Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế

Chương 65: Kết thúc 3: Fan cuồng (Hoàn thành phần chính)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trẫm ngẩng đầu thì thấy.

Một chú cảnh sát mặc đồng phục đứng trước mặt mình.

Ảnh trông giống hệt Hoàng thúc!

Chú cảnh sát cũng sửng sốt khi thấy trẫm.

Sau đó ảnh chần chờ hỏi: “Có phải… chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không!”

Hóa ra chú cảnh sát là kiếp sau của Hoàng thúc!

Trẫm và Hoàng thúc gặp lại ở kiếp này!

Sau đó sống hạnh phúc bên nhau.

Lúc thì nọ, khi thì chai.

Happy ending.

Hết truyện.

—— Lấy đâu ra.

Phần phía trên chỉ là tưởng tượng của trẫm thôi.

Bởi vì chú cảnh sát đứng trước mặt trẫm đây.

Chỉ giống ông chú Hoàng gia của trẫm duy nhất một điểm là đều được gọi bằng “chú”.

Chú cảnh sát là một ông chú trung niên bụ bẫm.

Ông chú thấy trẫm thì hơi sửng sốt, sau đó hai mắt sáng ngời.

Chú cảnh sát ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Cô là… Ngọc Phi Khanh trong phim “Cuộc chiến hoa hướng dương” đúng không! Vợ và con gái tôi đều rất thích cô, ngày nào cũng cày phim trên mạng, xem đi xem lại mỗi tập rất nhiều lần! Thấy cô còn ngầu hơn cả nam chính! Không ngờ ngoài đời cô lại… xinh xắn đáng yêu thế này, ha ha…”

“Cuộc chiến hoa hướng dương” chính là bộ web drama bỗng dưng nổi đình nổi đám năm nào của trẫm.

Trong phim, trẫm đóng vai một nhân vật phản diện tự vung dao thiến mình để xưng bá võ lâm.

Giai đoạn trước mặc đồ nam, ngầu quên sầu.

Giai đoạn sau mặc đồ nữ, xinh lung linh.

Hơn nữa hình tượng nhân vật lại ngầu lòi quyến rũ, giúp trẫm có thêm không ít fan.

Thậm chí có topic lá cải còn bảo trẫm là người chuyển giới, nên mới sắm vai này nhuần nhuyễn thiện nghệ như thế.

Rõ ràng đấy là vì kỹ năng diễn xuất của trẫm tinh vi!

Ngoài đời người ta là thiếu nữ hường phấn nha!

Nghe nói năm xưa thầy Trần Cường diễn vai Hoàng Thế Nhân, vì thầy đóng đạt quá, nhân vật vô cùng dễ ghét, nên lúc xem phim, binh lính lòng đầy căm phẫn lỡ thả mình vào nhân vật quá mức, đã giơ súng bắn ông qua màn hình.

tải xuống 1

(Hoàng Thế Nhân: vai địa chủ áp bức trong vở kịch/phim Bạch Mao Nữ. Hoàng Thế Nhân xuất hiện trên màn ảnh lần đầu do nghệ sĩ kịch Trần Cường thủ vai. Link nội dung.)

Đương nhiên trẫm không dám đánh đồng bản thân với bậc cha chú đi trước.

Nhưng khán giả xem phim của trẫm cũng thả hồn vào nhân vật rất sâu đậm.

Kẻ đó si mê trẫm điên cuồng, mò ra ngoài đời thật bám đuôi theo dõi trẫm, phát hiện trẫm ngoài đời và trong phim chênh lệch nhau quá nhiều. Sau khi biết con người thật của trẫm vừa không trung tính đẹp trai ngút ngàn, vừa không sexy mỹ miều quyến rũ mà là style loli kute chẻ khe, hắn ta thất vọng cùng cực, đẩy trẫm về phía chiếc xe tải lớn đang chạy tới với tốc độ cao.

Dẫn tới việc trẫm vượt thời không nhập vào đàn ông.

Trẫm cũng không biết đây có được coi là quả báo không.

Chẳng qua trẫm chỉ làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc quá thôi, như vậy cũng phải gặp báo ứng à?

Điểm tốt duy nhất là.

Vì trẫm từng đóng vai đàn ông.

