Dịch: CP88
Khổng Thành mặt không đổi nhìn về phía trước, anh ta đã linh cảm được hôm nay sẽ có chuyện xấu rồi mà. Có những người không gặp còn được yên ổn, vừa thấy được, liền làm cho tâm tư Cận Ngụ Đình xáo trộn.
Đáng lý ra anh ta phải dùng trăm phương ngàn kế chuyển bọn họ sang nơi khác gặp mặt, vốn cho là vào thời gian đó sẽ không thể trùng hợp gặp được nhau, ai ngờ lại đúng như câu oan gia ngõ hẹp, thậm chí còn đụng nhau ngay cửa.
Mấy ngày nay thấy Cận Ngụ Đình trở lại bộ dạng bình thường bận rộn quay cuồng với công việc, Khổng Thành còn đang vui mừng, nếu dựa theo đó mà phát triển thì hẳn là sẽ nhanh qua cả thôi.
Lần này thì xong rồi, xong thật rồi.
Cố Tân Tân dừng xe ở trước cửa quán lẩu, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể thấy được bên trong có không ít người đã ngồi sẵn.
Một nhóm người ồn ào náo nhiệt đi sau Cố Tân Tân tiến vào, may mà bên trong đó còn có bàn trống. Nhân viên phục vụ đưa bọn họ đến chiếc bàn tròn bên cửa sổ, Cố Tân Tân cầm thực đơn bắt đầu gọi món.
"Mọi người muốn uống rượu gì?"
"Ai đến cũng không được cự tuyệt nha."
"Vậy thì hồng bạch ti đi, ai cũng phải uống đó nha."
Nhân viên ngồi bên cạnh cởi áo khoác, treo về sau. "Tối nay em cũng phải uống đấy."
"Mọi người tạm tha cho em đi, em còn phải lái xe đây, em cũng không thể về quá muộn được."
Người khác nghe vậy liền nhanh nhẹn nói, "Được, vậy tụi này sẽ uống, em phụ trách đưa tụi này về đến nhà an toàn là được rồi."
Bọn họ biết Tu Tư Mân còn có một người em gái, hiện tại đang ở cùng Cố Tân Tân, cô khẳng định là không thể uống say mèm mà quay về được.
Xe của Cận Ngụ Đình đậu ở bãi đỗ xe, Khổng Thành quay đầu nhìn anh. "Cửu gia, ngài muốn xuống xe không?"
"Không cần."
"Cũng không biết bữa cơm tối này cô ấy sẽ ăn tới bao giờ, không thì ngài cũng vào ăn chút gì đó đi?"
Cận Ngụ Đình rũ mi mắt, hai bàn tay đan vào nhau. "Cô ấy ăn đến lúc nào là chuyện của cô ấy, mắc mớ gì đến tôi? Chỉ là tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh ngồi một chút mà thôi."
Cũng đã theo đến tận đây rồi, mạnh miệng như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng trong thâm tâm Khổng Thành cũng không phải không hiểu.
Cố Tân Tân biết bọn họ đều thích ăn cay nên gọi một nồi lẩu loại cay nhất, rượu và đồ ăn rất nhanh được đưa lên. Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh phụ trách nhúng liệu, một người đồng nghiệp nam khác phụ trách mở toàn bộ những chai rượu nhân viên mang đến ra.
Cố Tân Tân nâng một tay chống cằm, nhìn thấy trên mặt bọn họ đều là thoải mái và tự nhiên, nhưng cô làm sao cũng không cười theo nổi.
Tiếng chuông điện thoại trong túi xách xuyên qua bầu không khí náo nhiệt truyền vào tai, cô phản ứng chậm chạp, mãi đến khi đối phương gọi đến lần thứ hai mới đưa tay ra lấy điện thoại.
Cố Tân Tân nhìn biểu hiện trên màn hình, sau đó đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, "Alo."
"Tu phu nhân, Tu Phụ Thành đi rồi."
Trong chốc lát cô không biết phải tiếp lời thế nào, người bên kia tiếp tục nói, "Vừa đi tôi liền gọi điện báo cho phu nhân."
"Ừ." Giọng cô khàn khàn, "Tôi biết rồi."
