Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 43: Tiểu quái vật của Tông Tự sở




Trong lầu các quan viên, các giáo sư tham gia Thanh Đằng yến rất rõ ràng, tại sao Thiên Đạo viện giáo dụ có hận ý sâu như vậy với một tòa Quốc Giáo học viện đã suy tàn, rõ ràng Quốc Giáo học viện chỉ còn hai ba con châu chấu, hắn vẫn không chịu dừng tay, còn muốn đem đối phương áp thành tro bụi.

Bọn họ đều là người trong kinh đô, cũng rất rõ ràng quy định của triều đình, nếu như không có đôi thiếu niên nam nữ kia, Quốc Giáo học viện sang năm sẽ bị xóa tên. Nhưng không phải tất cả mọi người đều nghĩ chuyện này đơn giản như thế, Tân giáo sĩ lúc trước nói với Trần Trường Sinh có chuyện cần phải xử lý, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau giáo khu xử chủ giáo Mai Lý Sa.

Hắn hạ giọng nói: "Xem ra có người muốn ép Trần Trường Sinh phải ra tay."

Giáo chủ đại nhân trên mặt vĩnh viễn mang theo nét buồn ngủ, tựa như dù ngủ thế nào vẫn không ngủ đủ, nghe lời này, cực kỳ hiếm thấy mở mắt ra, tùy ý nói: "Đứa bé kia sẽ ngu xuẩn như thế ư?"

Tân giáo sĩ gương mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Ngu xuẩn thì tự nhiên không ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, chỉ sợ là nóng nảy mà làm liều."

Giáo chủ đại nhân cách mi mắt, nhìn sang vị trí của Quốc Giáo học viện trong góc, nhìn tiểu cô nương mặt lộ vẻ tức giận bất bình bên cạnh Trần Trường Sinh, hơi giật mình.

Cách khe cửa nhìn người, có thể làm cho người ta cảm thấy xem thường, mà cách mi mắt nhìn người, lại không thể như thế, bởi vì giáo chủ đại nhân biết tiểu cô nương kia.

Hắn thở dài nói: "Như vậy... như vậy để cho chúng ta cầu nguyện thay cho giáo dụ đại nhân đi."

...

...

Thiên Đạo viện giáo dụ mặt không chút thay đổi nhìn Trần Trường Sinh trong góc, không cố ý tỏ vẻ lạnh lùng hay phóng thích uy áp, tựa như nhìn một con côn trùng sắp sửa bị đông cứng mà chết.

Trần Trường Sinh thật không ngờ tới kết quả này, nếu như hắn tham gia văn thí, Lạc Lạc tham gia vũ thí, cũng không phải không có chút cơ hội nào, nhưng hắn hiểu rõ, đã có người cố ý chèn ép Quốc Giáo học viện, khẳng định mọi chuyện sẽ không diễn biến theo cách nghĩ của mình.

Mục tiêu của hắn là Lăng Yên các, hắn muốn tham gia đại triêu thí lấy được thủ bảng thủ danh, trước đó, hắn không hy vọng có bất cứ chuyện gì quấy nhiễu tới quá trình này, nếu quả thật tối nay phải ứng chiến, vô luận thắng bại, đối với kế hoạch của hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt.

Nếu không tham gia, cần gì phải ở trong lầu nghe những tiếng cười chói tai này, cần gì phải ở trước ánh mắt không có chút tâm tình nào của Thiên Đạo viện giáo dụ cố trấn định chứ?

Cho nên hắn đưa ra một quyết định không ai ngờ tới.

"Đi." Hắn gọn gàng nói với Lạc Lạc bên cạnh, sau đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Trong lầu tiếng cười tràn đầy ý tứ giễu cợt đột nhiên đình chỉ, tất cả mọi người thấy được động tác của hắn, không thể nào hiểu được, loại thái độ hoàn toàn không để tâm tới khinh miệt, nhục nhã, cười nhạo cùng với xem thường, có thể nói là đáng xấu hổ nhát gan, nhưng không phải là không có một loại dũng khí khó có thể tưởng tượng sao?

