Trái Tim Không Ngủ Yên

Chương 112: 112: Cô Dâu Bỏ Trốn





Hạ Vy và Thiên Minh không chọn tổ chức đám cưới tại bãi biển thơ mộng như bao cặp đôi thuộc giới siêu giàu khác.

Thay vào đó, họ chọn một nhà hàng ở ngoại thành với không gian thoáng đãng, phù hợp với tiệc cưới ngoài trời.

Không những thế, Thiên Minh và Hạ Vy còn quyết định dùng toàn bộ tiền mừng cưới để xây trường mẫu giáo cho trẻ em nghèo ở một tỉnh biên giới phía Bắc.
Việc làm này của Hạ Vy và Thiên Minh được gia đình hai bên cũng như người hâm mộ hết lòng ủng hộ.

Tuy nhiên có những việc không theo ý của hai người bọn họ, điển hình là việc cặp đôi sẽ phải tổ chức đám cưới tới hai lần.
Nhắc về vấn đề này, Hạ Vy không khỏi đau đầu.

Cả cô và Thiên Minh đều có tư tưởng khá hiện đại, việc chọn ngày cưới theo ý thầy bói đã là nể mặt mẹ Phụng lắm rồi.

Vậy mà ông thầy còn phán Hạ Vy có số đi hai lần đò.

Nói thẳng ra là ông ta nói cô sẽ lấy hai chồng.

Việc này được hoá giải một cách vô cùng đơn giản, vào ngày làm đám hỏi, gia đình Thiên Minh sẽ rước dâu lần một, sau đó Hạ Vy tìm cách “trốn” đi.

Tới lần hai thì cô chính thức ở lại làm dâu con nhà họ Phùng.
Hạ Vy tủm tỉm cười khi mẹ “phân công” Hải Phong tới đón cô tại nhà của Thiên Minh.
Hải Phong trừng mắt nhìn em gái:
“Đừng có mà tự tin thái quá nha.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.


Anh cũng phải rước dâu hai lần đây này.”.

Truyện Gia Đấu
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Em tin mà…”
Nói rồi, cô đi tới bên cạnh Hải Phong, vòng tay qua cổ anh, thì thầm:
“Lần trước anh hứa em về lại Việt Nam sẽ đi ăn khuya ở quán gần bờ hồ.

Hôm đấy đi luôn nhé.”
Bố mẹ của Hạ Vy nghe vậy liền bật cười.

“Hay cả nhà chúng ta cùng đi.”
Hạ Vy vui vẻ nói:
“Thế thì còn gì bằng ạ.”

Nửa đêm, Hạ Vy “lén lút” rời khỏi nhà Thiên Minh.

Đương nhiên, nếu không có sự hậu thuẫn của gia chủ thì làm sao cô vượt được “tường lửa” như vậy.
Chỉ có điều người đứng phía sau là Thiên Trang chứ không phải Thiên Minh.

Anh hậm hực khi nửa đêm lại phải đóng vai nam chính trong bộ phim “Cô dâu bỏ trốn” nên đã nhờ Alvin đón mình rồi đuổi theo sau xe nhà Hạ Vy.
Kết quả là chủ quán ăn đêm được một phen lác mắt khi nam ca sĩ JK xuất hiện trong bộ quần áo thể thao màu xám.

“Cả nhà có thể ăn ngon khi thiếu con sao?”
Ông Thanh nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Con rể của ông quá nghiện vợ rồi, nghiện tới nỗi mò đến tận quán ăn này.
Thiên Minh không đợi cho mọi người kịp phản ứng, anh bước tới bên cạnh Hạ Vy:
“Chủ quán, cho tôi một tô cháo gà.”
Chủ quán vâng vâng dạ dạ rồi làm theo lời Thiên Minh.

Từ lúc gia đình bốn người bước vào đây ông đã thấy quen quen rồi.

