Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 37: Hoàng đệ có bệnh




Cảnh Nhân đế ngày hôm sau vẫn cùng hoàng hậu xem mặt trời mọc, bị người bọc vào trong chăn, nửa mê nửa tỉnh nhìn ngắm thái dương đầu năm, còn phải tiếp một cái hôn dài.

Cảnh Nhân đế đời này đại khái là chưa từng chật vật như vậy, chỉ có chân chính trải qua mới có thể biết từ trước đến giờ những gì hắn có chỉ là mộng, mộng cùng hiện thực căn bản là hai khái niệm khác nhau. Cảnh Nhân đế không biết nên oán thán hậu cung ba nghìn giai lệ mà hắn vẫn chỉ là xử nam hay là nên ai thán tôn nghiêm đế vương của hắn đều đã đặt dưới cái hôn say đắm của hoàng hậu.

Đại khái là… Không ngại đi. Đêm qua động tác của hoàng hậu cực hạn ôn nhu, ôn nhu đến mức Cảnh Nhân đế cũng là nam nhân còn phải cực kì hoài nghi hoàng hậu đến tột cùng có hưởng được lạc thú của nam nhân hay không. Riêng Cảnh Nhân đế lúc đầu thực khó chịu, sau đó lại dần dần cảm thấy vui sướng kì lạ.

Bất quá vào lúc bắt đầu, Cảnh Nhân đế chỉ cần ngăn cản, hoàng hậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện hắn không đồng ý. Nếm thử lửa lòng tựa hoả long rồi sẽ thấy đêm đông thật lạnh giá, vòng tay của hoàng hậu rất ấm áp, ấm đến mức Cảnh Nhân đế căn bản không có nổi chút ý định rời đi.

Hắn không ngờ rằng chính mình sẽ yêu một người đến mức này, cả tôn nghiêm đế vương cũng có thể tạm thời buông bỏ, cả việc quốc gia chi mẫu đến tột cùng là nam hay là nữ cũng có thể không để ý, những việc vi phạm nguyên tắc của bản thân cứ xảy ra khiến Cảnh Nhân đế hoàn toàn không đoán được hắn sẽ còn vì Tiêu Cẩm Ý mà làm ra chuyện gì.

Nhưng với chuyện chưa xảy ra, Cảnh Nhân đế sẽ không tự nhiên buồn lo vô cớ. Hắn chỉ cảm thấy đêm nay hắn đã rõ hậu cung giai lệ là hư ảo. Hắn nhận ra đêm nay hắn rất vui vẻ, thái dương buổi đầu năm thật diễm lệ. Như vậy là đủ rồi.

Mặt trời mọc rồi, Cảnh Nhân đế liền muốn mang hoàng hậu đi thỉnh an thái hậu, đương nhiên cũng sẽ hội ngộ Hoài Nam vương.

Trên thực tế, tối hôm qua Đế hậu hai người cả đêm không ngủ, Hoài Nam vương cũng trằn trọc không thể ngủ. Có thể gã hơi ngốc, nhưng gã không phải kẻ đần, cho dù ban đầu gã còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì bây giờ gã cũng đã biết. Gã rốt cục biết mình bị Cảnh Nhân đế coi như công cụ, tối hôm qua hắn dùng gã doạ sợ quần thần. Mưu kế lập uy đêm giao thừa của Cảnh Nhân đế thật sự là quá độc ác.

Bởi vì ngủ không được, buổi sớm hôm sau gã đã đến chờ ở ngoài cửa Từ Ninh cung, mong mỏi thái hậu có thể giải thích nghi hoặc trong lòng gã. Thái hậu lớn tuổi ngủ ít, trời chưa sáng đã tỉnh, nhìn thấy vẻ mặt lạc lõng của tiểu nhi tử liền cười hiền từ.