Lạc Lạc từ trước đến giờ hoàn toàn nghe theo mọi ý kiến của hắn, không chút do dự đứng dậy theo hắn đi ra ngoài.

Nhìn mọi người không còn trào phúng, thay vào đó là kinh ngạc, nàng mím môi, nghĩ thầm tiên sinh quả nhiên là người phi thường , kiên nghị trầm mặc, có thể nhịn được tất cả những thứ không thể nhẫn nhịn, chính mình phải học tập nhiều hơn mới được, không thể bị đối phương cười nhạo mấy câu, đã muốn đem đám người đó xé thành mảnh nhỏ.

Thế giới này tươi đẹp như vậy, mình cần gì nóng nảy như thế?

Nhưng đúng lúc này, ngoài lâu truyền tới một giọng nói: "Các ngươi nghĩ Thanh Đằng yến là địa phương nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

Đạo thanh âm này rất non nớt, người nói chuyện rõ ràng còn nhỏ tuổi, nhưng thanh âm này không chút nào che giấu mùi vị cao ngạo lãnh khốc, thậm chí có chút điên cuồng, mơ hồ tràn đầy mùi vị máu tanh, tựa như người nói chuyện chỉ cần không được như ý, lập tức sẽ động thủ giết người.

Đồng dạng chính là mùi vị màTrần Trường Sinh không thích.

Hắn dừng bước, nhìn ra cửa lâu.

Mấy trăm người trong Thanh Đằng yến, đồng thời xoay người, nhìn ra cửa lâu.

Một thiếu niên đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lãnh lệ, đôi môi tinh hồng, rõ ràng số tuổi còn nhỏ, chỉ mười hai mười ba tuổi, nhưng giống như đã đam mê tửu sắc nhiều năm, nhất là thần thái của hắn, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tàn nhẫn, làm cho người ta không rét mà run.

Rất nhiều người không biết thiếu niên này.

Nhưng rất nhiều người trong Thiên Đạo viện cùng Trích Tinh học viện, đã nhận ra thân phận của người này.

Chính bởi vì biết thiếu niên này là ai, cho nên không có ai nói hắn tới trễ, hoàn toàn trầm mặc, chỉ có Trang Hoán Vũ khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ không thích.

Thiên Đạo viện giáo dụ vẻ mặt rất bình tĩnh, rất rõ ràng, hắn đã biết trước là thiếu niên này sẽ xuất hiện.

Hắn nhìn Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc, trong lòng nghĩ các ngươi thà rằng thừa nhận nhục nhã, cũng kiên trì không xuất chiến, cho rằng có thể giữ được chút hơi tàn cho Quốc Giáo học viện hay sao?

Bởi vì thân phận cùng với một số nguyên nhân càng thêm phức tạp, hắn không thể nào ra tay đối với đôi thiếu niên nam nữ của Quốc Giáo học viện, cũng không tiện để cho học sinh của Thiên Đạo viện ra tay, nhưng hắn từ trong chư học viện ở kinh đô, chọn lựa ra một người thích hợp nhất.

Vô luận thân phận lai lịch hay là thực lực cảnh giới, tiểu quái vật của Tông Tự sở này, cũng đều thích hợp đem Quốc Giáo học viện đưa tiễn đoạn đường cuối cùng.

Hơn nữa sau đó sẽ không có phiền phức gì.

Thiên Đạo viện giáo dụ nhìn thoáng qua chỗ của giáo chủ đại nhân.

...

...

Trong kinh đô rất nhiều người đều biết, Tông Tự sở có một tiểu quái vật.

Tiểu quái vật này rất cường đại, bởi vì năm nay mới vừa mười hai tuổi, còn không được vào Thanh Vân bảng, nhưng tất cả mọi người nhận định, hắn có thực lực tiến vào năm mươi vị trí đầu trong Thanh Vân bảng, bởi vì trong truyền thuyết, tiểu quái vật này là đệ tử của Giáo Hoàng đại nhân, chỉ là bản thân hắn chưa từng thừa nhận, cũng bởi vì ở trong truyền thuyết, lúc tiểu quái vật này mười tuổi, cũng đã giết chết một vài người tu hành Tọa Chiếu cảnh, thậm chí bao gồm một thiếu niên thiên tài trên Thanh Vân bảng, dĩ nhiên, chuyện này hắn cũng chưa từng thừa nhận.

