Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế

Chương 54: Vầng hào quang hàng nhái




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lần trước trẫm đã từng thề.

Đấy là lần cuối cùng trẫm mặc bộ đồ cung nữ của Thanh Li, sau này trẫm không bao giờ mặc nó nữa.

Trẫm cũng không nuốt lời.

Bởi vì bộ quần áo kia bị nhúng nước, vừa bẩn vừa ướt, nên dọc đường đã bị Tể tướng vứt đi rồi.

Đám OCD suốt ngày xoắn xít chuyện quần áo có bẩn hay không cũng được giải thoát hoàn toàn rồi.

(OCD: obsessive compulsive disorder: rối loạn ám ảnh cưỡng chế.)

Nhưng bây giờ Quận chúa lại muốn trẫm giả cung nữ.

Không sao, chút phiền toái này chỉ là case nhỏ xíu với trẫm thôi.

Trẫm gọi mấy cung nữ bên ngoài vào.

Cho họ xếp thành hàng ngang, chọn cô cao nhất gần bằng Quận chúa, rồi đuổi hết đám còn lại ra.

Trẫm nói với cô cung nữ cao ráo: “Nào, cởi quần áo của ngươi ra.”

Cô cung nữ cao ráo sợ sệt túm vạt áo mình lại.

Cung nữ nào hầu cạnh trẫm cũng có tài biểu diễn tâm lý qua nét mặt.

Lần trước bệ hạ lén ngủ với Thanh Li, lần này còn định đè mình ra trước mặt Quận chúa cơ à? Tuy rằng mình rất mong được bệ hạ sủng hạng để bay lên đầu cành nhưng thế này có mặn quá không?

Trẫm chỉ vào Quận chúa, nói với cô cung nữ: “Quận chúa phận chưa chồng, là nữ trung hào kiệt, thích mặc đồ võ nhưng cũng thích cả áo xinh. Hôm nay tình cờ rất ưng ý bộ đồ ngươi mặc, ngươi cởi ra đưa cho Quận chúa đi.”

Cô cung nữ cao ráo thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hơi thất vọng, xong tiện thể liếc mắt nhìn Quận chúa: Quận chúa cành vàng lá ngọc lại thích cosplay cung nữ, hở tí là lột quần áo của người ta, đúng là ăn mặn, hừ!

Hay lắm, Quận chúa thành công kéo hết thù hận rồi.

Quận chúa trừng mắt nói bằng khẩu hình với trẫm.

Trẫm mặc kệ cậu ta nói gì.

Cô cung nữ cao ráo ngại không muốn cởi quần áo tại trận, bèn nói: “Bộ đồ nô tỳ đang mặc cũ nát bẩn thỉu, nào dám trình lên cho Quận chúa ạ? Hôm trước nô tỳ vừa may một bộ đồ mới, giống bộ này như đúc. Nếu Quận chúa không chê, nô tỳ nguyện dâng đồ mới lên.”

Tuy rằng mặc đồ cũ ngụy trang tốt hơn, nhưng bắt người ta cởi đồ tại trận lại vô nhân đạo quá.

Trẫm thấu tình đạt lý cho phép ngay.

Cô cung nữ cao ráo này có chiều cao xêm xêm Quận chúa, nên quần áo của cô ta hơi rộng khi khoác lên người trẫm.

Vạt váy quét tới quét lui trên mặt đất.

Rất xin lỗi, lại phải làm tổn thương các cưng bị OCD với chuyện giặt đồ rồi.

Ngày xưa Tể tướng từng quan sát toàn bộ quá trình trẫm tẩy trang.

Hôm nay Quận chúa lại quan sát toàn bộ quá trình trẫm trang điểm.

Tam quan trai thẳng của Quận chúa cũng phải chịu một cú sốc.

Quận chúa vòng tới vòng lui cạnh trẫm, tặc lưỡi cảm thán: “Hóa ra trang điểm lại dễ lừa nhau như thế, sau này lấy vợ mình nhất định phải bắt ẻm tẩy trang hết nhìn cho rõ mới được.”

Đằng ấy không có cơ hội lấy vợ nữa đâu ok?

Đừng nghĩ ngợi lắm làm gì.

Theo thường lệ, trẫm lại ban (hối) thưởng (lộ) cho cô cung nữ cao ráo một cuộn tơ lụa.

Sau đó trẫm bê mấy cái tráp, lấy danh nghĩa ban thưởng cho Quận chúa, theo Quận chúa về Lũng Tây vương phủ.

Lần này trẫm đi theo cổng Nghi Nhân gần nhất.

