Mười giờ hơn buổi tiệc sinh nhật mới kết thúc, ông Hoắc chuốc cho ba Hoắc Học Xuyên uống say mèm, cũng may mẹ anh là một nữ trung hào kiệt, đập bàn nốc một phát là cạn ly, nói: “Ba, ba kiềm chế chút đi, ngày mai không phải còn tổ chức sinh nhật với mấy ông chiến hữu nữa à.”
“Phải đấy, em cũng chóng mặt rồi.” Phương Phi đỡ trán, “Nhà chị uống rượu đúng là quá dữ dằn, em uống hai ly là chóng mặt rồi, Tri Cẩn nhà em đã ngủ từ lâu rồi này.”
Phương Tri Cẩn quăng luôn quy tắc kính lão đắc thọ cơ bản, nằm dài trên bàn im thin thít, giống như là hôn mê rồi vậy. Hoắc Học Xuyên cắm đầu ăn bánh kem, bánh kem mười hai tấc anh tiêu diệt hết một nửa.
Hoắc Hâm nói với Phương Phi: “Muộn thế này rồi, hôm nay ở chỗ tôi ngủ đi, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà.” Nói xong nhìn về phía con trai mình, ra lệnh: “Tiểu Xuyên, con chăm sóc cho Tri Cẩn đi, có nghe thấy chưa hả.”
“Nghe rồi, mẹ đã sắp xếp, con phải chấp hành thôi.” Hoắc Học Xuyên phất phất tay, sau đó xách Phương Tri Cẩn dậy, “Còn không chịu dậy là tôi đá cậu đó, đứng cho đàng hoàng.”
Phương Tri Cẩn nhắm tịt mắt, buông tay ra là ngã.
Cõng lên cũng chỉ mất hai giây, Phương Tri Cẩn cúi đầu cười, đợi đến khi mở cửa ra ngoài, cậu liền lạnh rụt người. Hoắc Học Xuyên bóp chân cậu, nói: “Phương ảnh đế, dậy đi được rồi đấy.”
Chỉ vài bước là đến tòa nhà đối diện, trong nhà tối om nhưng mà cũng có thể thấy lờ mờ, Phương Tri Cẩn vừa mở mắt là đã bị quăng lên sô pha, cậu chui vào trong góc sô pha, hỏi: “Dậy nhận giải thưởng à?”
Hoắc Học Xuyên cúi người vây nhốt cậu, một tay duỗi ra ôm lấy eo cậu, tay còn lại cởi quần cậu ra, đợi đến khi nửa thân dưới của cậu hoàn toàn trần trụi mới nói: “Thưởng cho em một lần chịch.”
Lối vào phía sau vẫn còn ẩm ướt mềm nhũn, Hoắc Học Xuyên trực tiếp chọc ngón trỏ và ngón giữa vào trong, bên trong vừa nóng vừa nhớp, còn có sự nhiệt tình không thể hình dung được. Phương Tri Cẩn kẹt trong góc, hai cái chân thon gọn tách ra, cơ thể cậu rất mềm dẻo, thậm chí còn có thể gác chân lên vai đối phương.
“Còn có sức tính sổ không?” Hoắc Học Xuyên rút ngón tay ra, đút thứ khác vào.
“Ưm…” Phương Tri Cẩn híp mắt rên một tiếng, cậu bị căng đến độ vừa trướng vừa đầy, mỗi lần đâm vào trong cơ thể cậu đều dâng lên cảm giác ghen tuông. Cậu nắm lấy tay vịn ghế, chật vật hỏi: “Tại sao lại quan tâm Nguyên Viễn…”
Hoắc Học Xuyên không trả lời, cúi đầu hôn môi cậu.
Hai chân Phương Tri Cẩn bị áp chế, đầu gối cũng bị ép tới vai luôn rồi, phía bên dưới bị ra vào rất nhanh, trong cơn ghen tuông lại nổi lên chút khoái cảm tê dại. Nhấc tay đặt trên vai Hoắc Học Xuyên, môi lưỡi hòa quyện làm cậu nuốt hết những lời rên rỉ về lại.