Hơn nữa còn là võ lâm chí tôn lạnh lùng ngầu lòi.

Nên trẫm giả làm hoàng đế vẫn hù được người khác.

Đời người như phim, diễn hay mới sống được.

Chú cảnh sát kích động lấy một quyển sổ nhỏ ra xin hai chữ ký cho vợ và con gái mình.

Đu idol xong, chú cảnh sát nhớ ra chuyện chính.

Chú cảnh sát nói: “Đã bắt được kẻ biến thái theo dõi và đẩy cô ra đường khiến cô bị tai nạn rồi. Chúng tôi cần cô đến đồn cảnh sát nhận diện xác minh danh tính và ghi lời khai, bây giờ cô đi luôn được không?”

Trẫm đang hơi ỉu xìu, nghe vậy là hăng hái liền.

Chỉ vì một câu “Tại sao cô không phải là đàn ông” của kẻ kia, và nỗi căm tức tới độ đẩy trẫm về thời xưa của hắn, mà trẫm đã có được trải nghiệm lãng mạn và buồn bã đến vậy.

Trẫm không biết nên mắng hắn ta hay cảm ơn hắn ta nữa.

Ít nhất trẫm cũng nên đến gặp người anh em có ý chí siêu mạnh này một lần.

Trẫm thuyết phục má trẫm mang đồ về nhà trước.

Chị người đại diện đi cùng trẫm tới đồn cảnh sát để ghi lời khai.

Trẫm ngồi lên xe cảnh sát với chú cảnh sát về đồn cảnh sát.

Đây là lần đầu tiên trẫm đi xe cảnh sát.

Trẫm cảm thấy phong cách ra phết.

Tới đồn, chú cảnh sát đưa trẫm đi nhận diện kẻ nọ trước.

Chú cảnh sát còn hỏi: “Con gái tôi bảo kiểu fan theo dõi quấy rầy người nổi tiếng này gọi là fan cuồng đúng không?”

Không ngờ ông chú này cũng thời thượng gớm.

Chị người đại diện hỏi: “Làm sao các anh bắt được kẻ đó?”

Chú cảnh sát nói với trẫm: “Tên fan cuồng này còn nghênh ngang đáo để. Mấy hôm trước, nhân lúc người nhà của cô không ở đấy, hắn ta còn chạy tới phòng bệnh trong bệnh viện nữa! Điều dưỡng lập tức báo cảnh sát. Lúc ấy tình hình sức khỏe của cô vẫn chưa ổn định, nên chúng tôi chưa thông báo với các cô ngay. Chúng tôi tạm giam hắn ta ở đây đã, chờ cô xuất viện rồi điều tra sau. Thằng nhãi này cứng đầu cứng cổ lắm, bị nhốt rồi mà chẳng nói chẳng rằng, không chịu nhận tội. Chúng tôi đành phải nhờ cô tới nhìn và xác nhận thôi.”

Trẫm thấy hơi kì cục.

Trẫm cũng chưa từng thấy mặt tên fan cuồng này, chỉ liếc qua bóng dáng hắn trong khoảnh khắc bị xe đâm thôi, sao điều dưỡng và cảnh sát lại biết đấy là hắn ta?

Trẫm nói: “Hay là hiểu nhầm ạ, nhỡ người ta đi lộn phòng bệnh thì sao?”

Chú cảnh sát nói: “Người bình thường có mặc đồ cổ trang lén chui vào phòng bệnh không? Cửa phòng bệnh khóa, điều dưỡng trực ban bảo chẳng nghe thấy gì cả, chắc chắn là nhảy cửa sổ vào rồi!”

Trẫm hơi sửng sốt.

Đồ cổ trang?

Là “đồ cổ trang” theo ý hiểu của trẫm đấy ư?

Chú cảnh sát đã đi tới cửa phòng tạm giam.

Chú cảnh sát vừa lôi chìa khóa ra mở cửa vừa nói: “Đêm hôm còn đứng ngay cạnh giường bệnh cô nằm, may mà điều dưỡng phát hiện kịp thời. Nhỡ động phải thiết bị giám sát sức khỏe của cô, hậu quả thật không dám tưởng tượng! Khi đội cảnh sát chúng tôi tới, đối tượng tình nghi còn phản kháng bằng vũ lực, làm mấy đồng nghiệp của tôi bị thương, cuối cùng phải dùng côn điện giật cho gã bất tỉnh mới tóm về được đấy.”

