Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 36




Mặt trăng nửa trốn vào trong mây, ánh sáng như nhòa đi, không khí trong rừng có vị trong lành mát mẻ hiếm khi bắt gặp nơi đô thành. Tiếng gió vi vu, trăng soi đáy nước, thật yên bình biết bao.

Nhưng khung cảnh trong nhà gỗ lại khác hẳn.

Nghê Liệt chưa từng thấy y như vậy bao giờ, y vừa tựa như một hồ ly tinh quấn quýt hắn, như muốn hút khô tinh khí của hắn, chẳng còn dáng vẻ đoan trang e lệ thường ngày, lại vừa giống như một đứa trẻ bị chiều hư, chỉ biết chơi xấu rồi nũng nịu. Y ẩn giấu y đồ riêng mà tìm mọi cách quyến rũ hắn. Hắn là kẻ có sức tự chủ phi thường, nhưng trước mắt y, hắn không khống chế nổi bản thân mình được nữa, cứ như thể hắn đã trở thành chú chó trong tay y, mặc cho y đùa cợt.

Lý Nguyên Mẫn cắn môi, lông mi ướt đẫm, mồ hôi như sương sớm rỏ xuống từ chiếc cằm trơn bóng nõn nà. Mồ hôi rơi trêи gương mặt Nghê Liệt, thấm ướt cánh mũi của hắn, cảm giác ngưa ngứa, như có hương hoa tràn ra.

Là hương thơm từ da thịt người ấy, bị hắn ép ra ngoài.

"A Liệt." Lý Nguyên Mẫn thút thít nghẹn ngào, "A Liệt của ta."

Nghê Liệt bị dáng vẻ này của y quyến rũ đến nỗi hung tính bộc phát, ánh mắt hắn đỏ ngàu, không kìm được nữa mà giữ chặt lấy y, hắn mất khống chế hoàn toàn, chẳng còn biết nặng nhẹ.

Hắn tàn nhẫn xâm phạm y. Khô nóng. Dính nhớp. Lỗ mãng.

Đến cuối cùng, Lý Nguyên Mẫn không chịu nổi mà bật khóc.

Nước mắt và mồ hôi quyện vào nhau, làm ướt mái tóc đen nhánh trêи vai y. Nghê Liệt thấy y như thế thì chẳng biết đường nào mà lần, chỉ đành khàn giọng dỗ dành, nhưng người kia lại vẫn ôm chặt lấy cái cổ ướt nhẹp của hắn, nghẹn ngào lắc đầu, không cho hắn dừng lại.

Như thể chẳng còn ngày mai.

Tiếng gió ngừng thổi, tất cả trở về sự tĩnh mịch vốn có.

Đêm nay, hai người đều mất khống chế, đây là điều trước nay chưa từng xảy ra.

Hương thơm thoang thoảng khắp phòng, át đi cả mùi thơm của gỗ, điểm tô cho khung cảnh xuân sắc dạt dào.

Cả người Nghê Liệt đẫm mồ hôi, như nước mưa rót xuống, hắn nhắm mắt, tinh tế thưởng thức hương thơm trêи người y. Lúc thường, mùi hương ấy chỉ dìu dịu, phải đến thật gần y mới có thể nghe ra làn hương như có như không; chỉ trong những lúc như thế này, hắn mới có thể thỏa thuê hít ngửi thứ hương nồng nàn tỏa ra từ da thịt trắng như tuyết, từ những giọt mồ hôi như sương. Y giống như đóa hoa bạch lan trong đêm đang nở rộ dưới thân hắn, vì được hắn tưới tắm cày cấy mà sinh ra chất hương ngào ngạt.

Trước đây y còn hơi chút thẹn thùng, nhưng bây giờ, Lý Nguyên Mẫn đã quen với hành vi giống như sói hoang của hắn.

Y hít hít mũi, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, rõ ràng là y cố tình quyến rũ hắn, nhưng lại ra vẻ oan ức vô cùng, không ngừng hờn dỗi: "Ngươi làm ta mệt muốn chết đi thôi."

