Trái Tim Không Ngủ Yên

Chương 15: 15: Anh Nhớ Em





Mỹ Dung tức giận, ném mạnh ly nước xuống sàn khiến cho những mảnh vỡ bắn ra tung toé.

Việc cỏn con là xoá những tin tức liên quan tới Thiên Minh và Hạ Vy mà ekip của cô cũng không làm được.
“Giờ khắp các trang mạng xã hội đều đưa tin về JK và bạn gái.

Thử hỏi tôi còn trả lương cho các người làm cái gì chứ.”
Người giúp việc đi vào phòng, không hé răng nói nửa lời.

Bà chỉ im lặng nhặt những mảnh thuỷ tinh trên sàn, không dám đưa mắt nhìn cô chủ lấy một lần.
Vẫn biết tính tình Mỹ Dung thất thường nhưng lần đầu bà thấy cảnh cô chủ cáu giận như vậy trước một đám đông.

Bình thường Mỹ Dung có giận ai cũng chỉ thể hiện ra trước mặt bà và trợ lý Phương Anh mà thôi.
Không ít lần bà thấy cô chủ vừa la hét, vừa ném đồ khi không được vừa ý.

Ấy vậy mà chỉ khi ông chủ nói tới thăm con gái, Mỹ Dung đã nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc bản thân, trở lại dáng vẻ yểu điệu thường thấy.
Nói thật là bà nghĩ cô chủ rất hợp làm diễn viên, quay qua quay lại thái độ của Mỹ Dung thay đổi một trăm tám mươi độ.
Đám nhân viên dưới chướng Phương Anh thấy Mỹ Dung tức giận chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

Phương Anh lúc này cũng chẳng dám dám ho he gì.

Chị ta phẩy tay, ra hiệu cho đám nhân viên lui xuống.

Dù sao họ cũng cố gắng hết sức rồi.

Dường như chính phía JK muốn lan truyền tin tức khắp các trang mạng xã hội.

Nói vậy thì chắc chắn JK muốn công khai chuyện tình cảm với Hạ Vy rồi.
“Mỹ Dung.

Vụ việc lần này không phải
bọn chị không cố gắng.

Chính bên JK muốn tin này truyền ra.”
“Em biết đấy.


Chuyện tình hoàng tử, lọ lem thì được mấy hồi.

Khi con ong đã tỏ đường đi lối về, lọ lem kia còn khiến hoàng tử hứng thú hay không?”
“Thiên Minh tài giỏi lại đẹp trai như vậy, việc quen vài ba cô gái cũng là lẽ thường tình.

Em hà tất phải bực mình về chuyện đó.

Dăm bữa nửa tháng là suy nghĩ lại ngay thôi.”
Dứt lời, Phương Anh tiến tới gần Mỹ Dung rồi nói:
“Hơn nữa, trong giới giải trí này, có ai xứng đáng làm “Thái tử phi” hơn em chứ.”
Mỹ Dung nghe mấy lời này liền nở một nụ cười mãn nguyện.

Quả thực, xét về gia thế thì cô không hề thua kém ai, hoàn toàn xứng đáng ngồi vào vị trí “Thái tử phi”.
Hạ Vy dù sao cũng chỉ là con của một người đàn bà goá chồng cùng gã nhân tình của mình.

Hơn thế nữa, Hạ Vy cũng chẳng dành được tình yêu thương của chính mẹ đẻ mình.

Một người như vậy làm sao có thể bước chân vào gia tộc họ Phùng kia chứ.
Phương Anh mở điện thoại cho Mỹ Dung xem một bức ảnh.

Chị ta cười tới híp cả mắt:
“Đây là người của chị vô tình chụp được bức hình này.”
“Không biết tại sao Hạ Vy lại xuất hiện ở bệnh viện Hạnh Phúc nhưng em nhìn kỹ đi.

Hành động thân mật với vị bác sĩ trẻ trong xe ô tô này là sao?”
“Phía Thiên Minh nhất định không biết tin này.

