Trảm Nam Sắc

Quyển 3 - Chương 24: Giúp anh đi ra




Dịch: CP88

Cố Tân Tân dĩ nhiên hiểu được trong lời Tu Thiện Văn ám chỉ điều gì. Cô vẫn cho là Cận Ngụ Đình khỏe mạnh, gần đây gặp mặt còn không nhìn ra chút bất thường nào, thế nhưng.......

"Sao hai người tự nhiên lại nói đến chuyện này?"

"Chị ấy nói em rất kiên cường, còn nói kỳ thực không phải cứ là nữ thì sẽ yếu đuối hay là nam thì sẽ không được yếu đuối, mà yếu tố quyết định là đường giới hạn trong lòng mỗi người là như thế nào."

Lời này lập tức chạy vòng trong đầu Cố Tân Tân, cô luôn cẩn thận không dám nhắc đến chuyện này trước mặt Cận Ngụ Đình, thế nhưng sự thật là anh đã bị người ta phá đi đường giới hạn cuối cùng đó. Cô cho là Cận Ngụ Đình không nhanh thì chậm cũng sẽ thả xuống, giống như Thương Lục đã nói, nghĩ rằng anh có thể nhìn thoáng với mọi chuyện. Nhưng làm thế nào cô cũng không ngờ được tình trạng của anh đã nghiêm trọng đến mức phải mời bác sĩ tâm lý.

Vì sao cô lại không nhận ra một chút nào vậy chứ?

"Chị dâu, anh đó đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Cố Tân Tân khẽ lắc đầu, "Chuyện nhà người khác em đừng quản làm gì."

"Vậy chị quản đi, ngộ nhỡ nghiêm trọng đến mức mắc trầm cảm........"

"Sẽ không." Cố Tân Tân ngắt lời Tu Thiện Văn, "Anh ấy cũng là người có nội tâm mạnh mẽ, chị tin mọi chuyện rồi đều sẽ giải quyết được thôi."

Tu Thiện Văn chăm chú nhìn Cố Tân Tân, "Còn có một câu này em chưa dám nói với chị."

"Câu gì cơ?" Cố Tân Tân nghe vậy, trái tim lại treo lên cao.

"Chị ấy nói anh đó hình như đã bắt đầu có khuynh hướng tự ngược, là dấu hiệu rất nguy hiểm."

Cố Tân Tân hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu đột nhiên hiện ra một cảnh trong bộ phim nào đó cô không nhớ tên. Nhân vật trong bộ phim đó sau khi bị cưỡng hiếp luôn có cảm giác cơ thể mình cực kỳ bẩn, không ngừng tắm rửa, đến cuối cùng thậm chí còn dùng bàn chải dùng giặt đồ để chà rửa thân thể, mãi đến khi toàn thân tróc một lớp da, máu me đầm đìa vẫn không chịu buông tha cho chính mình.

Cô không dám nghĩ tiếp nữa, đưa tay ra nắm nhẹ vai Tu Thiện Văn. "Em lên lầu trước đi, bài về nhà đã làm xong chưa?"

"Xong rồi ạ."

"Vậy thì đi đọc sách đi."

Tu Thiện Văn thấy vẻ mặt cô khác thường, đành gật đầu rồi xoay người lên lầu.

Cận Hàn Thanh ngồi một chỗ không lên tiếng, im lặng theo dõi Thương Lục chỉ đường cho tài xế. Xe vừa đến nơi, Thương Lục không chút chần chờ liền đẩy cửa xe đi xuống.

Người đàn ông thấy vậy, nhanh chóng theo sau, Thương Lục đi đến cổng, lấy chìa khóa từ trong túi xách ra rồi xoay người nhìn Cận Hàn Thanh. "Mang xuống đi."

Cận Hàn Thanh biết những thứ đó đều là bảo bối của cô, vừa rồi trước lúc đi đã đặc biệt cho người bỏ đồ vào cốp sau xe. Tài xế lấy ra hai chiếc túi lớn rồi đặt cạnh chân Thương Lục, cô ấy mở cửa, đưa tay định cầm lấy hai chiếc túi đó.

