Trảm Long (Tập 2) - Tranh Đoạt Long Quyết

Chương 19




An Long Nhi cũng nói: "Vằn thắn của Quảng Châu vỏ mỏng nhân nhiều, mùi vị biến ảo; nhưng vằn thắn ở đây mùi vị đơn giản mà thanh, ăn không bị ngấy, ăn ba bát rồi vẫn còn muốn ăn thêm bát nữa... ha ha ha... cháu no căng cả bụng luôn..."

Lục Kiều Kiều không ngừng ăn, vừa nhồm nhoàm vừa nói: "Ùm... đấy là tại mày đang tuổi ăn tuổi lớn, còn Jack là tên quỷ đói đầu thai... ừm, phủ Cát An có nhiều đồ ăn ngon lắm... Đại Hoa Bối ăn chưa hả?"

Jack nói: "Nó ăn hai cái bánh bao, còn ị một bãi to đùng nữa. Chậc, chỗ này còn món gì ngon nữa thế?"

"Khì khì khì..." Nói đến đồ ăn Lục Kiều Kiều liền cao hứng ngay: "Đồ ăn ngon nhiều lắm, ví dụ như lươn xào rau diếp này, rồi cả dưa chua xào thịt… dưa chua không mặn mà rất giòn, các loại rau đều không mặn, thịt là thịt ngũ hoa muối, còn thơm nức mùi rượu, ăn bao nhiêu cũng không bị ngấy..."

Hai mắt Jack sáng bừng lên: "Còn gì nữa, mau nói đi... quái quỷ thật, bụng tôi lại thấy đói rồi."

"Đậu phụ viên thịt kho tàu!"

"Ồ!" "Ồ!" An Long Nhi và Jack cùng lúc há hốc miệng.

"Vịt nướng lu!"

"Chẹp!"

"Gà nướng hạt dẻ!"

"Chẹp!"

"Thịt lợn xào tỏi!"

"Chẹp!"

"Cả mỡ lợn xào cùi bưởi nữa!"

"Hả?" Jack và An Long Nhi đều vò đầu bứt tóc kêu lên thảm thiết.

Lục Kiều Kiều ăn hết miếng vằn thắn cuối cùng, hai tay giơ cao tuyên bố: "Vịt say rượu xào ớt! Canh lươn khô! Chậc chậc... tôi muốn về phủ Cát An!"

Nói thì nói vậy, nhưng qua cơn kích động, Lục Kiều Kiều lại đuổi Jack và An Long Nhi về phòng, rồi đóng của tự nhốt mình bên trong. Khoái cảm nguyên thủy do thức ăn khơi gợi lên ấy, cũng không thể che giấu được cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo trong lòng cô lúc này.

Cô không dám trở về phủ Cát An đối mặt với những người đó, cũng không dám về nhà xem cha mình dạo này như thế nào, chuyện xảy ra mấy năm trước đã để lại trong cô nỗi sợ hãi lớn lao cùng cảm giác căm hận sâu sắc.

Cô mở cửa sổ nhìn mạch núi xa xa và dòng sông chảy phía trước thị trấn, cả những thửa ruộng nằm không theo một quy tắc nào giữa núi non sông nước, khoảnh ruộng vàng óng trước mắt cô đẹp đẽ dị thường. Năm đó, cô cũng từng có một lựa chọn, nếu không trốn khỏi phủ Cát An đến Quảng Châu, hôm nay có thể cô cũng là một thôn phụ sống giữa chốn núi non sông nước ở trấn Phú Điền này không chừng.

Có điều, trong lòng Lục Kiều Kiều không có hai chữ "nếu như". An Long Nhi từng hỏi cô, nếu như bọn họ không ở lại căn hung trạch của nhà họ Trương ấy, cả gia

đình Trương Phúc Long liệu có chết hay không, cô cũng trả lời như thế: Không có nếu như. Tất cả đều đã được định sẵn, sự việc nhìn tưởng như có thể lựa chọn, kỳ thực lại hoàn toàn không có lựa chọn gì cả, khi mày cho rằng một kết quả là do lựa chọn của mình mà xảy đến, thì thực ra, con đường ấy chính là con đường đã được định sẵn từ trước rồi.