Tiểu quái vật không học trong Thiên Đạo viện như Giáo Hoàng đại nhân năm đó, cũng không có ở Giáo Hoàng đại nhân Ly Cung phụ viện đọc sách, mà là tới Tông Tự sở có viện quy nhất nghiêm, tu hành tàn khốc nhất, nghe nói bởi vì hắn không muốn đi cùng con đường với Giáo Hoàng đại nhân.

Tông Tự sở viện quy nghiêm khắc, nhưng không cách nào ngăn cản tiểu quái vật này thích giết chóc tàn bạo, tu hành tàn khốc, lại làm cho thực lực của hắn trở nên càng ngày càng mạnh, trong kinh đô không có mấy người dám đi trêu chọc hắn, cho dù các cường giả, nhìn thấy hắn cũng muốn nhượng bộ rút lui. Hoặc là do tin đồn kia ——đệ tử của Giáo Hoàng đại nhân chắc chắn không giống người thường, nhưng quan trọng nhất không phải do tin đồn, mà là sự thật mọi người đều biết ——tiểu quái vật của Tông Tự sở này có tên là Thiên Hải Nha Nhi, hắn là người của Thiên Hải gia.

Thánh Hậu nương nương họ là Thiên hải.

Tiểu quái vật của Tông Tự sở này, là cháu trai của nàng.

...

...

Ở dưới vô số ánh mắt, Thiên Hải Nha Nhi đi vào trong lầu, vạt áo nhẹ bay, vênh váo khó nói thành lời, gương mặt tái nhợt nhìn như không khỏe mạnh tràn đầy lạnh lùng cùng khinh thường, đó là lạnh lùng đối với sinh mạng, cùng với khinh thường đối với mọi người.

Hắn năm nay vừa tròn mười hai tuổi, nếu nói là thiếu niên, chẳng bằng nói là trẻ con, nhưng hắn đã giết rất nhiều người, gặp rất nhiều chuyện, thân thế cùng thực lực cường đại, để cho suy nghĩ cùng phong cách hành sự của hắn có chút dị dạng quái dị, là một quái vật thực sự.

Trần Trường Sinh nhìn nam đồng so với mình còn thấp hơn một cái đầu hướng chính mình đi tới, cảm thấy cổ huyết tinh vị đạo truyền vào trong mũi càng ngày càng đậm, càng ngày càng không thích.

Thiên Hải Nha Nhi không thèm nhìn hắn một cái, hắn nhìn bên cạnh các học sinh trẻ tuổi ngồi phía ngoài, trên thực tế trong mắt không có người nào, cười lạnh giễu cợt nói: "Một đám ngu ngốc vô cùng, cho là tham gia yến hội này sẽ được lợi ích gì? Cuối cùng chẳng qua là cả đám bị nhục nhã mà thôi."

Các học sinh tuổi trẻ ngồi phía ngoài, trải qua thiên tân vạn khổ, mới thành công thông qua đại triêu thí dự khoa khảo thí, nhận được tư cách tham gia Thanh Đằng yến, mặc dù biết rõ bọn họ chẳng qua là làm nền cho học sinh của Thanh Đằng lục viện mà thôi, nhưng cái khó tránh khỏi trong lòng vẫn còn kỳ vọng, lúc này nghe nam đồng này khắc bạc vô tình phán xét, nhất thời căm giận.

Thiên Hải Nha Nhi vừa trợn mắt, thanh âm giống như đao phong hàn lãnh xuyên thấu qua hàm răng, quát lên: "Muốn chết sao?"

