Trẫm Không Muốn Sống Nữa

Chương 55: Động lòng




Hành trình tới Giang Nam của Ngụy Trường Yên vô cùng kỳ lạ. Một nắng hai sương đã chạy tới Giang Nam, đến rồi lại nhùng nhằng kéo dài mãi, dẹp bình loạn mà hơn một tháng chưa xong.
Trời mưa dầm, Giang Nam mưa tầm tã, hơn nửa tháng chưa một lần thấy ánh mặt trời. Ngụy Trường Yên đợi được, nhưng giám quân Chung Sơ không đợi được, tam giục tứ thỉnh mà trong đầu Ngụy Trường Yên vẫn không có ý muốn về, hắn đành trực tiếp gửi báo cáo lên Sầm Duệ: Bệ hạ, cỏ trên nóc mộ của thủ lĩnh phản quân đã cao hơn đầu người rồi, nhưng Vệ Dương hầu vẫn dùng mọi cách không muốn dẫn quân về, làm thần thấy thật hoảng sợ.
Sầm Duệ biết rõ chút tâm tư nhỏ đó của Ngụy Trường Yên, cũng hiểu Chung Sơ cố ý khuếch đại sự thật, nhưng nếu bình loạn xong không về, suy cho cùng không dễ ăn nói. Sau khi nhận được tấu của Chung Sơ, ngày hôm sau, nàng lập tức ban thánh chỉ triệu hồi tam quân về kinh nghe lệnh.
Vụ án ở Đế Lăng cũng không có đột phá gì, đám người bị bắt không tự sát tại trận thì chưa kịp tự sát cũng lập tức lệch khớp hàm hoặc câm điếc. Đại Lý Tự khanh vừa đấm vừa xoa, vẫn không moi nổi nửa chữ. Tạ Dung mất kiên nhẫn, đích thân tới lao ngục một chuyến.
Đại Lý Tự khanh đang ngồi ở gian ngoài uống trà nghỉ xả hơn, vừa thấy hắn đến, lập tức đứng dậy: "Tướng gia."
"Còn không nói sao?" Tạ Dung nhìn phía lao ngục: "Mang tới đây ta xem."
Hai ngục tốt đang hành hình bằng roi tẩm muối, từng đòn giáng xuống, không tiếc hạ ngoan thủ.
"Chủ tử sau lưng các ngươi rốt cuộc là ai?" Tạ Dung không mặc quan phục, mà mặc bào sam màu xanh nhạt, bộ dáng lễ độ nho nhã, nhìn cực kỳ ôn hòa vô hại.
Hai tên kia thấy thế liếc nhìn hắn tràn đầy khinh thường, có một người còn nhổ nước nước miếng.
Tạ Dung khẽ cười, nói với ngục tốt bên cạnh: "Tới vườn săn mượn mấy con đại bàng bị bỏ đói về đây, bổn tướng muốn xem xem bọn hắn mạnh miệng hơn, hay là đại bàng mạnh miệng hơn."
Lời này vừa nói ra, Đại Lý Tự khanh đại biến sắc mặt, Tạ Dung muốn sử dụng đại tư hình! Hữu tướng này thoạt nhìn nho nhã nhã nhặn, không ngờ thủ đoạn tàn nhẫn như thế...
Chim ưng và đại bàng được mang vào ngục lao không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết đã như phá nát nóc ngục Đại Lý Tự. Tạ Dung lấy quạt che miệng, ngưng thần lắng nghe, mắt rũ xuống, che khuất ý cười bên trong, quả nhiên là người Nam Cương...
Mặc dù không thể dùng việc này để khiến hoàng đế lấy đó hỏi tội Phó Tránh, nhưng ít nhất cũng có thể khiến bệ hạ nghi ngờ hắn.
Kết quả được đưa vào Ngự Thư phòng ngay ngày hôm đó, Sầm Duệ lật xem xong, trên mặt không có dị sắc khác thường, nói: "Trẫm đâu có bảo ngươi tra xem bọn họ đến từ đâu."
Tạ Dung không hề hoang mang ứng đối: "Điều tra đám người Nam Cương tập trung một cách bất thường ở kinh thành, tìm hiểu nguồn gốc xong sớm hay muộn cũng tra được chi tiết của đối phương."
