Trầm Kích

Chương 17: Tra Đêm




Vắng vẻ lạnh lẽo, tối đen như mực

“Hửm?” Túc Sa Bất Thác hơi giương mắt lên, hờ hững hỏi, “Lời đồn gì cơ?”

Lời đồn liên lụy quá nhiều, nói ra phải cẩn thận, Mộ Chẩm Lưu cũng không trực tiếp trả lời: “Quận chúa Thanh Hoành là trưởng nữ của Tín Vương. Tín Vương bị giáng làm thứ dân, quận chúa bị lưu đày… Ta nhớ, anh trai của Tín Vương phi là học trò của Cù phó tướng?”

Túc Sa Bất Thác nói: “Lưu Đăng Viễn.”

Mộ Chẩm Lưu: “Nói vậy cũng hiểu rồi.”

Lưu Đăng Viễn và Du Đông Hải đều thuộc dưới trướng Cù Khang Vân, không chừng có chút giao tình, để bảo vệ con gái, Tín Vương phi đã lén lút đưa người đến chỗ bạn bè của huynh trưởng ẩn náu, nói vậy cũng được.

Túc Sa Bất Thác thấy Mộ Chẩm Lưu khi thì cau mày, khi thì ngẩn ra, gương mặt lúc bình thường vẫn bình tĩnh trầm ổn giờ phút này lại vô cùng sinh động dưới ánh đèn dầu, không tránh khỏi nhìn đến xuất thần.

Mộ Chẩm Lưu gỡ hết đống suy nghĩ một lần, đang cân nhắc mượn chuyện quận chúa Thanh Hoành cưỡng ép Du Đông Hải, bắt lão tha cho cục thừa, từ đó có được “chỗ kia” trong Cục Quân Khí, chợt thấy Túc Sa Bất Thác chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

Y vẫy vẫy tay trước mặt Túc Sa Bất Thác.

Túc Sa Bất Thác đưa tay một phát túm gọn.

Mộ Chẩm Lưu cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay của hắn.

Ngón tay Túc Sa Bất Thác vuốt nhẹ mấy lần trên mu bàn tay y, cảm thấy vô cùng mềm mại trơn nhẵn, hắn không muốn buông ra, để tay đối phương chưa thoát ra tới một cái chớp mắt đã bắt lại rồi.

Mộ Chẩm Lưu: “…”

Túc Sa Bất Thác nói: “Vừa nãy ngươi đang nghĩ gì?” Hắn lớn tiếng phủ đầu.

Mộ Chẩm Lưu liếc hắn một phát, lại ngó đăm đăm nắm tay của hai người.

Túc Sa Bất Thác tuyên bố hùng hồn: “Ta không chỉ sợ tối sợ quỷ mà còn sợ lạnh.”

Mộ Chẩm Lưu dùng một bàn tay khác nhẹ nhàng đẩy giá nến về phía hắn: “Cầm nó đi, còn ấm hơn ý.”

Túc Sa Bất Thác cười nói: “Ta sợ không cẩn thận để cho dục hỏa trùng sinh, biến thành phượng hoàng, doạ cho ngươi chạy mất dép.”

Mộ Chẩm Lưu nói: “Nếu ngươi biến thành phượng hoàng, ta chỉ có thể nói thiên tuế thiên thiên tuế…” Nói được nửa câu, y mới bừng tỉnh nhận ra mình vừa nói cái gì, lập tức toát mồ hôi lạnh người.

Túc Sa Bất Thác vốn đã đen mặt, thấy sắc mặt y còn khó nhìn hơn mình, lại bật cười hì hì, buông tay y ra nói: “Không phải ngươi còn muốn gọi ta một tiếng nương nương đấy chứ. Ta là đàn ông, chi bằng đừng gọi nương nương, gọi cha đi.”

Mộ Chẩm Lưu thẫn thờ nhìn hắn cười nghiêng thùng đổ nước, cảm thấy sự căng thẳng của mình thật là kỳ lạ, y bình tĩnh lại, nói hết tính toán của mình một lần, chỉ lược bớt “chỗ kia” mà cục thừa đã đề cập đến, nói là để bảo vệ đám người cục thừa, tránh để Du Đông Hải thò tay vào Cục Quân Khí.

