Trái Cấm Thơ Ngây

Chương 8




Edit:Bun

Beta: Vô Phong

Sáng sớm ──

Bọn người hầu nơm nớp lo sợ đem bữa ăn sáng đã chuẩn bị tốt đưa đến bàn ăn.

Chủ nhân của bọn họ không bao giờ ăn bữa sáng, bởi vì bình thường thời gian này hắn đều đang ngủ, cũng nghiêm cấm bất cứ ai quấy rầy hắn. Không nghĩ tới, hôm nay hắn dĩ nhiên lại cùng một cô gái thoạt nhìn vô cùng thanh thuần ăn điểm tâm.

Diêm Thiên Phạm nhìn bữa sáng trước mặt cô cơ hồ cũng không hề nhúc nhích, không nhịn được ra lệnh: Ăn hết!”

Nhìn bộ dạng gầy gò của cô, giống như gió vừa thổi sẽ đem cả người cô thổi bay.

Vân Yên cúi đầu ngập ngừng nói: “Tôi không có khẩu vị, không muốn ăn.” Lá gan của cô luôn luôn nhỏ như vậy, mỗi lần nghe được thanh âm của hắn đều làm cho tim cô đập nhanh hơn, tâm tình hốt hoảng, nhìn đến khuôn mặt hắn làm cho cô kìm không được nhớ tới chuyện tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được xấu hổ.

“Ăn hết, tôi không muốn nói thêm lần thứ ba.” Hắn cũng không muốn ban đêm ôm cô cảm giác giống như đang ôm lấy một bộ xương.

Vân Yên nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: “Chính anh cũng không ăn...  .. còn bắt người ta phải ăn hết.” Hắn cũng không đụng tới những đồ ăn trước mặt nha!

“Em nói gì?” Hắn có nghe lầm hay không, cô lại dám can đảm phản kháng hắn?

“Không có gì!” Vân Yên bắt đầu ngoan ngoãn vùi đầu khổ ăn, thật vất vả mới ăn xong bữa sáng.

“Tôi phải đi học.” Sống đến lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô ăn no đến thế.

“Tôi gọi tài xế của tôi đưa em đi học.” Để một cô gái còn trẻ như vậy một mình đi tới trường, hắn không yên lòng.

“Không cần, tôi có thể tự đi được.” Vân Yên thầm nghĩ, có thể giảm bớt cơ hội cùng hắn ở chung liền giảm đi.

“Không cho phép em từ chối tôi! Chờ một chút tôi đưa em đi.” Mọi người bên cạnh hắn không có một ai dám không nghe lời hắn, cô cư nhiên lại dám can đảm lần nữa khiêu chiến quyền uy của hắn, hắn nhất định sẽ trừng phạt cô.

Nghe hắn nói, biểu tình của Vân Yên giống như đụng phải đả kích rất lớn, mà khuôn mặt tuấn tú của Diêm Thiên Phạm càng thêm trầm xuống.

Phụ nữ, không có một ai không muốn ngồi lên xe của hắn, nhưng bảo cô đi xe của hắn, cô lại giống như tiến tới ngày tận thế, đây.... coi là cái gì?

Có thể bởi vì tối hôm qua hắn không làm xong chuyện nên làm, cho nên cô mới lớn mật như vậy.

Đúng! Hắn phải nhanh làm cho cô quen thuộc thân thể hắn một chút.

Cô là con mồi trân quý nhất trong hành động trả thù, hắn sẽ cực kỳ hưởng thụ quá trình trò chơi này.

☆ ☆ ☆

Diêm Thiên Phạm chở Vân Yên đi tới gần cửa trường học, cách trường học không xa có một con đường tắt, Vân Yên nói với hắn: “Anh chở tôi đến đây là được rồi." Để bạn học nhìn thấy hắn, cô thật sự không biết nên giải thích sự hiện hữu của hắn như thế nào.

Cô cho rằng hắn sẽ không nghe lời của cô...... nhưng không nghĩ tới hắn lại dừng xe ở bên đường.

Hắn dùng một đôi mắt âm trầm thâm thúy nhìn cô nói: “Em muốn dùng chi phí như thế nào để cảm ơn tôi đây?” Hắn luôn luôn không làm chuyện người khác yêu cầu mà không tính công, hắn dĩ nhiên cũng muốn đòi lại thứ gì đó trên người của cô.

“Anh muốn tôi phải cảm ơn anh như thế nào?” Cô không biết ý tứ trong lời nói của hắn, khúc mắc giữa cha và nhà hắn tựa hồ đã đẩy cô vào một tình cảnh vô cùng phức tạp, cô xem không hiểu tâm tư của hắn, không hiểu hắn tột cùng muốn cô làm như thế nào?

Diêm Thiên Phạm nhấn xuống một cái nút, bên trong xe dâng lên một tấm màn đen, người bên ngoài không thấy được tình hình bên trong xe.

“Hôn tôi!” Hắn bức thiết cần nụ hôn của cô để an ủi sự khao khát của hắn, suốt đêm qua không ngủ, cộng thêm hương thơm trên người cô làm thân thể hắn dâng lên một khao khát bức thiết.

“Tôi không có kinh nghiệm.” Tối hôm qua là nụ hôn đầu tiên của cô, cô còn không biết làm thế nào chủ động hôn một người, cô cũng có chút thật sự không dám chạm vào bất kỳ vị trí nào trên người hắn.

Hắn lấy một tay kéo cô vào trong ngực, đưa đầu lưỡi liếm láp cánh môi đỏ như hoa hồng của cô, dùng đầu lưỡi tách môi cô ra, mút lấy sự ngọt ngào của cô.