"Sớm hay muộn là bao lâu?" Sầm Duệ thản nhiên hỏi, ánh mắt sắc bén như đao, chăm chú lên người Tạ Dung: "Tạ Dung, trẫm biết ngươi có tài, cũng thưởng thức sự quả quyết và bình tĩnh của ngươi. Nhưng trên sự việt này, trẫm hy vọng ngươi không đem theo quá nhiều tình cảm cá nhân. Nếu trẫm đã giao việc này cho ngươi toàn quyền xử lý, đó là tin tưởng ngươi, đừng cô phụ sự kỳ vọng của trẫm."
Ý cười trên khóe miệng Tạ Dung thoáng cứng lại, dưới ánh mắt chăm chú của Sầm Duệ, khom người đáp: "Thần hiểu." Bước ra khỏi Ngự Thư phòng, Tạ Dung mở lòng bàn tay nắm chặt, trong đó đã phủ một tầng mồ hôi, bắt đầu từ lúc nào mà vị hoàng đế vẫn bị nói là hôn quân kia lại mang áp lực bức người như vậy? Có phải, nên nhắc nhở Yến Vương điện hạ cảnh giác hoàng đế hay không?
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Khi Lai Hỉ đi thỉnh Phó Tránh, hắn đang ở Văn Uyên các tìm sách, bước xuống thang gỗ phủi bụi trên vai xong mới nói: "Sáng nay bệ hạ tiếp kiến triều thần nào?"
"Vừa mới gặp hữu tướng ạ." Lai Hỉ giương mắt nhìn Phó Tránh, lại nói: "Hình như bệ hạ có tranh chấp hai câu với tướng gia, sắc mặt không được tốt, cho nên mới sai tiểu nhân thỉnh Thái phó đại nhân qua."
Tạ Dung?
Lai Hỉ dẫn đường đưa Phó Tránh tới hậu uyển của Dưỡng Tâm Điện, tới cửa bán nguyệt thì ngừng bước chân, đứng canh ở ngoài, nhìn tình hình này, có lẽ Sầm Duệ ở bên trong một mình.
Phó Tránh bước vào trong vẫn không thấy bóng dáng Sầm Duệ đâu, khi đi vòng qua cây sơn trà thì nghe thấy tiếng vang lạch cạch nhỏ, Phó Tránh tới gần hơn mới thấy Sầm Duệ đang ngồi xổm, cầm cái xẻng nhỏ đào đất rất hăng say.
"Nàng đang làm gì vậy?" Phó Tránh vén vạt áo, cũng học theo nàng ngồi xổm xuống.
Sầm Duệ kéo vạt áo lau mồ hôi, nói: "Đang trồng củ cải*." Nàng bận luôn tay luôn chân, còn liên tục sai Phó Tránh đào đất tưới nước.
*Sự tích cây củ cải các nàng hãy xem lại Chương 9 nhé :))))
Lấy bàn chân đạp đạp xuống đất, lại dùng mũi chân nghiền nghiền, Sầm Duệ giải hận nói: "Cho ngươi nhàn rỗi ba hoa sau lưng ta này, cho ngươi rảnh rỗi mật báo với Yến Vương này!"
Phó Tránh nhìn nàng nói một câu đạp một cái, buồn cười nhéo mặt nàng, rồi lấy khăn tỉ mỉ lau bùn đất dính bên trên xong mới giáo huấn: "Bằng từng này rồi mà còn như trẻ con vậy."
Sầm Duệ bị nhéo, không đau nhưng hai mắt vẫn long lanh, hét lên: "Ngươi không biết đâu! Đám vương bát đản này ngại ta rảnh lắm ấy! Cả ngày chỉ biết khua môi múa mép, còn ta á, phải nhịn, nhịn, đưa bên nọ đẩy bên kia, cũng không thể lôi hết ra chém. Cho nên á, ngươi xem!" Sầm Duệ chỉ thẳng xuống một hàng củ cải trắng nõn như tuyết: "Từ lớn tới nhỏ, đầu tiên là Từ lão đầu, sau đó là Thị Trung Lang... À, ở giữa không có Tạ Dung, bị ta chôn rồi. Vừa hay làm phân bón cho cây sơn trà!"
"..." Phó Tránh cười khẽ, thở dài lắc đầu.
