Trăm Năm Không Hợp

Chương 40




Album thứ tư “Thời gian tươi đẹp nhất” đã vào giai đoạn tuyên truyền, các thành viên lúc trước mệt gần chết cuối cùng cũng có thể thở phào, nhưng mà Hoắc Học Xuyên mới đỡ hơn được một chút thì hôm sau lại phải quay về đoàn phim.

Bên chỗ Hải Ca và Tạ Kinh Niên thương lượng phương án mới, album solo của hắn tạm thời hoãn lại, đợi làm xong chuyện của Delete thì mới tung, dự kiến sẽ vào mùa xuân năm sau, đến lúc đó chắc sẽ còn tổ chức tour diễn.

Phương Tri Cẩn hai ngày nay không có chuyện gì làm nên về cắt băng khánh thành cửa hàng mới của Phương Thức, sẵn tiện gia tăng độ hot của mình. Quảng trường trung tâm chen chúc đông nghẹt, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy toàn là fan, bảo vệ đứng bên ngoài cửa tiệm giữ trật tự, Phương Tri Cẩn và Phương Phi đứng ở cửa.

“Con trai, cắt băng xong con còn bận gì nữa không? Không bận thì mẹ từ chối buổi xã giao, buổi tối chúng ta về nhà ăn.”

“Thôi, tụi con sắp quay phim điện ảnh rồi, tối nay thử tạo hình, xong rồi còn phải luyện tập.” Phương Tri Cẩn luôn treo nụ cười trên mặt để tiện cho fan chụp hình, “Album vừa phát hành là phải tuyên truyền, sau đó thì quay phim, quay xong cuối năm sẽ tổ chức concert.”

Phương Phi nói: “Hết năm thì sao, con và Tiểu Xuyên có dự định gì chưa?”

Phương Tri Cẩn biết mẹ cậu có ý gì, cười nói: “Vẫn chưa bàn bạc, tuy tụi con là một nhóm, nhưng không phải chuyện gì cũng thống nhất, hơn nữa tụi con từ nhỏ đã thích cãi nhau rồi, nói sau đi.”

Đến giờ khai trương, MC tuyên bố cắt băng khánh thành, phóng viên thi nhau chụp ảnh, nhóm fan thấy không cần vé vào cửa nên kéo nhau tới nhìn cho đã mắt. Phương Tri Cẩn cắt băng xong ở lại một lúc rồi mới đi, về nhà ngủ trưa một giấc rồi mới đến công ty.

Ngủ thẳng đến năm giờ chiều, điện thoại có báo tin nhắn, Hoắc Học Xuyên gửi: Đợi em ở bãi đỗ xe.

Phương Tri Cẩn cũng không vội, rửa mặt trang điểm thay đồ, xong xuôi hết mới xuống bãi đỗ xe, liếc mắt một cái là thấy chiếc xe việt dã của Hoắc Học Xuyên, sau khi lên xe cậu hỏi: “Về sở nghỉ hưu rồi à?”

“Ừm, gần đây chạy qua chạy lại phiền quá, xe này có biển số quân đội muốn vứt đâu cũng được, tiện.” Hoắc Học Xuyên châm thuốc lá, giống như vừa đổi xe một cái là biến thành kiểu hoang dã ngay, “Bộ phim kia của anh cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng rồi, còn gần tám mươi cảnh nữa là đóng máy.”

Phương Tri Cẩn nói: “Quay vất vả như thế, nếu mà không hot chắc em tức chết.”

“Bớt muộn phiền đi.” Hoắc Học Xuyên nhịn không được bật cười, “Tận cùng Bắc Bình đã lên đài Trung ương rồi, bản thảo anh đã chuẩn bị cả một xe, không dùng thì lãng phí lắm.”

Hai người cười nói đi đến công ty, những người khác cũng lục tục đến, tối nay thử tạo hình, hai ngày tới sẽ tung ảnh chụp ra luôn. Euler cầm bộ quần áo mang phong cách Liên Xô, nói: “Một đứa con lai Trung Mỹ như em lại phải đi đóng con lai Trung Liên Xô, ba em chắc đánh chết em mất.”

“Hết cách rồi, phim niên đại của Ái Giản là dễ ăn nhất, mà hồi đó nước mình với Liên Xô có quan hệ khá tốt.” Nguyên Viễn đã thay xong rồi, một bộ đồ tây, cậu khá hài lòng, “Xem ra anh đóng vai thiếu gia con nhà giàu rồi.”

