Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 46: Quyết đấu đỉnh cao




Định Bắc tướng quân nhảy vào giữa doanh trận quân địch thực như đi vào chốn không người, binh sĩ Mục tộc không một ai có thể cản được y, mà biểu cảm của Hô Diên Hi cũng càng lúc càng kém, gã nhìn Định Bắc tướng quân dũng mãnh kia gần giết sạch quân tiên phong, giống như chiến thần từ trời xuống đánh tan quân của mình, đã có vài tên lính quay đầu như muốn bỏ chạy.

Binh sĩ Mục tộc đều là người kiên cường, sẽ không bởi vì địch nhân cường đại mà bỏ chạy, cũng không sợ chết, nhưng nếu địch nhân không phải là người thì sao? Sức chiến đấu như vậy, ai dám nói Định Bắc tướng quân không phải là thiên thượng thần ma, mà chỉ là phàm nhân?

Hô Diên Hi lúc trước cũng dùng thực lực như vậy mà làm Hạ quân kinh sợ, nhưng Trấn Bắc hầu không lùi bước, lão dùng tính mệnh của chính mình và của con cái lão đổi lấy vết thương trên người Hô Diên Hi. Chỉ là hiện tại, đối mặt với Định Bắc tướng quân cường đại như vậy, binh lính cùng tướng lãnh Mục tộc lại rút lui.

Tiêu Lục tướng quân nhìn đại quân trước mắt cơ hồ muốn bỏ chạy, mỉm cười, xoay người khoát đao, đao phong mang nội lực nhắm thẳng vào chân ngựa. Quân tiên phong của Mục tộc toàn bộ đều là kỵ binh, ngựa đối với bọn họ mà nói không chỉ là tọa kỵ, mà còn là huynh đệ, chiến hữu, không có ngựa Mục tộc giống như chim mất cánh, không cách gì bay lượn trên thảo nguyên.

Một đao kia của Định Bắc tướng quân quét ngang chân ngựa như vậy, dựa vào công lực của y, hoàn toàn có thể chặt đứt chân ngựa của hai hàng quân. Nếu y thành công, vậy trận này không cần đánh nữa, Mục tộc không chỉ có không còn sĩ khí, mà sẽ bị viện quân Hạ quốc đuổi cho chạy về ở chỗ sâu trong thảo nguyên, trong ba năm mười năm vô pháp khôi phục nguyên khí.

Không thể để cho 1 đao kia của y chém đến!

Nhanh như sấm chớp, Hô Diên Hi mặc kệ nội thương mà nhảy khỏi lưng ngựa, đao không kịp rút, bèn dùng trường tiên đỡ lấy đao phong của Định Bắc tướng quân, hai cỗ lực chạm vào nhau, làm cho cả Hô Diên Hi lẫn Tiêu Cẩm Ý rút lui hai bước rồi mới gồng mình trấn định tại chỗ mà gườm kình địch của mình.

Hô Diên Hi chỉ cảm thấy cổ họng chua chát, máu đã hộc lên miệng. Nhưng mà lúc này binh sĩ Mục tộc đang bị ép tới không ngước nổi mặt đã bắt đầu rống lên ——

“Tái Bắc vương, Tái Bắc vương!”

Thanh âm phía sau cho Hô Diên Hi biết, một miệng máu này của hắn mà nhổ ra, chuyện coi như xong. Định Bắc tướng quân không ai địch lại kia, nếu hắn chặn được sẽ cho binh sĩ Mục tộc đang tuyệt vọng kia thêm sĩ khí. Nên hắn đành cưỡng ép bản thân nuốt xuống, tuyệt đối không thể nhổ ra.

Hắn bên này muốn hộc máu, hoàng hậu cũng gặp cảnh khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, từ lúc bắt đầu vào thế giới này đến giờ, chưa ai có thể làm y chật vật như vậy. Thế giới này có thể cất chứa võ công tuyệt đỉnh, y cùng Hô Diên Hi đều là tuyệt đỉnh, không phân cao thấp!

Người này, tuyệt đối không phải người chơi bình thường!

Chẳng lẽ hắn thật sự là tiến sĩ, là mục tiêu của nhiệm vụ lần này?

Hoàng hậu khẽ nhíu mày, tầm mắt của y dừng trên bốn gậy trúc treo đầu người kia, y có thể nhận rõ ràng từng khuôn mặt. Đó là thân phụ cùng các huynh đệ y, là thân nhân cùng huyết thống theo số liệu trò chơi. Sau lưng y lại là người y yêu sâu đậm, cùng quốc gia là thứ quan trọng nhất của người đó.