Nhưng Cận Hàn Thanh đã nhanh nhẹn xách lên trước, Thương Lục cũng không có ý định nhiều lời với anh ta, bước vào trong, Cận Hàn Thanh gấp gáp đi theo vào.

"Đặt chỗ đó đi." Cô ấy duỗi ngón trỏ chỉ về phía một góc sân.

Cận Hàn Thanh đặt đồ xuống chỗ Thương Lục chỉ, sau đó quan sát bốn phía xung quanh. Hóa ra thời gian qua cô ấy đều trốn ở đây, thảo nào anh ta làm thế nào cũng không tìm ra được.

"Được rồi, anh có thể đi rồi." Thương Lục trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Dĩ nhiên Cận Hàn Thanh không chịu đi, anh ta đứng chôn chân tại chỗ, một tay chống trên bàn đá, ánh mắt đúng lúc đưa đến một chiếc trâm cài mới khắc được một nửa, "Tôi sẽ không đi."

"Vậy anh muốn như thế nào?"

"Nếu em đã muốn ở đây đến vậy thì tôi chuyển tới là được rồi."

Thương Lục trợn tròn mắt, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía anh ta, "Anh nói vớ vẩn cái gì thế?"

"Chỗ này không khí rất tốt, tôi cũng rất thích......"

Thương Lục đi lên, muốn đẩy anh ta ra ngoài, nhưng Cận Hàn Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thương Lục dứt khoát đưa hai tay ra dùng sức đẩy trước ngực anh, thế nhưng Cận Hàn Thanh lúc này không khác gì pho tượng đá, đến một bước cũng không bị cô ấy đẩy lùi.

"Anh đi ra ngoài đi!" Thương Lục vẫn còn đang dùng sức, Cận Hàn Thanh nhân cơ hội đó choàng cánh tay về sau lưng cô ấy, ép Thương Lục vào ngực mình.

"Em còn muốn đuổi tôi đi? Em có biết tôi đã nhớ em nhiều thế nào không? Em nhìn tôi một cái đi, nhìn xem tôi thành cái bộ dạng gì rồi này? Từ ngày em đi không có đêm nào là tôi được ngủ yên, từng giây từng phút đều lo lắng thấp thỏm em sẽ xảy ra chuyện. Dù em có hận tôi thì cũng phải cho tôi chút thời gian để tôi nhìn em thêm một cái chứ?"

Thương Lục muốn tránh ra, nhưng hai vai đã bị anh ta ôm chặt, cả người không thể động đậy, "Giữ lại lời này về mà nói với đám hồng nhan tri kỷ của anh đi, Cận Hàn Thanh, tôi không bị cái trò cũ rich này của anh lừa đâu."

"Tôi lấy đâu ra hồng nhan tri kỷ chứ? Những người phụ nữ trong video đó chẳng qua là vì tôi ngu ngốc muốn chọc giận em mà thôi, tôi chưa từng xảy ra quan hệ dù chỉ một lần với bọn họ. Em nhìn thấy tôi và bọn họ qua phòng bên cạnh, thật ra đều là tôi đuổi họ đi ngay sau đó."

Thương Lục cười lạnh, "Anh nói cũng thật dễ dàng, là vì cảm thấy tôi dễ lừa vậy sao? Đúng, Cận Hàn Thanh anh có mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, bị người ta quyến rũ như vậy vẫn có thể giữa chừng ngừng lại, anh giỏi nhất, vậy đã được chưa?"

"Thương Lục, em có thể nói chuyện nghiêm túc với tôi một lần không hả?"

Thương Lục nằm trong lồng ngực Cận Hàn Thanh giãy dụa, "Buông tôi ra!"

Cô ấy nhấc đầu gối hung hăng chọi vào đùi anh ta, nếu không phải vì cô ấy còn bị Cận Hàn Thanh ôm chặt không thể nhấc đầu gối cao hơn chút nữa thì hẳn là còn có thể ác hơn nữa.