Đợi Hoắc Học Xuyên phóng thích xong, cậu đã tan chảy đến cùng cực, hai chân dạng ra đến nỗi không thể khép lại được, chất lỏng nóng ẩm chảy ra đùi. Cậu những tưởng đã kết thúc rồi, ai ngờ Hoắc Học Xuyên lại bắt đầu cởi khuy áo sơ mi của cậu.
“Anh chưa xong nữa hả…”
Hoắc Học Xuyên vẫn không trả lời, sau khi cởi khuy áo xong liền mơn trớn về phía sau, sau đó hai tay giữ mông Phương Tri Cẩn, ôm cậu lên, lồng ngực đối phương vừa khéo cọ vào mặt anh, mở miệng ra là có thể cắn được ngay.
Vừa lên lầu vừa cắn đầu v* dằn vặt, vừa lên lầu hai Phương Tri Cẩn đã bắt đầu nức nở.
“Khóc cái gì, hầu hạ như thế em còn không sướng à?”
“Lấy ra đi…”
Bốn ngón tay cắm trong cơ thể cậu đang khua loạn, mỗi khi lên một bậc thang đều cắm sâu thêm, cái miệng nhỏ bị khuếch trương không ngừng run rẩy, chất dịch màu trắng bên trong cũng nhân cơ hội tràn ra ngoài.
Lúc lên giường Phương Tri Cẩn lại phóng thích một lần.
Sau đó giống như là bị rút hết gân cốt, nằm trên giường đến cả đầu ngón tay cũng không còn sức ngọ nguậy, Hoắc Học Xuyên đi rót một ly nước, uống xong lại ngậm một hớp đút cho Phương Tri Cẩn. Phương Tri Cẩn chống đỡ cố không ngủ, đợi sau khi Hoắc Học Xuyên nằm lên giường liền nói: “Ôm em…”
Hoắc Học Xuyên kéo cậu ôm vào lòng, chỉ nói một chữ: “Ngủ.”
Hai người đều mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy lúc nhỏ bọn họ đánh nhau, lại mơ thấy hồi cấp ba làm bài tập đã bắt đầu làm bậy, mơ một lúc lại biến thành bọn họ vừa hát vừa nhảy trên sân khấu.
Ánh nắng ban mai hoàn toàn không thể đánh thức bọn họ, đợi đến khi hai người tỉnh dậy thì trời đã gần tối rồi. Toàn thân Phương Tri Cẩn đau nhức, phía sau còn ê ẩm, cậu nằm lên cánh tay Hoắc Học Xuyên hỏi: “Lần đó sao anh lại giúp Nguyên Viễn?”
“Sao em phiền thế? Trên đường gặp bất bình, thương hoa tiếc ngọc.” Cánh tay Hoắc Học Xuyên cũng tê, rút ra hoạt động một chút mới trả lời đàng hoàng, “Lần đó anh đã nói rồi, sợ bị mắng chung nên mới giúp, chứ không thì còn sao nữa?”
Phương Tri Cẩn vô cùng soi mói, quay đầu nói: “Anh có biết tại sao cậu ta lại bị thương không? Cậu ta biết chơi lắm đấy, cái gì cũng dám chơi.” Cậu kể lại lời Biên Mai Tuyết đã nói, còn thêm mắm dặm muối, kết thúc còn nói một câu: “Giả bộ ngốc nghếch dễ thương, thật ra cái gì cũng hiểu, bớt dính lấy loại người này đi.”
Hoắc Học Xuyên qua loa “Ừm” một tiếng, sau đó vứt điện thoại sang cho Phương Tri Cẩn.
“Cái gì?” Phương Tri Cẩn bấm mật mã mở khóa vô cùng quen tay, sau đó mở album ảnh, lướt về phía trước mấy chục tấm, lướt đến một nhóm ảnh. Trong hình là Nguyên Viễn, Euler và Biên Mai Tuyết, nhưng mà ba người họ không ngồi cạnh nhau, ở giữa mỗi người là một cô gái đẹp. Tay Nguyên Viễn chưa từng rời khỏi rượu, Euler trò chuyện với gái đẹp, Biên Mai Tuyết còn dữ dằn hơn, đã sắp cởi sạch quần ra luôn rồi.
