Trạch Nữ Biến Thái Tung Hoành Mạt Thế

Chương 12-1: Di tích




Như Ngọc hai mắt phát sáng, cầm lấy tay Đậu Trạch kéo đi thật nhanh trước ánh mắt như muốn giết người của Hồ Nhân.

Ngay trước mui xe của Hồ Nhân bọn họ là một hố đen sâu hun hút, âm u nguy hiểm, chặn đường của họ. Như Ngọc nhìn ngó hố sâu một hồi lâu rồi mỉm cười, phất tay thu lại chiếc ô tô. Mỗi “Người dẫn đường” đều sẽ có hai dị năng phân biệt là hệ không gian và hệ nguyên tố khác - công bằng với mọi nhà.

“Là Di tích!” Như Ngọc mỉm cười, leo vào vòng tay ấm áp của Đậu Trạch, ánh mắt khiêu khích chọc chọc Hồ Nhân khiến hắn nghiến răng nghiến lợi.

Đậu Trạch chụp lại ảnh hố đen, chuyển vào bên trong nhóm chat. Mặc dù hệ thống mạng bị tê liệt, thế nhưng cậu đã tạo ra một mạng ảo vệ tinh duy nhất dành cho nhóm chat của cậu và mọi người, thông tin sẽ rất dễ dàng để trao đổi cùng nhau.

Như vấn đề “Chén Thánh” và “Người dẫn đường” lúc trước, cả nhóm đã biết được, có 3 người có Chén Thánh: “Kiêu Ngạo” của Trần Phương - Sắc nữ vô tình, “Tham Lam” của Đậu Trạch - Trạch nam iu computer và “Lười Biếng” của Phùng Bảo - Cảnh sát biến thái.

Kiêu Ngạo tạo ra Nước Thánh Cường Lực tăng cường cơ thể.

Tham Lam tạo ra Nước Thánh Giác Tỉnh trợ giúp thức tỉnh Dị năng.

Lười Biếng tạo ra Nước Thánh Sinh Mệnh hồi phục sức khỏe, trị liệu vết thương.

2 Chén Thánh khác bị người cầm được, 2 cái chưa bị đào lên.

Nữ Thần hà tiện: Gì đây? Hố đen vũ trụ??? ↑ Chỉ ảnh trên.

Cảnh sát biến thái: Nhìn rất nguy hiểm a~~~

Trạch nam iu computer: Như Ngọc nhà tôi bảo đấy là di tích gì đó.

Nô lệ số 1 của Nữ Thần: Ô la la... Di tích a Di tích

Nô lệ số 2 của Nữ Thần: Bảo vật a~ Châu báu a~

Sắc nữ vô tình: Trước mắt em cũng là một cái hố như đúc cái trên kia ↑

Mọi người: (⊙o⊙)?

Trần Phương cất điện thoại, nghi hoặc nhìn đống đen bùi nhùi trước mắt. Xung quanh chỗ này không có lấy 1 con tang thi nào, mà đây lại là đường cao tốc, ô tô bốc khói đầy rẫy nhưng một cái xác người cũng không có. Câu trả lời là: Tang thi biến mất?

Nguyễn Dự nhìn xung quanh một chút.” Có lẽ di tích đã tác động đến nơi này, làm cho tang thi xung quanh chạy mất.”

“Vào không?” Trần Phương hỏi Nguyễn Dự, ánh mắt tin tưởng vô điều kiện kia khiến tim Nguyễn Dự lại loạn nhịp một hồi. Có cần phải dùng ánh mắt kia nhìn tôi không vậy... tôi sẽ yêu cô mất đấy!

“Tiến vào!” Trần Trang thu dọn một hồi, mỉm cười đứng trước hố sâu.”Không tiến lên, sẽ thất bại. Đi kèm với kì ngộ là nguy hiểm, không chấp nhận nguy hiểm thì làm sao mạnh lên được?”

Phạm Tín đứng sau lưng Trần Trang biểu rõ ý kiến của mình.

Hà Dương hít hít một chút, sắc mặt âm trầm. Di tích này không đơn giản chút nào. Nhưng nếu Phương muốn vào chơi thì hắn sẽ phụng bồi. Hoàng Phan sắc mặt lại có chút hứng thú nhàn nhạt, lông mày khẽ nhếch.

Sau đó 1 phút, cả nhóm biến mất trước miệng hố.

............

Sau khi nhảy xuống hố sâu, một đoàn hình ảnh ngắn xuất hiện trong đầu cả đám.

Văn minh máy móc vượt bậc.

Hủy diệt do sự phát triển của máy móc, rô bốt tập kích tiêu diệt loài người.

Một nền văn minh tận diệt.

“Nếu các ngươi không chịu tiến bộ, tương lai sẽ dẫm nát các ngươi dưới chân!”

“Tương lai của văn minh địa cầu các ngươi, thậm chí sẽ còn khủng khiếp hơn quá khứ hủy diệt của chúng ta.”

Giọng nói già nua đầy mệt mỏi khàn khàn vọng vào tai mọi người. Đột ngột cả đội xuất hiện trong một bãi đất trống, trước mặt họ là một ông lão râu tóc trắng tinh, ánh mắt hữu thần bắn ra tinh quang uy vũ.

Khí chất này, chắc ông ta đã từng là quân nhân đi.

“Xin chào các ngươi đến với di tích số 5 của văn minh máy móc. Ta là Phú Lục - trí năng nhân tạo được tạo ra từ 8000 năm trước.” Phú Lục quét mắt một vòng, nhìn đến Hà Dương thì sắc mặt lão hơi hơi đổi.”Người nhiễm bệnh độc nhưng lại có thể giữ được bản tâm?”

Đến chỗ Hoàng Phan thì lão trợn mắt cười lạnh, không nói gì.

Phạm Tín bị coi như người vô hình.

“Cậu? Là Thần sứ?” Phú Lục giật mình nhìn chằm chằm vào Nguyễn Dự.”Mặc dù Văn minh máy móc bọn ta không thích tiến lên Thần Quốc và Ma Vực, nhưng sau khi xảy ra dị biến các ngươi cũng chẳng thèm ngó ngàng đến - như vậy quá vô tình đi. Dù gì chúng ta cũng đã từng hợp tác vào 8000 năm trước cơ mà!”

“Tôi không phải Thần sứ - không có sứ mệnh phải trợ giúp gì cho các ngươi. 8000 năm trước Thần Quốc cũng gặp phải biến cố, làm sao trợ giúp nổi cho các ngươi?” Trong mắt Nguyễn Dự toát ra đầy đau thương. Hắn cũng bị mất đi em gái sau sự kiện đó, nụ cười thê lương kia, mỗi khi nhớ lại đều khiến hắn hối hận vô cùng.

Phú Lục tức giận đến râu cũng dựng ngược lên, ngón tay run rẩy, mắt trợn trừng.

10 trí năng nhân tạo, chỉ có mình hắn thoát khỏi hủy diệt. Cũng chỉ mình hắn tồn tại, đơn độc. Nếu không phải bệnh độc bị truyền đến hành tinh này, có lẽ mãi mãi hắn sẽ bị nhốt tại đây!

Hai mắt lão bốc lên lửa giận ngập trời.

Đám nhóc này, ta sẽ cho tụi bay hối hận!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.