Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế

Chương 2: Tầm bảo dưới hố sâu




4 giờ 35 phút. Còn 25 phút sẽ xuất hiện dị biến.

[Kênh ẩn nhóm chat Biến thái và háo sắc.]

Nữ thần hà tiện: Sắp rồi nhỉ? Ta đã chờ rất lâu, rất lâu~

Ta là sắc lang: Chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Nếu có ai chưa chuẩn bị xong thì đến HCM tìm ta và Trạch, bọn ta sẽ bảo vệ cho các ngươi ^_^!

Trạch nam iu computer: Nhớ sạc pin computer ta gửi cho các ngươi để giữ liên lạc trong mạt thế a. Sau mạt thế mạng thế giới sẽ tan tành như chiếc lá rách~

Cảnh sát biến thái: Cần súng ống đạn dược thì PM ta~

Cảnh sát là của ta: Về nơi ẩn nấp nhanh!!!

Cảnh sát biến thái: Được rồi...

Sắc nữ vô tình: Há há, chờ cái ngày này lâu lắm rùi, làm sao mà tui có thể nằm trong căn cứ mà vẫy đuôi chứ?

Nữ thần hà tiện: Ê, đừng làm bừa á! Tiểu Lang đã tính ra, không chỉ có mấy cái con hủ thi trong điện ảnh mà còn xuất hiện những sinh vật kì lạ nữa!Chúng nó không dễ xử đâu đấy!!!

Sắc nữ vô tình: Ôi, vậy mới kích thích nhá!!!!!!!

Nữ thần hà tiện: Này Tiểu Sắc...

[Sắc nữ vô tình đã off]

Trần Phương cất chiếc điện thoại hình thù cổ quái vào túi, khuôn mặt tràn ngập hưng phấn. Mạt thế là phải vậy chứ! Nếu như chỉ có vài con hủ thi đi loanh quanh thì thật sự chẳng đáng mặt mạt thế chút nào!

Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần chờ dị biến xuất hiện mà thôi. À, Trần Trang hẳn là sẽ không sao đâu, thậm chí có lẽ còn hưng phấn hơn cả cô em gái là mình nữa chứ. Dù sao thì Trang cũng như mình, đã sớm chán ngấy cái thế giới nhạt nhẽo này rôi.

5 giờ kém 5 phút. Bầu trời đột ngột chuyển sang màu đỏ rực như máu, nó bắt đầu lan tỏa từ chân trời rồi bao trùm toàn bộ tầm mắt mọi người. Một số người bắt đầu cảm thấy hoang mang lo sợ, đám đông nhốn nháo xôn xao. Một số kẻ còn lợi dụng để gây gổ, móc túi. Không ai biết, đây mới chỉ là bắt đầu của địa ngục.

Đúng 5 giờ chiều ngày XX tháng Y năm 2016,Trái Đất hoàn toàn bị bao phủ bởi lớp vật chất màu đỏ máu. Từ trên bầu trời, thế giới đón nhận một cơn mưa kì lạ. Những hạt nước màu đen như bùn lầy trút xuống mặt đất.

Nước VN, V thành.

15 phút sau cơn mưa màu đen, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những vết nứt kéo dài trên đường quốc lộ từ từ mở rộng ra tựa như một cái miệng khổng lồ đang cắn nuốt hết thảy.

Hoảng loạn.

Sợ hãi.

Điên cuồng.

Loài người đang đón nhận đợt hủy diệt đầu tiên của Thượng đế.

Giữa những con người đang hỗn loạn đến dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy kia, một người trùm kín mặt mũi, chỉ để lộ ra khóe miệng đang nhếch lên hưng phấn đang từ từ tiến lại cái vết nứt địa chấn kia. Tất nhiên đó là nữ nhân vật chính của chúng ta - Trần Phương.

“Ôi chà chà...” Trần Phương thích thú xoa xoa mép địa chấn.”Có cái này thì chứng tỏ mạt thế kiểu gì cũng đến rồi nha...”

Chợt, cô nhìn thấy thứ gì đó sáng lấp lánh ở bên dưới.

“Ồ, hắc hắc...” Trần Phương cô phấn khích rồi nha. Theo các tiểu thuyết viễn tưởng thì mạt thế không tự nhiên mà xảy ra, nó luôn luôn có nguyên do của nó. Mà ai tìm ra nguyên do trước tiên, kẻ đó sẽ là người xuất phát trước những người khác.