Sầm Duệ tưởng Phó Tránh cười nàng ngây thơ, cúi đầu lấy cái xẻng vạch vạch lên đất, nhỏ giọng nói: "Ai bảo ngươi vừa đi, bọn họ không còn nghe lời ta nữa, sai việc thôi mà cũng khó khăn. Đám Tần Anh giống ta, khi đó cũng phải nhìn ánh mắt nhóm thế gia mà làm việc..."
Nói một hồi đã mang giọng mũi, Sầm Duệ cũng bị chính cảm xúc của mình dọa sợ, nhanh chóng ngậm miệng, cụp tai, mất hết tinh thần.
Phó Tránh nghe vào trong tai, trong lòng không rõ có những tư vị gì. Những khó khăn này hắn đã sớm đoán được lúc ra đi, nhưng ngày đó hắn vẫn tự thuyết phục mình rằng tất cả đều là vì nàng, là một đế vương, nàng không thể mãi mãi ỷ vào một thần tử. Nàng phải có suy nghĩ của mình, lập trường và thái độ của mình, phải học cách tự mình quyết định. Do đó, để nàng độc lập là cách duy nhất. Theo quan điểm của hắn, việc này phải trải qua sớm, không nên kéo dài, vì vậy mới có ba năm cách biệt.
Nhưng khi chính tai hắn nghe nàng kể lại, nỗi cay đắng vô biên lại lấn át trong con tim. Nâng mặt Sầm Duệ lên, áp tay lên hai má nàng mà lại không biết mở miệng từ đâu, thở dài nói: "Nàng nói, làm ta đau lòng."
Sầm Duệ đỏ bừng mặt, rốt cuộc thì Phó Tránh ở Thiên Đô gặp phải cái gì vậy, đi một hồi quay về xong, nói lời ngon tiếng ngọt cứ như hạ bút thành văn ấy. Nàng ngẩng đầu, Phó Tránh đang nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt vụt sáng, đột nhiên nàng đưa tay kéo cổ áo hắn xuống, hé miệng cắn lên môi Phó Tránh.
Phó Tránh hít sâu một hơi.
Răng chạm môi có chút đau, Phó Tránh nâng tay giữ đầu nàng, thoáng kéo ra một khoảng: "Trước kia ta chỉ thấy nàng là con mèo nhỏ suốt ngày giương nanh múa vuốt, bây giờ xem ra..."
Mặt Sầm Duệ đỏ tới mức có thể nhỏ máu, đôi mắt lại càng sáng ngời, lấp lánh như tinh tú trên trời đêm: "Bây giờ xem ra thế nào?"
Ánh mắt liếc qua đám củ cải sau lưng nàng, Phó Tránh từ từ nói: "Tiểu bạch thỏ, răng nàng sắc quá đấy."
Sầm Duệ hừ một tiếng, không thích nhìn bộ dáng khí định thần nhàn của hắn, lôi kéo áo hắn muốn nhào lên cắn. Lại bị Phó Tránh dùng một tay giữ lại, một tay ôm thắt lưng nàng, đảo khách thành chủ áp nàng lên thân cây, nói khẽ bên tai: "Loại chuyện này, nào có cô nương gia nào chủ động?"
Một chữ cuối cùng trôi trong hai cánh môi chạm nhau, Phó Tránh nhẹ nhàng ngậm lấy môi Sầm Duệ, nhìn lông mi nàng rung rung, rung tới tận trái tim hắn. Nhẹ nhàng, dịu dàng lướt qua, hắn thử mở môi Sầm Duệ ra, không thành công!
Sầm Duệ đang nhắm mắt khe khẽ mở hé, đối diện với con mắt tối tăm như màn đêm của Phó Tránh, trái tim nhảy dựng, lập tức nhắm lại giả chết.
Giây tiếp theo, trong cổ họng Phó Tránh phát ra tiếng cười trầm thấp, không lưu tình cắn lên môi Sầm Duệ. Sầm Duệ ăn đau lập tức mở miệng ra kêu, Phó đại nhân như ý nguyện xông vào gây sóng gió.
Cơ thể Sầm Duệ cứng ngắc, dần dần buông lỏng theo nụ hôn kiên nhẫn của Phó Tránh, nàng dùng một tia lý trí còn xót lại duy nhất để do dự giây lát, mới nâng tay ôm cổ Phó Tránh, khiến nụ hôn sâu hơn.
