Lễ vật gửi đi bị cướp giữa đường
Chiếc kiệu của Cục Quân Khí không lớn, chỉ vừa cho một người, Túc Sa Bất Thác cứ nhất định phải chui vào, khiến cho hai gã kiệu phu khổ không thể tả, lúc nhấc kiệu lên, rung lắc kịch liệt. Mộ Chẩm Lưu bị ép sang một bên, dán sát vào vách kiệu, chỉ biết chưng vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ánh mắt Túc Sa Bất Thác như thờ ơ mà quét qua phong thư trong tay y, nói: “Ừm? Không mở ra xem thử là giai nhân mỹ nữ nào à?”
Mộ Chẩm Lưu mở thư, nhưng lại tránh ánh mắt của Túc Sa Bất Thác, không chờ hắn lên cơn đã quét qua một lượt bức thư, sau đó gấp gọn thư lại: “Xem xong rồi.”
“…”
Mặt Túc Sa Bất Thác trầm xuống, hắn nói: “Ta có xem được đâu?”
Mộ Chẩm Lưu bị điệu bộ hùng hồn của hắn nháo cho dở khóc dở cười: “Trên thư nói, chỉ cho một mình ta xem thôi.”
Túc Sa Bất Thác nói: “Đừng có mà quên Hoàng tiểu thư đang khổ sở đợi chờ ngươi nơi hầm tối lạnh lẽo đấy.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “… Gia cảnh Hoàng gia cũng rất tốt.” Không biết Hoàng lão gia mà biết mình nhà được gọi là hầm tối lạnh lẽo thì trong lòng sẽ nghĩ gì.
Túc Sa Bất Thác nói: “Ngươi còn chưa nói cho ta vì sao ngươi thân cận Du Đông Hải? Sao lão phải phái người bảo vê ngươi?”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Ngươi cũng chưa nói cho ta ngươi có gặp được Cao Mạc hay không, vì sao chưa đưa thư cho hắn.”
Túc Sa Bất Thác trừng mắt: “Ngươi lại uy hiếp ta?”
Mộ Chẩm Lưu ngạc nhiên: “Đây là uy hiếp sao?”
Túc Sa Bất Thác nói: “Nếu ta không nói, ngươi cũng sẽ không nói phải không?”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Có qua có lại, vậy mới công bằng.”
Túc Sa Bất Thác ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện này đâu giống nhau. Cao Mạc với ngươi… Hứ! Ngươi muốn biết tin tức của hắn đến cồn cào hết cả ruột gan kìa. Còn Du Đông Hải với ta á… Ta kệ con mẹ lão chứ!”
Mộ Chẩm Lưu hỏi: “Vậy ngươi sốt ruột cái gì?”
Túc Sa Bất Thác: “…”
Cỗ kiệu đột ngột chấn động làm bả vai kiệu phu khênh kiệu trùng xuống, suýt nữa thì trượt tay nhấc cán kiệu, cùng lúc đó, Túc Sa Bất Thác nhảy ra khỏi kiệu, chân vừa nhẹ nhàng đạp trên cột, đã vọt qua đầu kiệu phu, hạ xuống phía trước.
Kiệu phu giật nảy mình, vội vàng đặt kiệu xuống.
Túc Sa Bất Thác hung hăng trừng mắt nhìn chiếc kiệu một phát, tự mình bỏ đi.
Kiệu phu cẩn thận từng li nhìn về phía chiếc kiệu, người bên trong vẫn chưa lộ diện, chỉ bình tĩnh nói: “Tiếp tục lên đường.”
Chiếc kiệu tròng trành lắc lư cho đến tận cửa phủ Tổng Binh. Kiệu vừa hạ xuống, kiệu phu liền không để ý hình tượng nữa mà ngồi la liệt trên mặt đất, động một ngón tay cũng chả còn sức lực.
Mộ Chẩm Lưu hơi áy náy, cho bọn hắn một chút bạc uống rượu.
Gác cổng phủ Tổng Binh nhìn thấy kiệu, sớm chạy ra đón: “Có phải là Mộ đại nhân Cục Quân Khí không?”
Mộ Chẩm Lưu đưa thiếp bái.
Người gác cổng nhìn lướt qua một lượt, vội nói: “Đại nhân đang ở trong phủ, xin hãy đợi cho.” Nói xong gã chạy thẳng đến phòng khách.
Trong sảnh có hai người đang ngồi chềnh ềnh.
Đường Trì Châu thấy Mộ Chẩm Lưu đi vào, đứng dậy chắp tay nói: “Mộ lão đệ, đã lâu không gặp rồi, ta rất là nhớ đệ.”
Mộ Chẩm Lưu vừa đáp lễ vừa cười nói: “Mới mấy ngày không gặp, phong thái Đường đại nhân nay càng hơn xưa!”
