Trảm Nam Sắc

Quyển 1 - Chương 19: Mấy ngày không chạm vào cô rồi




Dịch: CP88

***

Chương 19: Mấy ngày không chạm vào cô rồi

"Cố Tân Tân, cô không nói tôi cũng suýt chút nữa quên mất. Hôm nào chúng ta đi cục dân chính đăng kí kết hôn."

Cô đúng là tự bê đá đập vào chân mình!

Cố Tân Tân thấy người làm từ trong phòng bếp đi ra, trên tay bưng nồi canh gà nấu mất nửa ngày, cô nhanh chóng thay đổi đề tài, "Tôi đói rồi, ăn cơm trước ăn cơm trước."

"Cô còn muốn ăn cơm?" Ánh mắt Cận Ngụ Đình quét một vòng trên người cô, "Về tòa nhà phía Tây đi, tật xấu đầy mình, không trị cô thì tôi không phải Cận Ngụ Đình."

"Về thì về."

Trở lại tòa nhà phía Tây, Cố Tân Tân chuẩn bị về phòng thì Cận Ngụ Đình gọi giật cô lại: "Tôi cho cô về phòng sao?""

"Vậy anh muốn sao đây?"

"Lại đây, ngồi xuống." Cận Ngụ Đình kéo chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, Cố Tân Tân không hiểu ngồi xuống đối diện anh, không lâu sau thì có người bên tòa nhà chính mang cơm đến.

Người giúp việc cầm bát chuẩn bị xới cơm, Cận Ngụ Đình dùng khăn ướt lau sạch tay. "Một bát là được rồi."

Anh muốn bỏ đói cô? Vậy còn bắt cô ngồi xuống làm gì?

"Cô vào tòa nhà Tây cũng được mấy ngày rồi, có đi dạo xung quanh bao giờ chưa?"

"Không có."

Cận Ngụ Đình cầm đũa, phía trước xếp mấy chiếc bàn nhỏ đặt thức ăn được trang trí đến là khéo léo, trong canh gà còn cho thêm mấy thứ nguyên liệu như câu kỷ, đảng sâm bắc(*), long nhãn. Cố Tân Tân trưa nay không ăn được bao nhiêu, cả một buổi trưa nơp nớp lo sợ đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng rồi.

(*) chắc là canh gà hầm thuốc bắc, mấy cái này là nguyên liệu thuốc bắc đó.

Cô nuốt nước bọt một cái, đưa tay véo vào chân mình một cái thật mạnh.

"Gian phòng ở tầng ba cũng chưa từng đi đến?"

Cố Tân Tân nhìn Cận Ngụ Đình ung dung thong thả hỏi, cô tức giận lắc đầu: "Không đi, có gì đáng xem đâu."

"Căn phòng cuối hành lang ở tầng ba chỉ dùng để thực thi gia pháp, cũng là nơi duy nhất có thể khóa người vào trong đó, Cố Tân Tân, hôm nay cô phạm lỗi cũng không nhỏ."

Cố Tân Tân bụng đã réo ầm ĩ, "Anh muốn nhốt tôi vào đó?"

"Lần này có thể tha thứ cho cô, phạt một ngày không được phép ăn cơm, suy nghĩ thông suốt rồi tôi sẽ để người gọi cô xuống."

Cố Tân Tân nghe vậy thì hung hăng lườm anh một cái, hai tay chống lên bàn muốn đứng dậy.

Cận Ngụ Đình múc bát canh gà, mí mắt nhẹ giương lên, "Tôi còn chưa đặt bát đũa xuống thì cô không được phép đi."

"Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào trong nhà này tôi là chủ, Cố Tân Tân, cô bị mang vào đồn, có phải là nên nói một tiếng cho bố mẹ cô biết hay không đây?"

Cố Tân Tân nghiến răng kèn kẹt, bộ dạng hận không thể gặm nát cái bản mặt của anh.

Cận Ngụ Đình ngược lại tâm trạng rất tốt, hôm nay ăn cũng đặc biệt nhiều, "Trong lòng đang chửi rủa tôi hèn hạ?"