Nói đoạn, chú cảnh sát mở cửa phòng tạm giam: “Chính là hắn ta, cô tới nhận diện thử xem, có ấn tượng gì không?”

Trẫm đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng tạm giam.

Có một người ngồi ở mặt sàn chỗ góc tường.

Hai tay đeo còng, mặc một bộ áo gấm đen thêu hoa văn tối màu, đầu đội mũ chụp tóc bằng ngọc.

Bị tạm giam nhiều ngày, nên ảnh có vẻ tiều tụy và ủ dột.

Bây giờ ảnh đang ngước đầu nhíu mày, nhìn chiếc TV treo ở góc trần trong phòng.

Trẫm dụi mắt.

Trẫm nhớ mong Hoàng thúc quá rồi ư?

Ban nãy trẫm tưởng nhầm chú cảnh sát là Hoàng thúc.

Giờ lại nhìn lộn tên fan cuồng biến thái thành Hoàng thúc à?

Trẫm dụi mắt xong.

Hoàng thúc vẫn không biến mất.

Hoàng thúc chẳng những không biến mất, còn nhìn về phía trẫm.

Hoàng thúc thấy trẫm, bèn đứng bật dậy.

Hoàng thúc đến gần trẫm, ngập ngừng hỏi: “Thanh Li… Tĩnh Tĩnh?”

Hoàng thúc đi đến gần trẫm hơn.

Cuối cùng trẫm cũng xác định được đây đúng là Hoàng thúc.

Trẫm kích động đến mức nói không nên lời, chỉ muốn nhào tới ôm Hoàng thúc một cái thật chặt!

Trẫm đã dang cả hai tay ra rồi.

Chú cảnh sát lại đột nhiên kéo trẫm ra đằng sau bằng một tay, chỉ vào Hoàng thúc, gầm lên: “Chỗ này là đồn cảnh sát! Cậu quy củ chút đi! Lùi về đằng sau đứng tử tế vào!”

Xem ra bây giờ chưa phải lúc để ôm Hoàng thúc một cái thật chặt.

Trẫm vội vàng nói: “Đồng chí cảnh sát ơi, chú hiểu lầm rồi, đây là bạn cháu, không phải fan cuồng biến thái gì đâu ạ.”

Chú cảnh sát nghi ngờ nhìn Hoàng thúc: “Bạn cô? Tại sao lại tự dưng xuất hiện trong phòng bệnh của cô giữa đêm hôm khuya khoắt? Còn mặc đồ cổ trang? Cực kì hung hãn giỏi đánh đấm? Nói tiếng địa phương của vùng khỉ ho cò gáy nào đấy, chẳng ai trong đồn chúng tôi hiểu cả, dắt về hỏi gì cũng không trả lời.”

À đúng rồi, quên nói đấy.

Vì địa điểm chính của quyển truyện này là Lạc Dương.

Nên tất cả lời thoại của người thời xưa trong truyện đều nói bằng giọng Hà Nam.

(Hà Nam (tiếng Trung: 河南; bính âm: Hénán), là một tỉnh ở miền trung của Trung Quốc.)

Mà còn là giọng thời xa lắc xa lơ rồi ấy.

Bao gồm cả Quận chúa ở bên đấy nhiều năm, không sửa lại khẩu âm được nữa, vả lại cậu ta sợ lỡ người ngoài nghe thấy lại nghi ngờ, nên lúc nói chuyện với trẫm cậu ta vẫn dùng tiếng phổ thông ở Lạc Dương.

May mà quê gốc ông bà trẫm ở Hà Nam, hồi nhỏ mưa dầm thấm đất mãi nên trẫm cũng quen.

Hơn nữa khả năng học tập bắt chước của trẫm rất khủng, nên mới không lộ tẩy.

Lúc vừa xuyên không tới đấy, trẫm chẳng dám mở miệng nói gì suốt nửa tháng trời.

Những câu hỏi mà chú cảnh sát tung ra sắc bén thật.

Nhưng trẫm xạo sự giỏi mà!

