Trăm Miệng Cũng Không Thể Bào Chữa

Chương 13




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cửa hàng đồ ngọt nằm ở cuối con phố ăn vặt, về phần tại sao Lăng Kỳ Ý lại biết đến nó là bởi khi cậu đi mua cơm gà vào buổi trưa có nghe thấy hai cô gái phía trước đang thảo luận về cửa hàng này.

Hơn nữa nghe nói mùi vị cũng không tệ lắm.

Cho nên nói Lăng Kỳ Ý mời Tần Thuật Dương ăn đồ ngọt, không bằng nói là bản thân Lăng Kỳ Ý cũng muốn ăn, nhân tiện đưa Tần Thuật Dương theo.

Nghĩ như vậy, Lăng Kỳ Ý đột nhiên cảm thấy thả lỏng hơn một chút, dù phải rút ví ra chiêu đãi cũng bớt xót lòng.

Cửa hàng đồ ngọt lúc này không quá đông đúc. Lăng Kỳ Ý xếp cuối hàng, Tần Thuật Dương đứng bên cạnh cậu, trên tay vẫn cầm chiếc ô che nắng màu đen.

Lăng Kỳ Ý ngẩng đầu xem thực đơn và hỏi, “Cậu muốn ăn gì?”

Tần Thuật Dương nhìn theo ánh mắt cậu, quét qua thực đơn một lượt rồi hỏi ngược lại: “Thế cậu muốn ăn gì?”

“Bánh gấp đôi phô mai Hokkaido(*), cốc ôm hoa hồng vải(**), bánh đào tuyết Mị Nương(***), hạt dẻ Napoléon(****), dừa dưa hấu(*****)…”

(*) 北海道乳酪双层芝士 (Hokkaido double cheesecake):



(**) 玫瑰荔枝抱抱杯: Món này mình tra thì là một loại đồ tráng miệng có hoa hồng và vải. Hình ảnh của món kiểu như thế này



(***) 屁桃雪媚娘: Món này có hình dáng giống bờ mông nên chắc vì thế trong tên món có chữ “” (thí: rắm ) Vì cái chữ này mà mình không biết phải chuyển ngữ chính xác tên loại bánh này như thế nào. Mình để bánh đào tuyết Mị Nương cho dễ hiểu nha, chứ tự dưng rắm này rắm nọ nghe kìkì. Hình ảnh của món bánh này đây, siêu kute 



Bổ bánh ra sẽ như thế này nhé



(****) 栗子拿破仑 (Napoléon chestnut):



(*****) 西瓜椰椰: Món này là nước dừa với dưa hấu



Lăng Kỳ Ý vừa xem vừa hô tên món, Tần Thuật Dương càng nghe càng cảm thấy thái quá: “Ăn nhiều như vậy? Chẳng phải cậu vừa mới ăn xong cơm ức gà rán sao?”

“Cậu thì biết cái gì? Bụng để ăn cơm với bụng để ăn tráng miệng là hai cái khác nhau”. Lăng Kỳ Ý oán trách nhìn hắn, có chút ghét bỏ cái tính nói nhiều của tên này, “Nói mau đi! Cậu muốn ăn gì!”

“Giống cậu đi”. Tần Thuật Dương thật sự không quá để ý về chuyện ăn uống mà chỉ tò mò về khẩu vị của Lăng Kỳ Ý.

Lăng Kỳ Ý ngạc nhiên hỏi: “Cậu cũng ăn nhiều như vậy?”

“Không thể sao?” Tần Thuật Dương nhàn nhạt liếc cậu một cái, dùng lời mà cậu nói ra để đáp trả, “Bụng để ăn cơm với bụng để ăn tráng miệng là hai cái khác nhau”.

✧✧✧

Kỳ thực, Lăng Kỳ Ý không ngạc nhiên trước việc Tần Thuật Dương ăn được nhiều, cậu chỉ không nghĩ tới da mặt Tần Thuật Dương lại dày đến vậy.

Mỗi khi được khao, Lăng Kỳ Ý đều sẽ theo bản năng mà ăn ít đi một chút. Bởi dù sao cũng là người ta mời, cho dù họ có hào phóng tới đâu, Lăng Kỳ Ý cũng sẽ cảm thấy không tiện.

Nhưng Tần Thuật Dương có vẻ hoàn toàn không giữ ý, hắn chẳng hề cân nhắc chút nào việc bữa ngọt này là do Lăng Kỳ Ý mời, thậm chí còn há miệng như sư tử nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy!

Khuôn mặt của Lăng Kỳ Ý trở nên tái mét khi bước ra khỏi cửa hàng đồ ngọt. Mặc dù cửa hàng được mở bên cạnh trường đại học, cũng xem xét đến khả năng chi tiêu của sinh viên, nhưng giá của mỗi món tráng miệng ít nhất cũng phải hai mươi tệ. Chỗ đồ ngọt mà Lăng Kỳ Ý mua cho mình đã hết gần một trăm tệ rồi, lại còn phải mua hai phần để mời Tần Thuật Dương. Một bữa này tổng cộng tiêu tốn gần hai trăm tệ. Lăng Kỳ Ý nghĩ đến một trăm tệ đưa cho Tần Thuật Dương ngày hôm qua, vẻ mặt liền chuyển sang trạng thái đau của đau khổ của khổ.

