Trăm Miệng Cũng Không Thể Bào Chữa

Chương 23




Ăn xong bữa tối ngon lành ở quán, ông chủ phổ biến cho họ một số điều cần biết khi đi làm —— đại khái, giờ làm việc hàng ngày rất linh hoạt, khi nào có ít tiết học thì đến, nhiều thì không cần. Tuy nhiên, số giờ làm việc mỗi tuần phải trên 15 tiếng và tổng thời gian làm việc ngoài giờ sẽ được tính vào hoa hồng, không đạt đủ thì một xu cũng không được nhận.

Ông chủ tuyển tất cả bốn nhân viên bán thời gian, hai người chia thành hai nhóm. Bốn người họ được phân công làm việc vào ba ngày – Thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Hai nhóm có thể tự do điều chỉnh thời gian, miễn là có người trông quán trong ba ngày này.

Tuy nhiên, trường hợp đặc biệt cũng có thể được xử lý linh hoạt. Nếu không ai sắp xếp được thời gian, ông chủ cũng có thể tự mình đến quán.

Lăng Kỳ Ý bẻ ngón tay nhẩm tính một chút, trung bình làm 5 tiếng tức là khoảng nửa ngày, cũng coi như là thoải mái.

Ông chủ tạo một nhóm WeChat cho bốn người và cả mình, rồi đăng lịch làm việc của họ trong nhóm. Lăng Kỳ Ý phát hiện ra rằng năm người trong nhóm đều là nam và hai người làm việc bán thời gian còn lại chưa gặp mặt cũng là sinh viên Đại học Đông Thanh, lại còn là bạn học cùng lớp.

Lăng Kỳ Ý xem nick có ảnh đại diện nền trắng, cảm thấy có chút quen mắt giống như đã thấy ở đâu đó rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu vẫn không thể nhớ được mình đã thấy ở đâu.

Vì thế, cậu dùng cùi chỏ đụng đụng Tần Thuật Dương, hướng mắt nhìn tấm hình kia: “Cậu có nhận ra người này không?”

Tần Thuật Dương nhìn cậu như nhìn một tên ngốc: “Tôi không quen”.

“Sao lại không quen chứ?”

“Vậy sao tôi lại phải quen?”

“Hình như tôi đã gặp cậu ấy ở đâu rồi”.

“Thì sao?”

“Nhưng tôi nhớ không ra!”

Nếu không phải việc ẩu đả đánh nhau sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn cùng phòng, Tần Thuật Dương nhất định sẽ cho Lăng Kỳ Ý ăn hai phát đấm.

✧✧✧

Sinh viên năm nhất thường mua rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày trước mỗi đợt khai giảng, Lăng Kỳ Ý cũng không ngoại lệ. Đợt huấn luyện quân sự, cậu đã mua cả đống đồ, nhưng trên Taobao lúc này lại đang diễn ra “mùa mua sắm dành cho tân sinh viên”, trong đó có chương trình giảm giá 30% khi mua trên 300 tệ. Lăng Kỳ Ý viết ra giấy những món đồ cần mua, nhưng nhẩm tính kiểu gì cũng mới chỉ được 200 tệ. Vì thế, cậu liền để mắt theo dõi cậu bạn tốt chung phòng sớm tối.

“Tần Thuật Dương, cậu có nhu yếu phẩm gì cần mua không?”

“Không”.

“Cậu không cần mua khăn giấy à?”

“Không cần, lúc trước tôi có mua một hộp”.

“Còn sữa tắm thì sao?”

“Tôi có hai chai rồi”.

“Vậy còn dầu gội?”

“Cũng mua rồi”.

“Vậy cậu có muốn mua gì nữa không?”

“Tôi không có gì muốn mua”.

“Hay cậu có muốn mua ít đồ ăn vặt không? Chân gà hoặc que cay, muốn không?”

“Không muốn”.

“Thế còn sữa tươi?”

Một màn hỏi han làm phiền này khiến Tần Thuật Dương nhanh chóng cảm thấy khó chịu: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

“Hả? Không có! Chỉ là trên Taobao đang có chương trình khuyến mãi, với mỗi đơn hàng trên 300 tệ sẽ được giảm 30 tệ. Tôi nghĩ có thể mua chung với cậu”.

“Cậu còn thiếu bao nhiêu?”

“Khoảng một trăm tệ”.

“Cậu mua cái gì?” Tần Thuật Dương giơ tay, ra hiệu cho Lăng Kỳ Ý đưa điện thoại, “Để tôi tham khảo một chút”.

Lăng Kỳ Ý liền đưa điện thoại qua. Tần Thuật Dương nhìn vào giỏ hàng của cậu, phát hiện những thứ cậu muốn mua thì hắn đều đã có. Sắp tới mười hai giờ trưa, Tần Thuật Dương dự định đi căn-tin mua đồ ăn trước, sau đó sẽ quyết định.

Khi xếp hàng ở căn-tin, hắn nhớ lại những món đồ trong giỏ hàng của Lăng Kỳ Ý rồi gửi cho cậu một tin nhắn——

Tần Thuật Dương: Mua giúp tôi một thùng sữa dâu.

Tần Thuật Dương: Sữa canxi AD(*) nữa.

Lăng Kỳ Ý: Tuân lệnh!

Lăng Kỳ Ý: Nhưng vẫn chưa đủ 100 tệ á?

Tần Thuật Dương: Sao lại như vậy? Tôi nhớ tổng tiền cũng vừa đủ 100 mà?

Lăng Kỳ Ý: Không đâu, mới chỉ tầm 50 tệ thôi.

Tần Thuật Dương: Cho tôi xem ảnh chụp màn hình.

