Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế

Chương 69: Ngoại truyện 4: Chuyện phải làm (Hoàn thành toàn bộ)




【 Mười 】 Bạn trai cũ

Trẫm đi ghi hình ngoại cảnh với đoàn phim ở nơi khác, rời nhà một tuần.

Trẫm không gặp Hoàng thúc một tuần, nhớ ảnh như điên như dại.

Về đến nhà quả thực xa mấy bữa còn hơn cưới mấy ngày —— tuy rằng trẫm với Hoàng thúc còn chưa cưới nhau.

Thôi nghĩa đen nghĩa bóng sao cũng được.

Trẫm nhào qua, tính ôm Hoàng thúc một cái thật chặt, tiện thể ấn ảnh lên tường hôn điên cuồng ba phút! Không, năm phút!

Hoàng thúc lại lấy một tờ giấy ra, chặn trước mặt trẫm.

Che đúng chỗ giữa môi trẫm và môi Hoàng thúc.

Vẻ mặt của Hoàng thúc còn có chút lạnh lùng và cố tình tỏ vẻ nghiêm nghị.

Trẫm thấy ảnh thế này, hình như ảnh lại có tâm sự, ghen bóng ghen gió gì rồi.

Nhưng cả tuần nay trẫm đi quay ngoại cảnh đoạn nữ chính ẩn cư sau khi chia cách với nam chính mà.

Đừng nói mấy cảnh hôn hít thân mật, đến chung khung hình còn chẳng có cảnh nào nữa ấy chứ.

Ngày nào cũng sống cuộc sống yên bình thanh tĩnh với các bà và các cháu ở trấn nhỏ.

Hoàng thúc còn ghen với ai được?

Hoàng thúc bị trẫm ấn trên tường, nghiêm mặt nói: “Mấy ngày nay em không ở nhà, bệnh viện gọi điện giục trả tiền, tôi đã trả hộ em bằng thẻ ngân hàng mà em mở cho tôi rồi.”

Trẫm cầm tờ giấy kia xem, hóa ra là biên lai thu tiền của bệnh viện.

Hơn 50 nghìn tệ lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Hoàng thúc thân là giai cấp quý tộc có quyền có thế thời cổ đại, ảnh chẳng hiểu biết gì về những vật ngoài thân như tiền bạc.

Kể từ lúc trẫm bán của hồi môn của ảnh, dôi ra rất nhiều nhiều nên mở tài khoản ngân hàng, bọn trẫm bị quản lý tài chính quấy rầy hơn một tuần.

Hoàng thúc phát hiện quản lý tài chính và đầu tư cổ phiếu đầu cơ tương lai có vẻ khá thú vị.

Số tiền trong tài khoản đã tăng lên rất nhiều.

Khoản tích cóp trước đây của trẫm đã bay gần hết, thù lao đóng phim bộ mới còn chưa có.

Cho nên thật ra bây giờ trẫm đang bao nuôi Hoàng thúc bằng tiền của ảnh.

Hoàng thúc chắc hẳn không bực vì chuyện ứng trước 50 nghìn tệ cho trẫm đâu.

Vậy rốt cuộc tại sao ảnh lại dỗi nhỉ?

Trẫm chớp mắt vô tội, nhìn Hoàng thúc với vẻ khó hiểu.

Hoàng thúc nghiêm mặt một lúc, rồi không nghiêm nổi nữa.

Hoàng thúc ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngập ngừng do dự hỏi: “Cậu Thẩm Tĩnh nằm trong bệnh viện kia… có quan hệ gì với em?”

Chưa đợi trẫm trả lời, ảnh đã nói trước: “Tôi hỏi bác gái rồi, bác bảo bác cũng không biết.”

Vấn đề này làm trẫm khó xử quá.

Trẫm nên giải thích người nằm trong bệnh viện thực ra chính là Quận chúa thế nào đây?

Hoàng thúc có lẽ còn chưa biết Quận chúa vốn là đàn ông, liệu biết rồi ảnh có bị suy sụp tam quan không?

Tuy rằng tam quan của Hoàng thúc đã bị trẫm hủy hoại một lần rồi.

Má trẫm không biết cậu ta, nên không thể nói là họ hàng nhà trẫm được.

Nói cho chuẩn xác thì, trên thực tế, ngoài việc từng nằm chung một bệnh viện, trẫm và Thẩm Tĩnh hoàn toàn chẳng dây mơ rễ má gì với nhau.

Trẫm ngẫm nghĩ một lát, nói: “Coi như là… bạn ạ.”

Hoàng thúc cúi đầu.

Bóng đèn trên trần hành lang phủ một cái bóng dưới hàng mi rủ của ảnh.

Hoàng thúc thấp giọng hỏi: “Trước kia em nói em phải trở về, bởi vì bên này có người đang đợi em… Đó là cậu ta sao?”

Chậm đã Hoàng thúc ơi có phải anh hiểu lầm gì rồi không?

Đoạn, Hoàng thúc lại nói: “Em vùi đầu làm lụng vất vả như thế, là để lo tiền thuốc men cho cậu ta sao? Cậu ta có phải là… bạn trai cũ của em không?”

Hoàng thúc tiếp thu và hoà mình vào xã hội hiện đại nhanh thật, còn biết cả bạn trai cũ là gì rồi.

