Trẫm Không Muốn Sống Nữa

Chương 74: Gặp chuyện




Giấy không thể gói được lửa, Dự Châu giết sứ giả của thiên tử khiến bách quan đều đồng loạt có suy nghĩ — "Họa vô đơn chí". Ca múa mừng cảnh thái bình nhiều năm như vậy, ầm ĩ một cái là không thể khống chế, rất nhiều người ngửi được tình thế đều thầm kêu không ổn.
Trong khi bọn họ khẩn trương, lo lắng đề phòng chờ hoàng đế bệ hạ có biện pháp xử lý, bên Môn Hạ tỉnh đã phát thánh chỉ lệnh Thái Phó Phó Tránh cùng Ngự Sử đại phu Chung Sơ ngay lập tức khởi hành tới Dự Châu trấn an dân chúng. Hai người này một người tâm tư kín đáo, một người ra tay cường ngạnh, xem ra là chuẩn bị cho Dự Châu tiên lễ hậu binh.
Còn Tần gia Giang Âm thì sao, Sầm Duệ chưa đề một chữ. Thoạt nhìn, bệ hạ không tính liên lụy Tần gia, điều này khiến đám người chờ chế giễu phải thất vọng. Tần Anh vẫn làm Môn Hạ Thị Trung của hắn, chỉ là trở nên trầm mặc ít lời, người cũng ngày càng hao gầy, cho đến một ngày ngất trên Chính Sự đường.
Tạ Dung đi thăm bệnh Tần Anh xong, về nói với Sầm Duệ: "Bệ hạ cũng biết Thị Trung Lang công chính ngay thẳng, ngài muốn đánh muốn phạt đều được, chứ thế này khiến hắn hối tiếc bệnh chết mất thôi."
Sầm Duệ xoa thái dương đau nhức, nhịn cơn đau đầu nói: "Ngươi đi nói với hắn, bảo hắn không có gì phải nghĩ, Lễ bộ còn chờ hắn đi chủ trì khoa cử đấy."
Tạ Dung vui vẻ tạ thánh ân, lập tức về truyền lời cho Tần Anh, nhìn Tần Anh cảm động, lắc đầu nói: "Bệ hạ kị nhất cũng lo nhất là chẳng phân biệt được nước trong nước đục, vậy mà ngươi lại còn muốn đưa chân vào đống hỗn tạp của thế gia kia."
"Nghĩ sai thì hỏng hết." Tần Anh nằm ở đầu giường, mệt mỏi vẫn không che được hối hận, uống vài ngụm thuốc rồi mới có sức nói tiếp: "Có vấn đề này ta nghĩ hỏi Tạ huynh từ lâu rồi."
Tạ Dung nghe huyền âm hiểu nhã ý, Tần Anh chưa nói hắn đã hiểu, cầm cây quạt gõ gõ cánh tay, cười đến chua xót: "Ta cứ nghĩ những năm gần đây việc làm của ta đã tỏ rõ lập trường rồi cơ. Nếu ta có ý đó, người hôm nay ngồi trên long ỷ chưa chắc là đương kim bệ hạ."
Tần Anh khụ một tiếng: "Ta chỉ muốn hỏi là mùa đông mà Tạ huynh vẫn cầm quạt, không lạnh sao thôi?"
"..."
Phó Tránh đi rồi, Sầm Duệ biểu hiện rất bình tĩnh, ít nhất trên triều không ai nhìn ra một tí khác thường nào, điều này làm tâm tư xao động bất an của bách quan yên ổn hơn. Dự Châu dù có là trứng thối thì một khi Thái phó đã ra tay, cũng không nháo nổi nữa đâu.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Tuyết rơi xen lẫn những giọt mưa lạnh như băng, khí lạnh ướt át ùa vào từ cửa sổ nhiễm lạnh Dưỡng Tâm Điện âm u.
"Bệ hạ, đây là canh an thần Trương viện phán sắc cho ngài, ngài uống một ngụm cũng được." Lai Hỉ cầm chén thuốc, đau khổ đứng bên tháp khuyên rã họng: "Từ lúc Thái Phó đi, ngài gần như không chợp mắt, cứ thế này tinh thần cũng không trụ nổi đâu ạ."
