Trẫm Là Một Hôn Quân Như Thế

Chương 23: Điểm mù khó phát hiện




Trẫm còn muốn hỏi tỉ mỉ hơn, nhưng Tể tướng bỗng nhiên cởi chiếc áo choàng có mũ anh ta mặc bên ngoài ra, khoác lên đầu trẫm.

Trẫm vén áo choàng để lộ nửa mặt, hóa ra đã đến cửa cung.

Dù có là Tể tướng cao quý, nhưng vào cung thì vẫn phải xuống ngựa đi bộ, bị kiểm tra như mọi người.

Trẫm xuống xe, khoác áo choàng cúi đầu đi theo sau Tể tướng.

Người đang gác cổng vẫn là anh giai lính gác hôm qua.

Anh chàng thấy trẫm, nhe răng cười với trẫm.

Tể tướng đi đằng trước, bỏ trẫm ở đằng sau. Nhân lúc kiểm tra, anh chàng sán lại gần: “Tối qua đợi mãi mà không thấy nàng về, làm tôi lo lắng quá. Có phải chợ đèn hoa náo nhiệt đông đúc quá nên nàng lạc đường không?”

Sự quan tâm nhiệt tình của anh chàng khiến trẫm hơi ngại.

Trẫm đành phải nói: “Đúng vậy, tôi theo kiệu của Quý phi, bất cẩn bị tách khỏi nhóm. May mà gặp được Tể tướng, ngài ấy giữ tôi lại, hôm nay đưa tôi về cung.”

Anh chàng nói: “Về được là tốt rồi. Đừng lo, tối qua phải mấy người lạc đường cơ, huống chi còn có Tể tướng ra mặt, Quý phi sẽ không phạt nàng đâu.”

Nói xong anh chàng học đòi kiểu đá lông nheo hôm qua của trẫm, còn nháy mắt với trẫm.

Trẫm cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Trẫm không bao giờ đá lông nheo bừa bãi với người khác nữa.

Nhưng mà, makeup của trẫm đã trôi gần hết.

Mà anh giai lính gác vẫn không nhận ra trẫm.

Tể tướng lấy áo choàng yểm trợ cho trẫm là hoàn toàn không cần thiết.

Trẫm đã tuyệt vọng cùng cực với đám trai thẳng của thế giới này.

Tể tướng che chở trẫm tránh được Cao tổng quản, quay lại văn phòng làm việc.

Về phần tại sao phải trốn Cao tổng quản thì.

Trẫm cảm thấy Cao tổng quản có lẽ không xì trây như mấy ổng.

Trẫm rửa mặt tẩy trang trong văn phòng.

Tể tướng đứng cạnh, quan sát toàn bộ quá trình tẩy trang của trẫm với sắc mặt phức tạp.

Là một anh xì trây hai mươi tám tuổi độc thân.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tể tướng được tận mắt thấy phụ nữ tẩy trang.

Trông Tể tướng có vẻ sắp nát hết tam quan.

(Tam quan gồm thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Đại khái nó là cách nhìn đời, đạo đức lối sống của con người.)

Tẩy trang xong, trẫm lại trở về làm hoàng đế đẹp trai lai láng.

Tuy rằng trẫm vẫn đang mặc quần áo cung nữ.

Tiếc là trong văn phòng không có đồ nam để thay.

Trẫm nhìn quanh quất xem có thứ gì che thân được không.

Cuối cùng dừng mắt trên người Tể tướng.

Tể tướng yên lặng lùi về sau một bước, nắm thật chặt vạt áo mình.

Tể tướng nói: “Đây là quần áo lên triều của vi thần, vua tôi khác biệt, bệ hạ không thể mặc được.”

Cũng đúng.

Nếu sau một đêm mất tích trẫm bỗng mặc đồ của Tể tướng, Tể tướng lại không mặc gì, cả hai cùng xuất hiện.

Thì quan hệ giữa trẫm và Tể tướng thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột nổi.

Không không không, giời này sông Hoàng Hà còn đang kết băng, có nhảy vào gột được đâu.