Hoàng thúc nói liền một hơi, hoàn toàn không cho trẫm cơ hội xen mồm: “Thẩm Tĩnh… Ta vốn tưởng rằng, ta và em có duyên phận độc nhất do số mệnh định đoạt. Hóa ra trước khi ta tới, đã có người kết mối duyên này với em…”

Hồi còn ở cổ đại trẫm đã phát hiện.

Hướng suy nghĩ của Hoàng thúc cực kì đồng điệu với trẫm.

Bây giờ xem ra.

Khả năng suy nghĩ lung tung của Hoàng thúc cũng khủng ngang trẫm rồi!

Lòng vòng mãi, hóa ra Hoàng thúc còn ghen với cả Quận chúa cơ đấy!

Trẫm nhịn cười, nghiêm trang giải thích: “Chuyện này kể ra thì dài lắm. Cậu ta thành ra thế này, mãi mà chưa tỉnh, thật ra cũng có một phần trách nhiệm của em. Em đối tốt với cậu ta như thế, chủ yếu là xuất phát từ đạo nghĩa, không giống em với anh đâu.”

Trẫm tiếp tục ấn Hoàng thúc lên tường, tự dùng hành động thực tế để chứng minh với ảnh và quan hệ giữa trẫm với ảnh không giống những kẻ khác.

Lần này trẫm phải dùng tầm mười lăm phút.

Hoàng thúc mới rốt cuộc được trẫm trấn an.

Vốn trẫm định nói cho Hoàng thúc biết Thẩm Tĩnh chính là Quận chúa.

Nhưng bây giờ trẫm đổi ý rồi.

Trẫm tính chờ Quận chúa tỉnh lại rồi để hai người họ nhận mặt nhau.

Thật ra đó không phải là tình địch của anh đâu, mà là cháu gái anh đó!

Surprise!

Hoàng thúc và Quận chúa chắc chắn sẽ mừng hết biết!

Liệu có mừng đến mức bật khóc như mưa không nhỉ?

Nghĩ thế, trẫm lại thấy hơi chờ mong.

~*~

【 Mười một 】 Không thể miêu tả

Hoàng thúc ôm tư tưởng cũ kỹ cổ hủ hành tẩu trong xã hội, nên việc tam quan hay bị đả kích nghiêm trọng là điều khó tránh.

Ví dụ như gần đây có một đôi yêu nhau chuyển tới sống cạnh nhà trẫm.

Đôi trẻ đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt.

Táo bạo nóng bỏng, gắn bó keo sơn.

Rất nhiều lần trẫm vừa mở cửa đã thấy họ đứng trong hành lang quấn lấy nhau anh anh em em.

Tường cách âm kém, thi thoảng còn nghe được tiếng động khả nghi vọng lại từ bên kia.

Khoa trương nhất là một buổi tối nọ, khi trẫm và Hoàng thúc đang nắm tay nhau tản bộ tán dóc ngắm trăng ngắm sao bàn từ thơ từ ca phú tới triết học nhân sinh trong vườn hoa của khu đô thị, vừa quay đầu lại đã thấy họ đang làm chuyện không thể miêu tả trong bụi cây!

Trẫm sợ quá, vội kéo Hoàng thúc chạy trối chết.

Gượm đã, tại sao trẫm lại phải chạy trối chết.

Rõ ràng trẫm nên nhân cơ hội này kéo Hoàng thúc vào bụi cây “xếp hình” luôn mới phải!

Nếu bảo thủ hơn tí thì kéo về nhà đóng cửa rồi xếp cũng được!

Trẫm căng thẳng quá, kéo lộn hướng.

Kéo Hoàng thúc đến quảng trường đèn đuốc sáng trưng nằm giữa khu đô thị.

Sau đó bị các bác gái nhiệt tình kéo vào đám đông nhảy dân vũ hơn nửa tiếng quanh quảng trường.

Một cơ hội tốt thế này.

Mà lại bị bỏ lỡ vì trẫm mắc chứng mù đường.

Nghĩ là thấy nghẹn đứ con tim.

Hoặc ví dụ như lúc Hoàng thúc lên mạng.

Thi thoảng ảnh bất cẩn click vào trang web không đàng hoàng.

Mấy clip quảng cáo ngắn chứa nội dung không thể miêu tả bỗng nhiên bật ra.

Hoàng thúc mới thấy đoạn clip lộ liễu không che thế này lần đầu trong đời, ảnh hú hồn hú vía.

Rút phăng dây nguồn máy tính ra.

Tiếc thay Hoàng thúc đang dùng notebook.

Rút điện rồi.

Clip phát chuyện không thể miêu tả vẫn sừng sững chạy tiếp.

Ảnh lỡ tay bấm phải nút nào đấy, còn bật full màn hình luôn.

Trẫm vừa tắm rửa xong, nghe thấy tiếng động chạy ra.

Trẫm nhìn Hoàng thúc.

Hoàng thúc cũng nhìn trẫm.

Trẫm và Hoàng thúc cùng nhìn nhau.

Một đoạn clip chiếu cảnh không thể miêu tả đang bật full màn hình máy tính.

Lúc này clip đã chiếu tới đoạn khá là không miêu tả nổi rồi!

