Trẫm Lại Trở Về Rồi - Trường Nhạc Tư Ương

Chương 31




Nhiếp chính vương cúi đầu nhìn xuống đôi hài ướt sũng của mình, liếc mắt về phía vị quản gia đang đứng trong bóng tối. Đùa kiểu gì vậy, chẳng phải số hai mươi mốt là Độc Cô Liễu sao, tại sao người đứng trước mặt lại là Yến Tần?

Quản gia cũng chẳng hiểu ra làm sao, ông ta rất chắc chắn, Độc Cô Liễu hai mươi tuổi gầy gò cao ráo, tuyệt đối không phải dáng vẻ này.

Yến Tần dè dặt hỏi: “Vương thúc? Ngài chẳng phải đang nghỉ phép sao, sao lại xuất hiện ở đây?”

Được rồi, không cần nghi ngờ nữa, vị thiếu niên lang trước mặt với y phục giản dị này chính là vị kia trong cung. Yến Tần chán ghét hắn như âm hồn bất tán, Yến Vu Ca cũng cảm thấy đi đâu cũng gặp phải tiểu hoàng đế thật xúi quẩy.

Hắn đương nhiên không thể nói với tiểu hoàng đế rằng mình đến đây để xem mắt nam nhân, bèn thuận miệng bịa ra một lời nói dối: “Đến đây gặp bạn.”

Yến Tần ngờ vực nhìn hắn: “Vừa rồi chẳng phải ngài nói, là lữ khách qua đường sao?”

“Là bạn đã lâu không gặp, chỉ nhận được tin tức không chính xác, đến tận nơi xác nhận xem có phải người đó hay không.” Yến Vu Ca lại bịa thêm một câu.

Nghe là biết đang nói dối, tin tức không chính xác, chẳng lẽ người dưới trướng Nhiếp chính vương không thể xác nhận giúp hắn, cần gì phải đích thân đến tận nơi xem thử.

Chẳng lẽ Yến Vu Ca cũng nhận được tin tức biết vị thư sinh nghèo túng Độc Cô Liễu này là hậu duệ của đại nho ẩn thế, đặc biệt xin nghỉ mười ngày, chính là để đến đây lấy lòng vị lão tiên sinh này?

Trong đầu Yến Tần nảy ra ý nghĩ này, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó lại phủ nhận suy đoán của mình. Dưới trướng Nhiếp chính vương chưa bao giờ thiếu nhân tài, không thiếu một trợ lực như lão tiên sinh Độc Cô.

Hơn nữa, hai kiếp trước, y cũng thông qua Độc Cô Liễu xuất chúng mới biết đến sự tồn tại của vị lão tiên sinh này, nhưng lúc đó, lão tiên sinh đã cưỡi hạc về tây, Độc Cô Liễu cũng không phải người dưới trướng Nhiếp chính vương.

Trả lời xong nghi vấn của tiểu hoàng đế, Yến Vu Ca hỏi ngược y: “Bệ hạ không ngoan ngoãn ở trong cung, đến đây làm gì?”

“Hai vị đây là?”

Yến Tần còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên. Yến Vu Ca quay đầu lại, một vị thanh niên dáng người cao gầy, mặc trường bào màu trắng ngà cũ kỹ, dùng một cây trâm gỗ đơn giản cố định mái tóc đen như mun.

Khí chất của hắn ôn hòa, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, cho dù trong tay xách một con gà trống màu sắc sặc sỡ và một miếng đậu phụ cũng không ảnh hưởng đến khí chất thư sinh của hắn.

Rõ ràng ngũ quan không tính là xuất sắc, nhưng nhìn thoáng qua, đã cảm thấy vô cùng thoải mái, nhìn kỹ hơn, lại cảm thấy thanh tao thoát tục, quân tử, như mài như giũa, như đẽo như gọt, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Rõ ràng, đây mới là chính chủ, số hai mươi mốt thật sự.

Ấn tượng lần đầu gặp mặt, không tính là quá tệ, nhưng tiểu hoàng đế ở đây, kịch bản đã sắp xếp trước đó phải thay đổi một chút, Yến Vu Ca đang lo lắng kịch bản phải thay đổi như thế nào, đã thấy tiểu hoàng đế giòn giã gọi một tiếng: “Liễu đại ca.”

Độc Cô là họ, Liễu là tên, Liễu đại ca rõ ràng nghe thân thiết hơn Độc Cô đại ca nhiều. Trên đời này, người xứng đáng được tiểu hoàng đế gọi một tiếng đại ca đã sớm chết, bây giờ đối phương lại gọi số hai mươi mốt là đại ca, còn mặc như vậy xuất hiện ở đây.

Ánh mắt Yến Vu Ca nhìn Yến Tần thêm vài phần kỳ quặc, nhìn số hai mươi mốt cũng thêm vài phần cân nhắc.

Quả nhiên, số hai mươi mốt chốt hạ quả là khác biệt, Nhiếp chính vương không những không nhìn một cái rồi bỏ đi, còn ở lại đó quan sát kỹ càng, vừa nhìn đã biết có triển vọng. Vị quản gia trong góc phòng vui mừng đến mức sắp rơi lệ, hôm nay bỏ ra nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí.