Cô mím chặt môi không nói lời nào, dáng vẻ Cận Ngụ Đình ăn cơm rất chuyên tâm, cô thật sự rất đói, nhưng lại không thể vồ tới cướp lấy thức ăn.

Cố Tân Tân vốn chỉ cho là Cận Ngụ Đình dọa cô một chút, không nghĩ tới một lời nói ra liền thật sự cắt cơm của cô, đến cơm thừa cũng không cho cô ăn, anh ta cũng thật đúng là nói được làm được!

Trở lại phòng ngủ, Cố Tân Tân rửa mặt rồi uống một cốc nước ấm. Cô hiện tại đâu còn cái tâm tình gì mà nghĩ ngợi gì nữa, đói bụng đến mức chỉ muốn nằm bẹp trên giường.

Lúc Cận Ngụ Đình trèo lên giường, Cố Tân Tân cuốn chiếc chăn mỏng quanh người quay lưng về phía anh không nhúc nhích, hơn nửa chiếc chăn đều bị cô chiếm lấy.

Anh dựa lưng vào đầu giường, mở TV ra, Cố Tân Tân giơ tay bịt hai tai lại, "Đừng có làm phiền tôi ngủ."

Cận Ngụ Đình chọn lựa một lúc, chọn được chương trình muốn xem sau đó chỉnh to âm lượng.

"Một con dê con nặng khoảng 20kg, rượu gia vị 100ml, hoa tiêu 50ml...... Dùng than không khói, để lửa lớn trong khoảng 20 phút, trong khoảng thời gian đó không được thêm than, phải nhớ đóng kín hầm nướng. Lúc ăn chấm với tương, hoặc trực tiếp xé thành miếng nhỏ, cảm nhận vị giòn tan không quá nhiều mỡ trong miệng......"

Ùng ục ùng ục --------

Cố Tân Tân hai tay ôm bụng, phảng phất còn ngửi được mùi dê nướng.

Cô xoay người, khuôn mặt từ trong chăn thò ra, đáy mắt tràn đầy oán hận.

Cận Ngụ Đình giơ giơ chiếc điều khiển từ xa trong tay, "Cảm giác đói bụng không dễ chịu nhỉ?"

"Cũng tạm." Miệng cô còn rất cứng.

Tầm mắt anh nhẹ nhàng hạ xuống, dừng lại ở cần cổ trắng nõn của cô, Cận Ngụ Đình cúi người, khuỷu tay chống hai bên Cố Tân Tân. "Mấy ngày không chạm vào cô rồi nhỉ? Có muốn làm một trận không?"

Cố Tân Tân trừng mắt, thanh âm của người đàn ông trên đỉnh đầu mang theo một mảnh ám muội: "Không được!"

"Làm xong cho cô ăn cơm."

Cố Tân Tân điên tiết cho có chỗ phát tiết, che kín chăn, "Tôi tình nguyện chết đói."

Cận Ngụ Đình cười lạnh, anh vốn dĩ là muốn an ủi cho tinh thần của cô, dù sao sau khi cưới anh đã lạnh nhạt cô mấy ngày rồi. Lại cũng có thể coi như là cho cô một cái bậc thang, anh nói làm xong liền cho cô ăn cơm, chí ít cô sẽ không phải nhịn đói bụng qua đêm nay.

Anh tắt ti vi, dùng sức giật chăn ra, Cố Tân Tân nắm chặt không buông, Cận Ngụ Đình giơ chân đá cô sang một bên.

Hai người nằm trong một cái chăn, nhưng ở giữa chừa ra một khoảng phi thường rộng rãi, Cố Tân Tân nhắm mắt lại ép mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

(?)

Ngày hôm sau.

Trong tòa nhà chính, Tần Chi Song ngồi trước bàn ăn, sắc mặt có chút lo lắng: "Lời lão Cửu nói tối qua, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, không lẽ nó là thật sự thích nha đầu kia?"

Tiền quản gia đứng một bên nói: "Chính miệng thiếu gia thừa nhận, có lẽ không phải là nói dối."

"Lát nữa chúng ta qua tòa nhà phía Tây xem một chút."