Anh giai lính gác nhìn thấy trẫm, hai mắt tỏa sáng mừng rỡ phát khóc vì lâu ngày mới gặp lại nhau.

Không không không, anh giai lính gác không khóc.

Anh chàng chỉ vui mừng khôn xiết, nhìn trẫm chằm chằm không rời tràn đầy yêu thương mà thôi.

Anh giai lính gác tóm được trẫm, bắt đầu con cà con kê bày tỏ nỗi lòng ly biệt.

Quận chúa chắn ngay trước mặt trẫm, thổi râu trừng mắt dọa anh chàng lùi về.

Qua một con phố, tới cổng vương phủ.

Lính gác ngoài cổng Vương phủ vẫn là anh gác Vương lần trước.

Anh gác Vương thấy trẫm thì cũng sáng mắt lên, gương mặt ửng hồng thẹn thùng nói: “Cô, cô nương, rốt cuộc cô cũng tới rồi! Lần trước sau khi quận vương điện hạ chia cách với cô, lúc về ngài ấy đổ bệnh ngay. Giờ thấy cô chắc chắn ngài ấy sẽ khỏe ngay thôi!”

Trong ánh mắt của anh gác Vương còn có chút hóng hớt, thẹn thùng, và tò mò.

Xem ra anh ta cũng không biết Hoàng thúc đang thất tình.

Giây trước còn show ân ái ngược FA trước mặt mọi người.

Giây sau đã lăn tòm xuống sông trôi makeup lộ tẩy lên voi xuống chó.

Nghĩ là thấy ứ hết cả tim.

Quận chúa còn bực dọc chua chát nói móc nói mỉa trẫm: “Mary Sue xuyên không giỏi gớm, đã biến thành đàn ông rồi mà còn bắn sức hút gọi duyên tình khắp nơi, đến cả lính gác thị vệ cũng không tha.”

Đẹp quá được nhiều người thích là lỗi của đây à?

Người trẫm muốn mê hoặc chỉ có mình Hoàng thúc thôi.

Tiếc là Hoàng thúc không bị trẫm mê hoặc đến độ yêu trẫm điên cuồng.

Vầng hào quang Mary Sue của trẫm có lẽ chỉ là hàng nhái ngoài vỉa hè.

Nên mới chiếu vẹo chiếu vọ linh tinh.

Trẫm không có tâm trạng đấu võ mồm với Quận chúa.

Vừa ra khỏi hoàng cung là trái tim trẫm đã không còn nằm trong lồng ngực mình nữa.

Bây giờ vào tới vương phủ, trẫm căng thẳng tới mức túm lấy cánh tay Quận chúa: “Hoàng thúc ở đâu? Ở đâu? Mau dẫn tớ đi gặp ảnh!”

Trẫm chỉ ước chi có thể hóa thành chú chim nhỏ bay đến bên cạnh Hoàng thúc.

Quận chúa đã đi vào từ cổng chính Vương phủ một đoạn.

Quận chúa bỗng dưng dừng chân: “Chờ đã, hình như lúc sáng ra ngoài gác cổng bảo có bao hàng gửi cho tớ, tớ phải đi xem cái đã.”

Lòng trẫm đang như có lửa đốt đây, Quận chúa thì lại chỉ nghĩ đến việc nhận đồ ship.

Quận chúa từ tốn quay lại cổng, nhận đồ ship từ người gác cổng.

Đồ chuyển phát nhanh lần này là một chiếc hộp gỗ khá lớn.

Quận chúa mở hộp lấy thư từ bên trong ra, tiện nay nhét hộp vào lòng trẫm.

Tay trẫm vốn đang ôm hai cái tráp.

Trẫm sắp không nhìn thấy đường đến nơi rồi.

Trẫm đường đường là vua mà lại phải làm culi khuân vác cho mi!

Quận chúa đọc thư xong thì gào tướng lên: “Tuyệt vời ông mặt trời, tớ đã bảo ông anh xuyên không bằng da thịt kia chắc chắn có cỗ máy thời gian mà! Gái xem cái này đi, đây là bức tranh mà cấp dưới của tớ phát hiện ra ở sa mạc Gobi, tuy vẽ không giống thật lắm, nhưng vẫn nhìn ra là đồ thời hiện đại đúng không? Đi đi đi, chúng mình vào phòng tớ nghiên cứu cẩn thận nào!”

Quận chúa tóm trẫm kéo trẫm về viện của cậu ta.

Trẫm thèm vào để ý cỗ máy thời gian thời giếc gì trẫm tới đây để gặp Hoàng thúc cơ mà!