Người thanh niên kia kéo y tựa vào trong lồng ngực, chẳng hề tỏ vẻ bất mãn, chỉ biết ngoan ngoãn nhận tội,

"Là ta không tốt."

Lý Nguyên Mẫn ôm cổ hắn, ấm ức nói: "Sau này nếu Chu Đại Võ còn khuyên ngươi cưới vợ... Ngươi phải mắng hắn."

Y nghĩ đến những lời khiến cho người ta bực bội kia, không cam lòng mà bổ sung thêm: "Mắng thật dữ vào."

"Được."

Lý Nguyên Mẫn yên tâm hơn một chút, lại bắt đầu làm nũng: "Ngươi ôm ta chặt hơn nữa đi."

Nghê Liệt bèn ôm chặt lấy con người đang hờn dỗi vô lý này vào lòng.

Mặc cho mồ hôi thấm ướt cả người, cả hai cứ dính lấy nhau như vậy.

Dưới ánh trăng, da thịt trắng như tuyết dây dưa với làn da màu lúa mạch, vừa có hương xuân sắc, lại thấm vị an bình.

Lý Nguyên Mẫn nằm trong ngực hắn, bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên cả hai người họ cùng giường cùng gối.

Đó là năm đầu tiên cả hai đến Lĩnh Nam.

Năm ấy y hãy còn nhỏ, không quyền không thế, mặc dù được cái danh vương hầu quý tộc, nhưng không hề có chỗ đứng trêи mảnh đất Lĩnh Nam có tiếng là khắc nghiệt này. Binh hầu của Phủ Nội vụ phân cho y thấy y không danh không phận thì âm thầm dè bỉu. Những ngày ấy gian khổ biết bao, cám cảnh loạn trong giặc ngoài, lại thêm khí hậu Lĩnh Nam khác biệt, chẳng bao lâu y đã ngã bệnh.

Lúc ấy bệnh nặng vô cùng, tưởng đâu bao nhiêu tật ẩn bệnh ngầm tích lũy từ nhỏ phát tiết ra hết cả, y chỉ biết nằm một chỗ mà thoi thóp. Một đứa trẻ mười ba tuổi, nằm liệt trêи giường, gầy đến trơ xương. Tháng sáu ở Lĩnh Nam vốn nóng nực oi bức, nhưng y đắp đến hai, ba lớp chăn mà vẫn chỉ thấy rét đến run người, khổ sở vô cùng vô tận, tưởng như không bao giờ chấm dứt.

Y không thể hiểu vì sao cuộc đời mình lại cứ mãi bạc bẽo như vậy, kể cả khi được trời thương mà cho sống lại một lần, cũng không thay đổi được gì.

Có một ngày, y cảm thấy thân thể mình không chịu được nữa. Trong một khoảnh khắc kỳ lạ, y không còn oán than cho cái số phận hẩm hiu suốt hai kiếp nữa, mà bắt đầu háo hức ảo tưởng về cái chết của bản thân.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Kiếp trước y chết thảm quá, từng đao khoét sâu vào da thịt trêи mặt, đau đớn vô cùng, lụa trắng siết chặt cổ khiến y không thở nổi, tuyệt vọng biết bao, y khấp khởi nghĩ rằng, có cách nào chết mà vừa nhanh chóng vừa thuận tiện không nhỉ? Tốt nhất là ngay cả thân xác cũng không còn, sạch sành sanh, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào trêи đời nữa.

Y còn chưa kịp tưởng tượng xong, một người thiếu niên bỗng nhiên leo lên giường y, thật là không quy không củ gì cả. Đã vậy, nó còn cởi sạch quần áo y, cũng lột sạch trơn y phục của mình, sau đó cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy mà ôm chặt lấy y, động tác cực kỳ thô lỗ.

"Đừng khóc."

Đứa trẻ kia vụng về thì thầm, bởi vì từ nhỏ bị đối xử như súc vật, đã quá lâu không nói chuyện cùng ai, cho nên giọng nói của thiếu niên có phần thô ráp, không được tự nhiên.

Lý Nguyên Mẫn hoảng hốt nghĩ thầm, y đang khóc ư, tại sao y lại khóc? Y đã lên kế hoạch cho cái chết của mình, kiếp trước cũng như vậy, cứ chết một lần nữa là xong, khóc lóc một cách vô dụng như vậy để mà làm gì kia chứ?