Nhìn thấy ngày, là hai tháng trước.
“Anh đã biết từ lâu rồi à? Ảnh này ai chụp?” Phương Tri Cẩn có một cảm giác như là cậu dành cả ngày để giải một bài toán học, kết quả đối phương quăng cho cậu một cái huy chương vàng Olympics.
“Bạn anh tình cờ thấy chụp lại.” Hoắc Học Xuyên ngồi dậy mặc quần áo, “Tối hôm anh tập hát cho em, lúc đi ăn mì. Phải rồi, lúc đó tưởng là anh xem điện thoại nên không biết em lén ăn thịt của anh phải không.”
Phương Tri Cẩn không nghe nửa câu sau, chỉ nhìn chằm chằm bức ảnh.
Kỳ nghỉ luôn trôi qua rất nhanh, thấy Nguyên Viễn ngốc nghếch dễ thương ngày nào cũng ló mặt ra đường, hôm nay thì đi công viên giải trí với Euler, hôm sau thì đi đến khu triển lãm, mà cứ ra đường là được fan vây quanh, bọn họ vô cùng thích thú, cảm thấy như mình là siêu sao.
“Tiểu Xuyên, lần tới về nhà là khi nào?” Hoắc Hâm ngồi trên bàn ăn hỏi.
“Không biết nữa, rảnh thì về, không thì thôi.” Hoắc Học Xuyên cầm bát nhỏ húp cháo, anh ăn xong liền đi thẳng tới công ty, “Tụi con sắp ra album, chắc sẽ bận một thời gian, mẹ với ba con đừng có nhớ con quá đó.”
Hoắc Hâm không thèm để ý: “Bài hát bây giờ mẹ còn chẳng thích nghe, cứ làu bà làu bàu, chả có chút năng lượng tích cực nào. Mẹ cũng chả thèm nhớ con, mẹ phải đến chỗ anh trai con vài ngày, trông con cho nó.”
Trong lúc ăn cơm trò chuyện vài câu, ăn xong đi ngay, Hoắc Học Xuyên lần này lái xe, gần đây anh chạy chỗ này chỗ kia mà chẳng có bữa nào tự lái, kìm nén lắm rồi. Lúc đến công ty thời gian vẫn còn sớm, tưởng mình là người đầu tiên, kết quả nhìn thấy Tạ Kinh Niên trong phòng thu âm.
“Anh Kinh Niên ơi, hai ngày nay anh có nhớ em hông? Em cực kỳ nhớ anh lun á.” Hoắc Học Xuyên nói chuyện hết sức mắc ói.
Tạ Kinh Niên ngồi trên sô pha, duỗi hai chân dài ra, nói: “Cậu vẫn chưa về ký túc xá phải không?”
“Chưa, sao vậy?” Hoắc Học Xuyên vô tư hỏi. Hỏi xong có hơi sợ hãi, nghĩ là đã xảy ra chuyện gì, anh tìm chìa khóa xe, nói: “Mẹ nó anh đừng có dọa em chứ, hay là em về xem sao.”
Tạ Kinh Niên nhìn chằm chằm chìa khóa xe nói: “Gia tài cũng nhiều đấy nhỉ.”
Hoắc Học Xuyên lại giở trò ghê tởm: “Nguyện làm tài xế cho anh Kinh Niên á.”
Hai người tám một hồi, đợi mọi người lục tục đến đủ là bắt đầu họp. Mấy ngày không gặp, Biên Mai Tuyết vừa gầy đi mấy ký hình như đã béo trở lại rồi, xem ra mấy ngày nghỉ này hưởng thụ cũng khá sung sướng. Phương Tri Cẩn nhớ đến hình ảnh tên mập quấn quýt với gái đẹp, sau đó lẳng lặng né sang một bên.