Cậu đã tiêu hết ba trăm tệ chỉ trong hai ngày. Nếu là thời cấp 3, ba trăm tệ này đủ để cậu ăn tiêu suốt mấy ngày!

Một ngày trước, Lăng Kỳ Ý vừa mới xin mẹ Lăng chuyển cho hai ngàn tệ. Mẹ còn ân cần dặn dò cậu cứ ăn uống thoải mái, không cần quá tiết kiệm, chỉ cần nhớ đi ăn xong thì về nhà sớm.

Thế nhưng Lăng Kỳ Ý luôn cảm thấy bây giờ cậu đã là sinh viên đại học, coi như cậu vẫn chưa thể tự lập thì ít nhất cũng nên tìm cách giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Nhưng sau mấy bữa chiêu đãi, Lăng Kỳ Ý chỉ có thể chửi thầm trong lòng, lặng lẽ liếc xéo Tần Thuật Dương vài cái. Rồi thì ăn cũng phải ăn, uống cũng phải uống, chờ đến khi thực sự hết tiền, cậu sẽ đi làm thêm để kiếm chút tiền trang trải sinh hoạt.

Trên đường trở về, Tần Thuật Dương vẫn là người cầm ô. Lăng Kỳ Ý xách mấy túi lớn đựng đồ ngọt, sau đó có chút do dự lên tiếng: “Tần Thuật Dương, cậu có biết chỗ nào gần trường mình có thể tìm việc làm thêm không?”

Tần Thuật Dương nghi ngờ nhìn cậu: “Sao thế? Mới ngày thứ hai đi học đã muốn tìm việc làm thêm?”

“Ừm”. Lăng Kỳ Ý không muốn khai ra là mình hết tiền, chỉ có thể uyển chuyển thay đổi cách nói, “Tôi có món đồ này muốn mua, nhưng vì nó đắt quá nên tôi dự định đi kiếm ít tiền”.

Tần Thuật Dương lắc đầu nói không biết, nhưng hứa sẽ hỏi các tiền bối giúp Lăng Kỳ Ý để cậu có thể sớm tìm được một công việc tốt.

✧✧✧

Trở về ký túc xá, Tần Thuật Dương liền chuyển lại một trăm tệ mà Lăng Kỳ Ý đã chuyển ngày hôm qua. Lúc đó, Lăng Kỳ Ý đang thở hổn hển bật điều hòa, nhìn thấy thông báo nhận tiền trên WeChat, cậu bối rối hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

“Không phải cậu đang thiếu tiền sao?” Tần Thuật Dương nhàn nhạt nói: “Bữa đồ ngọt này coi như AA”. (chắc ý là share tiền)

Lăng Kỳ Ý sững sờ trong giây lát, phản ứng đầu tiên là sướng như điên, nhưng ngay lập tức cảm thấy ngượng ngùng.

“Tần Thuật Dương, tôi không có ý đấy”. Lăng Kỳ Ý khách khí nói với hắn, “Không phải tôi nghĩ cậu mặt dày ăn nhiều đâu, là tôi thật sự muốn chiêu đãi cậu bữa đồ ngọt này mà”.

Tần Thuật Dương không nói lời nào, chỉ yên lặng liếc nhìn cậu, trong ánh mắt như mang ý chất vấn – “Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Cứ cầm đi, tôi ăn nhiều như vậy cũng hơi ngại”. Tần Thuật Dương cảm thấy cậu thực sự rất buồn cười, suy nghĩ gì đều hiện hết trên mặt, đã vậy còn toàn nói ra những lời trái với lòng.

Nhưng sau khi ngẫm lại thì cũng có chút đáng yêu.

Hai người kéo kéo đẩy đẩy một hồi, đến cuối cùng, Lăng Kỳ Ý vẫn quyết định không nhận số tiền này. Cậu ảo tưởng sẽ dùng một trăm tệ này để hối lộ Tần Thuật Dương, muốn hắn sau này đối xử với cậu tốt hơn, không còn cay nghiệt với cậu nữa.

✧✧✧

Đêm hôm đó, ký túc xá lại mất điện. Lăng Kỳ Ý ngay lập tức bị Tần Thuật Dương sai đi căng-tin mua pin, bởi vì hắn có một chiếc đèn soi nhưng lại hết pin.

Lăng Kỳ Ý nóng đến mức không muốn cử động, mạnh miệng nói không muốn đi.

Sau đó, Tần Thuật Dương liền dùng tiền để mua chuộc cậu, hứa rằng chỉ cần cậu đi một chuyến sẽ trả nóng một trăm tệ phí chạy vặt.

Lăng Kỳ Ý một hơi bật dậy khỏi ghế, vội vã lao xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.