Thế nhưng cơ thể người thiếu niên rất ấm áp, sưởi ấm thân thể đã lạnh lẽo nhiều ngày của y. Y run rẩy không ngừng, trong nháy mắt, khuôn mặt kiên cường giả tạo của y bỗng chốc vỡ thành bột mịn, thân thể y tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trong lòng y cũng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, y vùi đầu vào lồng ngực người thiếu niên trầm lặng ít lời kia mà khóc đến tan nát cõi lòng.

Sau đó, y dựa vào những ấm áp hiếm hoi ấy mà cắn răng chịu đựng, cho đến ngày hôm nay.

Bây giờ y đã thu phục được Lĩnh Nam, Quảng An Vương phủ chẳng còn là cái tên mà ai ai đều có thể giẫm đạp như năm đó nữa.

Nhiều năm như vậy, cuối cùng y đã vượt qua.

Còn thiếu niên năm xưa chỉ đứng ngang đầu y, nay đã trở thành người đàn ông cao lớn khôi ngô trước mắt này.

Hắn trở thành chỗ dựa lớn nhất của y, là đồng bạn sau lưng, là tấm khiên phía trước, và cũng là người chiếm trọn trái tim y.

"A Liệt..." Những cảm xúc bất an nóng nảy trong yến hội ban chiều đã dịu xuống theo những cái ôm ấp an ủi của người thanh niên, giống như năm mười ba tuổi ấy.

Y ôm chặt lấy vòng eo săn chắc khỏe mạnh, rồi vùi mặt vào lồng ngực thấp ướt mồ hôi của người ấy.

***

Bình minh ló dạng.

Vùng ngoại ô đầy trời gió lộng, từng hàng binh sĩ đứng trang nghiêm trước cửa thành, muôn người như một. Bên cạnh cửa thành là đám đông dân chúng vây xem, bọn họ cùng nhau nhìn theo bóng dáng vị chủ soái trẻ tuổi bước lên đài, cất giọng kêu gọi, răn đe chúng binh sĩ.

Các tướng sĩ giơ cao trường mâu, tiếng hô rung động cả đất trời.

Tiếng đồng thanh theo cơn gió vang vọng khắp nơi, dân chúng cũng cùng nhau hoan hô, hò hét.

Người thiếu niên mười tám tuổi đã từ từ bộc lộ tài năng.

Lý Nguyên Mẫn đi cùng với hộ vệ, cho nên không tiện đến quá gần. Xuyên thấu qua mảnh rèm che nơi cửa sổ, y ghé mắt trông sang, trái tim y chưa bao giờ yếu đuối ê ẩm như vậy, đứa trẻ mà y nuôi lớn đã bắt đầu giương cánh bay cao, mang theo cả trái tim của y đi rồi.

Tiếng binh sĩ hô hào vẫn còn dư âm đến tận đây, y không cầm lòng được mà vén màn bước xuống xe ngựa, dõi mắt về phía xa xa, trong tay y nắm chặt miếng ngọc đầu hổ mà người kia tặng, y cứ lặng lẽ đứng nhìn đến ngẩn ngơ, cõi lòng tan nát.

Dường như y có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn về phía bên này, khoảng cách quá xa, tầm mắt ʍôиɠ lung, nhưng y biết rõ, nhất định là hắn đang nhìn y.

A Liệt, bảo trọng.

Y nhủ thầm trong lòng.

Tiếng tù và vang lên, quân đội bắt đầu xuất phát, Nghê Liệt thân mang áo giáp, đội dải mũ trâm cài. Sau khi mọi sự đã thỏa đáng, hắn xoay người lên ngựa, nhìn đăm đăm về phía bóng dáng phía xa xa kia một lúc, sau đó quay đầu đi, quát lớn một tiếng, giục ngựa lên đường.

Trời đất bao la, bóng chim vẫy cánh, giữa mùa sương khói mênh mang ấy, đại quân mang khí thế cuồn cuộn đang hành quân tiến về biên cảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.