Đối với Tu Phụ Thành mà nói, sớm rời đi là sớm giải thoát, phổi của anh ta đã sớm bị độc bào mòn dẫn đến suy hô hấp, nói cách khác thì thật ra cuối cùng anh ta chính là bị chôn sống, bị người ta tàn nhẫn cướp đi hơi thở mà chết.
Cố Tân Tân cúp máy, mi mắt theo bản năng nhấc lên. Hôm nay bầu trời thật đẹp, còn có thể thấy được ánh trăng sáng. Trong hốc mắt đột nhiên bốc lên chua xót, đến chóp mũi cũng ê ẩm không chịu nổi.
Cố Tân Tân thu lại tầm mắt, lại nhìn thấy trong bãi đỗ xe hình như có một chiếc xe của Cận Ngụ Đình, nhưng vì cách khá xa nên cô không nhìn rõ biển số.
Nhất định là cô hoa mắt rồi, xe giống xe của Cận Ngụ Đình không ít, cô dựa vào cái gì mà khẳng định đó chính là Cận Ngụ Đình?
Nếu nói trùng hợp thì cũng chỉ có thể có một dịp như sáng nay mà thôi, chung quy cũng không thể có nhiều trùng hợp đến vậy.
Cố Tân Tân siết chặt chiếc điện thoại trong tay quay về bàn, cô vẫn chưa ngồi xuống mà cầm một lon bia lên, ngẫm lại vẫn là không được, liền tự rót cho mình một chén trà.
"Nào, tôi mời mọi người một chén."
Mọi người đồng loạt nâng ly rượu lên, chạm ly với Cố Tân Tân. Cô đặt chén trà đến khóe miệng, trong nháy mắt khung cảnh phía trước mờ đi, nước mắt đã không nhịn được theo viền mắt lăn xuống.
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh phát hiện ra đầu tiên, liền hướng sang mấy người khác nháy nháy mắt. Cố Tân Tân uống hai ngụm trà, sau đó hơi nghiêng đầu về sau, đưa tay lau đi.
"Hôm nay là ngày vui, chúng ta nhất định phải ăn nhiều một chút, tốt nhất là ăn luôn phần tiền cơm ngày mai đi!" Đồng nghiệp ngồi bên cạnh nói một câu, mọi người xung quanh liền vội vàng gật đầu phụ họa, "Đúng vậy, đúng vậy, vét sạch túi của em ấy."
Vành mắt Cố Tân Tân vẫn còn đỏ, cô ngồi xuống chỗ của mình, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. "Được, phóng ngựa đến đây đi."
Trước mắt vẫn còn mông lung, dù nước mắt đã dừng lại nhưng hình ảnh của mọi người vẫn còn rất mơ hồ.
Cố Tân Tân làm thế nào cũng không hiểu được vì sao người Tu gia phải đấu thành như vậy, nếu Tu Tư Mân còn sống thì thật tốt? Văn Văn sẽ vẫn còn anh trai, trong lòng cô cũng sẽ không đau xót đến như vậy. Mà đáng thương nhất chính là Tu Tư Mân, tuổi trẻ lại có năng lực, còn sống thì sẽ còn phát triển đến đâu đây?
Đồng nghiệp liên tục gắp thức ăn vào bát cô, lại giục cô ăn. "Không ăn nhanh là hết phần đó."
"Cám ơn."
Cố Tân Tân định thần lại, cầm đũa lên. Những chuyện sinh tử này, lúc nghĩ đến sẽ cảm thấy cực kỳ khó tiếp nhận, nhưng phần lớn thời điểm cô lại có thể nhìn rất thoáng. Cô tin tưởng còn có một thế giới khác tồn tại, mà những con người thiện lương nhất định sẽ được đưa tới đó.
Có thể có một ngày bọn họ sẽ gặp lại nhau, bây giờ cô vì hắn mà khóc đến tan nát cõi lòng, nhưng biết đâu đến ngày gặp lại kia, hắn sẽ nói với cô, em xem, nơi này thật tươi đẹp biết bao? Tôi được đến sớm hơn em mấy chục năm, nơi này so với nơi em phải ở lại tốt hơn thật nhiều, không có muộn phiền, cũng không có người lừa ta gạt.
