Bí mật của Du đại nhân
Những thất lệnh khác tiến lại gần: “Mộ đại nhân nhất định phải giải oan cho chúng ta!”
“Đại nhân, chúng ta thật sự bị oan mà!”
“Mộ đại nhân, Du Đông Hải lòng dạ khó lường, ý tại Bái Công!”
(*câu đầy đủ: ‘Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái Công’, xuất phát từ câu chuyện vào thời Hán Sở tranh đấu, mưu sĩ của Hạng Vũ đã bảo Hạng Trang múa kiếm giữa buổi tiệc Hồng Môn Yến nhằm sát hại Lưu Bang, còn gọi là Bái Công, ý của câu này chỉ hành động bên ngoài và ý đồ bên trong của con người không giống nhau)
Mộ Chẩm Lưu chậm rãi nói: “Đứng giữa kiếm lời đút túi vẫn trái pháp luật như thế thôi.”
Mấy tên thất lệnh lập tức im bặt, mặt vàng như đất, như thể đã ăn phải con ruồi.
Cục thừa thở dài, nói: “Mộ đại nhân nói đúng lắm. Chúng ta tự tạo nghiệp, không thể sống, rơi xuống bước đường này đều là tự làm tự chịu. Gieo nhân nào gặp quả nấy, ta cũng thừa nhận. Chỉ là, bao năm qua Du đại nhân với Cục Quân Khí nước sông không phạm nước giếng, hôm nay đột nhiên hành động, chuyện này ắt có nguyên nhân. Lão cắm rễ nhiều năm trong thành Bình Ba, giao thiệp rộng rãi, thủ đoạn thông thiên. Nếu bọn ta ở ngoài thì vẫn có thể bàn bạc mấy việc với đại nhân, hiện giờ Cục Quân Khí chỉ dựa vào một mình đại nhân chèo chống, thực sự khiến người ta không thể yên tâm!”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Cục thừa đại nhân ở ngoài còn chuyện gì không yên tâm?”
Ánh mắt cục thừa sáng lên, nói: “Thê tử yếu ớt, con cái còn nhỏ, mẹ già ở nhà cũng không ai dìu đỡ, ta, ta, mấy ngày nay… ngày nào cũng sốt ruột nóng gan.”
Mộ Chẩm Lưu lấy ra một lượng bạc đưa cho cai tù: “Ta muốn nói riêng hai câu với ông ta.”
Cai tù do dự ngập ngừng.
Mộ Chẩm Lưu nói: “Ngươi có thể hỏi ý Du đại nhân.”
Cai tù đến hỏi Du đại nhân, nhưng Du đại nhân lại mãi không có ở đó, sư gia của lão suy ngẫm một chút rồi đồng ý. Thế là một mình cục thừa bị nhấc ra khỏi đại lao, tống vào trong tiểu lao, lúc Mộ Chẩm Lưu đi vào còn đặc biệt cầm theo một giá cắm nến. Ngọn nến chiếu sáng nhà tù âm u, chiếu bóng lưng hai người kéo dài trên vách tường, phóng nhất cử nhất động của bọn họ lớn gấp đôi người thật.
Mộ Chẩm Lưu không quá để tâm, đưa tay phủi nhẹ sợi bông trên vai cục thừa.
Khuôn mặt già nua của cục thừa ửng đỏ, nói: “Khiến đại nhân chê cười rồi.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Ông cho rằng Du đại nhân có mưu đồ với Cục Quân Khí?”
Cục thừa nói: “Tất nhiên có mưu đồ rồi!”
“Theo ý kiến của ông, vì sao có mưu đồ?”
Cục thừa ấp úng nói: “Cái này, ta nhất thời vẫn chưa nhìn thấu. Chỉ là, Cục Quân Khí quản lý binh khí lợi hại, nếu đã có thể bảo vệ quốc gia, vậy cũng có thể…” Nói đến đây thì lại ngừng lại.
Mộ Chẩm Lưu cũng không có ý truy đến cùng, thấp giọng nói: “Ngày đó, ta và Liêu đại nhân mới gặp nhau, Liêu đại nhân từng nói, Cục Quân Khí Thành Bình Ba tuy nhỏ, lại có thứ mà nơi khác thúc ngựa khó đuổi. Ông có biết là cái gì không?”
Mấy ngày nay, y lật đi lật lại mấy lời ít ỏi giữa mình và lão chưởng cục sau khi gặp mặt kỹ càng mấy lần, nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy lời lão chưởng cục nói cực kỳ khả nghi, đáng tiếc y nghĩ tới quá muộn, người có thể trả lời đã vĩnh viễn không thể trả lời được nữa.
Cục thừa trầm ngâm nói: “Có phải là ba bảo vật của Cục Quân Khí hay không?”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Đất tốt, bảo kích, mỹ nhân?”