Trẫm giải thích: “Anh ấy là họ hàng ở quê cháu, học võ ở chùa Thiếu Lâm từ nhỏ, vừa xuất sư xuống núi. Cháu giới thiệu anh ấy vào đoàn phim làm diễn viên thế thân trong cảnh võ thuật. Cái anh này trọng tình trọng nghĩa lại chân chất, hay tin cháu tỉnh rồi, ảnh đang quay dở chừng, mặc luôn đồ đóng phim chạy tới thăm ngay. Anh ấy tới vào buổi tối, ở lại trông cháu qua đêm, chắc các chị điều dưỡng đổi ca nhưng không báo cho nhau nên mới hiểu lầm. Giờ anh ấy còn chưa thạo tiếng phổ thông lắm, đã gây phiền phức cho chú rồi, cháu xin lỗi chú nhiều lắm ạ.”

(Chùa Thiếu Lâm ở Trịnh Châu, Hà Nam, nổi tiếng từ lâu nhờ mối liên hệ với Phật giáo Thiền tông và võ thuật. Là cái nôi của Thiền tông Trung Hoa, có lẽ nó là một cơ sở Phật giáo nổi tiếng nhất đối với phương Tây. Tuy nhiên, võ thuật của Thiếu Lâm tự lại được biết đến nhiều nhất đối với người Á Đông, chùa Thiếu Lâm với võ phái Thiếu Lâm được xem là nguồn gốc các phái võ Trung Quốc hiện nay.)

Công lực ăn bốc nói phét của trẫm ngày một tiến bộ.

Trẫm cảm thấy nếu một ngày kia mình không làm diễn viên được nữa.

Thì có thể thử chuyển qua làm biên kịch coi sao!

Chú cảnh sát dù gì cũng gặp nhiều tội phạm chém gió như hát hay rồi, nên nửa tin nửa ngờ trước lý do của trẫm.

Nhưng trẫm là đương sự, trẫm bảo không phải thì là không phải.

Chú cảnh sát cởi còng tay cho Hoàng thúc, rồi đưa một tờ bảng biểu để trẫm điền thông tin.

Trẫm lén điền họ tên và số chứng minh thư của ông anh họ đàng nội ở quê vào đấy.

Trẫm đưa Hoàng thúc đi dọc hành lang rất dài ở đồn cảnh sát ra ngoài.

Trẫm nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.

Trẫm cảm thấy có lẽ mình nên giải thích tình hình hiện tại với Hoàng thúc đã, tránh để thế giới quan của Hoàng thúc bị đả kích quá nhiều khi ra khỏi đây.

Trẫm lắp bắp nói: “Ờ ừm… Thật ra… Nơi này là…”

“Ta biết,” Hoàng thúc nhìn những cột trưng bày trên tường, trong đấy là một loạt ảnh chụp và chiến tích của các nữ cảnh sát phận gái oai hùng chẳng kém cánh mày râu đã lập công và được trao giải, “Nơi này chính là quê cũ mà em từng nhắc, People’s Republic of China, đúng không?”

Hoàng thúc phát âm còn siêu chuẩn.

Trẫm hỏi: “Vậy làm sao… chàng tới đây được?”

Hoàng thúc trả lời: “Quận chúa nói cánh cửa trở về quê cũ của em bị chôn dưới cồn cát. Chúng ta phải mất rất nhiều công sức mới đào nó ra tẩy rửa sửa chữa được.”

Trẫm kinh ngạc nói: “Chẳng phải cần có mật mã trên da dê sao? Hai người tìm được miếng da dê ấy rồi à?”

“Không,” Hoàng thúc nói, “Nhưng ta từng đọc nó một lần.”

Suýt thì trẫm quên mất.

Hoàng thúc có bộ não siêu khủng mà!

Bộ não siêu đẳng của Hoàng thúc nhất định được vận mệnh tạo ra vì trẫm đấy!

Vậy là cỗ máy thời gian của anh chàng hong gió thực sự đã hoạt động trở lại.

Nhưng Quận chúa lại không trở về.

Cậu ta nhường cơ hội này cho Hoàng thúc.

Nhưng thôi không sao, Quận chúa nhất định còn có thể vượt thời không về nhà bằng hồn phách!