“Chuyện đêm qua, ai gia cũng đã nghe được một chút,” đêm qua nhiều thái giám cung nữ ma ma hầu hạ như vậy, thái hậu sớm đã được báo, “Các ngươi là huynh đệ tốt. Ta còn tưởng rằng bệ hạ có hơi cứng nhắc, nhốt cả hoàng đệ vào đại lao, nguyên lai là tuồng kịch của hai ngươi. Bệ hạ ở trong triều gian nan, chuyện này ta biết, chỉ là từ xưa đến nay hậu cung không tham gia bàn chính sự, ngoại tổ các ngươi cũng hạ nghiêm lệnh cấm con cháu vịn vào cớ hoàng thân quốc thích mà tự cao tự đại. Bên nhà ai gia là mẫu tộc đương nhiên không có tiếng nói trong triều. Mấy năm nay ta nhìn bệ hạ gian nan như vậy, kẻ làm mẹ làm sao không đau lòng. Hiện tại thì tốt rồi, ngươi cũng trưởng thành rồi, các ngươi huynh đệ đồng lòng, ai gia có thể yên tâm.”

Hoài Nam vương: “…”

Chuyện hắn muốn hỏi bây giờ một câu cũng không hỏi được, chỉ có thể yên lặng hầu thái hậu tụng kinh.

Thái hậu mỗi buổi sớm sẽ tụng một trăm bài kinh rồi mới dùng điểm tâm, Hoài Nam vương vốn mất ngủ, bây giờ nghe thái hậu rầm rầm rù rì hoàn toàn không rõ bà niệm cái gì, gã mơ mơ màng màng bắt đầu gà gật.

Chờ thái hậu tụng xong một trăm bài kinh liền nói với nhi tử: “Gọi người chuẩn bị điểm tâm đi, hoàng nhi cũng đói bụng rồi chứ?”

“… A! Cái gì?” Hoài Nam vương khóe miệng còn nhễu nước miếng gấp gáp ngẩng đầu, vẻ mặt ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Con mình sao nỡ đánh, thái hậu giật giật khóe miệng không nói gì, đứng dậy dẫn Hoài Nam vương ra khỏi phật đường. Vương gia như vậy cũng tốt, tâm tư thanh thuần, sẽ không đâm một đao vào lưng hoàng huynh thân sinh của mình. Huynh đệ đồng lòng là tốt rồi.

Cảnh Nhân đế đã sớm đến thỉnh an nhưng nghe thái hậu còn ở phật đường nên không tiện quấy rầy, chỉ chờ trong điện. Thái hậu dẫn Hoài Nam vương đi gặp Đế hậu, nhìn sắc mặt Cảnh Nhân đế hồng nhuận là biết đêm qua của hắn không tồi, liền vừa lòng cười cười.

Chờ đã, sao lại giống như phi tử mới được bệ hạ sủng ái, vừa nhìn là biết khí sắc rất tốt, có chút không đúng ha. Thái hậu an tĩnh quan sát vẻ mặt bất biến của hoàng hậu, lại đánh giá dáng người to cao của hoàng hậu, há há mồm muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là thôi.

Hậu cung an ổn như vậy, chưa từng có người làm phiền bà, chắc chắn cũng có công lao không nhỏ của hoàng hậu. Có hoàng hậu như vậy, trong cung thật sự yên tĩnh nha.

Nội tâm cảm khái một phen, bên ngoài mặt vẫn tiếp tục hòa ái nghe con trai con dâu chúc tết, sau đó còn giữ hai người lại cùng dùng bữa.

Hoài Nam vương lần này rất quy củ hành lễ cùng huynh tẩu, một chút bộ dáng ngang ngược ngày hôm qua đã không còn, Cảnh Nhân đế rất vừa lòng.

Huynh hữu đệ cung mà ăn bữa cơm này, thái hậu cảm thấy mỹ mãn để hai hài tử nói chuyện. Đêm qua gây ra việc lớn như vậy, hôm nay chắc chắn phải bàn tính bước tiếp theo, tâm thái hậu sáng như gương, nề hà tâm tình của nhi tử, liền thả bọn hắn đi.

Thái hậu không thích bị quấy nhiễu, không cần hậu cung phi tử thỉnh an, nhưng hoàng hậu thì ngược lại. Y dùng điểm tâm xong lại phải về Khôn Ninh cung gặp những nữ nhân đã sớm không còn là đối thủ, để cho Cảnh Nhân đế cùng Hoài Nam vương hồi Tử Thần điện.

Vào Tử Thần điện rồi, Cảnh Nhân đế liền lạnh lùng nói: “Quỳ xuống.”