Nam tử được hoàng đế gọi là Liễu đại ca gật đầu, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Giống như Nhiếp chính vương, hai người đều có đôi mắt phượng, nhưng Độc Cô Liễu khí chất ôn hòa, khi cười lên chỉ khiến người ta liên tưởng đến ánh trăng dịu dàng, Nhiếp chính vương thì khác, không cười cũng mang theo ý sắc bén, cười lên tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng người nhìn thấy nụ cười này, cảm giác nhiều vẫn rợn tóc gáy hơn.

“Tiểu Tần, vị này là?”

Khác với kịch bản của nhiếp chính vương, Yến Tần đã sớm để Thường Tiếu mua một căn nhà bên cạnh Độc Cô Liễu. Để tránh Nhiếp chính vương phát hiện ra dụng ý của y, y không chỉ mua một căn nhà, mà căn nhà này, y thỉnh thoảng phải tìm cơ hội đến để tạo ấn tượng.

Một người là có kế hoạch từ trước, một người là nảy ra ý định bất chợt, đương nhiên người trước sẽ thiết kế tỉ mỉ hơn người sau. Cho nên bây giờ Độc Cô Liễu gọi Yến Tần là Tiểu Tần, còn Nhiếp chính vương chỉ là một người qua đường.

Yến Tần không biết Độc Cô Liễu rốt cuộc đã nhìn thấy bao nhiêu, nhưng dáng vẻ hai người đối thoại trước đó rõ ràng không giống người xa lạ, Yến Tần hiểu rõ đạo lý một lời nói dối phải dùng nhiều lời nói dối để che đậy, cho nên không nói dối về mối quan hệ với Yến Vu Ca: “Đây là thúc phụ của ta, tên là Tần Ca.”

Độc Cô Liễu rất lễ phép chào hỏi: “Chào Tần huynh.”

Yến Tần gọi Độc Cô Liễu là đại ca, gọi Tần Ca là thúc phụ, theo lý mà nói, hắn quen biết Yến Tần trước, cũng phải gọi theo. Nhưng vị thanh niên trước mắt này nhìn qua không lớn hơn mình bao nhiêu, gọi thúc phụ không được.

Bất kể Nhiếp chính vương hôm nay đến đây làm gì, y không thể vì đối phương đột nhiên xuất hiện mà làm gián đoạn kế hoạch, lập tức tiến lên chủ động nhận lấy miếng đậu phụ mềm mại trắng nõn trong tay Độc Cô Liễu: “Để ta xách giúp huynh.”

Hôm nay y đã nói sẽ đến nhà hàng xóm Độc Cô ăn cơm ké, đương nhiên phải thể hiện mặt ngoan ngoãn lễ phép của mình.

Gà trống thì thôi đi, Yến Tần từ trước đến nay không thích loại động vật nhỏ hùng dũng oang oang nhìn còn rất hung dữ này, nhận lấy không chừng sẽ bị gà mổ, không cần phải cố.

Chỉ là một miếng đậu phụ thôi, Yến Tần tích cực chủ động muốn giúp đỡ như vậy, hắn cũng không có lý do gì để dập tắt sự tích cực của người ta, Độc Cô Liễu mỉm cười đưa đồ qua.

Yến Vu Ca do dự, cuối cùng cũng nhớ ra đây là đối tượng xem mắt của mình, chủ động nhận lấy con gà trống lông vũ sặc sỡ kia.

Vị thanh niên căn bản không định đưa cho hắn, nhưng hắn còn chưa thấy vị thúc phụ của Tiểu Tần này ra tay, con gà trong tay đã biến mất.

Yến Vu Ca rất tự nhiên xách gà đi vào sân, Độc Cô Liễu ngơ ngác hai tay trống trơn đi vào. Hắn đi song song với hàng xóm Tiểu Tần, nhìn con gà trống vừa rồi còn tinh thần phấn chấn suýt nữa không bắt được trong tay mình, kết quả trong tay vị thanh niên kia lại ủ rũ, trong lòng lẩm bẩm một câu: Chẳng lẽ hôm nay hắn bị lừa, mua phải một con gà bệnh?

Vì nhà nghèo chưa lấy vợ, cộng thêm tổ phụ tuổi đã cao, nhà Độc Cô không có chuyện quân tử xa nhà, để tiết kiệm tiền, ba bữa cơm đều do Độc Cô Liễu tự mình xuống bếp.

Vốn dĩ khách đến phải làm thêm vài món để chiêu đãi, nhưng trong nhà Độc Cô Liễu chỉ có một ít đậu phụ, một con gà trống mua về để gáy, thật là khéo tay hay làm cũng không bột đố đổ nên hồ, bèn định lấy bạc, chuẩn bị ra phố mua thêm vài món.