Tiếng động khiến người ta mặt đỏ tim đập vọng ra!

Hoàng thúc vừa tắm xong!

Trẫm cũng vừa tắm xong!

Quả thực là cơ hội tốt trời cho!

Trẫm cười quyến rũ với Hoàng thúc.

Vào giờ phút này, im lặng là trên hết, đừng nói gì cả, để chuyện gì nên diễn ra diễn ra tự nhiên đi!

Trẫm còn cách Hoàng thúc ba bước.

Cô gái xinh đẹp trần như nhộng trên màn hình nũng nịu nói: “Dịu dàng với người ta một chút chút chút chút chút chút…”

Ngay thời khắc mấu chốt, máy tính của trẫm cũng không đáng tin cậy y như trẫm.

Nó lại còn chết. máy.

Gái xinh khỏa thân biến thành zombie kinh dị.

Loa còn máy móc phát đi phát lại tiếng “chút chút chút chút chút chút chút” bám riết không tha.

Nếu bây giờ có phụ đề thể hiện hiệu ứng đặc biệt.

Trên đầu trẫm hẳn cũng có mấy dấu chấm lửng.

(một chút: từ chút là “điểm”, đồng thời là cái dấu chấm ý, nên là …….)

Trang web rác rưởi, phá hủy đêm tươi đẹp của bà!

Sau khi khởi động lại, trẫm phát hiện máy tính bị dính virus.

Hoàng thúc tiện thể học được cách phục hồi hệ thống.

Tuy rằng con đường đè Hoàng thúc ra của trẫm nhấp nhô nhiều chông gai.

Bao nhiêu cơ hội mà chưa thành công lấy một lần.

Nhưng cũng không đến nỗi chẳng có tí tiến triển nào!

Ít nhất Hoàng thúc đã biết các cặp yêu nhau ở đây có thể bum bà là bum mà không cần phải đợi tới sau kết hôn.

Mấy đoạn clip không thể miêu tả kia chính là người thầy soi sáng chỉ đường, dẫn dắt rất nhiều bạn trẻ vào đời.

Trẫm còn cố tình lén down mấy bộ về máy, để lúc nào ở nhà một mình Hoàng thúc có thể thưởng thức quan sát học tập.

Chuẩn bị tốt cơ sở lý luận, thực tiễn còn xa nữa ư?

~*~

【 Mười hai 】 Người chuyển giới

Sau khi phim mới của trẫm lên sóng, ratings cũng không tệ lắm.

Từ một diễn viên vô danh tiểu tốt không ai biết đến, trẫm bước đầu trở thành… ẹc, diễn viên bình thường có vài người biết.

Một số báo lá cải còn bắt đầu đào bới và lên bài về trẫm nữa.

Hoàng thúc rất quan tâm tới con đường phát triển sự nghiệp của trẫm.

Ảnh thường xuyên tìm tòi, đọc tin tức về trẫm.

Vì thế, một ngày nọ.

Hoàng thúc đã tìm ra bài báo ăn nói vu vơ không chứng cứ rất lâu trước kia bảo trẫm là người chuyển giới.

Hoàng thúc thấy bài báo này, tay chân run rẩy, “cửa sau” thít vào.

Ảnh lại nhớ tới cơn ác mộng hôn xong quay lại phát hiện trẫm là đàn ông vỡ nát tam quan về nhà ốm nặng một trận năm đó.

Hoàng thúc lặng lẽ bật bộ phim khiến trẫm thành danh lên xem thì thấy.

Trong phim, trẫm lúc nam lúc nữ, khi đẹp trai lúc lại quyến rũ, còn cầm cây kéo cắt hoạ mi của mình.

Hoàng thúc lập tức túa mồ hôi lạnh.

Đương nhiên tất cả những cảnh này đều là tưởng tượng của trẫm.

Nhưng trẫm cảm thấy cũng phải đúng 80-90%.

Cho nên khi Hoàng thúc ấp úng ngấm ngầm ám chỉ này kia gợi lại vấn đề này.

Trẫm mặt rồng giận dữ!

Người đứng trước mặt anh rõ ràng là một cô gái xinh đẹp không fake tí nào!

Thế mà anh dám hoài nghi trẫm không phải là nữ!

Anh có biết nếu đổi vị trí, nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm mà dám can đảm nghi ngờ nam chính không phải đàn ông, chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là gì không?

Anh đang đùa với lửa đấy!

Trẫm bắt chước Quận chúa, vén tóc mái hất đi đầy vẻ ngang tàng ngầu lòi.

Rồi đẩy Hoàng thúc đến cạnh tường để kabedon.

Trẫm chống một bàn tay bên tai Hoàng thúc, tay kia nắm lấy tay Hoàng thúc.

Sau đó ấn nó thật mạnh lên ngực trẫm!

Tuy rằng trẫm không có bộ ngực siêu khủng như của Quận chúa, nhưng chí ít cũng có 33C ô kê?

Trẫm nhếch môi cười đượm vẻ ngông cuồng quyến rũ: “Cảm nhận được chưa? Nói đi, em rốt cuộc có phải phụ nữ không?”

Hoàng thúc đờ ra ba giây.