Cận Ngụ Đình xuyên qua cửa kính xe nhìn về Cố Tân Tân cách đó không xa, cô ngồi ngay vị trí bên cạnh cửa sổ sát đất nên bóng người cũng trở nên cực kỳ rõ ràng, nhấc mắt là có thể nhìn thấy.
Khổng Thành cũng nhìn chằm chằm Cố Tân Tân nói chuyện cười đùa với những người xung quanh, hẳn là còn uống rượu, nhìn xem, còn đi mời rượu nữa.
Mỗi người ngồi trong bàn đều cười đến hài lòng mãn nguyện, chân chính nghiệm chứng Cố Tân Tân không tim không phổi. Bọn họ ngồi trên xe này, cô thì tốt rồi, ăn tốt uống tốt. Cái gì cũng tốt vậy rồi, tâm tình hẳn là cũng rất tốt phải không? Dù sao ngày hôm nay Cận Ngụ Đình mới giới thiệu cho cô một mối làm ăn tốt như vậy mà. Nhưng nghĩ đến lại thấy bực, sao cô lại có thể không biết tốt xấu như vậy, đến cả một câu cám ơn cũng không có?
Cố Tân Tân đứng dậy rót rượu cho mọi người, "Mấy ngày nay mọi người cũng cực khổ rồi, tôi biết đi theo một trang web mới thành lập rất khổ, mọi người đều rất đáng được ca ngợi."
Cận Ngụ Đình khẽ tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn Cố Tân Tân đi tới đi lui.
Khổng Thành nhận điện thoại, sau đó dè dặt nhìn về phía Cận Ngụ Đình, "Cửu gia, Tu Phụ Thành chết rồi."
Đôi mắt đen láy của Cận Ngụ Đình rơi xuống khuôn mặt Khổng Thành, "Từ bao giờ?"
"Có lẽ là vừa mới đây thôi."
Cận Ngụ Đình gật đầu, tầm mắt không nhịn được lại tìm kiếm bóng dáng Cố Tân Tân. Không biết như vậy rồi, trong lòng cô có thể dễ chịu hơn đôi chút?
Bữa lẩu này cuối cùng lại biến thành tiệc rượu.
Hiếm thấy mọi người thả lỏng, vui vẻ cười đùa, Cố Tân Tân khuyên vài câu không được cũng không ngăn bọn họ nữa, cuối cùng dứt khoát mặc cho bọn họ uống.
Tiệc tan, Cố Tân Tân đi thanh toán, trên bàn có một nữ đồng nghiệp khác vì có con nhỏ ở nhà nên cũng không uống một giọt rượu nào. Cố Tân Tân nhìn mấy người khác lăn lóc xung quanh, đầu đau đến lợi hại.
"Lát nữa em phụ trách một xe, chị phụ trách một xe, chúng ta đưa toàn bộ bọn họ về nhà được không?"
"Được, vậy chị tiện đường đưa mấy người bên này về."
Cố Tân Tân cầm áo khoác mặc vào rồi đẩy vai một người đồng nghiệp nam, "Đứng lên đi, chúng ta về thôi."
Cố Tân Tân nhét điện thoại trên bàn vào tay người kia. "Mọi người kiểm tra lại cẩn thận nhé, đừng quên điện thoại và túi xách. Về nhà thôi về nhà thôi."
Mọi người ở đây đều có men say, lúc đi ra bước chân loạng choạng không vững. Cố Tân Tân dẫn mấy người đến trước xe mình sau đó mở cửa sau xe, nhét từng người bọn họ vào trong.
"Chị ngồi phía trước đi, chị nữa, ngồi bên cạnh đi, lát nữa đưa chị về trước, nhanh ngồi vào nào."
Sau này vẫn là nên cho bọn họ uống ít rượu thôi, nhìn một màn này thật sự không khác gì trò hài.
Cố Tân Tân ngồi vào chỗ rồi khởi động xe, lúc đi ra còn thuận tiện hỏi ý kiến người ngồi bên cạnh. "Có muốn mở cửa sổ ra không?"
"Muốn......"
"Nghĩ lại vẫn là thôi đi. Nhìn bộ dạng đó của mọi người, lát nữa lại thò đầu ra thì nguy hiểm lắm."