Hoàng thúc mới dạy trẫm cái này đấy.

Trẫm nhớ kỹ mà.

Mỗi lời Hoàng thúc nói với trẫm, trẫm đều ghi tạc trong lòng.

Tể tướng không chịu cởi quần áo cho trẫm mặc.

Không sao.

Trẫm có rất nhiều kế sách đối phó vi diệu.

Trẫm lột luôn bộ quần áo cung nữ ra!

—— Đừng hiểu lầm, trẫm còn mặc đồ lót bên trong mà.

Quần áo của người xưa trong 3 lớp, ngoài 3 lớp, đồ lót còn kín hơn cả áo khoác của mị, muốn lột phát sạch trơn thì khó lắm.

Trẫm giấu bộ đồ cung nữ dưới ngự án, xõa tóc ra chỉnh bừa bãi, mặc áo trong, vừa ngáp vừa mở cửa văn phòng, nghênh ngang ra ngoài.

Mọi người nhanh chóng nhận ra trẫm sau khi tẩy trang.

Tiểu thái giám phát hiện ra trẫm mừng phát khóc, vừa hô to “Tìm được bệ hạ! Tìm được bệ hạ rồi!” vừa chạy đi báo cáo Cao tổng quản.

Chỉ một lát sau, Cao tổng quản chạy tới.

Cao tổng quản suýt thì ôm trẫm khóc lóc: “Bệ hạ! Ngài đi đâu vậy! Lão nô sợ hú hồn hú vía rồi!”

Trẫm trịnh trọng nói: “Đêm qua sau khi đi ngủ trẫm không thể yên giấc, đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa phê duyệt mấy tấu chương quan trọng. Vì thế trẫm tới Ngự Thư Phòng vào đêm khuya, bất cẩn đọc muộn quá, nên ngủ luôn tại Ngự Thư Phòng, không ngờ lại khiến các khanh lo lắng.”

Vẻ mặt Cao tổng quản rất kiểu “Nửa đêm chạy đến Ngự Thư Phòng phê tấu chương? Cái lùm mía bệ hạ đừng đùa lão chứ”.

Nhưng lão không thể phản bác trẫm đâu.

Trẫm là vua mà.

Vì thế lão đành phải sầm mặt quay lại chất vấn mấy cậu thái giám kia: “Ai phụ trách tìm chỗ này sáng nay?”

Cậu thái giám phát hiện ra trẫm trả lời với vẻ mặt đau khổ: “Là, là con ạ… Tiểu nhân thấy cửa sổ Ngự Thư Phòng đóng chặt, nên chỉ liếc qua loa bên ngoài, ai ngờ bệ hạ lại…”

Ai ngờ bệ hạ lại tự dưng chạy đến Ngự Thư Phòng đọc tấu chương chứ! Chuyện này không phù hợp với tập tính hôn quân nhất quán xưa giờ của bệ hạ đâu á!

Cho nên Ngự Thư Phòng lại là điểm mù an toàn ở chỗ nguy hiểm nhất.

Tể tướng tiến lên, nói: “Bệ hạ soi đuốc phê duyệt tấu chương, lao lực mỏi mệt quá, nên ngủ gật dưới ngự án, bên ngoài nhìn vào không biết cũng là bình thường.”

Lại nói với trẫm: “Bệ hạ lo lắng việc nước, nhưng cũng nên bảo trọng long thể, chớ làm lụng vất vả quá độ, lại càng không nên ăn mặc phong phanh ra ngoài giữa đêm Đông, ngộ nhỡ cảm lạnh nhiễm phong hàn thì phải làm sao đây ạ?”

Dứt lời, anh ta giũ giũ cái áo choàng có mũ ban nãy, khoác lên cho trẫm.

Tể tướng không hổ là người anh em siêu gay đã vượt qua thử thách, là thần tử tri kỷ của trẫm.

Trẫm xem anh ta nghiêm trang chém gió chém bão, suýt nữa đến trẫm còn tin mình là một ông vua chăm chỉ thức đêm làm việc không màng sức khỏe.

