Trăm Miệng Cũng Không Thể Bào Chữa

Chương 27




Lăng Kỳ Ý dùng chiêu khóa chặt(*) khiến Tần Thuật Dương dãy dụa hơn nửa ngày mới ra chân đạp cậu được một cái.

(*) Bản gốc là “强人锁男”(cường nhân khóa nam), dịch thô là một người đàn ông khỏe mạnh khóa chặt một người đàn ông khác. Đây là thuật ngữ hay được dùng khi đu couple, kiểu như hủ nữ nhìn hai người mà mình ship cảm thấy hai người này chắc chắn là một đôi và sẽ khóa chặt lấy nhau

“Ai u!”

Không rõ hôm nay Lăng Kỳ Ý đã phải rống lên “Ai u” bao nhiêu lần rồi. Tần Thuật Dương nhân cơ hội bật dậy khỏi bãi cỏ. Hắn quay người tính bỏ chạy, nhưng Lăng Kỳ Ý vẫn bám dai như đỉa, trong phút chốc đã tóm chặt lấy hắn.

“Tần Thuật Dương!” Vừa đánh nhau một hồi giờ lại phải đuổi bắt, cậu mới nhận ra mình đã hao tổn hết khí lực, “Chúng ta còn chưa ăn xong cơm bò xối mỡ mà!”

✧✧✧

Khi Tần Thuật Dương ngồi trong quán một lần nữa, hắn đột nhiên phát hiện con người ta thực sự có thể bị bức phát điên.

Hai bát cơm bò xối mỡ mà Lăng Kỳ Ý gọi trước đó đã nguội lạnh. Chủ quán cũng rất tốt bụng, nghĩ bọn họ có việc sẽ quay lại sau nên vẫn để hai bát cơm bò xối mỡ trên bàn, chờ bọn họ trở lại.

Lúc này khi đã ngồi trong quán, Lăng Kỳ Ý mang hai bát cơm nhờ ông chủ hâm nóng giúp. Tần Thuật Dương đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, trên mặt có vết răng cắn rõ ràng, còn biểu cảm thì đờ đẫn. Hắn ngăn Lăng Kỳ Ý lại, bảo cậu gọi cơm mới.

“Không được! Sao có thể tùy tiện lãng phí đồ ăn!”

Lăng Kỳ Ý một khi đã cố chấp thì rất khó thuyết phục. Vì vậy cuối cùng, hai người ngồi ở bàn ăn lúc ban đầu, trước mặt là hai bát cơm bò xối mỡ trứng lòng đào đã được hâm nóng trong lò vi sóng.

Khách ăn trong quán từng tốp từng tốp đến rồi đi. Trứng lòng đào trong bát của Tần Thuật Dương cũng đã biến thành trứng trần sau khi quay. Lăng Kỳ Ý nhét đũa vào tay hắn, nói với giọng điệu tự nhiên như thể chưa từng có sự vụ chiến nhau ban nãy.

“Mau ăn mau ăn! Tôi sắp chết đói rồi!”

Vác cái bụng rỗng thì không muốn phải nghĩ ngợi, để ý gì nhiều nữa. Lăng Kỳ Ý như hùm như sói vồ lấy đồ ăn, Tần Thuật Dương cũng không khá hơn là bao. Hai người chỉ mất năm phút đã xử lý xong hai bát cơm bò xối mỡ. Lăng Kỳ Ý khẽ ợ lên một tiếng, thỏa mãn nở nụ cười.

“A —— ngon thật đấy!”

Tần Thuật Dương dùng khăn giấy lau miệng sạch sẽ rồi nhanh chong đứng dậy. Hắn bước đi vội vã, sợ rằng nếu mình còn ở lại với Lăng Kỳ Ý thêm một giây nữa thì cũng sẽ hóa thần kinh giống cậu.

✧✧✧

Ngày hôm sau vẫn là lớp học chuyên ngành buổi sáng, Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý hiếm khi dậy muộn. Hai người thậm chí còn chưa ăn sáng, lúc đến lớp học, hàng ghế đầu chỉ còn ba chỗ trống.

Thời điểm hai người bước vào cửa, họ nhạy bén cảm nhận được những ánh mắt từ mọi hướng bắn thẳng tới. Lăng Kỳ Ý cho rằng là vì màn xô xát của họ ngày hôm qua. Cậu thấy chuyện này cũng không có gì to tát, bởi dưới lăng kính của cậu, con trai tranh cãi cũng giống như vợ chồng xích mích, đều là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận.