Xe rời khỏi quán lẩu, có một đồng nghiệp nhà ở gần đây, Cố Tân Tân đưa cô ấy đến trước cửa tiểu khu sau đó lấy điện thoại cô ấy gọi cho người nhà.
Rất nhanh đã thấy mẹ cô ấy đi xuống, Cố Tân Tân giúp bà kéo cô ấy ra. May là cô ấy cũng không tính là uống quá nhiều, bước đi và nói chuyện đều không có vấn đề.
Cố Tân Tân cũng đưa mấy người khác nữa về đến nhà, mãi đến khi trong xe còn lại một người duy nhất, cũng là người say xỉn nhất.
Đến nơi, Cố Tân Tân ngẩng đầu nhìn một chút, nhận ra đây là dãy chung cư dành cho người độc thân. Cô quay đầu nói với đồng nghiệp nam đó. "Đến rồi."
"Được được được, cám ơn bác tài...... bao nhiêu tiền vậy?"
Đồng nghiệp đó nói xong, lấy điện thoại ra cào loạn trên màn hình. "Trả tiền thế nào nhỉ? Tiền mặt? Alipay hay wechat? Ôi, tôi không mang tiền rồi, ôi ôi, thẻ ngân hàng của tôi đâu rồi? Thẻ ngân hàng đâu rồi nhỉ?"
Cố Tân Tân bất đắc dĩ đẩy tay anh ta ra. "Không cần tiền, mau xuống xe đi."
"Không cần tiền? Là xe chạy phi pháp sao? Muốn cướp hả."
Cố Tân Tân không nói gì, tháo dây an toàn rồi xuống xe, cô đi đến chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe ra. "Đến nhà rồi, mau xuống đi."
Đồng nghiệp nam co hai tay hai chân lại. "Đây là đâu? Muốn cướp giật sao?"
"Hóa ra tửu lượng của cậu kém vậy." Cố Tân Tân cúi người, túm lấy cổ tay đồng nghiệp nam rồi dùng sức kéo cậu ta ra ngoài. Người đàn ông lảo đảo chui ra, Cố Tân Tân đóng cửa lại, "Có ai ở cùng không?"
Đối phương lắc lắc đầu, cũng đúng, hẳn là cẩu độc thân, cũng chưa từng nghe cậu ta nhắc đến bạn gái.
"Vậy cậu có thể tự đi vào không?"
Đồng nghiệp nam sờ sờ trên người, đột nhiên kích động nhảy lên. "Điện thoại của tôi đâu rồi? Cái điện thoại mới của tôi đâu rồi? Tôi mới bỏ ra một vạn tệ mua đó, đâu rồi? Không phải cô lấy đó chứ?"
Cố Tân Tân thật sự không còn gì để nói, chỉ chỉ tay phải cậu ta, "Không phải cậu đang cầm trên tay đó sao?"
Người đàn ông đưa điện thoại dí trước mặt mình, "Ồ ồ ồ, hóa ra là ở đây."
"Thôi, để chị đưa cậu lên đi."
Cậu ta lại chỉ chỉ Cố Tân Tân, "Em không hiểu lòng tôi."
Đây là cái tình huống gì nữa? Cố Tân Tân nhức đầu không thôi, "Được được được, chị không hiểu lòng cậu, chúng ta đi vào đi được không?"
"Chí tôi không có ở nơi này, tôi có chí lớn, chính là, tổ quốc......."
Cố Tân Tân đứng trong gió rét mà run cầm cập, cô kéo khóa cao lên một chút, lúc này thật sự hận không thể dội cho cậu ta một chậu nước lạnh, dội cho cái thằng ngốc kia tỉnh táo lại.
Xe Cận Ngụ Đình dừng lại cách đó không xa, giọng nói của đồng nghiệp lớn đến nỗi bọn họ ngồi bên này cũng nghe thấy được, nhìn dáng vẻ thì chính là đang giằng co, "Cửu gia, người kia có vẻ say không nhẹ."
"Lá gan của cô ấy cũng thật lớn, dám đưa một tên đã say mèm về nhà. Mặc kệ cô ấy."
"Vâng." Khổng Thành cầu còn không được.
Cố Tân Tân tiến lên kéo ống tay áo của cậu ta. "Được, chị biết cậu có chí lớn rồi, đi vào trước đã được không? Về nhà rồi nói tiếp."
