Lưỡi nở hoa sen, khéo kết đồng minh
Mộ Chẩm Lưu nói: “Tuy chưởng cục Cục Quân Khí không phải quan phụ mẫu làm phúc một phương, nhưng việc chế tạo vũ khí, trợ binh cường quốc, cũng là nhiệm vụ quan trọng.”
Du Đông Hải bị giọng điệu quan nho hủ lậu của Mộ Chẩm Lưu ngâm chua đến đau cả răng: “Mộ lão đệ vẫn xem ta như người ngoài rồi.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Ta vẫn chưa thành thân mà.”
Du Đông Hải không biết vì sao y lại đột ngột chuyển chủ đề, giật mình: “Ô? Chưa có hôn ước á? Có cần đại tẩu hỏi thăm giúp ngươi không?”
Mộ Chẩm Lưu từ tốn nói: “Chưa kết hôn, cho nên vẫn chưa có người trong nhà*.”
…
Chưa có người trong nhà, vậy những kẻ khác đương nhiên đều là người ngoài. Chính lão nói không muốn làm người ngoài, vậy thành ra lại là có ý muốn làm vợ* y.
(*nguyên văn là 内子, hán việt là nội tử, dịch tách chữ là người bên trong, chỉ người vợ, ở đây chơi chữ ngược lại với người ngoài)
Du Đông Hải không nói nên lời, dán mắt nhìn điệu bộ thản nhiên của Mộ Chẩm Lưu, lão vẫn không thể tin mình thế mà lại bị y trêu đùa một cách vô cùng nghiêm túc.
Lão muốn trở mặt lắm, nhưng vì chút chuyện nhỏ nhặt như vậy mà trở mặt thì thực sự không hay cho lắm.
Thế nhưng nuốt cục tức này thì lại nghẹn họng, trong lòng ngứa ngáy khó chịu.
Lão nhìn chằm chằm Mộ Chẩm Lưu, mãi sau mới sa sầm mặt mũi mà nói: “Mộ lão đệ đúng là thích nói đùa nhỉ.”
Mộ Chẩm Lưu còn thật sự cười cho lão một phát.
“…” Du Đông Hải nói, “Trở lại chuyện chính. Hôm nay đại ca ta đứng đây không phải để đùa giỡn với lão đệ ngươi đâu. Nói thật đi, hôm đó ngươi vừa bước chân ra đi, cục thừa liền nhờ người chuyển lời nhắn, khai hết những gì các ngươi đã nói. Ông ta biết bản thân đã như sói ác sa bẫy, vùng vẫy không ra trò chống gì, cầu xin ta đưa người nhà mình về quê. Tuy ta hận ông ta mê muội truỵ lạc, nhưng cũng tội nghiệp ông ta rơi vào kết cục này. Hơn nữa, ông ta có tội cũng chả liên quan đến người nhà, ta đã đồng ý rồi.”
Mộ Chẩm Lưu sớm đoán được kết quả này, y lắng nghe không biểu lộ cảm xúc.
Du Đông Hải nói: “Mộ lão đệ, đừng nhìn Phương Hoành Tà đóng cửa bất động, Phủ Thiên Cơ vận hành bao năm nay, quyền lực khuynh đảo triều chính, thế lực ngoài sáng trong tối nhiều vô số kể, nếu gã muốn hành động, không cần bước chân ra khỏi nhà cũng có thể làm cho thiên hạ chấn động! Ngươi cho rằng vì sao Hoắc Quyết lại nghênh chiến A Cầu, tấn công kinh thành? Ngươi cho rằng vì sao Tịch Đình Vân lại dùng thân phận tổng quản đại nội ở lại Nam Cương Vương phủ? Phương Hoành Tà một tay che trời, không phải mới một sớm một chiều. Cục Quân Khí chỉ là góc nổi của tảng băng chìm. Không sợ ngươi chê cười chứ, nếu không phải ngươi tới thành Bình Ba, vào Cục Quân Khí, ca ca ta vẫn sẽ trơ mắt nhìn đám cục thừa làm xằng làm bậy y như thường ngày. Nào quyết đoán được đến thế, trói hết bọn chúng lại một lượt?”