Chỉ là phải trả 50 nghìn tệ mỗi tháng mà thôi!

Hoàng thúc lại nói: “Hóa ra chỗ các em cũng có chùa Thiếu Lâm, nhưng ‘diễn viên đóng thế’ là gì?”

Trẫm hơi kinh ngạc: “Chàng có thể hiểu được giọng của chúng em ư?”

Hoàng thúc nói: “Giọng của bên em hơi giống thổ ngữ Yến Châu, thật tình cũng không khó hiểu. Mấy ngày nay ta bị nhốt trong nhà giam, ngày ngày xem TV học được một ít.”

Trẫm càng kinh ngạc hơn: “Chàng còn biết thứ ấy tên là TV à?”

Ảnh còn không nói mấy câu ngốc nghếch như “Cái hộp đen có rất nhiều thằng người nhỏ ca hát nhảy múa” cơ đấy!

Hoàng thúc đáp: “Ta nghe những bộ khoái kia nói thế —— chỗ các em gọi họ là cảnh sát phải không? Họ cho ta xem TV trong nhà giam để giết thời gian, nhưng chỉ xem được đài trung ương thôi.”

Hoàng thúc húng hắng, chuyển qua nói bằng giọng phổ thông rành rọt rõ ràng: “‘Chào buổi tối quý vị khán giả, chào mừng đến với Bản Tin Thời Sự’. Nói thế đúng chưa?”

Trẫm vô cùng thán phục khả năng thích ứng và học hỏi của Hoàng thúc.

Quả nhiên người có bộ não siêu khủng thì đi tới đâu hold tới đó.

Hoàng thúc không đến mức bị nhốt trong đồn xem TV mấy bữa là nắm được hết chuyện thế gian đấy chứ?

Trẫm hỏi: “Ngoài chuyện này, chàng còn biết gì nữa?”

Hoàng thúc khựng lại một chút, sau đó trả lời: “Ta còn biết People’s Republic of China nghĩa là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Lạc Dương bây giờ vẫn tên là Lạc Dương, Yến Châu gọi là Bắc Kinh, Kim Lăng tên là Nam Kinh…”

Giọng điệu của Hoàng thúc hơi thoáng màu buồn bã: “Cho nên, thật ra đây là một triều đại khác. Nước Đại Ngô của ta đã không còn trong thiên hạ nữa, phải không?”

Vấn đề này hơi nghiêm trọng và phức tạp.

Trẫm ngẫm nghĩ, nói: “Chàng cứ về nhà với em trước đã, rồi sau này em sẽ từ từ giải thích với chàng.”

Trẫm đưa Hoàng thúc đang vận bộ đồ thời xưa ra khỏi đồn cảnh sát, rêu rao khắp nơi.

Thời buổi này có rất nhiều người mặc Hán phục và đồ cosplay đi lại trên đường, dân chúng cũng dần quen rồi.

Ngoài thi thoảng có người tò mò lén ngó nghiêng Hoàng thúc, thì chẳng có gì rùm beng cả.

Ngoài cửa đồn cảnh sát là đường một chiều, chị người đại diện lái xe chờ trẫm ở ven con đường khác.

Bọn trẫm đi đến ngã tư thì gặp đúng đèn đỏ phải chờ siêu lâu.

Trẫm đứng trước vạch kẻ sang đường, chờ dòng xe cộ vun vút lao qua, đột nhiên khóe mắt cảm nhận được có gì lướt qua.

Trẫm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đám đông rộn ràng nhốn nháo ven đường, không có gì đặc biệt cả.

Hoàng thúc hỏi: “Sao vậy?”

Trẫm lắc đầu: “Không có gì. Đúng rồi, bây giờ đang là đèn đỏ, nên không qua đường được đâu.”

Trẫm đang định giảng giải luật giao thông cho Hoàng thúc, Hoàng thúc đã nói trước: “Ta biết. Đèn đỏ dừng đèn xanh đi, đường màu trắng này được gọi là vạch sang đường, tấm biển kia có nghĩa là cấm quay đầu.”

Trẫm cảm thấy vầy nè.

Hoàng thúc không cần trẫm giảng giải dạy dỗ gì đâu.

Trẫm quay lại nhìn tín hiệu đèn giao thông.