Túc Sa Bất Thác kinh ngạc: “Ngươi muốn vì việc tư mà phạm luật, bảo vệ cục thừa?”

Mộ Chẩm Lưu nói: “Cục thừa nói bọn họ bị oan, cái gọi là chứng cứ chỉ là ngụy tạo.”

Túc Sa Bất Thác nói: “Bọn họ nói là ngươi tin luôn à? Ngươi vào nhà bọn họ nhìn thử là biết liền, cuộc sống của bọn họ tuyệt đối không phải chỉ dựa vào một chút bổng lộc cỏn con từ Cục Quân Khí mà sống nổi đâu.”

Mộ Chẩm Lưu nói: “Vậy cũng không có nghĩa là bọn họ không bị oan.”

Túc Sa Bất Thác nghi ngờ nhìn y: “Cục thừa hứa cho ngươi lợi ích gì?”

Mộ Chẩm Lưu không đổi thanh sắc hỏi ngược lại: “Ngươi cho rằng cục thừa sẽ hứa cho ta lợi ích gì?”

“Vàng bạc tiền tài có lẽ không cách nào đả động được ngươi.”

Mộ Chẩm Lưu tự rót cho mình một chén nước lọc, chậm rãi uống.

“Mỹ nữ giai nhân với ngươi không phải lợi ích.”

“Kiến công lập nghiệp cũng không phải thứ một cục thừa nhỏ bé như gã có thể hứa được!”

“Lẽ nào…”

Túc Sa Bất Thác cau mày nói: “Có liên quan tới Cao Mạc?”

Động tác uống nước của Mộ Chẩm Lưu khẽ khựng lại, y hơi cáu việc hắn cứ năm lần bảy lượt đề cập đến Cao Mạc nhưng lại không nói một câu rõ ràng.

Túc Sa Bất Thác cũng không biết suy nghĩ trong lòng y, tự cho là mình đoán đúng, mặt lập tức tối sầm: “Vì Cao Mạc mà ngươi làm đến mức này!”

Mộ Chẩm Lưu nói: “Du Đông Hải có thể cho Cao Mạc cái gì?”

Túc Sa Bất Thác nghe y gọi thẳng tên Cao Mạc, không còn gọi tên tự của hắn thân thiết như trước nữa, tâm tình thoáng tốt hơn, “Sao ta biết được?”

Mộ Chẩm Lưu nói: “Cao Mạc là Tuần phủ, Du Đông Hải là Tri phủ. Nếu nói nịnh bợ, cũng nên là Du Đông Hải nịnh bợ Cao Mạc, nếu nói hứa hẹn, cũng là Cao Mạc hứa hẹn Du Đông Hải. Lui vạn bước mà nói, cho dù quan hệ của bọn họ đảo ngược lại, cũng có liên quan gì đến ta hả?”

Túc Sa Bất Thác thấy y phủi sạch bách quan hệ, thì lại vui vẻ: “Nếu Cao Mạc gặp chuyện bất trắc, ngươi không đau lòng sao?”

“Tất nhiên là đau lòng. Chỉ là…” Mộ Chẩm Lưu bàng hoàng. Y bừng tỉnh nhận ra mình lại bất tri bất giác buông bỏ phòng bị với Túc Sa Bất Thác, ví dụ như trò đùa lúc trước, ví dụ như bộc bạch lúc này, đó vốn dĩ là những lời chưa bao giờ nói ra với đồng môn lâu năm.

Có lẽ, vì Túc Sa Bất Thác đoán trúng tâm tư của y, khiến tâm sự lắng đọng nhiều năm trong y có đường thoát ra.

Cũng có thể, vì tính cách Túc Sa Bất Thác cà lơ phất phơ, khiến y có thể coi lời thật lòng như lời mê sảng mà thổ lộ hết.