Cận Hàn Thanh giật mình nhìn người phụ nữ trong ngực, "Em......"

Trong ký ức của anh ta Thương Lục là một người cực kỳ ôn nhu, chắc chắn sẽ không đánh người. Cận Hàn Thanh nắm cằm Thương Lục nâng mặt cô ấy lên, Thương Lục còn chưa kịp phản ứng lại, bờ môi đã bị anh ta hôn lên.

Đợi đến khi Cận Hàn Thanh hôn thỏa thích, lùi về sau thì cũng là lúc má trái ăn trọn một cái tát của Thương Lục.

Âm thanh chói tai lại vang dội, cái tát này còn trúng cả tai Cận Hàn Thanh, anh ta nghe thấy tiếng ong ong bên tai, tựa như có rất nhiều người đang nói chuyện lầm rầm.

Khi đó là cô ấy phát điên đánh anh ta, Cận Hàn Thanh còn chưa tính......

Không đúng, Cận Hàn Thanh nghĩ tới đây, sờ sờ gò má mình. "Lúc trước có mấy lần em đánh tôi, có phải đều là khi đã tỉnh táo rồi không?"

Thương Lục chùi miệng, chuẩn bị xoay người đi vào nhà, Cận Hàn Thanh dùng chút sức kéo cánh tay cô ấy về. "Bị tôi chạm vào nên buồn nôn sao?"

"Đúng, rất buồn nôn."

"Em là vợ tôi thì vì sao tôi không thể chạm vào em chứ?" Cận Hàn Thanh vừa dứt lời, lần thứ hai cúi đầu hôn lên môi cô ấy.

Lần này Thương Lục không giãy dụa nữa, dù sao cô ấy cũng đấu không lại Cận Hàn Thanh. Cô ấy kiên nhẫn chờ đến khi gương mặt điển trai của người đàn ông lùi lại, rồi lập tức giáng cho anh ta một cái tát nữa.

Cận Hàn Thanh sắp bị đánh đến choáng váng, từ nhỏ đến lớn trừ Thương Lục ra cũng không có ai dám động chân động tay với anh ta như vậy.

Anh ta thành công bị Thương Lục chọc điên, hai hàng lông mày nhíu chặt, tưởng chừng như quấn lại thành một cục. Anh ta đưa tay ra, bắt lấy cằm Thương Lục, lại đưa gương mặt đẹp trai hại nước hại dân đó đến.

Tài xế và trợ lý chờ bên ngoài, một hồi lâu sau mới thấy được người từ bên trong đi ra.

Dùng đầu gối mà nhìn cũng thấy được Cận Hàn Thanh đang tức điên, cả người hừng hực lửa giận. Một chân còn lại của anh ta vừa mới bước ra ngoài, cổng lớn phía sau đã bị người bên trong hung hăng đóng lại.

Cận Hàn Thanh đứng đơ tại chỗ, không nhịn được quay đầu lại nhìn, trợ lý anh ta thấy vậy thì vội vàng tiến lên. "Cận tiên sinh."

Trợ lý liếc nửa bên mặt sưng vù của Cận Hàn Thanh, không cần nghĩ cũng biết là bị ai đánh.

Cơ thịt trên mặt Cận Hàn Thanh đều đã bị đánh đến chết lặng, anh ta đưa tay ra sờ sờ, chỉ là vừa chạm tới liền lập tức rút về.

"Cận tiên sinh, chúng ta về trước đi."

Cái mặt sưng này mà không nhanh chóng xử lý thì sẽ vô cùng không tốt.

Cận Hàn Thanh vừa quay đầu lại, vừa chỉ về sau. "Trông chừng cô ấy thật chặt cho tôi, tuyệt đối không được để cô ấy chạy mất lần nữa."

"Ngài yên tâm, tôi đã điều người đến rồi."

Cận Hàn Thanh đi đến trước xe, mở cửa rồi ngồi vào. Vì sao anh ta giải thích đến vậy rồi mà Thương Lục vẫn không chịu nghe lọt chứ?