Đèn đỏ qua đường còn 10 giây, khá nhiều người tụ tập ở lối đi bộ chờ sang đường.

Trẫm suy nghĩ đông người thế này, mình có nên nhân cơ hội này nắm tay Hoàng thúc không nhỉ?

Trẫm đang định bụng thế, bỗng cảm thấy có ai cạ vào khuỷu tay bên phải của mình.

Ngay sau đó, một lực mạnh bất ngờ ập đến từ đằng sau, đẩy trẫm về phía dòng xe cộ đông đúc trên đường!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.

Hoàng thúc đứng chếch đằng sau bên trái trẫm lập tức kéo phắt trẫm lại.

Đầu trẫm đập vào ngực Hoàng thúc.

Trẫm còn chưa kịp cảm nhận tỉ mỉ cảm giác lại được nằm trong vòng tay Hoàng thúc.

Thì Hoàng thúc đã buông trẫm ra.

Bóng Hoàng thúc nhoáng lên, ảnh dùng một tư thế và cách di chuyển siêu ảo diệu đi vòng qua đám đông người qua đường, chuẩn xác túm được một nam thanh niên mặc áo hoodie đang chuẩn bị chạy trốn.

Trẫm thấy quần áo gã này thì nhớ ra ngay.

Lần trước chính gã đã đẩy trẫm xuống bánh xe tải!

Trẫm không thấy rõ động tác của Hoàng thúc.

Khi trẫm hoàn hồn, người nọ đã bị Hoàng thúc ấn trên mặt đất, đang kêu la ầm ĩ.

Trẫm lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát.

Hai phút sau chú cảnh sát đã chạy tới nơi.

Hành hung ngay trước cửa đồn, trẫm công nhận đồng chí chất chơi thật.

Chú cảnh sát này vẫn là chú cảnh sát ban nãy.

Chú cảnh sát nghe nói Hoàng thúc một mình khống chế được kẻ gây rối, thì không khỏi nhìn ảnh với cặp mắt khác.

Chú cảnh sát bảo: “Thằng nhãi này đánh đấm giỏi thật, nhìn là biết đúng dân học võ. Lúc ở bệnh viện, năm người bọn tôi còn không địch nổi cậu ta. Ngày xưa đi thi vào trường cảnh sát có phải tốt không…”

Trẫm nói: “Haizz, chịu thôi chú. Chỗ họ lạc hậu lắm, chuyện học hành con chữ còn phải tự thân vận động ấy, không có bằng cấp đầy đủ đâu ạ.”

Tuy rằng Hoàng thúc tốt nghiệp từ Quốc Tử Giám, được giáo viên đầu ngành thời đấy giảng dạy, chắc hẳn có bằng cấp đầy đủ ngon lành.

Tiếc là không được công nhận ở đây đâu.

Trẫm lại về đồn cảnh sát ghi lời khai lần nữa, tốn thêm rất nhiều thời gian.

Chị người đại diện nghe nói trên đường về bọn trẫm đã bắt được kẻ gây rối thật sựthì cũng chạy tới.

Chị người đại diện đương nhiên muốn hỏi trẫm Hoàng thúc là ai.

Trẫm kể lại câu chuyện bịa nhăng cuội ban nãy cho bả nghe, nhưng có sửa lại mấy chi tiết, bảo Hoàng thúc là người ở đoàn phim trước đó của trẫm.

Chị người đại diện ngắm nghía Hoàng thúc, bệnh nghề nghiệp tái phát: “Ngoại hình dáng vóc cậu này ổn như vầy, đoàn làm phim hồi xưa của cô nát bươm như thế, còn bắt người ta chịu khổ làm diễn viên đóng thế à? Nam chính trong phim đấy cũng làm gì đẹp trai thế này? Bây giờ hình tượng đàn ông khỏe mạnh đang được ưa chuộng lắm, có hứng thú ký hợp đồng quản lý với chị không?”

Được chứ.

Trẫm đã nghĩ cả tên cho phần sau của bộ truyện này rồi.

Tên là《 Câu một Vương gia về thời hiện đại, cùng nắm tay xông pha vào showbiz 》.

—— Lấy đâu ra.

[HẾT CHƯƠNG 65]

[HOÀN THÀNH PHẦN CHÍNH]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.