Vì vậy, cậu thản nhiên phớt lờ những ánh mắt vây quanh, đẩy Tần Thuật Dương ngồi xuống chiếc ghế trống ở hàng thứ ba.

Nhưng Tần Thuật Dương có khả năng phán đoán tốt hơn cậu nhiều, hắn luôn cảm thấy không chỉ là bởi vì chuyện đánh nhau, tuy vậy lại không rõ ngoài sự việc đó thì còn có thể vì lý do gì khác.

Ghế trong phòng học chia làm ba hàng, ngoại trừ hàng ghế ngoài cùng bên trái và bên phải là dành cho ba người, thì hàng ghế ở giữa là dành cho năm người. Tần Thuật Dương ngồi ở ngoài cùng, Lăng Kỳ Ý ngồi bên cạnh, trùng hợp phía bên kia là nữ sinh tận mắt chứng kiến màn “lăn lộn” trên bãi cỏ của họ tối qua.

Khi đó, Lăng Kỳ Ý đang quay lưng về phía cô, cho nên chắc chắn không biết đến sự tồn tại của nhân chứng này. Còn Tần Thuật Dương trực tiếp đối mặt với tia sáng của đèn pin, dưới ánh sáng mạnh, hắn chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cô gái chứ không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Ma xui quỷ khiến, cả hai đều không nhận ra kẻ cầm đầu tạo nên một màn gió tanh mưa máu(*) trên Bar.

(*) Bản gốc là “腥风血雨” (tinh phong huyết vũ). Trong bối cảnh của truyện ý nói là người gây ra đề tái náo loạn trên Bar của trường

✧✧✧

Nữ sinh gần như sợ chết khiếp khi phát hiện ra Lăng Kỳ Ý đang ngồi xuống, đôi mắt khẽ run nhìn chằm chằm Lăng Kỳ Ý. Tuy nhiên, Lăng Kỳ Ý hoàn toàn không tỏ thái độ gì. Cậu chưa ăn sáng nên tất cả suy nghĩ lúc này đều dồn vào cái bụng rỗng.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, Lăng Kỳ Ý nhỏ giọng nói với Tần Thuật Dương: “Cậu có đói không?”

Tần Thuật Dương cảm thấy cậu toàn hỏi phí lời: “Cậu thấy sao?”

“Hay là hai chúng ta xin đi vệ sinh? Sau đó trốn đi ăn sáng?”

“Nói sau đi”.

Sở dĩ Tần Thuật Dương đáp như vậy là bởi vì ba bốn tiết tiếp theo không có lớp, hơn nữa hết hai tiết này mới có chín giờ rưỡi, chịu đựng một chút vẫn được. Các giáo viên dạy môn chuyên ngành của họ đều khá dễ chịu, nếu Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý rời đi quá lâu, hắn lo rằng mình sẽ bị trừ điểm.

Câu trả lời này không làm Lăng Kỳ Ý hài lòng, nhưng cậu cũng không đủ can đảm để trốn học một mình. Nữ sinh ngồi cạnh đặc biệt chú ý đến vẻ mặt của Lăng Kỳ Ý, lấy hết can đảm vỗ vô cậu.

“Hả?” Lăng Kỳ Ý không biết nữ sinh này, “Có chuyện gì không?”

Nữ sinh đáp lại với giọng điệu thân thiết: “…Tối hôm qua tôi có thấy các cậu!”

“Ở đâu cơ?”

“Trên bãi cỏ đó!” Nữ sinh phát hiện ra Lăng Kỳ Ý tựa hồ không nhận ra mình, ngữ khí đột nhiên trở nên kích động, “Các cậu làm cái kia cái kia! Ui, thật là mãnh liệt, thật là cuồng nhiệt nha!”

Lăng Kỳ Ý nghe mà như rơi vào màn sương mù: “Tôi với ai? Làm cái gì?”

Tối hôm qua? Trên bãi cỏ? Không phải cậu đánh nhau với Tần Thuật Dương sao? Oánh lộn thì oánh lộn, sao lại phải nói thành “cái kia cái kia”?