Hiển nhiên, cái thứ lấp lánh này đang nhuốm đầy màu sắc bí ẩn.

Bíp!

“Trang, chị ở đâu?” Kế hoạch có chút thay đổi, phải a lô với chị trước.

“Bốp! Tránh ra!” Cái gì đây nhỉ?

“Gì vậy chị? Có gì nguy hiểm sao?” Cô nhớ mạt thế sẽ không thực sự bắt đầu sớm như vậy mà.

“À...” Trần Trang giựt lấy chiếc áo sơ mi mỏng của người bên cạnh che đi cảnh xuân trên người,rút ra một điếu thuốc lá phì phèo.”Chỉ là một thứ không cần quan tâm thôi. Bây giờ chị đang ở khu HHT, em ở đâu?”

“Em ở Quảng trường. Chị lên mạng tìm kiếm một chút đi, có rất nhiều thứ hay ho sắp xảy ra đấy!” Và em nghĩ chị sẽ thích nó nha~

Trần Trang phì cười. Lâu lắm rồi con nhỏ này mới dùng cái giọng điệu nghịch ngợm này nói chuyện với cô. Không biết nó đang phấn khích cái gì nhỉ?”Thôi nào. Chẳng lẽ là tận thế đến đấy hả?”

“A... hả?... Chị, chị đi làm thầy bói được rồi đấy nha!” Gì chứ? Đoán hay quá vậy!!!

“Cái gì?” Bấy giờ Trần Trang mới kịp phản ứng lại.

“Chị, chị lên mạng coi là biết. Em có việc, 30 phút sau em sẽ đến đón chị.”

Bíp!

Nói chuyện với Trần Trang quả thực rất bực bội! Người ta muốn nói gì thì đoán ra được hết, đến lúc người khác đoán chị ấy đang nghĩ cái gì thì đều đoán sai!

“Thây kệ! Lấy cái thứ lấp lánh kia lên cái đã!”

Cô rút ra 2 con dao hợp kim từ trong ba lô. Phải bóc tem bọn nó sớm hơn dự kiến rồi... Ánh dao hơi hơi lóe lên biểu lộ sự nguy hiểm của nó. Kế tiếp, cô gắn hai con dao hợp kim khác vào giày bằng dây thừng rồi nhảy xuống hố sâu.

“Phập!”

“Phập!”

“Keng!”

“Keng!”

Bốn con dao hoàn hảo cắm vào vách đá. Dao hợp kim này giá tiền tuy hơi dọa người nhưng mà cũng đáng tiền nào của nấy lắm.

Bây giờ, Trần Phương đã có thể nhìn rõ được cái thứ lấp lánh kia là gì. Đó là một cô quan tài băng đang bốc hơi lạnh. Độ sâu của nó đã ở vào khoảng 500m so với mặt đất cho nên cô mới chỉ nhìn thấy một ít tia sáng khúc xạ của nó mà thôi.

Trần Phương xanh mặt rồi!

Hay thật đấy nhỉ! Cất công bò xuống đây tầm bảo, cuối cùng lại được nhận lại cái gì đây?Một cái xác chết!!!

“Hừ... ta không tin mình sẽ bị lỗ vốn như vậy!!!” Cố chấp, đó là bản tính của con người. Đối với Trần Phương, đó là bản năng.

Cái quan tài đang dính chặt ở vách hố bên kia,cách cô khoảng 50 m. Trần Phương lục trong ba lô, lấy ra một cuộn dây thừng rất chắc chắn rồi buộc vào một con dao hợp kim. Con dao được phóng ra rất uy vũ, cắm sâu vào vách hố bên kia.

Tiếp theo, chính là một loạt động tác đu dây học theo Tác Giăng của Trần Phương.

“Phập!”

“Phập!”

“Keng!”

Hoàn mỹ!

Quan tài còn cánh tầm với của cô 30 m!

Trần Phương thận trọng tiến lại gần quan tài băng. Mới chỉ đến gần khoảng 15 m mà hơi lạnh thấu xương đã ập tới làm người ta choáng váng. Quan tài này rất bất thường! Càng vào sâu trong lòng đất thì nhiệt độ lại càng lên cao. Thế nhưng nó bốc hơi lạnh mà lại chẳng tan đi chút nào cả!

Phải nhớ nhiệt độ lúc này ở V là vào khoảng 35°C đấy. Ở sâu trong lòng đất như thế này thì lại càng tăng cao, ít nhất là 40~41°C.

Kẻ có thể làm điều trái với quy luật tự nhiên mà nhân loại đã tìm ra thì chỉ có một mà thôi.

