Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 94




Đúng là Kỷ Niệm cút đi thật rồi, chỉ là thời gian cút có hơi muộn một chút.

Sau khi tan tầm, một phút Kiều Nhân cũng không dám nán lại phòng làm việc. Nhân dịp thang máy nhân viên đang đến tầng một thì nhanh chóng đi theo. Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy một chiếc xe đang dừng ở ven đường.

Bentley màu đen sáng bóng.

Xe của Kỷ Hàn Thanh.

Kiều Nhân khóc không ra nước mắt, trước khi chịu chết còn phải mắng cho Kỷ Niệm một trận.

Sau khi mắng xong, Kiều Nhân giơ thẻ vàng cảnh cáo Kỷ Niệm: [Lần sau cậu còn gửi cho anh ấy mấy thứ linh tinh này thì đừng nghĩ đến việc hôm sau trông thấy mặt trời nữa.]

Kỷ Niệm không đồng ý phản bác lại: [Tiểu Kiều cậu không hiểu à? Cái này gọi là tình thú.]

Ha ha.

Kiều Nhân chẳng muốn để ý đến cô ấy, thành công biến câu nói của Kỷ Niệm thành câu cuối cùng trong khung chat.

Cô kéo Kỷ Niệm vào danh sách đen.

Có điều Kỷ Niệm nói cũng có chút có lý.

Tối hôm đó, đúng là Kiều Nhân đã cảm nhận được tình thú không hề tầm thường. Có điều vẫn sai lệch so với Kỷ Niệm nói. Cô cảm nhận được là một phương diện tình thú hoàn toàn chỉ thuộc về Kỷ Hàn Thanh.

Kiều Nhân bị dày vò đến mức cả người đều mệt mỏi.

Một đêm trôi qua, cô căn bản không có cách nào dám nhìn thẳng vào mấy bài toán vật lý nữa.

Cả người đều mệt mỏi, nửa đêm cô còn nhắn tin cho Kỷ Niệm. Sau khi gửi xong lại đột nhiên nhận lại được một dấu chấm than đỏ tươi.

Kiều Nhân bỗng tỉnh ngộ, sau khi cô mắng Kỷ Niệm xong đã chặn cô ấy rồi.

Ngày hôm sau, Kỷ Niệm đã mơ màng nhìn thấy trên màn hình điện thoại tràn ngập lời uy hiếp và cảnh cáo.

Sau đó cô gõ mấy dấu chấm hỏi gửi đi.

Không gửi được.

Kỷ Niệm: "........."

Càng mơ màng.

Cái trò mắng xong liền cho người khác vào danh sách đen, lúc muốn mắng tiếp thì lại hoàn tác này của Kiều Nhân không biết là học được từ ai nữa.

Liên tục hai ngày liền Kiều Nhân đều ngủ tới khi tự tỉnh giấc. Cũng hai ngày liền cô không nhìn thấy Kỷ Niệm làm phiền mình.

Thứ hai, mới sáng sớm báo thức đã kêu ầm ĩ.

Kiều Nhân đưa tay tắt đi, mấy phút sau chuông lại kêu. Lần này vươn tay ra, sờ soạng nửa ngày cũng không tìm thấy điện thoại đâu.

Vì chưa tỉnh ngủ nên phải mất một lúc lâu cô mới ý thức được sự thay đổi.

Lúc nãy là ở trước mặt, lúc này là ở phía sau đầu.

Kiều Nhân nhíu mày, vừa muốn đưa tay bịt tai thì đã bị giữ lại.

Giọng anh vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng như gió: "Dậy thôi."

"Buồn ngủ..." Kiều Nhân kéo chăn lên.

"Mười giờ rưỡi bay."

"Mấy giờ rồi..."

"Sáu giờ."

"Ừm..."

Kiều Nhân mơ màng vài giây, sau đó gần như lập tức bừng tỉnh, xốc chăn lên bắt đầu mặc quần áo.

Hành lý của cô vẫn đang ở nhà, nếu không dậy thì sẽ muộn mất.

Đúng lúc này tiếng chuông lại vang lên.

Kiều Nhân cũng không quay đầu lại, "Tắt hộ em."