Biên Mai Tuyết lẩm bẩm một tiếng, vẫn còn ôm bộ đồng phục công nhân màu xanh đậm: “Tôi lại diễn công nhân, lại còn xưởng sản xuất thủy tinh, một nam thần tượng sao có thể có bất kì liên quan gì đến thủy tinh chứ!”

Tạ Kinh Niên đi vào đã thấy ồn, túm cổ áo Nguyên Viễn, hỏi: “Đang nói gì thế, giúp anh thay đồ nào.”

“Tên mập làm thủy tinh (*) đó.” Nguyên Viễn thị phạm lại quá trình vừa nãy, sau đó cùng Tạ Kinh Niên đi vào phòng thay đồ, sau khi nhìn rõ trang phục của Tạ Kinh Niên, cậu ngưỡng mộ nói, “Anh vào vai sĩ quan à?”

(*) làm thủy tinh: ngôn ngữ mạng, tức là làm đồng tính

Vừa dứt lời, người ở phòng bên cạnh gõ vách ngăn, giọng Hoắc Học Xuyên truyền tới: “Có cầm nhầm không đấy? Dù thế nào cũng phải là tôi diễn sĩ quan chứ?” Trong giọng oán hận còn lẫn theo tiếng cười khẽ của Phương Tri Cẩn.

Nguyên Viễn vừa túm lấy đai lưng Tạ Kinh Niên vừa hỏi: “Anh Xuyên, anh đóng vai gì vậy?”

Hoắc Học Xuyên hừ hừ một tiếng không trả lời, xem ra đang bất mãn, Phương Tri Cẩn đáp thay: “Chắc anh ấy không được vào vai người tốt rồi, áo lông chồn màu đen, còn anh thì là áo sơ mi và quần nhung, chắc là một thiếu gia.

Thay đồ xong thì cho thợ tạo hình xem, chỗ nào không hợp thì thay đổi, người đại diện Tiểu Mạc cầm kịch bản tới, nói: “Kịch bản thì bên hậu kì sau này sẽ sửa đổi lại một chút, các cậu cứ coi nội dung đại khái và nhân vật của mình.”

Phim niên đại của Ái Giản bộ nào cũng xuất sắc, Delete tuy là nhóm nhạc thần tượng, nhưng đóng phim niên đại sẽ khiến khán giả thấy mới mẻ hơn, thêm một vài tình tiết gây cười, vô cùng thích hợp với mùa phim tết.

Trong phim, Phương Tri Cẩn và Nguyên Viễn sẽ vào vai một cặp trúc mã nhà giàu đến từ Thượng Hải, hai người tiêu tiền như nước không màng chính sự, vì để tìm một món đồ cổ thần bí mà đến Bắc Bình, sau đó ở Bắc Bình thành quen được với chàng thanh niên Euler con lai Trung Liên Xô vô cùng văn vẻ, còn có công nhân xưởng thủy tinh Biên Mai Tuyết, họ còn vô tình gặp được chàng sĩ quan trẻ Tạ Kinh Niên.

Ai nấy đều có khuyết điểm, nhưng trên thực tế mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng, bọn họ hợp tác đi tìm bảo vật, cùng nhau chiến đấu lại phe phản diện, cũng chính là tay anh chị nổi danh ở Bắc Bình thành.

Hoắc Học Xuyên mặc một bộ trường bào kiểu Trung màu đen, vừa nham hiểm vừa phong nhã: “Anh suýt nữa là đi tòng quân rồi đấy, bây giờ để anh đóng một tên côn đồ biến thái sao? Còn tên là cái gì đấy?”

Phương Tri Cẩn nhịn cười nhắc nhở: “Tang Xuyên, nghe ngầu mà.”

Tiểu Mạc nói: “Đừng có nóng, tuy cậu là vai phản diện, nhưng đất diễn nhiều IQ lại cao, hơn nữa cũng sẽ không chết, cuối cùng năm người bọn họ hợp lại đối phó với cậu, Tiểu Phương mềm lòng tha cho cậu một mạng, từ đó cậu cải tà quy chánh gia nhập cùng họ, không phải tốt lắm à? Vả lại tạo hình cũng rất đẹp trai.

Biên Mai Tuyết phụ họa theo: “Đúng vậy đó, tốt hơn cái xưởng thủy tinh của tôi rồi, nếu cho tôi diễn Tang Tuyết thì tôi cũng rất vui.”