“Được rồi, bắt đầu thôi.” Tổng giám uống một ngụm trà, “Album nhạc số lần này công ty sẽ chia các cậu làm hai nhóm, Tiểu Hoắc, Tiểu Tạ và Tiểu Biên một nhóm, Tiểu Viễn, Euler và Tiểu Phương một nhóm.”
Sáu người đờ ra nhìn, nhóm một thì nhảy không ổn, nhóm hai thì hát không ổn, không ngờ mới tới album thứ hai mà nhóm đã phải kết thúc sự nghiệp rồi.
Tổng giám nhìn ra được nghi hoặc của bọn họ, giải thích: “Các cậu là hai phong cách, cho nên lần này sẽ tiến hành theo hai hướng, đội của Tiểu Hoắc hát tình ca nhạc chậm, đội của Tiểu Phương đi con đường vừa hát vừa nhảy, vả lại công ty hy vọng các cậu có thể hợp tác nội bộ, trước tiên là độc lập sáng tác ca khúc. Nhưng mà không cần quá lo lắng, hậu kỳ sẽ có ekip âm nhạc chuyên nghiệp hỗ trợ các cậu.”
Lần này là hiểu rồi, mẹ kiếp đây chính là một cuộc kiểm tra kiến thức.
Hoắc Học Xuyên và Biên Mai Tuyết liền ôm lấy Tạ Kinh Niên: “Không có anh Niên là chúng ta sẽ hai bàn tay trắng.”
Đội còn lại vẫn đang ngẩn ngơ, Nguyên Viễn tỉnh táo lại trước, cậu thầm tính toán nhanh chóng trong đầu, Phương Tri Cẩn nhảy tốt hơn mình, nhưng mà hát quá tệ, vậy thì chắc chắn sẽ chia ít câu, Euler cao to lại còn là con lai, năng lực cũng đều, ngang bằng với trình độ của mình. Nhưng mà không sao, cậu và Euler vốn đã “dây dưa quyến luyến”.
Phương Tri Cẩn cũng suy nghĩ, kết quả cũng không lý tưởng mấy, vì thế cậu nhìn mặt bàn ngây ra như phỗng.
Lúc này tổng giám lại hỏi: “Phải rồi, Tiểu Đẩu đã nói với các cậu chuyện show chiếu mạng chưa?” Mọi người gật đầu, tổng giám tiếp tục: “Tổng cộng bốn tập, tương đương với một tiết mục nhóm quy mô nhỏ, nội dung thì là ghi lại một vài tình huống trong lúc các cậu sáng tác album, khán giả và fan nhất định sẽ so sánh hai đội với nhau, cho nên phải chú tâm vào. Sau này Tiểu Đẩu sẽ đưa kịch bản cho các cậu, nhớ nghiên cứu thật kỹ, rồi phát huy thật tốt.”
Họp xong ai cũng có tâm trạng riêng, lúc vào thang máy gặp phải sếp tổng, Phương Tri Cẩn liền chui vào góc đứng, sợ sếp nhìn thấy mình. Tổng giám và sếp tổng nhỏ giọng trò chuyện cùng nhau, nói: “Đã sắp xếp cho họ xong xuôi rồi, hai ngày nữa là quay tập một.”
Đợi sếp đi ra khỏi thang máy, bọn họ tiếp tục đi xuống, Biên Mai Tuyết hỏi: “Tổng giám, sắp xếp lần này là ý của Uông tổng à?”
“Ừm.” Tổng giám thở dài một hơi, “Thật ra phương án ban đầu không phải như vậy, nhưng mà Uông tổng đột nhiên thay đổi, Uông tổng nói xem Tiểu Hoắc nhảy rất khó chịu, nghe Tiểu Phương hát cũng rất khó chịu, nên thôi chia ra tự phát huy sở trường.”
Hoắc Học Xuyên và Phương Tri Cẩn cùng đỏ mặt, vô cùng xấu hổ.