Mau buông trẫm ra trẫm phải đi tìm Hoàng thúc!

Trẫm đánh không lại sức của Quận chúa.

Nên bị cậu ta kéo thẳng vào phòng đóng cửa lại nghiên cứu cỗ máy thời gian.

Quận chúa lật xem hết đống tài liệu mà cấp dưới gửi đến, nói: “Không được rồi, mấy người này không nắm bắt được điểm mấu chốt, tớ phải tự về khảo sát thực địa mới được.”

Vậy giờ chúng ta có thể đi tìm Hoàng thúc trước được không?

Quận chúa đè tay trẫm lại, hỏi: “Gái thật sự không muốn vượt thời không quay về à? Xuyên không bằng da thịt, dù cơ thể ban đầu có hóa thành tro bụi cũng chẳng sao.”

Quận chúa thấy trẫm hơi do dự, bèn lấy cái lợi ra dụ trẫm: “Nếu gái yêu chú tớ như thế, không nỡ rời xa ổng đến vậy, gái có thể vượt thời gian quay về phẫu thuật chuyển giới rồi xuyên trở lại đây á! Lúc đấy hai người vui vẻ sum vầy luôn rồi còn gì?”

Đương nhiên là trẫm yêu Hoàng thúc.

Bây giờ dù Ngô Ngạn Tổ cởi sạch nằm trước mặt trẫm, trẫm cũng không dao động.

Nhưng, nếu đặt điều hòa sofa di động wifi tôm hùm đất xào cay trước mặt trẫm.

Trẫm cảm thấy tình yêu chân thành của mình với Hoàng thúc sẽ dao động mất!

Nhỡ trẫm vượt thời không về nhà rồi không muốn quay lại nữa thì sao?

Vua của nước này đột nhiên biến mất thì phải làm sao bây giờ?

Dù trẫm có về, nhưng hoàng đế đột nhiên biến thành con gái, lúc đấy mần răng á?

Đương nhiên vấn đề cốt lõi nhất là cỗ máy thời gian của anh chàng hong gió kia còn hoạt động được không?

Dù nó hoạt động được, nhưng một ông vua như trẫm, làm sao có thể chạy từ kinh thành đến sa mạc Tây Bắc để vượt thời không?

Thi thoảng trẫm giả làm cung nữ để rời cung còn được.

Liệu có giả cung nữ suốt quãng đường tới Tây Bắc được không?

Tóm lại bây giờ trẫm không thể vượt thời gian về.

Cho nên chúng mình cứ đi tìm Hoàng thúc trước đã được không?

Quận chúa miễn cưỡng lén đưa trẫm đi gặp Hoàng thúc.

Mới ra khỏi vườn nhà Quận chúa chưa bao lâu, trẫm đã thấy Hoàng thúc.

Bởi vì Hoàng thúc đang ngồi ven hồ nước nơi trẫm chạy ra gặp được ảnh lần trước.

Hoàng thúc bệnh đã lâu ngày, thoạt trông gầy đi nhiều, khuôn mặt không còn thần thái sáng láng nữa.

Giữa ngày Xuân trời trong nắng ấm, ảnh mặc quần áo chỉnh tề ngồi trong vườn, còn đặt một bộ quần áo trên đùi, trông vô cùng bệnh tật ốm yếu.

Làm trẫm đau lòng chết mất.

Trẫm trốn đằng sau cây, lưu luyến ngắm nhìn Hoàng thúc thật lâu.

Trẫm thấy bộ quần áo đặt trên đùi ảnh hình như hơi quen quen.

Trẫm rướn cổ nhìn cho kỹ.

Đây không phải là bộ đồ cung nữ mà trẫm lột xuống từ người Thanh Li sao?

Rõ ràng hôm ấy vừa lên xe trẫm đã cởi nó ra, còn bị Tể tướng vứt ở ven đường mà!

Tại sao lại nằm trong tay Hoàng thúc?

Vào lúc này, bộ quần áo kia đương nhiên đã được giặt giũ sạch sẽ và phơi nắng, gấp phẳng phiu nằm trên đùi Hoàng thúc.

Hoàng thúc đưa mắt về từ mặt hồ xa xăm, cúi đầu chăm chú ngắm nghía vạt áo của bộ đồ.

Ngón tay Hoàng thúc mơn trớn theo từng hoa văn trên cổ áo.

Trẫm trốn đằng sau cây, ngắm gương mặt nhìn nghiêng yên bình của ảnh.

Không biết tại sao bỗng dưng trẫm lại rưng rưng.