Có phải Hạ Vy đang bắt cá hai tay không?”
Mỹ Dung chưa cười được bao lâu thì nhận ra chiếc xe Toyota màu đen mà Hạ Vy ngồi chính là xe của Kiều Linh.

Có lần cô ta đã thấy Thiên Minh đi xe đó.
Hơn nữa, bệnh viện Hạnh Phúc chẳng phải là bệnh viện mà mẹ của Thiên Minh làm giám đốc sao.
Thấy sắc mặt Mỹ Dung thay đổi liên tục, Phương Anh tò mò hỏi:

“Chị nói gì không phải sao?”
Mỹ Dung bĩu môi:
“Tưởng thế nào chứ xe này là của Kiều Linh.

Nói không chừng bác sĩ kia là Thiên Minh đó.
Nói tới đây, máu nóng trong người Mỹ Dung sôi trào.
Mới thấy hai người họ đi cùng nhau mà đã hôn nhau trên xe như vậy sao? Thật chẳng coi ai ra gì.

Xem ra Hạ Vy cũng chỉ là loại rẻ tiền, muốn kiếm chút tiền từ Thiên Minh nên tìm cách leo lên giường thật nhanh mà thôi.
Đột nhiên, Mỹ Dung cười thành tiếng khiến Phương Anh sợ tới vã mồ hôi.
Mỹ Dung nói:
“Nhưng đâu có ai biết người trong xe là Thiên Minh đúng không?”
“Chị làm mờ cái biển số xe đi.

Rồi đăng lên mạng cho em.”
“Tin tức Vera của HPJ hẹn hò cùng bác sĩ trẻ bệnh viện Hạnh Phúc tung ra cùng lúc tin tức cô ta đi cùng Thiên Minh.”
“Ha…ha… Để rồi xem có bị cộng đồng mạng chửi cho sấp mặt không.”
Phương Anh khẽ gật đầu.
“Được.

Chị sẽ làm ngay.”
Mỹ Dung nhoẻn miệng cười:
“Chị nhớ thêm thắt vào việc cô ta là đứa chẳng ra gì, đến mẹ đẻ cũng ghét bỏ nhé.

Rồi cả đoạn cô ta chủ động làm “rau sạch” nhằm đổi đời nhanh chóng nữa.”
Phương Anh nhếch môi cười:
“Như ý cô chủ.”
Nói xong, chị ta liền rời đi để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng xã hội.

Tới khi đó, danh tiếng của Hạ Vy sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ.


Nói không chừng sẽ có làn sóng tẩy chay sản phẩm của Hạ Vy cũng nên.
Mỹ Dung lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, tủm tỉm cười.

Để xem phía Thiên Minh sẽ giải quyết vụ việc này ra sao.
Nói không chừng những mẫu thiết kế của Hạ Vy sẽ không còn được ưa chuộng như trước.

Tuy rằng đây không phải là cách hay vì làm ảnh hưởng tới cả HPJ nhưng ai bảo Hạ Vy động tới Mỹ Dung này chứ?
Mỹ Dung nghĩ tới việc Hải Phong sẽ nổi trận lôi đình, da gà da vịt lập tức nổi lên.

Chỉ cần cô nhất quyết phủ nhận thì anh trai làm sao đổ mọi tội lỗi lên đầu cô được.
Nhưng nếu doanh số bán hàng bị ảnh hưởng, thiết kế của Hạ Vy không còn được yêu thích nhất định Hải Phong sẽ chẳng giữ lại cô ta làm gì.
Mỹ Dung nhấp một chút rượu vang rồi gọi lớn:
“Bác Phương, bác Phương đâu rồi.”
Bác Phương nghe thấy tiếng gọi liền lật đật chạy tới:
“Có chuyện gì vậy cô chủ?”
Mỹ Dung nhoẻn miệng cười:
“Bác cho người chuẩn bị đi.

Cháu muốn mở tiệc ở bể bơi.”
Bác Phương khẽ gật đầu:
“Vâng.