Sau đó đỏ phừng phừng như một quả cà chua đang dính chặt vào tường.

Trong tình huống này trẫm nên quyết đoán nhào lên nói “Anh đốt lửa thì anh chịu trách nhiệm dập đi”!

Tiếc là trẫm vừa quay phim bên ngoài về, chưa tẩy trang chưa tắm rửa người toàn mùi mồ hôi. 

Trẫm rất muốn biết, chẳng lẽ hội nam nữ chính cứ nắng là phang khắp mọi địa hình ở mọi thời điểm không gặp vấn đề này sao?

Nhưng thôi không sao.

Chờ trẫm tắm xong lại tiếp tục cũng được.

Hôm nay trẫm tuyệt đối không bỏ qua cho con thỏ trắng là Hoàng thúc đâu!

Trẫm xông vào phòng tắm vội vàng gột rửa sạch sẽ thân mình, tiện thể thay một chiếc váy ngủ ren hai dây khoét ngực gợi cảm nửa trong suốt.

Trẫm phơi phới lòng Xuân máu nóng sôi trào thơm ngào thơm ngạt mềm mại phốp pháp nóng bỏng hầm hập đi ra thì thấy.

Hoàng thúc lại còn về phòng mình ngồi ở bàn sách bật máy tính lên.

Chẳng lẽ ảnh đang xem clip không thể miêu tả mà trẫm down cho ảnh để làm nóng người chuẩn bị?

Càng ngày càng quen tay đấy!

Trẫm đi đến gần thì thấy.

Không phải Hoàng thúc đang xem clip không thể miêu tả mà trẫm down về cho ảnh.

Mà ảnh đang mở một trang web.

Tiêu đề là “Bật mí hiện trạng thật của người chuyển giới Thái Lan”.

Hoàng thúc đã xem đến đoạn kết.

Phía dưới có cư dân mạng bình luận: “Đừng thấy mấy cô chuyển giới body siêu hot mà tưởng bở, thật ra về mặt sinh lý vẫn là đàn ông đấy, lúc giải quyết nỗi buồn vẫn vào WC nam.”

Trẫm bỗng nhiên nhảy bổ ra từ đằng sau, Hoàng thúc giật mình.

Hoàng thúc quay đầu thấy trẫm ăn mặc gợi cảm thế này, mặt lại đỏ lên.

Hoàng thúc thấy đường sự nghiệp lộ ra chỗ cổ áo trẫm thì không lập tức quay đi ngay cho khỏi thất lễ, mà là vội vàng liếc xuống dưới ngó một tí, sau đó mới nhìn qua chỗ khác!

(Đường sự nghiệp: khe ngực, bên Tàu có câu đùa rãnh ngực càng sâu sự nghiệp càng phất)

Mắt anh nhìn vào đâu đấy, có ý gì hả?

Bộ phận giới tính số hai mà vẫn không chứng minh được em là nữ, vậy cần phải dùng đến bộ phận sinh dục quan trọng nhất đúng không?

Nhào vô! Hôm nay trẫm sẽ chứng minh cho anh xem trẫm rốt cuộc có phải phụ nữ chân chính không!

Trẫm đẩy ngã Hoàng thúc lên giường bằng một tay.

Sau đó đè lên trên ảnh.

Hề hề, không ngờ chứ gì!

Bộ truyện này đã đi được 99.9%, tới đoạn kết của ngoại truyện.

Mà còn có cảnh chịch!

Hơn nữa trẫm còn nằm trên!

—— Tuy rằng chỉ có mười giây.

—— Đấy là trẫm chỉ nằm trên mười giây, không phải cảnh giường chiếu chỉ có tổng cộng mười giây!

Mười giây còn chưa kịp cởi quần áo đâu ok?

Tóm lại trẫm và Hoàng thúc rốt cuộc cũng tận hưởng cuộc sống bum bà là bum hạnh phúc.

Happy ending.

Hết truyện.

Lần này thì hết thật rồi.

~*~

【 Mười ba 】 Ngoại truyện sách xuất bản: Chuyện phải làm.

Không không không, truyện vẫn chưa hết được.

Bởi vì luôn có việc mà người ta phải làm.

Trẫm đi quay ngoại cảnh ở nơi hải đảo khỉ ho cò gáy chim không thèm ỉa khó liên lạc thư từ. Trẫm mới đi nửa tháng, vừa xuống khỏi máy bay bật di động lên, còn chưa kịp nấu cháo điện thoại tình củm sến súa với Hoàng thúc sau chuỗi ngày xa cách, thì một số bàn xa lạ đã gọi tới.

Đầu dây kia là giọng gào sốt sắng của một bà thím: “Cô là người nhà của Thẩm Tĩnh đúng không? Sao mấy nay liên lạc mãi mà không được vậy! Mau tới phòng bệnh ở tầng sáu khu nội trú đi!” Sau đó vội vã cúp máy luôn.

Trẫm thấy giọng điệu có vẻ không ổn, chẳng lẽ Quận chúa gặp chuyện gì rồi?

Trẫm đành tạm thời bỏ ý định chạy như bay về nhà nhào vào lòng Hoàng thúc, xách hành lý đến bệnh viện trước.

Chị người đại diện lái xe đưa trẫm đến bệnh viện.