Dường như cục thừa cũng cảm thấy có phần khiên cưỡng, suy nghĩ một chút rồi nói: “Có khả năng mảnh đất này của Cục Quân Khí có chỗ không giống bình thường? Hoặc là, phía sau bảo kích có bí mật gì khác?” Về phần mỹ nhân nhà lão chưởng cục thì thôi, trực tiếp loại bỏ. Cứ coi như Du Đông Hải bị lòng tham mờ mắt đi, cũng không thể nào chờ đợi nhiều năm như vậy mới ra tay. Hơn nữa, nếu là lý do này, hiện giờ người nhà lão chưởng cục đều nằm trong tay lão, hà tất phải ra tay với đám người cục thừa.
Mộ Chẩm Lưu dán mắt nhìn ông ta, nhìn thật lâu mới chậm rãi nói: “Binh khí trong cục…”
Cục thừa giật mình run sợ.
Mộ Chẩm Lưu khép miệng.
Thật lâu sau cục thừa mới run rẩy nói: “Đại nhân đang nghi ngờ cái gì?”
Mộ Chẩm Lưu thu lại ánh mắt, nói: “Ta chỉ là…tùy tiện hỏi thử thôi.”
Cục thừa há miệng mấy lần, đều không phát ra được âm thanh nào, bởi vì ông ta hiểu rõ Mộ Chẩm Lưu ám chỉ cái gì, càng hiểu rõ nước ẩn sau tầng ám chỉ này đục cỡ nào, cái hố phía sau đó sâu thẳm ra sao! Chẳng may dính vào, vạn kiếp bất phục!
Cai tù đi tới thúc giục.
Mộ Chẩm Lưu thổi tắt ngọn nến.
Trong chớp mắt bóng tối ập đến, cục thừa đột nhiên bắt lấy tay Mộ Chẩm Lưu, hạ âm thanh cực thấp nói thật nhanh: “Thứ lão ám chỉ…có thể là một nơi!”
Mộ Chẩm Lưu quay đầu nhìn ông.
Cửa bị cai tù mở ra, gương mặt sư gia xuất hiện ở cửa, trong tay còn nâng một giá nến.
Mộ Chẩm Lưu quay đầu nhìn khuôn mặt cục thừa bị ngọn nến chiếu nửa sáng nửa tối, mỉm cười nói: “Yên tâm, vợ con già trẻ trong nhà ông, ta sẽ tận lực chăm sóc.”
Lông mày cục thừa dãn ra, chậm rãi theo cai tù ra khỏi phòng giam.
Mộ Chẩm Lưu theo sau lưng ông, chắp tay chào hỏi sư gia.
Sư gia đột nhiên nói: “Nhà tù nặng âm khí, với thân phận của Mộ đại nhân, vẫn nên ít đến thì tốt hơn.”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Đa tạ nhắc nhở.”
Sư gia vội nói: “Không dám không dám.”
Mộ Chẩm Lưu đi ra ngoài đường mới phát hiện trời mới đổ mưa phùn rả rích, người đi đường qua lại vội vã, trên mặt đất bọt nước tung toé, rất nhanh đã thấm ướt quần áo của y. Y quay đầu nhìn nha môn cao lớn một lần, xua tan ý định mượn ô, chuẩn bị tìm một quán rượu hay quán trà gần đó tránh mưa, đợi một lúc rồi quay về.
Một tán ô không hề báo trước xuất hiện trên đỉnh đầu y.
Mộ Chẩm Lưu quay đầu, liền trông thấy gương mặt trẻ trung anh tuấn của Túc Sa Bất Thác đang híp mắt cười nhìn y.
“Lúc này trông thấy ta, có phải là cảm thấy trong lòng rung động, có loại cảm động ấm áp khác thường hay không?” Túc Sa Bất Thác hỏi.
Mộ Chẩm Lưu nói: “Ô là của ta.”
Túc Sa Bất Thác nói: “… Lúc thế này, cái nên chú ý lẽ nào không phải là người che ô hay sao?”
Mộ Chẩm Lưu nói: “Người che ô đầy đường đấy, có gì kỳ quái đâu? Nếu một con cá che ô thì mới khiến người ta chú ý chứ?”
Túc Sa Bất Thác: “...”
Ô trong tay hắn đột nhiên bị Mộ Chẩm Lưu cầm lấy. Theo bản năng, Túc Sa Bất Thác tóm chặt bàn tay cầm ô của y.
Tay mình bị một bàn tay khác nắm chặt, nhiệt độ trên mu bàn tay không ngừng truyền tới liên tục, khiến thân thể Mộ Chẩm Lưu khẽ chấn động. Y ngước mắt nhìn Túc Sa Bất Thác, vừa đúng lúc Túc Sa Bất Thác cũng nhìn sang.
Nước mưa chảy xuôi theo tán ô hình thành nên một màn nước mờ ảo, tạo một khoảng không gian đóng kín chỉ có hai người.
