Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 39




Tết Thanh Minh vừa trôi qua, trường học đã bắt đầu lên lớp bình thường, thêm vào đó mấy ngày nay xảy ra chuyện, giảng viên càng ngày càng điểm danh khắt khe hơn. Lúc này, cửa phòng cả dãy gần như đều đóng kín, hành lang vắng tanh, yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi.

Đột nhiên có tiếng gọi như vậy, tay Kiều Nhân hơi run lên, ngẩng đầu nhìn sang.

Cái cảm giác này, gần giống như hai người chuyển đồ ban nãy bị cô dọa sợ.

Người dọa người, dọa chết người.

Mặc dù căn bản đối phương cũng không có ý muốn dọa cô.

Kiều Nhân vỗ ngực thở phào, bàn tay cầm chiếc ví tiền càng siết chặt. Tay cô dùng quá nhiều sức, thậm chí để lại dấu móng tay trên chiếc ví bằng da.

Sau đó một giây, không đợi cô trả lời, chỗ rẽ ở đầu hành lang có tiếng bước chân truyền tới, còn kèm theo cả tiếng huýt gió:

"Sao tòa nhà này giống như không có người ở thế?"

Đầu ngón tay Kiều Nhân thả lỏng.

Bởi vì là mặt sau nên ánh mặt trời không chiếu tới, cửa sổ lại mở ra, gió thổi vào. Kiều Nhân đứng mấy phút đã cảm thấy cả người hơi lành lạnh.

Hơi thở dường như cũng lạnh, Kiều Nhân xoa xoa cánh tay. Vừa ngước mắt lên đã thấy Phó Yến tới gần, anh ấy đụng vào vai của Kỷ Hàn Thanh.

"Hai người đứng đây làm gì vậy?

Cửa phòng này vừa bị hai người khóa lại rồi, Kiều Nhân liếc mắt một cái, sau đó khịt mũi:

"Vốn định phỏng vấn người ở đây một chút."

Nhưng nhìn thế này có lẽ hai người kia đã đi học rồi.

Phó Yến: "Em xác định là bây giờ phòng này vẫn còn người ở?"

Kiều Nhân bị hỏi tới sững sờ.

Cô chỉ nhớ hỏi tên của hai người bạn cùng phòng, kết quả lại quên điểm quan trọng nhất.

Nếu như hai người đó không còn ở đây nữa, hôm nay cô lén lén lút lút trốn dì quản lý vào đây phí công à.

Kiều Nhân càng nghĩ càng phiền lòng, theo bản năng muốn đưa tay vò tóc, Kỷ Hàn Thanh trả lời thay cô, "Xác định."

Phó Yến và Kiều Nhân không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn anh, người trước nhíu mày, người sau cau mày.

"Không phải vừa nãy mới hỏi ban hướng dẫn của họ sao?" Kỷ Hàn Thanh cau mày nhìn anh ấy, "Cậu nghe có lọt cái gì không thế?"

Phó Yến: "..."

Anh ấy cũng không làm nghề này, vốn dĩ hôm nay tới đây là vì mấy ngày qua sự tình nổi lên, anh ấy bận rộn. Kết quả Kỷ Hàn Thanh nói vậy, anh ấy cảm thấy như mình đang làm chuyện lãng phí thời gian vậy.

Phó Yến khẽ xì một tiếng: "Nếu không phải cậu nhất định đòi đến đây, cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý đến chắc?"

Phó Yến không hổ là luật sư, khi nói chuyện không chỉ có thể chặn họng người ta, mà còn có thể nói liên tiếp không dừng.

Cũng có thể là vì ở cùng Kỷ Hàn Thanh, không hiểu sao anh ấy bắt đầu nói liên tục, một phút sau vẫn chưa dừng việc chỉ trích Kỷ Hàn Thanh:

"Chú Kỷ à, không phải chú đang đến thời kỳ tiền mãn kinh đó chứ"

Không biết có phải anh ấy muốn phối hợp với ba chữ "thời kỳ mãn kinh" không mà thậm chí còn lôi cả xưng hô của Kiều Nhân với Kỷ Hàn Thanh ra gọi là "Chú".

Thật đúng là muốn ăn đòn.

Kiều Nhân cảm thấy, nếu không phải là Kỷ Hàn Thanh có định lực quá tốt, đổi thành cô hay Kỷ Niệm thì có thể đã bị câu nói của Phó Yến làm cho tức điên rồi.

Kỷ Hàn Thanh: "Câm miệng."

Phó Yến tiếp tục bất mãn xì một tiếng.

Hai người này tôi một câu anh một câu, giọng không lớn, nghe qua giống như đang liếc mắt đưa tình vậy.

Kiều Nhân mím môi, liếc nhìn Kỷ Hàn Thanh và Phó Yến, lại cúi đầu liếc nhìn hai chàng trai trong bức ảnh, sau đó ngẩng đầu. Sau mấy lần, trong lòng cô đã hiện ra một suy nghĩ khá rõ ràng.

Đến lần thứ tư ngẩng đầu lên, tầm mắt Kỷ Hàn Thanh đúng lúc nhìn sang, ánh mắt hai người cứ thế chạm vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, anh mở miệng trước: "Tại sao lại nhìn anh như vậy?"

Không phải là "Nhìn anh làm gì."

Mà mà "Tại sao lại nhìn anh như vậy?"

Không cần anh nhắc, tự Kiều Nhân biết ánh mắt của mình lúc này chắc chắn không bình thường. Cô nhanh chóng rời tầm mắt sang chỗ khác, một lần nữa nhìn lên tấm hình của.

Là ảnh chụp từ hai năm trước.

Bối cảnh là sân thể dục của trường Đại học, hai người đều mặc đồ thể thao, hình như vừa đá bóng xong, tóc còn ướt mồ hôi. Hai người họ cũng không hề bận tâm, kề vai sát cánh chụp chung một bức ảnh.

Ánh mắt Kỷ Hàn Thanh cũng hạ xuống, nhìn thấy bức ảnh kẹp trong chiếc ví tiền trong tay Kiều Nhân, lông mày càng cau lại chặt hơn.

Anh hiểu ra vì sao ánh mắt Kiều Nhân nhìn anh và Phó Yến lại thay đổi.

Cách suy nghĩ của cô và anh không giống nhau, tâm tư có khi đã bay tới tận ngóc ngách nào của Thái Bình Dương rồi. Khóe miệng anh hơi cong lên, giống như bị cô chọc cười, từng chữ từng chữ nói: "Anh thích đàn ông hay phụ nữ, em còn không biết hay sao?"

Giọng anh không lớn, trầm thấp vang lên, bầu không khí xung quanh rõ ràng rất mát mẻ, nhưng câu nói này của anh dường như mang theo hơi nóng, đốt cháy bùng lên.

Cổ họng Kiều Nhân cũng nóng theo, vô thức nuốt nước bọt, sau đó cô nghe thấy Kỷ Hàn Thanh nói thêm:

"Nếu không biết, anh có thể làm cho em biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.