Về mặt lộ trình, việc cô dừng lại ở trấn Phú Điền này cũng rất kỳ lạ, nếu men theo dòng Cán Giang đi lên phía Bắc, cô đã đến Thanh Nguyên hoặc phủ Cát An lâu rồi, trấn Phú Điền không phải là nơi buộc phải đi qua trên đường, nhưng cô lại chọn đi đường vòng đến đây để xem thử. Cô chưa bao giờ đến trấn Phú Điền, song lúc này lại rất muốn xem cuộc sống mà mình từng có cơ hội lựa chọn là như thế nào.

Cô cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để về nhà, cô cần cho mình thời gian bình tĩnh, và thích ứng lại với nơi này.

Lục Kiều Kiều cứ ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài như vậy, mãi đến khi mặt trời xuống núi, mặt trăng mọc lên, rồi đến tận sáng sớm.

Con Đại Hoa Bối ngủ một giấc rồi dậy ngồi chồm hỗm bên cạnh Lục Kiều Kiều, cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Kiều Kiều đặt tay lên cái cổ to tướng của Đại Hoa Bối, nhìn con chó cười khổ. Cô hỏi nó: "Nhà mày ở đâu? Bố mẹ mày đâu rồi?"

Đại Hoa Bối chau mày nhìn Lục Kiều Kiều, "khực" một tiếng, làm cô cười rũ.

Cô dẫn Đại Hoa Bối ra khoảnh sân phơi quần áo ở tầng hai, ngước nhìn bóng núi đen kịt. Sau lưng có tiếng bước chân, Đại Hoa Bối sủa lên mấy tiếng, cô ngoảnh đầu lại trông thấy An Long Nhi bước ra.

Tối nào An Long Nhi cũng luyện nội đan, đã không ngủ được gần một tháng, nhưng tinh thần càng lúc càng sảng khoái, có thể thấy công lực của nó đang không ngừng tăng cao, sẽ nhanh chóng tụ thành đan khí, có thể bắt đầu tìm hiểu sự thâm ảo của Thiên Sư đạo pháp. Khi Lục Kiều Kiều đi ra khoảng sân phơi ở tầng hai, đã làm thằng bé chú ý.

Kỳ thực, An Long Nhi sớm đã để ý thấy Lục Kiều Kiều hôm nay khác hẳn với thường ngày. Lục Kiều Kiều là người ngủ rất khỏe, đối với cô, ngủ là một phương thức hưởng thụ cuộc sống, chưa đến lúc cô tự động tỉnh giấc thì chẳng ai đánh thức nổi, nếu không có chuyện phiền não trong lòng, dẫu sấm nổ bên tai cô cũng chẳng buồn dậy.

Bắt gặp ánh mắt quan tâm của An Long Nhi nhìn mình, khóe mắt Lục Kiều Kiều không khỏi ươn ướt.

"Cô Kiều, vẫn chưa ngủ ạ?"

Lục Kiều Kiều vẫy tay gọi An Long Nhi đi tới bên cạnh, cô chăm chú quan sát gương mặt thằng bé, không biết có phải ảo giác hay không, thằng bé tóc vàng tướng mạo đường đường này hình như đã cao lên một chút, cao đến mức có thể để đầu cô gục lên vai nó.

Cô chầm chậm thử ngả đầu vào vai An Long Nhi, thằng bé lập tức căng thẳng ưỡn người ra.

Cô lại chầm chậm vòng hai tay ôm lấy eo An Long Nhi, vì lồng ngực nó rộng nên vòng eo trông rất nhỏ nhắn, ôm vào rất vừa tay. Hai tay An Long Nhi cứng đờ dang ra, không biết Lục Kiều Kiều muốn làm gì, cũng không dám có bất cứ động tác nào.

Hai cái bóng cứ vậy lặng lẽ ôm lấy nhau dưới ánh trăng, mặc dù chỉ là Lục Kiều Kiều ôm An Long Nhi, nói là ôm nhau cũng không chuẩn xác cho lắm.

Lục Kiều Kiều thì thầm bên tai An Long Nhi: "Cô kể cho mày một câu chuyện... mày có thể giữ bí mật không?"

"Có thể."

"Mãi mãi không được nói với người nào khác, cho đến tận khi mày chết, có được không?''

"Được."