Thân phận lai lịch còn có thực lực mạnh yếu trình độ của nam đồng này, đã lan truyền tại khu vực phía ngoài này, các học sinh trẻ tuổi mặc dù tức giận bất bình, nhưng không ai dám đứng lên, đừng bảo là không phải là đối thủ của người này, cho dù có thể, chẳng lẽ bọn họ còn dám hướng ra tay với hắn ư?

"Đủ rồi." Tông Tự sở chủ giáo khẽ cau mày, nói.

Thiên Hải Nha Nhi hừ lạnh một tiếng, mặc dù không nói gì nữa, nhưng lông mày nhếch lên cùng vẻ mặt bất thiện, cho thấy ngay cả lão sư của mình cũng không thèm tôn kính.

Có chút kỳ quái, chính là theo đạo lý mà nói, Thiên Đạo viện giáo dụ tối nay chủ trì Thanh Đằng yến hoặc là bởi vì chút nguyên nhân không muốn ước thúc tên tiểu quái vật của Tông Tự sở này, nhưng trong lầu còn có rất nhiều đại nhân vật chân chính, tỷ như giáo khu xử giáo chủ đại nhân, tỷ như Đông Ngự thần tướng Từ Thế Tích, bọn họ có đầy đủ tư cách cùng năng lực trấn nhiếp Thiên Hải Nha Nhi.

Nhưng bọn họ không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, hoặc đang suy tư nguyên nhân chân thực mà tiểu quái vật này xuất hiện? Tiểu quái vật này chỉ cần xuất thủ tất nhiên sẽ có chuyện tình máu tanh tàn nhẫn phát sinh, Tông Tự sở không thể nào phái hắn tham gia Thanh Đằng yến mới phải, đây là ý tứ của Ly cung hay là ý tứ trong cung?

Mà tiểu quái vật tới tham gia Thanh Đằng yến thật sự chỉ vì Quốc Giáo học viện sao? Rất rõ ràng không phải như thế, Quốc Giáo học viện đã suy tàn, đối với hắn mà nói, cũng không đủ lực hấp dẫn.

Hắn nhìn về phía Thiên Đạo viện, không thấy người mà mình muốn tìm, có chút thất vọng, cho nên căm tức, lớn tiếng nói: "Đường Tam Thập Lục đâu? Tên tiểu tử ngu ngốc kia không phải nói muốn phế ta sao? Hắn ở đâu? Chẳng lẽ sợ rồi!"

Trừ các đại nhân vật, vẫn còn có ít người không để ý tới lai lịch cùng thực lực của Thiên Hải Nha Nhi.

Trang Hoán Vũ nhìn mặt hắn không chút thay đổi nói: "Nếu như ngươi tiếp tục làm loạn, ta không ngần ngại là người đầu tiên khiêu chiến ngươi."

Là đại biểu học sinh của Thiên Đạo viện, thiên tài đứng thứ mười trên Thanh Vân bảng, hắn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, còn có lực lượng hơn so sánh với tất cả học sinh ngồi bên ngoài tức giận cộng lại.

Thiên Hải Nha Nhi cười quái dị một tiếng, vươn ra đầu lưỡi đỏ sẫm liếm môi của mình, nói: "Ngươi không thể ỷ lớn hiếp nhỏ."

Những lời này mặc dù có chút vô sỉ, nhưng đã chứng minh nam đồng nhìn như vênh váo thô bạo này, thật ra rất tỉnh táo, hơn nữa có chút kiêng kỵ Trang Hoán Vũ.

Đúng lúc này, một hướng khác truyền đến một tiếng cười khẽ, rõ ràng là đang giễu cợt tiểu quái vật của Tông Tự sở chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, rất mất thể diện.

Thiên Hải Nha Nhi chợt thu lại nụ cười, nhìn phía tiếng cười phát ra.

Rất nhiều người cũng theo hắn nhìn về phía tiếng cười vang lên.

Ở giáo khu xử chủ giáo cùng Từ Thế Tích giữ vững trầm mặc, Thiên Đạo viện giáo dụ rõ ràng để cho cục diện phóng túng, trừ thanh niên cường giả thanh danh hiển hách như Trang Hoán Vũ, còn ai dám nhạo báng tiểu quái vật này? Chẳng lẽ người này không sợ chết sao?

