Trẫm Không Muốn Sống Nữa

Chương 40: Mượn sức




Ngụy công tử này lăn lộn mấy tháng trong đám quan văn không vô ích, nói cái gì cũng lý luận sắc bén, nay vật chứng còn đặt trước mặt, Sầm Duệ có lòng muốn qua loa cũng khó. Xoa nhẹ thái dương đau giật, Sầm Duệ tỏ ra vô lại, một bộ lợn chết không sợ nước sôi: "Đúng, ngươi nói không sai, là ta cứu ngươi, rồi sao?" Bỡn cợt nheo đôi mắt: "Chẳng lẽ ngươi muốn lấy thân báo đáp?"
Rồi... Rồi, Ngụy Trường Yên bị một chuỗi câu hỏi của Sầm Duệ làm á khẩu không trả lời được, nghe thấy câu cuối cùng của nàng thì như con cua trong nước sôi, từ trên xuống dưới đỏ bừng, đập bàn: "Lão tử không thích nam nhân!" Để tăng lực thuyết phục, bỏ thêm câu: "Nhất là nam nhân mà giống nữ nhân như ngươi!"
Sầm Duệ không hề giận tý nào, lười biếng ngả ra sau ghế, ghét bỏ liếc mắt: "Hừ, ta còn chướng mắt ngươi đấy." Lại có hứng thú nói: "Nói như vậy, nếu không phải nam nhân giống nữ nhân thì ngươi sẽ để ý à?"
"..." Nếu người ngồi đối diện không phải hoàng đế thì Ngụy tiểu công tử đang nổi trận lôi đình giờ phút này nhất định sẽ lật bàn nhào lên dùng vũ lực, cực lực nắm chặt tay quyền nổi gân xanh: "Ngươi đừng tưởng ta không làm gì được ngươi."
Cùng kiểu uy hiếp "Ngươi chờ đấy, tan học đừng có chạy", lúc Sầm Duệ làm Vương gia đã nghe chai tai từ chỗ Ngụy Trường Yên rồi, từ tốn cắn miếng mứt hoa quả: "Ồ, vậy ngươi có thể làm gì ta?"
"..." Cái gọi là thua người không thua trận, Ngụy Trường Yên cố gắng không bị tức sùi bọt mép, đột nhiên âm trầm cười lạnh: "Hôm qua Phụ chính nói với thần, bệ hạ tĩnh dưỡng đã ổn, có thể tiếp tục theo thần tập võ rồi."
Sầm Duệ cắn trúng lưỡi. Con sói mắt trắng này, đáng lẽ lúc trước phải kệ mặc hắn chết trên núi cho chó ăn!
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Ngụy Trường Yên mang cơn giận còn sót lại chưa tiêu đi nhanh khỏi cung, Ngụy Như ngồi ngậm cỏ ở chân trường hấp tấp chạy tới: "Công tử, công tử! Đã xác định được người năm đó cứu ngài là bệ hạ chưa?"
Ngụy công tử bỗng dưng dừng chân, trước mắt lại hiện ra ánh mắt cười như không cười của Sầm Duệ, cùng với cả lời nói ác ý "Chẳng lẽ ngươi muốn lấy thân báo đáp?" Đỏ bừng trên cổ lại nhảy lên hai tai, trường tiên trong tay kẽo kẹt ma sát, mắt thấy sắp bị hắn siết đứt.
Mồ hôi lạnh của Ngụy Như tuôn như thác nước: "Công tử bình tĩnh a! Không phải bệ hạ cũng không sao á, ta sẽ tìm được thôi." Đau lòng nói: "Cái roi này rất đáng giá..."
Ngụy Quả đi phía trước chỉ hận không thể lôi tiểu ám vệ Ngụy Như tới góc tường, quăng cho một con dao và xem thường: "Thiếu tâm nhãn!"
Ngụy Như che đầu, chết còn mạnh miệng: "Trong tâm ta làm gì có mắt..."
Trở về phủ, Ngụy Trường Yên vẫn hãm sâu trong sự thống khổ "Cái kẻ vô năng kia không ngờ là ân nhân cứu mạng của mình", thậm chí lao đầu lao cổ vào phòng hồi lâu cũng không phát hiện Ngụy lão gia tử vẫn nhìn mình như hổ rình mồi.