Phải chăng là vì trước giờ anh ta chưa từng cho Thương Lục cảm giác an toàn?

Trong đầu Cận Hàn Thanh giờ phút này đều là suy nghĩ muốn mang cô ấy về nhà, nhưng Cận Hàn Thanh lại không dám ép buộc Thương Lục, có một số việc là không thể vội vàng, chỉ có thể kiên nhẫn đi từng bước.

Cố Tân Tân lái xe đến Cận gia, đậu xe bên đường, cô còn chưa đi đến nơi thì cánh cửa đã mở ra rồi.

Khổng Thành ngồi trong xe thấy được Cố Tân Tân, nhanh chóng nói tài xế dừng lại.

Anh ta hạ cửa sổ xe xuống, Cố Tân Tân tiến lên vài bước. "Cận Ngụ Đình có nhà không?"

"Có, cô tìm Cửu gia có chuyện gì không?"

Cố Tân Tân bộ dạng muốn nói lại thôi, nhưng cũng đã là lúc này rồi, hình như cô cũng không cần phải tiếp tục e dè nữa, "Gần đây anh ấy có khỏe không?"

Khổng Thành không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn cô, Cố Tân Tân không khỏi khẩn trương, "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Cô đừng hỏi nữa, dù có hỏi thì chúng tôi cũng không có gì để nói với cô. Đây cũng là ý của Cửu gia."

Cố Tân Tân đặt hai tay lên cửa sổ xe, trong mắt lộ ra lo lắng. "Anh muốn tiếp tục trơ mắt nhìn anh ấy như vậy sao?"

"Đã sắp xếp bác sĩ tâm lý rồi, nhưng ngài ấy tự dồn bản thân vào ngõ cụt không chịu ra, chỉ sợ là phải rất chậm mới tìm ra cách giải quyết. Mọi chuyện đều cần phải có thời gian."

Thời gian?

E là nếu cho anh thời gian mới là thật sự xảy ra chuyện.

Cố Tân Tân đứng dậy, hai tay buông thõng bên người, "Có phải anh ấy từng làm chuyện thương tổn chính mình?"

"Sao cô biết được?" Khổng Thành nhíu mày nhìn cô. "Chuyện Cửu gia đến phu nhân bên kia cũng không biết, trừ phi là....... bác sĩ tâm lý? Nhưng cô ấy nhất định sẽ không nói với cô, đây không phải tác phong làm việc thường ngày của cô ấy."

Bác sĩ tâm lý kia chính là người đang làm trị liệu cho Tu Thiện Văn, nói qua nói lại cũng cần phải có những ví dụ khác, dù có không nhắc đến tên thì Tu Thiện Văn cũng đủ thông minh để đoán ra là Cận Ngụ Đình.

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nghiên cứu kỹ chuyện này, Cố Tân Tân nhìn về phía tòa nhà Tây, "Trong nhà còn có ai không?"

"Cửu gia không cho chúng tôi ở lại."

"Tôi vào đó được chứ?"

Khổng Thành mở cửa xe định đi xuống. "Tốt nhất là đừng, ngài ấy cũng không muốn bị cô nhìn ra bất thường."

Cố Tân Tân đẩy cửa xe về, "Tôi vào đó xem một chút, anh đi trước đi."

Cô vừa dứt lời, chân cũng đã nhấc lên đi vào trong. Tài xế xuyên qua gương chiếu hậu nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Cố Tân Tân. "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"

"Sắp chết đói rồi, đi, đi ăn một bữa ngon, ghi sổ cho Cửu gia."

"Được." Tài xế lập tức đáp ứng.

Lời này dĩ nhiên là không thể đưa đến tai Cận Ngụ Đình, nếu để anh nghe được, chưa biết chừng bọn họ sẽ bị anh chỉ thẳng vào mặt mà mắng là người không có lương tâm.

Cố Tân Tân đi đến trước cổng lớn tòa nhà Tây, cô vốn chỉ thử vận may dùng vân tay mở khóa, không ngờ vẫn còn dùng được.