Tiếng cười đến từ chỗ ngồi của Trích Tinh học viện.

Đây là một thiếu niên rất khôi ngô.

Trần Trường Sinh biết thiếu niên kia, đó là người hắn gặp ở thời điểm khảo hạch nhập viện Trích Tinh học viện.

Hắn có chút để ý tới thiếu niên này.

Bởi vì ánh mắt của Thiên Hải Nha Nhi trở nên rất lạnh lùng, không còn bạo ngược, nhìn thiếu niên khôi ngô kia tựa như nhìn một người chết.

Mà lúc này, quan quân dẫn đội của Trích Tinh học viện, mặt không chút thay đổi hỏi: "Chẳng lẽ không thể cười?"

Cho dù là tiểu quái vật như Thiên Hải Nha Nhi, cũng biết Trích Tinh học viện không dễ trêu chọc, nhất là trong trường hợp mình không có đạo lý. Hắn nhìn thiếu niên khôi ngô kia, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng, giống như ấu thú tĩnh táo dị thường trước lúc nổi điên.

...

...

Màn sân khấu sau lầu chậm rãi kéo ra, dưới ánh sao trời, là một võ đài lớn làm bằng đá, bốn phía có hơn mười cái lô bằng đồng, đốt một loại hương trữ thần tĩnh tâm, mà tại trong lòng đất phía dưới lô đồng có chôn giấu pháp khí phòng ngự, do Thiên Đạo viện giáo tập duy trì cấm chế, xác nhận kình khí lúc chiến đấu sẽ không truyền tới bên ngoài võ đài.

Thanh Đằng yến chính thức bắt đầu. Trần Trường Sinh cùng Lạc Lạc không rời đi, bởi vì Lạc Lạc nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của hắn, cũng bởi vì hắn có chút bận tâm về thiếu niên ở Trích Tinh học viện, cũng bởi vì Tông Tự sở tiểu quái vật nhắc tới bằng hữu của hắn Đường Tam Thập Lục.

Dựa theo lệ cũ của Thanh Đằng yến năm trước, đầu tiên sẽ do học sinh các nơi ngồi phía ngoài cùng với học sinh Thanh Đằng chư viện tiến hành đối chiến, song phương thực lực không thể sai biệt quá lớn, ngược lại rất dễ dàng khống chế, bình thường cũng không xuất hiện chuyện gì bất ngờ.

Nhưng Thanh Đằng yến năm nay xảy ra quá nhiều bất ngờ, Quốc Giáo học viện lại xuất hiện ở trước mắt người đời, tiểu quái vật khát máu cư nhiên được Tông Tự sở phóng ra, loáng thoáng cảm thấy mùi vị nguy hiểm xuất hiện, tự nhiên còn sẽ có nhiều chuyện bất ngờ khác phát sinh.

Không đợi Thiên Đạo viện giáo dụ báo ra danh sách đối chiến trong tay, một đạo thân ảnh đã xuất hiện tại trên võ đài.

Thiên Hải Nha Nhi nhìn về phía Trích Tinh học viện, nở nụ cười: "Mới vừa rồi có người hỏi, không thể cười sao? Dĩ nhiên có thể cười, Thanh Đằng yến nhàm chán như vậy, vốn đã rất buồn cười, mỗi người đều có thể cười, ngươi nhìn đây, ta cũng đang cười."

Hắn là một nam đồng, cười vô cùng ngây thơ, nhưng sắc mặt tái nhợt, đôi môi huyết hồng, cho nên lộ vẻ rất tàn nhẫn.

"Chẳng qua... ta đang chuẩn bị đánh chết ngươi."

Thiên Hải Nha Nhi nhìn tên thiếu niên khôi ngô kia như nhìn người chết, thật tình hỏi: "Ngươi bây giờ còn có thể cười vui vẻ như lúc nãy sao?"

Trong lầu ngoài lầu hoàn toàn tĩnh mịch, chỗ ngồi của Trích Tinh học viện, cũng không có bất kỳ thanh âm nào.