Sầm Duệ nằm nghiêng trên tháp, ánh mắt trống rỗng nhìn tuyết dày ngoài cửa, mãi lâu sau mới hỏi: "Phó Tránh đi được mấy ngày rồi?"
"Năm ngày ạ, cũng sắp tới Ba Thục rồi." Lai Hỉ còn muốn khuyên, chợt nghe Sầm Duệ nói: "Bãi giá xuất cung, tới phủ Thái Phó."
Dự Châu có loạn không phải việc bí mật trong kinh thành, Phó phu nhân gạt được nhất thời không lừa được cả đời. Khi Sầm Duệ mở đại môn phủ Thái Phó ra, quả nhiên thấy Phó tiểu thư đồng khẩn trương mật báo: "Tâm tình của phu nhân không tốt ạ."
Sầm Duệ cười hiểu rõ, tâm tình không tốt vì kẻ đầu sỏ phái Phó Tránh đi Dự Châu là nàng đây.
Quả nhiên, khi Sầm Duệ thấy Phó phu nhân, bà nàng đang cầm cái kéo cắt trụi bụi hoa, miệng mắng liên tục: "Cẩu hoàng đế, cẩu hoàng đế!"
"..." Phó thư đồng hoảng sợ nhìn về phía Sầm Duệ.
Sầm Duệ kéo khóe miệng: "Phu nhân..."
Phó phu nhân thấy Sầm Duệ đến đây, bỏ lại kéo lau lệ đi lên đón: "A Duệ tới rồi à, cẩu hoàng đế sai Phó Tránh tới nơi rối loạn kia rồi. Con nói xem nếu tiểu tử kia có mệnh hệ gì thì hai mẹ con chúng ta phải sống thế nào chứ?"
Sầm Duệ rất ít có cơ hội ở chung với phụ nữ, nhất là một khi các nàng ấy khóc liền càng không có biện pháp, luống cuống chân tay cầm khăn tay lau nước mắt rồi thấp giọng khuyên giải an ủi, một hồi lâu Phó phu nhân mới dần dần ngừng khóc. Ấn tượng của Phó phu nhân cho Sầm Duệ là một người hấp tấp, khôn khéo lưu loát, lại quên bà cũng là một mẫu thân bình thường sẽ lo lắng cho con cái. Sầm Duệ áy náy có chút không dám đối mặt với ánh mắt của Phó phu nhân.
"Được rồi, đi cũng đi rồi, chỉ mong hắn về sớm." Phó phu nhân xoa xoa mặt, cười mang lệ giả trách cứ Sầm Duệ: "Đã nói đừng gọi là phu nhân, rất xa lạ!"
Sầm Duệ đỏ ửng từ cổ lên đến mặt, bộc lộ thần thái của tiểu nữ nhi, ngập ngừng gọi: "Nương..."
Phó phu nhân vô cùng hạnh phúc: "Đúng đúng đúng!" Dắt tay Sầm Duệ vào trong phòng: "Hôm qua ta đi chợ Đông thỉnh người xem ngày, nửa tháng nữa sẽ có một ngày đẹp nhất trong năm. Chờ Phó Tránh về, phải lập tức tới quý phủ nhà con cầu thân mới được. Không biết thân gia công thân gia mẫu* bên ấy thích cái gì? Ta..."
*Ông bà thông gia
Đi tới trước phòng, Sầm Duệ đột nhiên giữ chặt tay áo của Phó phu nhân, cảnh giác đánh giá bốn xung quanh tường, lại nhìn về phía cửa phòng nửa đóng nửa mở: "Tiểu đồng tử? Là ngươi ở bên trong sao?"
Phó phu nhân giật mình thất thần bị Sầm Duệ che chở sau lưng lui từng bước, cũng phát giác trong đình im lặng dị thường, túm lấy cánh tay Sầm Duệ: "A Duệ..."
Cánh cửa chớp động trong gió, không gian tĩnh mịch, bỗng một thân ảnh từ bên kia hành lang dài đi tới, Phó thư đồng xoa mắt mơ hồ nói: "Phu nhân, trà bánh đã chuẩn bị xong rồi."
Sầm Duệ nhìn tiểu thư đồng nhà họ Phó bình yên vô sự, cõi lòng buộc chặt thoáng buông lỏng, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng không rút đi. Gió nổi lên, cửa bị đẩy ra, không thấy một bóng người, Sầm Duệ xoa nhẹ mi tâm, Lai Hỉ nói đúng, gần đây nàng không nghỉ ngơi tốt, quá căng thẳng.