Tuy rằng ai nấy đều biết trẫm và Tể tướng đang chém gió.

Nhưng họ không thể phản bác á.

Họ đành phải làm trái lương tâm, bắt chước Tể tướng khuyên trẫm đừng làm lụng vất vả quá vì việc nước, long thể bệ hạ liên quan đến xã tắc vận mệnh quốc gia vân vân.

Trẫm thấy mặt mũi cả đám vẹo vọ hết đi.

Thật sự làm khó người ta quá mà.

Dù sao đã tìm được trẫm về bình yên vô sự, sao phải so đo chuyện gió máy làm gì.

Tể tướng cáo biệt trẫm, rời cung thông báo cho cấm quân rút người, khỏi tìm nữa.

Trẫm trở lại tẩm cung của mình, rửa mặt mũi, thay long bào chỉnh tề, đứng trước tấm gương lớn, dáng như cây ngọc đón gió.

Cao tổng quản tới bẩm báo Hoàng thúc cầu kiến.

Trẫm mừng vui phơi phới, lập tức chạy như bay ra ngoài gặp Hoàng thúc.

Không không không, bây giờ trẫm là trẫm, không phải Thanh Li, không thể mừng vui phơi phới chạy như bay ra ngoài gặp Hoàng thúc được.

Trẫm ngồi đàng hoàng đứng đắn trong đại điện tiếp kiến Hoàng thúc.

Trẫm nhìn Hoàng thúc quỳ xuống lễ bái trẫm ở một chỗ cách trẫm vài mét.

Trẫm và Hoàng thúc mới chia tay nửa giờ.

Nhưng cảm giác đã như trôi qua vài thế kỷ.

Trẫm vô cùng hoài niệm khoảng thời gian cùng cưỡi ngựa ngồi trong lòng Hoàng thúc sáng nay.

Nếu trẫm thật sự là Thanh Li thì tốt biết bao.

Nhắc mới nhớ, hồi trẫm mới vượt thời không đến đây, người trẫm nhìn thấy đầu tiên chính là Thanh Li.

Câu đầu tiên Thanh Li thốt lên cũng chẳng cần phải hỏi, đương nhiên là “Bệ hạ tỉnh rồi ạ?”

Nghe nói trẫm và Thanh Li cùng bất cẩn ngã xuống từ ngọn của một cái cây cao cỡ 3-4 tầng lầu.

Thanh Li không sao, nhưng trẫm lại bị cụng đầu, cụng bay luôn hồn phách.

Tại sao trẫm lại xuyên thành trẫm, mà không xuyên thành Thanh Li cơ chứ?

Nếu trẫm xuyên vào Thanh Li luôn, thì giờ trẫm đã như chim liền cánh như cây liền cành với Hoàng thúc lâu rồi.

Về phần tại sao trẫm lại trèo lên ngọn cây cao cỡ 3-4 tầng lầu với một cung nữ thì.

Chắc là vì vẫn chưa hết trẩu tre…

Hoàng thúc nghe nói đã tìm được trẫm thì lập tức vào cung bái kiến.

Hoàng thúc hỏi mấy câu trẫm đi đâu có bình yên không linh tinh theo thủ tục.

Chắc là Hoàng thúc mới về kinh, còn chưa được nghe kể về chiến tích huy hoàng của trẫm.

Trẫm chém gió mình thức đêm phê tấu chương trong thư phòng rồi ngủ quên mất, Hoàng thúc còn chẳng nghi ngờ gì mới tài.

Hoàng thúc lại quan tâm đến chuyện khác hơn: “Bên cạnh bệ hạ có một nữ sử tên là Thanh Li đúng không ạ?”

Trái tim thiếu nữ của trẫm dộng thình thình.

Nhìn tướng là biết Hoàng thúc có ấn tượng sâu đậm với Thanh Li, nhớ mãi không quên đây mà!

Ai bảo Thanh Li khác hẳn người thường, không giống những cô gái cùng thời thế chứ!