Hoá ra chính là vợ chồng chủ tịch HPJ cùng hai con Hải Phong, Hạ Vy.
Nghe đâu tiểu thư nhà họ Trịnh sắp làm đám cưới với ca sĩ JK.

Tại sao họ lại tới đây trước rồi JK đuổi theo sau vậy nhỉ.

Một lát nữa lên mạng tung tin về JK đảm bảo hót hòn họt cho mà xem.

Nói không chừng quán cháo này sắp có thêm chi nhánh mới.
Hạ Vy khẽ mỉm cười:
“Đã gọi là trốn thì đợi anh làm gì chứ?”
Hải Phong hùa theo:

“Phải đó.

Ai bảo cậu mò tới đây.”
Thiên Minh nhìn bà Phụng, ánh mắt như van nài:
“Mẹ nói giúp con vài câu đi.

Con đi theo vợ mình thì có gì là sai chứ? Hơn nữa anh vợ dạo gần đây thường xuyên bắt nạt con.

Bắt con chụp hình quảng cáo không công nữa đó.”
Ông Thanh bật cười:
“Có chuyện đó sao Hải Phong?”
Hải Phong không hề giấu diếm, anh nói:
“Toàn bộ tiền công của Thiên Minh đều được chuyển vào tài khoản Hạ Vy.”
Hạ Vy giật mình khi bị nhắc tên nhưng nhanh chóng làm ra vẻ mặt vui mừng hớn hở.
“Thật hả anh? Em chưa để ý tài khoản nữa kìa.”
Nói rồi Hạ Vy mở máy điện thoại, hô lớn:
“Nhiều thật đấy anh Hải Phong.”
Bà Phụng nhìn mấy anh em Hạ Vy, tủm tỉm cười:
“Chuyện này Hải Phong xử lý vậy là chưa được nha.

Hạ Vy mau chuyển trả cho chồng của con đi.”
Thiên Minh nắm lấy tay Hạ Vy, khẽ mỉm cười:
“Của chồng công vợ mà mẹ.

Con tưởng Hải Phong không trả công nên mới nhờ mẹ làm chủ thôi.”
Nói xong, anh tiếp lời:
“Em kiểm tra lại toàn bộ tin nhắn đi.

Xem còn thấy ai chuyển khoản nữa không.”
Hạ Vy lập tức làm theo lời Thiên Minh nói.


Cô không khỏi choáng váng khi anh chuyển toàn bộ tiền có được từ những hợp đồng quảng cáo vào tài khoản của mình.
“Từ giờ anh đã là người của em rồi.

Ngay cả tiền anh cũng không cần.

Mong em đối xử tốt với anh một chút, đừng để anh phải chịu đói.”
Hạ Vy nghe mấy lời này liền ho lên sặc sụa.

Thiên Minh thật chẳng trong sáng tẹo nào, ngay trước mặt cả nhà cô mà dám nhắc tới chuyện no - đói.

Chẳng phải ngay trước khi cô “trốn” đi anh còn đang ăn vạ vì chuyện bị “bỏ đói” hay sao.
Thấy gương mặt Hạ Vy ửng đỏ, mẹ Phụng lo lắng hỏi:
“Có phải vừa rồi con lỡ tay cho nhiều hạt tiêu vào cháo nên cay quá hay không? Nếu cần thì con gọi một bát khác đi.”
Hạ Vy vội lắc đầu.
“Không sao đâu mẹ.”
Lúc này, Thiên Minh nhìn vào bát của Hạ Vy, nhẹ nhàng nói:
“Đổi với anh.”
Dứt lời, Thiên Minh đẩy tô cháo của mình tới trước mặt Hạ Vy rồi kéo tô cháo của cô về phía anh.
Ông Thanh vô cùng hài lòng trước hành động này của con rể.

Ông nói:
“Dù sao cũng tới tận đây rồi, lát nữa chung xe về nhà bố mẹ luôn.”
Thiên Minh vui mừng ra mặt.
“Vâng ạ.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.