Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm

Chương 15: Chỉ cần trẫm hi sinh hạ thân, còn có thể không kiếm được điểm...




"Hoàng thượng, hoàng thượng, người sao vậy?"

Ninh Đoan Trang kêu to một tiếng, cúi người tiến lên xem, vừa nói: "Thần thϊế͙p͙ đi mời thái y đến!"

"Trẫm không sao!"

Lý Nguyên Chu thấy Ninh Đoan Trang muốn mời thái y, đưa tay giữ chặt Ninh Đoan Trang, thuận thế dùng sức kéo một cái, thầm nói: "Có lẽ là do uống nhiều quá, nằm nghỉ một lúc sẽ tốt lên."

Trong lòng Ninh Đoan Trang thấy bất ổn, trong nháy mắt té nhào lên eo Lý Nguyên Chu, chóp mũi ngửi thấy mùi rượu, liền nhận định Lý Nguyên Chu xác thực chỉ là uống nhiều quá.

Sau một khắc, hai người đều cảm thấy bất thường.

Tay Lý Nguyên Chu ôm Ninh Đoan Trang ở trước ngực, nhẹ giọng nói: "Ái phi!"

Ninh Đoan Trang phản xạ có điều kiện thoáng giãy dụa, muốn ngồi dậy, kết quả thành ngồi trêи người Lý Nguyên Chu.

Lý Nguyên Chu bị ngồi lên như vậy, cả người đều thấy nhộn nhạo khó tả.

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có người dám làm ra chuyện như vậy với hắn, lại còn là một cung phi. . .

Nói thật, tư thế này, hắn từng nhìn thấy trong bức họa, trong thực tế cũng chưa từng thử, cũng không có cung phi nào dám thử cái này.

Hắn sủng hạnh cung phi, bình thường đều im lặng mà làm, bọn họ đều là kiểu mặt hiền lương thục đức, chỉ thiếu chút nữa liền nói mấy câu thánh nhân.

Như bây giờ, quá mới mẻ, quá làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào!

Lý Nguyên Chu một tay đặt lên ʍôиɠ Ninh Đoan Trang, một tay đặt sau lưng nàng, không cho nàng rời đi, mắt say lờ đờ mê ly, nũng nịu nói nhỏ: "Ái phi đến đi!"

Ninh Đoan Trang cũng đã uống hai chén rượu, ánh mắt hoàng đế bệ hạ lại vừa sáng vừa mê ly, khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, thân thể cường tráng ở dưới mời gọi, có chút cầm cự không nổi, định thuận thế mà làm.

Hai người đang muốn giải quyết, ngoài điện đột nhiên truyền đến giọng lo lắng của Trần Trung: "Bẩm hoàng thượng, Đường công công tới, nói là thái hậu nương nương vừa bị té xỉu!"

Ninh Đoan Trang nghe vậy, trong nháy mắt xoay người ngồi dậy, chỉnh áo đỡ búi tóc, giống như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì.

Lý Nguyên Chu ngây người một lúc, lúc này mới xoay người đứng lên, vội vàng chạy ra bên ngoài.

Lý Nguyên Chu tới Thọ Xuân điện thì thấy Điền ngự y đang bắt mạch cho Nghiêm thái hậu.

"Mẫu hậu sao vậy?" Lý Nguyên Chu tiến lên ân cần thăm hỏi, lại hỏi Điền ngự y.

Điền ngự y thấp giọng nói: "Bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương là do tích tụ ưu tư thành bệnh, bệnh đã được một thời gian dài, ăn không ngon, ngủ không yên. Trước tiên tạm thời uống mấy liều thuốc, phương pháp tối ưu nhất là tìm biện pháp giúp thái hậu nương nương thoải mái."

"Có phải các ngươi hầu hạ không tốt? Mẫu hậu đang khỏe mạnh sao lại bị tích tụ ưu tư?" Lý Nguyên Chu giận chó đánh mèo đám người Điền ma ma.

Điền ma ma lập tức quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, nô tì một mực tận tâm tận lực, không dám có chút ngơi nghỉ."

Nghiêm thái hậu nằm trêи giường lên tiếng nói: "Hoàng đế đừng trách bọn họ, ai gia bị bệnh không liên quan đến bọn họ."

