Trảm Nam Sắc

Quyển 1 - Chương 30: Món quà tạ lễ có thâm ý khác




Dịch: CP88

***

Tiếng bước chân chậm rãi đi ra, rất nhanh biến mất đằng sau cánh cửa, Cố Tân Tân nắm chặt chăn không dám động đấy.

Cận Ngụ Đình đi vào thư phòng, Khổng Thành đã ở sẵn bên trong chờ anh.

Anh tiện tay đóng cửa lại, "Tần gia bên kia không phải đã giải quyết xong rồi sao? Tiền cũng đã cầm, làm sao vẫn còn muốn gây chuyện?" Cận Ngụ Đình vẻ mặt lạnh lẽo, thanh âm cũng trở nên âm lãnh, "Bây giờ sống dở chế dở còn không bằng té chết luôn đi!"

Khổng Thành đứng một bên nhắc nhở Cận Ngụ Đình. "Tôi đã xem đoạn băng ghi lại lúc xảy ra sự việc, nếu như bà ta thật sự chết đi thì phu nhân cũng sẽ gặp phiền phức."

Cận Ngụ Đình đi tới cạnh cửa sổ, nghĩ đến bộ dáng Thương Lục yếu ớt mỏng manh nằm trên giường bệnh, cô ấy suýt chút nữa bị người ta đẩy xuống lầu ngã chết, người phụ nữ kia phải bị ngàn dao băm thây, xuống 18 tầng địa ngục mới thỏa. Nhưng sau một cái chớp mắt, anh lại nghĩ đến khuôn mặt nhỏ hoảng hốt lo sơ của Cố Tân Tân, cô ấy nếu thật sự phải gánh lấy tội danh giết người thì e rằng cả đời này sẽ bị ám ảnh không thể sống vui vẻ.

"Đã dặn dò bên bệnh viện chưa, bất kể thế nào cũng phải toàn lực kéo lại mạng cho bà ta."

"Rồi ạ." Khổng Thành đi theo phía sau Cận Ngụ Đình, "Sau đám tang của con gái, Tần gia cầm tiền bồi thường cũng đã yên tĩnh lại, không ngờ tới hôm nay......"

Cận Ngụ Đình hừ lạnh, trong ánh mắt lộ vẻ hung ác, "Tôi không tìm bọn họ tính sổ là đã tốt lắm rồi, nếu không phải vì Thương Lục thì chuyện này cũng sẽ không có cửa giải quyết theo cách đó đâu."

"Cửu gia yên tâm, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cho người theo dõi nhất cử nhất động của Tần gia."

Cố Tân Tân bị ác mộng đè tới không thở nổi, người phụ nữ kia mở to một con mắt đỏ ngầu muốn bóp cổ cô, cơ thể cô bị ép lại một chỗ không thể động đậy. Cô biết đây là mơ, nhưng lại không có cách nào thoát ra.

"Cố Tân Tân?" Trong mơ mơ màng màng, giống như có người đang gọi tên cô.

Vai bị người ta lay mạnh, Cố Tân Tân dùng hết sức mở mắt ra, bóng người trước mặt cũng từ mơ hồ trở nên rõ ràng, Cận Ngụ Đình ngồi ở mép giường nhìn cô, "Mơ thấy ác mộng?"

Cô đưa tay chà chà mặt, "Ừ."

"Đói bụng chưa?"

Cố Tân Tân khẽ nhúc nhích lưng, vang lên tiếng sột soạt, "Bên phía bệnh viện có tin tức gì chưa?"

"Đã qua giai đoạn nguy kịch, chỉ là vết thương quá nặng nên có lẽ phải nằm trong bệnh viện một thời gian."

"Thật sao?" Trong ánh mắt Cố Tân Tân rõ ràng phát ra tia sáng, cô nắm chặt ống tay áo của Cận Ngụ Đình, "Sẽ không chết, thật sao?"

"Ừ." Cận Ngụ Đình không nói thật cho cô biết, vì dù sao anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa, cho dù người phụ nữ kia cấp cứu thất bại mà chết đi, anh cũng sẽ đem tin này đè xuống. Cố Tân Tân có thể được xem như là tự vệ, anh hoàn toàn có thể khiến cho tin tức một người đã chết không có cách nào truyền đi ra ngoài.

Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống, Cận Ngụ Đình nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của cô, khóe miệng mím chặt của anh cũng hơi thả lỏng theo. "Có điều, tiền thuốc thang điều trị không phải là con số nhỏ đâu."

Chỉ cần người còn sống, những thứ khác đều không phải vấn đề.

Cố Tân Tân nhếch môi, "Không phải có anh sao?"

"Người là do cô đẩy, chuyện tiền bạc sao lại đẩy cho tôi?"

"Lúc trước là chính miệng anh đáp ứng, chỉ cần tôi đồng ý kết hôn thì có thể thoải mái dùng tiền của anh." Cố Tân Tân nói xong thì bước xuống giường, Cận Ngụ Đình ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. "Hóa ra cũng nhớ nhỉ."

"Đương nhiên, anh muốn đường đường là một Cửu phu nhân lại phải đi bận tâm tiền thuốc thang cho người ta, đây không phải là tự vả vào mặt mình à? Có phải không, Cửu gia?"

Cô đúng là có tố chất phục hồi thật nhanh, trong nháy mắt đã khôi phục bộ dáng sanh long đoạt hổ(*) muốn ăn đòn.

(*) sinh khí dồi dào

Đi tới phòng khách, món ăn đã được bày ra đầy trên bàn. Khổng Thành từ ghế đứng lên, anh ta cũng được coi như là người thân cận nhất bên người Cận Ngụ Đình nên thi thoảng cũng sẽ ở lại ăn một bữa cơm.