Đoạn này trẫm cần phải cài cắm khoa học vào một tí.

Tuyến lệ và khoang mũi của con người nối liền với nhau.

(Tuyến lệ của con người gồm có 2 loại, đó là: Tuyến lệ chính và tuyến lệ phụ. Tuyến chính nằm giữa hố lệ của nhãn cầu và thành xương hốc mắt. Tuyến phụ bao gồm rất nhiều tuyến nhỏ, nằm bên dưới kết mạc. Dịch tiết của tuyến nước mắt phụ rửa sạch phần trước của mắt. Sau đó, nước mắt chảy theo ống lệ xuống xoang mũi.)

Tuyen-nuoc-matjpg 1

Các diễn viên nữ khóc siêu đẹp siêu thanh thoát trên TV đều không phải khóc thật.

Nếu khóc thật thì không chỉ có nước mắt, mà còn có rất nhiều nước mũi.

Trẫm cực kì thật lòng thật dạ.

Cho nên trẫm mới rưng rưng nước mắt, còn chưa rơi lệ.

Nước mũi của trẫm đã chảy xuống trước.

Trẫm vội vàng hít vào đánh “Sụt” một cái.

Hoàng thúc đang ngồi cạnh hồ, lặng lẽ yên bình vuốt ve quần áo của trẫm ngẫm lại chuyện xưa bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng quát hỏi: “Ai đang ở đó?”

Trẫm đành phải rầu rĩ chui ra từ đằng sau cây với Quận chúa.

Sau khi chui ra, trẫm bỗng cảm thấy có gì không đúng lắm.

Trẫm quay đầu lại nhìn.

Quận chúa đã lén chuồn mất từ lúc nào không hay!

Chỉ còn một mình trẫm.

Thế này thì xấu hổ bỏ mẹ.

Hoàng thúc thấy trẫm, đầu tiên ảnh sửng sốt.

Ngay sau đó mặt lộ vẻ não nề, ảnh cụp mắt xuống.

Hoàng thúc quả nhiên không muốn gặp lại trẫm nữa.

Ảnh đã trải qua bao nhiêu chuyện nghĩ lại là thấy vụn vỡ tam quan như thế, trẫm lại còn hóa trang thành con gái xuất hiện trước mặt Hoàng thúc.

Trẫm làm thế này khác gì rải muối lên vết thương của Hoàng thúc.

Trẫm vội vàng nói: “A! Em, em… Trẫm làm vậy chỉ để tiện ra ngoài thôi…”

Để đỡ xấu hổ, trẫm chạy tới cạnh hồ nước, vốc nước lên quẹt mấy cái rửa mặt sạch sẽ.

Trẫm tẩy hết lớp trang điểm đi rồi quay đầu lại.

Trẫm mang gương mặt hoàng đế, mặc bộ quần áo cung nữ trên người.

Lần này Hoàng thúc không cụp mắt xuống nữa.

Hoàng thúc lặng lẽ quay thẳng mặt qua chỗ khác.

Hoàng thúc nói: “Bệ hạ đứng trên vạn người, quả thật không nên cải trang rời cung, đưa bản thân vào hiểm nguy nữa.”

Trẫm gãi đầu, ấp úng nói: “Trẫm, trẫm nghe nói người bị bệnh, nên muốn tới thăm người, có Quận chúa hộ tống dọc đường nên không việc gì… Thấy người không sao là trẫm an tâm rồi…”

Hoàng thúc nói: “Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần đã không còn gì đáng ngại.”

Hoàng thúc lại hỏi: “Bản tấu do thần dâng lên, bệ hạ đã đọc chưa?”

Trẫm trả lời: “À… đọc rồi…”

Hoàng thúc nói: “Nếu bệ hạ đọc rồi, tình thế ở Tây Bắc căng thẳng không thể trì hoãn, ngày mai thần sẽ khởi hành lên đường ngay.”

Trẫm hơi ngẩn ra: “Hả? Ngày, ngày mai người đi luôn sao?”

Nhanh vậy ư? Sau này còn về nữa không?

Trẫm không hỏi thành tiếng được.

Có lẽ không bao giờ quay về nữa.

Có lẽ lần sau trở về, sẽ là chuyện của mười mấy năm nữa.

Dựa theo quy luật tuổi thọ trung bình chỉ tầm 30-40 năm của người thời này.

Hai bọn trẫm gần như khó có thể gặp lại nhau trong quãng đời này.

Huống chi thể chất của trẫm hình như còn kém cả người bình thường.

