Trái Tim Không Ngủ Yên

Chương 36: 36: Chiếc Lắc Bạc





Hạ Vy thuê căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng dành cho Trần Vĩnh, một phòng cho bà Lan và cô.

Bà Lan bước vào phòng, ngồi bất động bên cửa sổ, nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra.
Bà Lan đã từng vui mừng vì Hạ Vy làm ra tiền, có bạn trai là một người nổi tiếng.

Bà chỉ không ngờ, người đó lại chính là ca sĩ JK - người trong mộng của Mỹ Dung .
Bà Lan cầm chiếc lắc bạc có hai quả chuông nhỏ xíu trên tay, nhớ về cái ngày đầu tiên bà gặp Hạ Vy.

Khi ấy, bà Lan - một cô công nhân trẻ tuổi đau bụng sinh trên đường về nhà, may mắn được người dân đưa vào trạm xá.

Cùng lúc ấy, một phu nhân của gia đình quyền quý cũng được cấp cứu vì chuyển dạ trên đường về Hà Nội.
Thật không ngờ, chồng của người phụ nữ kia lại là kẻ khiến cho chị gái bà Lan uất hận mà tự tử.

Bà đã từng thấy người đó, một người đàn ông phong độ trong bộ vest màu đen chụp chung với chị gái bà.

Bức ảnh luôn được người chị gái gìn giữ như báu vật.

Khi ấy bà Lan còn ít tuổi, cũng không hiểu tình yêu là gì nhưng nghe chị gái nói họ vô tình quen nhau rồi hẹn ước trăm năm.
Chị bà có thai, đứa trẻ ngày một lớn lên trong bụng của cô gái mới ngoài đôi mươi.

Nhưng rồi người đàn ông kia không hề xuất hiện, chị bà nói đi tìm anh ta nhưng kết cục lại thật bi thảm.


Bà Lan và mẹ được gọi tới để nhận diện một xác phụ nữ chết đuối bên bờ sông cách nhà không xa.
Bà Lan không suy nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn báo thù cho chị gái.

Bà vốn định ra tay với Hạ Vy nhưng đứa trẻ đáng yêu vô tội lại mỉm cười, ánh mắt sáng lên
niềm hạnh phúc khi có người tới gần.

Một ý nghĩ thoáng qua khiến bà Lan thế chỗ con gái vừa sinh của mình vào vị trí của Hạ Vy.

Bà muốn con gái được hưởng cuộc sống sung sướng mà lẽ ra người cháu quá cố của mình phải có.

Bà muốn con gái của kẻ bạc tình phải nếm mùi đau khổ, phải sống cuộc sống của kẻ nghèo hèn.
Bà không ngờ Hạ Vy dù phải chịu khổ vẫn luôn cố gắng vươn lên, tài năng của cô là không thể phủ nhận.

Không những thế nắng gió nơi miền quê ấy chẳng khiến cô bé trắng trẻo đáng yêu ngày nào xấu đi.

Trong thâm tâm bà không ghét Hạ Vy nhưng mỗi lần nghĩ tới người chị quá cố bà lại nổi nóng, trút giận lên người con gái vô tội.
Bà luôn dõi theo Mỹ Dung ở nơi xa.

Có lần bà đi Hà Nội chỉ để tận mắt nhìn thấy cô một lần.

Con gái ruột của bà xinh xắn đáng yêu và cũng ra dáng tiểu thư lắm.

Bà vui vì con có được cuộc sống đầy đủ, sung túc, thay vì chịu cảnh thiếu thốn nếu ở cùng mẹ đẻ.
Năm mười sáu tuổi, Mỹ Dung bắt đầu bước chân vào giới người mẫu.
Bà Lan sưu tầm tất cả những bài báo về con gái, bà ghi lại những sở thích của cô.

Không những thế bà Lan còn có một chiếc hòm gỗ bí mật, cất giấu những bộ quần áo dành cho Mỹ Dung.

Năm nào bà cũng mua một bộ váy, áo thật đẹp và bánh sinh nhật vào ngày cô ra đời.

Quần áo bà giấu kín còn bánh sinh nhật thì cho Hạ Vy và Trần Vĩnh.
Hạ Vy còn tưởng đó là bánh sinh nhật cho mình.