Mộ Chẩm Lưu trầm ngâm không lên tiếng.
Tục ngữ nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn.
Vấn đề là, Cù Khang Vân và Phương Hoành Tà, rốt cục thì ai mới là đại địch.
Du Đông Hải thấy y lâm vào trầm tư bèn đổ cho thêm can dầu: “Ta biết Cù phó tướng và Thẩm Tướng từng có chút không hoà hợp, nhưng đây là chuyện riêng của Lăng Tiêu Các. Người nhà đóng cửa bảo nhau là chuyện không thể thường hơn được nữa, đã qua bao năm, Thẩm Tướng với Cù phó tướng đã sớm biến chiến tranh thành hoà bình, sao lão đệ vẫn còn canh cánh trong lòng?”
Mộ Chẩm Lưu phát hiện da mặt Du Đông Hải không phải dày như bình thường.
“Nếu lão đệ vẫn do dự không quyết, ta còn có mấy câu. Nếu ngươi nghe xong mấy câu đó mà vẫn không chút động lòng, coi như Du Đông Hải ta có mắt không tròng, nhìn lầm người rồi.” Du Đông Hải nhấn mạnh, có vẻ sức kiên nhẫn đã bị mài nhẵn.
Nhưng Mộ Chẩm Lưu là ai chứ? Y là đệ tử số một bên cạnh Thẩm Chính Hòa, loại thủ đoạn vừa đấm vừa xoa thế này, từ nhỏ đến lớn không biết đã gặp bao lần rồi, y vẫn cứ thản nhiên như trước: “Mong Du đại nhân nói rõ.”
Trông dáng vẻ khó chơi của y, Du Đông Hải cũng hơi nản chí, vẻ hào hứng ngoài miệng không còn cao như hồi nãy mà chứa vài phần xa cách: “Ngươi có biết vì sao Phương Hoành Tà co đầu rút cổ trong phủ Thiên Cơ không dám ra ngoài không?”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Xưa nay Phương phủ chủ làm việc bất ngờ khó đoán, thứ cho ta bất tài, không đoán ra được.”
Du Đông Hải nói: “Phương Hoành Tà có thể có được ngày hôm nay, tất cả đều do hoàng thượng một tay đề bạt. Không có hoàng thượng, gã chẳng là cái thá gì hết. Chính vì biết rõ điều này nên gã mới trốn tránh trong phủ Thiên Cơ, chính là tỏ ra yếu thế, cũng là tự mình trừng phạt. Đáng tiếc, việc đã tới nước này, gã có cúi đầu thấp hơn nữa cũng vô dụng, hoàng thượng đã hận gã thấu xương rồi! Nếu không phải vây cánh gã đông đảo, đến hoàng thượng cũng sợ ném chuột vỡ bình, chỉ sợ đã sớm bắt bỏ tù!”
Túc Sa Bất Thác nói vậy, Du Đông Hải cũng nói vậy, xem ra hoàng thượng đúng là đã chán ghét Phương Hoành Tà rồi. Lời đồn kia tám chín phần mười là thật.
Quả nhiên, Du Đông Hải nói: “Chỉ trách Phương Hoành Tà lòng tham không đáy, lại nảy sinh ý đồ bất chính!”
Mộ Chẩm Lưu giả vờ giật mình: “Phương Hoành Tà đã ở dưới một người trên vạn người rồi, gã nói gì hoàng thượng nghe nấy, còn có gì không thỏa mãn nữa? Huống hồ, quyền thế của gã đều do hoàng thượng ban cho, không có hoàng thượng, gã danh bất chính, ngôn bất thuận, nửa bước cũng khó mà đi!”
Du Đông Hải nói: “Vậy nên, gã mới giật dây Tín Vương bức vua thoái vị, định điều khiển ông ta như con rối, chân chính khống chế thiên tử điều khiển thiên hạ!”