Bây giờ trẫm chưa phải là sao lớn, nhưng cũng được coi là một nghệ sĩ có chút danh tiếng.

Trẫm đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, lén lút dí sát tường lần tới phòng bệnh trong bệnh viện. Trẫm còn chẳng dám nói chuyện điện thoại to, phải nhắn tin cho Hoàng thúc, báo với ảnh trẫm có việc bên này, sẽ về nhà muộn hơn.

Trẫm chạy tới phòng bệnh thì rốt cuộc đã hiểu tại sao thím điều dưỡng lại sốt sắng gọi điện cho trẫm như thế.

Bởi vì Quận chúa cậu cậu cậu ta tỉnh lại rồi!

Lúc trẫm chạy tới, Quận chúa đang tựa giường bệnh xem TV.

Đây là lần đầu trẫm thấy phiên bản mở mắt tỉnh táo của Quận chúa hàng chính chủ.

Tuy rằng bây giờ Quận chúa không phải Quận chúa mang thân xác con gái nữa, nhưng gọi lâu quá quen rồi chưa sửa được, chúng mình cứ gọi cậu ta là Quận chúa tiếp đi.

Người bình thường lúc nhắm và mở mắt đã khác nhau rất nhiều.

Khi Quận chúa hôn mê, cậu ta có vẻ thanh tú bé xinh.

Bây giờ mở mắt ra như vẽ rồng điểm mắt, trông cậu ta càng thanh tú hơn.

Hơn nữa Quận chúa đã nằm trên giường bệnh quá lâu, khó tránh được việc bị teo cơ, tướng mạo gầy gò, ốm yếu tái nhợt, trông rất kiểu trai đẹp yếu đuối, mặt nhỏ tí thấy mà thương.

Trẫm còn nhớ bệnh án của Quận chúa có ghi cậu ta cùng tuổi với trẫm. Không biết có phải vì người thực vật trao đổi chất rất chậm không, mà bây giờ trông cậu ta vẫn như thuở mới hơn 20 khi gặp tai nạn, trẻ trung hơn trẫm nhiều.

Trẫm cảm khái ghê.

Quận chúa nghe thấy tiếng mở cửa, đưa mắt nhìn về phía trẫm.

Quận chúa thấy trẫm thì sốc lắm: “Cô cô cô cô cô…”

Quận chúa mới tỉnh dậy chưa được mấy bữa, các chức năng cơ thể còn chưa không phục, không cử động người được, chỉ có con ngươi xoay trái phải để nhìn thôi. Cậu ta chốc thì nhìn trẫm, lát lại nhìn chiếc TV đối diện giường bệnh.

Trẫm quay đầu về phía TV thì phát hiện nó đang chiếu bộ phim truyền hình trẫm mới thủ vai chính.

Trong phim, trẫm sắm vai một nữ hoàng đế khí phách.

Chứ không đằng ấy nghĩ coi tại sao lâu như thế rồi trẫm vẫn tự xưng là trẫm?

Nói đến vai nữ hoàng đế này thì, ôi thôi.

Ngày xưa trẫm còn thấy rầu rĩ, nếu trẫm nhập vào nữ hoàng đế thì tốt quá rồi, không cần phiền não về chuyện đẻ con đẻ cái với hội giai lệ nữa, có thể nạp trai đẹp mình ưng vào hậu cung thỏa thích.

Lần này trẫm đóng vai nữ hoàng đế thật rồi, vậy mà vẫn không được thỏa mãn giấc mơ.

Vị vua nữ trong bộ phim này được sinh ra trong một triều đại có lẽ từng tồn tại trong lịch sử. Nàng ta là con gái duy nhất của ông vua đời trước, được lập làm người nối ngôi từ khi rất nhỏ, kế vị ngai vua năm 15 tuổi.

Tuổi hoa phơi phới, đứng trên ngai cao.

Nàng vua trẻ này quả thực có vừa ý một trai đẹp anh tuấn có tài, muốn nạp chàng ta vào hậu cung, phong làm Hoàng phu.

Nhưng chí hướng của giai đẹp là lên triều chính, chứ không muốn làm cá chậu chim lồng trong hậu cung.

Anh đẹp giai chẳng những không vào hậu cung của nữ hoàng đế, mà còn thăng thẳng lên làm Tể tướng, quyền thế ngập trời, công cao chấn chủ.

Hai người yêu nhau lắm cắn nhau đau, thương nhau rồi làm khổ nhau ra, cái đấy người ta gọi là drama máu chó, chậc chậc.

Về chuyện chính.

Tóm lại là sau khi đóng xong bộ phim này, trẫm lại có tật xấu tự xưng là trẫm sửa mãi không xong.

Chứ không phải là cố tìm lí do sượng trân để thống nhất hành văn của truyện đâu nhé.

Quận chúa mắt chữ A mồm chữ O nhìn trẫm chằm chằm một lúc lâu: “Cô là Thẩm Tĩnh… Tĩnh Tĩnh à?”

Trẫm đi đến cạnh giường bệnh, trả lời: “Không sai, chính là tớ đây.”