Phó phu nhân đến kinh thành cũng học theo thói quen của người trong kinh là sau giờ ngọ sẽ uống một chén trà nhỏ, Sầm Duệ cùng bà uống trà xong, nói việc vặt trong nhà một hồi rồi cáo từ. Phó phu nhân lưu luyến, kéo nàng không cho đi: "Sao hôm nay đi sớm vậy?"
Sầm Duệ cười cong khóe môi, dỗ bà: "Hôm nay trong nhà có việc, ngày khác con lại đến thăm... nương."
Phó phu nhân chỉ đành đưa nàng tới tận cửa, lại quan tâm dặn vài câu, xoa mặt nàng đau lòng nói: "Nhìn cái vòng đen sì dưới mắt này mà xem, tiểu cô nương mà chẳng để ý dung mạo của mình gì cả."
Sầm Duệ nháy mắt mấy cái, hoạt bát nói: "Phó Tránh không chê là được."
Phó phu nhân làm bộ muốn đánh nàng, nhìn theo nàng lên xe ngựa.
Vừa lên xe ngựa, Sầm Duệ đè thấp giọng vội vàng giục: "Tìm con đường ngắn nhất về cung!"
Lai Hỉ vừa đánh xe ngựa, vừa khó hiểu quay đầu nhìn vào trong mành: "Canh giờ còn sớm lắm, bệ hạ."
Sầm Duệ nắm tay phải thành quyền đặt lên bụng, mồ hôi lạnh rơi xuống như hạt đậu, thanh âm như phát ra từ kẽ răng: "Ta nói về, sao ngươi nói lắm lời vô nghĩa thế?!"
Lai Hỉ thấy bộ dáng của nàng như vừa vớt từ thùng nước đá lên, lập tức run bắn, vội tay vung mạnh roi ngựa, chạy như điên về phía hoàng cung.
Con phố Chu Tước vẫn ngựa xe như nước, đám đông ồn ào, Lai Hỉ hơi do dự, rẽ vào đường Phúc Minh đi Tiệp Kính. Đi đến nửa đường, phía trước đột nhiên có mấy cái cây to chắn ngang lối, Lai Hỉ kích động kéo xe ngựa. Sầm Duệ nghiêng người, đập vào thành xe ngựa, khuôn mặt tái nhợt lộ ra hoảng hốt, hơi thở mong manh hỏi: "Làm sao vậy?"
"Đường, đường bị chặn." Lai Hỉ kích động vội vàng quay đầu, xe chuyển tới một bên, cây cối bên đường đột nhiên đổ xuống, đập mạnh vào xe ngựa. Con ngựa bị kinh hách, hí lên một tiếng dài, Sầm Duệ ở trong xe ngã trái ngã phải.
Trong lúc hỗn loạn, mấy bóng đen thừa dịp xông lên, trong tay lóe sáng trắng, lao thẳng tới chỗ xe ngựa của Sầm Duệ. Lai Hỉ thấy thế, lập tức bỏ lại dây cương, rút trường kiếm bên hông ra nghênh địch. Hắn vừa ra tay, ám vệ đi theo cũng gia nhập cuộc chiến, nhưng vẫn không giữ được hai kẻ xông thẳng tới xe ngựa, vén mành lên, đâm thẳng vào bên trong.
Vốn đã gần lâm vào hôn mê, Sầm Duệ bỗng nhiên lăn một cái, tránh được thanh kiếm hướng về phía ngựa, tiếp đó không để tâm tới thanh kiếm xuyên qua chân, chịu đau đớn túm lấy bệ cửa sổ, chủy thủ trong tay áo trượt xuống, quả quyết hành động.
Tên còn lại thấy thất bại, hàm răng siết chặt, Lai Hỉ dùng kiếm đẩy hắn ra, khóe miệng của hắn đã sùi bọt, uống thuốc độc tự sát.
Sầm Duệ dùng hết toàn lực để tránh một kiếm này xong, nhẹ buông tay, xụi lơ trên xe, không còn ý thức.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Đêm nay đèn đuốc trong Dưỡng Tâm Điện sáng trưng suốt đêm. Sầm Duệ còn chưa về tới Dưỡng Tâm Điện, Trương Dịch đã đứng chờ từ lâu. Từ canh giờ này tới canh giờ khác, Lai Hỉ đứng bên ngoài lòng nóng như lửa đốt không biết đã đi qua đi lại bao nhiêu lần, lúc thì khóc niệm danh hào của tiên đế, lúc thì lại thì thầm "Bệ hạ, bệ hạ".