Ngụy lão gia tử làm trong yết hầu, không ai nhìn, lại khụ một tiếng, vẫn không để ý, rốt cục nhảy dựng lên vung quải trượng đập Ngụy Trường Yên, cả giận nói: "Thằng nhãi thỏ trắng nhà ngươi không phát hiện ra gia gia ta à!"
Ngụy Trường Yên nhanh nhẹn né trượng thứ hai, khó hiểu hỏi: "Lão nhân tới làm gì?"
"Ngươi chuẩn bị khi nào thì đi tìm cháu dâu cho ta?" Ngụy lão gia tử nghiêm mặt hổ, trịnh trọng hỏi.
Lỗ tai dính vào hai chữ "tức phụ" liền có một loại xúc động khó hiểu, phủi tay ngồi xuống: "Lão đừng thêm phiền được không? Muốn có tức phụ thì tự mình thú đi!"
Ngụy lão gia tử tức giận tới mức muốn đánh hắn: "Thằng nhóc này cứng cáp rồi phải không? Lão tử tự tay thay hết cái tã này tới cái tã khác nuôi lớn ngươi, giờ muốn ngươi thú một tức phụ ngươi cũng đối nghịch với lão tử sao?" Nói xong vứt quải trượng ôm ngực khóc nấc: "Lão tử đã tạo cái nghiệt gì cơ chứ! Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước bóp nát từ trong nôi đi còn hơn!"
"Bây giờ nói lời này quá muộn rồi, lão đại nhân." Ngụy Như ló đầu tiếc hận nói.
Ngụy Trường Yên bị một già một trẻ làm cho cơn tức xông lên, chỉ vào Ngụy Như dễ bị bắt nạt nói: "Không câm miệng cho lão tử, lão tử thiến ngươi nhét vào cung!"
"Công tử ta sai rồi!" Ngụy Như thông minh lùi về trong góc.
Ngụy lão lập tức thu hồi nước mắt, thay đổi thành gương mặt đứng đắn: "Tôn tử, ngươi thành thật nói đi, rốt cuộc ngươi thích nam hay nữ?"
"..." Ngụy Trường Yên mặt đen như than, cười nhạo ra tiếng: "Đương nhiên lão tử thích..." Nói tới bên miệng lại đánh cái hoảng: "Nữ nhân. Lão nhân ngươi hưởng phúc đi, đừng suốt ngày hồ nháo cùng Ngụy Như."
Ngụy lão lại vẫn bày khuôn mặt nghiêm túc, ngưng trọng nói: "Gia gia không đùa với ngươi. Ngươi tự biết mình là đích trưởng tử Ngụy gia, vị trí gia chủ tương lai nhà này gia gia sẽ truyền cho ngươi. Nhưng ngươi không có con nối dòng, chỉ dựa vào điểm này đã khiến đám trưởng bối trong tộc nghị luận. Ngụy gia chúng ta dùng võ lập tộc, có điều hiện tại Ngụy Diễn nắm binh quyền, ngươi chỉ là Giám thừa tam phẩm. Gia gia lo nếu tương lai xảy ra chuyện xấu gì..."
Lời này đập trúng cái chân đau của Ngụy Trường Yên, hắn thu lại sắc mặt giận dữ, thưởng thức cái chén trên bàn: "Ai làm gia chủ với ta mà nói không khác nhau nhiều lắm, ta tình nguyện dẫn binh đánh giặc còn hơi để ý chuyện lông gà vỏ tỏi tranh quyền đoạt thế với Từ gia."
"Ngươi thì nghĩ như vậy, nhưng người khác mặc kệ ngươi thế nào." Ngụy lão thở một hơi thật dài: "Gia gia tuổi lớn rồi, ngươi vẫn nên suy ngẫm kỹ lại những lời gia gia nói đi."
Ngụy lão đi rồi, Ngụy Trường Yên vẫn nhìn chằm chằm cái chén giống có thâm cừu đại hận gì với nó không bằng, Ngụy Quả xưa nay ít nói đột nhiên mở miệng: "Công tử, lão đại nhân nói không phải không có lý. Gần đây Diễn công tử hành sự nổi bật, dù trong tộc hay là bên ngoài cũng có không ít thanh danh, còn hay đi lại với phía bên Lại bộ."