Quận chúa nhìn trẫm ở khoảng cách gần, ngập ngừng nói: “Điều dưỡng nói người giám hộ của tớ tên là Thẩm Tĩnh, tớ còn tưởng là trùng họ trùng tên với người nổi tiếng cơ, hóa ra là gái thật… Gái khác hẳn bệ hạ, không ngờ lại…”

Gương mặt tái nhợt hốc hác của Quận chúa hơi ửng lên.

Không ngờ ngoài đời trẫm lại xinh đẹp thế hả? Xinh tươi chói lóa? Chói lóa đến mức đằng ấy không mở mắt ra nổi đúng không?

Trẫm đắc ý hất tóc, bày ra một cái pose quyến rũ xinh tươi.

“Lại còn già thế này…”

—— Em điều dưỡng em đừng ngăn trẫm, trẫm phải đập thằng cha này bay về cổ đại lần nữa!

Nhưng nếu Quận chúa biết chuyện người giám hộ, vậy chắc hẳn điều dưỡng đã kể tình hình nhà cậu ta cho cậu ta rồi.

Quận chúa dường như đã lặng lẽ chấp nhận bi kịch mẹ mình qua đời, bố mình bất chấp đạo đức tình thân mặc kệ mình, trạng thái tinh thần tạm coi là ổn.

Dù sao ở thời cổ đại Quận chúa từng chịu đủ sóng gió cuộc đời, vui buồn tan hợp, sinh ly tử biệt, tuổi tâm lý chắc đã là lứa trung niên người già.

Trẫm vờ vịt hỏi điều dưỡng mấy câu về bệnh tình của Quận chúa, lấy cớ xua họ đi, rồi thì thào dấm dúi hỏi: “Đằng ấy… vượt thời không về kiểu gì đấy?”

Quận chúa thở dài: “Sinh lão bệnh tử, ngoẻo rồi thì về thôi.”

Trẫm lại hỏi: “Vậy lúc ngoẻo đằng ấy bao nhiêu tuổi? Trong sách sử hình như không ghi lại chuyện này.”

Quận chúa tiếp tục thở dài: “Điều kiện chữa bệnh của thời xưa kém quá, không có chất kháng sinh, vết thương ở bụng nhiễm trùng, sốt cao rồi ngoẻo thôi, còn chưa tới 40 tuổi nữa.”

Trẫm gật gật đầu: “À, thế thì tốt.”

Quận chúa hỏi lại: “Còn trẻ đã tèo rồi, tốt ở đâu?”

Trẫm nói: “Ít nhất vẫn là bạn cùng trang lứa với tớ, không khác gì nhau mà! Ngộ nhỡ đằng ấy sống thọ đến 70-80 tuổi mới xuyên về, thì nhìn tớ khác gì nhìn cháu gái đâu?”

Quận chúa im lặng một lát, gương mặt tái nhợt hốc hác lại hơi đỏ lên.

Quận chúa nhỏ giọng nói: “Cũng đúng, tớ hơn gái mấy tuổi, đúng là vừa hay…”

Vừa hay chỗ nào, trẫm thấy cậu ta rõ ràng là một cu em trai tơ mới hơn 20, thế mà dám dõng dạc bảo hơn tuổi trẫm.

Thôi, đừng để ý đến chi tiết này, khí chất nữ vương chị đại của trẫm không phải thể hiện qua tuổi mà.

Quận chúa lại hỏi: “Đó giờ… gái vẫn luôn chờ tớ sao…”

Đương nhiên rồi! Ngày nào trẫm cũng trông trăng trông sao mong ngóng đằng ấy tỉnh lại, mong đến mức viêm màng túi rồi đó biết không?

50 nghìn tệ/tháng đấy, dạo này còn tăng giá nữa!

Bao giờ đằng ấy khỏe rồi, trai tráng sức dài vai rộng, nhớ trả tiền nhá!

Môi Quận chúa giật giật, cậu ta còn định nói điều gì, tiếng chân chạy bịch bịch bịch như pháo ran bỗng vọng lại từ hành lang ngoài cửa.

Cửa phòng bệnh bị xô mạnh ra, một bóng đen nhỏ nhào vào lòng trẫm như lốc xoáy: “Mẹ ơi! Nghe nói anh tỉnh rồi ạ!”

Hoàng thúc dạy cu cậu gọi Quận chúa là “anh”, trẫm chữa đúng cho thằng bé, bắt nó gọi “Chú” mấy lần mà nó vẫn chưa quen được.

Trẫm nghĩ tới quan hệ vai vế này, cháu gái của Hoàng thúc bây giờ biến thành đàn ông, gọi bằng “anh” hình như cũng rất hợp lý.

Những điều còn chưa thốt thành lời nghẹn đứ trong họng Quận chúa, chỗ linh động duy nhất trên cơ thể cậu ta là con ngươi hết nhìn trẫm rồi nhìn cu cậu trong lòng trẫm, xong lại quay qua nhìn trẫm: “Gái gái gái gái gái… gái đã có con rồi à!”

Hô hoán nỗi gì, trẫm đã ba mươi mấy tuổi đầu, có con không phải chuyện bình thường lắm sao?

“Sao sao sao gái có thể… không phải gái là người nổi tiếng ư? Chẳng phải sao nữ toàn 30-40 vẫn chưa kết hôn à?”