A Chiêu cùng Sầm Dục ngồi một chỗ chờ, A Chiêu mở to mắt, mắt không rời cánh cửa đóng chặt một khắc: "Hoàng đế ca ca không sao." Nói thì như vậy, nhưng đã chảy bao nhiêu nước mắt rồi.
Sầm Dục bày vẻ tiểu đại nhân xoa đầu nàng: "Ừ, tiểu thúc thúc không sao." Trên thực tế hắn cũng sợ, dù sao cũng là trẻ con mới mấy tuổi, nhưng nó biết bây giờ mình hoảng thì A Chiêu càng hoảng.
Từng chậu máu đục ngầu được đưa khỏi tay Trương Dịch, trong quá trình đó Sầm Duệ có tỉnh một lần, nắm chặt tay Trương Dịch dặn: "Không được, nói cho Phó Tránh." Rồi lại nhắm mắt lâm vào hôn mê.
Trương Dịch biết nàng bị mê sảng, còn tưởng Phó Tránh vẫn ở trong cung, nhưng hoàng đế gặp chuyện, đại sự như vậy giấu được mấy ngày chứ?
Canh năm, bách quan đã xếp hàng ngoài cửa Thái Cực, chờ vào triều. Tần Anh lần đầu lên triều sau khi lâm bệnh, không ít người vây quanh hắn thật tình hay giả ý bắt chuyện, bỗng nhiên thấy một cung nhân xa lạ vội vàng đi đến bên tai Tạ Dung nói hai câu. Con mắt Tạ Dung vụt sáng, đi tới trước đội ngũ bách quan, tuyên bố long thể ôm bệnh nhẹ, hôm nay không lâm triều, mọi người về nha môn làm việc đi.
Từ Sư giận tái mặt, nói thẳng ra hắn mới là người đứng đầu, loại chuyện này sao lại lướt qua hắn nói với Tạ Dung chứ.
Bách quan trải qua sự kinh ngạc, không ít người hỏi han bệnh tình của bệ hạ chỗ Tạ Dung, Tạ Dung cười nhẹ khó xử nói: "Cái này bổn tướng cũng không biết."
Ứng phó chúng quần thần đi rồi, Tạ Dung chậm rãi thu nụ cười, Tần Anh nhịn không được tiến lên hỏi: "Rốt cuộc bệ hạ làm sao vậy?"
"Bệ hạ, bị ám sát."
Trời đã sáng, cửa Noãn các trong Dưỡng Tâm Điện vẫn chưa mở ra, cung nhân đi hết các góc, tắt long tiên hương trong lư đồng theo lời Trương Dịch phân phó.
Hai đứa trẻ A Chiêu cùng Sầm Dục đã ngủ say, Lai Hỉ sai người ôm bọn họ về tẩm cung.
Trương Dịch nhẫn tâm châm lần thứ hai xuống mấy đại huyệt của Sầm Duệ, qua chính ngọ, Sầm Duệ mới giật giật ngón tay, mở mí mắt nặng trịch lên. Người mới tỉnh, đầu óc còn mơ hồ, mãi lâu sau mới anh ách hỏi: "Ta trúng độc gì?"
"Cổ độc." Trương Dịch rút kim ra, giọng khẽ run: "Xác nhận hạ trong trà của bệ hạ."
Sầm Duệ mở đôi môi khô nứt, cố hết sức nâng tay lên xoa bụng: "Nói như vậy, trong bụng trẫm có một con sâu nhỏ hoặc là một con rắn nhỏ sao?"
"Bệ hạ!" Trương Dịch bỗng nắm chặt tay, phẫn nộ nói: "Đây không phải chuyện đùa!"
"Khó giải à?" Sầm Duệ coi như không, hỏi một câu.
"Khó giải..." Giọng Trương Dịch trầm như tiếng bụi rơi, Lai Hỉ ở ngoài cửa nghe lén, hắn cắn chặt nắm tay ngăn tiếng khóc nấc, nước mắt chảy đầy mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.