Đồng sự nam kia nói chuyện, hơi thở mang theo hơi men say, hai tay đột nhiên túm lấy bả vai Cố Tân Tân, "Em có hiểu lòng tôi không? Em sẽ chờ tôi phải không? Chờ tôi quay về sẽ cưới em......"
Cận Ngụ Đình nhìn thấy động tác này, rốt cuộc không nhịn được đẩy cửa xe đi xuống.
Cố Tân Tân đưa lưng về phía Cận Ngụ Đình, cô cực kỳ bất đắc dĩ mà đáp lại. "Được, chị hiểu cậu, chị chờ cậu nhanh chóng thăng chức rồi đến hỏi cưới có được không?"
"Em thật tốt, tôi nhất định sẽ nỗ lực! Nhất định sẽ phấn đấu! Phấn đấu!"
Cậu ta nói xong, dang rộng hai tay muốn ôm lấy Cố Tân Tân. Toàn bộ da gà da vịt trên người cô nổi lên rần rần, nhưng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một sức lực cực lớn từ phía sau kéo ra. Cậu ta nói xong liền thật sự nhào đến, suýt chút nữa thì ôm phải Cận Ngụ Đình. Cận Ngụ Đình đẩy mạnh một cái, cậu ta liền lăn quay ra mặt đất.
Cú ngã này không nhẹ, nhưng sau khi ngã phịch xuống cậu ta lại đột nhiên trở nên trầm tư, yên tĩnh nhìn chính mình, lại nhìn ra xa xăm.
Cố Tân Tân muốn tiến lên, lại bị Cận Ngụ Đình kéo về.
Cô cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng phát ra từ lòng bàn tay của Cận Ngụ Đình, liền vội vàng muốn rút ra.
"Còn muốn lên đó làm gì? Mau đi!" Cận Ngụ Đình tức giận quát cô.
"Anh...... sao anh lại ở đây?"
"Đi ngang qua, trùng hợp nhìn thấy, không được sao?"
Được được được, anh nói cái gì cũng có lý.
Cố Tân Tân liếc nhìn đồng nghiệp nam ngồi trên mặt đất. "Tôi cũng không thể bỏ lại cậu ta ở đây được, đã say như vậy rồi, còn ở ngoài này hóng gió nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện."
"Đừng có nói với tôi là em còn muốn đưa cậu ta về nhà đấy?"
"Đương nhiên." Mấy tin tức say xỉn cô cũng không phải là chưa từng nghe được, có người xỉn đến mức đi bộ một mạch xuống sông, Cố Tân Tân thật sự không yên tâm.
Cận Ngụ Đình nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái mét. "Cậu ta cũng đã thành cái bộ dạng này rồi mà em còn muốn đưa cậu ta về nhà, em không sợ cậu ta sẽ làm gì em sao?"
"Tôi hiểu con người cậu ấy, dù có say rượu thì cũng không đến nỗi......."
Không đến nỗi? Lời này chắc cũng chỉ có cô là nói ra được.
Mới vừa rồi là ai muốn ôm cô hả?
Cố Tân Tân nhíu chặt lông mày nhìn đồng nghiệp kia. "Cậu mau đứng lên đi, chị đưa cậu về."
Người kia lảo đảo muốn bò lên, nhưng không có chút khí lực nào. Cận Ngụ Đình lại bắt lấy cổ tay Cố Tân Tân. "Đi thôi, mau quay về."
"Không được," ngộ nhỡ cậu ta ngủ luôn ở đây rồi chết vì lạnh thì phải làm sao? "Anh đi đi, tôi đưa cậu ta lên."
Cận Ngụ Đình tức giận đến mức vung mạnh tay cô ra, Cố Tân Tân nhân cơ hội đó tiến lên, khom lưng kéo cánh tay cậu ta.
Đồng sự kia loạng choạng đứng lên, Cận Ngụ Đình thấy vậy, tiến lên kéo Cố Tân Tân ra, sau đó ghét bỏ dùng một tay kéo cánh tay của cậu ta, "Đi thôi, nhà anh ta ở đó phải không?"
"Bên trong."