Cũng có nhiều ngôi sao kết hôn sớm, thành gia rồi mới lập nghiệp mà. Sự nghiệp của trẫm như diều gặp gió, gia đình mỹ mãn hạnh phúc, quả thực là tấm gương mẫu mực trong giới, ai ai cũng phải ca ngợi đấy biết chưa?

Quận chúa nghẹn họng trân trối hồi lâu, gào về phía thằng bé: “Bố nó là ai?!”

Cu cậu đang hơn hớn tới thăm “ông anh” nổi tiếng lâu rồi không gặp, ai ngờ “ông anh” này chẳng thân thiện gì cả, tự dưng lại quát nó. Cái miệng nó nhệch ra, thằng bé ngẩng đầu nói với trẫm: “Không sao, anh nằm lâu trên giường không cử động được, chắc là khó chịu lắm, tâm trạng không tốt. Con không so đo với anh ý đâu. Bố đi được nửa đường lại bị bác sĩ Tào kéo đi rồi, con đi gọi bố ạ.”

Bác sĩ Tào là chuyên gia giải phẫu thần kinh của bệnh viện này.

Tại sao bác sĩ Tào lại kéo Hoàng thúc đi, chuyện này kể ra thì dài lắm.

Chuyện kể là, trẫm định đặt lên phần sau của bộ truyện này là《 Câu một Vương gia về thời hiện đại, cùng nắm tay xông pha trong showbiz 》, Hoàng thúc lại không chịu hợp tác.

Hoàng thúc rõ ràng có thể mài mặt ra ăn, nhưng ảnh lại kiên quyết dùng tài hoa của mình.

Hoàng thúc quen biết giáo viên nghiên cứu Lịch sử Chiến tranh Cổ đại trong thư viện. Ảnh dựa vào bộ não siêu khủng ngược đời và năng lực tự học của mình để thi đỗ đại học, bước lên con đường nghiên cứu học thuật.

Bước một thời gian, Hoàng thúc phát hiện khoa học tự nhiên hiện đại càng kỳ diệu, càng có sức hút hơn ngành lịch sử và quân sự mà ảnh đã nằm lòng.

Nhưng trẫm không thể thả ảnh đi nghiên cứu Vật Lý rồi chế ra cỗ máy thời gian được!

Vì thế Hoàng thúc chọn theo học bộ môn Sinh Hóa thực dụng hơn, học bằng kép Sinh học.

Học một thời gian, Hoàng thúc lại phát hiện y học hiện đại cũng rất kỳ diệu, rất thực dụng, giải quyết được rất nhiều bệnh nan y mà người xưa không thể xử lý nổi.

Vào đúng lúc ấy, Hoàng thúc kết bạn với bác sĩ Tào, hai người mới gặp mà như thân quen đã lâu, cùng nhau nhốt mình trong phòng tối bừng bừng hứng thú bàn luận về bộ não thần kỳ của con người.

Nên nếu đằng ấy hỏi trẫm bây giờ Hoàng thúc đang làm gì, thì trẫm cũng không nói rõ được.

Chắc có thể gọi là… Học giả đa ngành?

Cu cậu chạy đi tìm bố nó.

Quận chúa nằm trên giường bệnh không động cựa gì được, mắt hướng lên trần nhà, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Quận chúa hỏi: “Trước khi vượt thời không gái đã lấy chồng đẻ con rồi đúng không? Vậy nên mới nằng nặc đòi về?”

Trẫm vội vàng giải thích: “Đương nhiên là không rồi! Nếu tớ đã là hoa có chậu, thì còn yêu đương với người xưa làm gì? Về đây rồi tớ mới lấy chồng.”

Trẫm thấy Quận chúa hơi khiếp sợ, lại bổ sung: “Đằng ấy không biết mình nằm đây bao lâu rồi đúng không? Trước khi tớ quen đằng ấy, đằng ấy đã hôn mê ba năm rồi. Sau khi tớ về đằng ấy lại hôn mê tiếp 7 năm, con tớ còn biết mua nước tương rồi ấy chứ!”

Quận chúa càng shock hơn: “Con nhà gái mấy tuổi?”

“5 tuổi rưỡi.”

Quận chúa im lặng một lát, lầm bà lầm bầm: “Vậy tốc độ thay lòng đổi dạ của gái nhanh thật…”

Hừ, trẫm không phải loại người như đằng ấy tưởng đâu, tấm lòng si mê của trẫm với Hoàng thúc rúng động thiên địa, có trời đất nhật nguyệt chứng giám nhé.

Nhưng trẫm cứ để lại nút thắt này đã, kẻo lát nữa hai chú cháu gặp nhau lại không đủ độ bất ngờ!

Quận chúa lại im lặng thật lâu, thở dài thườn thượt nói: “Có chuyện này tớ cứ do dự mãi không biết có nên nói cho gái nghe không. Nhưng đã lâu thế rồi, gái cũng có chồng có con, chắc là sẽ không để bụng đâu…”

Trẫm hỏi: “Chuyện gì?”

Quận chúa lại không nói, ấp úng chuyển qua đề tài khác: “Gái đọc sách sử rồi à? Trên đấy ghi lại tiểu sử đời tớ hả?”

Nào mỗi tiểu sử, còn có nhiều chuyện đồn đại dã sử văn thơ tán dóc lắm đấy!