Nữ sinh bị thái độ thẳng thắn của Lăng Kỳ Ý dọa sợ, có chút ngại ngùng không dám mở miệng, nhưng dưới ánh mắt nghi ngờ của Lăng Kỳ Ý vẫn cố nói ra mấy lời.

“Tất nhiên là hôn hôn rồi!”

✧✧✧

Tần Thuật Dương vốn đang âm thầm giỏng tai hóng chuyện, nghe đến đây liền bị sặc nước miếng, ho đến kinh thiên động địa.

Lăng Kỳ Ý quay đầu nhìn Tần Thuật Dương, rồi đặt tay lên lưng Tần Thuật Dương một cách thân mật. Cậu vỗ vỗ cho hắn, có chút trách cứ nói: “Mấy tuổi rồi mà còn để bị sặc?”

Giáo viên đang giảng bài trên bục giảng đã chú ý đến ba người họ từ lâu. Lúc này nhìn thấy động tác lớn mật của Lăng Kỳ Ý liền cất tiếng nói vào loa: “Hai nam sinh ngồi ở hàng thứ ba, đúng thế, không cần nhìn quanh đâu, chính cậu đó, đứng lên trả lời câu hỏi”.

Lăng Kỳ Ý bị xướng tên vội đứng dậy trước con mắt đổ dồn của mọi người.

“Đọc câu hỏi này đi”. Giáo viên dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu, “Đáp án là gì?”

Tờ giấy nháp quen thuộc không xuất hiện bởi Tần Thuật Dương bị lời nói của nữ sinh làm cho khiếp sợ, vẫn còn chưa hoàn hồn.

Lăng Kỳ Ý hiểu được từng chữ trên PPT, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì lại đầu đầy dấu chấm hỏi. Cậu liên tục dùng chân đá vào gầm bàn của Tần Thuật Dương, nhưng Tần Thuật Dương chỉ ngồi đó đờ đẫn, như thể linh hồn của hắn đã đăng xuất rồi.

Giáo viên vốn ghét nhất những sinh viên đứng không yên ngồi không im như Lăng Kỳ Ý, ông cau mày, giận dữ quát một tiếng: “Đứng ngay ngắn cho tôi!”

Lăng Kỳ Ý sợ đến rùng mình một cái, lập tức không dám động đậy nữa.

“Có biết đáp án là gì hay không?”

“Không… Em không biết ạ…”

“Cái gì? Nói to lên! Chưa ăn sáng hay sao!”

Lăng Kỳ Ý hít sâu một hơi rồi thở mạnh, lớn tiếng trả lời: “Em nói là em không biết ạ!”

Cũng khó cho Lăng Kỳ Ý vì từ xưa tới nay, cậu chưa bao giờ là học sinh ba tốt(*). Đã thế, giờ mới vào đại học chưa bao lâu mà cậu đã gây ấn tượng xấu về thái độ học tập rồi.

(*) “Học sinh 3 tốt” gồm 3 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt và thể lực tốt

“Còn có, thầy ơi! Em đúng là chưa ăn sáng! Cho nên nếu phải nói lớn tiếng sẽ rất mệt!”

Lăng Kỳ Ý ngẩng đầu nhìn giáo viên, thấy ông đang trố mắt nhìn cậu, cho rằng thầy đã hiểu ý mình: “…Thưa thầy?”

“Sao thầy không nói nữa ạ?”

“Cậu…” Giáo viên môn chuyên ngành tức giận đến hô hấp dồn dập, giơ tay chỉ về phía cửa, “Cậu ra ngoài đứng cho tôi!”

Lăng Kỳ Ý lắp bắp, sau đó mới ý thức được mình đã nói sai: “Nhưng mà thầy ơi, em chưa ăn sáng, cho nên em…”

Lời nhiếc mắng của giáo viên được dùng loa khuếch đại đến khắp toàn bộ lớp học ——

“Đi mau cho tôi! Ra ngoài! Đứng!”

Trong phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mắt thấy sự tình đã không còn cách cứu vãn, Lăng Kỳ Ý hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu nhìn nam sinh đang ngồi đơ như khúc gỗ bên cạnh, giận dữ đá hắn thêm một phát rồi mới ra ngoài đứng chịu phạt, cực lực bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng.

“Vâng! Em ra ngoài là được, đúng không ạ?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.