Trầm Hương Tuyết

Quyển 1 - Chương 27: Sủng ái




Trương Long nhìn thấy Mộ Dung phu nhân đi rồi trở lại, tròng mắt cứ như rơi xuống giày, không thể nào, hắn hoa mắt rồi phải không… Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.

Vào Ẩn Đào các, Gia Luật Ngạn nghiêm túc nói: “Lúc không có ta thì không được vào thư phòng.”

“Dạ.” Mộ Dung Tuyết sảng khoái đáp lời, ý cười không nhịn được mà lan ra khóe môi.

Hắn bất lực xoa xoa mi tâm, cất bước vào thư phòng. Gặp phải nàng thật hết cách.

Không bao lâu đã nghe thấy bên ngoài vang lên một vài thanh âm nho nhỏ, Gia Luật Ngạn xưa nay thích yên tĩnh, bởi vậy không ai dám đến Ẩn Đào các quấy rầy. Hắn cố nhịn, nửa canh giờ sau, mấy tiếng động như chuột dọn nhà kia cuối cùng cũng biến mất. Nhưng chỉ yên tĩnh được một lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Mộ Dung Tuyết xinh đẹp bước vào, tay bưng một ly trà nóng.

“Phu quân, chàng khát không?”

Hắn đón lấy ly trà một hơi uống hết, trả ly lại cho nàng, ý bảo nàng có thể đi rồi. Nhưng nàng không đi mà ngồi bên cạnh hắn, cứ đôi chốc lại nhìn hắn.

Hoàn toàn không thể xem công văn được nữa, hắn quay đầu hỏi: “Sao nàng không đi ngủ?”

Nàng tràn đầy tình cảm nói: “Thiếp chờ Ngạn lang.”

Hắn hừ một tiếng: “Nàng cứ nhìn ta đắm đuối như vậy, làm sao ta xem công văn đây.”

Nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, không phục, bĩu môi nói: “Thiếp đâu có nhìn đắm đuối.”

“Nàng đi soi gương thử xem.”

Nàng đứng dậy đi vào phòng ngủ, lấy gương đặt dưới đèn trên thư án của hắn, soi kĩ rồi nói: “Rõ ràng là một đôi mắt thuần khiết trong suốt mà.”

“……”

Gia Luật Ngạn nghẹn lời đặt công văn trong tay xuống, âm thầm ra khỏi thư phòng đi về phía phòng ngủ.

Vừa vào cửa hắn bỗng cảm thấy mắt hoa lên, phòng ngủ xưa nay đơn giản chỉnh tề đã hoàn toàn thay đổi.

Trên giường là chiếc mền gấm hồng thêu đầy hoa lê, trên chiếc móc ở đầu giường treo hai túi thơm đỏ thêu hoa hải đường, gối màu hồng có hình uyên ương nghịch nước, đập vào mắt là một không gian màu hồng, hồng đậm, hồng nhạt, hồng tươi, phong cách thiếu nữ đáng yêu này và phong cách lạnh nhạt đơn giản của hắn cứ như là hai thái cực.

“Phu quân, chàng thích không? Thiếp mới bài trí xong đó.” Vẻ mặt Mộ Dung Tuyết như đang chờ được khen, má đỏ hồng như quả táo ngày đông, đôi mắt trong suốt lóe lên tia khát vọng.

Vừa rồi nàng đã quét dọn hết gian phòng này một lượt, đến khi không còn hạt bụi mới ngừng tay, còn sai Đinh Hương mang đến một ít đồ của mình, tỉ mỉ bài trí. Nguyện vọng lớn nhất của nàng là cùng hắn hai hòa thành một, tâm linh tương thông. Bởi vậy nàng cứ như một con sư tử con, chạy như bay đến đánh dấu ở địa bàn của hắn, hi vọng có thể hòa nhập vào tất cả mọi thứ của hắn.