Lý Nguyên Chu bước lên phía trước, ngồi vào mép giường, nhỏ giọng hỏi: "Mẫu hậu có chuyện gì không vui sao?"

Nghiêm thái hậu thở dài nói: "Cũng không có gì, chỉ là mỗi đêm trước khi ngủ, luôn cảm thấy hiu quạnh, hi vọng có người trò chuyện để giải buồn."

Lý Nguyên Chu vội nói: "Nếu như vậy, nhi tử triệu mấy người hoạt ngôn tới bồi mẫu hậu."

Nghiêm thái hậu vỗ giường nói: "Ai gia muốn là thân nhân nói chuyện cùng."

Lý Nguyên Chu khổ sở nói: "Hoàng muội bây giờ đang có thai, nếu như triệu tiến cung chưa chắc đã giải được phiền muộn của mẫu hậu mà ngược lại có khi mẫu hậu còn phải chăm sóc muội ấy."

Điền ma ma không nghe nổi nữa, nhỏ giọng nói: "Thái hậu nương nương là hi vọng hoàng thượng mỗi ngày rảnh rỗi tới nói chuyện mấy câu."

Lý Nguyên Chu cảm thấy áy náy, gần đây bận việc quốc sự, một khi rảnh rỗi thì đều chú ý động tĩnh của Ninh Đoan Trang, đúng là không để ý đến mẫu hậu.

Hắn vội nói: "Là nhi tử bất hiếu, nhi tử đêm nay ở bên mẫu hậu, đợi mẫu hậu ngủ thì hồi Dưỡng Tâm điện. Về sau đều sẽ ở bên mẫu hậu nhiều hơn."

Lý Nguyên Chu ở bên Nghiêm thái hậu mấy đêm, thấy tinh thần Nghiêm thái hậu quả nhiên chuyển biến tốt hơn, lúc này mới thở phào.

Điền ma ma thừa cơ lại nói: "Hoàng thượng có nhớ thái hậu nương nương ngoại trừ thích hoàng thượng cùng trưởng công chúa, còn thích nhất Sở cô nương không?"

Lý Nguyên Chu gật đầu nói: "Trẫm đương nhiên nhớ rõ, vậy thì để Nam Thi tiến cung, chỉ cần nàng ở bên mẫu hậu thì mẫu hậu hẳn là sẽ vui vẻ hơn."

Nghiêm thái hậu nói: "Hoàng đế bề bộn nhiều việc quốc sự, cũng không thể lúc nào cũng ở bên ai gia, không bằng để Nam Thi tiến cung, có nàng ở bên bầu bạn với ai gia, ai gia cũng thoải mái hơn."

Lý Nguyên Chu đã sớm nghe nói Sở gia đã đón Sở Nam Thi hồi phủ, thấy Nghiêm thái hậu nói vậy, suy tư một chút rồi nói: "Vậy liền theo ý mẫu hậu, ngày mai cho người đến Sở phủ đón nàng ấy tiến cung."

Nghiêm thái hậu nghe vậy, mặt liền giãn ra.

Ngày Sở Nam Thi tiến cung, trong cung liền náo động.

Sở Nam Thi là đệ nhất mỹ nhân Sở quốc, là thanh mai trúc mã của hoàng đế, là cháu gái mà thái hậu nương nương yêu thương. . .

Thân phận mỹ nhân này tiến cung không phải muốn làm phi thì là muốn làm hoàng hậu, đâu thể đơn giản là giúp thái hậu giải buồn?

Đêm đó, Thọ Xuân điện tổ chức gia yến, Nghiêm thái hậu ngồi đầu, Lý Nguyên Chu cùng Sở Nam Thi ngồi gần nhau.

Sở Nam Thi nói mấy câu ngon ngọt đã khiến Nghiêm thái hậu cười liên tục, ăn hơn một bữa điểm tâm, uống nhiều hơn nửa bát canh.

Dùng cơm xong, Nghiêm thái hậu để người theo bà đi thay quần áo, trong điện chỉ còn lại Lý Nguyên Chu cùng Sở Nam Thi.

Sở Nam Thi rót trà cho Lý Nguyên Chu, ôn nhu nói: "Những năm nay biểu ca vất vả vào quốc sự, gầy hơn trước rất nhiều."