Cô tưởng là chuông báo thức.

Vì quá vội nên tai cô dường như cũng không được thông suốt cho lắm.

Mãi tới khi tiếng chuông ngừng kêu, anh nhẹ nhàng trả lời máy: "Nói đi."

Kiều Nhân khựng lại, xoay người, há miệng không phát ra tiếng động dùng khẩu hình hỏi anh: "Tòa soạn ạ?"

Lúc này hẳn là tòa soạn đã bắt đầu đón người ra sân bay rồi.

Đúng như dự đoán, anh khẽ gật đầu, "Ừ."

Không biết đầu bên kia nói gì với anh.

Vài giây sau, Kỷ Hàn Thanh ngắt điện thoại.

Kiều Nhân dùng tay chải tóc. Tóc ngắn có một ưu điểm, dù ngủ nhiều tới mấy cũng không bị rối, cô vuốt tóc hai ba lần: "Nói gì vậy ạ?"

"Hỏi có phải là đến đây đón em không."

Kiều Nhân: "......"

Cô nhớ từ đầu tới cuối Kỷ Hàn Thanh chỉ nói hai chữ.

"Nói đi" và "Ừ".

Kiều Nhân trợn tròn mắt, vẫn ôm tâm trạng cầu may hỏi: "Vậy anh nói sao?"

Vừa nãy cô mải thay quần áo, cũng không nghe ngóng được gì nhiều.

"Không phải em nghe thấy rồi à?"

Anh hơi nheo mắt, như cười như không: "Anh bảo là... Ừ."

Kiều Nhân: "........."

Lời này của Kỷ Hàn Thanh không khác so với việc nói thẳng "Tối hôm qua hai người ở cùng nhau" là bao, chỉ khác duy nhất là một câu thì mờ ám một câu thì trực tiếp.

Là người ngốc thì cũng có thể nghe ra được sự mập mờ ở đây.

Kiều Nhân thở mạnh, trừng mắt liếc anh một cái, cuối cùng không nói gì nữa. Lúc đi vào nhà vệ sinh cô còn mải suy nghĩ xem lát nữa phải nói với các đồng nghiệp thế nào.

Không nghĩ ra nổi.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Kỷ Hàn Thanh đã bắt đầu thay quần áo. Kiều Nhân xoay đầu liếc nhìn đồng hồ, "Sao anh cũng đi ra ngoài sớm thế?"

Kỷ Hàn Thanh đang đứng trước gương, cài từng cúc áo sơ mi, vẫn luôn cài tới cúc áo trên cùng. Yết hầu anh khẽ chuyển động, "Đến Tây Thành một chuyến."

Cà vạt tùy ý vắt trên cánh tay. Kiều Nhân bước vài bước tới gần, đưa tay ra, nghiêm túc giúp anh thắt cà vạt.

Kiều Nhân chưa từng làm kiểu hành động như thắt cà vạt.

Trước kia, lúc mới vào đại học có từng học qua một khóa lễ nghi, nhưng mà tự tay thực hành thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Cô vẫn tự đánh giá mình quá cao.

Thoạt nhìn thì đơn giản nhưng cô phải mất tới gần một phút đồng hồ, không có bất kì tiến triển nào.

Ngón tay Kiều Nhân dùng lực không đều, lúc đưa tay ra vô tình ngón út chạm vào yết hầu của anh. Cô vừa nhíu mày, tay đã bị người ta nhẹ nhàng cầm lấy, "Em có làm được không thế?"

Có làm được hay không anh không nhìn ra hay sao?

Kiều Nhân ngước mắt nhìn anh, ".......Không."

Khóe miệng Kỷ Hàn Thanh khẽ cong lên, buông tay cô ra sau đó lưu loát tự mình chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn.

Từ đầu đến cuối Kiều Nhân nhìn động tác của anh không chớp mắt, kết quả đến tận khi Kỷ Hàn Thanh thắt cà vạt xong cô vẫn không học hỏi được chút nào.

Lúc này Kiều Nhân mới rời tầm mắt đi, chuyển tới khuôn mặt anh, "Đi mấy ngày vậy ạ?"