Sự ngưỡng mộ quan trọng hơn hay nhiệm vụ quan trọng hơn?

Y nhớ trước khi đến đây đã được dặn dò, tiến sĩ không giống người chơi bình thường, người chơi còn có mũ giáp trò chơi, khi chết sóng điện sẽ được mũ giáp thu lại. Còn tiến sĩ không có mũ giáp bảo hộ, cho nên hắn mới nghĩ hắn là người trong thế giới này, như vậy nếu hắn chết trong thế giới này, hắn cũng sẽ chết trong thế giới thực. Chỉ có để một cách là để đạo cụ gợi nhớ bên người hắn trước khi hắn chết, đạo cụ sẽ thu toàn bộ sóng não của tiến sĩ vào mũ giáp chuẩn bị riêng, khi hắn chết trong trò chơi thì y chỉ cần tỉnh lại, đặt mũ giáp lên đầu tiến sĩ là được.

Cho nên lúc này y chưa thể giết tiến sĩ, lại trùng hợp y là Định Bắc tướng quân, vì báo thù cho gia tộc cùng trấn giữ quốc gia mà ái nhân của y yêu sâu sắc, y phải giết Hô Diên Hi.

Nếu vậy …  y phải bắt sống Hô Diên Hi, đặt đạo cụ bên người hắn rồi mới giết chết hắn để tế bái những anh linh nơi thành Bắc này!

Hoàng hậu nắm chặt trường đao, Hô Diên Hi cùng võ công của y vốn không thể phân cao thấp, thật khó mà bắt sống được.

Sau khi áp chế khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, hoàng hậu vẫy trường đao, Hô Diên Hi chỉ kịp né về sau, vừa vặn tránh khỏi một đao lôi đình của hoàng hậu.

Xem ra không cần nương tay, người này không chết được. Ở trong hiện thực Hoàng hậu vốn dĩ thân kinh bách chiến, y liền không nương tay nữa, toàn lực xuất đao.

Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ giao phong, đúng là cát bay đá chạy, vạn vật trong phạm vi một dặm vô pháp toàn thây, chiến sĩ Mục tộc vốn dĩ đã lén tới gần Hô Diên Hi để trợ chiến cũng bị chém chết mười mấy tên, cuối cùng cả bọn bèn dứt khoát lui lại, đứng quanh hai dặm che phủ bụi mờ.

Bên phía Mạc Bắc lại nhờ có tường thành che chắn mà xem thấy rõ ràng, Tiêu Cẩm Thư vừa xem không rời mắt thân thủ của hoàng hậu, vừa nuốt nước miếng, cố không phạm lễ nghĩa mà hỏi: “Bệ hạ, người này… thật sự là người nhà của ta, là muội muội Tiêu Cẩm Ý?”

Cảnh Nhân đế mỉm cười gật đầu, ánh mắt không giấu nổi tình ý.

Tiêu Cẩm Thư: “…”

Nếu không phải Định Bắc tướng quân kia có khuôn mặt năm phần tương tự Tiêu gia, gã nhất định sẽ cho rằng Cảnh Nhân đế vì muốn cướp lấy binh quyền Tiêu gia mà tìm một người giả mạo nhi tử nhà gã. Gã là một người tàn tật không thể kế thừa tước vị, Tiêu gia lại không có ấu tử, vậy hoàng đế cùng người kia sẽ lợi dụng thân phận nhi tử của Trấn Bắc hầu để thu phục quân tâm.

Chỉ là Cảnh Nhân đế vẫn cam đoan với gã, người có võ công cao đến hàng quái nhân kia là Tiêu Cẩm Ý, là hoàng hậu, là muội muội Tiêu Cẩm Ý của gã?… Muội muội ….  Ruột thịt?

“Thần nhớ rõ… Tiêu Tướng quân… Khi còn bé thân thể rất là gầy yếu.” Tiêu Cẩm Thư gian nan nói.

“Ái khanh cũng nói là khi còn bé thân thể gầy yếu đi,” Cảnh Nhân đế không thèm để ý, “Trưởng thành tự nhiên nẩy nở.”

Loại dáng người này, loại võ công này, là do nẩy nở sao? Muội muội của gã làm sao mà lớn thành một gã hán tử vừa thô vừa cao như vậy chứ, ;A;?