Bên cạnh vang lên một tiếng cười nhạo, Túc Sa Bất Thác cầm nắm đậu phộng, ung dung nói: “Thì cũng như lợn con thành lợn lớn, lợn lớn thành lợn luộc.”
Khóe miệng Đường Trì Châu khẽ giật, nói: “Ngươi không ở Bất Câu Nhất Cách trang yên lành của ngươi đi, chạy tới thành Bình Ba làm gì?”
Túc Sa Bất Thác nói: “Đến xem ngươi.”
“Ta có cái gì đáng xem?”
Túc Sa Bất Thác nói: “Thì là đến xem cái bộ dạng không đáng xem của ngươi đấy.”
Quạt trong tay Đường Trì Châu phẩy mấy cái thật mau, xua tan cơn tức đang trào dâng trong mình, gã nói với Mộ Chẩm Lưu: “Mộ lão đệ, ta nhìn tiểu tử này một lúc thôi cũng không chịu nổi rồi, sao đệ chịu được ngày nào cũng ở dưới một mái nhà với hắn?”
Mộ Chẩm Lưu thở dài nói: “Tìm niềm vui trong nỗi khổ mà thôi.”
“Hừ!”
Túc Sa Bất Thác phát ra tiếng hừ lạnh không vui, thấy Mộ Chẩm Lưu và Đường Trì Châu đều không coi hắn ra gì, tự nhiên như không ngồi sang một bên trò chuyện, không nhịn được lại nặng nề thở mạnh một tiếng.
Đường Trì Châu nói: “Mũi Túc Sa công tử không thông khí sao? Làm người mà có chỗ không thông*, đúng là rất khó chịu.” (*: nguyên gốc là ‘nhất khiếu bất thông’, nghĩa đen là một lỗ cũng không thông, nghĩa bóng là dốt nát chỗ nào cũng không biết)
Túc Sa Bất Thác cười lạnh, nói: “Chịu thôi, bên cạnh có kẻ thích quạt gió thổi lửa, muốn không khó chịu cũng khó.”
Sau khi hai tên này liếc nhau một phát, không hẹn mà cùng quay đầu sang nhìn Mộ Chẩm Lưu.
Mộ Chẩm Lưu tưởng không bị chú ý, đang định uống trà: “…”
Đường Trì Châu nói: “Mộ lão đệ à, làm người mà nhân từ nương tay, cuối cùng thua thiệt lại là chính mình. Có mấy người nhìn qua như kẻ hành khất vô cùng đáng thương, thực tế lại là một tên hành khất tâm địa độc ác. Thu nhận loại người này, lúc nào cũng phải đề phòng bị quay lại cắn ngược, chẳng thà đuổi hắn đi sớm một chút!”
Túc Sa Bất Thác nói: “Có vài người nhìn qua tưởng quân tử, thực tế lại là một kẻ…còn thích đâm bị thóc chọc bị gạo hơn cả đám ba hoa chích choè.” Sau chữ “kẻ” loáng thoáng còn một chữ nữa, vì nói quá mập mờ nên bị lướt mất.
Mộ Chẩm Lưu cúi đầu xuống, lấy ra một chiếc hộp hình vuông dài bằng ngón cái từ trong ngực áo: “Ân cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, món quà tạ lễ nhỏ bé chẳng đủ biểu đạt tấm lòng thành kính, vẫn mong Đường đại nhân chớ chê bai.”
“Mộ lão đệ.” Đường Trì Châu cau mày nói, “Ta và đệ mới gặp đã thân, tình như thủ túc. Đệ làm vậy thật không hay chút nào!”
Mộ Chẩm Lưu cười nói: “Người làm đệ đệ phải hiếu kính ca ca, có cái gì không đúng.” Y phát hiện mấy vị quan lớn trong thành Bình Ba đều thích gọi y là lão đệ.
Lúc bấy giờ sắc mặt Đường Trì Châu mới dịu đi, gã mở hộp ra, trên tấm lụa đỏ đặt một miếng ngọc phỉ thuý treo quạt trong suốt lấp lánh, tuy không phải bảo vật vô giá, nhưng lại hợp ý ngoài mong đợi: “Không hổ là người làm đệ đệ, đúng là thấu hiểu quá rõ tâm tư lão ca nha! Nào, giúp ca ca treo lên nhìn thử xem.” Nói rồi gã đưa quạt hương bồ ra.
Trên tay cầm của chiếc quạt hương bồ này có một chiếc lỗ, chính là dùng để treo dây trang trí.
Mộ Chẩm Lưu đang định nhận lấy thì lại bị Túc Sa Bất Thác cướp mất.
