Duệ vẫn nghiêm túc nói: “Trẫm đã bao giờ nói đùa với đệ?”

Phương Trạm buông đũa xuống, cho dù hắn sống hơn năm mươi năm nhưng lúc nghe được sự thật vẫn khiếp sợ không thôi.

Thẩm Ngọc vậy mà lại là nữ tử! Tin tức này khiến hắn kinh ngạc không khác gì khi biết hoàng huynh cũng sống lại.

“Làm sao hoàng huynh lại biết?

Phương Duệ hạ mi mắt.

“Trước lúc ta sắp chết… Thẩm Ngọc chính miệng nói.”

“Trời ơi!” Phương Trạm vẫn không dám tin, hắn lẩm bẩm nói: “Thẩm Ngọc này giấu thật giỏi, tất cả mọi người đều bị nàng lừa… đợi chút…” Phương Trạm nheo mắt nhìn Phương Duệ: “Tại sao hoàng huynh lại đột ngột nói cho đệ biết chuyện này?”

Phương Duệ cười cười, giọng nói phi thường nhẹ nhàng:

“Đệ tìm cơ hội vạch trần thân phận nữ nhi của Thẩm Ngọc cho trẫm.”

Phương Trạm: “…”

Phương Duệ nhìn Phương Trạm, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

“A Trạm, đệ cũng biết đời trước trẫm vẫn luôn một mình đến chết, chẳng lẽ cả đời này đệ nhẫn tâm nhìn trẫm chết già ở trong cung sao?”

“… Hoàng huynh, chuyện này hình như không phải thần đệ hại ngươi.” Cho nên có liên quan gì hến hắn chứ?! T.T

Phương Duệ nhàn nhạt nở nụ cười: “Ngươi là hoàng đệ của trẫm, ngươi không giúp đỡ trẫm vậy còn ai có thể giúp trẫm? Với lại chuyện quan trọng như thế, trẫm đều nói cho đệ biết, lẽ nào đệ định nửa đường rút lui?” Phương Duệ lập tức nghiêng người về trước uy hiếp, “Nếu như đệ chỉ biết lo cho thân mình, trẫm cũng sẽ dùng hôn sự để uy hiếp đệ, trẫm sẽ đồng ý hôn sự của đệ cùng tiểu thư Cố gia, đồng thời nạp thêm vài trắc phi cho đệ, đệ thấy sao?”

Phương Duệ cực kỳ không nhân hậu lộ ra nụ cười vui vẻ.

Làm người mặc dù cần phải nhân hậu, nhưng hai chữ nhân hậu này dường như sẽ không xuất hiện trên người Phương Duệ.“Người đúng là hoàng huynh tốt của thần đệ…” Phương Trạm cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói lời này.

Phương Trạm được chứng kiến thuộc hạ của mình bởi vì ham mê nữ sắc, hậu trạch có mười mấy nữ nhân, mỗi ngày ồn ào huyên náo đến mệt. Tuy nhiên thuộc hạ của hắn cũng không thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang, cả ngày đều không ở trong phủ, mà những thiếp thất mang thai con nối dòng đều bị sảy thai từ trong trứng nước, hậu trạch kiểu này thật đáng sợ.

“Hậu cung của trẫm chỉ cần có một mình Thẩm Ngọc là đủ.” Phương Duệ nói lời này không phải giả, một mình Thẩm Ngọc hoàn toàn có thể chống lại ba ngàn giai lệ.

Phương Trạm chống trán, hắn đột nhiên có chút hối hận vì làm rõ thân phận quá sớm, đều nói gừng càng già càng cay, vậy mà hoàng huynh hắn mới chỉ là khóm lá mà sao đã cay hơn gừng.

“Hoàng huynh nói đi, rốt cuộc đệ phải làm gì…” Đối với hoàng huynh chênh lệnh mình ba mươi tuổi này, hắn quả thực không có cách nào.

“Việc này trẫm sẽ xắp xếp.”

Phương Duệ dứt lời, Thôi công công canh giữ ngoài cửa điện đi tới gần, cúi đầu bẩm báo nói:

“Bệ hạ, nô tài có một chuyện vô cùng cấp bách cần bẩm báo bệ hạ gấp.”

Phương Duệ gật đầu, Tôi công công kề sát bên tai Phương Duệ nói một câu, sắc mặt Phương Duệ lạnh lùng trong nháy mắt.

“Trẫm đã biết, ngươi lui xuống đi.”