Cô đi vào trong, dưới lầu không có một bóng người, đến cả người giúp việc cũng không thấy bóng dáng. Cố Tân Tân đi thẳng về phía cầu thang, theo từng bậc thang đi lên, đến trước cánh cửa phòng ngủ chính đóng chặt, Cố Tân Tân không gõ cửa mà trực tiếp vặn tay nắm cửa rồi đi vào.

Trong phòng cũng không có chút động tĩnh, Cố Tân Tân tiến lên vài bước, lúc này mới nghe được tiếng nước truyền ra từ phòng tắm.

Cô ở trong phòng chờ đợi một hồi lâu nhưng vẫn không thấy Cận Ngụ Đình đi ra, tiếng nước thì chưa hề dừng lại.

Cố Tân Tân càng ngồi càng sốt ruột, cô liên tục nhấc cổ tay nhìn thời gian, mười phút, hai mươi phút, Cận Ngụ Đình vẫn không có dấu hiệu đi ra.

Nếu là bình thường thì đã phải sớm ra ngoài rồi.

Cố Tân Tân lòng nóng như lửa đốt, không chần chừ thêm nữa tiến lên gõ cánh cửa phòng tắm.

"Cút!" Giọng nói đầy giận dữ của người đàn ông từ trong truyền ra dọa cho Cố Tân Tân nhảy dựng, bàn tay cô run lên một cái, mất ba mươi giây mới dám xác định đó là tiếng của Cận Ngụ Đình.

Cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nhấc bàn tay đang nắm chặt, trước mắt cũng phủ kín một tầng sương mù. "Là em."

Tiếng nước bên trong trong giây lát im bặt, Cố Tân Tân lùi về sau hai bước, tập trung lắng nghe tiếng bước chân bên trong. Không lâu sau, rốt cuộc Cận Ngụ Đình cũng mặc áo tắm đi ra ngoài.

Ngạc nhiên trong mắt anh vẫn còn chưa kịp tan đi, "Sao em lại ở đây?"

"Em...... em đi ngang qua, nhân tiện ghé vào thăm anh." Cố Tân Tân vừa nói, vừa quét mắt một vòng trên người anh. Cận Ngụ Đình mặc đồ ngủ, cũng không biết trên người là tình trạng gì rồi. Cận Ngụ Đình nửa tin nửa ngờ nhìn cô, bàn tay khẽ túm lấy cổ áo rồi đi về phía giường lớn.

"Sao không thấy dì giúp việc đâu?"

"Dì ấy có việc xin nghỉ, hai ngày nữa sẽ quay lại."

Cố Tân Tân nhìn sắc trời bên ngoài một chút. "Anh còn chưa ăn cơm tối phải không?"

"Tôi không đói." Cận Ngụ Đình nói xong, ngồi xuống mép giường, "Em vẫn là mau về đi thôi, lát nữa trời tối đi đường sẽ không an toàn."

Cố Tân Tân nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt ga trải giường của anh, bộ dạng đó thật sự rất gắng gượng. Anh cũng không nhìn thẳng vào mắt cô. "Không sao, dù sao nhà em cũng cách đây không quá xa."

Cố Tân Tân nói xong, đi đến cạnh người Cận Ngụ Đình rồi ngồi xuống, người đàn ông theo bản năng nhích sang bên cạnh.

"Anh làm sao thế?" Cố Tân Tân nhìn gò má anh.

"Tôi làm sao cơ?" Cận Ngụ Đình hỏi ngược lại. "Tôi không sao, tôi rất khỏe."

Chuyện đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn muốn gạt cô? Cố Tân Tân kéo cánh tay áo anh, "Cận Ngụ Đình, những chuyện kia cũng không phải chuyện gì to tát, không sao cả, anh không cần giấu em, em đều biết. Nếu tiếp tục giấu diếm như vậy chỉ càng khiến anh mệt mỏi thì bây giờ chúng ta dứt khoát nói ra hết, có được không?"

Cận Ngụ Đình nghe vậy, sắc mặt chợt biến, đủ loại biểu cảm phức tạp đều hiện lên khuôn mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.