Tâm trạng này hắn không thể nào lý giải được, hắn chỉ có cảm giác bị người ta xâm chiếm địa bàn, đảo lộn toàn bộ cuộc sống của hắn, nếu là trước đây hắn đã nhảy lên xà nhà nổi giận rồi, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện rằng mình vẫn chưa nổi nóng, chỉ nghiến răng nhịn lại, quả nhiên những rèn luyện của cuộc sống này không hề có kết thúc, từ khi gặp nàng, tu vi nhẫn nại của hắn ngày càng đạt đến một cảnh giới cao thâm hơn…

Mộ Dung Tuyết vui mừng khôn xiết, nàng đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho hắn, cởi giày cho hắn. Chỉ cần là người nàng yêu, cho dù rửa chân cho hắn cũng là hạnh phúc.

Hắn hít một hơi thật sâu, kết quả bị mùi từ túi thơm kia làm hắt hơi mấy cái. Hắn nhịn cảm giác khó chịu khắp người, nằm giữa một đống đồ màu hồng, đau khổ nhắm mắt. Giường của nàng lúc nào mới đóng xong đây.

Vấn đề này Mộ Dung Tuyết cũng nghĩ đến rồi. Ăn sáng xong, nàng đưa Đinh Hương, Bội Lan đến Tạp dịch viên. Nghe nói Quản gia Mộc Tiêu đã tìm cho nàng thợ mộc giỏi nhất Kinh thành, họ Lưu tên Đại Nghiệp.

Lưu Đại Nghiệp vừa thấy Mộ Dung Tuyết liền lộ ra biểu hiện khổ sở.

“Phu nhân, hình vẽ hôm qua tiểu nhân đã xem rồi, khung giường thì cũng dễ, nhưng hình vẽ thật sự quá phức tạp, nếu một mình tiểu nhân làm việc này, chỉ e phải nửa năm mới xong, trong tay tiểu nhân có mấy đồ đệ, muốn gọi đến quý phủ, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một chút.”

“Không sao, một mình ông cứ từ từ làm đi, dăm ba năm cũng không sao, chỉ cần làm sao cho đẹp là được.” Mộ Dung Tuyết cười cười nói với Đinh Hương: “Đưa sư phụ ít tiền công. Làm chậm mới chắc, Lưu sư phụ cứ từ từ mà làm, không vội.”

Nói xong liền cười híp mắt rời đi. Chỉ cần giường chưa đóng xong thì nàng có thể ở mãi trong Ẩn Đào các, tưởng tượng cảnh hai người sớm tối bên nhau, hình bóng không rời, há chẳng phải sẽ khoái hoạt như thần tiên quyến lữ sao? Nàng càng thêm tin vào câu “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”.

Tịch dương ngả về Tây, nàng đưa Đinh Hương, Bội Lan trở về Mai quán.

Ám Hương, Sơ Ảnh gặp lại nàng phải nói là phục lăn ra đất. Vị Trắc phi phu nhân mới đến này lại còn vào được Ẩn Đào các nữa, đúng là trời đất đảo ngược. Hiện giờ cả Vương phủ đều đang thảo luận chuyện này, đối với vị Mộ Dung trắc phi trông không hề kiêu căng, bụng không thành phủ này, các hạ nhân đều không kìm được mà nhìn bằng con mắt khác.

Có người đoán rằng vì nàng dung mạo xinh đẹp nên được Vương gia yêu thích, có thể vào ở Ẩn Đào các, nhưng xưa nay các nữ nhân được tặng cho Gia Luật Ngạn làm gì có ai xấu, hiển nhiên sắc đẹp không phải là giấy thông hành. Vậy là có người đoán rằng Vương gia sủng ái Mộ Dung Tuyết như vậy là vì nàng là nghĩa muội của Triệu Chân Nương. Nhưng Ám Hương, Sơ Ảnh ở với Mộ Dung Tuyết được mấy ngày lại kiên định cho rằng, đây là do sức hút của Mộ Dung trắc phi. Thân là nữ nhân họ còn không kìm được mà yêu thích vị trắc phi này, huống gì là nam nhân.