Cô đâu có biết dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật con gái.” thực chất là bà Lan viết cho Mỹ Dung.
Bà Lan chỉ không ngờ vẻ bề ngoài của Mỹ Dung xuất sắc như vậy nhưng chẳng thể thu hút sự chú ý của Thiên Minh.
Là fan của Mỹ Dung nên bà Lan biết chuyện cô được hứa hôn với con trai của chủ tịch tập đoàn Thiên Á.


Bà vui lắm, vui tới nỗi suốt ngày mơ tới đám cưới của con gái và chàng hoàng tử kia.

Bà Lan không thể tưởng tượng lại có ngày Hạ Vy và Thiên Minh gặp gỡ.

Nàng công chúa đích thực mới là người trong lòng Thiên Minh.
Có lẽ chiếc lắc bạc này là thứ duy nhất chứng minh thân phận của Hạ Vy.

Chỉ cần bà vứt nó đi, Hạ Vy sẽ không còn mối liên hệ nào với bố mẹ ruột nữa.
Nghĩ vậy, bà Lan lật đật gói ghém chiếc lắc bạc nhỏ vào túi nilon, một mình đi xuống tầng trệt của khu nhà.
Bà Lan không biết rằng Trần Vĩnh biết chuyện bà đánh Hạ Vy.

Anh không kịp đuổi theo em gái khi cô chạy ra khỏi nhà nhưng vẫn cố gắng đi xe lăn xuống tìm Hạ Vy quanh công viên gần khu chung cư.
Trần Vĩnh vô tình thấy bà Lan xuất hiện nên tò mò vì sao giữa đêm bà phải xuống chân chung cư vứt rác như vậy.

Có khi nào mẹ anh lén vứt đồ của Hạ Vy hay không?
Anh nghe Hạ Vy nói cô đang thiết kế một đôi bông tai từ ngọc trai tự nhiên.

Anh sợ mẹ tức giận với cô rồi làm càn, vứt bỏ những gì Hạ Vy trân trọng.
Chờ cho bà Lan đi khuất, Trần Vĩnh tới gần thùng rác nhỏ ở chân chung cư.
Chiếc thùng gần như trống rỗng, chỉ có một gói nhỏ màu đen.
Trần Vĩnh đưa tay với khiến anh ngã nhào.
Dựa vào kích cỡ này thì suy đoán của anh là thật.

Nhất định là đôi bông tai Hạ Vy đang làm.

Anh không thể để công sức của em gái bị đổ xuống sông xuống bể như vậy.
Trần Vĩnh lết tới bên thùng rác, một lần nữa vươn tay với gói nhỏ màu đen.
Anh vô cùng bất ngờ khi bên trong là một chiếc lắc bạc.


Trần Vĩnh nhớ ra đó chính là chiếc lắc trên chân em gái ngày đầu cô cùng mẹ về nhà.
Trần Vĩnh cất chiếc lắc bạc vào trong túi áo.

Chắc mẹ anh giận Hạ Vy nên vứt bỏ kỷ vật của cha cô đây mà.
Anh sẽ bảo quản chiếc lắc này cẩn thận rồi đưa lại cho Hạ Vy.
Đúng lúc này, Thiên Minh chạy tới, đỡ Trần Vĩnh lên xe lăn.
“Anh làm sao lại ngã ở đây? Tôi vừa đi quanh khu này một vòng nhưng không hề nhìn thấy Hạ Vy.”
Trần Vĩnh nói với Thiên Minh:
“Chỉ là vô tình thôi.”
Dứt lời, anh hỏi Thiên Minh:
“Vậy cậu và con bé hay tới chỗ nào?”
“Cậu có biết nhà bạn thân của Hạ Vy không?”
Thiên Minh khi nghe tin báo của Trần Vĩnh liền quay lại tìm Hạ Vy.

Anh cũng gọi cho Vân Anh nhưng Hạ Vy không hề tới đó.
Thiên Minh nhớ ra tiệm kim hoàn của ông Thanh nên vội vàng rời đi.
“Anh lên nhà nghỉ ngơi đi.

Tôi nghĩ mình biết phải tìm Hạ Vy ở đâu rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.