Hoắc Học Xuyên ném kịch bản về phía Biên Mai Tuyết: “Ông diễn Tang Mệnh thì có!” (*)

(*) Tang mệnh: bỏ mạng, toi mạng

Thử tạo hình xong thì phải đi luyện tập, công ty sắp xếp tương đối tốt, vừa bắt đầu quay phim điện ảnh thì album cũng sẽ vào phần hậu kỳ, khi album được phát hành thì phim điện ảnh cũng hòm hòm rồi, đến lúc đó tuyên truyền cùng lúc, hơn nữa điều thông minh nhất là phim lẫn album đều có tên là “Thời gian tươi đẹp nhất”, xem ra là cố gắng để quần chúng nhớ kĩ năm thứ hai đầy kinh điển này.

Tập xong thì trời cũng đã khuya, bụng Phương Tri Cẩn réo ầm ĩ, cậu ngồi bệt xuống sàn không dậy nổi, nói với Hoắc Học Xuyên: “Anh đến tủ đồ lạnh ở căn tin lấy cho em ba cái sandwich, em nghỉ một lúc rồi mới đi.”

Hoắc Học Xuyên thương Phương Tri Cẩn nhảy chính vất vả, cúi người hôn lên đầu Phương Tri Cẩn một cái: “Vậy anh lấy sandwich rồi đi lấy xe, em nghỉ một chút rồi xuống.”

Những người khác cũng lục tục rời đi, Nguyên Viễn đi nửa đường lại muốn vào nhà vệ sinh, Euler nói: “Vậy em với anh mập đứng ở thang máy chờ anh nha.”

“OK, anh đi cái rồi quay lại ngay.” Nguyên Viễn và Tạ Kinh Niên mấy ngày nay dính lấy nhau, tối nay cậu muốn về ký túc xá nên bảo Tạ Kinh Niên về trước. Cậu chạy đến phòng vệ sinh, lúc đi ra đi ngang phòng thu âm phát hiện đèn sáng, anh Đẩu ở bên trong.

“Tiểu Nguyên? Gần đây thế nào rồi, dạo này anh bận đến nỗi không rảnh gọi em đi chơi, đêm hôm rồi Tiểu Tạ còn bảo anh tới sắp xếp lại bản thảo nhạc, anh chả khác nào trợ lý của cậu ta vậy.” Anh Đẩu đi đến cửa.

“Anh vất vả rồi, em chuẩn bị về ký túc xá đây.” Nguyên Viễn đút tay vào túi áo khoác, là biểu hiện của việc muốn tránh né vô cùng kinh điển, “Euler với Biên Mai Tuyết đang đợi em, em đi trước đây.”

Cậu quay người vừa đi được hai bước, anh Đẩu đột nhiên gọi cậu lại, nói: “Tiểu Nguyên, còn nhớ ông sếp lần trước ở Vương phủ Cựu An không, ổng thường hỏi thăm anh, hẳn là rất thích em, em không liên lạc với ổng à?”

Hai tay Nguyên Viễn ở trong túi áo đã siết chặt, cậu quay đầu cười nói: “Gần đây bận, qua khoảng thời gian này chúng ta cùng đi.”

Cậu nói xong liền đi, cùng Euler và Biên Mai Tuyết vào thang máy. Anh Đẩu cũng quay về phòng thu âm tiếp tục công việc, cả tầng đều yên tĩnh trở lại.

Năm giây sau, cửa phòng tập nhảy bên cạnh mở ra, Phương Tri Cẩn mặt không chút cảm xúc bước ra ngoài.

Đầu tháng Mười Một, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, bộ phim điện ảnh “Thời gian tươi đẹp nhất” của Delete chính thức khởi quay, tin tức về buổi lễ khởi quay không cần tốn nhiều công sức cũng lên được trang nhất, có thể thấy hai năm nay Delete ở trong giới đã khá nổi tiếng rồi.

Cuối thu đầu đông ngày nào cũng hạ nhiệt độ, các nhân viên và sáu diễn viên chính ở trong kho hàng cũ ở ngoại ô hứng gió cả ngày, đạo diễn nói: “Cuối năm kho hàng này ngày nào cũng có người tới thanh lý hàng hóa, cho nên phải mau chóng quay cho xong.”