"Hai, ba ngày."

Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên.

Kiều Nhân không hỏi tiếp nữa, lấy điện thoại ở đầu giường, sau khi kiểm tra lại một lần xác nhận không bỏ quên đồ đạc gì mới đi ra cửa.

Ra đến bên ngoài, cô hơi kiễng chân hôn lên cằm anh một cái.

Có lẽ do mới là sáng sớm, nên phần râu hơi nhú ra của anh dường như chưa được chỉnh trang, hơi cọ vào môi cô.

Kiều Nhân chạm vào một chút đã cảm thấy hơi ngứa, cô bất giác sờ lên cánh môi, mãi tới khi ra khỏi cổng tiểu khu mới thu tay lại.

Ngoài đường lớn, xe của tòa soạn đã dừng ở đó.

Lúc Kiều Nhân lên xe, toàn bộ khoang xe yên tĩnh. Hầu hết mọi người đều đang mơ màng ngáp ngủ, chỉ có vài người là tỉnh táo, đang chơi game trên điện thoại.

Bên cạnh có người tốt bụng nhắc nhở: "Hiện tại còn chưa đi vào trong núi, mau chóng gọi điện cho bạn trai đi, tới lúc vào trong núi rồi muốn gọi cũng không có cơ hội nữa đâu."

Kiều Nhân tìm một chỗ trống ở phía cuối ngồi xuống.

Lục Kỳ ngồi phía trước, vừa thấy cô ngồi xuống đã xoay người lại, "Chị Kiều, tối hôm qua chị ngủ ngon không?"

Còn phải nói là tốt hay không sao.

Đáng tiếc bên cạnh còn có một đồng nghiệp nữ của phòng khác đang nhìn, Kiều Nhân cũng không dám nghiến răng quá rõ ràng, "Cũng tạm."

Đồng nghiệp nữ bên cạnh tiếp lời: "Tôi nhớ hình như Kỷ tổng cũng ở trong tiểu khu này."

Vẻ mặt cô ấy tò mò băn khoăn lướt qua, "Tiểu Kiều, cô từng gặp Kỷ tổng chưa?"

"Nhà tôi không ở đây," Kiều Nhân sờ sờ tai, ánh mắt lảng tránh, cô cười với cô ấy, "Nhà bạn trai tôi ở đây."

Người đó cũng rất biết chừng mực, chỉ nói bóng gió một câu: "Tiểu Kiều có bạn trai à?"

Kiều Nhân cười híp mắt, không nói gì.

Đồng nghiệp không hỏi nữa, sau khi nói "chúc mừng" thì quay đầu đi tiếp tục xem phim truyền hình.

Lục Kỳ nhìn cô chớp chớp mắt, cũng bắt chước theo giọng điệu của đồng nghiệp vừa rồi nói: "Chúc mừng chị Kiều nhé."

Kiều Nhân: "......"

Có gì tốt mà chúc mừng.

Kiều Nhân mím môi, nói đầy ẩn ý: "Cảm ơn cảm ơn."

Lục Kỳ lại đưa tay chỉnh trang cổ áo, "Chị Kiều," cậu ta chỉ vào cổ áo của Kiều Nhân, "Kéo cao lên một chút."

Mặt Kiều Nhân nóng lên, không cần tìm gương so, rụt cổ kéo cao cổ áo lên.

Trong lúc kéo cô đột nhiên nghĩ đến một câu, giấu đầu lòi đuôi.

Sáng sớm đã thu dọn đồ đạc lên xe.

Một đường đi tới sân bay, trong xe cực kì yên tĩnh, chỉ có thể nghe được duy nhất tiếng ngáy và tiếng ngáp của một vài đồng nghiệp nam.

Gần 8 giờ, cả đoàn tới sân bay.

Check-in và gửi đồ đều tập trung làm một lần nên tốc độ khá nhanh.

Sau đó đúng 10 giờ rưỡi, máy bay cất cánh,

Lần này phải bay tới sân bay của một thành phố ở phía nam, sau đó ngồi tàu hỏa đến huyện kia rồi mới đi xe ô tô vào thôn Khúc Dương.