Những người khác cũng cười ngại ngùng, dù sao thì không phải ai cũng toàn năng, chỉ là làm nền cho hai người họ thì quá rõ ràng mà thôi. Cả nhóm về ký túc xá, Hoắc Học Xuyên vừa vào phòng đã gào rú một tiếng.
“Tạ Kinh Niên anh biết chơi thật đấy!” Hoắc Học Xuyên nhìn thiết bị thu âm ở cạnh tường mà trở nên kích động lạ thường, đi tới ngồi xuống cảm thụ một chút, phát hiện thiết bị có vẻ cũ, “Đây là hàng second-hand à?”
Tạ Kinh Niên đạp chân Hoắc Học Xuyên bảo anh tránh ra, nói: “Anh dùng mấy năm rồi, vẫn vứt ở trong căn nhà thuê lúc trước.”
“Anh còn bao nhiêu đồ chơi nữa vậy?”
“Những món khác đều là nhạc cụ cũ, anh cũng không cần nữa.”
Hoắc Học Xuyên nhìn chằm chằm Tạ Kinh Niên, nhìn xong hơi mỏi mắt, anh đứng dậy đóng cửa lại, nói: “Bạn hiền, tuổi này của anh không phải hẳn đã tốt nghiệp rồi sao, lúc trước anh làm gì vậy?”
Tạ Kinh Niên cười rất nhạt: “Vô công rỗi nghề.”
Bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên ngoài phòng khách có tiếng mở cửa, Hoắc Học Xuyên đi ra phát hiện Phương Tri Cẩn không có ở đây, hỏi có chuyện gì. Nguyên Viễn đáp: “Anh Tiểu Phương nhận một cuộc điện thoại rồi đi gấp, hình như là bạn gái bị bệnh vào viện hay sao á.”
Biên Mai Tuyết im lặng nhìn Nguyên Viễn, thầm nói cái đám người này loạn quá rồi, ở trong ký túc xá làm bừa làm bậy thì thôi đi, vậy mà còn có bạn gái bên ngoài nữa. Hoắc Học Xuyên cực kỳ bồn chồn, lại hỏi: “Sao cậu biết là bạn gái?”
“Ò, em đoán thôi, cũng có thể là em gái ảnh.” Nguyên Viễn nằm trên sô pha, mô phỏng lại giọng điệu nói chuyện của Phương Tri Cẩn, “Chuyện gì? Lâm Lâm bệnh rồi sao?! Vào bệnh viện chưa? Con về ngay đây!”
“Con mẹ cậu.” Hoắc Học Xuyên quay người vào phòng, thầm cầu nguyện cho Phương Tử Lâm đi đời nhà ma, đỡ phải cứ thấy anh là rượt, còn ảnh hưởng đến hai người làm công chuyện.
Biên Mai Tuyết đi vào theo, hỏi: “Nhóm chúng ta sáng tác ca khúc theo phong cách gì?”
Tạ Kinh Niên đang thu dọn bản nhạc, nói: “Chưa nghĩ tới, nhưng mà điều kiện cổ họng của cậu tốt, tôi cảm thấy cậu hợp hát rock and roll, nhạc nào mạnh mẽ có phong thái.”
“Rock and roll được đấy, em cũng thích rock.” Hoắc Học Xuyên giả bộ như thật, nhưng mà lại không thể thái quá, anh biểu đạt một chút tình yêu với rock, nhưng mà không hỏi lại. Đợi Biên Mai Tuyết ra ngoài ăn cơm, anh lại giả bộ vô tư nói: “Rock and roll rất đơn giản, chỉ việc gào thét.”
Giống như đoán trước được, Tạ Kinh Niên khẽ cười, không nói gì.
Vì để tôn trọng tác giả, cũng như giữ được sự bất ngờ cho các bạn đọc khác, Ếch hy vọng những bạn viết review hoặc giới thiệu truyện sẽ không spoil plot twist này. Chúng ta có thể kích thích trí tò mò bằng nhiều hình thức khác kiểu như là “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ phải đọc tới chương 11 nhe.”:))))