Thưa cô chủ.”

Tối hôm đó, Mỹ Dung và đám bạn trong giới người mẫu tiệc tùng thâu đêm.
Họ không hề biết rằng ngay khi bức ảnh cùng bài viết đầy ác ý nhằm vào Hạ Vy được tung lên mạng, Thiên Minh đã đăng ảnh chụp chính mình trong bộ đồ bác sĩ kèm theo dòng trạng thái “Anh nhớ em…” và icon cười ngoác miệng.
Thực ra Thiên Minh đã lường trước sẽ có người theo sát Hạ Vy.

Anh chỉ không ngờ
họ nhận ra Hạ Vy mà chẳng nhận ra anh, còn định tung tin đồn vớ vẩn.

Xem ra anh
chưa đủ nổi tiếng thật rồi.
Cùng lúc đó, dân tình được phen bàn tán liệu rằng hình ảnh của JK là trong MV sắp phát hành hay chỉ đơn giản muốn thanh minh cho ai kia.
Không những thế, icon cười ngoác miệng sau câu “Anh nhớ em…” cũng thành chủ đề hot.

Có người cho rằng để tạo ra icon đó cần dùng tới dấu hai chấm và một chữ v.

Như vậy, câu của Thiên Minh phải hiểu đầy đủ là: “Anh nhớ em… :V.” Mà cho dù V là viết tắt của Vy hay Vera thì cũng ám chỉ một người là cô nàng Hạ Vy của HPJ mà thôi.
Lúc này, từ khoá Vera HPJ lập tức lên nằm trong top tìm kiếm của Google.


Bông tai Hoa Tuyết vì thế trở thành chủ đề được bàn tán.

Những sản phẩm cuối cùng còn lại từ mùa Giáng Sinh cũng nhanh chóng được đặt hàng.
Hải Phong nhấp một ngụm trà rồi nói với bạn gái của mình là Lan Phương:
“Cô bé Hạ Vy này mang tới may mắn cho tập đoàn chúng ta đấy.”
Lan Phương bĩu môi:
“Chỉ là có thiết kế được yêu thích nhất mùa Giáng Sinh.

Đâu có gì ghê gớm?”
Hải Phong mỉm cười, ôm Lan Phương vào lòng:
“Em ghen đầy hả? Cô bé đó là người trong mộng của Thiên Minh.

Hơn nữa, trong mắt anh Hạ Vy chỉ là nhân viên không hơn không kém.”
Lan Phương bật cười:
“Anh nhắc tới em rể hụt bình thản như vậy sao?”
Hải Phong giải thích:
“Thiên Minh là bạn thân nhất của anh.

Anh hiểu cậu ta hơn ai hết.

Nếu cậu ta đã chọn Hạ Vy, cho dù người khác có phản đối, cậu ta cũng chẳng quan tâm.”
“Hơn nữa từ trước tới giờ Thiên Minh vẫn tỏ rõ thái độ trong chuyện tình cảm với Mỹ Dung còn gì.

Chỉ có em gái anh là ôm mộng tưởng thôi.”
“Anh đã nói với em từ ngày Hạ Vy tới HPJ có nhiều chuyện thú vị xảy ra chưa nhỉ?”
Lan Phương tò mò:
“Chuyện gì vậy?”
Hải Phong mở điện thoại, đưa cho Lan Phương đọc tin nhắn.
“Tôi đồng ý với đề nghị của anh.”
Lan Phương liếc nhìn lên tên người gửi rồi hô lớn:
“Anh mời được Vivian? Anh ta chịu về Việt Nam?”
Hải Phong nhoẻn miệng cười:
“Khi cậu ta biết Hạ Vy làm cho HPJ, cậu ta đã đồng ý.”
Lan Phương ngạc nhiên:
“Tại sao anh biết mà nói tới Hạ Vy chứ?”
Hải Phong bế bổng Lan Phương lên, thì thầm vào tai cô:
“Bí mật quân sự.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.