Lý Nguyên Chu nhìn Sở Nam Thi "Biểu muội cũng gầy hơn trước đó."

Nước mắt Sở Nam Thi như sắp trào ra, nghẹn ngào nói: "Năm đó bị Lý Nguyên Khánh khi dễ, may mà có biểu ca tới cứu, chỉ là làm liên lụy quá nhiều chuyện, bất đắc dĩ phải vào miếu đi tu, những năm qua chịu nhiều đau khổ, sao có thể không gầy?"

Lý Nguyên Chu nhất thời trầm mặc.

Lúc đó, hắn chỉ là hoàng tử, mẫu hậu luôn để biểu muội tiến cung. . .

Biểu muội cũng muốn lấy lòng hắn, vì vậy mà hắn cho là biểu muội chỉ có mình hắn.

Về sau, lại biết được thứ biểu muội muốn là vị trí thái tử phi.

Chỉ là mẫu hậu của thái tử Lý Nguyên Khánh lại chọn người khác làm thái tử phi.

Biểu muội muốn hắn làm thái tử, như vậy thì nàng mới có thể ngồi lên vị trí thái tử phi, liền phối hợp với mẫu hậu, cùng nhau diễn vở kịch mỹ nhân kế, khiến cho thái tử Lý Nguyên Khánh thất thố ở trước mặt mọi người mà xé y phục của biểu muội, lại để phụ hoàng bắt gặp được. . .

Phụ hoàng phế đi thái tử, đồng thời giận chó đánh mèo lên biểu muội, ra lệnh bắt biểu muội vào miếu đi tu, không có lệnh thì không được hồi Sở phủ.

Về sau khi hắn lên làm hoàng đế, vốn có thể hạ chỉ để Sở phủ đưa biểu muội trở về, nhưng hắn lại luôn kéo dài việc này. . .

Đều bởi vì hắn biết, năm đó mẫu hậu đã đáp ứng biểu muội, một khi hắn đăng cơ hoàng vị sẽ phong biểu muội làm hoàng hậu.

Sở Nam Thi thấy Lý Nguyên Chu không nói lời nào, nàng ta cũng im lặng, chỉ là nước mắt thì không dừng lại, một hạt hai hạt cứ thế lăn xuống hai bên má.

Lý Nguyên Chu thấy mỹ nhân rơi lệ, điềm đạm lại đáng yêu, không đành lòng thấp giọng nói: "Đã tiến cung rồi thì cứ ở đây đi!"

"Biểu ca!" Sở Nam Thi đặt tay lên tay Lý Nguyên Chu trêи, nức nở nói: "Từ đầu đến cuối, trong lòng muội chỉ có biểu ca, năm đó làm ra mọi chuyện, cũng là vì biểu ca! Những kẻ khác nói muội là vì vị trí thái tử phi đều tung tin đồn nhảm."

Lý Nguyên Chu thở dài, năm đó nếu không có Sở Nam Thi bày ra mỹ nhân kế, hắn chưa chắc đã có thể được phong làm thái tử.

Hắn đến cùng vẫn là mắc nợ Sở Nam Thi.

Sở Nam Thi thấy Lý Nguyên Chu không rút tay về, ngón tay lại nắm chặt ngón cái của Lý Nguyên Chu, nói khẽ: "Còn nhớ rõ khi còn bé muội nhất thời cắn biểu ca một cái, vết thương này còn ở đây?"

"Khi có người lạ ôm là lại cắn nên mới có vết thương này." Lý Nguyên Chu nhớ lại hai người khi còn bé có rất nhiều chuyện vui, liền tươi cười hẳn lên.

Sở Nam Thi rưng rưng nước mắt, cười nói: "Còn tưởng rằng biểu ca đã quên mất rồi!"

Lý Nguyên Chu thở dài, đưa tay giúp Sở Nam Thi lau nước mắt, vừa nói: "Đừng khóc, trẫm thấy sẽ rất đau lòng."

Sở Nam Thi thuận thế để nửa bên gò má nằm gọn trong lòng bàn tay Lý Nguyên Chu "Ừm" nói: "Vậy không khóc nữa!"