Cảnh cần quay ở đây chính là cảnh đánh nhau cao trào nhất phim, năm con hổ bắt sống tên rắn độc (*). Các thầy chỉ đạo võ thuật đang dạy một vài động tác, bọn họ vừa ghi nhớ vừa tập luyện, Hoắc Học Xuyên có thiên phú ở lĩnh vực này, tập một lần là chuẩn luôn, vì thế anh khoác áo lông đi sang một góc nghỉ ngơi hút thuốc.

(*) cái từ “tay anh chị” mà tác giả sử dụng còn có nghĩa là rắn độc, ví những tên côn đồ, tay anh chị như những con rắn độc

Phương Tri Cẩn chê mặc dày không tiện, nên chỉ mặc quần áo đơn giản mà tập, mười ngón tay cậu lạnh cóng, siết chặt tay lại thì càng thêm trắng bệch, nói chung là rất cố gắng. Thầy chỉ đạo võ thuật nói: “Tuyệt kỹ của cậu là quyền pháp và khinh công, cho nên phải nhanh nhạy, chiêu thức là chết, người là sống (*), duỗi tay thu chân đều phải nhanh nhẹn, linh hoạt, phải làm thật đẹp.”

(*) nguyên lý chung trong Độc Cô Cửu Kiếm: bất kì chiêu thức nào cũng có sơ hở, cho nên người học võ công phải biết biến hóa các chiêu thức linh hoạt, không thể ép mình vào quy tắc cứng nhắc

Cậu lùi ra sau hai bước, liên tưởng đến trạng thái lúc tập nhảy, động tác chỉ có một, nhưng muốn giỏi hơn người khác thì phải có phong cách riêng, có thể thả ra thì cũng có thể thu vào, một chiêu sẽ ra xa nửa mét, vậy nên trong nửa mét này phải phối hợp cả nhanh chóng và chậm rãi.

Dù có làm nghề nào đi nữa, thì lệ thuộc vào sách vở cũng là tầm thường.

Qua lại vài lần, Phương Tri Cẩn đã đánh được rất đẹp, cậu nhìn xung quanh một vòng thấy có khói thuốc bay ra từ sau thùng hàng, liền chạy tới tìm Hoắc Học Xuyên tỉ thí.

Hoắc Học Xuyên vừa dập tắt thuốc, ngước mắt lên liền thấy một cú đấm bổ nhào tới, Phương Tri Cẩn cười rất kiêu ngạo xuất chiêu với anh, anh né ra hai bước, nói: “Anh đau bụng.”

Phương Tri Cẩn vội vàng dừng lại, tới gần quan tâm hỏi: “Bị lạnh bụng à? Hay là cơm hộp bị hỏng?”

“Chọc em thôi.” Hoắc Học Xuyên bắt lấy bàn tay lạnh băng của Phương Tri Cẩn, sau đó dúi tay cậu vào trong vạt áo mình. Phương Tri Cẩn được cơ bắp nóng ran sưởi ấm, cũng yên phận, nói: “Em muốn nhận phim hành động, thầy chỉ đạo võ thuật nói em đánh vừa linh hoạt vừa đẹp.”

Hoắc Học Xuyên gật đầu: “Lát nữa phải nhờ em thủ hạ lưu tình rồi, đừng có không biết nặng nhẹ mà đánh gãy mũi anh.”

Đợi sau khi tập luyện hoàn tất, bọn họ bắt đầu quay, trong ống kính, năm người kia đứng thành một hàng, sau đó ống kính đảo qua một lần theo thứ tự, vành tai sĩ quan Tạ Kinh Niên hơi nhúc nhích, đôi ủng quân đội giẫm lên mặt đất phát ra tiếng vang, thính giác hơn người và cước pháp tuyệt đỉnh chính là ưu thế lớn nhất của hắn.

Nguyên Viễn và Phương Tri Cẩn đều mặc đồ tây mang giày da, một người giỏi dùng ám khí, một người thì giỏi quyền pháp và khinh công. Chàng thanh niên lai tây của Euler thì có cơ bắp cường tráng, giống như là một bao cát không biết đau, Biên Mai Tuyết ở xưởng thủy tinh vô cùng ra vẻ, đang nhai kẹo cao su, nhưng miệng vừa hé ra lưỡi vừa lật lại là bắn ra một mảnh thủy tinh cực mỏng.

Cửa lớn mở ra, Hoắc Học Xuyên mặc bộ trường bào kiểu Trung hoa văn chìm màu đen, giống như còn đang sống ở xã hội cũ, ống kính quay đặc tả, vẻ mặt liều lĩnh, đôi môi hơi mím lại, vừa nham hiểm vừa quyến rũ, hơn nữa anh không thể mở miệng, chỉ cần mở miệng ra là sẽ biến thành diễn viên thực lực mất, biết sao được, hạng nhất lớp đọc thoại mà.