Cố Tân Tân chậm chạp ăn được vài miếng cơm, tuy là đói lả nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, khẩu vị đã sớm biến thành nhạt thếch.

Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên.

"Tôi đi mở cửa." Khổng Thành nói xong, đứng dậy đi tới.

Khổng Thành đi vào, theo sau là Tiền quản gia, Cố Tân Tân liếc thấy Tiền quản gia đi đến trước bàn ăn, trong tay ôm một cái hộp gì đó, "Cửu gia, đây là Cận tiên sinh dặn dò mang đến."

Tiền quản gia đặt nó xuống trước mặt Cận Ngụ Đình, anh tiện tay mở ra thì thấy bên trong là một chiếc dây chuyền đá hồng ngọc, mặt trên khảm từng viên đá to phát ra ánh sáng lấp lánh. Cận Ngụ Đình đóng nắp hộp lại, "Đây là báo đáp Tân Tân cứu chị dâu một mạng sao?"

"Vâng, nếu không nhờ có Cửu phu nhân, chuyện hôm nay hậu quả thật sự khó lường."

Cố Tân Tân vội vàng đặt đũa xuống, "Anh hai không cần khách khí như vậy, tôi......"

Cận Ngụ Đình nhấc tay lên, đặt hộp trang sức vào tay Cố Tân Tân, "Đây là điều phải làm thôi, cầm đi."

"Em không thể cứ cầm như thế được."

"E ấp cái gì?" Cận Ngụ Đình gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Cùng không phải nói cảm ơn, dây chuyền này so với một cái mạng, bé nhỏ không đáng kể.

Cố Tân Tân biết dây chuyền này khẳng định giá trị không nhỏ, cô lại muốn mở miệng từ chối thì mắt đã thấy Tiền quản gia rời đi rồi.

Cận Ngụ Đình nhìn bộ dáng của cô, lên tiếng chế nhạo, "Đúng là không có tiền đồ, chỉ là một sợi dây chuyền mà thôi, cần phải sợ hãi rụt rè đến vậy sao?"

"Nhưng nó quá đáng giá."

"Khiến cho đầu gối của cô bị thương thành như vậy, tạ lễ thế này vẫn còn ít đấy."

Khổng Thành ngồi lại bàn, Cố Tân Tân nhìn Tiền quản gia đi ra ngoài, đóng cửa lại. "Không biết chị dâu thế nào rồi, xuất viện chưa?"

"Cô ấy không sao, cũng không phải cô ấy ngã xuống."

"Hay là chúng ta đến bệnh viện thăm chị ấy đi?"

Ánh mắt Cận Ngụ Đình dừng lại trên mặt Cố Tân Tân. "Hôm nay là cô ấy liên lụy cô, nếu như cô mặc kệ cô ấy thì đã không xảy ra chuyện. Nếu lúc ấy bị đẩy xuống là cô, cô nghĩ mình còn ngồi đây được sao?"

Cố Tân Tân nghe ngữ khí của anh có phần không quen, hình như đã tức giận. "Anh làm sao vậy?"

"Cô là người phụ nữ của tôi, bảo vệ tốt chính mình là được, sau này những việc nguy hiểm như vậy thì tránh xa ra."

"Nhưng chị ấy là chị dâu......"

"Chị dâu?" Cận Ngụ Đình nghiêng người đứng dậy, cúi xuống nhìn chằm chằm Cố Tân Tân không tha, "Nói cho cùng thì cũng chỉ là người ngoài, cô ấy xảy ra chuyện cũng không có quan hệ gì với tôi, nhưng cô thì không được......"

Cố Tân Tân cả kinh, tim tựa như bị nện một cái, Khổng Thành bên cạnh cũng lộ rõ sự khó hiểu nhíu hai hàng lông mày, chỉ cách nhau không đến nửa ngày mà thái độ của Cận Ngụ Đình đã như một người khác.

Cơm ăn được một nửa thì Khổng Thành như nhớ ra việc gì, vừa muốn mở miệng thì thấy Cận Ngụ Đình liếc mắt anh ta một cái ra hiệu.

Anh ta tuy không rõ nhưng vẫn đem những lời đó nuốt lại vào trong bụng.

Cố Tân Tân ăn xong, Cận Ngụ Đình nói cô lên lầu nghỉ ngơi. Cô đẩy ghế tựa đứng dậy, Cận Ngụ Đình đưa hộp trang sức cho cô, "Cầm."

Cô liếc mắt một cái, cầm lấy rồi đi lên lầu.

Cận Ngụ Đình chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau, "Chuyện dây chuyện này cậu thấy thế nào?"

"Cận tiên sinh muốn cám ơn, cái này cũng là chuyện bình thường."

Ngón tay Cận Ngụ Đình khẽ gõ. "Lẽ nào cậu quên anh hai làm gì? Một chiếc máy nghe lén có thể dễ dàng giấu trong tóc của một người, có thể tưởng tượng được, dây chuyền bảo thạch kia cũng chính là nơi đặt thích hợp nhất."

"Ý của ngài là......" Khổng Thành thật sự hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này.

"Anh ấy lợi dụng thứ đồ chơi này, thay chị cả thanh trừng biết bao chướng ngại cậu cũng không phải không biết." Cận Ngụ Đình hơi lùi người về sau, nhàn nhã gác chân lên, "Nếu anh ấy đã muốn nghe như vậy, thì cứ chiều theo ý anh ấy là được rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.