Thật ra họ đều nghĩ sai, thông thường những nữ nhân mà nữ nhân thích thì nam nhân lại không thích. Còn loại nữ nhân mà nữ nhân không thích thì nam nhân mới thích, có khi xinh đẹp khiêu gợi, phong tình vạn chủng khiến hồn nam nhân lạc vào cõi mộng. Nhưng có khi thanh cao xa vời, không nhuốm bụi trần, chỉ là một nụ cười nhạt lại vô cớ khiến người ta tự thẹn không bằng, cho người ta cảm giác nàng là một áng mây trắng phiêu bồng, còn mình là một vũng bùn.

Mộ Dung Tuyết trở về Mai quán chỉ để nấu ăn, hơn nữa món ăn hôm nay đặc biệt tinh xảo, tốn hết tâm tư. Vì hôm nay nàng muốn đãi khách, khách lần này chính là tình địch của nàng, Thẩm U Tâm.

Sau khi làm cơm xong, nàng dặn Ám Hương, Sơ Ảnh bỏ các món ăn vào hộp. Sau đó đưa Đinh Hương, Bội Lan, Ám Hương, Sơ Ảnh đến Khách xá thanh.

Thẩm U Tâm thấy bốn nha hoàn ai cũng xách một hộp thức ăn bằng gỗ đen thì vô cùng kinh ngạc, đây là…

Mộ Dung Tuyết cười ngọt ngào: “Tối qua làm phiền muội muội thật sự rất ngại, hôm nay đặc biệt chính tay nấu mấy món ăn, mời muội muội một bữa cơm.”

Cơm đưa đến tận cửa mà mời đã khiến Thẩm U Tâm bất ngờ rồi, hơn nữa còn là Mộ Dung Tuyết đích thân xuống bếp, càng khiến người ta kinh ngạc hơn, Thẩm U Tâm vội nói: “Không dám. Làm phiền tẩu tẩu rồi, mau ngồi.”

Gia Luật Ngạn về đến Ẩn Đào các, vốn tưởng sẽ có một con chim nhỏ từ trong bay ra đón hắn, nào ngờ lại lặng ngắt như tờ. Yên lặng chờ trong phòng tuyệt đối không phải là phong cách của nàng. Hắn đang bất ngờ thì Trương Long nói: “Vương gia, Phu nhân đang ở Khách xá thanh, mời ngài về thì sang đó ngay.”

Gia Luật Ngạn vừa nghe ba chữ “Khách xá thanh”, sắc mặt sầm xuống, lập tức quay người đi về hướng Khách xá thanh.

Vào cửa chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng trò chuyện nho nhỏ, từ sau khi nàng hỏng giọng đã không còn nói nhiều như trước, so với giọng nói khàn đặc trầm thấp của nàng, thanh âm giòn giã của Thẩm U Tâm càng trở nên êm tai.

Gia Luật Ngạn nhìn nàng, rồi lại nhìn Thẩm U Tâm, thấy Thẩm U Tâm sắc mặt như thường, lúc này mới yên tâm, với hiểu biết của hắn về Mộ Dung Tuyết, có thể nhịn cơn ghen ba ngày không phát tác, còn có thể ôn hòa nhã nhặn trò chuyện với Thẩm U Tâm, thật sự là kỳ tích. Mỗi lần nàng vừa bước vào Khách xá thanh, hắn liền theo đến đưa nàng đi ngay chính vì sợ nàng khóc lóc om sòm ở Khách xá thanh, trở thành trò cười, nhưng mấy lần vừa rồi cho thấy nàng chín chắn, độ lượng hơn tưởng tượng của hắn nhiều.

“Vương gia, thiếp nấu mấy món ăn mời Thẩm biểu muội nếm thử.” Mộ Dung Tuyết nhìn ánh mắt thăm dò của hắn, lòng hơi khó chịu, tại sao mỗi lần nàng ở cùng Thẩm U Tâm hắn đều có biểu hiện đề phòng, lẽ nào hắn sợ nàng mưu hại ý trung nhân sao? Lẽ nào trong lòng hắn nàng là nữ nhân xấu xa như vậy sao?

Gia Luật Ngạn vào phòng.

Lúc này Ám Hương, Sơ Ảnh và Đinh Hương, Bội Lan đang dọn thức ăn trong hộp ra bàn.