Hoài Nam vương hôm qua còn hoạt bát lớn gan, hôm nay trở nên ngoan vô cùng, tuân lệnh quỳ xuống.

“Biết vì sao trẫm bắt ngươi quỳ không?” Cảnh Nhân đế hỏi.

Hoài Nam vương thật không biết rõ lắm, theo lý mà nói rõ ràng việc hồi kinh của gã là một nước cờ, Cảnh Nhân đế hôm nay phải tán thưởng cùng trấn an gã mới đúng. Vậy mà Cảnh Nhân đế rõ ràng đang tức giận với gã, hơn nữa còn là giận không kềm được. Lòng Hoài Nam vương dâng lên một ý nghĩ vô cùng sợ hãi, nhưng gã lại đoán Cảnh Nhân đế không thể phát hiện chuyện gã làm, liền vừa lo lắng vừa lắc đầu.

Thấy người này còn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Cảnh Nhân đế thật muốn đập gã một trận. Lệnh cho tất cả hạ nhân rời khỏi, đợi trong điện an tĩnh, Cảnh Nhân đế mới nói: “Chuyện trẫm bị ám sát ở khu vực săn bắn, hoàng đệ hẳn là có nghe thấy đúng không?”

Lời kia vừa thốt ra, Hoài Nam vương là loại người không thể che giấu cảm xúc liền chột dạ mà cúi đầu. Gã sở dĩ vẫn thản nhiên nhìn mặt Cảnh Nhân đế là bởi vì lúc trước gã chỉ định phái người bắt Cảnh Nhân đế đến Hoài Nam, chuyện còn lại tạm thời không tính. Gã cũng thật không còn cách nào, gã đến trễ hơn những người khác, lúc đến cũng vừa lúc vương gia phải rời kinh về Hoài Nam, cả mặt mũi của Cảnh Nhân đế gã còn chưa thấy qua! So với những người khác, nhất là Liên công công còn tối thiểu vẫn gặp được Cảnh Nhân đế, gã chỉ có thể nhận thánh chỉ, không có cơ hội nào.

Gã cũng biết trong nguyên tác Hoài Nam vương thật sự muốn soán vị, lén gầy binh tuyển tướng, sau lại còn tranh đoạt Tô Hoài Linh với Cảnh Nhân đế. Nhưng gã ngược lại không có ý tưởng soán vị, gã chỉ định làm theo nguyên tác là bắt cóc Cảnh Nhân đế đem về phủ, căn cứ tình thế có hai loại lựa chọn, một là bồi dưỡng để hắn sinh chứng Stockholm yêu người nhốt mình, hai là giả vờ tự mình cứu Cảnh Nhân đế ra, hai người cùng trong hoạn nạn bồi dưỡng tình cảm.

Cho dù việc bắt cóc có thất bại, cũng có thể bị Cảnh Nhân đế bắt nhốt vào tư phòng, không cần biết gã nhốt Cảnh Nhân đế hay là bị Cảnh Nhân đế nhốt, Hoài Nam vương đều sẽ không để tâm.

Chỉ là gã vạn lần không ngờ, Cảnh Nhân đế đúng là người thông tuệ nhìn rõ mọi việc. Người ngoài sẽ thấy đêm qua Cảnh Nhân đế doạ sợ quần thần, chỉ có Hoài Nam vương biết, Cảnh Nhân đế còn muốn dạy dỗ gã.

Sau đêm qua, Hoài Nam vương cho dù biết người trước mặt này chỉ là một NPC, lại vẫn là nhịn không được mà kính sợ.

“Thần đệ có tội.” Hoài Nam vương không còn giải thích được gì, chỉ có thể dập đầu xuống đất thật sâu.

Là do gã đánh giá thấp thế giới này, đánh giá thấp Cảnh Nhân đế, gã bị đá đít là tất nhiên.

“Ngươi đúng là có tội,” thanh âm Cảnh Nhân đế trầm thấp từ trên vọng xuống, “Nhưng trẫm nguyện ý cho ngươi một cơ hội giải thích.”

Coi như việc Hoài Nam vương có bị đá đít hay không sẽ được quyết định bởi lời giải thích này.