Kiều Nhân đã chuẩn bị thuốc say xe từ trước, 12 giờ trưa, vừa xuống máy bay cô liền uống hai viên.

Sân bay nhỏ ở phía nam, hành khách không nhiều bằng những sân bay lớn. Kiều Nhân vẫn hơi ù tai, bóp mũi dùng sức đẩy khí ra mới cảm thấy tốt hơn một chút. Lục Kỳ ở phía trước đã cầm hành lý của cô tới đây, "Chị Kiều, chị uống nước không?"

Dường như cậu ta thật sự muốn chăm sóc cô cho cẩn thận.

Kiều Nhân cong môi cười, "Không uống."

Cô nhận lấy vali hành lý, xoay người định đi tới cửa ra thì bỗng nhìn thấy một người cách đó không xa.

Chưa tới một giây đồng hồ ngắn ngủi, người kia thậm chí không nhận ra cô, tầm mắt đã rời đi nơi khác.

Trong nháy mắt tiếp theo, Kiều Nhân nhìn thấy một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh đang khoác lên cánh tay anh ta.

Cô sửng sốt vài giây, tưởng rằng mình nhìn lầm. Dùng sức chớp mắt vài cái, khi mở mắt ra, người đàn ông kia đã xoay đầu, để cô nhìn thấy một góc nghiêng hoàn chỉnh.

Anh tuấn phong độ, đẹp trai dịu dàng.

Còn có thể là ai.

Ngón tay đang cầm vali hành lý của Kiều Nhân siết chặt, khiến cho bàn tay có chút đau nhức.

Lục Kỳ phát hiện cô có gì đó bất thường, đưa tay quơ quơ trước mặt cô, "Chị Kiều, chị sao vậy?"

Nhìn biểu cảm của cô, giống như đang bắt gian bạn trai tại giường vậy.

Nhưng Lục Kỳ nhìn theo tầm mắt cô thì căn bản không hề thấy bóng dáng của Kỷ Hàn Thanh. Trước mặt chỉ có hai người nam nữ xa lạ đang dắt tay nhau.

Kiều Nhân cúi đầu: "Không có gì."

Dừng một chút, cô quay đầu nhìn Lục Kỳ, "Có máy ảnh trên người không?"

Lục Kỳ lập tức lấy máy ảnh trong túi ra, còn chưa hiểu rõ tình hình, Kiều Nhân đã chụp lại hai người kia.

Lục Kỳ không khỏi liếc mắt sang, "Cũng không phải là người nổi tiếng..."

Nói chính xác thì rõ ràng là không có liên quan gì đến bọn họ.

Kiều Nhân vẫn đang cau mày, sau khi chụp ảnh xong thì liền trả lại máy ảnh, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, "Người quen."

Lục Kỳ bị dáng vẻ của cô dọa sợ, không dám tiếp tục đáp lời nữa.

Kiều Nhân cũng không mất thời gian ở sân bay quá lâu, nhanh chóng cùng cả đoàn di chuyển ra ga tàu.

Nhà ga không lớn, khá chật chội mà lại đông đúc, Kiều Nhân gần như bị người ta đẩy lên.

Hơn mười người của tòa soạn đều là vé ngồi. Kiều Nhân ngồi ở ghế gần cửa sổ, sau khi tàu bắt đầu chạy được vài phút, cô mở rồi lại đóng wechat vài lần liền, cuối cùng Kiều Nhân vẫn nhắn tin cho Tân Nhan: [Chị.]

[Sao vậy?]

[Có chuyện muốn nói với chị.]

Ngón tay Kiều Nhân hơi run lên, lúc bắt đầu còn gõ sai mấy chữ, [Chị đang ở đâu thế?]

[Vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, bị mẹ chị gọi về ăn cơm.]

Kiều Nhân vừa bối rối vừa tức giận, gõ rồi xóa, gõ rồi xóa. Hai phút sau, cô không nhắn tin đến nhưng Tân Nhan đã gọi điện sang.

Trong khoang tàu ồn ào, Kiều Nhân dán sát mặt vào cửa sổ, nghe điện thoại.