Chẳng vị vua nào đời trước trẫm sống tới quá tuổi 40.

Đây là gien đoản mệnh tổ truyền đấy.

Lần sau Hoàng thúc gặp lại trẫm, có lẽ sẽ là sau khi trẫm băng hà, ảnh hối hả về kinh chịu tang chăng?

Hoàng thúc không trả lời.

Hoàng thúc lướt mắt qua người trẫm, nhìn về phía mặt hồ trống trải.

Vẻ mặt Hoàng thúc vô cùng buồn rầu.

Hoàng thúc nói: “Bệ hạ xoay người sang chỗ khác được không?”

Ôi buồn quá.

Hoàng thúc còn chẳng muốn nhìn mặt trẫm nữa.

Tuy rằng khuôn mặt của trẫm kết hợp với quần áo cung nữ quả là hơi đau mắt.

Trẫm hổ thẹn với Hoàng thúc, hơn nữa ngày mai Hoàng thúc phải đi rồi.

Hoàng thúc nói gì thì theo nấy vậy.

Trẫm lặng lẽ xoay người qua chỗ khác, đưa lưng về phía Hoàng thúc.

Trẫm cũng buồn rầu nhìn mặt hồ trống trải.

Trẫm nhìn một lát.

Bỗng cảm thấy bố cục của cảnh tượng này trông quen quen.

Hình như đây chính là góc mà lần trước Hoàng thúc hỏi trẫm còn thiếu thứ gì, trẫm đáp thiếu một hòn đá Thái Hồ.

Trùng hợp thay, trẫm đang đứng ở chỗ trống trải nhất trong 2/3 khung hình.

Tạm coi như lấp đầy chỗ trống của hòn đá Thái Hồ.

Nếu từ nay trẫm thực sự có thể biến thành một hòn đá Thái Hồ, thành cảnh trí đẹp đẽ độc đáo nhất trong mắt Hoàng thúc, như vậy cũng rất tốt.

Tuy trẫm là một thiếu nữ đơn giản có tố chất tâm lý rất giỏi thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Gọi dân dã là thần kinh thô thiếu dây não.

Nhưng trẫm vẫn có não mà.

Trẫm đưa lưng về phía Hoàng thúc, thở dài nói: “Trẫm chỉ tới để thăm Hoàng thúc một lát thôi, nếu Hoàng thúc không sao, lại không bằng lòng gặp trẫm, vậy trẫm về đây…”

Trẫm dịch chân xoay người định chạy.

Hoàng thúc đột nhiên nhào tới từ đằng sau, ôm trẫm vào lòng bằng một tay.

Hạnh phúc tới quá đột ngột trẫm hơi bối rối.

Hoàng thúc còn nhiệt tình ôm siết trẫm từ đằng sau vậy ư?

Đây là Hoàng thúc thật sao?

Không phải Quận chúa bỗng nhiên nhảy ra chòng ghẹo trẫm đấy chứ?

Trẫm muốn quay đầu lại xác nhận xem rốt cuộc có phải Hoàng thúc không.

Hoàng thúc lập tức mở miệng ngăn cản: “Đừng quay đầu lại.”

Giọng Hoàng thúc kề ngay bên tai trẫm, khàn khàn ủ dột.

Trẫm sửng sốt, không quay đầu lại nữa.

Hoàng thúc ôm trẫm từ đằng sau.

Mặt Hoàng thúc chôn ở hõm vai trẫm.

Trẫm nghe thấy ảnh thì thầm: “Ngày mai… Đừng tới tiễn ta.”

Trẫm không biết phải làm sao, chỉ có thể gật đầu cứng ngắc.

Hoàng thúc lại nói: “Lần trước ta từng hỏi em, nơi này thiếu gì, giờ em đã biết chưa?”

Không phải… Đá Thái Hồ ư?

Hoàng thúc kề sát bên tai trẫm, nói: “Nơi này thiếu một người.

“Em đứng ở đây, thì không còn trống vắng nữa.

“Nhưng, tại sao.

“Tại sao em lại không phải là con gái.”

Đúng vậy.

Tại sao tôi lại không phải là một người con gái.

Tác giả có lời muốn nói:

Vẫn cảm thấy đoạn cuối phải thêm một câu nữa: Hỏi mị mị biết hỏi ai?

Không thể đứng đắn thúc đẩy tình củm nổi nữa…

Ý tưởng vầng hào quang Mary Sue hàng nhái vỉa hè đến từ cư dân mạng “Hì hì hì hì hì hì”, cảm ơn nhá.

[HẾT CHƯƠNG 54]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.