Nhưng cho dù là vì sao, bản thân y cũng đã quá buông lỏng cảnh giác rồi.

Phải biết rằng trận tranh đấu kịch liệt nhất xưa nay không phải là giữa kẻ địch với kẻ địch, mà là giữa nội bộ phe mình với nhau.

Bởi vậy, cho dù Túc Sa Bất Thác là người do ân sư phái tới, cũng không đồng nghĩa với việc lợi ích của bọn họ hoàn toàn như nhau.

Túc Sa Bất Thác cũng chưa nhìn ra tâm tư mâu thuẫn của y, hỏi dồn: “Chỉ là cái gì cơ?”

Mộ Chẩm Lưu ngừng một chút mới nói: “Chỉ là, hắn là hắn, ta là ta, ta có đau lòng cũng chỉ là nể tình nghĩa đồng liêu.” Nói xong, y lặng lẽ chờ Túc Sa Bất Thác chế nhạo.

Ai ngờ Túc Sa Bất Thác lại gật đầu, nói: “Ngươi có thể nghĩ như thế thì không thể tốt hơn được nữa.”

Mộ Chẩm Lưu uống hết nước trong chén, đang định rót thêm, lại bị Túc Sa Bất Thác giữ tay lại.

“Để ta.” Túc Sa Bất Thác tự mình rót một chén.

Mộ Chẩm Lưu nhìn ấm nước bị đoạt mất giữa đường, rồi nhìn nước trong chén.

Túc Sa Bất Thác nói: “Ngươi sợ ta hạ độc à?”

Mộ Chẩm Lưu như đang ngẫm nghĩ điều gì, nói: “Hôm nay ta gặp cục thừa, đã kinh động đến sư gia của Du Đông Hải.”

Túc Sa Bất Thác không thèm để ý: “Chỉ là một tên sư gia, tính là kinh động gì chứ.” Hắn thấy lông mày Mộ Chẩm Lưu càng nhăn chặt lại, tia sáng lóe lên trong đầu, “Ngươi đang sợ sư gia ra tay với cục thừa?”

Con ngươi của Mộ Chẩm Lưu co lại.

Sư gia mà biết, cũng có nghĩa là Du Đông Hải cũng biết.

Du Đông Hải nhất định phải có được Cục Quân Khí, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho phép xảy ra sai lầm dưới mí mắt, nhất định sẽ uy hiếp dụ dỗ, không từ thủ đoạn, tìm hiểu xem mình và cục thừa đã nói cái gì. Khỏi cần nói cái khác, chỉ cần nói miễn cho tội danh này, cục thừa lập tức có thể khai ra toàn bộ, bao gồm cả “cái chỗ kia”!

Giờ phút này cục thừa vẫn đang nằm trong tay Du Đông Hải, mình không gãi được đúng chỗ ngứa, hoàn toàn không làm được gì.

Nghĩ tới đây, trong Mộ Chẩm Lưu trào dâng lửa đốt, lỗ chân lông mở ra, cả người lâm vào trạng thái nôn nóng, không cầm nổi lòng mà bật dậy.

Túc Sa Bất Thác thấy sắc mặt y lúc đỏ lúc trắng, cau mày nói: “Nếu lão muốn ra tay thì đã sớm ra tay rồi, bây giờ ngươi đi cũng đã muộn.”

Lời này như một gáo nước lạnh ụp xuống đầu Mộ Chẩm Lưu.

Y đứng bất động một lúc rồi đi ra ngoài.

Túc Sa Bất Thác đi theo: “Ngươi muốn cướp ngục à? Vậy phải thay quần áo đã.”

Mộ Chẩm Lưu nói: “Cục thừa muốn ta chiếu cố người nhà ông ta.”

Túc Sa Bất Thác nói: “Cũng tốt, giữ được người nhà ông ta, ông ta cũng không dám phản bội.”

Mộ Chẩm Lưu đột nhiên quay đầu nhìn hắn, mắt đầy vẻ không tán đồng.