Thẩm U Tâm đã hiếu kỳ với mấy món ăn này từ sớm, chằm chằm nhìn không rời mắt.

Thông thường các thiếu nữ bẩm sinh đều nhạy bén với màu săc, mấy món ăn này vừa đập vào mắt liền đoạt hết ánh nhìn của nàng. Trong đó có một đĩa thịt viên, cũng không biết là làm bằng gì, có màu xanh, màu tím, màu đỏ, màu vàng, bốn viên thịt kích cỡ như một, tròn bóng như châu, màu sắc tươi sáng, khiến người ta thèm thuồng.

“Tẩu tẩu, đây là viên gì vậy?”

“Đây gọi là Nhân sinh tứ hỉ.”

Thẩm U Tâm hiếu kỳ hỏi: “Nghĩa làm sao?”

“Màu xanh này là nắng hạn gặp mưa. Màu tím là tha hương gặp cố tri, màu vàng là lúc kim bảng đề danh, còn màu đỏ này,” Nàng cười ngọt ngào, sóng mắt hướng về phía Gia Luật Ngạn: “Đương nhiên là đêm động phòng hoa chúc.”

Vừa dứt lời, Thẩm U Tâm bất giác đỏ mặt, thấp giọng cười nói, “Tẩu tẩu thật là một người thú vị.”

Đương nhiên rồi, không chỉ nấu được những món ăn độc đáo mà còn đặt được cái tên độc đáo nữa, đây là điểm nàng tự đắc nhất. Mộ Dung Tuyết cười híp mắt nhìn Gia Luật Ngạn, chờ lời khen của hắn, nhưng hắn lại không hề động đậy, vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, dường như vốn khồng hề nghe thấy giải thích xúc động lòng người của nàng về bốn viên thịt, bộ dạng cứ như một khúc cây, lớp vỏ xù xì không hiểu phong tình, nhưng lại là một khúc cây vô cùng anh tuấn.

Thẩm U Tâm lại hiếu kỳ nhìn dĩa ánh vàng, mỏng như cánh ve, sắc vàng óng ánh, cũng không biết bên trong cuộn thứ gì, thoang thoảng một mùi hương trái cây mê hoặc.

“Đây là…”

Mộ Dung Tuyết đáp: “Đây là Nhất quyển tương tư[1].”

[1. Một cuốn tương tư.]

Thẩm U Tâm cười ngọt ngào: “Tên hay.”

Gia Luật Ngạn nhíu mày: “Ta nhớ cuốn tương tư lần trước không phải như vậy.”

Mộ Dung Tuyết thở dài: “Lần trước tương tư nồng hơn, lần này nhạt rồi.”

Gia Luật Ngạn như cười như không, không nói thêm gì nữa.

Thẩm U Tâm dường như hiểu ra điều gì, mỉm cười không hỏi nữa mà khen món ăn ngon.

Gia Luật Ngạn vẫn không nói gì, Mộ Dung Tuyết có hơi thất vọng, rõ ràng ngay cả Thẩm U Tâm cũng khen nàng, có thể thấy mấy món ăn này thành công dường nào, nhưng sao hắn lại không hề động tâm như vậy, nàng thật nghi ngờ phải chăng vị giác của hắn có vấn đề gì. Nhịn một lúc, nàng thật sự không nhịn nổi liền hỏi: “Phu quân, có ngon không?”

Hắn đáp lại một câu: “Ăn không nói ngủ không kêu.”

“……” Mộ Dung Tuyết chỉ đành cúi đầu ăn cơm, ban đầu nàng ngồi bên cạnh Gia Luật Ngạn, nhưng như vậy nàng phát hiện rằng không thể nhìn thấy mắt Gia Luật Ngạn, không thể nào quan sát được hắn có đang nhìn Thẩm biểu muội không, vậy là nàng đứng dậy ngồi bên cạnh Thẩm U Tâm, như vậy có thể thấy rõ ràng ánh nhìn của hắn.

