Trầm Mê - Bạch Trần

Chương 20: C20: Thanh vũ anh là chồng em




Trước khi Khương Thanh Vũ ra khỏi phòng, cô thấy phòng khách không có người, mà trên ghế trúc trước cửa kia cũng chẳng có.

Cô bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại.

"Ông cứ yên tâm, nhất định cháu sẽ làm vậy."

Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng đàn ông. Cô vốn tưởng rằng trong phòng khách không có người, ai dè Cố Vân Dực và Khương Hoa đều đang ngồi ở bên cạnh.

Điện thoại trên tay Cô Vân Dực vẫn đang kết nối, trong mắt cũng ánh lên nụ cười, e rằng trên đời này không có bao nhiêu người có thể khiến anh kiên nhẫn và cung kính như vậy, cho nên Khương Thanh Vũ nhanh chóng đoán ra người ở đầu dây bên kia là ai.

Khương Hoa mỉm cười cầm điện thoại trò chuyện với Cố Giang về việc kết hôn giữa hai nhà, vừa nói vừa tự nhiên đi ra ngoài, còn ân cần đóng cửa lại.

Từ lúc cô bước ra ngoài, ánh mắt Cố Vân Dực vẫn luôn dán chặt lên người cô. Khương Thanh Vũ ngồi xuống đối diện anh, tim đập loạn nhịp.

Anh hơi cúi người đến gần cô, cánh tay chống lên đầu gối, hai tay đan vào nhau đặt ở trước mặt, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, đáy mắt u ám phản chiếu bóng dáng của cô.

"Ông nội nhớ em lắm đấy."

Khương Thanh Vũ nghĩ đến Cố Giang, ông cụ dịu dàng đó rất giống ông ngoại cô, trong lòng bỗng chạy qua dòng nước ấm.

"Tôi cũng rất nhớ ông, nhiều năm không gặp, không biết ông có còn nhận ra tôi không."

"Chắc chắn là có rồi. Em chẳng thay đổi gì mấy so với hồi mười mấy tuổi."

Cố Vân Dực luôn nhớ đến thiếu nữ trong bức ảnh đó, đôi mắt cô trong veo như ao nước tĩnh lặng nơi vắng người, không chút tạp chất. Ánh sáng mềm mại bao phủ toàn bộ con người cô, trong trẻo như vừa được cơn mưa gột rửa.

Cô nghe vậy thì đôi mắt đang đảo quanh bỗng lóe lên tia sáng quyến rũ, vừa khéo trùng khớp với đôi mắt trong ký ức anh.

"Anh đã từng gặp tôi hồi tôi mười mấy tuổi đâu."

Khương Thanh Vũ không hề xa lạ với nhà họ Cố, ông nội Cố coi cô như cháu gái ruột, Cố Diễm càng là bạn thân của cô, thậm chí là cả bậc cha chú công việc cực kỳ bận rộn hiếm gặp. Chỉ có Cố Vân Dực, anh còn thần bí hơn bất cứ ai, nhưng bây giờ lại biến thành người có quan hệ thân thiết nhất với cô.

"Anh đã xem qua ảnh của em rồi."

Đáy mắt Cố Vân Dực chất chứa vẻ ảm đạm, mỗi lần Khương Thanh Vũ nhắc đến nhà họ Cố đều có rất nhiều câu chuyện, nhưng anh lại không hề có mặt trong những câu chuyện đó.

Cô không hỏi anh về nguồn gốc của bức ảnh, việc nhà họ Cố có ảnh của mình quá đỗi bình thường, thay vào đó cô hỏi về chuyện vòng bạn bè của anh.

"Tôi đã thấy bài đăng của anh trên vòng bạn bè rồi."

Vẻ mặt của Khương Thanh Vũ hơi mất tự nhiên.

"Hửm?" Người đàn ông khẽ nhướng mày, thấy cô gái nhỏ còn có điều muốn nói nên anh không lên tiếng.

"Anh đột nhiên kết hôn, chắc chắn mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên."

Cố Vân Dực không tỏ rõ ý kiến, cũng không quan tâm đến điều này.

Những năm gần đây có quá nhiều người quá nhiều gương mặt, chuyện trọng đại cả đời của anh cũng là chuyện mà nhiều người bận tâm. Luôn có người ngấp nghé vị trí mợ Cố, cho nên trước giờ anh luôn làm việc một cách quang minh chính đại, có vợ sẽ công khai ngay, cũng có thể tránh được khá nhiều rắc rối không cần thiết.

Dù gì...

Cố Vân Dực hé mí mắt, Khương Thanh Vũ đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dù gì con gái ít nhiều gì cũng có suy nghĩ, cô dễ thương hiểu chuyện là điểm tốt của cô, nhưng anh không cho phép việc vợ mình bị nghi ngờ.