"Sao thế, Tiểu Kiều?"

"Anh... anh rể của em đang ở Nam Thạch à?"

Nam Thạch, là thành phố nhỏ mà cô đang dừng chân.

"Em đi Nam Thạch?" Giọng Tân Nhan trong trẻo, dịu dàng, "Hình như mấy hôm nay bên đó đang xảy ra lũ lụt, em chú ý an toàn."

Kiều Nhân "Vâng" một tiếng.

Lúc này Tân Nhan mới quay lại chủ đề cũ, "Hỏi anh rể em làm gì?"

"Hình như vừa rồi em thấy anh ấy ở sân bay."

Kiều Nhân muốn nói lại thôi, thật sự không biết nên nói tiếp thế nào.

Nói là cô trông thấy Lục Cảnh Úc và người phụ nữ khác tình chàng ý thiếp?

Như vậy quả thực là đâm một dao vào Tân Nhan.

kiều Nhân ấp úng một lúc lâu, "Anh ấy..."

Rốt cục vẫn không thể nói thành lời, Kiều Nhân nghĩ xem nên đổi cách nào đó uyển chuyển hơn. Kết quả còn chưa nghĩ ra, đầu bên kia Tân Nhan đã hỏi: "Khiến em bối rối như vậy... Thấy anh ta ở cùng người phụ nữ khác à?"

Kiều Nhân: "....."

Thấy cô không đáp, Tân Nhan càng xác nhận suy đoán của mình, yên tĩnh vài giây mới nói: "Có chụp ảnh không?"

"......Chụp rồi ạ."

"Lát nữa gửi ảnh cho chị."

"Chị..."

"Tiểu Kiều, em nghe lời chị đi."

Kiều Nhân không lên tiếng.

Cuối cùng thì đó vẫn là chuyện riêng của Tân Nhan. Sau khi cúp máy, Kiều Nhân do dự vài giây liền gửi ảnh đã chụp được cho chị ấy.

Sau khi gửi xong còn nói lời an ủi Tân Nhan: [Chị, chị tốt như vậy, là tên họ Lục kia bị mù.]

[Bớt nói vài câu đi.]

Kiều Nhân cụp mắt, gõ một hàng chữ mất nửa ngày, vẫn gửi đi: [Không dám tìm bạn trai nữa.]

[Gì vậy, Kỷ Hàn Thanh chết đâu rồi?]

Kiều Nhân nghẹn họng, cứng nhắc nói sang chuyện khác: [Chị quen anh ấy à?]

[Bạn của Lục Cảnh Úc.]

Trong chốc lát, Tân Nhan: [Trước kia anh ta từng nhắc nhở chị một lần.]

[Cái gì?]

[Lục Cảnh Úc có phụ nữ ở bên ngoài.]

Kiều Nhân kinh ngạc vạn phần: [Khi nào?]

[Hôm kỷ niệm ba năm.]

A.

Kiều Nhân nhớ ra rồi.

Hôm thiên kim tiểu thư của nhà họ Lục, Lục Cảnh Phỉ, đưa thẻ phòng cho Kỷ Hàn Thanh.

Vậy mà anh chưa từng nói qua với cô!

Lời editor: Chị Kiều từng nói, trên đời này thứ tình yêu duy nhất mà chị ấy còn tin tưởng chính là tình cảm thanh mai trúc mã giữa Lục Cảnh Úc và chị họ Tân Nhan. Ngay từ lúc chú Kỷ nhắc tới Lục Cảnh Úc mình đã đoán kiểu gì cũng có chuyện thế này. Đúng là... Chắc mọi người cũng hiểu lý do vì sao chú Kỷ không nói cho chị Kiều biết, vì chú sợ bị chị đá =)))

P.s: Trong bản raw của mình chương 94 có hơn 700 chữ, lúc edit xong rồi chuẩn bị đăng thì mình phát hiện ra là raw thiếu. Tìm link khác nhưng cũng không tìm được bản đầy đủ nên khoảng 2000 chữ phía sau là mình edit bằng convert, vì thế không thể đảm bảo độ chính xác trong câu chữ, mong mọi người thông cảm vậy T^T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.