Kết quả, sau khi Lăng Kỳ Ý gửi ảnh chụp màn hình, Tần Thuật Dương phát hiện ra cậu đặt cho hắn sữa canxi AD vị dâu(*).

(*) Bạn Dương muốn mua cả sữa dâu và sữa canxi AD, nhưng bạn Ý hiểu nhầm là chỉ mua sữa canxi AD vị dâu thôi 😂

✧✧✧

Một tuần nhanh chóng trôi qua, buổi lễ nhập học và biểu diễn của tân sinh viên cuối cùng cũng diễn ra sau bao nhiêu mong đợi.

Lễ nhập học của tân sinh viên được tổ chức vào lúc 6 giờ tối, tất cả tân sinh viên được yêu cầu đến giảng đường đúng giờ. Còn buổi biểu diễn của sinh viên năm nhất sẽ diễn ra tại khu vực sân trường vào lúc 7 giờ tối.

Khoảng 5 giờ 40 chiều, Hội phó Ngô Minh Kiện gõ cửa ký túc xá của họ. Anh vừa đi vào, nhìn thấy Tần Thuật Dương đang ngồi ở trước bàn ghi nhớ lời phát biểu thì vội vàng nói: “Đi thôi! Nhớ hết rồi chứ? Chúng ta sắp bắt đầu rồi!”

“Tạm ổn, em đã xem qua mấy lần, chắc là không có vấn đề gì”.

Người bình thường nói ra những lời như vậy nhất định sẽ cảm thấy áy náy, nhưng Tần Thuật Dương lại phán xanh rờn một cách đầy tự tin. Ngô Minh Kiện nghe vậy thì hai mắt tối sầm lại, sợ rằng sự kiện lớn đầu tiên mình phụ trách sẽ ê chề một phen.

“Tôi, tôi, tôi… Chúng ta cứ tới đó trước đã! Vẫn còn một lúc nữa mới đến lượt cậu, mau đọc thuộc đi nhé”.

Ngô Minh Kiện tháp tùng Tần Thuật Dương ra khỏi nhà mà như thể rước thần khấn thánh. Lăng Kỳ Ý đi theo phía sau họ, không khỏi cảm thấy lo lắng cho Tần Thuật Dương.

Chủ yếu là vì mỗi ngày cậu đều ở cạnh Tần Thuật Dương, phát hiện ra hắn không lên lớp thì sẽ chơi game, không chơi game thì lại chạy đi làm thêm. Thực sự, Tần Thuật Dương mới chỉ đọc lướt qua có vài lần thôi.

Khán phòng rộng lớn và trang nghiêm lúc này đang vô cùng huyên náo, các lớp năm nhất lần lượt ngồi vào chỗ. Lăng Kỳ Ý ngồi cùng với Tần Thuật Dương phía sau khán đài theo đề nghị của hắn. Người sau chậm rãi đọc một lượt bài phát biểu trên tay, Lăng Kỳ Ý cầm hai cốc trà sữa mà Ngô Minh Kiện mời họ, bất an nhìn hắn.

Đây là một căn phòng nhỏ ở phía sau hậu trường, bên trong chỉ có một chiếc sô pha bằng da màu nâu, vừa đủ cho hai người ngồi. Bên ngoài rất náo nhiệt, đều là các đàn anh đàn chị không quen biết đang làm các bước chuẩn bị cuối cùng. Theo chương trình, hiệu trưởng sẽ phát biểu đầu tiên, sau đó là phó hiệu trưởng, rồi đến chủ tịch hội sinh viên và cuối cùng là đại diện sinh viên năm nhất.

Vì bài phát biểu hôm nay, Tần Thuật Dương cố tình mặc một chiếc áo sơ mi thuần đen, làm nổi bật phong thái lạnh lùng và lãnh đạm của hắn. Thật ra mặc sơ mi trắng thì tốt hơn, nhưng Tần Thuật Dương không có nên đành vậy.

“Nhìn cái gì?”

“Tần…” Lăng Kỳ Ý ngồi bên cạnh hắn, không biết tại sao lại cảm thấy căng thẳng, “Tần Thuật Dương, nếu lúc trên sân khấu cậu quên bài phát biểu thì phải làm thế nào?”

“Thì tự biên tự diễn”.

“Tự biên tự diễn?”

“Không thì nói nhảm thôi”.

“Như vậy cũng được à?”

Tần Thuật Dương cảm thấy việc cậu lo lắng là vô cùng thừa thãi: “Lăng Kỳ Ý, là tôi chứ có phải cậu lên phát biểu đâu. Đừng lo lắng nữa, được chứ?”

“Sao tôi có thể chứ?” Lăng Kỳ Ý cây ngay không sợ chết đứng nói, “Chúng ta là bạn tốt, tôi đương nhiên phải lo lắng cho cậu rồi”.

Tần Thuật Dương theo bản năng phản bác lại cậu: “Ai là bạn tốt của cậu?”

“Cậu đó”.

“Tôi đã nói không muốn làm bạn tốt với cậu”.

“Vậy cậu muốn làm gì với tôi?”

“Tôi với cậu…” Tần Thuật Dương một bên đọc bài phát biểu, một bên phân tâm vì tiếp chuyện Lăng Kỳ Ý, miệng ngập ngừng, thiếu chút nữa đã nói ra những lời nhảm nhí. Tần Thuật Dương có chút bực bội cau mày, cầm bài phát biểu đứng lên.

“Cậu làm gì thế?”

“Đi ra ngoài”.

“Vẫn còn nhiều thời gian mà!”

“Không đọc nữa”. Tần Thuật Dương nhìn xuống cậu từ trên cao nhìn, cố ý trả đũa, “Có một tên ngốc cứ kè kè bên cạnh làm tôi cũng muốn ngu đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.