Cũng không biết có phải vì nàng ngồi đối diện với hắn không, hắn dường như không thể nhìn Thẩm U Tâm được nữa, cụp mắt cúi đầu dùng cơm, Mộ Dung Tuyết kinh ngạc vui mừng phát hiện ra rằng tối nay hắn ăn đến ba chén cơm.

Điều này chứng tỏ thức ăn tối nay thành công dường nào.

Trước khi đi, nàng nói với Thẩm U Tâm: “Muội muội có thích thức ăn ta nấu không?”

“Dạ thích.” Thẩm U Tâm cười tươi như hoa, trên má là sắc phù dung đáng yêu.

“Vậy sau này ta sẽ lại nấu cho muội nữa.”

“Không dám làm phiền tẩu tẩu.” Thẩm U Tâm vừa nói vừa nhìn Gia Luật Ngạn.

Gia Luật Ngạn không nói lời nào, đến khi ra khỏi Khách xá thanh hắn mới nói với Mộ Dung Tuyết: “Sau này không có chuyện gì thì đừng đến Khách xá thanh nữa.”

Mộ Dung Tuyết ngẩn ra: “Tại sao?”

Hắn nhìn nàng, nhàn nhạt nói: “Không tại sao hết, không phải như nàng nghĩ đâu, bởi vậy nàng không cần làm thế này nữa.”

Mộ Dung Tuyết đỏ mặt, dường như trong chốc lát đã bị hắn nhìn thấy mánh khóe nhỏ của mình, nàng ngại ngùng nói: “Thiếp không có ý gì hết, chỉ muốn làm cho biểu muội chút thức ăn ngon thôi.”

“Vương phủ không thiếu đầu bếp.” Hắn nhàn nhạt nói: “Ta cưới Trắc phi chứ không phải đầu bếp.”

Nàng bỗng ngẩn ra, lẽ nào trong lòng hắn, nàng tự tay nấu nướng là chuyện khiến hắn mất mặt sao? Nàng lòng đầy yêu thương, toàn tâm toàn ý làm thức ăn cho hắn, nhưng trong mắt hắn những chuyện này chỉ là chuyện hạ nhân mới làm, đây không chỉ là không lĩnh hội dụng tâm của nàng, mà đã hoàn toàn phủ định bản lĩnh nàng tự hào nhất.

Nàng cảm thấy vừa uất ức vừa buồn bã, trở về Ẩn Đào các, nàng đi thẳng vào phòng ngủ nhào lên giường.

Gia Luật Ngạn vào phòng sau, chỉ thấy trong phòng lặng ngắt như tờ, cũng không đốt đèn. Mượn ánh trăng thấy được trên giường có một người đang nằm, hắn lấy đá lửa trên bàn đốt đèn, rồi lại vắt một chiếc khăn đem đến đưa cho Mộ Dung Tuyết.

“Lau mặt đi.”

Nàng vẫn bất động.

Hắn đưa tay kéo nàng dậy, đặt khăn trên mặt nàng lau vài cái.

“Nàng đích thân xuống bếp hạ nhân sẽ nghị luận, truyền đi khắp phủ sẽ hạ thấp thân phận của nàng, hiểu không?”

Nghe thấy câu này, nước mắt nàng lập tức dừng lại, mắt dậy ý cười nhìn hắn, “Phu quân, thì ra chàng nghĩ cho thiếp đó sao.”

Hắn không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

“Yêu một người thì phải nấu cho người đó thức ăn ngon, để người đó được mạnh khỏe, thiếp không sợ người ta cười thiếp, cũng không sợ hạ thấp thân phận. Trong phủ có đầu bếp, nhưng đầu bếp có bỏ công sức như thiếp không? Có biết làm Nhất quyển tương tư, có biết làm Nhân sinh tứ hỉ không? Mỗi món ăn có chan chứa tình yêu như thiếp không?”

Nàng nói hết một hơi, kinh ngạc phát hiện rằng mặt hắn lộ ra một vệt hồng hồng.

Nàng chớp chớp mắt, trời ạ, không phải là hoa mắt đó chứ.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi đã nói đây là một bộ sủng văn ngọt ngào mà các bạn cứ không tin…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.