Lý Nguyên Chu cảm giác được bàn tay mảnh khảnh lại mềm mại, trái tim cũng mềm xuống, một tay khác nâng lên, muốn vỗ lưng Sở Nam Thi.

Tay hắn vừa mới nhấc lên, trong đầu "Đinh" một cái, bảng nhỏ phát ra cảnh báo khẩn cấp: Bị trừ hai điểm, bị trừ hai điểm!

Lý Nguyên Chu giật mình, nhìn bảng nhỏ, Ninh Đoan Trang trừ hai điểm, lời bình nói: Tên hoàng đế cặn bã này quả nhiên là đồ háo sắc! Tạm thời trừ bấy nhiêu điểm, đợi ta ngủ một giấc, tỉnh dậy lại trừ tiếp. . . .

Lý Nguyên Chu trong nháy mắt rút tay về, đứng lên nói: "Biểu muội sớm nghỉ ngơi đi, trẫm về trước!"

Ra khỏi Thọ Xuân điện, Lý Nguyên Chu vội vàng ngồi lên ngự liễn, phân phó nói: "Bãi giá Cẩm Tú điện!"

Sở Nam Thi đuổi theo ra ngoài điện, vừa lúc nghe thấy Lý Nguyên Chu nói câu này, nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ.

Điền ma ma nói bây giờ trái tim hoàng đế biểu ca chỉ hướng về Ninh mỹ nhân của Cẩm Tú điện, không ngờ lại là thật.

Những năm qua phải chịu khổ đều là công cốc sao?

Kết quả là tạo cơ hội cho người khác?

Có thể cam tâm sao?

Ninh Đoan Trang trừ điểm xong, đang định đi ngủ, liền thấy Cẩm nhi tiến đến nói: "Mỹ nhân, hoàng thượng tới!"

"A, tới nhanh như vậy?" Ninh Đoan Trang vịn cột giường, hừ hừ nói: "Không phải ở bên đại mỹ nhân sao, chạy tới đây làm gì?"

Nàng vừa mới nói xong, chỉ thấy Lý Nguyên Chu vọt vào.

"Ái phi còn chưa ngủ, quá tốt rồi!" Lý Nguyên Chu nắm tay Ninh Đoan Trang "Đi, đi ngắm trăng, trẫm đánh đàn cho nàng nghe."

Đêm nay trẫm nhất định phải kiếm điểm về!

Trong Thọ Xuân điện, Nghiêm thái hậu cùng Sở Nam Thi nghe được Lý Nguyên Chu cùng Ninh Đoan Trang ngắm trăng, còn đánh cả đàn, sắc mặt liền thay đổi.

Nghiêm thái hậu: Sao hoàng đế lại bị Ninh Đoan Trang kia mê hoặc vậy? Bây giờ ngay cả Nam Thi cũng không kéo tâm hắn về được!

Sở Nam Thi: Ha ha, Ninh Đoan Trang phải không? Năm đó thái tử Lý Nguyên Khánh là nhân vật bậc nào, còn không phải. . . , một Ninh Đoan Trang có thể lật trời sao? Dù sao, ai cũng đừng nghĩ đoạt đi vị trí hoàng hậu của ta!

Lý Nguyên Chu xòe hai tay ra "Ái phi, trẫm vì nàng mà đánh đàn đến cả ngón tay đều đỏ lên, nàng cũng nên hồi báo trẫm chứ?"

Ninh Đoan Trang thổi ngón tay hắn "Khá hơn chút nào không?"

"Không có!" Lý Nguyên Chu đứng lên, đột nhiên ôm ngang lên Ninh Đoan Trang, nỉ non nói: "Đến phòng ngủ lại thổi tiếp!"

Ninh Đoan Trang giãy dụa nói: "Hoàng thượng không phải là nên ở bên Sở mỹ nhân sao?"

Lý Nguyên Chu nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch "Ái phi là mỹ nhân của trẫm! Trẫm chỉ muốn ở bên nàng!"

Ha ha, câu nói này của xấu phi, rõ ràng là ăn dấm! Đã ăn dấm thì nhất định là thích trẫm đến không nhịn được!

Lý Nguyên Chu lại vững vàng ôm Ninh Đoan Trang, mười phần tự tin: Chỉ cần trẫm hi sinh hạ thân, còn có thể không kiếm được điểm số sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.