Cõi lòng vô cùng hỗn loạn, Ngụy Trường Yên nắm roi đứng bật dậy: "Lão tử đâu phải hoàng đế, không trả binh quyền cho lão tử, lão tử có cách gì chứ."
Ngụy Như vui vẻ đi qua: "Công tử muốn đi săn thú sao? Tiểu nhân dẫn ngựa cho ngài, kỳ thật công tử có cách mà, ngài trực tiếp đi tìm bệ hạ nói một câu xem. Bệ hạ bình dị gần gũi, rất hòa ái á."
Bây giờ Ngụy Trường Yên đặc biệt không muốn nghe thấy hai chữ này, chỉ roi vào Ngụy Như: "Ngươi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị tiến cung ngay."
"..."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Bởi vì phiên vương nhập kinh và có đoàn sứ giả tới thăm, nên chuyện Sầm Duệ tập võ trở lại bị hoãn vô kì hạn, điều này làm cho Ngụy Trường Yên không biết dùng loại thái độ nào đối mặt với Sầm Duệ không còn quyết tâm như xưa, thay vào là cảm giác mất mát buồn bã một cách khó hiểu. Loại buồn bã này bị Ngụy Như vụng trộm quy kết là thiếu niên tư xuân, hơn nữa không ngờ lại bị Ngụy Trường Yên phát hiện, kết cục cực kỳ bi thảm.
Không cần luyện võ, hàng ngày Sầm Duệ vẫn bận rộn vô cùng như thường lệ, không phân biệt được nam bắc. Tần Anh tìm hiểu ở Hộ bộ tra được tới Liên gia thì bỗng nhiên đứt sạch manh mối, sổ sách của Liên gia sắp xếp gọn gàng có trật tự, không có tý dấu vết gì để lại. Mà phía bên Tương Vũ, Sầm Duệ làm theo ý kiến của Phó Tránh, âm thầm đưa Chung Sơ tới. Thám hoa lang này so với khi Sầm Duệ mới gặp đã mài bớt nhiều sự sắc bén, nhưng lúc cúi đầu hành lễ, Sầm Duệ vẫn bắt được ánh sáng trong hiện lên trong mắt hắn...
Sầm Duệ không đi thẳng vào vấn đề nói tới chính sự, mà mở đầu theo cách khác: "Trung Thị Ngự Sử Chung Sơ, trẫm nhớ không lầm Trung Thị Ngự Sử là từ thất phẩm?"
Chung Sơ rũ mắt hồi đáp: "Dạ."
"Thất phẩm, bổng mỗi năm hai ngàn một trăm văn tiền, bảy mươi thạch hạt kê, có đúng không nhỉ?" Sầm Duệ lại hỏi.
Chung Sơ cúi thấp nghiêm mặt, nhìn không thấy sắc mặt, hồi đáp khá ổn thỏa: "Hồi bệ hạ, đúng là như thế."
Sầm Duệ tính toán đơn giản: "Hai ngàn một trăm văn tiền trừ việc xã giao đi, tới tay không còn mấy. Trong nhà có huynh đệ tỷ muội không?"
Chung Sơ không đoán rõ ý của Sầm Duệ, chỉ đành bẩm báo chi tiết: "Có một vị tỷ tỷ và một ấu đệ ạ."
"Ồ... Thế gánh nặng không nhỏ đâu." Sầm Duệ xoay cái bút trong tay: "Lão Đài Chủ nhà các ngươi không chỉ một lần khen ngươi hiền tài trước mặt trẫm. Thám hoa lang xuất thân nhất giáp à, vị trí thất phẩm này ủy khuất ngươi rồi."
Chung Sơ chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện đôi mắt cười của Sầm Duệ, nghe nàng chậm rãi nói: "Ngự sử đài chủ tuổi tác không nhỏ, đòi từ quan cũng vài lần rồi..."
Trong lòng Chung Sơ nhảy lên một cái.