Sau khi Thôi công công rời khỏi, Phương Trạm có chút hiếu kỳ hỏi:

“Có chuyện gì mà thần bí như vậy?”

Ánh mắt Phương Duệ như bao phủ một tầng băng: “Hạ phi có thai.”

Phương Trạm giật mình, đôi mắt trừng to nhìn về phía Phương Duệ:

“Hoàng huynh, là ngươi…!?”

Phương Duệ lắc đầu: “Không phải là trẫm.”

Cùng lúc biết được tin tức Hạ phi có thai không chỉ Phương Duệ mà còn có Mai Tuyền Cơ, vì người thay Hạ phi bắt mạch chính là người của Thiên Cơ Lâu.

Thiên Cơ Lâu có thể không giỏi chuyện khác, nhưng tin tức linh thông tựa như là có thiên phú trời ban.

Mai Tuyền Cơ đóng quạt giấy, khoé môi cong cong, tâm tình có chút hả hê: 

“Có kịch hay để xem rồi.”

Phải nhanh chóng đi tìm Tiều Ngọc huynh đệ mới được!

Biết được tin nóng, Mai Tuyền Cơ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Thẩm Ngọc đang định đi ngủ thì Thuý Chi đột nhiên nói:

“Công tử, Mai công tử nói muốn gặp người.”

Thẩm Ngọc nhíu mày, Mai Tuyền Cơ lại đến tìm nàng làm cái gì?

Thẩm Ngọc nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Mai Tuyền Cơ đem tới cho nàng một “Tin tức tốt”.

Nghe được tin Hạ phi có thai từ miệng Mai Tuyền Cơ, vẻ mặt nàng khẽ biến nhưng lại cực nhanh khôi phục vẻ lạnh nhạt, nàng tỏ vẻ bình thường hỏi:

“Hạ phi nương nương có thai là chuyện nên ăn mừng, với lại chuyện ấy cũng không liên quan quá lớn đến ta, không biết Tuyền Cơ đại ca đêm hôm khuya khoắt còn đến nói cho ta biết là có ý gì?”

Vẻ mặt Thẩm Ngọc lạnh nhạt, thế nhưng đôi tay dưới tay áo lại xoắn chặt với nhau.

Hạ phi có thai sao…? Rõ ràng hắn đã nói hắn không chạm vào ai.

Cảm xúc của Thẩm Ngọc ẩn giấu quá kỹ, kỹ đến nỗi Mai Tuyền Cơ có chút không tin, hắn bèn tiếp tục thêm dầu vào lửa:

“Ngươi có biết Hạ phi mang thai mấy tháng không? Được hơn hai tháng, tính toán thời gian thì đúng lúc các ngươi đến núi Tây Lệ săn bắn thì Hạ phi đã hoài thai, cũng có thể nói lúc đó là lúc Tiểu Ngọc huynh đệ ngươi rời khỏi núi Tây Lệ chạy đến Mạc Châu.”

Mai Tuyền Cơ lộ ra vẻ mặt trào phúng: “Ngẫm lại lúc Tiểu Ngọc huynh đệ ngươi màn trời chiếu đất thì tên kia lại ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào trong ngực. Loại người này đáng để cho ngươi phải lao tâm khổ tứ sao?”

Đôi mắt Thẩm Ngọc không một gợn sóng, nàng cười với Mai Tuyền Cơ:

“Nếu không còn chuyện gì khác thì Tuyền Cơ đại ca nên về sớm nghỉ ngơi đi, hôm nay đi dạo một ngày làm ta cũng thấy mệt mỏi, ta cũng về phòng nghỉ ngơi đây.”

Thẩm Ngọc nói xong liền trở về phòng trước, Mai Tuyền Cơ nhìn Thẩm Ngọc về phòng, vẻ mặt hắn thoáng chút đăm chiêu.

Hẳn là cố ý… cảm xúc kia không giống thường.

Thẩm Ngọc giấu kỹ nhưng người đứng trước mặt nàng lại là Lâu chủ Thiên Cơ Lâu.

Thẩm Ngọc khép cửa phòng, vẻ mặt bỗng chốc thay đổi, vốn vẫn đang lạnh nhạt nhưng chỉ ngay sau đó trong ánh mắt nàng liền xuất hiện sự hoảng loạn.

Có đôi khi không phải là tin hay không tin… mà là chính mình nên làm thế nào để chấp nhận chuyện từ đầu đến cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.