Lúc lời đồn này lan truyền trong kinh sư cũng chính là lúc ân sư vào kinh. Khi ấy, hoàng đế dẫn trăm quan nghênh đón, danh tiếng ân sư không đong đếm nổi, Phương Hoành Tà thì ngược lại, gã trốn trong phủ Thiên Cơ, không bước chân ra khỏi nhà. So sánh động thái hai bên khiến cho lời đồn càng truyền càng xa, càng nói càng đúng.
Mộ Chẩm Lưu và Thẩm Chính Hòa cũng không tin. Dù sao, với lòng dạ tâm cơ của Phương Hoành Tà, sao có thể ủng hộ một Tín Vương tư chất có hạn, trong triều chẳng có thế lực gì, nhà ngoại lại tầm thường?
Giờ đây ngẫm lại từ lập trường của Phương Hoành Tà, khả năng cao nhất là do Thẩm Chính Hòa vào kinh nên mới sinh lòng bất mãn, sợ địa vị sủng thần lớn nhất của mình bị lay chuyển mới bí quá hoá liều.
Xem ra quyền thế đích thực là mầm hoạ, ngay cả loại người như Phương Hoành Tà cũng không thoát khỏi.
Du Đông Hải thấy trên mặt Mộ Chẩm Lưu thoáng ẩn thương tiếc, nở một nụ cười: “Nếu không phải đã quá rõ lai lịch lão đệ, biết ngươi với Thẩm Tướng tình như cha con, nhìn biểu cảm của ngươi lúc này, ngược lại ta còn tưởng ngươi là người phe Phương Hoành Tà đấy.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Ngày Phương Hoành Tà nghênh ngang xuất thế, kinh tài tuyệt diễm, thật sự khiến cho cả thiên hạ phải liếc nhìn.”
Du Đông Hải thấy y không thèm che giấu lòng tán thưởng đối với kẻ thù chính trường, khó tránh có phần kinh ngạc: “Ồ, lẽ nào ngươi cũng không phải ngoại lệ?”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Kỳ thật, trước đây ta từng may mắn được gặp trực tiếp Phương phủ chủ một lần.”
Y nói như vậy lại khơi dậy lòng hiếu kỳ trong Du Đông Hải. Từ khi lão làm quan đến nay, vẫn luôn ở xa kinh thành, tất nhiên chưa có cơ hội gặp mặt Phương Hoành Tà. “Ồ? Thật sự…phi thường đúng như lời đồn vậy sao?”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Nhìn vẻ ngoài thì đúng là xứng đáng danh xưng thần tiên.”
Du Đông Hải cười nói: “Ta không tin. Trong mắt ta, Mộ lão đệ mới là thần tiên.”
Mộ Chẩm Lưu lắc đầu nói: “Ta với Phương phủ chủ thì cũng như ngói xanh với ngọc phỉ thuý vậy, tuyệt đối không dám so sánh.”
Du Đông Hải thấy y tôn sùng Phương Hoành Tà như thế, trong lòng sinh ra mấy phần khó chịu: “Phương Hoành Tà thì có vẻ cởi mở khoáng đạt đấy, kì thực lòng dạ khó lường. Ngươi đừng để bị vẻ ngoài của gã đánh lừa!”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Lời Du đại nhân nói rất phải.”
Du Đông Hải không ngờ y lại thừa nhận thoải mái như vậy, nhất thời không chắc chắn y rốt cục có ý gì.
Mộ Chẩm Lưu nói: “Thực không dám giấu giếm, ân sư cũng hơi lo lắng về các cục Quân Khí nằm dưới quản lý của Phủ Thiên Cơ.”
Du Đông Hải mừng thầm: cuối cùng cũng đến.
Mộ Chẩm Lưu nói: “Chỉ là có những chỗ không vươn tay vào được, cho nên mới phái ta tới đây. Ta vốn chỉ xoa tay khởi động, chuẩn bị cho trận đánh lớn sau này. Vừa khéo ta nói gì cục thừa bọn họ cũng nghe theo, thật sự không ngờ sau đó lại sẽ phát sinh biến đổi như vậy.”