Trang Hoán Vũ khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi đã biết quy định của Thanh Đằng yến, nếu như ngươi không tuân thủ quy định, ta sẽ đại biểu cho Thiên Đạo viện xuất thủ."

"Ta đánh không lại ngươi, cho nên ta không dám đắc tội với ngươi. Nhưng có người dám đắc tội với ta, vậy làm sao bây giờ?"

Thiên Hải Nha Nhi nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về Thiên Đạo viện giáo dụ, hỏi: "Ta sẽ không giết hắn, đủ chưa?"

Thiên Đạo viện giáo dụ mặt không chút thay đổi nói: "Thanh Đằng yến chú trọng trao đổi, điểm đến là dừng."

Thiên Hải Nha Nhi lại nhìn về phương hướng Trích Tinh học viện.

Tên thiếu niên khôi ngô kia trầm mặc chốc lát, lắc đầu cự tuyệt ý tứ của giáo tập, chậm rãi đi lên võ đài.

Hắn là tân sinh xuất sắc nhất Trích Tinh học viện năm nay, nhưng không kiêu ngạo, thật thà khả ái, rất được các giáo tập yêu thích, hơn nữa còn ký thác kỳ vọng, mong hắn sang năm có thể tham gia đại triêu thí, cho nên đặc biệt mang theo hắn tới tham gia Thanh Đằng yến.

Bởi vì thật thà, cho nên bộc trực, lúc trước Thiên Hải Nha Nhi dáng vẻ khí thế độc ác lớn lối, kinh sợ toàn trường, hắn vốn tưởng rằng các giáo dụ sẽ mở miệng nói chuyện, không ngờ các giáo tập trầm mặc như vậy, điều này làm cho hắn lần đầu tiên cảm nhận được thất vọng đối với Trích Tinh học viện, cho nên, hắn bật cười.

Đúng vậy, hắn cố ý cười thành tiếng.

Tên thiếu niên khôi ngô này, muốn dùng tiếng cười này, nói cho mọi người, Trích Tinh học viện vẫn giống như trước, không biết sợ hãi là gì.

Từ tiếng cười này bắt đầu, hắn đã bắt đầu chuẩn bị đối chiến sau đó.

Hắn biết mình không phải đối thủ của Tông Tự sở tiểu quái vật, nhưng còn chưa chiến, không thể sợ hãi rút lui.

Hắn đi tới trên võ đài, đứng đối diện với Thiên Hải Nha Nhi, thân ảnh dưới ánh sáng của tinh thần, phảng phất trở nên càng thêm khôi ngô.

"Ta tên là Hiên Viên Phá, tân sinh năm nhất của Trích Tinh học viện."

Thiên Hải Nha Nhi mỉm cười nói: "Vội vàng nói mình là tân sinh năm nhất, là muốn ta hạ thủ lưu tình sao? Xem bộ dáng ngốc nghếch của ngươi, chỉ sợ hơn hai mươi tuổi rồi, ta hiện năm mới mười hai tuổi, cho nên yên tâm đi, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình."

Thiếu niên khôi ngô tên là Hiên Viên Phá này thành thật nói nói: "Ta chỉ có bộ dáng lớn một chút thôi, ta hiện tại chỉ có mười ba tuổi, hơn nữa ta đúng là tân sinh năm nhất, dĩ nhiên, quả thật ta lớn hơn ngươi, cho nên ngươi không cần hạ thủ lưu tình."

"Rất tốt." Thiên Hải Nha Nhi thu liễm nụ cười.

Hiên Viên Phá trầm hông ngưng thần, nắm tay như đá, nói: "Mời chỉ giáo."

Thiên Hải Nha Nhi mặt không chút thay đổi, rất tùy ý một quyền đánh tới!

Một đạo cơn lốc vô cùng kinh khủng, ở trên thạch đài hình thành, xoay tròn với tốc độ cao.

Quả đấm của hắn, chính là trung tâm cơn lốc này!