Quận chúa nói tiếp: “Vậy chắc chắn gái đã phát hiện, trên sách sử… không chép lại chuyện nửa đời sau của chú tớ đúng không?”

Đương nhiên, vì nửa đời còn lại ảnh đã trở thành người của trẫm rồi!

Trong lòng trẫm đã thầm vui ngất trời, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nụ cười mỉm bình tĩnh cao thâm khó đoán.

Giọng Quận chúa pha chút đăm chiêu thẫn thờ: “Thật ra lúc gái vừa đi, tớ tính khởi động cỗ máy thời gian về chung với gái. Tớ để lộ lai lịch với chú tớ, ổng sẵn lòng giúp tớ. Ổng nhớ rõ chìa khóa giải mã trên da dê, đủ hơn 2000 chữ, không lệch chữ nào. Nhưng lúc đấy thiết kế của cỗ máy thời gian rất bất hợp lý, vừa nhập chìa khóa giải mã vào, nó khởi động luôn mà không có giai đoạn xác nhận! Chú tớ… chắc đã bị đưa đến thời đại của ông anh chế tạo cỗ máy thời gian rồi…”

Chờ đã, hóa ra không phải Hoàng thúc được tình yêu đích thực chỉ lối, phấn đấu quên mình vượt ngàn năm xa xôi đuổi theo trẫm, mà là trong quá trình giúp Quận chúa vượt thời không, ảnh lỡ xuyên nhầm à?

Hờ, hờ hờ.

Quận chúa nhìn trẫm mấy cái, rụt rè hỏi: “Gái không sao chứ? Dù sao gái đã có niềm vui mới rồi… Hơn nữa chú tớ chỉ vượt thời không đến hiện đại thôi, chắc không gặp chuyện gì không hay đâu, nhỉ?”

Thôi, đừng để ý tới chi tiết này nữa.

Cỗ máy thời gian của anh chàng hong gió tới từ tương lai, chức năng hỏng hóc cho vượt thời gian bừa bãi mà còn nhảy tới thời của trẫm, chẳng phải đấy chính là kỳ tích mà tình yêu cảm động đất trời giữa Hoàng thúc và trẫm tạo ra sao?

Đây là sức mạnh của tình yêu đích thực!

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền, Hoàng thúc kéo theo thằng nhóc bám trên chân mình, đẩy cửa đi vào.

Hoàng thúc và Quận chúa đối đầu trực hiện.

Bây giờ Hoàng thúc để tóc ngắn mặc quần áo hiện đại, học tập nghiêm túc quá nên còn bị cận phải đeo kính, Quận chúa liếc sơ chưa nhận ra ảnh ngay.

Hoàng thúc đương nhiên càng không nhận ra Quận chúa đã biến thành một chàng trai ốm yếu.

Quận chúa nhệch miệng, làu bàu bằng giọng rất nhỏ nhưng vừa đủ cho tất cả mọi người trong phòng nghe được: “Xem ra gái yêu thúc phụ chân thành gớm, còn tìm được ông chồng giống hệt ổng…”

Hoàng thúc cau mày: “Cậu nói cái gì? Thúc phụ?”

Choeng choeng choeng choeng!

Trẫm nín nhịn giữ kín bí mật bao nhiêu năm chính vì thời khắc này!

Surprise!

Hoàng thúc và Quận chúa biết được thân phận nhau rồi… hình như cũng không vui vẻ bất ngờ lắm.

Cảnh tượng hai chú cháu ôm nhau khóc lóc mà trẫm chờ mong không xảy ra.

Hoàng thúc đứng ở cửa nhìn Quận chúa trên giường bệnh.

Quận chúa nằm trên giường nhìn Hoàng thúc ngoài cửa.

Lặng im thin thít.

Con trẫm lặng lẽ nhảy xuống khỏi chân bố nó, phùng mồm đến cạnh trẫm, kề tai trẫm nói nhỏ: “Mẹ ơi, hình như anh không thích con, cũng không thích bố. Mình còn đón anh ý về nhà nữa không ạ?”

Ẹc, đây là vấn đề này.

Quận chúa tỉnh rồi, quan sát mấy ngày không thấy vấn đề gì lớn thì nên xuất viện.

Sau khi xuất viện, Quận chúa cần có người chăm sóc, phải kiên trì làm vật lý trị liệu lâu dài mới có thể khôi phục lại như bình thường.

Trẫm là người giám hộ của cậu ta, đương nhiên phải đón cậu ta về nhà. Bệnh viện giục trẫm đến cũng vì chuyện này.

Nói cách khác, trong khoảng thời gian rất dài sắp tới, Quận chúa phải tới ở chung với gia đình ba người của trẫm và Hoàng thúc.

Trẫm cảm thấy phần sau của bộ truyện này không phải《 Câu một Vương gia về thời hiện đại, cùng nắm tay xông pha showbiz 》, mà nên đặt tên là 《 Câu chuyện một cô gái sống chung với ba chàng trai 》.

Ôi, nhìn tình hình này, chắc truyện không thể hết được rồi.

~*~

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các cưng đã theo truyện tới chót nha~

[HẾT NGOẠI TRUYỆN 4]

[HOÀN THÀNH TOÀN BỘ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.