Du Đông Hải hơi đau mặt. Mộ Chẩm Lưu nói lời này rõ ràng đang trách lão chõ mũi vào việc của người khác, phá hỏng kế hoạch của y. “Đừng tưởng bây giờ cục thừa gọi dạ bảo vâng thì tức là ông ta ngoan ngoãn nghe lời. Ban đầu bọn chúng cũng cư xử như thế với với Liêu đại nhân, cúi đầu phục tùng, nghe lời răm rắp, chờ sau khi Liêu đại nhân đã yên tâm tín nhiệm bọn chúng rồi thì bắt đầu lá mặt lá trái. Nhìn Cục Quân Khí giờ đây mù mịt chướng khí, liền biết thủ đoạn bẩn thỉu của đám người này ngay!”
Đám người cục thừa không có cách nào nhảy ra phản bác lão, Mộ Chẩm Lưu tất nhiên càng không biết làm sao.
“Kỳ thật, ta tìm cục thừa cũng là để mau chóng lập công…” Mộ Chẩm Lưu dừng lại một chút, hơi ngượng ngùng nói, “Tuy thành Bình Ba tốt đấy, nhưng mà rốt cục vẫn quá xa kinh sư.”
Du Đông Hải sao có thể không rõ ý y, những lời này vốn là tiếng lòng của lão.
Thành Bình Ba nằm ở Tây Nam, cách xa kinh sư, vừa không giàu có như Giang Nam, vừa không được hoàng đế lo nghĩ giờ khắc như Nam Cương, chả khác gì lãnh cung, không biết tháng năm nào mới có thể được nâng đỡ. Mặc dù lão cứ mở miệng là một tiếng Cù phó tướng, trong lòng lại biết Cù Khang Vân chắc gì đã nhớ đến lão. Ngược lại, quan hệ giữa Mộ Chẩm Lưu và Thẩm Chính Hòa lại không hề tầm thường, coi như bị đẩy đi xa đấy, rồi cũng có ngày trở về. Chính vì thế, lão mới muốn gây dựng quan hệ với Mộ Chẩm Lưu, cứ cho là chả làm được tích sự gì, dựa vào mối quan hệ này, Cù Khang Vân cũng sẽ nhìn lão với con mắt khác.
Mộ Chẩm Lưu nói: “Trước đây Liêu đại nhân nói Cục Quân Khí có chỗ không tầm thường, ta cứ tưởng là có thể lấy lòng ân sư. Ầy, là do ta quá nóng lòng, ham công làm bừa rồi.”
Du Đông Hải nói: “Có thể là chó ngáp phải ruồi.”
Ánh mắt Mộ Chẩm Lưu sáng lên: “Lẽ nào cục thừa thật sự đã nói gì đó?”
Du Đông Hải gật đầu nói: “Ông ta nói vốn dĩ không biết ngươi nói cái gì, có điều, khi Liêu đại nhân còn sống có một điểm kỳ quặc, cứ hai tháng một lần, lão sẽ đi một chuyến tới trấn Cổ Đường.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Trấn Cổ Đường nằm ở phía bắc thành Bình Ba, gần sát thành Trân Tây, nơi đó ủ rất nhiều rượu hoa quế. Liêu đại nhân thích uống rượu à?”
Du Đông Hải khẽ cười nói: “Liêu đại nhân háo sắc, gần xa đều biết.”
Chế nhạo người đã qua đời rốt cục cũng có phần bất kính, Du Đông Hải vừa nói một câu, lập tức khép miệng không nói nữa.
Mộ Chẩm Lưu nghĩ một chút rồi nói: “Ta muốn xem thử chỗ Liêu đại nhân ở trước đây.”
Du Đông Hải ngừng mỉm cười: “Có thể có gì không ổn sao?”
“Chỉ là muốn xem thử một chút.” Mộ Chẩm Lưu nói.
Du Đông Hải nói: “Để chấn nhiếp đám vợ lẽ, Liêu phu nhân đã dọn hết đồ đạc của Liêu đại nhân vào trong thư phòng. Nếu ngươi muốn xem, ta lập tức đi báo một tiếng. Đến cùng thì ngươi cũng kế thừa áo quan của Liêu đại nhân, nhìn vật nhớ người, chắc hẳn Liêu phu nhân cũng sẽ không từ chối.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Vậy làm phiền Du đại nhân.”