Khương Hoa nhận điện thoại của bạn bè, nên đã hẹn người khác ra ngoài ăn tối, trước khi đi còn dặn Khương Thanh Vũ trong bếp có nồi canh.

Khương Thanh Vũ đã quen với việc uống canh trước bữa ăn, Cố Vân Dực múc một bát nhỏ đặt trước mặt cô, cô nhìn bát sứ trắng trên bàn theo thói quen nói lời "cảm ơn".

Người đàn ông hơi nhíu mày, giọng hơi trầm xuống: "Thanh Vũ, anh là chồng em, chúng ta là vợ chồng, nên em không cần phải cảm ơn anh."

Chồng, vợ chồng, những lời này đã khiến lồng ngực Khương Thanh Vũ run lên, tim như muốn nhảy ra ngoài.

Bây giờ họ là một đôi vợ chồng, nhưng không giống cặp vợ chồng bình thường khác.

Khương Thanh Vũ rối rắm cả tối, cảm giác thời gian trôi chậm hơn bình thường. Ăn xong cô nhanh chóng dọn bàn rồi quay về phòng ngủ cuộn tròn trên giường, đặt laptop lên trên bàn nhỏ tìm một bộ phim mở ra xem, hi vọng có thể dùng nó để kết thúc tâm trạng vẫn luôn rối bời của mình.

Cố Vân Dực thấy cô chạy vào phòng, đèn tắt ngay sau đó nhưng lại có âm thanh vọng ra. Anh nghĩ ngợi một hồi rồi cầm áo khoác trên lưng ghế vắt lên vai, vừa đi ra sân vừa nhìn vào màn hình điện thoại, đến trước cổng thì dừng bước, ánh mắt cũng rơi vào một địa chỉ.

Sau khi anh mở cửa đi ra ngoài, khoảng mười phút sau lại xuất hiện ở cuối con đường trước cửa.

Áo khoác tùy ý vắt lên vai, đôi mắt trầm thấp lạnh lẽo khẽ lướt qua ngôi nhà cũ bên đường, ánh sáng chiếu vào mắt anh biến thành ngọn lửa bất thường.

Hơi ẩm đêm nhanh chóng ngấm vào mái tóc, sương mù xung quanh lượn lờ dày đặc, sợi tóc dính vào nhau, giữa hai hàng lông mày tỏa ra sự sắc bén.

Đèn trong sân vẫn sáng như lúc anh rời đi, trong khoảng thời gian này Khương Thanh Vũ cũng không ra ngoài.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt biến đổi khó lường, anh mang trái cây vừa mua đi vào bếp, lấy hộp dâu tây trên cùng ra, rửa sạch từng quả một.

Nước chảy qua kẽ ngón tay đẹp đẽ, giọt nước cũng mang theo mùi vị khác.

Rất nhanh, một đĩa dâu tây bắt mắt đã được rửa sạch, anh bê đĩa trái cây đến trước cửa phòng Khương Thanh Vũ, nghe thấy động tĩnh không khỏi nhếch môi.

"Cốc cốc."

Khương Thanh Vũ đang xem phim thì có tiếng gõ cửa. Cô nhấn nút tạm dừng rồi đi mở cửa, chợt thấy Cố Vân Dực đang đứng bên ngoài rũ mắt nhìn chằm chằm cô, tay đang bưng đĩa dâu tây vẫn còn ướt nước, trông vô cùng hấp dẫn.

"Em đang xem phim à?"

"Vâng." Khương Thanh Vũ gật đầu, xoay người nhường đường cho anh. Cố Vân Dực tự nhiên bước vào, đặt đĩa trái cây cạnh máy tính, nhìn quanh phòng tìm kiếm chiếc ghế lúc trước.

Khương Thanh Vũ cũng nhận ra anh đang tìm cái gì, hơi xấu hổ giải thích: "Mẹ tôi mang đi dùng rồi."

Chiều nay Khương Hoa muốn phơi mấy món đồ nhỏ mà bà đã sưu tầm, trước khi bà về Khương Thanh Vũ không dám chạm vào chúng. Cô suy nghĩ một chút, Cố Vân Dực vào phòng chắc cũng chỉ muốn cùng cô xem phim thôi. Nếu đã nhận lấy dâu tây của người ta, sao có thể không biết xấu hổ mà đuổi anh ra ngoài được.

Nghĩ vậy, cô đột ngột nói ra lời trong lòng: "Anh ngồi trên giường đi."

Một ngọn lửa đen tối âm thầm bốc lên rồi lại đột nhiên tắt ngấm. Cố Vân Dực hơi nhướn mày, tựa như đang đợi câu nói tiếp theo của cô.

Anh vừa ngồi xuống, đệm bên cạnh cô lún xuống theo, có lẽ là vì anh đã tắm trước bữa tối nên giữa hai người luôn có một mùi hương thoang thoảng như có như không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.