Cảnh đánh nhau thật và cảnh mà khán giả nhìn thấy không giống nhau lắm, đặc biệt là nhiều người chọi một người, bọn họ ở trong kho hàng cũ anh công tôi thủ ra chiêu phá chiêu, ba cái máy quay ghi hình, đạo diễn căng mắt nhìn màn hình, bốn phía không có chút tạp âm nào.

Quay đến phút cuối, những người khác đã bị thương ngã xuống đất, Hoắc Học Xuyên chỉ hơi loạng choạng đứng ở chính giữa, ống kính đến gần Phương Tri Cẩn, gương mặt ưa nhìn nên không tiếc đặc tả thêm chút nữa, cậu căm hận bò lên chạy trốn, ai ngờ khi chạy tới trước thùng hàng bỗng nhiên nhún người nhảy vọt lên.

Không có chút cảm giác dây treo người, trong đầu Phương Tri Cẩn chỉ nhớ là không thể đánh gãy mũi Hoắc Học Xuyên.

“Tang Xuyên tuy là bị thương, nhưng những người khác bị thương còn nghiêm trọng hơn, kẻ ác dễ phát điên, hắn thả lỏng cảnh giác, ai ngờ thiếu gia nhà họ Phương giả vờ chạy trốn, thanh thoát nhảy lên từ phía sau trở tay ra chiêu… Tang Xuyên hộc máu, hai người đánh đấm giằng co, vào lúc cấp bách, thiếu gia nhà họ Nguyên lại dùng ám khí, Tang Xuyên không còn sức chống lại, từ từ ngã xuống, không thể cứu vãn. Thiếu gia nhà họ Phương lại nổi lòng trắc ẩn, một chưởng giáng xuống cố ý đánh lệch, Tang Xuyên vì thế mà mới không mất mạng dưới tay thiếu gia họ Phương. Bốn mắt nhìn nhau, còn nảy sinh chút tình cảm luyến tiếc.”

Hoắc Học Xuyên nghĩ tới đoạn kịch bản đấu tay đôi với Phương Tri Cẩn mà bực mình, lúc ở xa có thể nhìn thấy dáng vẻ thanh tú đầy chính nghĩa của Phương Tri Cẩn, lúc tới gần có thể tay chân quấn quýt, hơi thở giao hòa. Đợi đến khi các động tác đều đã đánh xong hết, anh trúng ám khí hai chỗ.

Từ từ ngã xuống, không thể cứu vãn. Mẹ nó chả ngầu xíu nào.

Áo sơ mi của Phương Tri Cẩn hơi nhăn nheo, nhưng dưới ống kính có thể tỏa ra vẻ đẹp sắc bén, cậu nhớ lời thầy chỉ đạo nói, chiêu thức là chết, người là sống, ra tay phải linh hoạt. Hoắc Học Xuyên ngẩng đầu, hé mắt nhìn đối phương, ra tay chậm rãi đánh vào quyết liệt thu vào mạnh mẽ, ngón tay thon dài của Phương Tri Cẩn cuộn lại thì thành nắm đấm, mở ra lại thành chưởng.

Làm cái gì cũng đều xinh đẹp, tôi đã nảy sinh chút tình ý rồi.

Tất cả mọi người đều nín thở, mãi cho đến khi cái chưởng đó giáng xuống lưng Hoắc Học Xuyên. Đạo diễn hô to “Cắt”, bọn họ vẫn đứng ở chỗ cũ, xung quanh lại vang lên tiếng vỗ tay.

Thành công viên mãn.

Trán và mũi Phương Tri Cẩn đều óng ánh mồ hôi, cậu kéo Hoắc Học Xuyên đứng dậy, nhưng anh vẫn cứ ngồi xổm ở đấy. “Tê chân à? Đứng dậy lên xe nghỉ ngơi đi, em xoa bóp cho anh.” Cậu nói xong liền lùi về phía sau, sau đó dùng sức kéo Hoắc Học Xuyên lên.

Hoắc Học Xuyên trực tiếp nhào đến trước mặt cậu, ghé bên tai cậu, nói: “Giây phút trước khi đạo diễn hô cắt, anh thực sự đã muốn bỏ mạng dưới tay em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.