Trong bầu trời đêm bốn phía thạch đài, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bình chướng như có như không.

Đạo bình chướng kia hơi biến hình, thấm đẫm tinh quang, lại trở nên ảm đạm.

Hoàn toàn tĩnh mịch.

Vô số ánh mắt nhìn nắm đấm của Thiên Hải Nha Nhi, rung động không nói gì.

Tất cả mọi người biết, tên Tông Tự sở tiểu quái vật này rất cường đại, có huyết mạch của Thiên Hải gia, còn được Giáo Hoàng đại nhân truyền thụ, làm sao có thể không mạnh chứ?

Nhưng không ai ngờ đến, hắn lại cường đại đến trình độ này!

Chẳng qua một quyền đơn giản, đã có thể dẫn động xu thế của cơn lốc, có thể để cho bình chướng mà Thiên Đạo viện giáo tập hợp lực tạo thành biến hình!

Mọi người nhìn tên nam đồng lộ ra nụ cười tàn nhẫn trên đài, nghĩ tới hắn năm nay mới mười hai tuổi, lại càng khiếp sợ.

Nếu như hắn lên Thanh Vân bảng, sẽ xếp hạng thứ mấy?

Sang năm đại triêu thí, hắn có thể xếp vị trí nào?

...

...

Không ai cho rằng Hiên Viên Phá có thể ngăn trở một quyền này, cho dù giáo dụ cùng học sinh của Trích Tinh học viện.

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, quả đấm của Thiên Hải Nha Nhi đã bị chặn lại!

Hai đấm tương giao, phát ra một tiếng lôi minh ầm ầm, bình chướng bốn phía thạch đài lần nữa biến hình!

Hiên Viên Phá khóe môi tràn ra máu tươi, ánh mắt lộ vẻ ảm đạm, hai chân hãm sâu vào trong mặt đá cứng rắn, áo bị quyền phong của Thiên Hải Nha Nhi xé nát, dấu hiệu thất bại đã hiện, nhưng ít nhất hắn không ngã xuống, không lui về phía sau một bước!

Bởi vì hai đấm tương giao trong nháy mắt, dị biến phát sinh!

Gã thiếu niên này cực kỳ khôi ngô, quả đấm cũng thật lớn, mà lúc này trở nên to lớn rất nhiều!

Càng làm người ta khiếp sợ chính là, mặt ngoài nắm đấm của hắn xuất hiện một tầng lông màu đen thật dầy, chính là cánh tay phải lõa lồ, cũng tràn đầy lông dài màu đen!

Cánh tay phải của hắn kịch liệt địa bành trướng, trong nháy mắt, lại tráng kiện hơn cả bắp đùi của người bình thường!

Da thịt cường kiện, như từng đạo cương trụ, bên trong phảng phất ẩn chứa lực lượng vô cùng!

Chỉ có như thế, hắn mới có thể chính diện kháng trụ một quyền kinh khủng của Thiên Hải Nha Nhi!

...

...

"Hóa thú!"

"Lại là Yêu tộc!"

Trên thạch đài vang lên vô số kinh hô, nhất là các học sinh ngồi phía ngoài, rất nhiều người cả đời lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, khiếp sợ liên tục kêu la.

Thanh Đằng lục viện giáo tập học sinh, cũng cực kỳ giật mình.

Chỉ có các giáo tập của Trích Tinh học viện trước đó đã biết nội tình trầm mặc không nói, nhưng cho dù bọn họ, cũng không ngờ được tên Yêu tộc tân sinh này, ở dưới áp lực kinh khủng của Thiên Hải Nha Nhi, có thể mượn hóa thú, phát huy ra tài nghệ cảnh giới hơn xa tu hành bình thời.

Thiên Hải Nha Nhi cũng không ngờ, tên đối thủ chính mình căn bản xem thường, lại có thể ngăn trở quả đấm của mình.

Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút nhục nhã.

Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận.

Hắn gần như điên cuồng hét lên, giống như hài tử bị cướp đoạt đồ chơi.

Tông Tự sở giáo tập nghe tiếng gầm, vẻ mặt đột biến.