Trẫm cảm thấy Hoàng thúc chắc kèo đã bắt đầu rơi vào lưới tình với Thanh Li —— cũng chính là trẫm!

Dù gì trẫm cũng là một cô gái vượt thời không có vầng hào quang Mary Sue.

Kịch bản, tất cả đều theo kịch bản thôi.

Trẫm kìm trái tim thiếu nữ đang rối loạn cào cào lại.

Trẫm vờ như không biết gì cả, trả lời: “Quả thực có người này, sao Hoàng thúc lại biết con bé?”

Hoàng thúc nói: “Hôm qua thần tình cờ gặp nàng ấy ngoài cửa cung, có nghe về việc bệ hạ ra thánh dụ, sai nàng ấy rời cung mua thức quà dân dã.”

Trẫm nghe giọng điệu Hoàng thúc như kiểu muốn tận tình khuyên bảo thủ thỉ với trẫm.

Trẫm vội vàng nói: “Con bé này vào cung từ lúc mười mấy tuổi, chỉ ở mãi trong một tấc vuông cung cấm này, chưa từng biết thế giới bên ngoài thế nào. Hôm qua trẫm thấy nó rất mong ngóng chợ đèn hoa, nhưng phải chăm vua nên không được đi chơi. Vậy là trẫm tìm bừa lý do tống cổ con bé ra ngoài chơi thôi. Sao trẫm có thể bảo một con nhóc ra ngoài mua đồ thật chứ.”

Trẫm cảm thấy mình bịa được quả lý do quá nghệ.

Vừa che giấu hoàn hảo luận điệu “trẫm muốn ăn súp tiêu cay” thiếu tin cậy, vừa cho thấy trẫm rất tốt tính nhân từ, tử tế với người dưới.

Hoàng thúc quả nhiên cảm động vì trẫm: “Bệ hạ ở trên vạn người, mà trong lòng lại xót thương kẻ dưới như thế, quả là một vị vua khoan dung.”

Hoàng thúc ngẩng đầu lên nhìn trẫm: “Nếu nói bị bó mình trong một tấc vuông cung cấm, thì bệ hạ mới là người ở trong thâm cung từ nhỏ đến lớn, còn không được tự do bằng các cung nhân.”

Trẫm hùa theo ảnh: “Đúng vậy, coi như trẫm nương nhờ đôi mắt con bé, để nó nhìn ngắm cảnh ngoài kia thay trẫm.”

Hoàng thúc nhìn trẫm bằng ánh mắt trìu mến.

Trẫm không hề có sức chống cự trước ánh mắt này.

Trẫm rất muốn nói Hoàng thúc mau đưa trẫm rời khỏi chốn lao tù kìm hãm này rồi bay xa tới tận chân trời góc bể đi!

Hoàng thúc chỉ nhìn trẫm trìu mến không đến ba giây.

Hoàng thúc đổi đề tài: “Lần sau bệ hạ cho Thanh Li rời cung thì đưa nàng ấy thư tay là được, xin đừng giao thứ quan trọng như lệnh bài vàng cho nàng ấy nữa ạ.”

Trẫm cười khà khà: “Ha ha, lỗi tại trẫm sơ sẩy, trẫm vốn chỉ định đưa một miếng ngọc bội cho con bé làm tín vật thôi, trời tối nên sơ ý lấy nhầm…”

Nhưng cái này không quan trọng.

Quan trọng là.

Hoàng thúc nói.

Lần. Sau. Lại. Cho. Thanh. Li. Rời. Cung!

Tác giả có lời muốn nói:

Trẫm yêu Hoàng thúc chân thành, tại sao mấy cưng lại không tin?

Ngày nào trẫm cũng đối mặt với bao trai xinh gái đẹp muôn hình vạn trạng, trẫm có rung rinh với ai đâu?

Các cưng còn nghi trẫm tính kế chơi NP cơ đấy.

Tim trẫm đau quá man.

[HẾT CHƯƠNG 23]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.