Cố Tân Tân nhanh chóng đi trước dẫn đường, Cận Ngụ Đình lôi kéo cậu ta đi sát phía sau, cũng không buồn để ý xem anh có đi nhanh hay không, khiến cho cậu ta mấy lần lảo đảo suýt chút nữa thì ngã chổng vó.
"Trên người cậu ta có thẻ mở cửa, anh xem một chút." Cố Tân Tân quay đầu nói với Cận Ngụ Đình.
Anh đưa tay lần mò trong túi cậu ta, cuối cùng lấy ra được một chiếc chìa khóa treo cùng một chiếc thẻ nhỏ, phía sau ghi 5-2102.
Cố Tân Tân cầm tấm thẻ dẫn hai người vào trong, đi đến số nhà thứ 5 tầng 21 mới tìm được chỗ ở của đồng sự này. Cô đi lên, lấy chìa khóa mở cửa rồi đẩy cửa ra đi vào.
Đồng nghiệp nam đứng không vững, phải tìm một thứ gì đó để dựa vào, nhưng bên cạnh đều không tìm được thứ gì có thể dựa, cậu ta liền dựa vào bả vai Cận Ngụ Đình.
Khuỷu tay Cận Ngụ Đình đánh về phía cậu ta, đồng nghiệp nam giật mình đứng về, nhưng được một lúc lại nghiêng ngả dựa sang.
Cận Ngụ Đình dùng sức kéo mạnh cậu ta lôi vào phòng.
Cố Tân Tân bật đèn lên, một căn nhà đẹp đẽ bị cậu ta làm cho bừa bãi lộn xộn, vừa nhìn là biết không chịu thường xuyên dọn dẹp.
Cận Ngụ Đình xách cậu ta đến trước cửa phòng ngủ, nâng tay đẩy cửa ra. Bên trong có một chiếc giường, phía trên chăn ngổn ngang một đống. Cận Ngụ Đình đẩy cậu ta vào trong, đồng nghiệp nam ai ui một tiếng rồi ngã nhào lên giường, hai chân buông thõng.
Cố Tân Tân tiến lên, muốn đẩy chân cậu ta lên giường, Cận Ngụ Đình vội vàng chặn trước mặt. "Thế này mà em vẫn chưa yên tâm?"
"Để cậu ta được ngủ ngon."
"Em còn muốn quản cả cái này?"
"Ngủ như vậy nhất định sẽ bị cảm, ngày mai còn rất nhiều công việc, không thể thiếu cậu ta được."
Cận Ngụ Đình khẽ cắn răng, xoay người, nhấc chân đá hai cái chân kia lên giường, lại đạp cậu ta lăn vào trong chăn.
Đồng nghiệp nam thoải mái xoay người, Cố Tân Tân nhấc một góc chăn ném lên người cậu ta.
Người kia ôm chặt góc chăn, vui vẻ cười rồi lẩm bẩm. "Thật đẹp quá đi mất, thật đáng yêu, đáng yêu chết mất."
Sắc mặt Cận Ngụ Đình xanh mét, càng nhìn càng thấy chướng mắt, càng nhìn càng cảm thấy người trước mắt là kẻ gian. Nếu anh mà không theo lên, thân thể nhỏ bé này của Cố Tân Tân nhất định vẫn sẽ cương quyết đỡ cậu ta lên phải không? Đỡ không phải là ôm sao? Ngộ nhỡ thân thể đụng chạm thì làm thế nào? Ngộ nhỡ cậu ta say rượu rồi làm ra chuyện khác, vậy phải làm sao?
Cận Ngụ Đình cảm thấy khóa học lòng người hiểm ác anh đã sớm cho Cố Tân Tân trải qua, nhưng vì sao trí nhớ cô lại kém như vậy chứ?
Cố Tân Tân bật điều hòa lên, sau đó rón rén đi ra ngoài.
"Không được đi!" Người đàn ông đột nhiên hô lên, "Em ở lại cho tôi!"
Cận Ngụ Đình cầm chiếc gối trên giường lên, đè mạnh xuống mặt cậu ta. Cho mi gọi! Thách mi dám gọi thêm một lần nữa đấy!
Cố Tân Tân vội vàng tiến lên kéo cánh tay anh, "Anh đừng có làm vậy, ngộp chết đấy."