Yến Tần lại ngăn hắn lại, từ căn nhà bên cạnh xách sang hai cây lạp xưởng phơi khô, một miếng thịt hun khói và hai quả trứng gà: “Chỉ có bốn người, ăn nhiêu đây đủ rồi.”

Chiêu đãi khách, lại để khách tự bỏ ra nguyên liệu, nào có đạo đãi khách như vậy, Độc Cô Liễu lên tiếng từ chối, Yến Tần lại mỉm cười ấn tay đối phương đang đẩy ra về: “Nếu muốn nói ngại quá thì cũng nên là ta nói mới đúng..”

Y liếc nhẹ nhiếp chính vương một cái, giọng nói cao lên vài phần: “Không chào hỏi một tiếng, đã dẫn thúc phụ đến ăn chực uống chực. Liễu đại ca nếu huynh không nhận, ta biết ăn nói thế nào.”

Kỳ thực y đã sớm bàn bạc xong, tối nay sẽ ăn ở nhà Độc Cô Liễu, đột nhiên đến ăn chực uống chực, cũng chỉ có một mình Nhiếp chính vương thôi.

Chờ đến khi Độc Cô Liễu chuẩn bị cơm canh xong xuôi, Yến Tần lại chủ động giúp đỡ bưng đĩa bưng bát đũa. Để đạt được mục đích của mình, y rất có thể buông bỏ thân phận hoàng đế.

Vốn dĩ Độc Cô Liễu đối nhân xử thế ôn hòa như gió xuân, Yến Vu Ca là khách mới đến, hắn đương nhiên phải quan tâm đến đối phương, không thể để đối phương cảm thấy bị lạnh nhạt.

Đáng tiếc chỉ có một mình hắn nhiệt tình cũng vô dụng, vị thanh niên tuấn mỹ có thể dọa gà trống ủ rũ này sau khi ngồi vào, vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ lạ quan sát qua lại trên người hắn và Tiểu Tần.

Tuy không có ác ý, nhưng cũng thật sự khiến người ta không thoải mái.

Không chỉ như vậy, mọi người đều đã động đũa, chỉ có một mình Yến Vu Ca không động. Hắn nhiệt tình mời, người kia cũng không hề phản ứng, bất cứ ai đổi lại là tình huống này, cũng không chịu nổi việc cứ lấy mặt nóng dán mông lạnh của người ta.

Độc Cô Liễu rất ngại, Yến Tần an ủi hắn: “Hắn chỉ là không quen ăn cùng người khác, Liễu đại ca đừng để bụng.”

Trước mặt người ngoài, Yến Tần sẽ không nói xấu Yến Vu Ca, như vậy sẽ vô lễ.

Độc Cô Liễu dùng ánh mắt đồng tình nhìn Yến Tần một cái, hắn nhớ nhà Tiểu Tần không cha không mẹ, có một vị thúc phụ như vậy làm trưởng bối, áp lực của y chắc chắn rất lớn.

Hai người này nói chuyện qua lại, cử chỉ lời nói đều lộ ra sự thân mật, so ra Yến Vu Ca là người ngoài cảm thấy bị cho ra rìa.

Cảm giác bị bỏ ngoài đương nhiên không dễ chịu, nhưng Yến Vu Ca cũng không có tâm trạng để ý nhiều như vậy, bởi vì hắn đang suy nghĩ một vấn đề trước đây chưa từng nghĩ tới. Hắn cúi đầu, nhìn cơm trắng chưa động đũa và lạp xưởng thơm phức, biểu cảm trùng xuống.

Hắn xuất hiện ở đây, là để xem mắt số hai mươi mốt. Vậy Yến Tần thì sao, y là một hoàng đế, cung điện tốt đẹp không ở, ở đây làm gì?

Nhiếp chính vương nhớ lại những điểm kỳ lạ của tiểu hoàng đế: Nhiều vị mỹ nhân phi tần nhập cung, đối mặt với sắc đẹp, tiểu hoàng đế lại thờ ơ, chưa từng lâm hạnh ai. Đã xem vô số thoại bản, tiểu hoàng đế lại đặc biệt yêu thích “Công trình thủy lợi”, thậm chí còn bỏ công sức cứu người ta ra khỏi đại lao… Ngai vàng ai ai cũng mong muốn, thân là hoàng tử Yến Tần lại nói kỳ thực năm đó không hứng thú với ngai vàng. Rõ ràng là hoàng đế, lại vì lấy lòng Độc Cô Liễu, làm những việc nặng nhọc mà chỉ có bách tính nhà bình thường mới làm.

Lão tiên sinh Độc Cô vẫn luôn im lặng không có chút tồn tại cũng không nằm trong phạm vi suy xét của Nhiếp chính vương, trong đầu hắn hiện lên một suy đoán táo bạo: Chẳng lẽ tiểu hoàng đế từ trước đến nay đều thích nam nhân, mà Độc Cô Liễu chính là đối tượng tiểu hoàng đế để ý.

Ngẩng đầu lên, nhìn hai người trước mắt đang cười nói vui vẻ, Nhiếp chính vương cảm thấy mình đã nắm được chân tướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.