Đầu lưỡi hắn ở bên trong môi cô trêu chọc khơi lên từng đợt dòng điện, khiến lòng của Vân Yên nhịn không được run lên, môi của hắn đang trêu chọc cô, lưỡi hắn chơi đùa cùng với cô, mà cô lại không biết làm sao lui về.

Ưm.

Hắn làm cho tay cô vòng lên cổ hắn, hai tay không kiên nhẫn cởi bỏ đồng phục học sinh của cô, vuốt ve bộ ngực tròn trịa, nắm lấy bầu ngực cao ngất, ngón út đặt tại nhụy tâm màu hồng, ngón tay cái dọc theo bên cạnh không ngừng di chuyển xung quanh.

Thân mình dương cương rắn chắc của của hắn nhanh chóng chống đỡ cô, mà cô nhận ra phần gắng gượng chồng đỡ cô dưới bụng hắn là cái gì!

Hắn.... Lại muốn làm chuyện đã xảy ra đêm qua với cô sao?

Không được! Nơi này là đường lớn.

Cô dùng sức lực toàn thân, dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể cưởng tráng của hắn không chịu chút ảnh hưởng nào từ sức lực của cô.

Hắn cảm giác chút sức mạnh từ thân thể nhỏ bé của cô, thoáng buông cô ra, hỏi: “Em làm gì vậy?”

Chưa từng có người phụ nữ nào đang lúc hắn hưng phấn lại phá hư hứng thú của hắn.

Cô khẽ vuốt đôi môi sưng đỏ của mình, mặt đỏ tim đập nói: “Tôi phải mau đi học, không thì sẽ bị muộn." Nếu như bởi cùng hắn hôn môi mà không kịp đi học, cô thật sẽ thẹn đến muốn chui xuống đất.

Hắn trầm mặc không nói một câu, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại di động cùng danh thiếp giao cho cô, nói với cô: "Đây là điện thoại di động, em mang theo bên người, không cho phép tắt máy, tôi muốn gặp em thì em nhất định phải đến, tôi không thích chờ đợi.” Cô là tình nhân của hắn, đương nhiên là tùy chỗ tùy lúc phải thỏa mãn nhu cầu cần thiết của hắn.

“Nếu như tôi không cẩn thận làm mất thì làm sao?” Mặc dù biết hành động trốn tránh giống như đà điểu rất ngu ngốc, nhưng cô vẫn nghĩ muốn thử một chút, dù sao có lúc cô không nghĩ sẽ đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Hắn làm sao lại không nhìn ra cô muốn thoát khỏi hắn, hắn nén xuống tức giận nói với cô: “Tôi sẽ đưa cho em một cái khác.” Phụ nữ, không có một người nào không thích thân thể cường tráng cùng kỷ xảo cao siêu của hắn, hắn thầm nghĩ chỉ cần cô hưởng qua tư vị đó một lần sẽ không còn muốn thoát khỏi hắn nữa.

“A! Tôi phải đi tới trường.” Chỉ cần tiếp tục ở đây, cô sẽ cảm nhận được sức quyến rũ phát ra từ trên người hắn.

Vân Yên mở cửa xe muốn xuống, nhưng lại phát hiện không mở được cửa xe, cô quay đầu nhìn về phía hắn.

Diêm Thiên Phạm nâng đầu của cô lên, ở bên cổ cô nhẹ nhàng cắn mút làn da mịn màng của cô, ở nơi nào đó lưu lại dấu ấn ngang ngược.

Hắn khẽ nói bên tai cô: “Vĩnh viễn đừng quên mùi tôi lưu lại trên thân thể của em.”

Đôi mắt kia sâu như màn đêm đen nhìn chăm chú vào cô, khiến cho cô rơi thật sâu trong đó.

“Đối với mùi của ác ma như anh, thật sự khiến tôi rất khó quên.” Vân Yên thành thật nói.

“Em cảm thấy tôi giống như ác ma? Đừng quên đem điện thoại di động bên người, chuẩn bị bất cứ lúc nào nhận điện thoại từ địa ngục triệu hồi, biết không?” Thanh âm của hắn như dây đàn, hấp dẫn ở bên tai cô, khiến nội tâm cô say mê.

“Em là ai?” Hắn hỏi khẽ.

Vẻ mặt Vân Yên hoang mang nhìn hắn, không biết nên trả lời câu hỏi của hắn như thế nào?

“Người phụ nữ của ác ma!” Hắn nói cho cô biết.

Hắn nâng bàn tay bé nhỏ của cô lên, ở mỗi một đầu ngón tay đều liếm hôn trêu đùa.

Cô cảm giác mình muốn ngất đi, giống như bị vây trong ma võng của hắn, vội vàng rút tay về.

Đặt tay lên càng xe, phát hiện cửa xe đã có thể mở ra.

Vân Yên chạy trối chết thật nhanh rời khỏi xe của hắn.

Diêm Thiên Phạm ngửi trong không khí hương thơm của cô lưu lại, cảm giác lòng của mình như xoáy lên một cảm giác kỳ dị.

Tiểu thiên sứ đó, hắn cơ hồ không kịp chờ đợi ăn cô, bởi vì cô ảnh hưởng tới hắn, bởi vì cô hoàn mỹ, ăn cô có thể khiến tội ác trên người hắn tăng thêm một tầng, làm cho linh hồn không chiếm được sự cứu giúp của hắn càng thêm trầm luân.

Môi của hắn lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt âm u lóe lên ánh sáng ma mị khiến lòng người run sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.