Nếu như là người khác, đại khái sẽ tìm một lời giải thích chu toàn để bắc thang cho cả bản thân lẫn Cảnh Nhân đế cùng xuống nước. Nhưng Hoài Nam vương sau vài bài học ở thế giới này cũng đã rõ Cảnh Nhân đế không phải người có thể lừa gạt. Hoặc nói thật ra, hoặc là không nói một lời, nói dối chỉ tổ phản tác dụng.

Gã còn có cơ hội! Hoài Nam vương vốn ngốc xuẩn liền nghĩ ra một cách.

Vì thế đầu gã dán đất nói: “Thần đệ hồ đồ.”

Chỉ bằng một câu như vậy, Hoài Nam vương đã thừa nhận mưu phản, coi như đủ để lấy mạng Hoài Nam vương. Nhưng Cảnh Nhân đế lại cảm thấy câu này như có vấn đề ẩn sâu, liền hỏi ngược lại: “Hồ đồ thế nào?”

Hoài Nam vương khẽ cắn môi, cố lấy dũng khí đạo: “Thần đệ rời cung hơn hai năm, căn bản không gặp được hoàng huynh, thần đệ tưởng niệm cùng tơ vương, khó có thể khắc chế. Liền nghĩ cái chủ ý hoang đường, muốn trói hoàng huynh đem về, chìm vào thế giới chỉ có hai ta.”

Cảnh Nhân đế: “…”

Cảnh Nhân đế bị Hoài Nam vương dùng sét đánh đến mức thất hồn lạc phách, vốn là người theo khuôn phép, tâm tình hắn lúc này căn bản không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Vốn nên trực tiếp treo cái tên hoàng đệ Thẩm Quân Nghị không hiểu chuyện này lên đánh cho một trận, nhưng vô tình bản thân hắn cũng vừa vượt qua một đêm hoang đường, hiện tại vừa hiểu từng câu từng chữ của Hoài Nam vương ám chỉ cái gì, hắn tạm thời không cách gì khôi phục lãnh tĩnh.

Không nghe thanh âm tức giận xả xuống, Hoài Nam vương chậm rãi ngẩng đầu, thấy Cảnh Nhân đế còn bình tĩnh nhìn gã chằm chằm. Gã cảm thấy nếu chết thì gã đã sớm chết rồi, bây giờ đúng là gặp đường sống giữa cõi chết, dù giá nào cũng phải tóm lấy thời cơ  !

Vì thế gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cảnh Nhân đế, thẳng thắn vô tư mà nói: “Thần đệ tưởng nhớ hoàng huynh, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy hoàng huynh một cái liền cảm thấy vui vẻ. Rời kinh hai năm lẻ bảy tháng, trải qua gần chín trăm ngày, thần đệ… Khó kìm lòng nổi. Thần đệ cũng biết tâm tư này của mình không đúng, chuyện trong khu vực săn bắn xảy ra rồi đệ cũng không còn mặt mũi hồi kinh diện kiến hoàng huynh, lúc nhận thánh chỉ còn vui sướng khó giấu, rồi lại bồi hồi chẳng biết làm sao. Chậm trễ hồi kinh cũng vì lý do này.”

Cảnh Nhân đế: “…”

Còn chưa nói sao, còn không nói lôi mình xuống ngọ môn chém liền sao? Hoài Nam vương cảm thấy có hy vọng, liền vắt óc xổ bụng ra văn chương, liều mạng thổ lộ: “Thần đệ cũng biết mình có tội, nhưng tương tư khắc cốt không thể điều khiển. Chỉ cầu hoàng huynh ban cho thần đệ chết nhanh một chút, để thần đệ triệt để đánh mất cái hoang đường tà niệm này. Tình này tâm này, trừ bỏ chết ra, không thể tiêu tan.”

“Phải không?” cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh giữa lúc Hoài Nam vương ào ào tỏ tình, Cảnh Nhân đế mở miệng nói, “Cũng không đến mức dùng cái chết để giải quyết. Chuyện vốn là do trẫm sơ sót, khi tuyển tú nữ cũng chỉ nghĩ đến mình, lại không nhớ hoàng đệ ngươi cũng đến tuổi đại hôn. Trẫm tức khắc thông báo với thái hậu cùng hoàng hậu, lần tuyển tú này, thuận tiện cũng tuyển phi cho ngươi.”

Hoài Nam vương: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.