Tiêu Cẩm Thư chỉ cảm thấy đầu ngón tay của mình đang run rẩy, một tia thần trí còn sót lại cho gã biết, hiện tại không phải là lúc đắn đo chuyện này, bên ta còn người có thể đánh thắng Hô Diên Hi, không cần biết người đó là ai, chỉ cần đủ để trấn định quân tâm, gã cam nguyện tôn người đó làm chủ tướng! Tiêu Cẩm Thư câm miệng không nói, cúi đầu nhìn về phía ngoài thành, nhưng mới đó lại không thấy. Gã đảo mắt nhìn khắp nơi mới nhìn ra thân ảnh bọn họ giữa không trung.

Xung quanh bọn họ bụi tung mịt mờ, động tác của bọn họ nhanh đến mức mắt thường vô pháp nhìn ra, chỉ có thể qua hướng đất đá bay loạn mà đoán xem ai đang có ưu thế. Thực lực của Hô Diên Hi mạnh thế này, thân nhân của gã dùng mạng đánh được hắn bị thương cũng không uổng phí. Chỉ là gã không thể nào ngờ người có thể đánh ngang sức ngang tài với Hô Diên Hi lại là muội muội của mình, muội muội…

Tiêu Cẩm Thư cảm thấy, may mắn gã ngồi trên xe lăn, không thì có lẽ đã nhũn chân quỳ xuống.

Gã nhìn Cảnh Nhân đế, thấy đế vương lộ ý cười, trong mắt tràn ngập nhu tình, hiển nhiên là tín nhiệm cùng thâm tình giành cho Tiêu Cẩm Ý. Hắn như đang nhìn một người quyến rũ xinh đẹp nhất trần đời, như là …

Tiêu Cẩm Thư vội vàng cầm thùng nước ngay đó uống ừng ực hòng áp chế nghi vấn trong lòng mình. Không cần biết như thế nào, chờ trận này đánh xong lại nói.

Nhìn cuộc chiến dưới chân thành, Tiêu Cẩm Thư mới biết được cái gì gọi là một người chấp mười người. Trước sức chiến đấu đáng sợ như vậy, tất cả mưu lược đều là nói suông, bọn họ cũng y như Mục tộc, đều chỉ có thể chờ đợi hai người này phân ra thắng bại.

Tiêu Cẩm Ý không sợ đánh lâu, trên người y không có thương tổn, không cần dùng nội lực cưỡng chế thương thế, chỉ cần kéo dài một chút, đại quân Hạ quốc sẽ có mặt, đến lúc đó có bao nhiêu Hô Diên Hi cũng không chống được. Còn Hô Diên Hi lại khác, hắn kéo dài không nổi, không chỉ là thân thể, còn có binh sĩ Mục tộc.

Áp chế luồng đau đớn nơi lồng ngực, Hô Diên Hi xoay người trên không trung, bốc lấy thủ cấp của Trấn Bắc hầu đem ra đỡ một đao của Định Bắc tướng quân. Tiêu Cẩm Ý thầm than một tiếng, y không thể trực tiếp dùng đao đâm vào thân sinh phụ thân của mình, đành gồng người thu đao, lúc đó Hô Diên Hi nhanh tay lẹ mắt rút đao từ thắt lưng ra đâm vào tim Tiêu Cẩm Ý.

Tiêu Cẩm Ý thầm biết tránh không thoát, đành tung người nhảy lên, dùng sườn đón lấy đao, một mặt cướp thủ cấp Trấn Bắc hầu trong tay Hô Diên Hi vể, một mặt gồng người dùng cơ bụng giữ chặt đao không cho Hô Diên Hi giở trò.

Thấy Tiêu Cẩm Ý trúng đao, Cảnh Nhân đế vẫn đang theo dõi liền cau mày, Tiêu Cẩm Thư nhịn không được nói: “Bệ hạ chớ có lo lắng, Tiêu tướng quân dùng xương sườn cùng cơ bắp kẹp đao, không để thương tổn đến nội tạng. Chỉ cần không rút đao ra, Tiêu tướng quân sẽ không đổ nhiều máu, loại thương thế này … Cũng không đáng lo ngại.”