Túc Sa Bất Thác nói: “Cục thừa phạm sai lầm, lẽ nào người nhà ông ta không biết tình hình? Không phải giấu diếm bao che thì chính là thông đồng làm bậy, có lẽ cũng không phải loại tốt đẹp gì.”

Mộ Chẩm Lưu nói: “Đấy chỉ là phỏng đoán của ngươi.”

Túc Sa Bất Thác nói: “Lẽ nào ta nói không có lý?”

Mộ Chẩm Lưu nói: “Đồn thổi vô căn cứ là hành vi của kẻ tiểu nhân.”

Túc Sa Bất Thác biến sắc.

Mộ Chẩm Lưu không quay đầu lại, tất nhiên không nhìn thấy vẻ mặt hắn, tiếp tục nói: “Hơn nữa, kể cả bọn họ có lỗi, chúng ta cũng không thể tùy ý bắt bẻ lý do của bọn họ.”

Túc Sa Bất Thác nhìn theo bóng lưng y, mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn ép lửa giận xuống, mau chóng đuổi theo: “Theo ý của ngươi, kẻ phạm sai lầm đều không cần chịu phạt?”

Mộ Chẩm Lưu nói: “Theo lý nên xử theo luật pháp.”

Túc Sa Bất Thác cười lạnh, nói: “Kẻ chấp hành luật pháp ở đâu? Nếu không phải Du Đông Hải có mưu đồ với Cục Quân Khí, ngươi tưởng rằng lão sẽ quan tâm cục thừa có ăn hối lộ phạm pháp hay không chắc?”

Mộ Chẩm Lưu bị hỏi khó.

Túc Sa Bất Thác lại nói: “Kẻ chấp pháp vô lực bàng quan, kẻ phạm lỗi coi trời bằng vung, có kẻ thay trời hành đạo, có gì không tốt?”

Mộ Chẩm Lưu liếc hắn thật nhanh: “Những lời này, ngươi đã từng nói với ân sư chưa?”

Túc Sa Bất Thác bĩu môi nói: “Tướng gia là thân phận lớn cỡ nào, sẽ nghe một kẻ bình thường nhỏ bé như ta lải nhải chắc?”

Mộ Chẩm Lưu trầm mặc.

Hai người một trước một sau ra khỏi dinh quan.

Cục Quân Khí có một chiếc xe ngựa, một chiếc kiệu quan, Mộ Chẩm Lưu không muốn kinh động người ngoài, liền quyết định thuê hai chiếc kiệu khác.

Túc Sa Bất Thác vốn muốn chen chung một chiếc kiệu với y, nhìn thấy chiếc kiệu quá nhỏ, đành phải từ bỏ ý định.

Cỗ kiệu rung rinh lắc lư, chầm chậm tiến lên.

Mộ Chẩm Lưu ngồi trong kiệu, chậm rãi ép xuống lo lắng ngập tràn trong lòng, bắt đầu suy nghĩ kế sách đối phó. Chẳng may, Du Đông Hải thật sự ra tay với cục thừa, y cũng chỉ có thể xin Cao Mạc giúp đỡ.

Dẫu sao thì gần quanh thành Bình Ba, y cũng chỉ có thể mượn sức người này thôi.

Đối với đánh giá của Túc Sa Bất Thác về Cao Mạc, chờ xong việc ở đây rồi dò xét sau.

Chủ ý đã quyết, y bình tĩnh lại, nhắm mắt dưỡng thần.

Cỗ kiệu rất nhanh đã tới con đường gần nhà cục thừa. Mộ Chẩm Lưu trả tiền, giả vờ đi dạo chợ đêm, dẫn theo Túc Sa Bất Thác lượn một vòng rồi mới đến cổng nhà cục thừa. Nhà cục thừa cũng như xe ngựa của ông ta, vô cùng không đáng chú ý.

Y gõ cửa mấy lần, mãi không có ai trả lời.

Túc Sa Bất Thác không kiềm chế được nữa, tung người nhảy vào trong sân, mở cửa ra.

Mộ Chẩm Lưu nhìn tứ hợp viện vắng vẻ lạnh lẽo tối đen như mực, mặt trầm như nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.