Cơn lốc lại nổi lên!

Mấy đạo thiểm điện loáng thoáng phát sáng bên trong đó!

Quả đấm của Thiên Hải Nha Nhi tiếp tục đánh tới, lấy xu thế chèn ép, đột phá lực lượng phòng ngự cường đại của Hiên Viên Phá!

"Ngươi cản nữa đi!"

Trên thạch đài, tên nam đồng kia điên cuồng thét chói tai.

Trên cánh tay hóa thú của Hiên Viên Phá, dâng lên khói xanh, trong nháy mắt bị cơn lốc thổi tan.

Một đạo lực lượng kinh khủng, theo cổ tay của hắn truyền tới đầu vai.

Hắn khó có thể chống đỡ, hộc máu lui về phía sau đi.

Thiên Hải Nha Nhi giống như quỷ ảnh bình thường đi theo, lại một quyền đánh xuống!

Hiên Viên Phá cắn răng giận dữ quát một tiếng, giơ lên hữu quyền bị thương nghiêm trọng, miễn cưỡng đón đỡ.

"Đủ rồi!"

Dưới đài vang lên tiếng quát của Trang Hoán Vũ.

Cơ hồ đồng thời, Tông Tự sở giáo tập còn có Trích Tinh học viện giáo tập cũng đứng dậy, lo lắng luôn miệng quát lên: "Mau dừng tay!"

Chỉ có có những người đầy đủ cảnh giới, mới có thể thấy Hiên Viên Phá đã thua, mà một quyền này của Thiên Hải Nha Nhi, là muốn phế bỏ cánh tay kia của hắn!

Yêu tộc tiên thiên sở hữu khí lực cường đại, nhất là sau khi hóa thú, nhưng nếu như trong trạng thái hóa thú bị trọng thương, càng khó để khôi phục!

Thiên Hải Nha Nhi, lại muốn đem tên Yêu tộc thiếu niên này biến thành phế nhân!

Rắc rắc thanh âm vang lên.

Hiên Viên Phá miệng phun máu tươi, bay về phía sau, nặng nề ngã xuống thạch đài, chấn lên tro bụi đầy đất.

Hắn quật cường muốn đứng dậy, nhưng đã không còn sức lực.

Cánh tay phải mà hắn từng kiêu ngạo, cánh tay phải từng cường tráng vô cùng, lúc này buông thõng ủ rũ, đã phế đi.

Không gian lâm vào tĩnh mịch.

Thiên Hải Nha Nhi đứng trước người hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn.

Thanh Đằng yến từ trước đến giờ cực kỳ hiếm thấy chảy máu, hình tượng này thê thảm tàn nhẫn như thế.

Thiên Đạo viện giáo dụ đi tới trên đài, lắc đầu nói: "Ngươi hạ thủ quá nặng."

Thiên Hải Nha Nhi khẽ cau mày, nói: "Ta đã đáp ứng ngài sẽ không giết hắn, cũng không nói sẽ không phế hắn."

"Nghe nói Yêu tộc các ngươi rất mạnh mẽ cơ mà?"

Thiên Hải Nha Nhi nhìn hắn, khinh miệt cười nói: "Thì ra cũng chỉ có như vậy."

Hiên Viên Phá nhìn cánh tay phải của mình bị phế, bỗng nhiên khóc rống lên.

Hắn là Yêu tộc thiếu niên khôi ngô dũng cảm, nhưng cuối cùng hắn chỉ có mười ba tuổi.

Chung quanh trầm mặc, cho dù mọi người trong Trích Tinh học viện vô cùng tức giận, cũng chỉ có thể trầm mặc.

Quốc Giáo học viện ở một góc, cũng rất trầm mặc.

Lạc Lạc nhìn trên đài.

Nàng nhìn thấy tay phải của tên nam đồng kia còn đọng máu.

Tay phải của nàng ở trong tay áo khẽ giật giật.

Nàng nhìn Trần Trường Sinh.

Trần Trường Sinh cũng đang nhìn trên đài.​

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.