Thần Linh!

5 phút sau, Trần Phương đã đến được bên quan tài băng. Điều xấu nhất đã xảy ra - nó bị khóa mất tiêu rồi!!!

Thế giới thật mờ mịt!

Đã mất công trèo đèo lội suối mò xuống dưới này để tầm bảo, cuối cùng lại chỉ nhận được một cái quan tài kì lạ. Bây giờ lại mở không được, vứt bỏ nó thì lại không cam lòng với công sức đã bỏ ra!

“Haizz... Nếu mày mà không cho ta đáp án tốt...” Trần Phương vuốt ve chiếc quan tài, ánh mắt yêu thương nhưng lại đầy đe dọa.”Ta sẽ đem mi đến chỗ nhà máy xử lí rác thải rồi ném vào lò cắt vụn!!!”

Nói rồi, cô nhấc chiếc quan tài lên rồi buộc vào lưng. Con bà nó xác chết bên trong ăn cái quỷ gì mà nặng vậy???Khối lượng hiện nay mà Trần Phương đang gánh là vào khoảng 80~120 kg tất cả. Nếu không phải quái thai siêu việt nhân loại như cô thì đã sớm ngã chết ở dưới hố sâu rồi!

Trần Phương có ý định trèo lên thế nhưng đột nhiên ra-đa săn tìm báu vật của cô báo động một cái. Bên dưới chỗ quan tài băng gim vào vách núi, chỗ đó có một chiếc ly hình thù kì quái đang nằm im lìm.

Bản năng đánh giá: Nữ thần may mắn đã mỉm cười với bạn! Giá trị của cái ly này là không thể đếm được! Nếu như thật sự mạt thế này là do Thần Linh tạo ra thì bạn sẽ trở thành một cái bug rất lớn trong hệ thống!

Chà, cuối cùng thì cũng không lỗ vốn! Trần Phương vui vẻ thu chiếc ly vào tay, thế rồi mặt cô mếu xị như cái bị. Cái chén này thật không tầm thường nhá. Nó nặng ít nhất cũng phải 40kg!

1 câu để chỉ cảm xúc lúc này: khóc không ra nước mắt. Thần linh đầu tiên là mang nửa viên kẹo ra đùa giỡn, sau khi bỏ vô mồm rồi mới thấy đắng nghét, hung hăng cắm một cái thì vị ngọt lộ ra, cuối cùng cắm thêm cái nữa thì cắn trúng hòn đá!

10 phút sau, một cái đầu ló ra khỏi vết nứt địa chân.

Trần Phương hung hăng ném cái quan tài quỷ sứ xuống mặt đất một cái rồi mới lấy khăn tay ra lau mồ hôi.

5 giờ 45 phút. Đã quá thời gian hẹn với chị rồi...

Bíp!

“Chị ~” Mệt mỏi quá, phải tranh thủ mè nheo một trận!

“Tiểu Phương em ở đâu? Chị đã đến Quảng trường rồi đây!” Trần Trang sau khi nhìn những thông tin tràn lan trên mạng thì không thể bình tĩnh lại được. Cô quá lo lắng cho Trần Phương. Tính tình của Trần Phương cô biết rõ, kiểu gì cũng sẽ có mấy màn nguy hiểm kích thích cho mà coi!

“Ở chỗ vết nứt ~” Hết hơi rồi!

“Được. Chị đến ngay!” Thật bực mình! Nghe cái giọng nói không ra hơi kia là đủ biết nó lại làm mấy chuyện nguy hiểm rồi! Đến khi Trần Trang nhìn thấy Trần Phương lành lặn đứng đó cô mới thở phào được một hơi.

Trần Phương nhìn thấy một chiếc xe jeep bọc sắt đến trước mặt mình. Một nam nhân khuôn mặt dịu dàng, ôn hòa như nước rời khỏi ghế lái, mỉm cười chào hỏi cô rồi vui vẻ mở cửa ghế lái phụ.

Tuy rằng lúc này cô nhìn thấy anh ta là một điệu ôn hòa như nước mùa thu thế nhưng cái cặp mắt gian xảo linh hoạt kia lại nói rõ, đây là một con sói đội lốt cừu!

Trần Trang tựa như một Nữ hoàng đầy quyền lực đủng đỉnh bước xuống xe, bên hông là một cây côn, một cây súng điện và một cây súng ngắn. Gì chứ súng thì xã hội đen không có thiếu nha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.