Tần Chi Song tiếp tục dùng cơm, Tiền quản gia đi ra ngoài, thừa dịp bà không chú ý gọi sang tòa nhà phía Tây một cuộc điện thoại.

Cận Ngụ Đình vừa mới đi xuống lầu, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, anh gọi người giúp việc phân phó: "Đi lên gọi phu nhân xuống, nói tôi cho cô ấy mười phút, quá thời gian thì cắt cơm."

"Vâng."

Cố Tân Tân đói tới mức bước đi xiêu vẹo, nghe người giúp việc nói xong liền ngay lập tức rửa mặt, quần áo cũng không kịp đổi mà trực tiếp đi xuống.

Cận Ngụ Đình đứng trước bàn ăn, vừa được Tiền quản gia mật báo, anh tính toán thời gian một chút, đoán chừng Tần Chi Song cũng sắp đến tòa nhà phía Tây này rồi.

Khổng Thảnh theo phân phó của anh canh giữ ở bên ngoài, Cố Tân Tân nửa tin nửa ngờ đi về bàn ăn, người đàn ông kia vẫn chưa ngồi xuống, hai chân thon dài đứng một bên bàn ăn, thấy ánh mắt cô đầy nghi hoặc thì đưa tay vẫy vẫy cô đi tới.

Đi đến cạnh Cận Ngụ Đình liền nhìn thấy một bàn ăn xếp đầy những đĩa thức ăn rực rỡ sắc màu, Cố Tân Tân đưa tay muốn bốc một miếng.

Cận Ngụ Đình một tay nắm chặt tay cô, một tay kia vòng qua eo cô, ôm cả người cô nhấc lên đi tới bàn, Cố Tân Tân ngồi trên mép bàn nghĩ ngày thường không phải anh ta coi trọng nhất là quy củ sao? Hôm nay lại phát bệnh gì không biết.

Cận Ngụ Đình cầm một miếng sandwich đưa đến miệng cô, Cố Tân Tân không quen với đãi ngộ này, theo bản năng, mím chặt môi, "Tôi tự ăn."

"Tôi bón cho em."

Bên ngoài, Khổng Thành nhìn thấy Tần Chi Song đi vào, bèn phủi phủi sương lạnh trên vai, nhanh chân bước đến.

"Lão Cửu có trong đó không?"

"Dạ, Cửu gia và phu nhân đang dùng bữa sáng."

Tần Chi Song nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy hai bóng người mơ hồ, bà không đi vào mà thả nhẹ bước chân đi tới cửa sổ.

Trong phòng ăn, Cận Ngụ Đình đứng trước mặt Cố Tân Tân, một tay chống mép bàn, một tay cầm đồ ăn bón cho Cố Tân Tân.

"Tôi tự có tay."

"Nếu em không ăn, vậy thì cứ tiếp tục chịu đói đi."

Cố Tân Tân cam chịu há miệng, dùng sức cắn một cái. Thiên a, ngon quá đi mất, cuối cùng cũng có cảm giác mình còn sống rồi.

Cô nhai rất kỹ, nuốt xuống bụng, môi khẽ nhếch muốn ăn miếng thứ hai.

Cố Tân Tân hơi rướn người về phía trước, khóe mắt Cận Ngụ Đình lấp lánh ý cười, gương mặt tuấn tú hơi nghiêng, góc nghiêng hoàn hảo như được điêu khắc mà thành, đầu anh cúi xuống, đặt môi mình đặt lên môi cô.

------ lời tác giả -------

Bí kíp đánh nhau + khiêu chiến vương ~

***

Bát Bát: Vừa dịch lại nhớ hồi học đại học trong môn chuyên ngành có học phần dịch, bài kiểm tra midterm gặp một từ đáng lẽ phải dịch là ủy ban nhân dân, vậy mà ta lại dịch thành cục dân chính, bị cô khoanh tròn hỏi chấm một cái, vì câu đó mà bài đó ta chỉ được 9đ, nếu không nhầm thì 9,5 có thể làm tròn thành 10 rồi T.T

P/s: Không biết bộ này của ta đã có độc giả nam chưa? Nếu không có thì ta duy trì gọi nàng, chứ gọi mọi người nó không thân thiện:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.