Lục Kiều Kiều mặc kệ An Long Nhi đang cứng đờ cả người, cô vẫn dựa đầu vào vai nó, rủ rỉ bên tai: "Có một cặp vợ chồng. Người vợ rất xinh đẹp, cũng rất có tài, tuổi còn trẻ măng đã lo liệu việc làm ăn của cả một gia tộc lớn; người chồng thì anh tuấn tiêu sái, văn tài xuất chúng, giỏi cả thơ lẫn họa, mười bảy tuổi đã đậu tú tài, hai mươi mốt tuổi được Tam đại thư viện mời đến dạy học; hai vợ chồng rất yêu thương nhau, tình sâu nghĩa nặng..."

Lục Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn gương mặt An Long Nhi, nói: ''Người đàn ông ấy có mấy phần giống Long Nhi..."

Sau đó, cô buông cánh tay đang ôm An Long Nhi ra, bước đến sau lưng thằng bé, ôm lấy nó từ phía sau, dụi đầu vào lưng nó, tựa như đang tìm kiếm vị trí thích hợp nhất.

An Long Nhi cảm nhận được hơi ấm cơ thể từ phía sau ập tới, tim không khỏi đập rộn lên, đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng tim đang nảy thình thịch. Nó đứng yên bất động, không còn để tâm xem Lục Kiều Kiều đang nói gì nữa, có thể áp chặt vào Lục Kiều Kiều thế này, đã là chuyện hạnh phúc nhất đời nó rồi. Lục Kiều Kiều lại ghé miệng sát bên tai An Long Nhi thì thầm kể tiếp:

"Người chồng dạy học trong thư viện, hằng ngày đều chỉ gặp toàn học sinh nam, một hôm lại thấy một học sinh nữ xuất hiện. Học sinh nữ này chỉ mới mười lăm tuổi, là

con gái của người hảo tâm đã đóng góp cho thư viện. Chàng tú tài đó thường dạy cô nữ sinh làm thơ vẽ tranh, còn ngấm ngầm bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cô... mà văn tài cũng như vẻ anh tuấn của chàng tú tài cũng làm cô nữ sinh vô cùng ngưỡng mộ, những lúc thư nhàn họ lại cùng nhau đàm kinh luận đạo, buổi tối cũng hay rủ nhau ra bờ sông ngâm thơ đối đáp, tỏ bày tình cảm. Tú tài nói với cô gái rằng anh ta nguyện cả đời cả kiếp vĩnh viễn không bao giờ rời xa cô, muốn lấy cô làm vợ, cô gái cũng tràn trề niềm vui chờ đợi ngày đó, hai người rốt cuộc ngày đêm bên nhau, như chim liền cánh..."

Bằng trực giác, An Long Nhi cho rằng ngày đêm bên nhau, như chim liền cánh là chuyện rất tốt đẹp, nếu có thể ôm nhau như lúc này mà ngày đêm bên nhau thì càng tốt hơn nữa, bàn tay bất giác dịch chuyển lên chỗ tay Lục Kiều Kiều đang đặt trên thắt lưng nó.

Lục Kiều Kiều cảm nhận được động tác của nó, nhưng không ngăn cản, tiếp tục áp mặt vào lưng An Long Nhi, hai mắt nhắm nghiền: "Tú tài thường mượn cớ có việc ngủ lại thư viện không về nhà, khiến người vợ chú ý. Cô thì ở nhà dốc hết tâm tư lo liệu sự vụ, còn tú tài lại chỉ thích đọc sách luận đạo, không thích việc buôn bán; vốn dĩ người vợ cũng cho rằng, chồng mình có thể về nhà, hai vợ chồng ở bên nhau đã là chuyện vui rồi, không ngờ anh ta thậm chí còn không về nhà nữa; vậy là sau khi tra xét dò hỏi, cô dẫn người xông vào phòng ngủ của tú tài trong thư viện lúc nửa đêm khuya khoắt, vừa khéo phát hiện ra tú tài và học sinh nữ kia đang ngủ trên giường, liền trói cả hai lại…"

An Long Nhi hỏi Lục Kiều Kiều: "Nhà tú tài ở xa thư viện lắm ạ?"

"Cách một con sông."

"Tú tài đó không yêu vợ mình sao?"