"Đừng nghĩ nhiều, Đài Chủ đi rồi Trung thừa sẽ thay chức hắn." Sầm Duệ cười: "Có điều vị trí Trung thừa lại bỏ trống. Vô công không hưởng lộc, không có chiến tích gì thì vị trí này không phải ai muốn ngồi cũng được. Trẫm cho ngươi một cơ hội, điều tra cho trẫm một người, không biết ngươi có dám tra xét hay không."
Sầm Duệ từng thảo luận với Phó Tránh về người tên là Chung Sơ này. Ngạo khí của Chung Sơ khác với Tần Anh, hắn xuất thân hàn môn, xen lẫn trong quan trường mà đi hai bước là chạm mặt một thế gia tử này, ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn còn rất tự ti. Càng tự ti, thì càng khát vọng được nổi bật hơn so với những người khác. Thế cục trong triều hiện nay, muốn nổi bật thì có hai con đường, dựa vào một phái thế gia hoặc là trực tiếp trung tâm với hoàng đế bệ hạ. Con đường thứ hai cho thấy sẽ thích hợp với sự kiêu căng của hắn.
Mượn sức Chung Sơ xong, Sầm Duệ hít một ngụm khí, chưa kịp thở ra phiền toái đã kéo tới, Kim Lăng vương dẫn thân muội vào kinh...
Buổi sáng nhận được tin tức Kim Lăng vương đang sắp xếp biệt phủ ở kinh thành, buổi chiều sẽ tới bái kiến, làm Sầm Duệ tỏa oán khí nồng đậm cả buổi sáng. Cỗ oán khí này phần lớn do quá mức hiểu rõ muội muội thích kiếm việc cho nàng. Vào điện, ngoài ý muốn thấy Kim Lăng vương ngồi nghiêm chỉnh một mình, vừa thấy nàng lập tức hành đại lễ: "Bệ hạ."
Sầm Duệ không thấy Sầm Huyên, vẻ lo lắng trên mặt nhất thời tan thành mây khói, hơi nâng Kim Lăng vương dậy, cười đến mức cũng có vài phần chân ý: "Ngươi và ta là huynh đệ, không cần nhiều lễ như vậy. Ngồi đi."
Kim Lăng vương quy củ ngồi dưới: "Gần đây bệ hạ thế nào?"
Hai người hàn huyên một lát, Sầm Duệ nhìn hắn do dự muốn nói lại thôi, thổi trà nói chậm: "Huynh trưởng có chuyện gì thì đừng ngại nói thẳng, không biết có phải vì hôn sự của Huyên Nhi không?" Cái chuyện Kim Lăng vương hùng hồn thề năm nay phải gả thân muội ra ngoài, Sầm Duệ ở trong thâm cung cũng nghe thấy, thật sự thưởng thức một phen sự vất vả coi thân muội là nữ nhi của hắn.
Kim Lăng vương lựa từ, nói: "Lần này nhập kinh, thần gặp một người."
"Hả?" Sầm Duệ bất ngờ.
"Thần gặp Sầm Cẩn, hắn bây giờ thật khiến người ta thất vọng..."
Kim Lăng vương là người biết bổn phận, tâm lại mềm, thấy đại ca nhà mình ngay cả cuộc sống ấm no cũng khó duy trì, liền động lòng trắc ẩn. Hắn tìm Sầm Duệ là muốn xin thay đại ca một mảnh đất, nếu không được thì lấy của hắn cắt ra cũng được.
Sầm Duệ nhìn Kim Lăng vương cắt đất phong như cắt củ cải trắng, trên trán đầy hắc tuyến: "Trẫm hiểu rồi. Có điều tiên đế đã hạ ý chỉ biếm hắn làm thứ dân, nếu tùy tiện phong thưởng thì không ổn. Đợi trẫm và Lễ bộ thương nghị rồi định đoạt cũng không muộn." Nhìn hắn còn muốn nói cái gì nữa, lập tức chuyển câu chuyện: "Không phải Huyên Nhi cũng đến sao? Đâu rồi?"
Kim Lăng vương ấp a ấp úng: "Bệ hạ thứ tội, Huyên Nhi nàng... Đi tìm Phụ chính đại nhân trước rồi."
Cái chén nhỏ trong tay Sầm Duệ "rắc" một tiếng, mẻ nát một góc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.