"Tạ Dung không thể tin." Nụ hôn qua đi, nét ửng đỏ trên mặt Sầm Duệ còn chưa tan, đang ngả người gối đầu nằm lên chân của Phó Tránh.
Phó Tránh vẫn còn thở gấp: "Hắn vốn là thân tín bên cạnh Yến Vương, dùng hắn chỉ là kế tạm thời."
"Nếu ngươi đã về, sao không giành lấy vị trí của hắn?" Sầm Duệ thưởng thức ngọc bội bên hông hắn: "Hay là ngươi đã tính tới bước này rồi?"
Phó Tránh vén tóc mai thay nàng, chải thẳng làn tóc: "Hai nhà Từ Ngụy độc đại đã lâu, trong triều đa phần là người của bọn họ, sẽ thành họa lớn."
"Không phải còn đám Tần Anh sao?" Sầm Duệ nằm trên chân hắn, quay sang: "Ý của ngươi là muốn bồi dưỡng một thế gia thứ ba?"
"Một núi không thể chứa hai hổ, nhưng hai lão hổ đã phân chia rạch ròi, thì sẽ hỗ trợ nhau, không tranh đấu. Cho nên chỉ còn cách thả thêm con hổ nữa vào rừng." Phó Tránh thong dong nói: "Thế gia bây giờ phần lớn cũng phụ thuộc Từ Ngụy, chắc chắn không thể tạo sóng gió." Hắn dừng lại, đột nhiên nói tới việc khác: "Hôm nay Tạ Dung tìm nàng để nói về vụ án Đế Lăng sao?"
Sầm Duệ đảo mắt: "Ừm, đúng vậy. Hắn nói, đám thích khách là người Nam Cương."
Phó Tránh cười: "Không phải hắn còn nói mẫu thân của ta là người Nam Cương, cho nên việc này có thể liên can tới ta chứ?"
"Ngươi đã đoán được rồi thì còn hỏi làm cái gì?" Sầm Duệ dựa vào hắn, ngửa đầu nhìn tán cây xanh ngắt: "Dù sao ta cũng không tin ."
"Hắn nói đúng đấy, mẫu thân của ta quả thật là người Nam Cương."
Sầm Duệ nhìn hắn.
Phó Tránh thản nhiên nói: "Bà sinh ra ở Nam Cương, sau đó gặp phụ thân ta, gả cho ông ấy. Người Nam Cương thống hận người Trung Nguyên, mẫu thân gả cho phụ thân nên bị trục xuất khỏi tộc, sau đó theo phụ thân tới Trung Nguyên."
Đây là lần đầu tiên hắn kể về thân nhân của mình với nàng, trong tình cảnh hòa thuận vui vẻ này, Sầm Duệ có chút hiếu kỳ: "Vậy phụ thân ngươi đâu?"
"Phụ thân... mất đã lâu." Ánh mắt Phó Tránh lướt qua cảm xúc không rõ: "Ông ấy, rất nghiêm khắc."
Sầm Duệ ngẩn ra, cúi đầu nói: "Xin lỗi."
Phó Tránh xoa xoa đầu nàng: "Là chuyện mười năm trước rồi. Mẫu thân thì ngược lại, bà rất ôn hòa, rộng rãi nên nàng không cần lo lắng."
"Hả?" Mặt Sầm Duệ lại từ từ đỏ lên, hắn đang tưởng nàng nghĩ tới cái ý kia sao?
Phó Tránh vui đùa một câu, nói xong lại hơi hối hận, thân phận của Sầm Duệ nói thế nào cũng là một tai họa ngầm, chỉ cần nàng còn ngồi trên đế vị một ngày, giữa hai người mãi mãi đều... Lúc ở Thiên Đô, có đôi khi hắn đã suy nghĩ tới vấn đề này, thậm chí còn nghĩ vĩnh viễn không trở về kinh thành nữa, hoàn toàn chấm dứt đoạn cảm tình này, nhưng chỉ cần nhớ tới nước mắt của nàng ngày hắn rời đi, hắn liền không chống lại nổi ý niệm trong lòng.
Vấn đề này, hắn phải hỏi Sầm Duệ cho rõ, có phải nàng định làm hoàng đế cả đời hay không? Hỏi xong rồi mới tính tiếp.
"Nàng..."
"Bệ hạ!" Lai Hỉ thất kinh xông vào, hai mắt nhìn chằm chằm: "Kính Thái phi không ổn rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.