Đường Trì Châu lập tức vươn tay đoạt lại, Túc Sa Bất Thác quay người một phát, trốn ra sau lưng Mộ Chẩm Lưu.
“Ngươi muốn làm gì?” Đường Trì Châu đau lòng nhìn chiếc quạt hương bồ.
Túc Sa Bất Thác nói: “Cái quạt rách nát thế này, căn bản có cho người ta cũng không thèm lấy, treo cái dây ngọc như thế kia, chỉ sợ vừa ra đường liền bị xâu xé cho không thừa một mảnh.”
Đường Trì Châu nói: “Vậy vẫn hơn là treo trên người ngươi.”
Túc Sa Bất Thác ngẩn người, liếc về phía Mộ Chẩm Lưu với ánh mắt quỷ dị.
Mộ Chẩm Lưu từ đầu đến cuối vẫn tưởng mình đang đứng ở rìa chiến trường, sống lưng thẳng tắp, y vô thức nhìn lại chính mình.
Túc Sa Bất Thác đột nhiên lao vọt ra ngoài, Đường Trì Châu phản ứng cực nhanh, đón đường đoạt lại chiếc quạt. Túc Sa Bất Thác lật tay chặn lại, mặt quạt vừa vặn chắn giữa đường bắt của Đường Trì Châu, dọa cho gã phải nhanh chóng đổi chiêu, biến vồ thành đập, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mặt quạt.
Nhưng Túc Sa Bất Thác như kẻ say không đặt ý trong rượu*. Tay trái hắn đón đỡ, ngón giữa và ngón trỏ tay phải đâm nhanh như chớp vào trong lòng bàn tay Đường Trì Châu, khẽ gẩy một phát.
Đường Trì Châu rút tay về theo bản năng, chờ lúc gã phát hiện miếng ngọc treo quạt trong tay rơi xuống thì không kịp đoạt lại nữa.
Miếng ngọc treo quạt rơi vào trong tay Túc Sa Bất Thác.
Túc Sa Bất Thác bắt được đồ thì vui vẻ phất chiếc quạt hương bồ về chủ, khẽ mỉm cười với Đường Trì Châu lùi ba bước liên tiếp mà nói: “Đã nhường nhịn rồi, đa tạ!”
“Đa tạ con mẹ ngươi ấy! Trả lại cho ta!” Đường Trì Châu cầm quạt hương bồ trong tay, một chiêu “Tiên Nhân Chỉ Lộ” hướng thẳng đến bả vai Túc Sa Bất Thác.
Túc Sa Bất Thác hạ thấp vai xuống, người như con cá trạch trượt trước người gã, nhảy ra sau lưng Mộ Chẩm Lưu, hai tay đè lên vai y, cười vô lại với Đường Trì Châu.
“Ngươi!” Đường Trì Châu thở gấp, tay cầm quạt hương bồ run nhè nhẹ.
Vai Mộ Chẩm Lưu động đậy, y muốn bỏ bàn tay đặt trên vai mình xuống, ngược lại càng khiến Túc Sa Bất Thác dùng sức nhiều hơn. Y bất đắc dĩ nói: “Làm gì vậy?”
Túc Sa Bất Thác đung đưa miếng ngọc trong tay trước mắt y một lúc, nói: “Món đồ tốt thế này, ngươi cũng chưa từng cho ta.”
Không đợi Mộ Chẩm Lưu trả lời, Đường Trì Châu đã khoa trương cười ha ha: “Ngươi ăn của y, uống của y, ngủ chỗ y, còn bắt cóc y mấy ngày, đã vậy còn muốn y tặng đồ cho ngươi? Đúng là không biết xấu hổ!”
Sắc mặt Túc Sa Bất Thác biến hóa: “Việc của ta với y, liên quan gì tới ngươi!” Hắn nói xong còn lộ ra mấy phần sát khí.
Đường Trì Châu giật mình, như có điều suy nghĩ mà nhìn Mộ Chẩm Lưu.
Mộ Chẩm Lưu vốn có cả bụng lời muốn nói ra, lại bị một trận làm loạn của hai tên này làm cho khó mà nói thành lời, chỉ đành đứng dậy cáo từ.
Đường Trì Châu áy náy đầy bụng, nói: “Món quà của đệ…”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Hôm khác ta sẽ bù lại một phần.” Túc Sa Bất Thác đã ở trong phủ của y, thì cũng coi như người phe y. Đồ vật mình tặng đi lại bị chính người phe mình đoạt lại, xấu hổ rõ ràng không để đâu cho hết. Hết lần này tới lần khác, y cũng không biết phải làm thế nào với Túc Sa Bất Thác. Ở chung mấy ngày nay, y cũng phần nào hiểu rõ tính tình hắn, nếu y đứng về phía Đường Trì Châu, mọi việc chỉ có càng toang.