Nhưng sắc mặt của Cảnh Nhân đế càng lúc càng tối sầm, Tiêu Cẩm Thư nhanh chóng nghẹn lời. Không kể người đang chiến đấu kia có là muội muội của gã hay không, gã cũng kính trọng, cũng cảm tạ người đó. Tiêu tướng quân rõ ràng có cơ hội giết chết Hô Diên Hi, chỉ cần một đao xuyên qua thủ cấp của Trấn Bắc hầu là có thể đâm thủng ngực Hô Diên Hi, chỉ là tướng quân không hề làm như vậy, còn vì đoạt lại thủ cấp của Trấn Bắc hầu mà cam nguyện để chính mình bị thương.

Đang nghĩ tới đây, đột nhiên Tiêu Cẩm Ý nhanh tay ném về phía sau, thủ cấp của Trấn Bắc hầu bay vòng lên tường thành, rớt xuống đùi của Tiêu Cẩm Thư. Rõ ràng lực đạo y dùng lớn như vậy, nhưng thủ cấp rớt xuống người Tiêu Cẩm Thư lại nhẹ như lông hồng, đây là ý đồ của Tiêu tướng quân.

Tiêu Cẩm Thư ôm lấy thủ cấp của cha mình, sau đó đặt lên trên tường thành, để lão nhìn xuống Tiêu Cẩm Ý.

“Không thể để cho Tiêu tướng quân chiến đấu một mình như vậy.” Tiêu Cẩm Thư giận tái mặt, lãnh tĩnh nói, “Lấy nỏ lớn đến.”

Binh sĩ nghe lệnh mang nỏ tới, thợ thuyền Mạc Bắc không phân ngày đêm chế tạo gấp gáp được mười cái nỏ lớn, tầm bắn tính bằng ngàn thước, chỉ cần nhãn lực tốt, chắc chắn bắn đến đầu quân lính Mục tộc.

Tầm mắt của Cảnh Nhân đế dừng ở trên người Tiêu Cẩm Thư, thấy gã chống đỡ trên đôi chân không trọn vẹn, còn nhờ binh lính thân tính đỡ mình rời ghế, dựa vào tường thành, chỉ để dập đầu trước thủ cấp của phụ thân.

Sau ba cái dập đầu thật mạnh, trán Tiêu Cẩm Thư đổ máu tươi, kiên nghị nói: “Phụ thân, Cẩm Thư bất hiếu, không cách gì thu hồi di hài huynh đệ!”

Nói rồi gã ngồi trở lại trên ghế, lạnh lùng nói với binh sĩ giương nỏ: “Thay hỏa tiễn.”

Cảnh Nhân đế lập tức hiểu gã muốn làm gì, hắn còn muốn ngăn cản, nhưng nhìn lại Tiêu Cẩm Ý còn khổ chiến dưới chân thành, cuối cùng nói không nên lời.

Hoàng hôn buông xuống, từng đốm lửa nổi trên tường thành, trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt Tiêu Cẩm Thư cơ hồ lộ ra một tia âm ngoan. Hắn nhìn ngọn đuốc của binh sĩ Mục tộc ở xa xa, còn có ba cái đầu người, ba cây gậy trúc. Ba cây gậy trúc treo ba cái thủ cấp, còn có đuốc thắp kề bên, trong đêm đen cũng nhìn ra rõ ràng.

Tiêu Cẩm Thư hít mạnh một hơi: “Ngắm trúng thủ cấp của ba vị tướng quân.”

Đội trưởng xạ thủ chảy nước mắt, nhịn không được đành nói với Tiêu Cẩm Thư: “Quân sư…”

“Bắn tên!” Tiêu Cẩm Thư lạnh lùng nói.

Cung thủ buông dây, đầu tên nhúng lân tinh trượt qua rãnh nỏ để lại vài tia lửa nho nhỏ rồi lao vun vút như mười ánh sao nhắm thẳng vào giàn trúc.

“Không xong!” Hô Diên Hi lập tức hiểu ra ý đồ quân địch, lòng muốn quay lại ngăn hỏa tiễn nhưng người lại bị Tiêu Cẩm Ý cản trở, hận không thể phân thân.

Tốc độ của hỏa tiễn rất nhanh, binh lính trông coi giàn trúc căn bản phản ứng không kịp, có vài ba tên bị tiễn lạc dính người.

Tuy rằng chỉ có mười đạo nỏ, nhưng tiễn như mưa không ai cản được, ba thanh gậy trúc nhanh chóng bắt lửa, từ mười đốm ma trơi bùng thành đại hỏa, bốc cháy kịch liệt.

Ngọn lửa nuốt sống thủ cấp ba vị tướng quân, ôm lấy dung nhan nhắm mắt an tường.

Tiêu Cẩm Thư rơi lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.