Lục Kiều Kiều, cười khẩy hai tiếng: "Khục khục... ngay đêm hôm đó, người vợ tú tài đã báo tội thông gian lên quan, làm kinh động cả học giám trong thư viện và cha của cô nữ sinh... Hai người bị trói quỳ trên công đường ở nha môn, cô nữ sinh khóc lóc cầu xin người vợ tú tài tha cho cô ấy, cô ấy xin được gả cho anh ta làm thiếp…"

An Long Nhi cũng nói: "Đúng thế… tú tài cưới cô học sinh kia là được, vốn dĩ không cần báo quan."

"Nhưng người vợ tú tài thì không nghĩ thế, việc làm ăn ấy là việc làm ăn của nhà cô, mọi việc trong ngoài đều do một tay cô điều khiển, vốn không đến lượt người chồng lên tiếng; vả lại, tú tài kia há chẳng từng thề non hẹn biển, răng long đầu bạc với cô? Cô cũng đau lòng xót dạ lắm chứ?"

An Long Nhi nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tuy nó mới mười ba tuổi, nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức cho rằng Lục Kiều Kiều

đang kể chuyện ở quê cho hết đêm dài, nó biết câu chuyện Lục Kiều Kiều đang kể nhất định có liên quan đến cô.

"Chỉ cần tú tài chịu lấy học sinh nữ kia, vụ án này sẽ không còn là thông gian nữa, có thể lập tức kết thúc… nhưng ở trên công đường, tú tài cứ ấp a ấp úng, người vợ anh ta phẫn nộ vô cùng, yêu cầu tri huyện xử tội thông gian đúng theo lề luật Đại Thanh, mỗi người phạt một trăm trượng..."

An Long Nhi cảm thấy thân thể Lục Kiều Kiều run lên nhè nhẹ, nó gần như có thể cảm nhận được Lục Kiều Kiều đang kích động đến nhường nào, cũng có lẽ là sợ hãi. Bàn tay còn lại của nó nắm lấy bàn tay Lục Kiều Kiều đang ôm mình, nhưng cô lại đột nhiên hất ra, như bị giật mình kinh hoảng. An Long Nhi xoay người lại nhìn cô, chỉ thấy gương mặt cô dưới ánh trăng trắng nhợt như tuyết, đôi mắt to trống rỗng thẫn thờ nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua thân thể An Long Nhi, điểm nhìn của cô hoàn toàn không đặt trên người nó.

Cô vòng qua An Long Nhi, chậm rãi bước đến mép sân phơi, nhìn ngọn núi đen kịt phía xa xa, nói bằng giọng cơ hồ không thể nghe thấy:"Nếu một trăm trượng ấy mà đánh xuống, cả hai người đều sẽ chết... Học giám của thư viện không ngừng cầu xin tri huyện nương tình, hy vọng hai bên có thể hòa giải, nhưng cha của học sinh nữ kia từ đầu chí cuối vẫn lẳng lặng không nói không rằng... Tri huyện chắc cũng rất khó xử, một nhà là phú hộ trong thành, một nhà là hương thân, thiện nhân ở quê, đắc tội với ai cũng không ổn. Vì vậy, tri huyện bèn phán xử thành mỗi người chịu ba mươi trượng, rồi hai bên đưa người về quê, do hương thân tự xử lý theo lệ làng."

An Long Nhi chầm chậm bước lại gần Lục Kiều Kiều, đứng cách cô một cánh tay, cúi đầu nhìn xuống hai chân cô, nó chỉ lo Lục Kiều Kiều sẩy chân ngã xuống dưới lầu.

Lục Kiều Kiều xoay người lại nhìn An Long Nhi nói: "Long Nhi có biết theo lệ làng thì xử thế nào không?" An Long Nhi hoang mang lắc đầu.

"Ném đá đến chết..."

"Hả?" Đáp án ấy làm An Long Nhi cũng giật nẩy mình, không khỏi quan tâm đến kết quả của sự việc: "Hai người đó cứ thế bị đánh chết sao ạ?"

"Cô nữ sinh bị đưa về từ đường trong thôn, cho một đám hương thân già nua phán xử. Một bên nói cô dụ dỗ tú tài, bên kia lại nói tú tài cưỡng gian học sinh, cãi nhau cả một ngày trời… Cô bị đánh ba mươi trượng mình mẩy toàn là máu me, lại quỳ suốt một ngày một đêm, bị cả đám người vây quanh cười nhạo, có lẽ cha cô cũng xấu hổ đến không còn đất dung thân..."