Du Đông Hải cười nói: “Nếu Mộ lão đệ nhìn ra cái gì tốt, cũng đừng quên ca ca ta.”
Cái gì tốt trong miệng lão dĩ nhiên không phải tiền tài, mà là thứ có liên quan đến Cục Quân Khí.
Mộ Chẩm Lưu nói: “Này là đương nhiên.”
Du Đông Hải rời khỏi Cục Quân Khí, hồi tưởng lại cuộc đối thoại giữa hai người một lần, đột nhiên phát hiện bản thân mình cứ mải “thẳng thắn thành thật”, vậy mà lại bị dăm ba câu của Mộ Chẩm Lưu đuổi về, không những thế, lão còn chẳng phát hiện ra chỗ nào sai cơ.
Bất kể thế nào đi nữa, ít nhất cũng đã bước đầu đạt được liên minh thống nhất.
Bên này quá tốt rồi.
Lão vừa đi vừa tự an ủi mình.
Bên kia, Mộ Chẩm Lưu biết hôm nay mình và Du Đông Hải đi vào cùng nhau sẽ khiến những người khác trong Cục Quân Khí bất mãn, lập tức lấy ngân lượng đi mua năm phần lễ vật đến nhà năm vị thất lệnh.
Hành động lấy lòng cuối cùng cũng coi như cứu vãn được chút danh tiếng.
Ngày hôm sau, Du Đông Hải phái kiệu đón y đến Liêu phủ.
Mộ Chẩm Lưu nhớ tới Túc Sa Bất Thác, không biết bao giờ hắn mới trở về, trước khi đi y đặc biệt để lại một bức thư cho hắn.
Kể từ sau khi Liêu đại nhân xảy ra chuyện, Liêu phủ liền suy tàn, trước cửa vắng vẻ thưa thớt, lúc kiệu chở Mộ Chẩm Lưu dừng lại, còn có vẻ hơi đột ngột.
Mộ Chẩm Lưu gửi thiếp bái theo đúng lễ nghi, dâng một nén hương trước linh vị Liêu đại nhân — đây là lần đầu tiên y tới kể từ sau khi Liêu đại nhân qua đời. Liêu đại nhân ra đi chẳng vẻ vang gì, Liêu phủ tổ chức tang sự một cách lặng lẽ, không mời khách khứa.
Liêu phu nhân không ra tiếp khách mà để quản gia ra mặt thu xếp.
Mộ Chẩm Lưu vào thư phòng, lập tức bị số sách vở phong phú bên trong làm cho có chút kinh ngạc. Trên giá sách dày đặc chồng chất thì cũng thôi đi, mười mấy chiếc hòm cũng xếp toàn là sách, nghe lời quản gia thì đây mới chỉ là một phần.
Quản gia nói: “Mộ đại nhân muốn tìm cái gì, cứ tự nhiên tìm kiếm.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Không biết có thể xem thử ngọc mài của Liêu đại nhân hay không?”
Quản gia chỉ vào một kệ sách nói: “Cả hàng trên cùng chính là đồ dùng ngày thường lão gia dùng để viết chữ.”
Sau khi nói lời cảm ơn, Mộ Chẩm Lưu không thể chờ nổi vội lấy sách xuống.
Chữ lão chưởng cục cực kỳ đẹp đẽ, biểu lộ thần thái cương nghị.
Mộ Chẩm Lưu lật dở từng cuốn một, sau khi lật hết rồi, vẻ mặt hơi thất vọng. Y dạo một vòng quanh phòng, bỗng rút ra một cuộn tranh cuốn từ trong góc tường. Người trong tranh xinh đẹp lung linh, chắc là vị hồng nhan nào đó của lão chưởng cục. Điều thực sự làm Mộ Chẩm Lưu để ý là phần ký tên, rõ ràng vẫn mấy chữ đó, bút pháp lại hoàn toàn khác biệt chữ viết trong sách trên giá.
Mộ Chẩm Lưu cố gắng đè nén kích động trong lòng, nhắm mắt lại.
Kẻ mật báo quả nhiên là lão chưởng cục.