Ánh mắt hai người giằng co dưới tán ô.
Túc Sa Bất Thác bật cười trước, nói: “Ngươi nhìn ta thế này, không phải là cảm thấy ta còn đẹp hơn cả cái vị Quảng Phủ huynh kia của ngươi đấy chứ?”
Mộ Chẩm Lưu thu lại ánh mắt, lãnh đạm nói: “Lòng Quảng Phủ huynh cất giấu hàng vạn cuốn sách, từng trải hơn người, không chỉ đẹp mà còn nhìn hoài không chán.”
Túc Sa Bất Thác nói: “Ta không cất giữ hàng vạn cuốn sách trong lòng, nhưng đã tự tay kết liễu hàng vạn tính mạng, cũng từng trải hơn người vậy đấy. Không biết trong mắt ngươi, có đẹp hay không, có nhìn hoài không chán hay không?”
Mộ Chẩm Lưu hỏi: “Ngươi đã giết người nào?”
Túc Sa Bất Thác nói: “Người nào đáng giết.”
Mộ Chẩm Lưu nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: “Ngoại trừ kẻ điên ra, ai ai cũng đều cảm thấy người mình giết kẻ đáng chết.”
Túc Sa Bất Thác khẽ cau mày, nói: “Ta không phân được rõ ngươi muốn khen ta hay là muốn mắng ta.”
“Ngươi tra được cái gì về Du đại nhân rồi?” Mộ Chẩm Lưu đột nhiên đổi chủ đề.
Túc Sa Bất Thác trừng mắt nhìn y.
Mặt Mộ Chẩm Lưu không chút dậy sóng hỏi lại câu vừa hỏi một lần nữa.
Túc Sa Bất Thác đột nhiên bật cười nhìn ra phía sau: “Ngươi nhất định phải hỏi vấn đề này trước cửa nha môn à?”
Mưa càng rơi càng to.
Túc Sa Bất Thác và Mộ Chẩm Lưu tránh mưa trong một quán rượu.
Vừa vào quán rượu, con sâu rượu bên trong Túc Sa Bất Thác liền không nhịn nổi, đôi mắt dán thẳng vào vò rượu đặt ở trên kệ.
Mộ Chẩm Lưu tự giác tiếp nhận chiếc ô.
Túc Sa Bất Thác lấy một vò trên kệ, bật nắp vò ra bắt đầu uống ùng ục ục.
Mộ Chẩm Lưu ngồi sau hắn, gọi một bát nước nóng, một đĩa đậu phộng.
Túc Sa Bất Thác làm một hơi uống hết nửa vò mới cười hì hì ngồi xuống, nhặt một nắm đậu phộng ném vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: “Du Đông Hải sợ vợ. Bởi vì vợ lão là một cao thủ ở ngoài có thể dùng một quyền đánh bay lão luôn! Nhạc phụ lão còn có một vị sư huynh tiếng tăm lừng lẫy.” Hắn quăng một cái mồi nhử xong không nói gì nữa.
Mộ Chẩm Lưu bị đánh trúng khẩu vị, đặc biệt cổ vũ truy hỏi hắn: “Ai?”
Túc Sa Bất Thác gằn từng chữ một: “Trường Sinh Tử.”
Mộ Chẩm Lưu từng nghe tên Trường Sinh Tử. Ngay cả y không phải người trong võ lâm, chưa từng lăn lộn giang hồ, cũng từng nghe đến cái tên này. Chỉ vì Trường Sinh Tử thực sự quá nổi tiếng, cho dù là người điếc, mười kẻ thì cũng có tới chín kẻ biết ông ta là ai.
Ông ta đã từng là cao thủ đệ nhất Trang Triều.
Sở dĩ nói đã từng, là bởi vì mấy năm trước ông ta đã bại dưới tay A Cầu.
Sau trận chiến ấy, ông không vực dậy được nữa. Nhưng suốt một quãng thời gian rất dài sau trận đánh đó, ông vẫn giữ được danh hiệu cao thủ đệ nhất Trang Triều như trước, cho dù khi đó ông ta đã là người chết rồi.
Mãi cho đến khi Nam Cương Vương Hoắc Quyết nổi giận đánh bại A Cầu, mỹ danh cao thủ đệ nhất Trang Triều mới chính thức rơi lên đầu cái vị nhân tài mới nổi ngông cuồng tự đại như mặt trời ban trưa này.
Dù vậy, Trường Sinh Tử đối với đại đa số mà nói vẫn mãi là một huyền thoại, mà đệ tử của ông, người thân của ông, vẫn được hưởng thụ vinh quang mà tiền đệ nhất cao thủ mang lại như truóc.
Cho nên, Du Đông Hải sợ vợ thật ra là một việc không hề đáng kinh ngạc.
Bất kỳ ai có một người vợ như thế đều khó tránh khỏi có phần e sợ.