An Long Nhi không biết tú tài kia còn suy tính gì, đừng nói chỉ cần cưới cô học sinh về là có thể dẹp yên được chuyện này, mà kể cả bạn bè gặp nạn thì cũng nên đứng ra giúp đỡ, nó nói: "Cháu thấy tên tú tài kia thật là xấu xa…"

"Nếu là mày, mày sẽ làm thế nào?"

"Cháu sẽ dẫn theo cô gái kia rời khỏi nơi này, sống cuộc sống mới..."

"Thế còn người vợ thì sao?"

"Vợ anh ta đã không còn yêu thương anh ta nữa, nếu còn yêu thương thì sẽ không để tri huyện đánh chồng một trăm trượng... đã không còn yêu thương nhau nữa, thì không thể ở bên nhau được rồi..."

"Phải rồi…" Lục Kiều Kiều nhìn An Long Nhi nói: "Nói như Long Nhi, tú tài cũng không yêu thương cô học sinh kia, bằng không sao lại để cô ấy chịu sỉ nhục như thế... anh ta vẫn còn yêu thương vợ mình sao?"

An Long Nhi suy nghĩ rất đơn thuần, vấn đề này đối với nó cũng như là ăn cơm rồi đi ngủ vậy: "Tất nhiên anh ta không còn yêu vợ mình nữa rồi, chẳng ai yêu thương nổi người trói mình lại đưa đến cửa quan cả."

"Nhưng anh ta lại theo vợ về nhà... Cô gái kia cuối cùng cũng được xử nhẹ tội, vì người ta nể mặt cha cô, nên cô không bị chọi đá đến chết... Cũng vì cha cô có chút thể diện, nên cô không thể xuất đầu lộ mặt ở nơi này được nữa, bị người ta trông thấy thì vừa hổ thẹn mình, vừa mất mặt gia đình."

An Long Nhi hỏi: "Xử nhẹ tội là xử như thế nào?''

"Ở nhà thì mất mặt, người nhà tử tế cũng không lấy loại con gái như thế, sống trong làng thì ngày nào cũng bị người ta chê cười mắng chửi... Xử nhẹ tội tức là đến vùng quê xa kiếm một người đàn ông xấu xí không cưới được vợ, vĩnh viễn không bao giờ trở lại quê hương bản quán nữa."

Câu chuyện dường như đã kết thúc, Lục Kiều Kiều vẻ mặt mệt mỏi nhưng hình như cũng đã nhẹ nhõm phần nào.

An Long Nhi hỏi: "Sau đó tay tú tài kia thế nào ạ?"

"Không biết nữa..."

"Còn cô nữ sinh kia?"

Lục Kiều Kiều biết, cha cô gái ấy đi dò hỏi khắp nơi, tìm được một tay nông dân thực thà ở thôn Lũng Hạ gần trấn Phú Điền. Nhà anh ta có mấy mẫu ruộng, chỉ là không ai chịu gả cho anh ta, bèn sắp xếp gả con gái đến đó hòng kết thúc chuyện xấu mặt này. Có điều, cô không trả lời An Long Nhi, chỉ thở dài một tiếng, nói với thằng bé: "Cô múa cho mày xem nhé..."

An Long Nhi trố mắt ra như một thằng ngốc, nó chưa bao giờ nghĩ Lục Kiều Kiều biết múa, vả lại còn múa trong đêm khuya khoắt chỉ có hai người như vậy nữa.

Lục Kiều Kiều chậm rãi thướt tha đi tới giữa sân phơi, tay trái chụm thành hình hoa lan, co cùi chỏ xoay cổ tay hướng lên bầu trời, tay phải ở sau lưng khẽ hất lên; cô ưỡn ngực trầm hông, nghiêng nửa người đưa chân trái ra, cái cằm nhọn hếch lên về phía trái, từ từ tạo nên một dáng đứng tuyệt mỹ dưới vầng trăng tàn tựa chiếc móc

câu...

Dưới ánh trăng, Lục Kiều Kiều vận y phục mỏng manh, những đường nét cơ thể thấp thoáng ẩn hiện, khiến An Long Nhi nhìn mà thần hồn ngây ngẩn. Thằng bé đã thấy động tác này trong tranh, buột miệng thốt ra: "Hán cung thu nguyệt?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.